1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đi làm về, thấy một hàng hoa hồng cành to và đẹp lắm, căn bản là tươi nữa, dừng ở đèn đỏ mà luống cuống, thế là đèn xanh, phóng vụt nhanh để mua...
    Rẻ quá, cả một bó to mà chỉ 15.000, cơ mà chẳng biết còn chỗ nào ở nhà mà cắm nhỉ. Thứ bảy, nếu có anh nào, sẽ mang đến tặng mẹ anh ý ngay tức khắc
    Mưa, cũng chẳng gọi là mưa, áo mình đỏ, mũ lưỡi chai đỏ, mặc hơi lạnh một tẹo nhưng mà ôm 1 bó hoa vàng to đùng, chẳng hiểu sao ai cũng ngoái lại nhìn, có lẽ vì loè loẹt quá...
    Trong trạng thái vô thức, mình đi ra Bà Triệu, lôi cái lolly ra ngậm, có một anh ngoái lại nhìn, nháy mắt 1 cái... Khen, cô bé đáng yêu quá Ôi giời ơi, lâu lắm rồi mới được gọi là "cô bé", đèn đỏ, lại tiếp : em mua hoa ở đâu đấy? Trả lời : ở ngoài đường anh ạ. EM học năm thứ mấy rồi? Trả lời: anh đoán xem ạ! "Vừa ngậm kẹo vừa đi vừa hát thế kia thì chắc là năm thứ 3 phải ko?" Phịt, ặc ặc, suýt nữa thì sặc Mình vẫn trẻ nhờ ... Thôi, em phải rẽ rồi, chào anh nhé. Chúc anh cuối tuần vui vẻ! Ờ thế thì anh đi thẳng, cô bé áo đỏ, em cũng thế nhé
    Tự nhiên lại vui. hay thật, nghĩa là mình vẫn còn ổn lắm đấy chứ, đâu đến nỗi mà sao hôm nay mình lại ngậm kẹo mút ngoài đường nhỉ, lại còn hát nữa chứ, cũng có gì vui lắm đâu Đến lạ...
    Qua LT, thấy bác đang đứng bế VA ở ngoài vỉa hè, bác nhìn thấy, đành vòng xe lại. (May mà kẹo cũng đã hết) .
    Con gái đi đâu đấy?
    Dạ thưa bác con đi làm về.
    Ko được nghỉ hả con?
    Vâng, thứ bảy chỗ con vẫn làm!
    Vào nhà chơi đi, lâu lắm rồi, bác muốn nói chuyện với con một lát!
    Dạ thôi, đứng ngoài này cho thoáng bác ạ. Thế VA còn có nhớ bác ko?
    Thằng bé lè lười ra trêu người, mình thấy sao nó giống Tr thế, giống cả anh nữa. Bỗng thấy buồn!
    - T nó đi suốt, về nhà mà có ở nhà đâu. Khổ, bên kia đã vất vả, về nhà lại cũng lăn lộn. Nó có liên lạc với con ko?
    - Dạ, chắc anh ý bận.
    - Bác ko hiểu nó thế nào, cả mày nữa, nhưng mà chúng mày nghĩ thế thì thôi, cũng chịu nhưng mà vẫn tiếc lắm con ạ!
    - Dạ cũng có gì đâu ạ.
    ...
    (thoáng nghe tiếng thở dài)
    Trống trải, tôi nhìn người phụ nữ trung niên ấy mà thấy một cảm giác lạ lùng lắm, cũng chỉ một chút nữa thôi có lẽ mọi chuêỵn đã khác. Đã có lúc, ko phủ nhận rằng tôi đã buồn nhiều lắm, thê mà bây giờ tôi đã có thể bình thản để nói và nghe bác nói về người ấy...
    Ừ thì mọi chuyện đã qua rồi, khi đã quyết tâm làm gì thì chắc chắn sẽ làm, và nhất là khi mình đã chẳng còn cảm thấy cần nữa...
