1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn vận động và biến đổi, ở đó không có chỗ cho sự yếu mềm, ý chí và nghị lực thì mình có đủ, nhưng vấn đề là
    phải sáng suốt, cuộc sống với mình vốn là một cuộc chiến đấu cơ mà. Ngẫm lại những tháng năm đã trôi qua, mỗi bước trưởng thành của ta đều gắn liền với khó khăn, đau khổ. Các cụ vẫn nói người tuổi thân khổ lắm.... với mình điều đó hẳn không sai, nhưng mình vẫn thấy yêu lắm cuộc sống này, yêu cả những mất mát, khổ đau, tôi yêu người cuộc đời ơi.........
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hòa Bình ngày 19-12-2004
    9h30 tôi có mặt trên công trình thủy điện Sông Đà. Con sông Đà dữ dội ngày xưa đã bị chinh phục bởi những người con đất Việt như ước mơ bao đời của ông cha, Thủy Tinh dù có hung hãn bao nhiêu đi chăng nữa vẫn là bại tướng dưới tay chàng Sơn Tinh. Lần đầu tiên đứng trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ của miền Tây Bắc, đứng trước công trình thế kỷ được tạo dựng bởi bàn tay của những người con đất Việt tự thấy mình sao bé nhỏ nhưng niềm tự hào cứ mãi dâng tràn. Con sông Đà hung dữ mà Nguyễn Tuân đã từng miêu tả bỗng nhiên trở nên hiền hòa đến vậy? Phải chăng là một phép màu? Đúng, đó chính phép màu từ những khối óc và những đôi bàn tay của một thế hệ những người con đất Việt mến yêu. Mười lăm năm và 168 người con đã hy sinh, có những người mới ở tuổi đôi mươi, để cho ước vọng ngàn đời của ông cha trở thành hiện thực, để biến con sông thủy hại thành dòng sông thủy lợi như lời dạy của Người. Tôi xin kính cẩn nghiêng mình trước hương hồn các anh các chị!
    Tự hào lắm Việt Nam tổ quốc tôi.
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hòa Bình ngày 19-12-2004
    9h30 tôi có mặt trên công trình thủy điện Sông Đà. Con sông Đà dữ dội ngày xưa đã bị chinh phục bởi những người con đất Việt như ước mơ bao đời của ông cha, Thủy Tinh dù có hung hãn bao nhiêu đi chăng nữa vẫn là bại tướng dưới tay chàng Sơn Tinh. Lần đầu tiên đứng trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ của miền Tây Bắc, đứng trước công trình thế kỷ được tạo dựng bởi bàn tay của những người con đất Việt tự thấy mình sao bé nhỏ nhưng niềm tự hào cứ mãi dâng tràn. Con sông Đà hung dữ mà Nguyễn Tuân đã từng miêu tả bỗng nhiên trở nên hiền hòa đến vậy? Phải chăng là một phép màu? Đúng, đó chính phép màu từ những khối óc và những đôi bàn tay của một thế hệ những người con đất Việt mến yêu. Mười lăm năm và 168 người con đã hy sinh, có những người mới ở tuổi đôi mươi, để cho ước vọng ngàn đời của ông cha trở thành hiện thực, để biến con sông thủy hại thành dòng sông thủy lợi như lời dạy của Người. Tôi xin kính cẩn nghiêng mình trước hương hồn các anh các chị!
    Tự hào lắm Việt Nam tổ quốc tôi.
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Một năm nữa lại sắp sửa qua đi, bây giờ cũng là lúc nhìn lại những cột mốc đáng nhớ trong thời gian qua, đó là thói quen mà mình cần phải giữ gìn. Khách quan mà nói thì chẳng có gì phải phàn nàn về bản thân mình, không có gì phải hối tiếc nếu như không muốn nói là đáng khen đằng khác... híc híc ta phục ta quá, này nhé ở cơ quan vừa hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ, lại còn được cử đi học nữa chứ , mà còn được nhận đề tài nữa cơ. Nhưng mà vừa phải thôi không có lại tự mãn đấy nhé! Mình đang bắt đầu nhận thấy có một sức ì vô hình nào đó rồi, cái nhiệt tình của ngày mới ra trường đang chạy đi đâu mất rồi ấy, cần phải kiểm điểm lại thôi. Đôi khi tự biên minh cho hoàn cảnh này điều kiện nọ, nhưng lý do vẫn mãi chỉ là lý do. Nhớ lại những ngày mới ra trường bỗng thấy xấu hổ thế không biết, nhưng phải nói sức mình lúc ấy cũng trâu ra phết đấy nhỉ? đã thế lại còn ở nhà một mình thế nên chẳng bao giờ về nhà trước 22h cả, đã có người thắc mắc hỏi mình làm sao lại cày dữ vậy? quả thực lúc đó mình cũng chẳng hiểu tại sao nữa, chỉ thấy nó có hứng như thế thôi vậy mà... lại phải dần dần chấn chỉnh lại thôi.
