1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Viết cho tôi....
    Thứ bẩy, sáng nay lại phải lọ mọ mò lên lớp làm bài tập, tự nhiên thấy mình không có hứng một chút nào cả. Vào đây viết một vài thứ để đấy cái hứng của mình lên vậy...
    Nhưng mà viết cái gì nhỉ? đôi khi mình cũng thấy mình lẩn thẩn như vậy đấy... biết làm sao được nhỉ?
    Một đôi chút cảm nhận về cuộc sống, về bản chất cuộc sống thật nặng nề và khó khăn và một đôi khi mình cảm thấy nản, nhưng cũng chính vì những khó khăn và vất vả của cuộc đời đã dậy cho mình nhiều điều, cuộc sống đã dậy cho mình biết tự bước đi trên chính đôi chân này, cuộc sống đã dậy cho mình phải nhìn nó bằng con mắt và ở những khía cạnh tích cực, và nhé ta ơi hãy tìm về những niềm vui của cuộc sống...
    Thế là cũng sắp kết thúc khoá học rồi, lại trở về với vòng quay cũ, ta đang cố gắng tự làm mới mình để cho cuộc sống đỡ nhàm chán hơn, và để cho đầu óc thoải mái hơn và bớt đi những toan tính...
  2. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích "Bức thư tình thứ hai", ngay từ khi nó chưa nổi như bây giờ cơ. Hồi đấy đi đâu cũng lẩm nhẩm hát, làm gì cũng lẩm nhẩm hát, rồi lại thấy mình đúng là trẻ con vì ấn tượng và thích bài hát chủ yếu vì cái câu "Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều".
    Thích thích, và cũng để trêu mọi người nên để luôn làm status. Nhiều người tin sái cổ mới ghê chứ, nào là cái Tooth đang yêu một anh vừa lấy vợ xong, nào là cái Tooth yêu đến nỗi thuộc và làm gì cũng lẩm nhẩm từng lời anh ta nói, kekek... rồi lại xúm vào can ngăn khuyên bảo, vui thế là vui.
    Cơ mà sau vụ đấy bị chị nhà anh Bảo đánh ghen, nằm bẹp ở nhà 2 ngày liền. Hết yêu anh Bảo lun vì cái tội để vợ oánh mình. Chẹp!
    Lên nói lăng nhăng cho đỡ buồn vì vừa nhận ra một sự thật đau lòng... oaoaoa! Ko tin được, dù đó là sự thật!
  3. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích "Bức thư tình thứ hai", ngay từ khi nó chưa nổi như bây giờ cơ. Hồi đấy đi đâu cũng lẩm nhẩm hát, làm gì cũng lẩm nhẩm hát, rồi lại thấy mình đúng là trẻ con vì ấn tượng và thích bài hát chủ yếu vì cái câu "Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều".
    Thích thích, và cũng để trêu mọi người nên để luôn làm status. Nhiều người tin sái cổ mới ghê chứ, nào là cái Tooth đang yêu một anh vừa lấy vợ xong, nào là cái Tooth yêu đến nỗi thuộc và làm gì cũng lẩm nhẩm từng lời anh ta nói, kekek... rồi lại xúm vào can ngăn khuyên bảo, vui thế là vui.
    Cơ mà sau vụ đấy bị chị nhà anh Bảo đánh ghen, nằm bẹp ở nhà 2 ngày liền. Hết yêu anh Bảo lun vì cái tội để vợ oánh mình. Chẹp!
    Lên nói lăng nhăng cho đỡ buồn vì vừa nhận ra một sự thật đau lòng... oaoaoa! Ko tin được, dù đó là sự thật!
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày... tháng... năm 2005
    Ấy thân mến của tớ (giả tạo một tý cho nó tình củ )
    Tớ đã nói tạm biệt cái mùa Đông rồi, thế mà chiều nay, tự dưng đầu tớ đau như búa bổ, tớ biết rằng "cái máy dự báo thời tiết" của tớ lại hoạt động và chắc chắn là thời tiết sẽ thay đổi đấy mà, thì y như rằng, chập choạng tối, đợt gió lạnh và như bão lạnh ấy tràn về... Ù ù... khiến tớ lại nghĩ đến những ngày đầu tiên của mùa Đông trở về...
