1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và em viết cho anh ... như chưa bao giờ bắt đầu ...?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paradise2209, 14/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Những người yêu thương nhau thực sự chẳng dễ dàng gì để mất được nhau, em muốn tin như thế. Trái tim em bây giờ vẫn còn cồn cào và nhuộm lửa, nó vẫn rần rật chảy đầy dòng máu khao khát yêu thương.
    Giá như em có thể chạm được đến bình yên, một ngôi nhà với sự ngây ngô của con trẻ, vòng tay ôm từ phía sau thật chặt, nụ hôn nhấc bẫng em lên như người đàn bà hạnh phúc nhất thế gian này..
    Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại phải không anh?
  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Bay lượn, bay lượn, càng ngày những chuyến bay càng nhiều, bay nhảy càng lắm ... cứ cảm thấy mình vi vu y như 1 con diều, chẳng biết sau này mà p ngồi im 1 chỗ ko đi đâu thì mình buồn chừng nào đây ... :(

    Trở lại SG, vẫn yêu và quen với thành phố này vô cùng :x
    Lại phơi phới với nắng với đường xá và đặc biệt là shopping \:D/
  3. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Vì điều quan trọng nhất là có được ng mà mình yêu thương ở bên cạnh ...
    Thế nên em đã dặn mình hãy cố quen với những yêu thương không còn được như trước ...
    Em cố dặn mình phải quên đi những nhõng nhẽo, yêu sách những thói hư tật xấu đã quen được Tũn nuông chiều ...
    Em cố dặn mình phải quên đi cái nhói lòng khi yêu thương đôi khi rơi vào thinh không ... đau nhói
    Cố dặn mình phải yêu đủ cho cả 2 trái tim ...
    Dặn mình phải nhớ đủ cho 2 con người ...
    Dặn mình phải biết kiên nhẫn ... chờ đợi, chờ đợi ngày yêu thương quay về ... trọn vẹn như trước đây ...
    Dặn mình rất nhiều ...

    Mà sao ... khó quá ...
    Đôi khi trái tim em đau vì những yêu thương hụt hẫng ...
    Đôi khi nước mắt em chảy, nóng rẫy ... vì những nhớ nhung một mình ...
    Đôi khi, em phải cố nhắc mình ... cần yêu thương, đủ, như đã từng hứa với chính bản thân, mạnh mẽ và dũng cảm để yêu thương từ đầu ...
    Em à,
    Em ơi,
    Dũng cảm nào ...
  4. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Đôi lúc nuốt ngược nước mắt lên trời, cố nén đau trong tim ... từng chút 1, từng chút 1 ... rồi mọi ch sẽ ổn thôi ...
    Ngta bảo, nếu yêu thì đừng bỏ cuộc, rõ ràng là bản thân đã nhất định k bỏ cuộc, đã vẽ ra biết bao những khó khăn sẽ gặp, đã tưởng tượng ra bao nhiêu những cái nhói đau trong tim sẽ phải trải qua ... để mang tình yêu này quay lại từ đầu ... rõ ràng là đã dũng cảm gật đầu, vậy mà sao mỗi khi yêu thương ko còn được như cũ, lại thấy đau buốt đến thế ...

    Cuộc đời này, mình đã sống có lỗi với ai, mà chỉ mong bình yên cũng khó khăn đến thế?
    Tại sao lúc nào mình cũng chỉ lầm nhầm, lẩm nhẩm 1 ước nguyện duy nhất là yêu thương bình yên ... mà mãi chẳng bình yên :(

    Qủa thật, cái gì vỡ 1 lần, thật khó mà hàn lại như mới ...
  5. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Cuối cùng thì cũng phải rẽ ... chẳng ai đi thẳng được mãi ...
    Chần chừ bao nhiêu lâu nay, cuối cùng cũng phải dứt khoát rời bỏ công việc này, thứ mà trong đấy có đam mê, có tình cảm gia đình, có sự gắn bó gần 3 năm trời ... có nhiều kinh khủng kỷ niệm, nước mắt, nụ cười và trên hết cả, nó mang đến cho bản thân những thứ k thể nào quên được ... Tạm biệt nó để đến vs 1 công việc chán nhất quả đất, ngồi nhà nước và trái ngành trái nghề, thứ cv cũng lờ tờ mờ theo lời bắt buộc của bố mẹ để có 1 cs ổn định, k vất vả, ko ức chế, k mỏi mệt ... và cũng k đam mê ... :(( Thứ cv chả liên quan gì đến bao nhiêu năm học hành của mình và rồi lại bắt đầu vào 1 cuộc đua mới với những bằng cấp mới, sao cảm thấy mỏi mệt đến thế chứ :((