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Một năm nữa lại sắp sửa qua đi, bây giờ cũng là lúc nhìn lại những cột mốc đáng nhớ trong thời gian qua, đó là thói quen mà mình cần phải giữ gìn. Khách quan mà nói thì chẳng có gì phải phàn nàn về bản thân mình, không có gì phải hối tiếc nếu như không muốn nói là đáng khen đằng khác... híc híc ta phục ta quá, này nhé ở cơ quan vừa hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ, lại còn được cử đi học nữa chứ , mà còn được nhận đề tài nữa cơ. Nhưng mà vừa phải thôi không có lại tự mãn đấy nhé! Mình đang bắt đầu nhận thấy có một sức ì vô hình nào đó rồi, cái nhiệt tình của ngày mới ra trường đang chạy đi đâu mất rồi ấy, cần phải kiểm điểm lại thôi. Đôi khi tự biên minh cho hoàn cảnh này điều kiện nọ, nhưng lý do vẫn mãi chỉ là lý do. Nhớ lại những ngày mới ra trường bỗng thấy xấu hổ thế không biết, nhưng phải nói sức mình lúc ấy cũng trâu ra phết đấy nhỉ? đã thế lại còn ở nhà một mình thế nên chẳng bao giờ về nhà trước 22h cả, đã có người thắc mắc hỏi mình làm sao lại cày dữ vậy? quả thực lúc đó mình cũng chẳng hiểu tại sao nữa, chỉ thấy nó có hứng như thế thôi vậy mà... lại phải dần dần chấn chỉnh lại thôi.
  6. zima

    zima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi biểu diễn về, vui có buồn có. Giá như ko có chuyện cãi nhau với speaker đầu chương trình thì sẽ tốt biết bao. Và cũng sẽ chơi tốt hơn.
    Để gió cuốn đi..............
  7. zima

    zima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi biểu diễn về, vui có buồn có. Giá như ko có chuyện cãi nhau với speaker đầu chương trình thì sẽ tốt biết bao. Và cũng sẽ chơi tốt hơn.
    Để gió cuốn đi..............
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Phải cảm ơn ai đây, trái đất, vũ trụ hay thượng đế, ông trời và tổ tiên đã chọn nơi này cho ta có một đất nước quê hương mỗi năm có bốn mùa rõ rệt, nhất là Hà Nội, nắng thì thật nắng, thu thì thật thu và mùa đông là niềm trữ tình đầy hoài niệm đời người, cả khi ta đang ở giữa làn gió tái tê thổi qua mái nhà ta hay ta lang bạt về miền nào hun hút chân trời góc bể...
    Ngay từ hôm có sợi mưa lắc rắc báo tin mùa heo may cho con rươi xuất hiện, lúc có ngày lễ Toussaints, nay gọi là lễ Các Thánh vào tháng 10 âm lịch tức tháng 11 của lịch Grêgoa tứ Công Nguyên thông dụng, ta đã sửa soạn tâm hồn để đón thêm một mùa đông xếp lên thành tuổi, ta biết có người khắc khoải đợi chờ những ngày và những đêm kỳ lạ, nói như nhà thơ say Lưu Trọng Lư:
    Yêu hết một mùa đông
    Nhìn nhau mà chẳng nói...