    Đầu Đông, tớ toàn dắt xe ra khỏi nhà, đi lang thang một mình trên phố Kim Mã, đi dọc Phan Đình Phùng, và đi qua hồ Tây nữa, và cuối cùng là lượn đúng một vòng quanh Hồ Gươm, năm nào, tớ cũng đón chào mùa Đông bằng một hành động như thế... Chẳng hiểu sao, KM và PĐP là 2 con phố mà tớ thấy đẹp nhất HN, và tớ thích nhất 2 con phố đó... PĐP thì còn có lý nhưng KM thì ai cũng ngạc nhiên. Phố tuy chỉ có một đoạn rất ngắn có hàng cây to, và đường phố lúc nào cũng đông và ầm ỹ chẳng có gì đặc sắc, nhưng đúng là tớ thích nhất con phố đó! Có ai hiểu đó chính là con đường của mấy năm ĐH của tớ, tớ đạp xe đi học 3 năm rưỡi đầu tiên, mỗi ngày gần 30km cả đi và về, mùa Hè trời nắng chang chang, đoạn đường dài tớ đi học chỉ có mỗi đoạn nhỏ đó là có cây thôi, tớ nhớ cảm giác tớ thấy thích thú khi đạp xe đến chỗ mát lịm ấy, đôi khi, tớ dừng lại dưới cái vỉa hè con con giữa lòng đường đó mấy phút, để hít hà cái mát và dễ chịu của mùa Hè . Đó là 1 hàng cây to, lại là cây mọc giữa đường - kiểu đường mà tớ thích nhất - thế là tự nhiên tớ yêu con đường đó... Một tình yêu mà chẳng ai có thể hiểu nổi...
    Và tối nay, tự nhiên cái lạnh vớt vát trở về làm tớ tự nhiên lại có cảm giác thèm đi đâu đó như mọi năm, thường là vào tháng 10, nhưng bây giờ tớ ko đi mấy con đường đó, tớ đi lung tung, mặc thêm 1 cái áo khoác nhẹ, tóc bay rối mù, tớ mặc kệ, và tự nhiên tớ cảm thấy hay lắm!
    Tớ rút điện thoại, tớ ko gọi vào di động cho ấy, tớ gọi về nhà ấy, mặc dù tớ nghĩ là ấy ko có nhà, nhưng tớ vẫn cứ gọi, thế mới hay chứ... Anh ấy bảo ấy ko có nhà... Tớ cười vì tớ biết chắc chắn ấy ko có nhà, tớ vẫn cứ gọi để nhắc nhở ấy 1 chuyện là "ngày mai..., nếu ấy có đến, và qua nhà tớ, tớ chưa về thì hãy chờ tớ, mai tớ phải đi dậy đến 6h mới về!" Chỉ định nói thế thôi... Một điều buồn cười nữa là tớ có bao giờ gọi ấy là "anh" đâu nhỉ, thế mà hết phụ rồi lại đến huynh của ấy, ai cũng bảo với tớ là "Anh ... không có nhà cháu/em ạ" Hoá ra ấy toàn các em gọi đến nhà hử
    Chiều nay, lúc tớ về nhà, có một chuyện làm tớ nhớ đến người ấy, (tuy là đã xong xuôi rồi, nhưng cứ gọi là "người ấy" cho tiện), tớ thật sự vẫn cảm thấy lo, và đôi khi tự hỏi là ko hiểu công việc ng ấy đang làm có mạo hiểm ko, có mất nhiều thời gian không, và có gì khó khăn ko? Lo và nghĩ thế thôi chứ tớ cũng chẳng dại dột như trước nữa, có lẽ tại tính tớ hay lo và dễ bị thương người khác... Đôi khi tớ cảm thấy căm ghét người ấy lắm, có những điều thật khó kể ra, nhưng nói chung, những chuyện đã qua của bọn tớ, có nhiều điều tớ nghĩ là thiệt thòi cho tớ...; và mới hôm qua thôi, tớ nghĩ lại mấy chuyện và ấy biết ko, tớ rởn người khi nhận ra rằng, hình như người ấy đang hèn nhát, không dám đối mặt với tớ... Mặc dù hôm trước nói chuyện, tớ tuyệt nhiên chẳng nhắc đến một lời nào về những chuêỵn đã qua... Với tớ, bây giờ điều đó thật bình thường, bình thản lắm... Tớ vẫn buồn, đôi khi, vì tớ thấy, cuối cùng, sau tất cả những gì tớ nâng niu và quý trọng biết bao nhiêu, thì giờ đây với người ta, điều đó bình thưởng và thản nhiên lắm... Tớ chẳng thể nói ra hết điều này, khó nói lắm, nhưng mà tớ cảm thấy người ta đã ko phải với tớ từ trước đến nay... Tớ chẳng nhắc đến nữa, nói ra để nhẹ đầu, và bây giờ, mọi chuyện với tớ cũng đơn giản lắm...
