1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Giá lạnh về...
    Đúng và đủ theo cả hai nghĩa, ngoài kia trời Hà Nội cũng lạnh, cái hơi lạnh của mùa Xuân muộn... Trong lòng cũng thấy một cảm giác gì đó lành lạnh, không bình yên, có những chuyên mà người ta gọi là củ chuối quá... Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, cuộc sống là thế... vậy mà vẫn muốn là cây để mong được một chút bình yên...
    Ơi cuộc sống...
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Giá lạnh về...
    Đúng và đủ theo cả hai nghĩa, ngoài kia trời Hà Nội cũng lạnh, cái hơi lạnh của mùa Xuân muộn... Trong lòng cũng thấy một cảm giác gì đó lành lạnh, không bình yên, có những chuyên mà người ta gọi là củ chuối quá... Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, cuộc sống là thế... vậy mà vẫn muốn là cây để mong được một chút bình yên...
    Ơi cuộc sống...
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Viết cho tớ...
    Đã định chẳng viết gì nữa thì tự nhiên giờ đi làm và giờ tan tầm ko hiểu sao lại mưa, mưa phùn làm tớ lại lên cơn "sỵ nghễ..." Hôm nay, cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng có một điều lạ với tớ từ hôm qua, cho đến tận bây giờ tớ vẫn đang ko hiểu nổi... Cũng lâu rồi tớ mới thấy "bình yên" đến thế, mặc kệ bao nhiêu thứ thách chông chênh vẫn còn đang ở rất gần...
    Có lẽ đã đến tuổi "biết lo" ko chỉ cho bản thân mình mà còn cho những người khác nữa... Hôm qua, tớ lại lục tìm lại những trang kí ức vui, nhưng hoài niệm, là phần máu thịt, là cơ bản xây dựng nên một con người rất tớ như ngày hôm nay. Những dòng "lịch sử" đó cứ tuôn trào, tất nhiên là nó ko vỡ bờ vì còn rất nhêìu chuyện nhưng rồi tớ lại tự hỏi, tại sao tớ có thể nói ra những chuyện đó... Chính tớ cũng chưa hiểu nổi...
    Chẳng là gì cả, chỉ là mình thôi. Đôi khi tớ tự nhận thấy mình ngố tầu, mình ngốc lắm, đôi lúc thật nhát và ngượng, như kiểu cô bé con 16. Tớ được bà chị quái quỷ gọi là bé con, có lẽ tớ còn bé thật Đôi lúc tớ ghét bị nói là bé, như thế thì phí cơm gạo của phụ huynh nuôi tớ lớn từng này, nhưng đôi khi, tớ lại thấy mỉm cười khi ai đó nghĩ mình còn bé...
    Cũng đã bao lần tớ muốn hỏi lắm, về một số chuyện mà tớ rất muốn nghe, nhưng ko hiểu sao tớ lại ko biết bắt đầu như thế nào... Đôi lúc hơi buồn một tẹo nhưng rồi tớ đã nghĩ, hãy để đến lúc người ta sẽ kể cho tớ nghe, để tớ hiểu thêm về điều đó...
    Mấy hôm trước,ở chùa Hương lạnh lắm nhưng trèo núi thì là sở trường,tớ leo thoăn thoắt và nóng phát điên... Dừng chân nghỉ, tớ phát hiện ra cây gạo hoá ra khẳng khiu, gày guộc đốt lửa cho không gian rộng lớn, xanh biêc biếc và bao la lắm... Tớ hít thở căng cả ***g ngực, nhắm mắt vào tưởng tượng là mình đang bay. Và rồi tớ nhắn tin cho bạn tớ, một tên "người Nhật bủn " . Đôi lúc, tớ yêu khung cảnh thiên nhiên, yêu đất nước này đến không thể hiểu nổi, và đôi lúc tớ phì cười khi nghĩ lại điều đó... Hà Nội với tớ là một điều kì diệu, tưởng là sẽ hết yêu nhưng sau thời gian bỏ đi xa trở về,sau một sáng mùa Hạ sớm sủa chưa có nắng, liễu rủ, bằng lăng tim tím, phượng nồng nàn đỏ góc bên hồ, nước xanh và trong, đầy ăm ắp, tớ lại thêm yêu Hà Nội, yêu đến cháy lòng...