    Đàn sếu đã xếp hình mũi tên mải miết về phương nam gió ấm, ta không sếu, ta đợi bếp lửa hồng đêm ù ù những cây kim cắm vào da thịt để lật bắp ngô non nướng trong lòng bàn tay, rồi sáng ra, đi chọn lấy hàng phở quen thuộc, nóng bỏng lưỡi và cay giàn giụa lệ đời ngon ngọt sau đó đã có hàng cà phê thơm nức nơi ngã tư, có những hạt lá me vàng rơi rụng vào vai áo và có khi nó cũng biết uống cùng ta, nằm gọn trong chiếc tách màu nâu lìm lịm một vị đắng đê mê. Ta đang ăn mùa đông, uống mùa đông, ta giơ tay ra nhận lá thư từ trời gửi về màu đỏ lá bàng hay màu vàng cây cơm nguội, lá thư là tín sứ, là nhịp đàn thăng hoa trong không gian tìm người tri âm tri kỷ, chẳng thế sao những người trai người gái cứ tìm nhau vào dịp này để ***g hai chiếc nhẫn tân hôn trước bàn thờ đại diện cho thiên đàng.
    Mùa đông đất Bắc, gió lang thang trên những cánh đồng đầy gốc rạ, trẻ bé nào tha thẩn đi tìm câu con công cống hay hái cây rau khúc về làm bữa bánh thơm thảo làng xa, vườn cải sớm đã vàng một loài hoa nắng màu hoàng yến có người con gái tùm hum chiếc khăn vuông vừa đi vừa làm cơn mưa nhỏ từ hai chiếc bình tưới gọi là ô doà, càng gió đôi má càng au đỏ như hai đoá hoa lựu được mùa, làm chết mắt anh trai làng thầm thương trộm nhớ đến các đấng thánh thần cũng chỉ đành tha tội mà thôi...
    Thành phố nơi ta nương thân lại khác. Gió luẩn quẩn trên tầng mái cổ, ra đến Hồ Gươm thì mới có liễu đón và sóng chào. Mặt hồ xao động trong lặng lẽ, tóc xanh, cây mềm đung đưa như vạn cổ đã thường xanh và gió nghìn đời rong chơi không mệt mỏi làm một đối cực còn cực kia là nồng ấm đôi bàn tay xoắn xuýt vào nhau, đan cài muôn lời không thành tiếng...
    Mùa đông Hà Nội, đến một cột đèn cũng thành kỷ niệm đời người, một tiếng rao khuya cũng rền vang tâm tưởng... thoáng qua một nỗi nhớ hanh vàng màu nắng mật ong, thoáng qua một mặt người soi nhẹ lướt lời tình có từ thuở ông Adam và bà Eva trong vườn địa đàng hồi hộp...
    Con sông Hồng ngoài kia sau mùa lũ điên cuồng đã uể oải về xuôi có phần mệt mỏi như người đàn bà sau hôm sinh nở, nếu những con gió bấc có ***g lên quằn quại thì bóng cầu Thăng Long, Long Biên, Chương Dương cũng phải mai hay ngày kia mới xuôi được đến Thái Bình, cửa biển, đồng muối. Ba Lạt mà mùa này ở đấy cây rơm đã xuất hiện như cây nấm vàng mơ, hạt thóc đã rì rầm trong bao, trong cót, người đi lễ chuẩn bị bộ áo quần mới mua nơi chợ huyện, chợ tỉnh còn thơm hương vải thay cho tấm áo đẫm mồ hôi đồng muối chang chang 6 tháng trước... Hồ Tây mênh mông, đúng là Dâm Đàm, là mù sương, là lụa dăng, hồi chuông thu không chẳng đủ sức để vượt qua ngàn con sóng, chỉ có sương cho tiếng gõ mạn thuyền của ngư dân đùng đục trầm buồn, khiến con chép vàng Hồ Tây ngơ ngẩn, có nên nghe? Chiều xuống nhanh, sương xuống (hay sương lên) còn nhanh hơn nữa, không ai có thể nhìn thấy con gọng vó, con nhện nước nào búng mình, tạo thành chiếc vòng sóng bé tẻo tèo teo... chỉ có mờ mờ như tấm ảnh thiếu sáng của người nghệ sĩ cố tình làm nó nhạt nhoà nói một ý thầm mộng mị mắt người xem, rằng mùa đông đã dâng đầy để ai cũng phải khát khao một không khí có ánh đèn trong căn phòng như chiếc tổ chim sực nức hơi ấm của chim mẹ ủ trứng, chim bố gù gù, chim con lích tích...