    Ấy có buồn cười ko, hay lại lo lắng cho cái thói "âu sầu hoá" của tớ, dạo này ấy hay nói với tớ rằng "vừa phải thôi" nhỉ Nói thật là tớ đôi khi rất thích được nhắc nhở như thế, điều đó làm tớ hiểu rằng ko phải cái gì tớ làm cũng đúng... Được nhắc nhở, là điều mà đã từ lâu lắm rồi ở nhà tớ chẳng ai làm cả ... Cảm ơn ấy vì đã "nhắc nhở" tớ nhé!
    Ấy ạ, cho dù bây giờ, khi chúng ta đã chẳng còn trẻ nữa rồi, thời gian bắt được nhau cũng chưa quá lâu, nhưng chúng ta đã trải qua rất nhiều khó khăn rồi nhỉ, và còn nữa, trước mặt biết bao thử thách vẫn cần lắm những lúc vững vàng để vượt qua... Có lẽ bây giờ, tớ sẽ tự tin bước đi, sẽ tự tin vui vẻ và đôi khi thật nhí nhô_nhứ_một_học_sinh_cấp_3 để tìm cho mình những giây phút thư thái; vì tớ biết rằng, tớ đã có thêm 1 người bạn như ấy để sẻ chia và đôi khi để nhắc nhở hoặc chọc đểu tớ... . Còn ấy, cũng thật may mắn có được 1 đứa khỉ già nhí nhố như tớ đấy biết ko, vì tớ là người rất coi trọng tình cảm mà, hơn nữa, thôi chẳng cần phải nói, ấy cũng hiểu là tớ rất avaiable để sẻ chia đúng ko !!! (còn lâu mới dám nói "không" nhỉ,giống như cái giọng lúc ấy buộc phải công nhận là tớ"rất hiền" hihihih)
    Mọi việc tốt đẹp bắt đầu từ những cái (chưa dám) bắt tay, ánh mắt lần đầu gặp nhau, bằng những niềm vui nho nhỏ... Bằng một chút bất chợt nào đó trong cơn mộng mị tớ tìm ra nơi có ấy, và ấy cũng tìm được đến chỗ tớ ngồi vắt vẻo trên 1 chạc cây, và đang làm thơ...
    Vậy nhé ấy, vào đây lan man quá rồi, hy vọng là một ngày đẹp giời nào đấy ấy sẽ đọc được những gì tớ viết... trong một ngày hết Đông mà rất Đông này...
    Cho Viva - 29 - (tớ quên mất số hiệu rồi ) hình như là H...
    Được howcome sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 12/03/2005
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày... tháng... năm 2005
    Ấy thân mến của tớ (giả tạo một tý cho nó tình củ )
    Tớ đã nói tạm biệt cái mùa Đông rồi, thế mà chiều nay, tự dưng đầu tớ đau như búa bổ, tớ biết rằng "cái máy dự báo thời tiết" của tớ lại hoạt động và chắc chắn là thời tiết sẽ thay đổi đấy mà, thì y như rằng, chập choạng tối, đợt gió lạnh và như bão lạnh ấy tràn về... Ù ù... khiến tớ lại nghĩ đến những ngày đầu tiên của mùa Đông trở về...
    Đầu Đông, tớ toàn dắt xe ra khỏi nhà, đi lang thang một mình trên phố Kim Mã, đi dọc Phan Đình Phùng, và đi qua hồ Tây nữa, và cuối cùng là lượn đúng một vòng quanh Hồ Gươm, năm nào, tớ cũng đón chào mùa Đông bằng một hành động như thế... Chẳng hiểu sao, KM và PĐP là 2 con phố mà tớ thấy đẹp nhất HN, và tớ thích nhất 2 con phố đó... PĐP thì còn có lý nhưng KM thì ai cũng ngạc nhiên. Phố tuy chỉ có một đoạn rất ngắn có hàng cây to, và đường phố lúc nào cũng đông và ầm ỹ chẳng có gì đặc sắc, nhưng đúng là tớ thích nhất con phố đó! Có ai hiểu đó chính là con đường của mấy năm ĐH của tớ, tớ đạp xe đi học 3 năm rưỡi đầu tiên, mỗi ngày gần 30km cả đi và về, mùa Hè trời nắng chang chang, đoạn đường dài tớ đi học chỉ có mỗi đoạn nhỏ đó là có cây thôi, tớ nhớ cảm giác tớ thấy thích thú khi đạp xe đến chỗ mát lịm ấy, đôi khi, tớ dừng lại dưới cái vỉa hè con con giữa lòng đường đó mấy phút, để hít hà cái mát và dễ chịu của mùa Hè . Đó là 1 hàng cây to, lại là cây mọc giữa đường - kiểu đường mà tớ thích nhất - thế là tự nhiên tớ yêu con đường đó... Một tình yêu mà chẳng ai có thể hiểu nổi...
