1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và em viết cho anh ... như chưa bao giờ bắt đầu ...?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paradise2209, 14/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JeuneHomme

    JeuneHomme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    cố lên chị ơi, yêu hết mình đi việc gì mà phải từ bỏ[:D]
  2. trungbusiness

    trungbusiness Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
  3. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Tự nhiên có linh cảm ... mọi ch đang kết thúc, nhẹ nhàng hệt như lúc nó bắt đầu vậy
    Có những thói quen biến mất
    Có những chờ đợi ... hư không ...
    Có nhưng lời hờn dỗi trong lòng mà chẳng còn người lắng nghe kiên nhẫn mỗi tối
    Có những câu chuyện tích góp hàng ngày chẳng còn ai nghe kể ...
    Cũng chẳng còn ai gửi những ấm áp trước khi ngủ thật ngon
    Tự nhiên thấy quá nhiều thói quen được hình thành mà không biết
    Tự nhiên thấy hụt hẫng và đau lòng ...

    Mình biết, rồi sẽ kết thúc ... nhưng cứ hư ảo, nhẹ nhàng như thế này cũng thấy chuếnh choáng
    Tự nhiên thấy tim đau và mắt muốn khóc
    Tự nhiên như 1 đứa trẻ bị bỏ rơi ... bơ vơ đến sợ hãi ...

    Đã nói đừng bị phụ thuộc, để rồi rơi vô định mỗi khi không còn nữa ...
    Như 1 thói quen, bật Kiss the rain để tìm 1 chút bình yên
    Để ngày mai, lại bước tiếp ...
  4. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Giờ này mọi hôm là 1 thói quen ...
    Đã mấy ngày nay biết bao câu chuyện tích tụ, biết bao điều muốn kể ... cứ nuốt ngược vào trong
    1 ngày mệt nhoài, phờ phạc vẫn cố bật máy để chờ ... chờ 1 điều đã thành thói quen ...
    Em à, hãy tập 1 thói quen mới ... thói quen không chờ nữa nhé, rồi sẽ quen thôi
    Ngoan nào
    Ngoan nào
    Ngoan đi nhé, em ...

  5. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    "Ai yêu trước, người ấy thua"
    Có lẽ, em không yêu ... chỉ là quá lâu chưa yêu nên em đã có những thứ cảm xúc gần gần như thế ... mặc dù em biết, con đường này chẳng đi đến đâu ... chẳng phải vì có gì cản trở, chỉ vì yêu thương tự nhiên như hơi thở, gượng ép cũng thật là quá khó ...
    Liệu có ai yêu em dù chỉ 1 chút lại có thể dửng dưng khi em tức giận đến nghẹt thở, ức đến muốn khóc òa lên ...
    Liệu có yêu em khi thản nhiên để em lại 1 mình với thứ cảm xúc hỗn độn, ko 1 lời dỗ dành, xót xa ...

    Em thật sự muốn cắt phăng đi sợi dây mong manh èo uột này vì vào giây phút ấy em đã hiểu ... dù em có yêu thương đến thế nào đi chăng nữa, tình yêu của em vẫn trao đi không đúng chỗ ...
    Nếu không biết xót thương em sẽ chẳng bao giờ em được yêu thương trọn vẹn ...
    Giờ thì em muốn đi ngủ, khép mắt lại ... ngày mai, em sẽ có 1 trái tim thiếu đi thói quen yêu thương 1 người ... không biết trân trọng yêu thương của em ...
    Vậy thôi!
  6. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Vậy là Anh, à không, 1 người từng là Anh đầy yêu thương, hạnh phúc, nước mắt và cả những nỗi đau không thể nào quên được của em, một phần của topic này sẽ đi lấy vợ, cuối cùng con ngựa đứt dây cương đã có người gìm giữ ... song em nghĩ cuối cùng anh lấy người con gái ấy có phải vì một tình yêu đích thực không anh? Em chẳng còn có thể tin được rằng anh có thể thực sự yêu thương không toan tính với bất cứ người con gái nào nữa đâu, vì những gì đã biết về anh sau khi chia tay ... Em thực sự không muốn quan tâm và nghe ch về anh nữa, em sợ nó sẽ đánh đổ hoàn toàn phần ký ức tốt đẹp và những thứ em cho là yêu thương giữa anh và em tan vỡ. Dù lừa dối cũng được, em vẫn muốn quãng thời gian yêu em, anh mãi là anh như thế, không phải là anh bây giờ và là anh mà em buộc phải nghe, biết về những gì liên quan tới anh gần đây nữa ...
    Em chỉ muốn anh mãi mãi là phần ký ức dịu dàng với em, không liên quan gì đến những tệ hại, đớn hèn và xấu xí như anh của hiện tại nữa ... một lần yêu mãi mãi nên trân trọng, vì thế dù anh có là người thế nào đi nữa, điều trước tiên khi nhìn thấy ảnh cưới của anh, em vẫn muốn chúc anh hạnh phúc thực sự, hạnh phúc dài lâu và hãy trân trọng hiện thực, dù anh có lấy ng con gái ấy vì bất cứ lý do nào đi nữa, hãy đừng làm đau ng ấy như cách anh làm đau em, đau những ng phụ nữ yêu anh đến kiệt quệ anh nhé ...
    Cuối cùng thì những ký ức về anh cũng có thể khép lại khi em thấy mình dửng dưng với việc anh lấy vợ, dửng dưng với những lời bàn tán về hôn nhân của anh ... May quá, trái tim em chẳng còn đau nhức nữa, dưng dưng như nghe tin 1 ng đồng nghiệp lấy vợ ... vậy là người em từng yêu, em từng đắm say trong từng cái hôn siết chặt, trong từng cái ôm ấm áp ... người đã làm em khóc nhiều nhất đã chẳng thể gợi lên trong em bất kỳ thứ cảm xúc yêu thương, nuối tiếc hay đau 1 chút nơi đáy tim đi nữa ....

