1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Thời gian như thoi đưa, trôi qua tự lúc nào anh cũng chẳng hay. Khi giựt mình ngoảnh lại thì nàng thu đã giã từ ra đi trong thầm lặng và nàng đông cũng đã đến bên thềm. Những chiếc Lá cuối thu héo khô không còn sắc vàng đang bị những cơn gió lộng mùa đông thổi bay xào xạc quyện trong không trung như đang đánh đuổi đi cái gì của ngày tháng cũ. Đông đã đến và đang xóa đi những dấu vết tàn rụi của thu. Nàng đông độc ác thật. Sự sống của nàng đông tự dưng đã giết chết đi nàng thu lãng mạn. Đông ác lắm . . . . đông còn mang đến những cơn mưa đầu mùa nhẹ buồn nhưng quá đủ làm trùng lòng người . . . Mưa đến mang luôn sự ảm đạm, ủ rủ, và lạnh lẽo để gieo rắc đến tận lòng kẻ thê lương đế vấy lên một tí gì xót xa, bi đát . . .
    Em, nàng đông có ác lắm không nhỉ ??? Anh chỉ vỏn vẹn xin nàng hãy đế lại trong anh một tí gì thuộc về thu lãng mạn. Nhưng sự xin xỏ nhỏ nhoi cũng không được vẹn toàn . . . những cơn mưa đông rồi đây sẽ quét trôi đi hết tàn dư của mùa thu ... để rồi đông một mình chiếm ngự cả ba, bốn tuần trăng. Ừ mà thôi . . . anh không trách . . . đông mà, nàng là hiện thân của sự lạnh cảm, giá băng, và cô độc . . . Tại sao đông phải cho thu được sống ... Nếu còn thu trong đông thì đông đâu phải sầu đông ...
    Nếu những cơn gió lộng và những cơn mưa sa vội vã chưa đủ đế đánh dấu sự giao mùa, thì những ngọn đèn nhỏ li ti đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng đang treo mình lủng lẳng trên những nhành cây khô trụi lá, trên những vỉa hè hai bên đường, đã thật sự đánh dấu mùa đông đã đến. Những ngọn đèn Chirstmas lights này đang chớp tắt dưới cơn gió đong đưa như đang gởi thông điệp để báo mùa Noel đang từ từ về ... Những giàn đèn đang tung tăng để cùng vui đón mừng Chúa Hài Đồng của hai nghìn năm trước đã một lần giáng sinh cứu rỗi nhân loài . . . Nhưng, hình như ngài đã bỏ quên anh ... đã từ bỏ linh hồn tội lỗi của anh . . .
    Suy cho cùng, nàng đông cũng đã và đang làm lợi cho nhân loài. Cái lạnh của mùa đông đưa con người ta đến gần bên nhau hơn ... tạo cơ hội cho những cặp tình nhân truyền hơi ấm cho nhau ... tạo cho những gia đình một cơ hội đoàn tụ quây quần bên lò sưởi để cùng nhau sưởi ấm trong tiếng nhạc ru hồn vào cõi mộng mơ ... Nàng đông đưa con người tìm đến con người ... tình yêu tìm đến tình yêu. Chắc anh cũng nên tha lỗi cho nàng đông đã quá ác khi cố tình đuổi đi mùa thu không một lời luyến tiếc ...
    Chắc trong thiên hạ, ngoài anh ra không ai không hưởng thụ mùa đông. Hình như đã từ lâu . . . anh không lưu luyến mùa đông . . . đông mang lại cho anh sự lạnh lẽo nhưng lại quên không tạo một cơ hội cho sự ấm cúng. Vì vậy chính nó đã làm mất trong anh sự thăng bằng tâm lý . . .