    Và tối nay, tự nhiên cái lạnh vớt vát trở về làm tớ tự nhiên lại có cảm giác thèm đi đâu đó như mọi năm, thường là vào tháng 10, nhưng bây giờ tớ ko đi mấy con đường đó, tớ đi lung tung, mặc thêm 1 cái áo khoác nhẹ, tóc bay rối mù, tớ mặc kệ, và tự nhiên tớ cảm thấy hay lắm!
    Tớ rút điện thoại, tớ ko gọi vào di động cho ấy, tớ gọi về nhà ấy, mặc dù tớ nghĩ là ấy ko có nhà, nhưng tớ vẫn cứ gọi, thế mới hay chứ... Anh ấy bảo ấy ko có nhà... Tớ cười vì tớ biết chắc chắn ấy ko có nhà, tớ vẫn cứ gọi để nhắc nhở ấy 1 chuyện là "ngày mai..., nếu ấy có đến, và qua nhà tớ, tớ chưa về thì hãy chờ tớ, mai tớ phải đi dậy đến 6h mới về!" Chỉ định nói thế thôi... Một điều buồn cười nữa là tớ có bao giờ gọi ấy là "anh" đâu nhỉ, thế mà hết phụ rồi lại đến huynh của ấy, ai cũng bảo với tớ là "Anh ... không có nhà cháu/em ạ" Hoá ra ấy toàn các em gọi đến nhà hử
    Chiều nay, lúc tớ về nhà, có một chuyện làm tớ nhớ đến người ấy, (tuy là đã xong xuôi rồi, nhưng cứ gọi là "người ấy" cho tiện), tớ thật sự vẫn cảm thấy lo, và đôi khi tự hỏi là ko hiểu công việc ng ấy đang làm có mạo hiểm ko, có mất nhiều thời gian không, và có gì khó khăn ko? Lo và nghĩ thế thôi chứ tớ cũng chẳng dại dột như trước nữa, có lẽ tại tính tớ hay lo và dễ bị thương người khác... Đôi khi tớ cảm thấy căm ghét người ấy lắm, có những điều thật khó kể ra, nhưng nói chung, những chuyện đã qua của bọn tớ, có nhiều điều tớ nghĩ là thiệt thòi cho tớ...; và mới hôm qua thôi, tớ nghĩ lại mấy chuyện và ấy biết ko, tớ rởn người khi nhận ra rằng, hình như người ấy đang hèn nhát, không dám đối mặt với tớ... Mặc dù hôm trước nói chuyện, tớ tuyệt nhiên chẳng nhắc đến một lời nào về những chuêỵn đã qua... Với tớ, bây giờ điều đó thật bình thường, bình thản lắm... Tớ vẫn buồn, đôi khi, vì tớ thấy, cuối cùng, sau tất cả những gì tớ nâng niu và quý trọng biết bao nhiêu, thì giờ đây với người ta, điều đó bình thưởng và thản nhiên lắm... Tớ chẳng thể nói ra hết điều này, khó nói lắm, nhưng mà tớ cảm thấy người ta đã ko phải với tớ từ trước đến nay... Tớ chẳng nhắc đến nữa, nói ra để nhẹ đầu, và bây giờ, mọi chuyện với tớ cũng đơn giản lắm...
    Ấy có buồn cười ko, hay lại lo lắng cho cái thói "âu sầu hoá" của tớ, dạo này ấy hay nói với tớ rằng "vừa phải thôi" nhỉ Nói thật là tớ đôi khi rất thích được nhắc nhở như thế, điều đó làm tớ hiểu rằng ko phải cái gì tớ làm cũng đúng... Được nhắc nhở, là điều mà đã từ lâu lắm rồi ở nhà tớ chẳng ai làm cả ... Cảm ơn ấy vì đã "nhắc nhở" tớ nhé!
