1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và em viết cho anh ... như chưa bao giờ bắt đầu ...?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paradise2209, 14/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Nháy mắt đã là 29 Tết, vậy là sẽ giao thừa, sẽ là năm mới ... 1năm mới, đoán định được trước rằng chẳng khác gì năm cũ, thậm chí có thể sẽ tệ hại hơn rất nhiều. Muốn ngửa mặt lên hét thật to rằng làm ơn, làm ơn đừng mang đến cho tôi những nỗi đau, những mất mát thêm nữa. Làm ơn, làm ơn đừng giành giật thêm bất cứ thứ gì trong số những thứ quá ít ỏi thuộc về tôi nữa ... nhưng để làm gì và được gì? Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn và con người ta vẫn phải sống, vẫn phải có những nỗi đau nhiều như số phận đã sắp đặt ... chẳng thể cãi được, cũng chẳng thể phản ứng gì được nữa, đơn giản là chấp nhận, chấp nhận và chấp nhận cho tới khi bỏ cuộc ...

    Ngày cuối năm, vận hạn cuối cùng, chiếc đt em nâng niu không vì giá trị lớn mà vì đó là do anh mua, thứ còn lại mới nhất mà anh giành cho em, thứ là của anh mang đến cho em. Anh rời xa em, còn nó ở lại, bất cứ thứ gì của anh, em đều nâng niu lắm lắm. Vậy mà em lại lơ đễnh đánh mất nó, người xót của, người quát mắng ... riêng em, chỉ thẫn thờ, xót cũng xót lắm nhưng em thực sự bật khóc chỉ vì em đã đánh mất thứ gần nhất anh đã mang đến cho em, em yêu thương nó như yêu thương chính anh vậy, thế mà em lại làm mất nó, mất nó rồi, sau này dù bao nhiêu chiếc điện thoại đẹp đẽ hơn, đắt tiền hơn cũng ko thể khiến em thỏa mãn được ...
    Chẳng biết liệu những mất mát tiếp theo của em sẽ là gì, em có còn gì để mất thêm nữa đây?
    Những ngày cuối năm, sao thật tệ ...
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đọc những bài gần đây của bạn, muốn chia sẻ một chút nhưng rồi lại chẳng biết nói j... :(

    Chúc bạn một năm mới bình an.
  3. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Năm đầu tiên ko viết vào giao thừa ... giờ đã là mùng 2 Tết, cái Tết chỉ ngủ, thức dậy, ăn rồi lại ngủ :) sắp hết rồi, ngẫm lại, năm mới này chẳng có ý nghĩa gì với mình lắm lắm nữa, giờ đã học được cách coi nhẹ mọi việc, đừng chờ, đừng mong, đơn giản làm tốt phận sự của mình và mặc cho ông trời tiếp tục sắp đặt những thứ tiếp theo: mất mát, đau khổ hay gì gì đấy, có cố chống lại cũng chẳng được gì, vì vậy, tốt nhất là cứ mặc nó đi.
    Đầu năm đi lễ chùa, mong cho lòng thanh tịnh, tâm có tĩnh thì lòng mới an, mong sao, sau quá nhiều việc, mình sẽ học được cách tĩnh tâm, để cầu lòng an 1 chút :)