    Bó hoa tươi tắn mà lúc mua đã nghĩ là tặng mẹ người iu tôi tặng lại cho bác... Cũng chỉ là một cách làm cho chiều thứ bảy ý nghĩa hơn mà thôi
    Và bỗng chốc, cảm thấy muốn ôm bác một cái trước khi ra về, cũng phải cố gắng lắm để ko bị phát ra tiếng nghẹn ngào khi chào tạm biệt... Lại nghĩ đến mẹ chồng sau này của mình, chưa biết là ai, nhưng sao đã yêu thương đến thế... Mình chẳng sợ mẹ chồng, yêu là khác, chẳng thích sống riêng, mình thích ở chung (ai nghe thấy cũng giật mình bảo mình bị điên rồi ); có khó khăn gì đâu nhỉ? Mình sẽ yêu bác ấy như mẹ mình -mình đủ sức để làm điều đó - sẽ chăm lo như chính mẹ của mình, sẽ chiều mẹ, sẽ nấu cơm cho mẹ ăn thật ngon, sẽ làm mẹ vui cười, sẽ và sẽ... Thế thì làm sao mà ai có thể ghét được... Mình có phải là con dâu đâu, con gái của mẹ đấy chứ...
    Ừm, một chiều lạnh thế này, tự nhiên mình dở hơi thế... Cũng có thể vì cái anh chàng chỗ đèn xanh đỏ, hay vì bó hoa tươi kia nhỉ? Không, mình biết, mình đang nhớ mẹ chồng của mình... Mình cảm thấy thật cần, hơn lúc nào hết...
    Đã quá lâu rồi chưa được cất lên hai từ, đơn giản thôi mà khó khăn nhường vậy: "mẹ ơi..."
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đi làm về, thấy một hàng hoa hồng cành to và đẹp lắm, căn bản là tươi nữa, dừng ở đèn đỏ mà luống cuống, thế là đèn xanh, phóng vụt nhanh để mua...
    Rẻ quá, cả một bó to mà chỉ 15.000, cơ mà chẳng biết còn chỗ nào ở nhà mà cắm nhỉ. Thứ bảy, nếu có anh nào, sẽ mang đến tặng mẹ anh ý ngay tức khắc
    Mưa, cũng chẳng gọi là mưa, áo mình đỏ, mũ lưỡi chai đỏ, mặc hơi lạnh một tẹo nhưng mà ôm 1 bó hoa vàng to đùng, chẳng hiểu sao ai cũng ngoái lại nhìn, có lẽ vì loè loẹt quá...
    Trong trạng thái vô thức, mình đi ra Bà Triệu, lôi cái lolly ra ngậm, có một anh ngoái lại nhìn, nháy mắt 1 cái... Khen, cô bé đáng yêu quá Ôi giời ơi, lâu lắm rồi mới được gọi là "cô bé", đèn đỏ, lại tiếp : em mua hoa ở đâu đấy? Trả lời : ở ngoài đường anh ạ. EM học năm thứ mấy rồi? Trả lời: anh đoán xem ạ! "Vừa ngậm kẹo vừa đi vừa hát thế kia thì chắc là năm thứ 3 phải ko?" Phịt, ặc ặc, suýt nữa thì sặc Mình vẫn trẻ nhờ ... Thôi, em phải rẽ rồi, chào anh nhé. Chúc anh cuối tuần vui vẻ! Ờ thế thì anh đi thẳng, cô bé áo đỏ, em cũng thế nhé
    Tự nhiên lại vui. hay thật, nghĩa là mình vẫn còn ổn lắm đấy chứ, đâu đến nỗi mà sao hôm nay mình lại ngậm kẹo mút ngoài đường nhỉ, lại còn hát nữa chứ, cũng có gì vui lắm đâu Đến lạ...
    Qua LT, thấy bác đang đứng bế VA ở ngoài vỉa hè, bác nhìn thấy, đành vòng xe lại. (May mà kẹo cũng đã hết) .
    Con gái đi đâu đấy?
    Dạ thưa bác con đi làm về.
    Ko được nghỉ hả con?
    Vâng, thứ bảy chỗ con vẫn làm!
    Vào nhà chơi đi, lâu lắm rồi, bác muốn nói chuyện với con một lát!
    Dạ thôi, đứng ngoài này cho thoáng bác ạ. Thế VA còn có nhớ bác ko?