    Đêm qua, tớ vừa nghe "Khu vườn yên tĩnh" của Hồng Nhung vừa đọc cho bằng hết Ruồi trâu. Ờ, có lẽ giờ tớ mới đủ tuổi lớn để hiểu những điều mà cách đây 6, 7 năm tớ ko thể hiểu nổi... Một chàng với khuôn mặt lúc nào cũng kênh kiệu và lạnh lùng, đôi khi nói những lời độc địa lại là người nhạy cảm, yêu và sống hết mình vì lý tưởng của mình... Chẳng hiểu sao có những đoạn đã làm mắt tớ cay cay...
    Vài câu chữ linh tinh trong lúc cảm xúc vẫn tuôn trào, vẫn còn có thể viết tiếp nhưng tớ kìm nén lại... Viết để cho Nhật bủn của tớ đọc,may ra sẽ phì cười vì cái sự ngô nghê ở đâu đó của tớ mà quên bớt đi mấy cái chuyện dở hơi...
    Viết, chỉ vì tự dưng hôm nay, cảm thấy nhớ... Có người...
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 01/04/2005
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Viết cho tớ...
    Đã định chẳng viết gì nữa thì tự nhiên giờ đi làm và giờ tan tầm ko hiểu sao lại mưa, mưa phùn làm tớ lại lên cơn "sỵ nghễ..." Hôm nay, cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng có một điều lạ với tớ từ hôm qua, cho đến tận bây giờ tớ vẫn đang ko hiểu nổi... Cũng lâu rồi tớ mới thấy "bình yên" đến thế, mặc kệ bao nhiêu thứ thách chông chênh vẫn còn đang ở rất gần...
    Có lẽ đã đến tuổi "biết lo" ko chỉ cho bản thân mình mà còn cho những người khác nữa... Hôm qua, tớ lại lục tìm lại những trang kí ức vui, nhưng hoài niệm, là phần máu thịt, là cơ bản xây dựng nên một con người rất tớ như ngày hôm nay. Những dòng "lịch sử" đó cứ tuôn trào, tất nhiên là nó ko vỡ bờ vì còn rất nhêìu chuyện nhưng rồi tớ lại tự hỏi, tại sao tớ có thể nói ra những chuyện đó... Chính tớ cũng chưa hiểu nổi...
    Chẳng là gì cả, chỉ là mình thôi. Đôi khi tớ tự nhận thấy mình ngố tầu, mình ngốc lắm, đôi lúc thật nhát và ngượng, như kiểu cô bé con 16. Tớ được bà chị quái quỷ gọi là bé con, có lẽ tớ còn bé thật Đôi lúc tớ ghét bị nói là bé, như thế thì phí cơm gạo của phụ huynh nuôi tớ lớn từng này, nhưng đôi khi, tớ lại thấy mỉm cười khi ai đó nghĩ mình còn bé...
    Cũng đã bao lần tớ muốn hỏi lắm, về một số chuyện mà tớ rất muốn nghe, nhưng ko hiểu sao tớ lại ko biết bắt đầu như thế nào... Đôi lúc hơi buồn một tẹo nhưng rồi tớ đã nghĩ, hãy để đến lúc người ta sẽ kể cho tớ nghe, để tớ hiểu thêm về điều đó...
    Mấy hôm trước,ở chùa Hương lạnh lắm nhưng trèo núi thì là sở trường,tớ leo thoăn thoắt và nóng phát điên... Dừng chân nghỉ, tớ phát hiện ra cây gạo hoá ra khẳng khiu, gày guộc đốt lửa cho không gian rộng lớn, xanh biêc biếc và bao la lắm... Tớ hít thở căng cả ***g ngực, nhắm mắt vào tưởng tượng là mình đang bay. Và rồi tớ nhắn tin cho bạn tớ, một tên "người Nhật bủn " . Đôi lúc, tớ yêu khung cảnh thiên nhiên, yêu đất nước này đến không thể hiểu nổi, và đôi lúc tớ phì cười khi nghĩ lại điều đó... Hà Nội với tớ là một điều kì diệu, tưởng là sẽ hết yêu nhưng sau thời gian bỏ đi xa trở về,sau một sáng mùa Hạ sớm sủa chưa có nắng, liễu rủ, bằng lăng tim tím, phượng nồng nàn đỏ góc bên hồ, nước xanh và trong, đầy ăm ắp, tớ lại thêm yêu Hà Nội, yêu đến cháy lòng...
    Đêm qua, tớ vừa nghe "Khu vườn yên tĩnh" của Hồng Nhung vừa đọc cho bằng hết Ruồi trâu. Ờ, có lẽ giờ tớ mới đủ tuổi lớn để hiểu những điều mà cách đây 6, 7 năm tớ ko thể hiểu nổi... Một chàng với khuôn mặt lúc nào cũng kênh kiệu và lạnh lùng, đôi khi nói những lời độc địa lại là người nhạy cảm, yêu và sống hết mình vì lý tưởng của mình... Chẳng hiểu sao có những đoạn đã làm mắt tớ cay cay...
