1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Một chút buồn, một chút vui...
    Đôi khi niềm vui thật đơn giản, đơn giản một cách khó hiểu, đơn giản như ta chợt bắt gặp một niềm vui nho nhỏ khi ta bỗng nhận ra mình còn có những nỗi buồn, có phải mình quá phức tạp không nhỉ? đôi khi cũng dằn lòng tự hỏi bởi chăng thế nên chẳng ai hiểu nổi mình? mà thực ra thì ngay mình cũng có bao giờ hiểu nổi mình đâu nhỉ? Nhiều khi muốn đi đến tận cùng của cảm xúc nhưng lại e ngại, cuối cùng thì cũng vẫn chỉ là một chút vui, một chút buồn... Vì đâu?? Vẫn luôn muốn đi tìm một lời đáp... dù vẫn biết rằng điều đó không hề quan trọng... bởi ta biết một điều cuộc sống cần sằng phẳng và rành mạch nhưng cảm xúc thì không.
  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    Lạnh quá.Ai nói là mùa đông đã qua nào, nó vẫn còn đấy chứ , nó vẫn còn mang âm vang tê buốt trong lòng bạn , trong tôi.............và cả trong những người sống xung quanh ta đấy thôi!!!!!!!!
    Hôm nay, đưa bạn đến chỗ hẹn . Buồn quá , nhìn bạn mình như thế quả thật mình ko chịu được .Họ đã sắp cưới rùi thế mà................Những giọt nước mắt như những ly thuỷ tinh mong manh .Hạnh phúc là thế , có những lúc ta nâng ly lên và cảm giác rằng đã nắm được nó nhưng đột ngột !!!!!!!!!!Mìh là người đã chứng kiến biết bao nhiêu chặng đường gian lao trong ty của họ , và giờ đây lại thấy cảnh này .Hình như mình cũng đang...........T đã nói với mình rằng , tớ chết mất nếu như mất............................."we''''re one"mÌnh lạnh lùng nói lại ràng: Chẳng phải thế đâu : con trai qua cầu rút ván nhanh lắm"
    Cậu ấy nhìn mình như lạ lắm ..................................nhung cậu có hiểu có những người chỉ có thể nói được nhu thế mà lòng ....cũng xót xa lắm, đắng ngắt lắm
    Được tthhmm sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 28/02/2005
  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    Lạnh quá.Ai nói là mùa đông đã qua nào, nó vẫn còn đấy chứ , nó vẫn còn mang âm vang tê buốt trong lòng bạn , trong tôi.............và cả trong những người sống xung quanh ta đấy thôi!!!!!!!!
    Hôm nay, đưa bạn đến chỗ hẹn . Buồn quá , nhìn bạn mình như thế quả thật mình ko chịu được .Họ đã sắp cưới rùi thế mà................Những giọt nước mắt như những ly thuỷ tinh mong manh .Hạnh phúc là thế , có những lúc ta nâng ly lên và cảm giác rằng đã nắm được nó nhưng đột ngột !!!!!!!!!!Mìh là người đã chứng kiến biết bao nhiêu chặng đường gian lao trong ty của họ , và giờ đây lại thấy cảnh này .Hình như mình cũng đang...........T đã nói với mình rằng , tớ chết mất nếu như mất............................."we''''re one"mÌnh lạnh lùng nói lại ràng: Chẳng phải thế đâu : con trai qua cầu rút ván nhanh lắm"
    Cậu ấy nhìn mình như lạ lắm ..................................nhung cậu có hiểu có những người chỉ có thể nói được nhu thế mà lòng ....cũng xót xa lắm, đắng ngắt lắm
    Được tthhmm sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 28/02/2005
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông trầm lặng và suy tư bởi thế nên người ta thường bảo những người thích mùa đông thường sống bằng nội tâm, sống trầm lặng và ít cởi mở... Mình thích mùa đông, mình yêu những suy tư trăn trở của mùa đông, mình cũng đã từng ít cởi mở, nhưng đó là đã từng... những niềm vui, những nỗi buồn và nữa nhưng suy tư trăn trở cần lắm được sẻ chia mà sao bây giờ ta mới nhận ra được điều đó, muộn mằn ta thức dậy trong mùa đông giá lạnh...
    Đôi khi vẫn cảm thấy mình cô đơn như người lữ khách trên con đường xa tít tắp, vắng lặng chẳng bóng người qua, đành làm bạn với mây, trời, sóng, gió... Người tri kỷ trên đời đâu dễ mấy ai?
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông trầm lặng và suy tư bởi thế nên người ta thường bảo những người thích mùa đông thường sống bằng nội tâm, sống trầm lặng và ít cởi mở... Mình thích mùa đông, mình yêu những suy tư trăn trở của mùa đông, mình cũng đã từng ít cởi mở, nhưng đó là đã từng... những niềm vui, những nỗi buồn và nữa nhưng suy tư trăn trở cần lắm được sẻ chia mà sao bây giờ ta mới nhận ra được điều đó, muộn mằn ta thức dậy trong mùa đông giá lạnh...
