1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngồi đến và em nghĩ tới một người như thế này. Cao và hơi gầy. Cười không nhiều lắm. Sao cứ khép vỏ với mọi người xung quanh? Phải chăng mình cũng thế, chỉ với chính mình với được bình an.
    Anh đứng bên cửa sổ, lãng đãng nhìn xuống đường qua ô cửa nhỏ. Cái áo len màu xám dài tới cổ tay nghe lòng lạnh giá. Tìm một bóng người qua lại, ai là người cho mình ngày mai?
    26 mùa xuân, qua rồi anh có nhớ? Em lại bước vào con đường ấy. Cô đơn lạc lõng giữa chốn đông người. Nghe và hiểu lòng người khác nhưng không có ai hiểu lòng mình. Thật là lạ, nó cứ nhẹ nhàng len lỏi, vào từng nơi sâu thẳm nhất. Làm em buồn cười, dùng ngón tay vẽ lên trong không khí một bóng hình mờ nhạt xa xôi.
    Người ta cứ lầm lũi bước qua nhau và chẳng ai nhìn lại. Tự dưng nhớ bãi biển Thịnh Long vào đông. Nhớ cánh đồng đang phơi đất. Nhớ con đường đất. Nhớ bờ đê cao ngất. Mái chèo rẽ nước sang ngang. ...Mình em đứng lặng. Lạnh giá đơn côi. Vì đâu? Cũng bởi vì biết và hiểu nhiều mọi thứ. Không nói ra thì người ta cho là trẻ con. Nói ra rồi người ta cũng bảo "trẻ con". Người lớn lạ anh nhỉ?
    Còn với anh, em thích làm con nít để lâu lâu em cũng biết làm thơ. Ha ha,
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 31/12/2006
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngồi đọc mấy dòng của cậu bé 16 tuổi, tự dưng thấy đẹp và dễ thương lạ
    Mới học mí bài thơ cực hay của Xuân Diệu...những câu thơ đẹp quá....:"Bữa ấy lòng ta nghe ý bạn,..lần đầu rung động nỗi thương yêu......."Uh,tự nhiên nhớ ngày lại ngày đó,ngày nó thấy nhỏ ..những cảm xúc đẹp nhất ..ngọt ngào nhất mà nó có được...Uh,nhớ ngày đó,1 buổi chiều thu cũng đẹp như vậy....gặp gỡ như tình cờ.....1 thằng bé ngồi uống nước 1 mình.....1 chiều buồn buồn với những bài kiểm tra...với những chuyện ko vui ...tự nhiên nó thấy sợ cảm giác trống trải....Rồi cũng cực tình cờ,nhỏ cũng đến canteen...HAHAHHAH,cũng chỉ là ánh mắt nhìn 1 con nhỏ dễ thương hơn những nhỏ khác....Rùi sao ha....tất cả như 1 khúc phim quay chậm hiện lại trong nó....1 bầy chim...cái sắc nắng trở chiều....hình ảnh 1 cô nữ sinh chạy theo đùa giỡn với bầy chim con...dễ thương hơn bất kỳ giấc mơ nào của nó mà cũng đẹp hơn bất kỳ giấc mơ nào...Đó là lần duy nhất nó cảm hòan tòan "cái chiều hôm ngơ ngẩn vậy..." của Xuân Diệu....cũng là 1 trong những ký ức đẹp nhất về những năm tháng học sinh trong nó....thời gian ko bao giờ quay lại song nhiều lúc,nhớ về buổi chiều đó,nó vẫn ngồi hát khẽ:"Nếu có ước muốn trong cuộc đời này,hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..." ừ,ước gì....Tình cảm học trò có lẽ là thứ tình cảm đẹp nhất...trong sáng nhất...Nó cũng vậy...cũng bâng khuâng mỗi lần nhớ tới nhỏ...cũng ngơ ngẩn mỗi khi gặp nhỏ...cũng cắm đầu vào học...để làm gì chứ?1 chút chứng tỏ...có lẽ....Rùi cũng rất tự nhiên nó bắt gặp ở nhỏ 1 mùi hương nhẹ(cái này chắc chỉ có 2 người là nó và....Chúa trời bít...là có thật hay ko).Nhưng kệ nó....nó vẫn tin vào cảm giác của mình...vẫn bắt gặp mùi hương ấy ngay cả khi chưa thấy nhỏ...Có lẽ tại nó là 1 con người lãng mạn....đến mức nhìu khi lãng xẹt....Song đó cũng là 1 trong những gì đẹp nhất ở nhỏ....Bạn bè nó ko hiểu,lý vo đơn giản là nó nhát quá đến mức ko dám làm quen?Đúng chứ,sao lại không....đôi khi thix 1 con người thật sự thì......Nhưng còn 1 thứ khác hơn mà ko có đứa bạn nào của nó biết....Nó thix giữ mãi hình ảnh cô bé của buổi chiều hôm đó....cô bé vẫn đến trong những giấc mơ của nó.....Đó là thứ tình cảm gì thì nó ko quan tâm....nhưng nó biết...."cái mùi của ngày xưa ấy" sẽ theo nó rất lâu nữa...sẽ là 1 ký ức đẹp nhất của nó về ngôi trường này.....về 1 cô bé của **** chiều xưa..............................................................................
