1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    nó lặng lẽ ...lần đầu tiên nó thấy khó xử trong dời.......... lần đầu tiên nó muốn chấm dứt tất cả nhưng lại thấy tiếc nuối .........Buồn cười thế đấy
    nó muốn nói với cậu nó la đứa có lòng tự trọng.......và suy cho cùng những thứ nó cần ko phải là những thứ mà người nhà hắn có , mà chỉ là .........
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Việc đầu tiên của buổi sáng là lên văn phòng khoa. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, duy chỉ có em hơi sợ một chút khi nhìn lại những gương mặt thân quen.
    Dám làm ắt phải dám chịu. Suốt hai ngày trước khi đi em đã khóc đến mức sưng vù cả mắt lên nên hôm ấy sau khi rời ga cũng chỉ ấm ức một lát. Lúc nói chuyện với cô ngồi đối diện cô ấy bảo, mít ướt rồi. Đi lâu như thế mà còn nước mắt ngắn nước mắt dài. Hơn 40h đồng hồ vật lên vật xuống, rã rời ra nghe một chú bên cạnh (chú vì cứ như sinh năm 73 mặc dù xem CMND là sinh 81. Lúc hỏi chuyện ai dè học cùng trường cấp 3 với em nữa chứ). Có lẽ chú ấy bị nặng tai nên nói gì cứ như quát vào người khác, đôi khi cũng khiến em buồn cười vì cứ ăn là ngủ, ăn là lăn lóc ra ngủ. Em chưa ăn hết 2 muỗng cơm thì chú đã ăn hết 1 hộp, hết hộp thứ 2 em vẫn còn ngắc ngứ ở 1/3 hộp cơm.
    Có thật nhiều điều ở quê nhưng giờ em hơi mệt, gần phải ngồi gõ lại bao nhiêu thứ. Nếu kể thì để sau vậy,
    Em vẫn thấy ấm lòng bởi bên cạnh đôi khi vẫn có nhiều những người bạn tốt. Xuống ga lúc 1h30 vì tàu vào chậm, em hẹn bạn lúc 12h30 đón. Nhớ lại trước khi em ra, bạn cũng chở đi mua vé rồi xếp hành lí xong rồi mới về,
    Nhưng vẫn thấy xa quá bởi bao giờ em mới được thấy lại giò phong lan ấy?
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sáng nay về nhà, việc đầu tiên là tắm rồi sau đó ngồi nhớ lại lúc trên tàu. Rảnh rỗi mà không ngủ được.
    Khoảng 1.5 năm về trước lần đầu tiên em kể về cái gì đó mang tính họ hàng. Sau bữa chợ viềng vào mùng 8 tết em mới biết, cái chợ viềng đó người ta kêu là chợ chùa hàng ngày. Hôm chợ viềng em không đi vì còn nhiều thứ ở nhà, lại thêm việc lúc nào cũng thấy sướt mướt khóc lóc, chẳng muốn gặp ai.
    Em kể là họ ngoại gia đình em (họ mẹ) là họ Lê, gốc ở một nơi nào đó gần chợ chùa. Em nghe ông bà em nói đó là Đông Lạc. Các cụ kể là ngày xưa hai cụ họ Lê và họ Phạm chơi thân với nhau. Cụ họ Phạm không có con trai nên cụ họ Lê ở Đông Lạc đã để một đứa con trai cho cụ họ Phạm nuôi. Cụ họ Phạm mới xuống dưới đây để sinh sống và mọi người thường lấy họ là Lê Phạm nhưng chỉ có mỗi gia đình đằng ngoại nhà em tất cả đều lấy họ Lê. Chỉ là một chút thôi nhưng đôi khi em lại thấy nó cũng hơi buồn cười,
    Dù sao thì em cũng đã đi, chẳng biết lúc nào mới quay trở lại được. Trước khi đi người chị anh đã gặp nói : chỉ cần em thu xếp để về, chị sẽ gửi cho em một cặp vé khứ hồi để ra đám cưới chị''.