    Vài câu chữ linh tinh trong lúc cảm xúc vẫn tuôn trào, vẫn còn có thể viết tiếp nhưng tớ kìm nén lại... Viết để cho Nhật bủn của tớ đọc,may ra sẽ phì cười vì cái sự ngô nghê ở đâu đó của tớ mà quên bớt đi mấy cái chuyện dở hơi...
    Viết, chỉ vì tự dưng hôm nay, cảm thấy nhớ... Có người...
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 01/04/2005
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Và em đã xa mùa đong xa anh. Trở lại với SG, với cái nòng bức , ngột ngạt, khó chịu..
    Khi mùa đông đến , em nhớ anh, nhớ kỉ niệm, nhớ tất cả về anh. Em yêu anh , dù bây giờ đã xa nhau, đã 1 thời gian ko gặp anh , cái nắng SG có cảm tuywơnglảm em quên anh , như quên 1 mùa đông. Và khi mùa đông đến , em nhớ anh . Phải chăng, em ngu ngốc quá khi cứ lưu giữ trong mình kỉ niệm . 1 kỉ niệm đã qua. " Ngu ngôc qua, em bít nhưng sao cứ khi đông về , nỗi nhớ trong em lại cồn cào đến vậy . Yêu là thê sao ?
  6. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Và em đã xa mùa đong xa anh. Trở lại với SG, với cái nòng bức , ngột ngạt, khó chịu..
    Khi mùa đông đến , em nhớ anh, nhớ kỉ niệm, nhớ tất cả về anh. Em yêu anh , dù bây giờ đã xa nhau, đã 1 thời gian ko gặp anh , cái nắng SG có cảm tuywơnglảm em quên anh , như quên 1 mùa đông. Và khi mùa đông đến , em nhớ anh . Phải chăng, em ngu ngốc quá khi cứ lưu giữ trong mình kỉ niệm . 1 kỉ niệm đã qua. " Ngu ngôc qua, em bít nhưng sao cứ khi đông về , nỗi nhớ trong em lại cồn cào đến vậy . Yêu là thê sao ?
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy nóng cả gáy, lạnh cả người, nhiều người biết mình quá thể... bắt đầu có cảm giác không an toàn đây! Không hiểu cái tính đa nghi nó có từ bao giờ thế nhỉ?
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy nóng cả gáy, lạnh cả người, nhiều người biết mình quá thể... bắt đầu có cảm giác không an toàn đây! Không hiểu cái tính đa nghi nó có từ bao giờ thế nhỉ?
  9. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Điều tra đi bác iu, làm nghề đấy mà bị nhiều người bít, nhiều người điều tra lại là dễ toi lắm đấy!!!
    Sg đã bước vào cao điểm của mùa khô hạn, nắng nóng đến gay gắt. Nhớ tết năm 93 ra HN, nghe cô bảo trước tết HN làm một phát nóng đến 37độ, mình cứ nghĩ là kinh khủng lắm, bây giờ thì hàng ngày ở cùng cái nhiệt độ đó, cũng gần tháng rùi. Nếu trái đất cứ nóng lên, con người sẽ ngày càng hâm hơn, đó là cái mình rút ra được, vì dạo nì nhiều người xung quanh mình đang khủng hỏang, đang hâm, chả biết có phải vì nóng ko nữa! Hãy biết yêu trái đất vì chúng ta yêu những người đang sống cùng ta!
  10. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Điều tra đi bác iu, làm nghề đấy mà bị nhiều người bít, nhiều người điều tra lại là dễ toi lắm đấy!!!
    Sg đã bước vào cao điểm của mùa khô hạn, nắng nóng đến gay gắt. Nhớ tết năm 93 ra HN, nghe cô bảo trước tết HN làm một phát nóng đến 37độ, mình cứ nghĩ là kinh khủng lắm, bây giờ thì hàng ngày ở cùng cái nhiệt độ đó, cũng gần tháng rùi. Nếu trái đất cứ nóng lên, con người sẽ ngày càng hâm hơn, đó là cái mình rút ra được, vì dạo nì nhiều người xung quanh mình đang khủng hỏang, đang hâm, chả biết có phải vì nóng ko nữa! Hãy biết yêu trái đất vì chúng ta yêu những người đang sống cùng ta!

Chia sẻ trang này