1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và em viết cho anh ... như chưa bao giờ bắt đầu ...?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paradise2209, 14/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi ước mong nhiều lắm, rồi lại cũng học cách chấp nhận ...

    Đôi khi mơ ước nhiều lắm ... nhưng cũng đành hài lòng với những thứ đang có ...

    "Em cứ hồn nhiên rồi em sẽ bình yên" Hi vọng rồi bạn sẽ "bình yên"
  2. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Khi nỗi đau chạm đến giới hạn cực đại của nó thì những cảm giác tiếp theo sẽ không còn nghĩa lý gì nữa, thấy mình trơ lắm. Trước cứ nghĩ nếu hoàn cảnh thế này thế kia mình phải thế này thế kia nhưng lúc diễn ra thật thì chỉ ráo ngoảnh và vô sỉ cực kỳ.

    Có những người từ bỏ, có những người bước tiếp nhưng dù từ bỏ hay bước tiếp cũng là ta đã làm hết những gì cần phải làm, đâu có gì phải hối hận hay than trách??? Đã yêu thương trọn vẹn rồi đừng giữ những người không thuộc về mình nữa. Hãy cho họ được là chính họ, dù ta đau đớn hay không!
    \:D/
  3. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tôi rất buồn và thương mình. Lần duy nhất trong cuộc đời tôi để bố mẹ nhìn thấy nước mắt của tôi và tôi thấy thực sự nhẹ nhõm, không giống như ngày xưa, bố chỉ đi qua phòng nghe tiếng con khóc mà thở dài....
    Bởi vì yêu một người là để người ấy được là chính mình. Anh ấy của tôi đã ra đi, xa lắm...
  4. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Khi một cánh cửa đóng lại...là sẽ có rất nhiều cánh cửa khác mở ra ^^
  5. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Mình rất ít khi lựa chọn đánh đổi, thường là trốn tránh rồi thuyết phục bản thân bỏ cuộc, còn hơn chuốc lấy đau vào thân ...
    Vậy mà lần này lại lựa chọn nỗi đau, đối mặt với nó và hàng ngày cứ để nó như 1 con rắn, bò khắp trái tim và ăn dần hết yêu thương, đau đớn và những cảm xúc khác, đến khi nào trái tim chết, mình sẽ buông tay ...

    Nghĩ nhiều nhưng lại chẳng được bao nhiêu ... Nói với ty của mình rằng: lần này quá khó, giữa nỗi đau mất bạn ấy và nỗi đau tự thân mình làm mình đau, em thà chọn bản thân đau nhiều 1 chút ...

    Nghe nhiều, khuyên nhủ nhiều ... nhưng trái tim ương bướng, nhất định ko chịu yêu thương chính mình, bởi vì hình như nó biết, nó cần phải yêu 1 người khác nhiều hơn bản thân ... bởi nếu ko thế, nó có đập cũng không yên, chỉ khi chết đi, mới an ổn ...

    Nỗi đau này, mỗi ngày đâm sâu hơn 1 chút, cứ từng chút, từng chút 1 ... thế mà vẫn yêu lắm, thương lắm ...

    Hứa với mình đi cô gái bé nhỏ của tôi, chỉ nốt lần này thôi nhé, được phép yêu bằng cả trái tim mình ...
  6. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    EM với anh vốn chẳng gọi là bắt đầu một cái gì đó, và cũng biết nó sẽ kết thúc ngay khi ta gặp nhau, chỉ vì xuất phát điểm của mình quá tệ phải không anh?
  7. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} Mình chia tay nhau ... sau này cả cái tên ghép cũng chẳng được dùng nữa ...
    Mỗi khi nhớ anh, em biết phải làm thế nào?
    Mỗi khi nước mắt cứ chảy không ngừng vì nhớ vòng tay của anh ... em biết phải làm sao?
    Ông trời cho em yêu anh làm gì? Khi cuối cùng, vẫn còn yêu mà vẫn phải chia tay ?

    Cũng khó có thể nói trước hết được tương lai sau này, có thể em sẽ gặp được 1ng tốt hơn, yêu và thương em đủ để mang đến cho em 1 gia đình. Yêu thương em đủ để cho em hạnh phúc trọn vẹn nhưng những thứ ấy còn là xa vời ở 1 tương lai mù mịt. Liệu ai biết được cuộc đời sẽ xảy ra những gì?