    Đôi khi vẫn cảm thấy mình cô đơn như người lữ khách trên con đường xa tít tắp, vắng lặng chẳng bóng người qua, đành làm bạn với mây, trời, sóng, gió... Người tri kỷ trên đời đâu dễ mấy ai?
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Không đầu, không cuối... những câu chuyện trời ơi, đất hỡi, những câu chuyện trên trời dưới đất chẳng có bắt đầu và tưởng chừng như không bao giờ kết thúc... tạm gọi là những câu chuyện ất ơ nhưng lại mang người ta đến gần nhau hơn, những câu chuyện ất ơ của những người ất ơ, và một cái ất ơ thật đáng quý và đáng trân trọng đã mang lại cho ta những người bạn, mang lại những tình bạn mà đôi khi ta gọi rất trân trọng bằng hai từ "ất ơ". Cám ơn nhé hai từ ất ơ...
    Reng, reng...
    Reng, reng...
    Nghề buôn lại phát tài, và cũng phải công nhận là cái tài buôn của mình càng ngày càng giỏi, nhiều khi không buôn lại cứ thấy có cái gì đó thiếu thiếu mới chết chứ, có phải chăng đó là một sở thích hay đơn giản chỉ là một thói quen, cầu trời mong sao đó chỉ là thói quen... bởi cái số của mình đâu có phát vào con đường buôn bán???
    Người ta buôn dưa lê, dưa bở, dưa hồng...
    Nhưng tôi đây đi buôn cái vỉ ruồi...
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Không đầu, không cuối... những câu chuyện trời ơi, đất hỡi, những câu chuyện trên trời dưới đất chẳng có bắt đầu và tưởng chừng như không bao giờ kết thúc... tạm gọi là những câu chuyện ất ơ nhưng lại mang người ta đến gần nhau hơn, những câu chuyện ất ơ của những người ất ơ, và một cái ất ơ thật đáng quý và đáng trân trọng đã mang lại cho ta những người bạn, mang lại những tình bạn mà đôi khi ta gọi rất trân trọng bằng hai từ "ất ơ". Cám ơn nhé hai từ ất ơ...
    Reng, reng...
    Reng, reng...
    Nghề buôn lại phát tài, và cũng phải công nhận là cái tài buôn của mình càng ngày càng giỏi, nhiều khi không buôn lại cứ thấy có cái gì đó thiếu thiếu mới chết chứ, có phải chăng đó là một sở thích hay đơn giản chỉ là một thói quen, cầu trời mong sao đó chỉ là thói quen... bởi cái số của mình đâu có phát vào con đường buôn bán???
    Người ta buôn dưa lê, dưa bở, dưa hồng...
    Nhưng tôi đây đi buôn cái vỉ ruồi...
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Đêm, cũng ko quá lạnh, trời đan màn đêm đen kịt bằng những đợt gió gào, rin rít ngoài ô cửa sổ. Lấp loáng mấy mái nhà bên cạnh vẫn còn sáng đèn... Và ở một ngôi nhà nào đó, trên tầng 3, trong căn phòng 15m2, lại là 1 bà cụ 62 tuổi, à lộn , 26 chứ - đeo kính cận, mắt nhìn xa xăm và kì cạnh gõ...
    Hình như tuổi già đến cùng với bệnh nuốt nhầm thức ăn, như lúc ban tối, bà lão nuốt cả một hột ô mai vào tận trong ruột. Ôi, mai chắc là khó tiêu lắm đây . Bà mất ngủ, có lẽ tại tối cái mồm của bà hoạt động nhiều quá, chẳng hiểu nên gọi là tự sự hay vô tích sự mà bà vứt cả quyển "Facts ang Figures" dầy cồm cộp để ôm lấy một cái hồng hồng có 2 đầu tròn tròn. Lạ là cả 2 cái đầu đấy đều có lỗ hổng mới hay chứ Ôi, tuổi già, nó hành hạ bà cụ đến khốn khổ thế đấy, ăn uống chẳng vào, cũng lại cứ phải ngồi chờ cho một số ông đi chơi về mới được cống hiến sức già cho nền xã hội chủ nghĩa... Sốt ruột và đau đầu vì phải suy nghĩ nhêìu việc quá, đôi khi mụ cảm thấy căm thù bản thân mình, đì đẹt đến không thể nào tưởng tượng nổi!
    ừ thì đang chờ, ừ thì có thể sẽ biến đi đâu đấy để thay đổi môi trường sống trong một số thời gian. Nhưng, mụ già biết ko, cần phải refresh lại cách sống này đi. Cứ mãi như thế là hỏng đấy... ờ ờ, phải làm lại thôi, sách tiếng Tây vẫn cứ vào thì vẫn cứ phải học, tìm cái gì để giết thời gian 8h/ngày vẫn cứ phải làm đấy!
