1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và khi anh nhìn em...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BB8810, 10/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BB8810

    BB8810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em cảm thấy mình ngày càng xa nhau hơn
    Em muốn đẩy anh xa em hơn chăng?
    Từng bước 1 như vậy có lẽ sẽ dễ dàng hơn chăng
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chắc em sẽ dừng viết ở đây và quay lại blog thôi anh ạ. Nơi đấy riêng tư hơn và em có thể đặt lock nếu không muốn người khác đọc. Cậu ấy đã tìm đến được topic này của em và đọc mất rồi. Nó không còn chỉ là góc bí mật của em nữa. Chia tay nó có khó khăn như chia tay anh? Có lẽ là ko thể so sánh như thế được anh nhỉ
  2. BB8810

    BB8810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Quay lại đây...
    Tâm trạng vẫn thế
    Chỉ là dần bình tĩnh hơn, sẵn sàng hơn thôi
    Em sợ là
    thực sự mình đã xa nhau thật rồi
  3. BB8810

    BB8810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình xa nhau thật rồi phải không anh? Sớm hơn dự kiến, và lặng lẽ hơn dự kiến nhưng không kém đau đớn hơn dự kiến, ít nhất là về phía em.
    Em không hiểu mình lấy đâu ra sức mạnh để có thể viết một bức thư lạnh lùng, rạch ròi đến như vậy. Còn chưa kể những cái nhỏ nhỏ mà em đã quên đi ko phân tích ra, nhưng cho dù quên đi chi tiết, nỗi buồn vẫn ở đó, không thay đổi.
    Cả ngày hôm nay, không có tin của anh, đúng như em dự kiến, em đã quyết định, mình sẽ phải đóng cửa FB, chỉ là sớm hay muộn, ngay hôm nay hay đợi 1 tuần nữa? có thể tạm thời, có thể mãi mãi, có thể là mãi mãi ít nhất là với anh.
    Sự chuẩn bị tinh thần cả quãng thời gian qua, thực sự có tác dũng tốt. Nó làm em nhìn tình yêu của mình với con mắt lạnh lùng của người ngoài, trái tim em tan vỡ, nỗi đau là có thực, nhưng em nhìn nó giống như nó thuộc về ai đó khác, không phải của em. Không biết như thế là tốt hay là xấu. Nhưng ít nhất 1 điều, nó giúp em ngày càng chai sạn hơn.
    Yêu để rồi thất vọng, tình yêu mãnh liệt, một nửa tìm kiếm cả đời của em, là người em muốn đi cùng đến cuối cuộc đời này, một tình yêu mà chỉ nói chuyện đã hiểu nhau đến vậy, cuối cùng cũng chỉ thế thôi sao.
    Cuộc sống vẫn trôi đi, và em thì vẫn cứ phải sống, phải tồn tại, phải mạnh mẽ, phải ra vẻ ta đây bất cần, không có gì có thể làm ta đau đớn. Chợt nhật thấy, ẩn sâu trong con người mình, là một cô gái, yếu đuối và sợ sự cô đơn. Khi mẹ hỏi, chuyện giữa 2 đứa thế nào, khi em hỏi, chuyện 2 anh chị thế nào, khi bạn bè hỏi, chuyện giữa 2 người thế nào. Em sẽ vẫn nở nụ cười ngạo nghễ mà nói rằng, có gì đâu. Xong rồi thì thôi. Để giấu đi trái tim, một lần nữa, lại vỡ ra thành ngàn mảnh. Và rồi tự em, sẽ lại gom các mảnh vỡ đó lại, ghép lại để tiếp tục bước đi.
    Em luôn sợ cô đơn, sợ cảm giác bị bỏ rơi, mà anh lại đang làm cho em có cảm giác đó, từ từ, từng chút một. Chỉ khác với người khác, là họ sẽ khóc lóc, và tìm kiếm sự an ủi, còn em, em đóng cửa lòng mình lại, coi như không nhìn thấy nỗi sợ đó, tự mình đánh lừa bản thân rằng ta mạnh mẽ, chẳng sao cả, ta vẫn thoải mái, hạnh phúc. Lâu dần, tự mình cũng tin điều đó là sự thật. Cái gì mà nhắc đi nhắc lại dần ta cũng tin điều đó là đúng.
    Đến bây giờ, sau biết bao lần như vậy, em mới một lần, đối diện với nó, và thừa nhận. Để rồi nhận ra rằng, cho dù thế thì đã sao, ta chỉ còn lại một mình, còn cách nào nữa đâu ngoài phải vượt qua. Em nhớ mãi cảm giác, sau khi chia tay hắn, em đi trên đường phố SG, đi và chợt dừng lại, xung quanh có biết bao nhiêu người, mà sao em cảm thấy mình cô đơn đến thế, cô đơn giữa chốn đông người, cảm giác mình không thuộc về nơi nào cả, và chính lúc đó là lúc em quyết định, mình phải rời khỏi nơi này, dù chỉ là tạm thời, đi để tìm cho mình con đường mới.
    Quyết định đó, phần nào đã đưa em đến với anh, để rồi lúc này, một lần nữa, em lại có lại cảm giác đó, cảm giác cô đơn đến cùng cực mà không thể chia sẻ với ai. Nếu như là em trước kia, có thể đã gục ngã. Thứ 3 này em đã bảo vệ rồi, và em của bây giờ không cho phép mình gục ngã.
    Em ngồi đây, trước máy tính, nghĩ về chuyện đóng cửa FB, đóng lòng mình lại, cũng không thể đưa lên blog bởi những điều liên quan đến anh, cho dù người khác thấy chỉ là cái title mà em thì ko biết đặt tên là gì cả, bởi không thể đặt pass nào khác ngoài cái anh đã biết, để rồi lại quay lại nơi này. Nước mắt rơi, trong yên lặng, khóc không thành tiếng đã thành một kĩ năng tuyệt vời của em. Nó được rèn luyện qua năm tháng, được thử thách và tôi luyện trong thời gian ở SG, để lúc này này đây, cho dù nước em chảy dài trên gương mặt mà cô bé ở cùng phòng, ngồi ngay sau lưng không hề hay biết. Chỉ một lúc nữa thôi, em sẽ quay ra, vui vẻ và ráo hoảnh, như chưa từng khóc, nước mắt em sẽ nuốt vào trong, nó không biến mất, mà chảy ngược vào trong tim, nằm ở đó, giúp em biết mình đang sống, vẫn đau khổ, nhưng đau khổ của cuộc đời.
    Rồi mình sẽ đi về đâu? 2 chúng ra rẽ sang 2 hướng, có lẽ không bao giờ gặp lại? Em đã và luôn muốn, anh sẽ là người đàn ông của đời em, là người em kiếm tìm bấy lâu, là người sẽ cầm tay em đi nốt phần đời còn lại. Chỉ cần biết anh luôn muốn cầm tay em, chỉ cần cảm nhận được anh yêu em và muốn đi cùng em, thì cho dù khó khăn thế nào, em nhất định sẽ không buông tay, nhất định sẽ vượt qua. Nhất định sẽ chờ đợi.
    Nhưng lật lại những trang nhật kí, từ lúc em về hè, nó đẫm nước mắt và cảm nhận về sự thay đổi, mà không thấy niềm hạnh phúc hay cảm nhận đang được yêu. Là do em quá nhạy cảm, hay do anh đã thay đổi.
    Tôi ơi đừng tuyệt vọng.

Chia sẻ trang này