    Nhưng sớm muộn gì cũng phải rời bỏ nơi đây thôi, lúc ấy đến mà cứ muốn níu mãi thôi ... 1 tháng nữa, ngày này tháng sau không còn được lên Đài, ko còn máy móc, xe cộ, quay phim ... xa rời bàn dựng, xa rời project, xa rời cả phòng duyệt băng, những lần duyệt băng đáng sợ ... Ko còn được chui rúc trong cái xó xỉnh bé tị trên tầng 5 mà nói mà cười nữa, ko còn cơm hộp hay lẩu gà, ko còn lang thang mua sắm, ko còn được gặp những người như gia đình của mình hàng ngày nữa ... mà tình cảm, nó phai nhạt nhanh lắm, đáng sợ lắm ...

    Cảm giác như rời khỏi nơi này, mình bị cắt đi chân tay, cuối cùng, những gì cố gắng bao nhiêu năm qua ... đổi lại 1 công việc nhàm chán và ổn định ... Bản thân ko thể ko nghe lời bố mẹ, giá như , giá như mình có thể ở đây đến hết tháng 9 năm nay, chỉ cần thế là đủ, cho trọn vẹn 3 năm Rung chuông, 3 năm ĐRM, thế là năm nay, Gala Rung, Gala ĐRM, những thứ đã gắn bó như hơi thở hàng ngày đã không kịp mất rồi ...
    1.4, 2 năm 5 tháng ở V3, nó lấy đi của mình quá nhiều thứ nhưng cũng mang đến cho mình quá nhiều thứ, quay mặt đi mà cứ lưu luyến không rời ...

    Sẽ nhớ chết mất những cảm giác này, sẽ khóc chết mất khi sáng sáng xách cặp đi làm ở 1 cơ quan toàn các bác già, với không gian rộng thênh thang, u ám và tẻ nhạt kinh khủng ...

    Ôi sao bản thân, cũng ko biết phải đi đường nào cho phải đây :((
  6. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống như em những ngày đầu rời bỏ du lịch, rời bỏ nơi mình có bao nhiêu tình cảm và sự chia sẻ...
    Những ngày đầu thật kinh khủng trong môi trường mới, em tự kỷ với cùng cực chán nản. Chỉ cần tối nằm trên giường nghĩ đến ngày mai phải bước chân qua cánh cửa công ty thôi mà muốn ớn lạnh, đến nơi rồi thì chăm chăm nhìn đồng hồ chờ đến 5h tan làm, khoảng không đi lại chỉ từ chỗ ngồi ra toilet, từ toilet vào chỗ ngồi. Không nói chuyện, không cười, thật ra chẳng có câu chuyện nào để nói, chẳng có gì làm cho mình buồn cười :((Bí bức, ngột ngạt, đi ra có người soi, đi vào có người để ý, những người không giống mình, họ được nhào nặn với kỹ nghệ làm việc của nhà nước, mang trong mình dòng máu GATO:((:((....