    Đã thế, từ mai ta treo béng cái tên này đi, dành thời giờ đi giải "truyền đơn", gần 40 bộ từ hồi tháng 11 đến giờ vẫn còn là quá ít
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Đêm, cũng ko quá lạnh, trời đan màn đêm đen kịt bằng những đợt gió gào, rin rít ngoài ô cửa sổ. Lấp loáng mấy mái nhà bên cạnh vẫn còn sáng đèn... Và ở một ngôi nhà nào đó, trên tầng 3, trong căn phòng 15m2, lại là 1 bà cụ 62 tuổi, à lộn , 26 chứ - đeo kính cận, mắt nhìn xa xăm và kì cạnh gõ...
    Hình như tuổi già đến cùng với bệnh nuốt nhầm thức ăn, như lúc ban tối, bà lão nuốt cả một hột ô mai vào tận trong ruột. Ôi, mai chắc là khó tiêu lắm đây . Bà mất ngủ, có lẽ tại tối cái mồm của bà hoạt động nhiều quá, chẳng hiểu nên gọi là tự sự hay vô tích sự mà bà vứt cả quyển "Facts ang Figures" dầy cồm cộp để ôm lấy một cái hồng hồng có 2 đầu tròn tròn. Lạ là cả 2 cái đầu đấy đều có lỗ hổng mới hay chứ Ôi, tuổi già, nó hành hạ bà cụ đến khốn khổ thế đấy, ăn uống chẳng vào, cũng lại cứ phải ngồi chờ cho một số ông đi chơi về mới được cống hiến sức già cho nền xã hội chủ nghĩa... Sốt ruột và đau đầu vì phải suy nghĩ nhêìu việc quá, đôi khi mụ cảm thấy căm thù bản thân mình, đì đẹt đến không thể nào tưởng tượng nổi!
    ừ thì đang chờ, ừ thì có thể sẽ biến đi đâu đấy để thay đổi môi trường sống trong một số thời gian. Nhưng, mụ già biết ko, cần phải refresh lại cách sống này đi. Cứ mãi như thế là hỏng đấy... ờ ờ, phải làm lại thôi, sách tiếng Tây vẫn cứ vào thì vẫn cứ phải học, tìm cái gì để giết thời gian 8h/ngày vẫn cứ phải làm đấy!
    Đã thế, từ mai ta treo béng cái tên này đi, dành thời giờ đi giải "truyền đơn", gần 40 bộ từ hồi tháng 11 đến giờ vẫn còn là quá ít
  10. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Mùa khô, nắng vàng hanh, khô giòn .... Ngại ra khỏi nhà, ngại lang thang.....Khát nước......Háo nước......Con gái ra đường áo khóa kéo kín cổ, mũ đội sụp, kính, khẩu trang, người SG vốn không mấy quan tâm đến nhau, càng trở nên lạnh lùng và vội vã chạy trốn cái nắng.
    Thế mà mình thích thú, vậy đấy, cái sự hờ hững đôi khi là lạnh nhạt và hơi nhẫn tâm......Nhưng mà thật, chẳng ai dư thừa tình cảm để phân phát cho thế gian mỗi người 1 ít, chi bằng sống thật tâm cho trọn một số ít người đáng trân trọng và yêu thương....Mà cái sự "đáng" suy cho cùng cũng là mông lung....
    Sáng nay bất chợt vui, 10h, nghe cái giọng hắn ấm và rộn ràng : "Chào bình minh em iu", lâu lắm rùi lại có người chào buổi sáng mình. đêm qua một cái tin nhắn đánh keng keng : "Đây là dịch vụ báo giờ, bây gờ là 1h sáng, ngủ đi bé ngoan, ko anh sẽ báo giờ đến sáng".
    Sáng nay gửi ra HN một cái khoen, gửi cho hắn, hì, hay thật, gửi nhẫn, cứ như là đính hôn, iu quá đi chứ. Một người để mình vô tư gọi là anh iu, để mình mè nheo, một người khiến mình cười, trêu mình cáu rùi dỗ dành, chả có gì là không kể cho nhau, chả ngại ngần gì, buồn vui, bực dọc, để rùi cười xòa, nhẹ nhàng đi ngủ, kết thúc một ngày đã đi qua, không nặng lòng, ko day dứt, thế là vui. Sẽ luôn là thế, đến lúc nào mỗi đứa có gia đình riêng, sẽ gói gọn chứ "iu" cất vào quá khứ rộn ràng, nhưng luôn là thế, một bạn thân iu, một anh trai iu...Vẫn chả hiểu tại sao trên đời lại tồn tại một thứ gọi là tình yêu khi chỉ tòan nỗi buồn, ghen tuông, ngờ vực và đau khổ, tin chả dám tin mà dứt cũng khó mà đành lòng...Ôi, phù phiếm cả....Đàn ông con trai sẽ không đểu, không hèn hạ, nếu họ là bố, là anh trai, là bạn.......

Chia sẻ trang này