    Phải chăng như em đã nói . . . anh đang mang một chứng bịnh Seasonal Affective Disorder(Trầm Cảm Mùa Đông). Ghê gớm nhỉ . . . đang phải đương đầu với Obstructive Sleeping Disorder (Ngộp Hơi Trong Giấc Ngủ), chưa giải quyết xong thì lại phải đối đầu với một chứng bịnh khác . . . Sao anh cảm thấy trong anh nhiều bịnh thế . . . toàn là disorders không? Nghe tới danh từ "disorder" đã làm anh rùng mình vì "disorder" là sự bất bình thường rồi còn gì . . . Nếu em đúng, anh chẳng những anh đã bất bình thường trong giấc ngủ mà nay lại bất bình thường luôn khi thời tiết đổi sang đông . . . Nhiều khi anh nghĩ con người có thể sống với bao nhiêu cái bất bình thường, em nhỉ ??? Anh còn có thế sống được bao lâu với cái bất bình thường của chính anh . . . Hình như dám yêu em trong tình duyên ngang trái cũng là một sự bất bình thường rồi còn gì . . . nhưng mà khi nói đến con tim thì mình đã phải cho lý trí đi vào một góc vì chính con tim khi yêu đã không có sự lý luận . . . sự yêu của con tim đã làm tối đi lý trí mà mỗi con người ta đều phải chấp nhận . . .vì nếu con tim còn lý luận thì thật ra con tim chưa yêu, có phải không em???
    Đối với thiên hạ . . . mùa Giáng Sinh còn được ví như là mùa của tình yêu vì nó tạo sự gần gũi hơn giữa con người và con người, giữa con người và cảnh vật ... Giáng sinh còn được coi là mùa của Tình Thương vì hơn bao giờ hết lúc này là lúc nhân loài đi theo bước chân của Đấng Cứu Thế để học sự bao dung, sự ban phước lành rồi chúc phúc cho nhau ... Còn anh thì sao. Anh chỉ dám mơ mội giấc mơ nhỏ bé ... anh chỉ mong được em san sẻ, chia sớt một tí lửa tình để hâm nóng lòng anh trong mùa đông giá lạnh ... để làm sống lại con tim đã nhiều năm băng giá . . . nhưng ao ước vẫn hoài ao ước . . . đông này hình như ao ước đã trở thành ảo tưởng khi em đã đành lòng đánh tiếng xa anh ...
    Thôi, anh xin cảm ơn tình em trong thời gian qua . . . những chân tình mà em đã trao và đã nhận . . . Xin nhận từ anh một lạy tiễn đưa em về với sắc màu dĩ vãng . . . Còn anh, anh sẽ tiếp tục đi giữa mùa đông giá lạnh . . . không cần một manh áo vì . . . cái lạnh ngoài da sẽ không làm anh chết thêm lần nữa ... cái băng giá trong lòng đã hủy diệt đi con tim tự hôm nào . . .
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ta ngồi lại bên đời thương dĩ vãng
    Nghe trong lòng cây cỏ mọc hoang vu...
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ta ngồi lại bên đời thương dĩ vãng
    Nghe trong lòng cây cỏ mọc hoang vu...
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Lang thang phố phường Hà Nội những ngày này chẳng để làm gì cả, đơn giản chỉ là việc ngắm nhìn những món quà Giáng Sinh nhiều màu rực rỡ: từ ngôi sao Giáng sinh, cây thông Noel, những bộ quần áo ông già Noel, những chùm đèn màu lộng lẫy, những dây hoa sáng rực nhấp nháy, rồi chiếc tất đựng quà đầy bí ẩn, đến bánh mứt thơm lừng toả hơi ấm áp. Tiết trời năm nay chưa lạnh lắm, và ta cũng cảm thấy trong lòng mình đang ấm dần lên.
    Giáng Sinh đang đến, gần và rất gần...
    Sài Gòn ngày.........
