1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Thứ bẩy không tình yêu...
    Con người ta sinh ra để yêu thương, để được yêu thương, để có tình yêu...
    Tình yêu - đề tài muôn thuở trên thế gian này bởi vậy câu chuyện về những chàng Rô-mê-ô và các nàng Ju-li-ét tưởng chừng sẽ không bao giờ kết thúc. Và rồi chẳng biết tự bao giờ những buổi tối thứ bẩy được mặc định dành cho tình yêu, để cho những người yêu nhau tìm đến với nhau và họ nói với nhau rằng "thứ bẩy máu chảy về tim", ừ phải chăng đó là những thời khắc mà những trái tim cùng nhịp đập và giao hòa với nhau... hic hic... Vậy mà thứ bẩy nào cũng vậy có một thằng trai hai mươi nhăm tuổi nằm cong queo, hay ngồi ôm cái PC, hoặc thả mình vào những trang tiểu thuyết để rồi tự mình yêu lấy bản thân mình... hic hic... Có buồn không? buồn, buồn, buồn nhiều lắm...(nhưng chỉ những lúc lãng đãng thôi)
    Đã từng yêu - không chỉ một mà rất nhiều, nhưng chưa có một tình yêu bởi chưa một lần dám nói tiếng yêu, hồi còn bé thì hay xấu hổ chẳng thể nói ra được(cho dù tình cảm cũng lớn lắm), còn bây giờ đã có lần định ... nhưng bỗng dưng thấy hết yêu... khỉ thật, thế nên vẫn mải miết đi tìm một tâm hồn đồng điệu để một ngày có thể nói tiếng yêu để càng yêu thêm...
    Đã từng được yêu - không chỉ một mà rất nhiều, nhưng chỉ muốn làm bạn với những người yêu mình, bởi thế đã hơn một lần phải trốn chạy tình yêu...
    Để rồi bây giờ ngồi than rằng thứ bẩy không tình yêu - ơ nhưng mà cái gì hiếm thì mới quý chứ nhỉ?
  2. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Mình là thành viên mới toe luôn. Tinh cờ lang thang ngó nghiêng xem có gì hay không, đọc được bao dòng tự sự đến se lòng. Mới biết rằng cuộc sống này còn quá nhiều điều mình chưa biết, mình cứ ngỡ rằng giữa bồn bề công việc lo toan, giữa dòng người tấp nập ngược xuôi, không nhiều người (nếu không nói là ít ) xúc động trước thời khắc giao mùa, trước những cơn gió của ngày đông rét mướt,. Cám ơn các bạn nhiều, để tôi có cơ hội được chia sẻ những yếu đuối trong mình.
    Đợi chờ mãi cuối cùng đông đã đến
    Thắp trong em ngọn lửa ấm nồng
    Trong xao xuyến hàng sấu dường ngơ ngác
    Chợt hít hà hơi thở mùa sang
    Khó tả cái cảm xúc vui mừng khi mùa đông về. Mọi năm đến sinh nhật mình là đã lạnh lắm rồi. Vậy mà năm nay, đấy, đợi chờ mãi mà chẳng thấy đâu. Đứa em đi học xa cứ gọi điện hỏi mùa đông chưa chị, em nghe dự báo gió mùa đông bắc mà. Gió mùa chi mà lạ. Chẳng đủ gọi là đông. Cứ dở dở ương ương như vậy. Chợt một chiều về, đi đến đầu đường Trần Phú, nhìn thấy những tán sấu già xào xạc, con đường phủ một màu sắc mới trong sáng lạ lùng, cả cơn gió cũng mang hơi thở khác, lòng chợt reo vui và xúc động bất ngờ. Mùa đông đến rồi!!!!!!!!!!. Thấy đâu đó hàng mi hơi nghèn nghẹn, cũng thấy ngạc nhiên, mình lại thế này sao.
  3. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Mình là thành viên mới toe luôn. Tinh cờ lang thang ngó nghiêng xem có gì hay không, đọc được bao dòng tự sự đến se lòng. Mới biết rằng cuộc sống này còn quá nhiều điều mình chưa biết, mình cứ ngỡ rằng giữa bồn bề công việc lo toan, giữa dòng người tấp nập ngược xuôi, không nhiều người (nếu không nói là ít ) xúc động trước thời khắc giao mùa, trước những cơn gió của ngày đông rét mướt,. Cám ơn các bạn nhiều, để tôi có cơ hội được chia sẻ những yếu đuối trong mình.