    Nhưng em chẳng hứa trước bởi hứa hẹn thề nguyền em không bao giờ thích và không bao giờ làm
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nhưng bữa nay thì khác rồi.
    Cần cái gì để chứng minh giá trị?1 người bạn và 1 người thân....bây giờ thì ko....9,10 nào,thử 1 lần sống như tụi bây,học vì điểm số nào.....hahahahahahahahahahaha,thằng Kd của ngày hôm wa nằm lại đâu đó rất sâu trong tâm hồn của chính nó rồi.....còn lại ta:niềm hi vọng của gia đình,hình mẫu hòan hảo của 1 số người:Nguyễn Thái Sơn--->Nguyễn Du---->Lê Hồng Phong...HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA........................................sợ chính mình...........................................đau hơn bất cứ thứ gì.....1 sn buồn nhất sắp đến rồi.........HAHAHAHAHA,lại cười,sao lại ko???chỉ cần thấy 1 nụ cười=vui,ai cần biết gì hơn sau nụ cười đấy nào??????cần gì để thành công nào....sống ít tình cảm lại đi Duy ui....đi ngủ,mai còn học bài,m7o mộng quái gì nào................cần sức khỏe để học,cần cái chi những giấc mơ.....ừ,ta cần gì?????HAHAHAHAHAH
    ..........
    Xong! Vậy là xong, vài cái Delete là xong. Đôi khi xóa hình ảnh một người đơn giản vậy thôi. Vì ta cần thay đổi, cho mọi thứ ......Ta yếu đuối, vô vọng, run rẩy, cho cái gì chứ?.

  5. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    như xuân ............. và đột ngột trở về với băng giá .........ko biết nên buồn hay vui .............nên giận hay cười .............
    nếu được lựa chọn nó vẫn mong có anh trong đời...................
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    8h tối SG sao nóng nực thế không biết. Hay tại lòng mình nóng? Thấy bận rộn cũng hay nhưng cảm xúc hàng ngày của mình cứ theo những giây phút bận rộn ấy ra đi, không có thời gian để ghi lại nữa. Lúc ngồi thế này thì mệt, chẳng còn nhớ đến được điều gì. Có lẽ ngồi đọc tốt hơn.
    Để em kể cho nghe này, SG có một con đường gọi là đường Điện Biên Phủ. Nó cũng tương đối dài. Vì bữa nay em cứ liên tục, liên tục phải đi trên nó lúc về bởi cứ ghé bệnh viện rồi mới về nhà mà. Con đường này một nửa là đường một chiều, một nửa là đường cao tốc với 8 làn xe rất rộng. Đoạn đường một chiều nó thuộc quận 3, gần trung tâm thành phố nên cũng tương đối đẹp. Ở đây lâu và đi cũng rất nhiều, vậy mà bữa nay em mới biết sao nó lại nhiều hoa đại và nhiều giàn hoa leo ven đường đến thế. Không biết có phải vì do bữa nay mùa xuân nên em mới phát hiện ra vì lúc nào cũng thấy mùi thơm khi đi trên nó. Vào đầu mùa mưa thì đó là hàng ngàn chiếc lá của những cây trò nâu cuộn mình cuốn theo gió? mà?em đã viết một lần. Trò nâu giờ không thay lá nhưng lại là hoa đại đường. Một buổi sáng đi từ bệnh viện về em thấy nào hoa trắng, có loại cánh hoa lại hồng phớt, có loại vàng bên trong, trắng bên ngoài, có loại trông lại như màu hồng tím cả trong lần ngoài?cây nào cũng chỉ thấy hoa. Về tới gần nhà để thay đồ rồi chuẩn bị đi tiếp thì nhìn thấy những chiếc xe chở hoa. SG họ cũng chở hoa bằng xe đạp nhưng họ lại gói gọn trong từng gói một, không bỏ ra một cái mẹt hay cái rổ thật to như ở ngoài bắc. Cũng hoa cúc vàng, cúc trắng, cúc tím nhưng chẳng bao giờ em cảm nhận được vẻ đẹp của nó như ngoài bắc bởi nó cứ cứng cứng, khô khô và thiếu thiếu cái gì đó để tạo nên cái mà người ta kêu là ?ohồn của hoa?. Sự khác biệt rất rõ ràng không chỉ bây giờ em mới thấy mà thấy từ rất lâu. Cái gì? Có lẽ do trời SG quanh năm đã vàng sắc nắng, hoa cúc vàng chẳng thể nổi bật như trong màn sương lành lạnh dưới một chút nắng hồng cuối đông, đầu xuân như trên cầu Đò Quan em đã thấy.