    Có bước chân ai đi trong phố cổ, giữa hai bên phố nhà đã cửa đóng then cài, chỉ có ánh sáng lọt qua khe cửa, nằm chéo mặt đường như sợi chỉ dệt bằng kim tuyến, khiến người không nỡ bước qua rồi sững lại, rồi thành chiếc cây đóng rễ để lắng một khúc dương cầm có câu "ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng" hay "xe chỉ luồn kim...".
    Mùa đông Hà Nội, những triều đại vàng son đã đi qua, con rồng đá nơi sân điện Kính Thiên còn đó, tiếng súng thần công từ pháo đài làng Láng đã vang vào tai nó, Thăng Long không còn là đất "phi chiến địa", khỏi lửa đã tơi bời, bao nhiêu cây sấu, cây me ngả thân làm vật chướng ngại cho anh tự vệ nấp mình mà phóng bom ba càng... và cũng con rồng đá ấy không thể xuống hầm tránh bom B52, nhưng nó là bất tử, nó là hồn Thăng Long, hồn Hà Nội, vượt qua lửa bỏng để hồi sinh. Mùa đông năm 1947 ấy, vườn hoa vô danh gần toà án đã thành mộ liệt sĩ. Gió vi vút cầu hồn trên mái cây long não, mùa đông có vàng chút ít còn hồn người đã thành hồn nước non, chắc về nhận niềm cúi đầu mặc niệm trên đường Bắc Sơn vườn hồng tươi thắm mà mỗi mùa đông, rặng đào hoa sớm lại tỏ mở nỗi lòng tươi như tương lai. Mùa đông năm 1972 nữa, hơn 250 người hy sinh cùng Khâm Thiên vào đúng 24 giờ sau lễ Thiên Chúa Giáng Sinh, hồi chuông thánh thiện còn chưa tắt hẳn thì tội ác đã hoành hành.
    Lễ Thiên Chúa giáng sinh đã đến, nhà ai có bữa khuya đầy hoan lạc vị đời, nhà ai còn lận đận nơi xóm ô, hay ngõ nhỏ đang lo toan cho mùa đông mang cái tết về không phải long đong... Hình như mùa đông nói rằng con người cần xích lại gần lại bên nhau cho hơi ấm lan truyền, cho tâm tư giao hoà gắn bó, cho nỗi niềm được đầy vơi san sẻ cùng nhau. Đã lâu lắm không ai nhìn thấy bóng sâm cầm, nhưng cây bàng phố Quán Thánh, Tràng Thi, cây cơm nguội ở Bờ Hồ và Lý Thường Kiệt thì vẫn báo tin bằng lá đổ, và món ốc nóng quà đêm, mà cửa hàng khăn áo phố Triệu Việt Vương, Mai Hắc Đế cứ dăng mắc chờ được về với mọi hình hài...
    Người bạn phía trời Nam chắc đang nhớ về gió liễu mà sương hồ Hà Nội, nhớ một ấm trà thơm quây quần trên sàn nhà rải chiếc thảm cói đơn sơ, không cần đến những chiếc ghế tân kỳ to đùng, cũng chẳng có ổ rơm êm như nhung, đung đưa như con tàu lướt sóng... Mùa đông Hà Nội là tình nhau trao đổi chứ không cần yến tiệc mới say nhau.
    Người con gái ấy vừa lấy chồng, mùa đông này không nữa của tình ta. Người ấy phải sang ngang, người nhìn ta mà có một bầu trời sương mờ mù mịt ẩn chứa vào lời. Giá ta thành con sếu theo đàn về phương Nam nắng ấm, ta mang người theo, tìm cho người tổ mới có nắng ngọt và gió lành, vượt qua nỗi đông bắc tái tê... Mùa đông cứ thức lên hoài niệm... nhưng dù sao mùa đông này cũng vừa khép lại một nỗi niềm để mở ra một trang kỳ ảo mới: Thiên niên kỷ mới: Con người sẽ vượt qua được nhiều nỗi bi thương bước vào xuân hàm tiếu hoa đào. Gió mặc gió. Ta đi qua gió để tới mùa ấm áp. Và ta xếp mùa đông lại như xếp từng lá thư tình một thuở chẳng thể mờ phai, còn bây giờ, ta đi đến với muôn lòng đón đợi tiếng tri âm từ xung quanh toả ra và từ phương trời xa tít gửi về... Và ta xin nói với người: Mùa đông Hà Nội là của riêng ta và cũng của cả người đấy, tình ơi.../.