    Vậy là em được thanh thản nhẹ nhàng ... chúc anh hạnh phúc như chúc 1 người bạn đã lâu không gặp, mặc dù chưa chắc đã có cơ hội gặp anh, nhìn vào mắt anh mà chân thành chúc anh lời chúc này, em vẫn nhắc nó từ trái tim ...

    Để sau này khi em hạnh phúc cầm tay người đàn ông yêu thương nhất đi đến cuối cuộc đời cũng sẽ có người chúc em như thế ...
    Nhất định là em sẽ chờ anh, anh ạ, người đàn ông đích cuối của cuộc đời ... :x
  7. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Cảm giác cứ phải theo dõi từng thứ 1, từng thứ 1 có liên quan đến quá khứ, hiện tại của 1ng thật là mỏi mệt ...
    Đã từng yêu thứ ty nghi ngờ và tổn thương, tại sao cứ phải chọn cho mình cách yêu đó cho lần tiếp theo? Tại sao cứ phải chọn cho mình thật bất an, tại sao cứ hốt hoảng vì cảm thấy mình đang đi trên con đường sai lầm cũ, vì sao không bỏ cuộc? Vì sao không dứt khoát 1 lần ...

    Đột nhiên cảm thấy mình đã quá kiên nhẫn yêu thương, quá kiên nhẫn im lặng và tha thứ, quá kiên nhẫn theo dõi và đau đớn 1 mình ...
    Đột nhiên nhận ra mình đã quá kiên quyết giữ chặt lấy sợi dây vốn mong manh
    Đột nhiên thấy vô vọng và mệt mỏi quá
    Vì những yêu thương nhận được chắc gì đã là của mình
    Vì những nụ cười chắc gì đã không hứa hẹn những giọt nước mắt chảy tiếp sau
    Vì những tình cảm yếu ớt mà không sớm chấm dứt thì sau này sẽ mỏi mệt lắm ...

    Tại sao?
    Tại sao?
    Tại sao mình lại cứ yếu đuối thế này ... ?
  8. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Em đau, đau thật sự, đau như rút chính trái tim mình ra khỏi ***g ngực ... Em cứ ngỡ rằng em không hề yêu, em cứ ngỡ rằng mình chỉ đang đi 1 con đường mạo hiểm mà không hề biết rằng cái gì đang diễn ra xung quanh mình, cái gì đang xảy ra ... thứ gì sẽ giết chết em khi em cứ cương quyết đi 1 con đường như vậy ...
    Mọi chuyện kết thúc rồi, nhanh chóng và quyết liệt khi trước đó 1 tiếng ngắn ngủi thôi em còn ngượng ngùng thơm lên má của 1 người đầy yêu thương và âu yếm, chỉ 1 tiếng ngắn ngủi em đã có vòng ôm thật chặt và cảm thấy cái lạnh của ngày mùa đông sẽ chẳng là gì với những cảm xúc ấm đầy tim cứ lớn dần lên mỗi ngày ...

    Em sợ, thực sự sợ hãi những tình cảm lừa dối bị lặp lại này, lần yêu Việt Anh, lần CRV và cả lần này nữa ... Đủ 3 lần cho trót có được không? Qúa tam ba bận liệu đã được chưa? Ông trời đã tha được cho em trước số kiếp bị lừa dối này chưa ... Em đau lắm rồi, ko thể đau đớn hơn được nữa, lúc nào cũng vậy, thật e dè đặt tình cảm lên 1 người và cuối cùng vẫn là những nghi ngờ lo toan, là những cảm xúc bị bóp nghẹt vì phát hiện ra rằng trong yêu thương có quá nhiều dối lừa ...