  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Năm mới an lành nha nàng ơi ^^
  5. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Lâu lắm chẳng muốn viết, vì những gì tệ nhất, đã cô đặc trong lòng từ lâu ... viết ra, chẳng thể khác được, mà có lẽ, nỗi buồn lúc này ko còn có thể diễn đạt ra thành lời nữa. Cứ lặng lẽ đến tê dại những ngày tháng dài, không kết thúc ...
    Ko phải cá, làm sao biết tình yêu của cá ... ko phải em, làm sao biết em dành cho anh yêu thương đến thế nào? Vì thế, có lẽ em chẳng nên viết nữa, giữ yêu thương ấy, ở 1 mình trong trái tim em ...
  6. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Muốn viết cho anh, một chút gì đó cho những ngày này ...
    Chẳng biết viết vào đâu, đơn giản là em không muốn cho anh cũng như những người biết chúng ta biết được lúc này em đang nhớ anh, lúc này em đang rất nhớ cảm giác có anh ở bên cạnh nhưng em vẫn phải vờ như bình thường ...
    Nơi update thường xuyên nhất là Facebook cũng không thể viết ra và em nhớ đến topic này, nơi em đã bỏ rơi nó quá lâu, đơn giản vì tình cảm quá mỏi mệt mà em chẳng còn đủ sức để viết ra thành lời nữa ...
    Từ ngày mình chia tay nhau, đến giờ là 9 tháng anh và em cứ luẩn quẩn mãi trong cái vòng tròn yêu - chia tay - yêu - chia tay, không chính thức song cũng chẳng rời bỏ nhau được. Đôi lúc em thấy tình yêu cạn kiệt quá, em muốn kết thúc, anh muốn kết thúc, chúng ta hờ hững với nhau nhưng rồi lại như thói quen, mình vẫn lại ở bên cạnh nhau ... Ngày cứ trôi và em chẳng muốn nghĩ nữa, có lẽ cứ vui đến lúc nào chẳng vui được nữa thì thôi ...
    Nhưng lần này, hơn 2 tuần rồi em dứt khoát rời bỏ anh, chẳng mấy khi em có đủ dũng cảm và động lực rời xa anh đến thế ... Em vẫn chưa quyết định, sẽ bước tiếp hay dừng lại hay rồi sẽ như những lần trước đây, nước mắt và những nụ hôn lại sẽ xóa nhòa những vấn đề giữa anh và em?
    Em không muốn thế, em chẳng muốn tạm bợ nữa, em muốn có một gia đình, em muốn có anh làm chỗ dựa vững chắc cho em, em muốn có 1 đứa con giống anh khóc cười trong vòng tay em ...
    Em chán cái cảnh cứ chờ đợi mà chẳng biết cuối cùng mình sẽ đợi cái gì?
    Thà là dứt khoát để xa nhau, có thể em cũng chẳng đến với ai nhưng em sẽ thanh thản, em sẽ không phải ngóng những mơ ước cứ xoắn xuýt lấy em ...

    Anh à, thời gian cũng thật là lâu, anh đang làm gì? Anh đang nghĩ gì?
    Cuối cùng cái gì sẽ đến với chúng ta?
  7. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Hơn 2 năm chưa từng quay lại topic này, bởi vì ở đây có quá nhiều thương đau, ở đây có quá nhiều nước mắt, có quá nhiều chuyện đã là quá khứ và không muốn lật giở nữa ...
    Nhưng hôm nay, ngày đầu tiên của tháng 12, ngày đầu tiên của tháng cuối năm 2014, nước mắt lại phải rơi và ta nhớ ra ta còn một chốn không ai biết để đi về ... Facebook, Insta, Zalo tất cả những trang cá nhân đều có những ng biết ta là ai, biết ta ntn, thế nên ta không thể khóc, không thể buồn, không thể oán thán
    4 tháng nghỉ việc, đã từng có lần nào ta nghỉ việc lâu đến thế này chưa? Đã từng có lần nào ta cảm thấy ta vô dụng, vô ích và trách than bản thân nhiều đến thế này chưa? Từ khi là sinh viên đã cắm cúi đi làm, liên tu bất tận từ công việc này sang công việc khác, chưa từng có khoảng nghỉ cho bản thân. Vậy mà 4 tháng nay ta ở nhà, chỉ đi ra đi vào quanh quẩn không gian nhỏ bé này. Bỗng nhiên thấy mình kém cỏi quá, thấy bản thân mình chẳng để làm gì cả. Năm nay, Kế Đô, nặng nề và mỏi mệt, từ đầu năm đến giờ ta đã có phút nào an yên, có giây nào thỏa mãn toàn bộ để thấy cuộc đời nhẹ nhõm chưa? Đã có ngày nào giờ nào ta cười vui trọn vẹn mà trong lòng không lấn cấn chuyện gì chưa? Mọi thứ xui xẻo đổ dồn vào công việc, nghỉ việc, ở nhà và ngày qua ngày, chu trình apply, bặt tăm hoặc apply, phỏng vấn rồi bặt tăm, chẳng có gì khác nhau cả. Cứ mỗi lần nhen lên hy vọng, ta lại chỉ càng chuốc lấy nhiều thất vọng hơn mà thôi.
    Hôm nay, một vị trí apply mà ta mong mỏi đã không thành, mặc dù từ khi apply ta đã biết, không thân, không quen, không tiền, không bạc,ta đơn đọc nộp hồ sơ và đơn độc chiến đấu bằng chính mình thì rồi kết quả nhận được như hôm nay là trong dự đoán, vậy mà sao ta vẫn thấy buồn đến vậy, vẫn thấy thất vọng và căm ghét chính mình đến vậy.
    Lắm khi ta chỉ muốn chết đi được một lúc, cho khỏi phải đau lòng ...
    Gia đình có chuyện
    Công việc không đâu vào đâu
    Bên cạnh ta là một bờ vai chắc nhưng ta cũng không dám dựa mạnh, chỉ e như những tình yêu thắm thiết ta đã từng viết nơi đây, ảo ảnh rồi bỗng chốc tan thành mây thành khói, không để lại điều gì.
    Mọi ng bảo ta sướng, ta đang nghĩ, 27 năm cuộc đời, chắc kể từ ngày bước chân đi làm, từ ngày để trái tim biết yêu, trăm cay ngàn khổ, nước mắt chảy không dừng, liệu rằng ta có chống cự ngày qua ngày, cho đến cái lúc sướng tại số được không đây?
    01.12.2014 ta phải lưu lại, để nhỡ có ngày ta thoát khỏi tình cảnh này, ta sẽ thấy mình đã bước qua những ngày tháng nghiệt ngã đến thế nào? Và rồi ngày mai, ta lại hy vọng, trông mong vào điều gì để tiếp tục giữ sợi dây lắt lay của cuộc sống, nhỉ?
    Weissjesuisbanal thích bài này.
  8. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Mới có 4 tháng đi tìm việc mới mà đã buồn thế hả em! Anh mày trước đây 40 tháng thất nghiệp vẫn vô tư. :-D
    Einstein có câu nói rất hay: "Sự ngu dốt nằm ở chỗ làm đi làm lại 1 việc theo cùng một cách nhưng lại mong có kết quả khác"!
    Anh có bí kíp giúp em nhanh chóng thoát khỏi tình trạng hiện tại. (Muốn biết thì PM anh sẽ truyền cho) :-p