    Được thangruoi sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 20/12/2004
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Phải cảm ơn ai đây, trái đất, vũ trụ hay thượng đế, ông trời và tổ tiên đã chọn nơi này cho ta có một đất nước quê hương mỗi năm có bốn mùa rõ rệt, nhất là Hà Nội, nắng thì thật nắng, thu thì thật thu và mùa đông là niềm trữ tình đầy hoài niệm đời người, cả khi ta đang ở giữa làn gió tái tê thổi qua mái nhà ta hay ta lang bạt về miền nào hun hút chân trời góc bể...
    Ngay từ hôm có sợi mưa lắc rắc báo tin mùa heo may cho con rươi xuất hiện, lúc có ngày lễ Toussaints, nay gọi là lễ Các Thánh vào tháng 10 âm lịch tức tháng 11 của lịch Grêgoa tứ Công Nguyên thông dụng, ta đã sửa soạn tâm hồn để đón thêm một mùa đông xếp lên thành tuổi, ta biết có người khắc khoải đợi chờ những ngày và những đêm kỳ lạ, nói như nhà thơ say Lưu Trọng Lư:
    Yêu hết một mùa đông
    Nhìn nhau mà chẳng nói...
    Đàn sếu đã xếp hình mũi tên mải miết về phương nam gió ấm, ta không sếu, ta đợi bếp lửa hồng đêm ù ù những cây kim cắm vào da thịt để lật bắp ngô non nướng trong lòng bàn tay, rồi sáng ra, đi chọn lấy hàng phở quen thuộc, nóng bỏng lưỡi và cay giàn giụa lệ đời ngon ngọt sau đó đã có hàng cà phê thơm nức nơi ngã tư, có những hạt lá me vàng rơi rụng vào vai áo và có khi nó cũng biết uống cùng ta, nằm gọn trong chiếc tách màu nâu lìm lịm một vị đắng đê mê. Ta đang ăn mùa đông, uống mùa đông, ta giơ tay ra nhận lá thư từ trời gửi về màu đỏ lá bàng hay màu vàng cây cơm nguội, lá thư là tín sứ, là nhịp đàn thăng hoa trong không gian tìm người tri âm tri kỷ, chẳng thế sao những người trai người gái cứ tìm nhau vào dịp này để ***g hai chiếc nhẫn tân hôn trước bàn thờ đại diện cho thiên đàng.
    Mùa đông đất Bắc, gió lang thang trên những cánh đồng đầy gốc rạ, trẻ bé nào tha thẩn đi tìm câu con công cống hay hái cây rau khúc về làm bữa bánh thơm thảo làng xa, vườn cải sớm đã vàng một loài hoa nắng màu hoàng yến có người con gái tùm hum chiếc khăn vuông vừa đi vừa làm cơn mưa nhỏ từ hai chiếc bình tưới gọi là ô doà, càng gió đôi má càng au đỏ như hai đoá hoa lựu được mùa, làm chết mắt anh trai làng thầm thương trộm nhớ đến các đấng thánh thần cũng chỉ đành tha tội mà thôi...
    Thành phố nơi ta nương thân lại khác. Gió luẩn quẩn trên tầng mái cổ, ra đến Hồ Gươm thì mới có liễu đón và sóng chào. Mặt hồ xao động trong lặng lẽ, tóc xanh, cây mềm đung đưa như vạn cổ đã thường xanh và gió nghìn đời rong chơi không mệt mỏi làm một đối cực còn cực kia là nồng ấm đôi bàn tay xoắn xuýt vào nhau, đan cài muôn lời không thành tiếng...
    Mùa đông Hà Nội, đến một cột đèn cũng thành kỷ niệm đời người, một tiếng rao khuya cũng rền vang tâm tưởng... thoáng qua một nỗi nhớ hanh vàng màu nắng mật ong, thoáng qua một mặt người soi nhẹ lướt lời tình có từ thuở ông Adam và bà Eva trong vườn địa đàng hồi hộp...