    Ấy ạ, cho dù bây giờ, khi chúng ta đã chẳng còn trẻ nữa rồi, thời gian bắt được nhau cũng chưa quá lâu, nhưng chúng ta đã trải qua rất nhiều khó khăn rồi nhỉ, và còn nữa, trước mặt biết bao thử thách vẫn cần lắm những lúc vững vàng để vượt qua... Có lẽ bây giờ, tớ sẽ tự tin bước đi, sẽ tự tin vui vẻ và đôi khi thật nhí nhô_nhứ_một_học_sinh_cấp_3 để tìm cho mình những giây phút thư thái; vì tớ biết rằng, tớ đã có thêm 1 người bạn như ấy để sẻ chia và đôi khi để nhắc nhở hoặc chọc đểu tớ... . Còn ấy, cũng thật may mắn có được 1 đứa khỉ già nhí nhố như tớ đấy biết ko, vì tớ là người rất coi trọng tình cảm mà, hơn nữa, thôi chẳng cần phải nói, ấy cũng hiểu là tớ rất avaiable để sẻ chia đúng ko !!! (còn lâu mới dám nói "không" nhỉ,giống như cái giọng lúc ấy buộc phải công nhận là tớ"rất hiền" hihihih)
    Mọi việc tốt đẹp bắt đầu từ những cái (chưa dám) bắt tay, ánh mắt lần đầu gặp nhau, bằng những niềm vui nho nhỏ... Bằng một chút bất chợt nào đó trong cơn mộng mị tớ tìm ra nơi có ấy, và ấy cũng tìm được đến chỗ tớ ngồi vắt vẻo trên 1 chạc cây, và đang làm thơ...
    Vậy nhé ấy, vào đây lan man quá rồi, hy vọng là một ngày đẹp giời nào đấy ấy sẽ đọc được những gì tớ viết... trong một ngày hết Đông mà rất Đông này...
    Cho Viva - 29 - (tớ quên mất số hiệu rồi ) hình như là H...
    Được howcome sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 12/03/2005
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ờ..có thể đó là thời tiết của miền bắc..hình như lại hơi lạnh thì phải.Chị tưởng em có thể nghĩ và có 1 ý đồ gì đó..thế thì thôi...Mình không có ý gì cả nhưng mà cũng không hiểu tại sao.
    Mình thích vui vẻ và không bao giờ cố tình làm điều xấu với ai ....Sài Gòn nắng ..lúc nắng gắt nhưng sáng nay cũng dịu dàng vậy ... trưa hơi gắt nhưng có thể mình đã quen với nó.Mình cũng thích đường Kim Mã ở HN nhưng mà hình như thích Trần Phú hơn....
    Chị không thích .....uh em chả làm được gì cả anh à!!!!
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ờ..có thể đó là thời tiết của miền bắc..hình như lại hơi lạnh thì phải.Chị tưởng em có thể nghĩ và có 1 ý đồ gì đó..thế thì thôi...Mình không có ý gì cả nhưng mà cũng không hiểu tại sao.
    Mình thích vui vẻ và không bao giờ cố tình làm điều xấu với ai ....Sài Gòn nắng ..lúc nắng gắt nhưng sáng nay cũng dịu dàng vậy ... trưa hơi gắt nhưng có thể mình đã quen với nó.Mình cũng thích đường Kim Mã ở HN nhưng mà hình như thích Trần Phú hơn....
    Chị không thích .....uh em chả làm được gì cả anh à!!!!
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc thật đơn giản...
    Một ngày yên bình như bao ngày, bình minh thức dậy vào lúc 7h, một vài động tác thể dục, hì dạo này chăm tập thể dục tệ... cũng tại vì cái bụng đang có chiều hướng phát tướng rồi đây, mà người chưa lên tướng mà bụng đã lên thì phiền lắm, đành chăm chỉ vậy thôi, vừa tập thể dục vừa hát, đôi khi còn đọc thơ nữa chứ, lãng mạng là bản chất, nó ăn vào máu mất rồi... trước khi bước ra khỏi nhà lại còn có thói quen nhâm nhi một tách cà phê, bắt đầu ra vẻ sành điệu rồi đây, củ chuối ra phết nhỉ...