    Vạn dặm đường gà con lạc mẹ
    Khúc tha hương tiếng vạc ngang trời
    Nói như thế chắc chú cũng nhận ra cháu không phải người Sài Gòn. Vâng! cháu là người ND mới vô đây được bốn tháng. Cảm giác xa nhà lần đầu tiên của một cô bé mới lớn có lẽ chú không thể hiểu nổi đâu. Cuộc sống nơi đây quá ồn ào và sôi động, đôi khi cháu cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi. Bởi vốn dĩ cháu thích một cuộc sống yên bình, không bon chen, ganh đua và vội vã. Thế nhưng ông trời đôi khi thật trớ trêu, cho ta rất nhiều những lựa chọn nhưng lại chẳng có một cơ hội nào để chọn lựa. Cháu cũng biết rằng xã hội thay đổi thì con người chúng ta cũng phải thay đổi theo để phù hợp với xu thế đó. Nhưng có lẽ ước mơ về một cuộc sống thanh thản, bình yên của cháu sẽ không bao giờ thay đổi. Một cuộc sống thanh thản không có nghĩa là một gia đình hạnh phúc, mà cháu ước mơ trở thành một viện trưởng một cô nhi viện nào đó, và tiền mà cháu kiếm được sẽ tặng cho những em nhỏ: tàn tật, mồ côi... Đây là lần đầu tiên cháu nói về ước mơ của mình cho người khác nghe, cháu nói ra bởi vì có thể là thư này không đến được tay chú và như thế chú sẽ không đọc được và thế là số người biết được ước mơ của cháu lại trở về con số không. Có thể chú sẽ cho rằng đó là một ước mơ viển vông. Nhưng ước mơ vẫn là ước mơ, nó sẽ là mục đích để con người ta phần đấu và đi đúng đường phải không ạ? Hôm nay cháu nhớ nhà lắm chú có biết không? và cháu muốn viết một cái gì đó cho ai đó chỉ là để tâm sự, dãi bày nỗi lòng mình Cháu tình cờ biết được địa chỉ này của chú và cháu quyết định viết thư cho chú. Cách đây sáu năm, khi cháu còn là cô bé lớp tám thì chú lúc đó đang học lớp 12. Cháu biết chú từ khi đó. Cháu đã được nghe rất nhiều về chú: một người sinh trưởng trong một gia đình nghèo khó nhưng học rất giỏi. Hồi đó cháu chỉ gặp chú 1, 2 lần. Lên lớp 12 cháu học trong đội tuyển học sinh giỏi lý, nhưng thỉnh thoảng lại sang lớp toán học nhờ lại được nghe thầy Tuấn kể về chú. Và những điều đó đã làm cháu ngưỡng mộ chú. Nó còn giúp cháu nỗ lực phấn đấu học tập suốt trong những năm tháng qua. Sáu năm trôi qua, giờ cháu không còn là cô bé thuở nào thầm ngưỡng mộ một chú "hươi cao cổ" học rất giỏi nữa mà cháu đã trở thành một cô sinh viên trường Đại học Kinh tế TPHCM. Và cháu muốn viết thư này cho chú là để bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình, cũng là để cảm ơn một hình ảnh đẹp đã giúp cháu rất nhiều khi cháu gặp khó khăn. Bây giờ chắc chú đã ra trường và đã có một việc làm ổn định. Còn cháu lại mới chỉ bắt đầu bước vào đời, có lẽ sẽ còn vô vàn những khó khăn mà cháu sẽ phải vượt qua. Nhưng cháu tin và hy vọng mình sẽ làm được. Bây giờ cháu cũng không nhớ khuôn mặt của chú nữa vì cháu chỉ gặp chú có 1, 2 lần. Cháu chỉ nhớ cháu gọi chú là "hươi cao cổ". Có lẽ tại chú rất cao so với cháu hồi đó. Chỉ là hồi đó thôi, chứ bây giờ cháu cao 1m63 rồi, cũng sắp trở thành hươu cao cổ rùi. Mặc dù không hình dung ra khuôn mặt chú, nhưng cháu hy vọng rằng: những người mình ưa bao giờ cũng đẹp, cháu nói là đẹp chứ không phải là xinh, hai từ này khác nhau hoàn toàn. Có lẽ chú hiểu điều đó chứ ạ? Thôi cháu phải dừng bút đây ạ! Cầu chúc cho chú cùng gia đình vạn sự như ý, bình an và hạnh phúc. Cháu không cần chú phải hồi âm nhưng nếu chú rảnh chú có thể viết cho cháu mấy dòng để cháu có thể biết rằng chú đã nhận được thư của cháu có được không ạ?