    Có lẽ là do định mệnh. Em yêu mùa đông nhưng sẽ không bao giờ sống trọn vẹn với nó được bởi khi chưa ra đi, em không thể nào biết được mùa đông là mùa em yêu nhất. Nghĩ cũng lạ khi người ta thì thích cây lá xum xuê còn em thì thích những cái cây trong mùa đông, chẳng có một cái lá nào trên cây bởi em lí giải trông nó cô đơn nhưng lại cứng cỏi. Bữa đi với Beo Vồ trên Hoàng Quốc Việt, BV bảo em chứ: Mùa đông có gì hay đâu mà thích nó. Trông những cái cây kia kìa, vỏ cây, lá cây cứ sần sùi hết lên đến xấu xí. Cây cũng còn xấu nữa là con người?Người thì người nào người nấy to xù ra như con gấu, toàn màu đen đen đỏ đỏ trên đường phố đến là ảm đạm.
    Em ngồi đằng sau hơi cười một chút, chẳng nói gì vì đang nghĩ đến những cô gái trông như gấu nhưng mặt thì cứ đỏ hồng lên, ai bảo xấu nào, chỉ là khó nhận ra bởi phải nhìn lâu hơn, kỹ hơn dưới lớp khăn, mũ mà thôi.
    Ngồi một hồi em thấy buồn cười, cái gì à? Cười cái sự cười. Cười ngày 8/3 ấy mà. Nói ra thì đúng em kẻ vô duyên nhất trên đời đấy anh. Hì hì, 21 cái sinh nhật đã qua rồi mà mới một lần duy nhất được nhận ?oquà riêng? của tên bạn thân học cùng với nhau từ hồi lớp 1 -9, vào năm lớp 11. Lúc nhận quà thì tròn mắt lên hỏi, ông đã tặng mẹ ông chưa để bạn phải quê mặt lảng đi rồi năm sau cũng quên luôn. Nhưng chưa bao giờ em thấy chạnh lòng, nhất là việc em luôn luôn nằm trong lớp có số nữ đông nhiều gấp 4 lần số nam. Hết lớp 12 thì ngược lại, số nam trong lớp đông gấp 9 lần số nữ nhưng cũng chỉ là của lớp tặng một bông hồng. Em thì không thích ai tặng một bông hồng nên để cho mấy cô bạn trong lớp mang về?còn em lại có thói quen đi ngắm người ta hạnh phúc, mong chờ?chỉ có gọi điện chúc mừng mẹ, bà và em gái?Tự dưng mấy bữa nay lại nhớ Gia Lai, nhớ nhiều thứ?Con mèo rụng đầy lông lá và cào xước cả áo len ra khi chọc ghẹo nó một chút, nhớ cánh đồng mang đầy gió buồn hun hút.
    Trên đồng thì chỉ có gió thổi, còn đồng thì im lặng?
  7. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông này , em kô có anh ở bên , kô còn những vòng tay ấm áp của anh và những nụ hôn nóng bỏng nữa .....