    Con sông Hồng ngoài kia sau mùa lũ điên cuồng đã uể oải về xuôi có phần mệt mỏi như người đàn bà sau hôm sinh nở, nếu những con gió bấc có ***g lên quằn quại thì bóng cầu Thăng Long, Long Biên, Chương Dương cũng phải mai hay ngày kia mới xuôi được đến Thái Bình, cửa biển, đồng muối. Ba Lạt mà mùa này ở đấy cây rơm đã xuất hiện như cây nấm vàng mơ, hạt thóc đã rì rầm trong bao, trong cót, người đi lễ chuẩn bị bộ áo quần mới mua nơi chợ huyện, chợ tỉnh còn thơm hương vải thay cho tấm áo đẫm mồ hôi đồng muối chang chang 6 tháng trước... Hồ Tây mênh mông, đúng là Dâm Đàm, là mù sương, là lụa dăng, hồi chuông thu không chẳng đủ sức để vượt qua ngàn con sóng, chỉ có sương cho tiếng gõ mạn thuyền của ngư dân đùng đục trầm buồn, khiến con chép vàng Hồ Tây ngơ ngẩn, có nên nghe? Chiều xuống nhanh, sương xuống (hay sương lên) còn nhanh hơn nữa, không ai có thể nhìn thấy con gọng vó, con nhện nước nào búng mình, tạo thành chiếc vòng sóng bé tẻo tèo teo... chỉ có mờ mờ như tấm ảnh thiếu sáng của người nghệ sĩ cố tình làm nó nhạt nhoà nói một ý thầm mộng mị mắt người xem, rằng mùa đông đã dâng đầy để ai cũng phải khát khao một không khí có ánh đèn trong căn phòng như chiếc tổ chim sực nức hơi ấm của chim mẹ ủ trứng, chim bố gù gù, chim con lích tích...
    Có bước chân ai đi trong phố cổ, giữa hai bên phố nhà đã cửa đóng then cài, chỉ có ánh sáng lọt qua khe cửa, nằm chéo mặt đường như sợi chỉ dệt bằng kim tuyến, khiến người không nỡ bước qua rồi sững lại, rồi thành chiếc cây đóng rễ để lắng một khúc dương cầm có câu "ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng" hay "xe chỉ luồn kim...".
    Mùa đông Hà Nội, những triều đại vàng son đã đi qua, con rồng đá nơi sân điện Kính Thiên còn đó, tiếng súng thần công từ pháo đài làng Láng đã vang vào tai nó, Thăng Long không còn là đất "phi chiến địa", khỏi lửa đã tơi bời, bao nhiêu cây sấu, cây me ngả thân làm vật chướng ngại cho anh tự vệ nấp mình mà phóng bom ba càng... và cũng con rồng đá ấy không thể xuống hầm tránh bom B52, nhưng nó là bất tử, nó là hồn Thăng Long, hồn Hà Nội, vượt qua lửa bỏng để hồi sinh. Mùa đông năm 1947 ấy, vườn hoa vô danh gần toà án đã thành mộ liệt sĩ. Gió vi vút cầu hồn trên mái cây long não, mùa đông có vàng chút ít còn hồn người đã thành hồn nước non, chắc về nhận niềm cúi đầu mặc niệm trên đường Bắc Sơn vườn hồng tươi thắm mà mỗi mùa đông, rặng đào hoa sớm lại tỏ mở nỗi lòng tươi như tương lai. Mùa đông năm 1972 nữa, hơn 250 người hy sinh cùng Khâm Thiên vào đúng 24 giờ sau lễ Thiên Chúa Giáng Sinh, hồi chuông thánh thiện còn chưa tắt hẳn thì tội ác đã hoành hành.
    Lễ Thiên Chúa giáng sinh đã đến, nhà ai có bữa khuya đầy hoan lạc vị đời, nhà ai còn lận đận nơi xóm ô, hay ngõ nhỏ đang lo toan cho mùa đông mang cái tết về không phải long đong... Hình như mùa đông nói rằng con người cần xích lại gần lại bên nhau cho hơi ấm lan truyền, cho tâm tư giao hoà gắn bó, cho nỗi niềm được đầy vơi san sẻ cùng nhau. Đã lâu lắm không ai nhìn thấy bóng sâm cầm, nhưng cây bàng phố Quán Thánh, Tràng Thi, cây cơm nguội ở Bờ Hồ và Lý Thường Kiệt thì vẫn báo tin bằng lá đổ, và món ốc nóng quà đêm, mà cửa hàng khăn áo phố Triệu Việt Vương, Mai Hắc Đế cứ dăng mắc chờ được về với mọi hình hài...