    À mà chú có thể cho phép cháu viết thư cho chú khi nào cháu muốn được không ạ?
    Mystery...
    TB: tại cháu bị cận mà kính của cháu mới bị bể nên viết chữ hơi xấu nhưng cháu hi vọng rằng chú không để ý đến hình thức chứ ạ? Nếu người nhận được lá thư này và chót đọc mà không phải à chú hươu cao cổ của tui thì xin làm ơn sau khi đọc xong hãy đôt nó giùm tui.
    Có thể lá thư này sẽ không bao giờ đến tay người nhận, nhưng không hiểu sao mình vẫn muốn gửi đi, và mình chỉ còn biết cầu trời cầu mong cho lá thư sẽ đến được nơi nó phải đến. Nếu như nó không đến được tay người nhận thì cũng coi như là mình viết cho một chú hươu cao cổ nào đó trên thế giới này vậy. Nhưng mình vẫn mong rằng chú ấy sẽ nhận được và chú ấy sẽ mỉm cười khi đọc nó.
    C''est la vie! Đó chính là cuộc sống!
    Muôn màu và đầy bí ẩn
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Lang thang phố phường Hà Nội những ngày này chẳng để làm gì cả, đơn giản chỉ là việc ngắm nhìn những món quà Giáng Sinh nhiều màu rực rỡ: từ ngôi sao Giáng sinh, cây thông Noel, những bộ quần áo ông già Noel, những chùm đèn màu lộng lẫy, những dây hoa sáng rực nhấp nháy, rồi chiếc tất đựng quà đầy bí ẩn, đến bánh mứt thơm lừng toả hơi ấm áp. Tiết trời năm nay chưa lạnh lắm, và ta cũng cảm thấy trong lòng mình đang ấm dần lên.
    Giáng Sinh đang đến, gần và rất gần...
    Sài Gòn ngày.........
    Vạn dặm đường gà con lạc mẹ
    Khúc tha hương tiếng vạc ngang trời
    Nói như thế chắc chú cũng nhận ra cháu không phải người Sài Gòn. Vâng! cháu là người ND mới vô đây được bốn tháng. Cảm giác xa nhà lần đầu tiên của một cô bé mới lớn có lẽ chú không thể hiểu nổi đâu. Cuộc sống nơi đây quá ồn ào và sôi động, đôi khi cháu cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi. Bởi vốn dĩ cháu thích một cuộc sống yên bình, không bon chen, ganh đua và vội vã. Thế nhưng ông trời đôi khi thật trớ trêu, cho ta rất nhiều những lựa chọn nhưng lại chẳng có một cơ hội nào để chọn lựa. Cháu cũng biết rằng xã hội thay đổi thì con người chúng ta cũng phải thay đổi theo để phù hợp với xu thế đó. Nhưng có lẽ ước mơ về một cuộc sống thanh thản, bình yên của cháu sẽ không bao giờ thay đổi. Một cuộc sống thanh thản không có nghĩa là một gia đình hạnh phúc, mà cháu ước mơ trở thành một viện trưởng một cô nhi viện nào đó, và tiền mà cháu kiếm được sẽ tặng cho những em nhỏ: tàn tật, mồ côi... Đây là lần đầu tiên cháu nói về ước mơ của mình cho người khác nghe, cháu nói ra bởi vì có thể là thư này không đến được tay chú và như thế chú sẽ không đọc được và thế là số người biết được ước mơ của cháu lại trở về con số không. Có thể chú sẽ cho rằng đó là một ước mơ viển vông. Nhưng ước mơ vẫn là ước mơ, nó sẽ là mục đích để con người ta phần đấu và đi đúng đường phải không ạ? Hôm nay cháu nhớ nhà lắm chú có biết không? và cháu muốn viết