    Thằng bé lè lười ra trêu người, mình thấy sao nó giống Tr thế, giống cả anh nữa. Bỗng thấy buồn!
    - T nó đi suốt, về nhà mà có ở nhà đâu. Khổ, bên kia đã vất vả, về nhà lại cũng lăn lộn. Nó có liên lạc với con ko?
    - Dạ, chắc anh ý bận.
    - Bác ko hiểu nó thế nào, cả mày nữa, nhưng mà chúng mày nghĩ thế thì thôi, cũng chịu nhưng mà vẫn tiếc lắm con ạ!
    - Dạ cũng có gì đâu ạ.
    ...
    (thoáng nghe tiếng thở dài)
    Trống trải, tôi nhìn người phụ nữ trung niên ấy mà thấy một cảm giác lạ lùng lắm, cũng chỉ một chút nữa thôi có lẽ mọi chuêỵn đã khác. Đã có lúc, ko phủ nhận rằng tôi đã buồn nhiều lắm, thê mà bây giờ tôi đã có thể bình thản để nói và nghe bác nói về người ấy...
    Ừ thì mọi chuyện đã qua rồi, khi đã quyết tâm làm gì thì chắc chắn sẽ làm, và nhất là khi mình đã chẳng còn cảm thấy cần nữa...
    Bó hoa tươi tắn mà lúc mua đã nghĩ là tặng mẹ người iu tôi tặng lại cho bác... Cũng chỉ là một cách làm cho chiều thứ bảy ý nghĩa hơn mà thôi
    Và bỗng chốc, cảm thấy muốn ôm bác một cái trước khi ra về, cũng phải cố gắng lắm để ko bị phát ra tiếng nghẹn ngào khi chào tạm biệt... Lại nghĩ đến mẹ chồng sau này của mình, chưa biết là ai, nhưng sao đã yêu thương đến thế... Mình chẳng sợ mẹ chồng, yêu là khác, chẳng thích sống riêng, mình thích ở chung (ai nghe thấy cũng giật mình bảo mình bị điên rồi ); có khó khăn gì đâu nhỉ? Mình sẽ yêu bác ấy như mẹ mình -mình đủ sức để làm điều đó - sẽ chăm lo như chính mẹ của mình, sẽ chiều mẹ, sẽ nấu cơm cho mẹ ăn thật ngon, sẽ làm mẹ vui cười, sẽ và sẽ... Thế thì làm sao mà ai có thể ghét được... Mình có phải là con dâu đâu, con gái của mẹ đấy chứ...
    Ừm, một chiều lạnh thế này, tự nhiên mình dở hơi thế... Cũng có thể vì cái anh chàng chỗ đèn xanh đỏ, hay vì bó hoa tươi kia nhỉ? Không, mình biết, mình đang nhớ mẹ chồng của mình... Mình cảm thấy thật cần, hơn lúc nào hết...
    Đã quá lâu rồi chưa được cất lên hai từ, đơn giản thôi mà khó khăn nhường vậy: "mẹ ơi..."
  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    trời đã không còn mưa...............song cũng chẳng có nắng .Sao mình ghét viết thư đến như thế .Có một lá thư mà hếtt đứa này đến đưa khac bắt viết ...........................hừm , tớ đâu phải là ...........
    Hương hoa lan ,bí ẩn ..........nhẹ nhàng len nhẹ giữa lòng mình ,cảm giác thật dễ chịu...............đã lâu lắm rùi không thoải mái như thế này.Lại phải cầm bút viêt cho ban thôi!!!!!!!!!!!
  4. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    trời đã không còn mưa...............song cũng chẳng có nắng .Sao mình ghét viết thư đến như thế .Có một lá thư mà hếtt đứa này đến đưa khac bắt viết ...........................hừm , tớ đâu phải là ...........
    Hương hoa lan ,bí ẩn ..........nhẹ nhàng len nhẹ giữa lòng mình ,cảm giác thật dễ chịu...............đã lâu lắm rùi không thoải mái như thế này.Lại phải cầm bút viêt cho ban thôi!!!!!!!!!!!