    p/s: sao giống Huyền Chíp nhỉ?
    Lần cập nhật cuối: 03/12/2014
  9. sorrysorryss

    sorrysorryss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mạnh mẽ lên nhé
  10. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Thỉnh thoảng lại không biết mình muốn gì?
    Ngồi ngẫn ngờ trước bản khai CV của một công ty tư nhân mới thấy, chưa bao giờ m khát khao được vào một công việc văn phòng ổn định ở một môi trường cũng ổn định chẳng kém. 20 22 thấy mình yêu sự dịch chuyển, có thể đi bất cứ đâu, bất kể bao nhiêu lâu, ham muốn được đi, được sống, được dịch chuyển chảy rần rật trong người. Vậy mà 27 28 đã thấy xuống sức muốn già, không phải không còn thèm đi, không phải đã mỏi mệt với những đam mê, mà từ sau khi muốn gắn bó và tính toán cho một gia đình nhỏ, thấy mình thèm được ổn định với những thứ giấy tờ hàng ngày, đủ 8 tiếng cống hiến thì về nhà chăm lo cho một góc nhỏ xíu xíu nào đó. Vậy mà cũng khó, cứ ngang ngạnh chọn nghề, ngang ngạnh lao theo cái gọi là đam mê, dịch hết từ cơ quan này sang công ty khác mà chưa từng dừng lại hỏi cuối cùng mình sẽ neo mình lại đâu.
    H thì ở nhà cùi cũi nhìn ngắm qua đôi mắt của bà nội trợ và thèm được xách giỏ sáng sáng đi làm, chiều chiều về với chồng con, ổn định đến già, ổn định đến chết ...
    Thực ra có ai hiểu không, hay ai cũng nghĩ mình điên, mình kén chọn, ở nhà vô dụng và không định hướng được con đường trước mắt?
    Hay là thế thật, hay là mình vốn không thực tế và đang ảo tưởng quá đà để rồi sẽ ở nhà cùi cũi suốt đời?

    Sợ nhỉ, những ngày tháng vô dụng cứ lững lờ trôi, sống như hạt gạo bị ngâm nước trương ra chứ còn không được như hạt cơm nguội :(
    Weiss thích bài này.

Chia sẻ trang này