    Người bạn phía trời Nam chắc đang nhớ về gió liễu mà sương hồ Hà Nội, nhớ một ấm trà thơm quây quần trên sàn nhà rải chiếc thảm cói đơn sơ, không cần đến những chiếc ghế tân kỳ to đùng, cũng chẳng có ổ rơm êm như nhung, đung đưa như con tàu lướt sóng... Mùa đông Hà Nội là tình nhau trao đổi chứ không cần yến tiệc mới say nhau.
    Người con gái ấy vừa lấy chồng, mùa đông này không nữa của tình ta. Người ấy phải sang ngang, người nhìn ta mà có một bầu trời sương mờ mù mịt ẩn chứa vào lời. Giá ta thành con sếu theo đàn về phương Nam nắng ấm, ta mang người theo, tìm cho người tổ mới có nắng ngọt và gió lành, vượt qua nỗi đông bắc tái tê... Mùa đông cứ thức lên hoài niệm... nhưng dù sao mùa đông này cũng vừa khép lại một nỗi niềm để mở ra một trang kỳ ảo mới: Thiên niên kỷ mới: Con người sẽ vượt qua được nhiều nỗi bi thương bước vào xuân hàm tiếu hoa đào. Gió mặc gió. Ta đi qua gió để tới mùa ấm áp. Và ta xếp mùa đông lại như xếp từng lá thư tình một thuở chẳng thể mờ phai, còn bây giờ, ta đi đến với muôn lòng đón đợi tiếng tri âm từ xung quanh toả ra và từ phương trời xa tít gửi về... Và ta xin nói với người: Mùa đông Hà Nội là của riêng ta và cũng của cả người đấy, tình ơi.../.
    Được thangruoi sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 20/12/2004
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Thời gian như thoi đưa, trôi qua tự lúc nào anh cũng chẳng hay. Khi giựt mình ngoảnh lại thì nàng thu đã giã từ ra đi trong thầm lặng và nàng đông cũng đã đến bên thềm. Những chiếc Lá cuối thu héo khô không còn sắc vàng đang bị những cơn gió lộng mùa đông thổi bay xào xạc quyện trong không trung như đang đánh đuổi đi cái gì của ngày tháng cũ. Đông đã đến và đang xóa đi những dấu vết tàn rụi của thu. Nàng đông độc ác thật. Sự sống của nàng đông tự dưng đã giết chết đi nàng thu lãng mạn. Đông ác lắm . . . . đông còn mang đến những cơn mưa đầu mùa nhẹ buồn nhưng quá đủ làm trùng lòng người . . . Mưa đến mang luôn sự ảm đạm, ủ rủ, và lạnh lẽo để gieo rắc đến tận lòng kẻ thê lương đế vấy lên một tí gì xót xa, bi đát . . .
    Em, nàng đông có ác lắm không nhỉ ??? Anh chỉ vỏn vẹn xin nàng hãy đế lại trong anh một tí gì thuộc về thu lãng mạn. Nhưng sự xin xỏ nhỏ nhoi cũng không được vẹn toàn . . . những cơn mưa đông rồi đây sẽ quét trôi đi hết tàn dư của mùa thu ... để rồi đông một mình chiếm ngự cả ba, bốn tuần trăng. Ừ mà thôi . . . anh không trách . . . đông mà, nàng là hiện thân của sự lạnh cảm, giá băng, và cô độc . . . Tại sao đông phải cho thu được sống ... Nếu còn thu trong đông thì đông đâu phải sầu đông ...
    Nếu những cơn gió lộng và những cơn mưa sa vội vã chưa đủ đế đánh dấu sự giao mùa, thì những ngọn đèn nhỏ li ti đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng đang treo mình lủng lẳng trên những nhành cây khô trụi lá, trên những vỉa hè hai bên đường, đã thật sự đánh dấu mùa đông đã đến. Những ngọn đèn Chirstmas lights này đang chớp tắt dưới cơn gió đong đưa như đang gởi thông điệp để báo mùa Noel đang từ từ về ... Những giàn đèn đang tung tăng để cùng vui đón mừng Chúa Hài Đồng của hai nghìn năm trước đã một lần giáng sinh cứu rỗi nhân loài . . . Nhưng, hình như ngài đã bỏ quên anh ... đã từ bỏ linh hồn tội lỗi của anh . . .