một cái gì đó cho ai đó chỉ là để tâm sự, dãi bày nỗi lòng mình Cháu tình cờ biết được địa chỉ này của chú và cháu quyết định viết thư cho chú. Cách đây sáu năm, khi cháu còn là cô bé lớp tám thì chú lúc đó đang học lớp 12. Cháu biết chú từ khi đó. Cháu đã được nghe rất nhiều về chú: một người sinh trưởng trong một gia đình nghèo khó nhưng học rất giỏi. Hồi đó cháu chỉ gặp chú 1, 2 lần. Lên lớp 12 cháu học trong đội tuyển học sinh giỏi lý, nhưng thỉnh thoảng lại sang lớp toán học nhờ lại được nghe thầy Tuấn kể về chú. Và những điều đó đã làm cháu ngưỡng mộ chú. Nó còn giúp cháu nỗ lực phấn đấu học tập suốt trong những năm tháng qua. Sáu năm trôi qua, giờ cháu không còn là cô bé thuở nào thầm ngưỡng mộ một chú "hươi cao cổ" học rất giỏi nữa mà cháu đã trở thành một cô sinh viên trường Đại học Kinh tế TPHCM. Và cháu muốn viết thư này cho chú là để bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình, cũng là để cảm ơn một hình ảnh đẹp đã giúp cháu rất nhiều khi cháu gặp khó khăn. Bây giờ chắc chú đã ra trường và đã có một việc làm ổn định. Còn cháu lại mới chỉ bắt đầu bước vào đời, có lẽ sẽ còn vô vàn những khó khăn mà cháu sẽ phải vượt qua. Nhưng cháu tin và hy vọng mình sẽ làm được. Bây giờ cháu cũng không nhớ khuôn mặt của chú nữa vì cháu chỉ gặp chú có 1, 2 lần. Cháu chỉ nhớ cháu gọi chú là "hươi cao cổ". Có lẽ tại chú rất cao so với cháu hồi đó. Chỉ là hồi đó thôi, chứ bây giờ cháu cao 1m63 rồi, cũng sắp trở thành hươu cao cổ rùi. Mặc dù không hình dung ra khuôn mặt chú, nhưng cháu hy vọng rằng: những người mình ưa bao giờ cũng đẹp, cháu nói là đẹp chứ không phải là xinh, hai từ này khác nhau hoàn toàn. Có lẽ chú hiểu điều đó chứ ạ? Thôi cháu phải dừng bút đây ạ! Cầu chúc cho chú cùng gia đình vạn sự như ý, bình an và hạnh phúc. Cháu không cần chú phải hồi âm nhưng nếu chú rảnh chú có thể viết cho cháu mấy dòng để cháu có thể biết rằng chú đã nhận được thư của cháu có được không ạ?
    À mà chú có thể cho phép cháu viết thư cho chú khi nào cháu muốn được không ạ?
    Mystery...
    TB: tại cháu bị cận mà kính của cháu mới bị bể nên viết chữ hơi xấu nhưng cháu hi vọng rằng chú không để ý đến hình thức chứ ạ? Nếu người nhận được lá thư này và chót đọc mà không phải à chú hươu cao cổ của tui thì xin làm ơn sau khi đọc xong hãy đôt nó giùm tui.
    Có thể lá thư này sẽ không bao giờ đến tay người nhận, nhưng không hiểu sao mình vẫn muốn gửi đi, và mình chỉ còn biết cầu trời cầu mong cho lá thư sẽ đến được nơi nó phải đến. Nếu như nó không đến được tay người nhận thì cũng coi như là mình viết cho một chú hươu cao cổ nào đó trên thế giới này vậy. Nhưng mình vẫn mong rằng chú ấy sẽ nhận được và chú ấy sẽ mỉm cười khi đọc nó.
    C''est la vie! Đó chính là cuộc sống!
    Muôn màu và đầy bí ẩn
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày ...
    Chào Bí!