    Em thực sự muốn gục ngã ngay, không còn muốn làm bất cứ thứ gì ... Tim em đau lắm, em muốn khóc, khóc nức nở cho thỏa với những gì mà bây giờ em đang gặp...
    Em thực sự ghê sợ, hoảng hốt người mà em đã đặt niềm tin ... Cuộc sống cứ vậy sao, cứ làm đau em mỗi ngày vậy sao? Xin ông trời nếu không cho em gặp được những điều tốt đẹp thì hãy đừng mang đến bất cứ thứ gì cho em nữa, hãy cứ để em cô độc mỗi ngày, cứ để em không tin, không yêu cũng không hy vọng vào bất cứ thứ gì mang tên tình yêu nữa ...

    Giọt nước mắt cứ nghẹn lại ở đâu, chẳng thể rơi ra nổi ... trái tim như bị ai bóp siết ...
    Em đau, em đau lắm ...
  9. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    1 cái hôn nhẹ nhàng, em muốn từ biệt ... vậy thôi, từ biệt để đi xa gần 20 ngày, từ biệt để biết mình có đủ yêu thương hay không? Hoặc dừng lại và cư xử như 1 cô gái 24 tuổi với những yêu thương lớn lao và chín chắn hơn ...
    Với những con đường rõ ràng hơn cho bản thân sau này, chẳng sống theo cảm xúc nữa ... đã mấy tháng nay lắt lay với cảm xúc rồi, đã quá mỏi mệt, đã quá đau ... từ 1 trò chơi mà giờ đây mọi thứ biến thành 1 nỗi đau có thật ... và người chơi đang đem đặt cược quá nhiều ...


    Em lại sắp vào SG, sắp đến với nơi ồn ào náo nức để quên đi mình cô đơn như thế nào ...

    Có lẽ, đi công tác, rời xa HN 1 tuần không yêu thương trẻ con ấy ... em sẽ biết mình cần phải làm gì, để tiếp tục làm 1 cô gái 24 t mạnh mẽ chứ không đau khổ, mệt mỏi và dễ rơi nước mắt như những ngày vừa rồi nữa ...
    2 ngày nữa em xa HN ...
    Xa khuôn mặt mà em đã quen ...
  10. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Đôi lúc em vẫn còn quanh quẩn những nghi ngờ khó nói thành lời, cứ tự đau lòng vậy thôi ... Em vẫn vào 1 trang blog như 1 thói quen để biết và lại tự nghi ngờ, hờn ghen ... vẫn vậy, vẫn không từ bỏ được, dù rất nhiều lần muốn từ bỏ, dứt khoát, mặc cho tim đau và nước mắt chảy, em vẫn vô cùng sợ sự lừa dối 1 lần nữa ...

    Vậy mà ngày qua ngày, tháng qua tháng ... em chẳng thể từ bỏ nổi, cứ ngấm ngầm hờn ghen, ngấm ngầm giận dỗi, ngấm ngầm đau lòng ... Vì cái gì mà không dứt khoát được, vì cái gì mà cứ níu giữ mong manh, lúc nào cũng như đi trên 1 sợi dây niềm tin mỏng mảnh đến chơi vơi ...
    Và em muốn chẳng nghĩ suy nữa, chỉ đơn thuần được nắm tay thật chặt suốt cả chặng đường dài, chỉ muốn nhìn ánh mắt đầy tin tưởng ấy suốt quãng đường dốc chênh vênh trong màn sương mù leo tận tới đỉnh Yên Tử ...
    Chỉ cần là cảm giác hạnh phúc, em sẽ theo đuổi hết mình cho tới khi nó lại vỡ tan và để lại vết thương sâu rất sâu ... nhưng em vẫn nhất định nắm chặt và dấn bước, chỉ cần là hạnh phúc, em sẽ chẳng e dè nữa đâu ...
    Hôm nay, nụ hôn đầu tiên trước cổng ngõ ... cái ôm siết chặt suốt những cung đường Hà Nội đèn đỏ và gió đông
    Hôm nay, cầu Long Biên và vòng tay ấm thật ấm, cái hôn nồng thật nồng ...

    Có lẽ sau quá nhiều hy vọng đổ vỡ, bản thân luôn sẵn sàng với những thất vọng và đổ vỡ tiếp sau nên giờ chỉ sống cho cảm xúc, chẳng muốn lý trí nữa ...

    Ngày mai sẽ lại là sân bay, hành lý và Sài Gòn ...
    Đi để đo đếm nỗi nhớ sẽ dành cho 1 người ...

Chia sẻ trang này