  5. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    đừng khóc nữa bạn ơi.........................đừng làm người khác buồn nhiều bạn nhé ...........mình....................đã qua đi rùi mà!!!!!!1
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    đừng khóc nữa bạn ơi.........................đừng làm người khác buồn nhiều bạn nhé ...........mình....................đã qua đi rùi mà!!!!!!1
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Gạo đã đốt lửa đỏ một góc trời...
    Cũng lâu, từ tết đến giờ không ra khỏi thành phố, sáng qua được chuyến vi hồi cố hương... một ngày mùa xuân theo đúng nghĩa của nó, mưa bụi li ti, trời thì mù sương... nhìn sang bên đường thỉnh thoảng lại thấy đỏ cả một góc trời - hoa gạo, chợt nhận ra mùa hoa gạo đã đến...
    Tiết trời xuân đến muộn nhưng gạo vẫn đốt lửa như đến hẹn lại lên, mơ màng nhớ về những mùa hoa gạo đã qua, trong ký ức bỗng hiện về một tuổi thơ yên bình... nhớ những chiều tha thẩn bên gốc gạo nhặt hoa chơi... những cây gạo sần sì khô khốc vẫn luôn hết mình đốt lửa cho đời..
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Gạo đã đốt lửa đỏ một góc trời...
    Cũng lâu, từ tết đến giờ không ra khỏi thành phố, sáng qua được chuyến vi hồi cố hương... một ngày mùa xuân theo đúng nghĩa của nó, mưa bụi li ti, trời thì mù sương... nhìn sang bên đường thỉnh thoảng lại thấy đỏ cả một góc trời - hoa gạo, chợt nhận ra mùa hoa gạo đã đến...
    Tiết trời xuân đến muộn nhưng gạo vẫn đốt lửa như đến hẹn lại lên, mơ màng nhớ về những mùa hoa gạo đã qua, trong ký ức bỗng hiện về một tuổi thơ yên bình... nhớ những chiều tha thẩn bên gốc gạo nhặt hoa chơi... những cây gạo sần sì khô khốc vẫn luôn hết mình đốt lửa cho đời..
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Gió đông...
    Chiều nay gió đông về, đi đường tự nhiên thấy cái mũi mình sụt sit, khì lại còn hắt hơi nữa chứ...
    Gió đông, chẳng biết là thế nào nhưng hình như với mình nó đồng nghĩa với sự đơn độc và lẻ loi thì phải? mà có lẽ là cô độc và hiu quạnh thì đúng hơn... tại sao thế nhỉ? có ai cắt nghĩa được mối liên hệ này không nhỉ?
    Gió, mà gió to quá, thì ra chú em bên cạnh mở vừa mở cửa sổ, nhưng mà giờ này gió cũng đỡ hơn lúc chiều, thò cổ ra nhìn đường phố lên đèn - xa xa những ánh đèn như những vì sao lung linh - đường phố vẫn tấp nập và ồn ào - một cảm giác mơ hồ và khó tả quá... Chui vào cái topic này viết vài dòng gọi là cảm xúc vậy..
    Chiều đi làm không mang áo rét, lát nữa về chắc là lạnh rùi...
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Gió đông...
    Chiều nay gió đông về, đi đường tự nhiên thấy cái mũi mình sụt sit, khì lại còn hắt hơi nữa chứ...
    Gió đông, chẳng biết là thế nào nhưng hình như với mình nó đồng nghĩa với sự đơn độc và lẻ loi thì phải? mà có lẽ là cô độc và hiu quạnh thì đúng hơn... tại sao thế nhỉ? có ai cắt nghĩa được mối liên hệ này không nhỉ?
    Gió, mà gió to quá, thì ra chú em bên cạnh mở vừa mở cửa sổ, nhưng mà giờ này gió cũng đỡ hơn lúc chiều, thò cổ ra nhìn đường phố lên đèn - xa xa những ánh đèn như những vì sao lung linh - đường phố vẫn tấp nập và ồn ào - một cảm giác mơ hồ và khó tả quá... Chui vào cái topic này viết vài dòng gọi là cảm xúc vậy..
    Chiều đi làm không mang áo rét, lát nữa về chắc là lạnh rùi...

Chia sẻ trang này