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Tặng caí muà đông
    [​IMG]
    Tặng caí muà xuân
    [​IMG]
    Tặng caí từ trên cao ngó xuống
    Staring across the rice fields toward that unknown mountain, I?Td felt alone and quite terrified. My plan to come here, which had once sounded like a great adventure, now seemed foolish, like a game of pretend that I had taken too far. I had nothing except a backpack and a wavering determination to build a life for myself in this place
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Về đến nhà em lại thấy đói bụng mới chết chứ. Nhưng hơi buồn cười anh ạ. Vì để ĐT ở nhà nên giờ về mới check. Có mes. Mở lên của 192...tưởng nó báo mình hết tài khoản hoá ra là một SMS không gửi được. Ha ha, đọc lại mới mắc cười vì tại sao cái SMS đó nó lại trả lại em khi đã send từ đêm qua chứ,
    "Ma a nen lay vo di! E noi that log day, a da 27, cai tuoi nen lam chuyen nay. Con e, chag co tam tri den no. Chi o mot minh e moi thay dc binh yen. E ko thich ket qua vi so ton thuog. E thich hy vog, cho doi hon. Den bao jo thi e cug ko biet,:). No la the day a :)"
    Cháu lớn cồ và Dì bé bỏng. Anh có ai để kêu như thế không? Tự dưng em thấy buồn cười khi gặp bọn chúng ở Thịnh Long và bữa sinh nhật em chứ. Ha ha, cháu lớn cồ bởi vì đứa nào cũng sinh 80, 81, 81 và cao khủng khiếp. Thấp nhất cũng là đứa sinh cùng em, cao bằng em, nặng cân như em...còn lại thì toàn 1m73 trở lên. Thế là em trở thành Dì bé bỏng của bọn chúng, còn bọn chúng thì là Cháu lớn cồ.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bí Ngô làm em hơi xúc động một chút. Anh biết cô ấy không nhỉ? Cô ấy trông giống em lắm đấy. Hì, có cái hình chụp chung từ hồi cấp 3, ai trông thấy cũng bảo cô ấy là chị, em là em bởi giống nhau quá.
    Về, cô ấy kể nhiều chuyện em nghe. Một nơi nào đó ở Quảng Trị cô ấy định dừng chân bởi có một người bên đó. Một người nào đó mà cô ấy đã để em bóc hộp chocolate vào ngày Valentine...Nghĩ đi nghĩ lại thì bọn em vẫn trẻ con quá đi anh, bởi đôi khi cô ấy còn ngây ngô hơn em nhiều...Nhưng cũng có nhiều điều thực tế hơn em.
    Bữa em định kể chuyện cộng đồng người dân tộc Mèo ở Tây Bắc. Anh có biết họ? Họ sống trên những vách núi đá cheo leo nhọn hoắt như tai mèo chứ không sống trong các thung lũng hoặc chân núi như các cộng đồng dân tộc khác. Nhà họ làm càng cao, càng chênh vênh ở các hẻm núi càng tốt. Vì sao vậy nhỉ? Anh có biết?
    Còn Gia Lai bây giờ đang mùa tưới cafe. Nhà em chẳng có vườn trồng cafe nhưng em cũng biết, bây giờ cafe bắt đầu kết trái.
    Em định kể về huyền thoại các thác, các hồ ở Tây Nguyên với những cô gái mặc váy áo thổ cẩm, những lễ hội với những đàn ông chỉ mặc khố, cởi trần ngực đầy căng nhựa hát các bản tình ca về Đăk Bla, Sê San hay chàng Dămbri bây giờ vẫn cất tiếng gọi người mình yêu dưới chân ngọn thác...Nó giống như mình sẽ lạc vào một giấc mơ với những câu chuyện cổ tích
    [​IMG]
    Thác Đămbri nè,
    [​IMG]
    Thác Camly...
    [​IMG]
    Học sinh ở Đalat luôn luôn trong trang phục thế này,
    [​IMG]
    Phố chợ đêm Đalat này,
    [​IMG]
    Từ cáp treo nhìn xuống vườn rau ,

Chia sẻ trang này