    Đợi chờ mãi cuối cùng đông đã đến
    Thắp trong em ngọn lửa ấm nồng
    Trong xao xuyến hàng sấu dường ngơ ngác
    Chợt hít hà hơi thở mùa sang
    Khó tả cái cảm xúc vui mừng khi mùa đông về. Mọi năm đến sinh nhật mình là đã lạnh lắm rồi. Vậy mà năm nay, đấy, đợi chờ mãi mà chẳng thấy đâu. Đứa em đi học xa cứ gọi điện hỏi mùa đông chưa chị, em nghe dự báo gió mùa đông bắc mà. Gió mùa chi mà lạ. Chẳng đủ gọi là đông. Cứ dở dở ương ương như vậy. Chợt một chiều về, đi đến đầu đường Trần Phú, nhìn thấy những tán sấu già xào xạc, con đường phủ một màu sắc mới trong sáng lạ lùng, cả cơn gió cũng mang hơi thở khác, lòng chợt reo vui và xúc động bất ngờ. Mùa đông đến rồi!!!!!!!!!!. Thấy đâu đó hàng mi hơi nghèn nghẹn, cũng thấy ngạc nhiên, mình lại thế này sao.
  4. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Mọi năm mình thường lên cầu Thăng Long đón đông về. Nghe dự báo, cảm nhận sắp đến một ngày mùa mới, hai chị em tối rủ nhau lên cầu, định là đi đón MD cho nó long trọng. ăn mặc phong phanh, phóng xe vù vù, lên tới giữa cầu, giữa mênh mang trên nước dưới trời, chọn lúc vắng người nhất mà hét to chào mùa đông nhé, rồi hào hứng ra về. Kể ra cũng hơi man man.
    Năm nay nhóc đi học xa rồi, mùa đông thiếu một người đi đón, chị thiếu người cùng chia sớt niềm yêu mùa đông, cùng rong ruổi những con đường ven hồ những ngày lạnh nhất. Nhóc ở trong đó chẳng có mùa đông, cứ nắng mưa suốt ngày, tội ghê hà. Chắc thèm ra HN lắm. Lêu lêu. Gửi cho nhóc đĩa nhạc Phú Quang rồi đấy, hẳn nhóc thấu hiểu Nỗi Nhớ Mua Dong là thế nào.
  5. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Mọi năm mình thường lên cầu Thăng Long đón đông về. Nghe dự báo, cảm nhận sắp đến một ngày mùa mới, hai chị em tối rủ nhau lên cầu, định là đi đón MD cho nó long trọng. ăn mặc phong phanh, phóng xe vù vù, lên tới giữa cầu, giữa mênh mang trên nước dưới trời, chọn lúc vắng người nhất mà hét to chào mùa đông nhé, rồi hào hứng ra về. Kể ra cũng hơi man man.
    Năm nay nhóc đi học xa rồi, mùa đông thiếu một người đi đón, chị thiếu người cùng chia sớt niềm yêu mùa đông, cùng rong ruổi những con đường ven hồ những ngày lạnh nhất. Nhóc ở trong đó chẳng có mùa đông, cứ nắng mưa suốt ngày, tội ghê hà. Chắc thèm ra HN lắm. Lêu lêu. Gửi cho nhóc đĩa nhạc Phú Quang rồi đấy, hẳn nhóc thấu hiểu Nỗi Nhớ Mua Dong là thế nào.
  6. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng tha thiết đợi
    Sáng sớm đầu đông trong sáng nhất
    Một cú phone, hoặc một dòng tin nhắn
    "Mùa đông về rồi em"
    Đâu đó, anh cuộn tròn trong chăn,
    Làu bàu, tự dưng lại rét làm chi
    Để mình muộn làm là cái chắc
  7. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng tha thiết đợi
    Sáng sớm đầu đông trong sáng nhất
    Một cú phone, hoặc một dòng tin nhắn
    "Mùa đông về rồi em"
    Đâu đó, anh cuộn tròn trong chăn,
    Làu bàu, tự dưng lại rét làm chi
    Để mình muộn làm là cái chắc
  8. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng kể với anh về tình yêu mùa đông của em, chẳng phải vì tại đấy là mùa sinh nhật của em đâu, em yêu cái rét ngọt ngào này, ở đó mọi cảm giác là rõ ràng sắc nét, ấm và lạnh. Em yêu cái sự run rẩy tê cóng của mùa đông, em muốn ra ngoài đường trời lạnh phải mặc hơi phong phanh một chút, không mũ không khăn không găng, đi lung tung bạt ngàn đường phố, đặc biệt là những con phố đẹp tuyệt vời ở gần nhà em, để thấy cái mũi yêu quý của mình nó hình như không còn là của mình nữa. Được cái là em rất ít bị ốm vì cái thú lang thang dở hơi như vậy, trộm vía, có lẽ do được tập luyện nhiều rồi.