    Dạo này chăm chỉ ghê, trưa nào cũng về nhà ăn cơm, đó cũng chính là một nguồn vui... ông anh dai mang tiếng đi làm nhưng chẳng bao giờ phải lên trường cả, suốt ngày ở nhà đâm ra mình cũng sướng, cứ tàu lượn suốt mà về đến nhà vẫn có cái để mà măm măm, cũng phải thôi ai bảo hắn đi nhiều, chẳng chịu ở nhà bao giờ nên bây giờ phải sửa sai chứ? Của đáng tội hắn cũng hiền, đâm ra hay bị bắt nạt... vẫn như hồi bé, mình vẫn bị gọi là thằng đành hanh... Thế nên tối về cũng chỉ mỗi việc măm măm thôi, cũng lắm là việc thu dọn chiến trường - một việc thật giản đơn nhỏ như con thỏ... rồi những câu chuyện không đầu không cuối, chuyện trên giời dưới đất, chuyện bạn bè, chuyện cơ quan tất tần tật, tất tuồn tuột được đưa ra mổ xẻ, bàn cãi... nhưng cuối cùng bao giờ cũng kết thúc bằng chuyện tình iu, mà cụ thể ra là chuyện của mình - chuyện về cái vỉ ruồi ý, nghe chừng bu cũng sốt ruột lắm rồi. Mà không sốt ruột làm sao được nhỉ?? Ông anh dai hò một cái là lấy vợ liền, còn thằng này thì nó cứ trơ ra ý (bu nói ). Cơ mà có phải là tại mình đâu nhỉ?
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc thật đơn giản...
    Một ngày yên bình như bao ngày, bình minh thức dậy vào lúc 7h, một vài động tác thể dục, hì dạo này chăm tập thể dục tệ... cũng tại vì cái bụng đang có chiều hướng phát tướng rồi đây, mà người chưa lên tướng mà bụng đã lên thì phiền lắm, đành chăm chỉ vậy thôi, vừa tập thể dục vừa hát, đôi khi còn đọc thơ nữa chứ, lãng mạng là bản chất, nó ăn vào máu mất rồi... trước khi bước ra khỏi nhà lại còn có thói quen nhâm nhi một tách cà phê, bắt đầu ra vẻ sành điệu rồi đây, củ chuối ra phết nhỉ...
    Dạo này chăm chỉ ghê, trưa nào cũng về nhà ăn cơm, đó cũng chính là một nguồn vui... ông anh dai mang tiếng đi làm nhưng chẳng bao giờ phải lên trường cả, suốt ngày ở nhà đâm ra mình cũng sướng, cứ tàu lượn suốt mà về đến nhà vẫn có cái để mà măm măm, cũng phải thôi ai bảo hắn đi nhiều, chẳng chịu ở nhà bao giờ nên bây giờ phải sửa sai chứ? Của đáng tội hắn cũng hiền, đâm ra hay bị bắt nạt... vẫn như hồi bé, mình vẫn bị gọi là thằng đành hanh... Thế nên tối về cũng chỉ mỗi việc măm măm thôi, cũng lắm là việc thu dọn chiến trường - một việc thật giản đơn nhỏ như con thỏ... rồi những câu chuyện không đầu không cuối, chuyện trên giời dưới đất, chuyện bạn bè, chuyện cơ quan tất tần tật, tất tuồn tuột được đưa ra mổ xẻ, bàn cãi... nhưng cuối cùng bao giờ cũng kết thúc bằng chuyện tình iu, mà cụ thể ra là chuyện của mình - chuyện về cái vỉ ruồi ý, nghe chừng bu cũng sốt ruột lắm rồi. Mà không sốt ruột làm sao được nhỉ?? Ông anh dai hò một cái là lấy vợ liền, còn thằng này thì nó cứ trơ ra ý (bu nói ). Cơ mà có phải là tại mình đâu nhỉ?
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đêm tiếp tục mấy trò game mà mình thích+nghe nhạc ....sao nhỉ? 2h và hình như còn hơn.Sáng 6h mới dậy nhưng cũng thể dục 1h để đón ngày mới....mình cũng đâu có tệ đâu...về nhà còn giặt 1 chậu áo quần mà không nhớ lần cuối cùng của tuần trước giặt vào khi nào . Lau phòng và giờ đợi ông anh tới đón về Đồng Nai chơi.Ổn cho 1 ngày....mùa đông đã hết lâu rồi

Chia sẻ trang này