    Chú rất vui và bất ngờ khi nhận được thư của cháu, mystery - đúng như vậy, đối với chú thực sự cháu là một bí ẩn, tuy nhiên chú vẫn phải cám ơn cháu, cám ơn rất nhiều là đằng khác, và một điều chú muốn nói với cháu là khi đọc thư của cháu chú không chỉ mỉm cười đâu mà là chú cười rất hạnh phúc đấy. Và mặc dù cháu nói là chú không cần phải hồi âm cho cháu nhưng bản thân chú thấy mình có nghĩa vụ phải hồi âm lá thư này, mặc dù đã từ lâu lắm rồi chú không còn có thói quen viết thư tay nữa. Hy vọng là dì cháu sẽ nhận được thư của chú và chuyển cho cháu!
    Đúng như cháu nói, bây giờ chú đã ra trường và có việc làm ổn định, nhưng không có nghĩa là chỉ có cháu mới bắt đầu bước vào đời đâu, mà với chú cuộc sống cũng chỉ mới bắt đầu thôi, và tất nhiên với những người trẻ tuổi như chú cháu mình thì "thế giới quả là rộng lớn và có nhiều việc phải làm". Và qua đây chú cũng gửi lời chúc mừng tới cháu - cô tân sinh viên của trường Đại học Kinh tế TPHCM nhé!
    Chú không viết dài nhưng chú nghĩ lá thư này có nghĩa hơn rất nhiều so với những gì chú có thể viết ra ở đây! Đồng ý với chú không?
    Cám ơn cháu nhé!
    Hươu cao cổ.
    TB: Hãy viết cho chú khi nào cháu muốn, mặc dù chú không dám hứa là có thể hồi âm cho cháu.
    Được thangruoi sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 24/12/2004
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày ...
    Chào Bí!
    Chú rất vui và bất ngờ khi nhận được thư của cháu, mystery - đúng như vậy, đối với chú thực sự cháu là một bí ẩn, tuy nhiên chú vẫn phải cám ơn cháu, cám ơn rất nhiều là đằng khác, và một điều chú muốn nói với cháu là khi đọc thư của cháu chú không chỉ mỉm cười đâu mà là chú cười rất hạnh phúc đấy. Và mặc dù cháu nói là chú không cần phải hồi âm cho cháu nhưng bản thân chú thấy mình có nghĩa vụ phải hồi âm lá thư này, mặc dù đã từ lâu lắm rồi chú không còn có thói quen viết thư tay nữa. Hy vọng là dì cháu sẽ nhận được thư của chú và chuyển cho cháu!
    Đúng như cháu nói, bây giờ chú đã ra trường và có việc làm ổn định, nhưng không có nghĩa là chỉ có cháu mới bắt đầu bước vào đời đâu, mà với chú cuộc sống cũng chỉ mới bắt đầu thôi, và tất nhiên với những người trẻ tuổi như chú cháu mình thì "thế giới quả là rộng lớn và có nhiều việc phải làm". Và qua đây chú cũng gửi lời chúc mừng tới cháu - cô tân sinh viên của trường Đại học Kinh tế TPHCM nhé!
    Chú không viết dài nhưng chú nghĩ lá thư này có nghĩa hơn rất nhiều so với những gì chú có thể viết ra ở đây! Đồng ý với chú không?
    Cám ơn cháu nhé!
    Hươu cao cổ.
    TB: Hãy viết cho chú khi nào cháu muốn, mặc dù chú không dám hứa là có thể hồi âm cho cháu.
    Được thangruoi sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 24/12/2004
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn ngày........
    Hi! chú hươu cao cổ.
    Bây giờ là 11h30'''' và trời mưa rất to từ chập tối tới giờ, nhưng lúc này thì chỉ còn lách tách, lách tách... những giọt mưa đêm cuối cùng. Những giọt mưa đêm hôm nay không làm cho cháu buồn như mọi khi bởi hôm nay là một ngày vui, vui, vui... của cháu. Cháu nhận được thư chú!