    Suy cho cùng, nàng đông cũng đã và đang làm lợi cho nhân loài. Cái lạnh của mùa đông đưa con người ta đến gần bên nhau hơn ... tạo cơ hội cho những cặp tình nhân truyền hơi ấm cho nhau ... tạo cho những gia đình một cơ hội đoàn tụ quây quần bên lò sưởi để cùng nhau sưởi ấm trong tiếng nhạc ru hồn vào cõi mộng mơ ... Nàng đông đưa con người tìm đến con người ... tình yêu tìm đến tình yêu. Chắc anh cũng nên tha lỗi cho nàng đông đã quá ác khi cố tình đuổi đi mùa thu không một lời luyến tiếc ...
    Chắc trong thiên hạ, ngoài anh ra không ai không hưởng thụ mùa đông. Hình như đã từ lâu . . . anh không lưu luyến mùa đông . . . đông mang lại cho anh sự lạnh lẽo nhưng lại quên không tạo một cơ hội cho sự ấm cúng. Vì vậy chính nó đã làm mất trong anh sự thăng bằng tâm lý . . .
    Phải chăng như em đã nói . . . anh đang mang một chứng bịnh Seasonal Affective Disorder(Trầm Cảm Mùa Đông). Ghê gớm nhỉ . . . đang phải đương đầu với Obstructive Sleeping Disorder (Ngộp Hơi Trong Giấc Ngủ), chưa giải quyết xong thì lại phải đối đầu với một chứng bịnh khác . . . Sao anh cảm thấy trong anh nhiều bịnh thế . . . toàn là disorders không? Nghe tới danh từ "disorder" đã làm anh rùng mình vì "disorder" là sự bất bình thường rồi còn gì . . . Nếu em đúng, anh chẳng những anh đã bất bình thường trong giấc ngủ mà nay lại bất bình thường luôn khi thời tiết đổi sang đông . . . Nhiều khi anh nghĩ con người có thể sống với bao nhiêu cái bất bình thường, em nhỉ ??? Anh còn có thế sống được bao lâu với cái bất bình thường của chính anh . . . Hình như dám yêu em trong tình duyên ngang trái cũng là một sự bất bình thường rồi còn gì . . . nhưng mà khi nói đến con tim thì mình đã phải cho lý trí đi vào một góc vì chính con tim khi yêu đã không có sự lý luận . . . sự yêu của con tim đã làm tối đi lý trí mà mỗi con người ta đều phải chấp nhận . . .vì nếu con tim còn lý luận thì thật ra con tim chưa yêu, có phải không em???
    Đối với thiên hạ . . . mùa Giáng Sinh còn được ví như là mùa của tình yêu vì nó tạo sự gần gũi hơn giữa con người và con người, giữa con người và cảnh vật ... Giáng sinh còn được coi là mùa của Tình Thương vì hơn bao giờ hết lúc này là lúc nhân loài đi theo bước chân của Đấng Cứu Thế để học sự bao dung, sự ban phước lành rồi chúc phúc cho nhau ... Còn anh thì sao. Anh chỉ dám mơ mội giấc mơ nhỏ bé ... anh chỉ mong được em san sẻ, chia sớt một tí lửa tình để hâm nóng lòng anh trong mùa đông giá lạnh ... để làm sống lại con tim đã nhiều năm băng giá . . . nhưng ao ước vẫn hoài ao ước . . . đông này hình như ao ước đã trở thành ảo tưởng khi em đã đành lòng đánh tiếng xa anh ...
    Thôi, anh xin cảm ơn tình em trong thời gian qua . . . những chân tình mà em đã trao và đã nhận . . . Xin nhận từ anh một lạy tiễn đưa em về với sắc màu dĩ vãng . . . Còn anh, anh sẽ tiếp tục đi giữa mùa đông giá lạnh . . . không cần một manh áo vì . . . cái lạnh ngoài da sẽ không làm anh chết thêm lần nữa ... cái băng giá trong lòng đã hủy diệt đi con tim tự hôm nào . . .

Chia sẻ trang này