VÀ HÔN ANH Tấm lòng chẳng lẽ em ơi Dặm trường rừng thẳm nét ngài mười năm Đông tàn lạnh giá sầu câm Xuất tình son phấn hương trầm tượng trưng Môi son má phấn hôn lưng Thì thào cách biệt nhớ nhung phập phồng Sầu thơ lệ đá động phòng Anh cần em quá đôi dòng tay em Sông dài trời rộng thân mềm Não nề son phấn hôn em chân thành Yêu em sinh tử cũng đành Thoáng buồn đầy đặn trong lành ái ân
Tương tư nhớ bóng nhớ hình Nặng sầu tha thướt tàn phai dáng kiều Ngày tàn âm hưởng cánh diều Mây bay dìu dặt giọng tiêu tâm hồn Muà thu khuê các sinh tồn Xin dâng lệ đá sinh tồn cô liêu Tình đau sầu hận sa kiêu Hợp duyên hương phấn bóng tiều hư không Gái tân nắng đẹp mỏi trông Còn đây trong nắng trắng trong mơ màng Ngọc dương âu yếm thiên đàng Đến chung chăn gối thiên đàng cơn đau