    Khi yêu anh, em đã trọn vẹn mà khẳng định rằng, anh sẽ là chồng của em, là người đàn ông em muốn thuộc về, là người có thể cho em 1 gia đình với những yêu thương bất tận ... mình sẽ yêu nhau và sẽ chẳng bao giờ đánh mất nhau. Có lẽ tại em suy nghĩ giản đơn, tại em quá tin tưởng rằng hạnh phúc nhất định đã là dành cho mình rồi, em quá say sưa với thứ hạnh phúc có được anh, chẳng nhường lại cho bản thân dù là 1 đường lùi bước khi có chuyện xảy ra ...
    Với anh, em an toàn, em hạnh phúc, em được che chở, được nói được cười, được nũng nịu chiều chuộng, được là chính em ... được thản nhiên bỏ mặc mọi lo toan của cuộc sống chỉ để ngồi trong lòng anh hát nghêu ngao những bài hát thiếu nhi rất buồn cười, để vênh mặt cười sướng khi anh nhất định đòi xơm xơm, đòi véo má ...
    Với anh, nụ hôn của em cứ trọn vẹn và dài tới bất tận, chúng mình có thể hôn nhau mọi lúc mọi nơi anh nhỉ, anh đã hỏi em đến bao giờ anh mới thôi nghiện hôn em ... thế mà nó đã đến rồi đấy, bây giờ, nụ hôn sẽ chỉ còn trong ký ức của cả em và anh mà thôi. Sẽ chẳng có những cái ôm siết chặt, những cái hôn đến nghẹt thở, những giây phút quyến luyến mãi ở cửa nhà, đeo khẩu trang đội mũ đi về rồi lại gỡ ra, rồi đeo vào rồi gỡ ra ... Mỗi ngày chia tay đều mất đến cả tiếng đồng hồ, vừa mới vào nhà, đã bắt đầu thấy nhớ ...

    Em không hiểu chính mình, tại sao có thể yêu anh nhiều đến thế, yêu hơn chính bản thân mình, dù có ch gì, cũng sẽ nghĩ cho anh trước như 1 điều hiển nhiên ... đó là hạnh phúc của em, thế mà bây giờ, hạnh phúc ấy chỉ có thể được giữ trong tim em thôi, chỉ để 1 mình em biết thôi ...


    Anh nói Anh luôn tin rằng mình sẽ cưới nhau, em sẽ là người vợ tốt nhất ... Anh đã nói rằng anh yêu em, nhiều hơn nhiều lần tất cả những tình yêu mà anh đã từng yêu cộng lại. Anh cũng đã khóc vì em, đã chịu sự dằn vặt vì em, đã cố gắng đến mỏi mệt vì em ...


    Em không trách anh cũng không nghi ngờ tình yêu của anh, mặc dù biết bao người đã khuyên nhủ em, nếu anh thực sự yêu em, thương em, anh đã có thể vượt qua quá khứ mà tiếp tục yêu thương em ... nhưng anh có cái khó của anh, em yêu anh nên không thể bắt anh sống với cái khó của mình được ...

    Em cũng không biết đã khóc bao nhiêu vì anh, có những đêm nói chuyện khóc liên miên từ 12h đêm đến 6h sáng hôm sau, tỉnh dậy cảm thấy trái tim như bị ai cấu xé và mang đi mất rồi. Em khóc cũng chẳng hết được nỗi buồn, nhưng không khóc thì lại không chịu được … cảm giác nếu nước mắt không rơi bớt ra ngoài, nó sẽ làm em chết mất …


    Tũn à, Tũn sẽ mãi là mặt trời của em, mình thường hay nói yêu nhau bằng bầu trời … Bầu trời thì còn mãi, nhưng mặt trời của em đi vắng mất rồi … mặt trời đi vắng nên muôn loài chỉ có thể sống trong bóng đêm …
    Có lẽ, sau tình yêu này, mọi thứ sẽ trở nên là tương đối, yêu và lấy 1 người cũng chỉ là tương đối … ai cũng sẽ phải có gia đình, mình không chỉ sống vì 1 mình mình được, phải cho bản thân 1 tương lai, cuộc sống mới có thể có ý nghĩa đúng không? Vì thế, mặt trời của em chỉ cần ở trong tim em là được, tỏa sáng ở trong đấy để trái tim em không chết …

    Nếu biết trước đau khổ thế này, có lẽ em đã không yêu Tũn, à mà không, đã có nhiều lần em bỏ cuộc rồi, thế mà cuối cùng vẫn phải có ngày hôm nay cơ mà … số phận muốn vậy, thôi thì thuận theo số phận đi …

    Yêu một người, là ban cho người ấy quyền năng làm mình đau … Tũn có thể làm em đau đến thế nào cũng được, em vẫn sẽ dũng cảm, sống với yêu thương và nỗi đau của mình.