    Tự dưng làm em nhớ 2 con chó chiều qua. Con ở giữa xấu quá đi mất, vậy mà anh cũng bảo đẹp.
    Anh còn thích dùng đồ Hitech nữa hả? Còn em, đồ Hitech chẳng bao giờ làm em hứng thú
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Quê mình bây giờ thật khác anh nhỉ? Vậy là em về quê hơn 3 tuần rồi. Đã đi rất nhiều và thấy rất nhiều. Em đã viết cài gì ý nhỉ? Để xem nhé,
    Tất cả mọi thứ đều bình thường nhưng nhưng những người dân quê mình họ nghèo lắm Fly ạ! Một mớ rau 500 đồng, một ngàn 3 miếng đậu họ cũng phải đắn đo không dám mua nhưng vẫn phải trả tiền cho những khoản "vớ vẩn" đó.
    ...
    Nhiều lắm nhưng giờ Bí Ngô đang cười em, đang ngồi bên cạnh em đọc bài của em viết nên em ngại lắm, ra ngoài để Bí Ngô đọc,
    Happy Valentines
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi thứ đều bình thường nhưng nhưng những người dân quê mình họ nghèo lắm Fly ạ! Một mớ rau 500 đồng, một ngàn 3 miếng đậu họ cũng phải đắn đo không dám mua nhưng vẫn phải trả tiền cho những khoản "vớ vẩn" đó.
    Cho tôi hỏi những khoản "vớ vẩn" đó là gì?
  5. AnhNhoEm86

    AnhNhoEm86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai bít cả,nhưng nếu có AI ĐÓ đưa cho họ 500 hay 1 nghìn có lẽ họ sẽ trả lời...vậy đấy !
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    úi giời ơi....lâu lắm mới mò thấy topic này ...nhớ quá đi mất ...tiếc la bây giờ gần 12h rồi .,,..Sắp sửa bước sang xuân , bước sang một năm mới rồi
    chúc mọi người có một năm mới nhiều thành công và hạnh phúc ..tất cả nỗi buồn sẽ qua , chỉ còn tình yêu
  8. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114


    HAPPY NEW YEAR TO ALL
    Nhạc: Anh Quân - Huy Tuấn
    Hòa âm: Anh Quân - Huy Tuấn
    Từng giọt mưa đêm nay ngập ngừng
    Đậu trên áo em rưng rưng
    Cầm tay em tay em liễu xanh mềm mại
    Lặng nghe sớm xuân đang về
    Từng giọt mưa đêm nay thật buồn
    Mặt hồ sao bỗng như lung linh
    Và một năm đi qua với bao kỷ niệm
    Để ta nhớ mãi không quên
    Lặng lẽ mùa đông như câu hát cuối cùng
    Những gì đã qua sẽ còn lại trong chúng ta
    Lặng lẽ mùa xuân như câu hát bắt đầu
    Từ giây phút giao thừa rì rầm nỗi ước ao
    Mùa xuân
    Một nhành lá xanh tươi lộc xuân
    Một nhành lá non
    Một tình yêu chưa biết đến
    Mùa xuân để ta hái đem trao tặng nhau
    Lòng tin yêu mãi xanh rờn
    sống trong ta mãi muôn đời
    Kìa mùa xuân về giao thừa đã qua
    Đêm đi qua và ngày đang tới
    hát câu chuyện tình mùa xuân
    Còn vang mãi trong lòng ta
    bao năm tháng ngọt ngào
    Để nơi tim ta mãi mãi
    vẫn là tiếng hát quyến rũ mùa xuân
    Từ giọt mưa cuối đông
    Và ta lắng nghe...

  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một PM vu vơ, cũng giống như bao trang sách khác mà em đã đọc thôi, chẳng có gì.
    Ra này, vô này, tới 5, 6 lần. Uhm, muốn viết mà lại cứ thấy không sao viết nổi.
    Chiều qua sau khi đi Hải Thịnh về em xuống Trực Mỹ họp lớp với bọn cấp 3. Không định đi đâu vì đêm hôm trước em uống hơi nhiều. Em đã say thật sự bởi nhớ là gửi nhầm SMS. Lẽ ra phải gửi đến Beo Vồ, lại send nhầm. Sáng qua dậy từ lúc 4h sáng, đầu óc cứ lâng tâng khâng, mệt rã rời ra. Lúc soi gương mới thấy muỗi đốt đầy mặt mũi. Muỗi ở quê mình sợ quá. Đốt nhát nào chết nhát đó, đỏ ửng và xưng vù lên. Trông khiếp ơi là khiếp.