    Bây giờ, mọi chuyện đã khác[:D], cái gì cũng có thể quen được, thậm chí làm nhà nước mình tuy ức chế nhưng bù lại thời gian bao la, tha hồ ...sáng tạo việc riêng@}

    Cố lên ty yêuuuuuuuuuu
  7. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Vì trái tim em yêu anh nhiều lắm :-*

    Hạnh phúc là đơn giản thấy những yêu thương quay về, thấy bàn tay ấy lại nắm tay em thật chặt ... vòng ôm ấy vẫn bảo bọc em an toàn và ấm áp ...
    Người đàn ông ấy nói với em rằng "Tũn yêu em, nhiều hơn yêu bản thân 1 tí" :x

    Cảm ơn tất cả, sau mọi thứ, điều mà em trân trọng và tin tưởng, đã không rời bỏ em ... :x
  8. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Kết thúc 1 đợt ghi hình nữa ... 10 cuộc, làm vật vã, thức khuya dậy sớm, lăn lóc ngủ ở trường quay nhưng vui vẻ, mọi người cười nói, không khí gia đình của mình, gần 3 năm nay, nếu bản thân dứt khoát, đây sẽ là những ngày cuối cùng được làm công việc này ...
    Đã suy nghĩ rất nhiều, đặt cái này lên, cân đo đếm, suy nghĩ ... đủ kiểu và tiếc vô cùng, những đam mê, những công sức học hành của mình suốt 3 năm qua. 3 năm qua, biết bao lần rơi nước mắt vì công việc, rồi cũng vượt qua ... dù vất vả, dù kiệt cùng sức lực, dù bất công, dù chán nản nhưng bây giờ mình cũng hiểu được cái gì đang giữ mình lại đây ...

    Có lẽ, để dứt bỏ đam mê với mình là quá khó ... thật ko biết phải làm sao đây ... ?


  9. muadulich

    muadulich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    cho thue xong nồi bát đĩa...ai có nhu cầu thì mỡi zô....hú hú vào cái topic của Trang Paradise mà chán đời..cái gì bỏ được thì cứ bỏ em ạ, níu kéo làm chi
  10. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Haha, muốn cười thật to 2 tiếng cho thỏa quá :)) =)) =))
    Đúng là cuộc sống, lúc nào cứ ngỡ nắm chặt hạnh phúc trong tay thì rõ ràng nó lại tan tành ngay trước mắt ... tưởng rằng bản thân được nâng lên từ đáy vực, sẽ chỉ yên tâm vun đắp để yêu thương, thế là đủ ... thì 1 tháng sau lại 1 lần nữa mang mình trở lại vực thẳm. Cái vực lần này cũng chả biết nông sâu hơn lần trước là bao, chỉ là cảm thấy muốn ở dưới này mãi, ko lên nữa, cứ thế thôi, là đủ. Chỉ cần ko ai động đến mình, chôn sâu ở dưới này cứ lặng lẽ giữ lấy tình yêu của mình, mặc kệ cuộc đời.
    Cười 1 tiếng cho ông trời biết mình chẳng cần trách móc gì ai, đơn giản là bản thân sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc được. Người mà mình yêu nhất cũng là người yêu mình nhất, sẽ vẫn cứ yêu mình mà ko thể có cách nào chấp nhận được mình nữa, vậy thôi. Nếu đã biết sẽ làm nhau đau, thì sớm giải thoát cho nhau có phải hơn không?
    Lý trí phân tích cái gì cũng rõ ràng, vậy mà trái tim mù quáng nó cứ nhất định ko chịu, nhất định đòi yêu tới cùng ...
    Mặc kệ nó đi, sớm hay muộn cũng là tan vỡ, thì sớm 1 chút, đau sớm 1 chút, đau lâu hơn 1 chút ... cũng ko sao :)
    Tũn của em ạ, Tũn vẫn ở đây, ở trong trái tim em, an toàn và ấm áp như trước đây, chỉ có điều Tũn sẽ không thể bước vào đó nữa, 2 chúng ta, lại mãi mãi là những người xa lạ ...

    Em yêu Tũn nhiều, nhiều hơn e có thể yêu bất cứ ai, 3 tháng trôi qua, vậy mà em nghĩ, em đã yêu Tũn lâu lắm rồi ...
    Ngay khi viết những dòng này, em ngồi ở cơ quan 1 mình, khi mọi người đang đi ăn trưa, từ trưa hôm qua đến giờ, hình như em cũng chưa ăn gì, không thấy đói là bao ...
    Tũn chỉ đơn giản đi qua em, hỏi 1 câu rồi đi thẳng khi em từ chối, biết trước nỗi đau này, mà sau đau vẫn đau đến thế?

Chia sẻ trang này