    Hôm nay, ngày mai, ngày kia hay tới tận 30,40 năm nữa … em sẽ vẫn mỉm cười vì chí ít, em đã yêu và được yêu trọn vẹn … Sau này, Nguyễn Thái Minh sẽ yêu và thuộc về 1 người khác. Nguyễn Quỳnh Trang cũng sẽ yêu và thuộc về 1 người khác … nhưng bạn Tũn thì chỉ mãi mãi yêu và thuộc về 1 mình bạn Lú mà thôi …

    “Tũn à, mắt Tũn môi Tũn, má Tũn, tai Tũn và cả Tũn nữa là của ai?
    Chắc chắn là của Lú rồi, chỉ của 1 mình Lú thôi …
    À há, thế Lú là của ai?
    Còn ai vào đây được nữa, chỉ có thể là Tũn thôi …”

    Tũn à, anh hãy ở ngoan trong trái tim của em nhé … Em yêu anh,nhiều hơn em có thể.
  8. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Bản thân mình từ chỗ nhõng nhẽo cái gì cũng đòi bằng được càng ngày lại càng ngoan, ừ, thế cũng được, lạnh nhạt cũng được, giận dỗi cũng được, đối xử không suy nghĩ cũng được trong lòng mình đều lập tức xuất hiện tình cảm để biện minh cho ngần ấy việc làm ... mặc cho trái tim cứ đau nhói lên nhưng lý trí lại bỏ qua, cứ yêu thương vô điều kiện như thế ...

    Bản thân chấp nhận, lý gì mà còn phải đau lòng?
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    gắng lên đồng chí, trên mặt trận còn nhiều chông gai lắm..
  10. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Mấy hôm nay vui quá đi mất, cơ quan suốt ngày ăn chơi hội hè, đàn đúm liên miên ... cái thân mình, sắp đi khỏi chốn này mà sao lưu luyến thế ko biết :(( Hồi trước nhiều lúc muốn bỏ phứt cho rồi, ngán ngẩm đến tận cổ mà giờ cái mốc chuyển cơ quan nó lù lù trước mặt lại thấy muốn khóc :(
    Ở đây đã 2 năm 6 tháng, từ khi còn đang đi học tới tốt nghiệp. Ở đây có nhiều nước mắt, có nhiều mệt nhọc, uất ức. Ở đây nhiều khi căng thẳng, cáu bẳn và chán nản. Ở đây đôi khi công sức mình bỏ ra chẳng đổi lại được gì, thất vọng :( Nhưng mà ở đây cũng cho mình nhiều thứ, kỹ năng nghề nghiệp, kinh nghiệm, bản lĩnh, niềm vui và 1 gia đình lớn khác ngoài gia đình mình :) Gắn bó đến thế, giờ xa rời những thứ bản thân đã trót yêu thương, trót đam mê, trót biến nó thành 1 phần cuộc sống của bản thân mà đôi khi 1 ngày dành cho nó thời gian và tâm sức còn nhiều hơn tất cả những thứ khác lại cảm thấy hụt hẫng và chông chênh :(
    Công việc mới, sẽ chẳng liên quan gì đến những cái mình đã đánh đổi được trong suốt 2 năm rưỡi vừa qua ... 2 năm rưỡi rồi sẽ chẳng để làm gì khi mình chuyển sang công việc này ...

    Bản thân k được chọn lựa, bản thân là đứa bướng bỉnh, muốn cái gì mới làm cái nấy nhưng có lẽ lần này phải xa rời những thứ gắn bó với mình lắm lắm rồi ...

    Chẳng ai biết sau này thế nào, chuyển đi là đúng đắn hay là sai lầm, dẫu sao, có những thứ đôi khi cũng cần dũng cảm để bước thử ...

Chia sẻ trang này