    Từ ngày em đi đến giờ mới đi trên con đường ấy xuống nhà bạn. Em không nhớ rõ đường vào nhà nó nữa, may có bạn chở. Qua cánh đồng, qua hàng thông, nghe tiếng gió, thấy sương chiều ở xóm làng em mới nói. Quê mình cũng đẹp đấy chứ, đẹp đến nên thơ.
    Đến chậm, phạt. Để bạn tam tứ lần đến tìm. Phạt. Eo ơi nhưng em mệt, chẳng muốn đụng đến bất cứ gì. Từ tối hôm kia đến giờ em chưa ăn gì cả. Có người đã từng hỏi em, sống bằng niềm tin hả khi em nói em có thể không ăn hai ngày liên tục. Tăng cân cũng dễ mà giảm cân cũng dễ.
    Đụng bất cứ thứ gì cũng gợi lên cảm xúc. Chỉ là nó nhẹ quá, em không thể diễn tả nổi. Anh có thấy bầy gà. Gà ở quê giờ nó khác xưa thật. Nó không thèm ăn thóc lúc em cho ăn vì ông bà em bảo nó ăn cơm trộn với cám cơ. Em ngỗi nghĩ, bọn gà này thật láo toét, thóc cũng chê.
    Một đứa bé con một người anh họ xa. Nó mới 18 tháng tuổi thôi nhưng nói dễ thương lắm vì chưa biết nói rõ ràng, toàn nói ngọng. Đã có lúc nào đó em ôm nó chặt đến mức nó ngọ nguậy không được trong vài giây để em thấy lòng mình không bị lạnh.
    Một lúc nào đó em đứng ngoài vườn chống cằm trên cái cuốc, nhìn ông em ngồi bên một gốc cây cải đang ra hoa vàng để dựng nó lên, buộc vào một cái cọc vì cả vườn có mỗi mình nó ở lại vì ông nói để làm giống. Hoa vàng rực rỡ, lúc ông em dựng lên buộc vò cái cọc nó cao hơn đầu ông. Chỉ tiếc lúc đó em lại để máy ở nhà, giá bỏ túi quần thì em đã chụp. Hình ảnh trong trái tim sẽ ghi rõ hơn nhiều lần máy móc anh nhỉ?
    Một lúc nào đó em đứng bên bờ ao, nhìn mặt trời lặn qua ngọn cây. Hiu quạnh và buồn đến se lòng.
    Một lúc nào đó em mặc nguyên đồ đi chơi là áo trắng, quần trắng rẽ ngang chẳng về nhà luôn, đứng giữa cánh đồng. Lại cũng chỉ có một mình. Mấy hàng thông ngày trước họ cũng chặt hết rồi. Bờ đê trơ trụi, chẳng có gì ngoài sự đìu hiu.
    ...
    Nhiều nhưng chẳng có gì vì tết nắng ấm quá
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nam Trực nơi của anh đã từng sống cũng thế. Lên đó em mới té ra, rất nhiều người gói bánh chưng với đường và thịt. Dưới em chủ yếu họ gói bánh nhân thịt hoặc nhân đường không chứ không lẫn lộn vậy.
    Tối qua đi lên nhà Bí Ngô ở Nam Thái rồi đến Nam Giang chơi nhà một người bạn nữa. Lúc về nhà thì em nhớ đến Beo Vồ bởi câu nói: "Công nhận H quên nhiều thứ. Tất cả mọi điều dường như khách sáo quá, lạ lẫm quá. Thói quen cám ơn, xin lỗi và lịch sự quá mức cần thiết cùng nhiều nhiều thứ khác dẫn đến mình là người xa lạ giữa mọi người".
    Có phải không nhỉ?
    Homeland
    Mother, what is a home land?
    ?that my teacher say I must cherish
    Mother, what is a home land?
    ?that everyone misses so much
    Home land is where the sweet carambola grows?
    Where you climb to pluck fruit everyday,
    Home land is the old path to school?
    Where you run home chasing yellow butterflies.
    Home land is where a blue- green kite flies?
    Happily in amongst the youth on grassy fields,
    Home land is where a little ferry lies?
    Gently rippling the home rivers waters
    Home land is a little bamboo bridge?
    With mother in a crooked Palm-leaf hat,
    It is perfumed field flo
    wers and sweet native grass?
    Drifting into my sleep on long summer nights
    Home land is warm loving arms?
    To lay asleep throughout the night?Ts rain,
    Home land is the bright moon at night?
    Where areca flowers scatter upon the veranda floor
    Home land is a patch of pumpkin flowers?
    And a violet Malabar spinach hedge,
    It is the red on a fence of Hibiscus veins?
    And the color of a magnificent white pure lotus.
    Everyone has only but one Home land?
    Just like everyone only one birth mother,
    Home land?
    Does anyone not miss so dearly ??
    Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về...


Chia sẻ trang này