    Anh thì lại thích mùa hè, được đi biển cho thoải mái. Em yêu mùa đông, thích cảnh núi sông sơn thuỷ. Mẹ em bảo em là con dê núi đấy. Đâu phải vì sở thích trái ngược nhau mà xa nhau nhỉ. Buồn vì ngày đầu tiên đông về anh chẳng hề hay biết, chẳng hề ỉ ôi rủ em dạo phố phường. trong khi sâu thẳm trong em là nỗi ngóng chờ, em có cầu toàn quá không, chỉ chợt hiểu rằng đây là điều mình chẳng thể sẻ chia, dù những ngày tháng chưa anh, em đã hình dung về anh khác. Mình xa nhau cũng vì những điều chẳng thể như thế. Chẳng thể là một nửa cho nhau. Có thể em là người phức tạp hoá vấn đề, nhưng thôi không tiến thì lùi. Thời gian đã qua lâu rồi, lâu rồi trong lòng chẳng còn sóng nữa. Trân trọng những gì đã qua, hướng tới những gì sẽ có, thế nhé.
  9. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng kể với anh về tình yêu mùa đông của em, chẳng phải vì tại đấy là mùa sinh nhật của em đâu, em yêu cái rét ngọt ngào này, ở đó mọi cảm giác là rõ ràng sắc nét, ấm và lạnh. Em yêu cái sự run rẩy tê cóng của mùa đông, em muốn ra ngoài đường trời lạnh phải mặc hơi phong phanh một chút, không mũ không khăn không găng, đi lung tung bạt ngàn đường phố, đặc biệt là những con phố đẹp tuyệt vời ở gần nhà em, để thấy cái mũi yêu quý của mình nó hình như không còn là của mình nữa. Được cái là em rất ít bị ốm vì cái thú lang thang dở hơi như vậy, trộm vía, có lẽ do được tập luyện nhiều rồi.
    Anh thì lại thích mùa hè, được đi biển cho thoải mái. Em yêu mùa đông, thích cảnh núi sông sơn thuỷ. Mẹ em bảo em là con dê núi đấy. Đâu phải vì sở thích trái ngược nhau mà xa nhau nhỉ. Buồn vì ngày đầu tiên đông về anh chẳng hề hay biết, chẳng hề ỉ ôi rủ em dạo phố phường. trong khi sâu thẳm trong em là nỗi ngóng chờ, em có cầu toàn quá không, chỉ chợt hiểu rằng đây là điều mình chẳng thể sẻ chia, dù những ngày tháng chưa anh, em đã hình dung về anh khác. Mình xa nhau cũng vì những điều chẳng thể như thế. Chẳng thể là một nửa cho nhau. Có thể em là người phức tạp hoá vấn đề, nhưng thôi không tiến thì lùi. Thời gian đã qua lâu rồi, lâu rồi trong lòng chẳng còn sóng nữa. Trân trọng những gì đã qua, hướng tới những gì sẽ có, thế nhé.
  10. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Mượn cai topic của bác thangruoi 1 tẹo. Em chưa bao giờ đủ kiên nhẫn để đọc hết 1 topic, nhưng tấy topic của bác cũng hơi đặc biệt, mà cũng tò mò vì đó là bác nữa.
    Cuối năm nay, SG lạnh hơn hẳn những năm trước, mọi năm cứ mong phía bắc rét thật rét, thì như thế cái rét mới leo nổi qua đèo Hải Vân để vào nam, có lẽ đó là một ý tưởng hơi kì quặc và dã man với những người ko wen biết (hicz), nhưng em nhớ cái lạnh, chỉ mong là cái lạnh thui, của đất bắc.
    Đất Hn để lại trong mình nhiều kỉ niệm, nhưng có lẽ mìh chỉ nên giữ lại kỉ niệm của mùa đông năm đó, giữa lạnh giá, tâm hồn mình vẫn ấm áp. Mùa hè rồi lòng mình tan nát, và lạc lõng, mình trở về, lầm lì, chán nản, và cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
    Nhưng rồi mình học được cách quên những cai không muốn nhớ, một kinh nghiệm ko mấy dễ chịu. Cuộc sống của mình bắt đầu rộn rã, hình như nó còn rộn rã hơn cả 20 trước đó nó đã từng rộn rã. Một sự cân bằng, một sự thanh thản, và vui vẻ đến mức con bạn thân còn cảm thấy khó hiểu, đôi khi thấy cũng có lỗi với nó, cái tâm trạng của mình, nó là tự nhiên của mình, có muốn hay không thì cũng là mình, thế mà con bé nhiều khi căng thẳng với chính sự chuyển biến tâm trạng của mình, khổ thân nó.
    Rồi mùa giáng sinh đến, thật hay là nó lạnh, lạnh nhẹ nhàng, khô ráo, và dễ chịu, nhưng lạnh hơn hẳn mọi năm, thích thật. Cái ký ức về mùa đông Hn 2 năm trước khiến mình cảmt hấy hơi chạnh lòng, nhưng mà nó cũng làm mình yêu hơn cái lạnh, một kỷ niệm đẹp, một sự dễ chịu, cộng hưởng, và thế là mình cảmt hấy vui thích với cái lạnh, nhẹ nhàng và không còn day dứt nữa.....

Chia sẻ trang này