    Thực lòng cháu nghĩ có lẽ lá thư đó không đến được tay chú hoặc chú cũng như bao người khác, quá bận với công việc thường nhật không còn thời gian để chú tâm tới những điều hết sức vô cớ như thế. Cháu đã rất ngạc nhiên khi đọc thư chú và cháu hy vọng là đây không phải là lần ngạc nhiên duy nhất. Cháu biết chú ra trường và đã đi làm và đương nhiên là rất bận vậy nên chú có thể hồi âm cho cháu hoặc ít hoặc nhiều không sao cả. Chỉ cần chú nhận được thư của cháu và chú để ý đến những điều cháu viết là cháu vui lắm rồi. Bởi mấy ai trong cuộc đời này có thể tìm được một người để dốc bầu tâm sự? À! mà cháu nhớ không nhầm thì chú học CNTT ở BK mà sao chú lại làm trong ngành .... vậy? Chú đừng nói với cháu là phải bí mật nghề nghiệp đấy nhé! Chú có thể kể cho cháu nghe về công việc của chú được không ạ? Mà cháu viết thư gửi về cơ quan như thế có ảnh hưởng gì không ạ?
    Còn về phần cháu, hiện cháu đang sống với bà dì 31t làm express và ông cậu 25t làm kế toán, cả hai người đều chưa có gia đình và đi làm suốt cả tuần. Vậy nên cháu phải đảm nhận trách nhiệm tề gia nội trợ. Trường cháu học cách xa nhà 10km nên chạy xe mệt lắm ạ, có lúc lại tắc đường nữa chứ. Những lúc như thế cháu chỉ ước gì mình có thêm một đôi cánh. Nhiều khi về đến nhà thì chân tay rã rời, mệt đến chết mà không dám kêu ca. Vì cháu nghĩ rằng ngày nào cũng kêu mệt thì sẽ làm cho mọi người cũng mệt lây với mình mà hơn nữa tâm trí mình cũng nản. Chú nói rằng chú mong cháu vui vẻ và hạnh phúc tận hưởng quãng đời sinh viên, cháu rất cám ơn và cháu sẽ cố gắng sống vui vẻ để cuộc sống đem lại niềm vui cho mình. Nhưng cháu nghĩ rằng cứ sống vui vẻ thì chưa chắc đã là hạnh phúc cuộc sống mà chỉ toàn niềm vui thì cũng sẽ tả nhạt lắm, phải trải qua nỗi buồn thì người ta mới hiểu giá trị của niềm vui phải không ạ?
    Tận hưởng quãng đời sinh viên tươi đẹp của mình, điều đó có lẽ với cháu nó thật xa vời. Để cháu cho chú biết thời gian biểu của cháu nhé: Sáng dậy đi chợ, về nấu đồ ăn sáng cho cả nhà rồi dọn nhà, sau đó thì chở dì đi làm, về học bài. Trưa nấu cơm, ăn cơm, ngủ trưa. 12h15 đi học, đến 5h30 về đi đón dì, 6h về nấu cơm, rồi đi học ngoại ngữ, tối về ăn cơm. Ăn cơm xong nghỉ ngơi chốc lát rồi học bài. Lúc mệt thì ngồi viết linh tinh, cuối tuần thì tổng vệ sinh nhà, thời gian rảnh rỗi còn lại thì đọc báo phụ nữ, tuổi trẻ. Một tuần của cháu lúc nào cũng như thế không xê dịch đi đâu được. Một menu const nhiều khi nó khiến cháu thấy mệt mỏi và chán nản. Chú nói ước và khát vọng là những thứ không thể thiếu được ở mỗi con người, và cháu đã nói ước mơ của mình rồi, còn chú? ước mơ của chú là gì? chú có thể nói cho cháu biết được không ạ? Chú nói chú chưa biết gì về cháu nhưng cháu cũng đã đâu biết gì về chú đâu. À mà cũng có nhiều hơn so với chú một tí tẹo. Mà cháu cũng nói rồi là khuôn mặt chú như thế nào cháu cũng đâu còn nhớ, chỉ nhớ là hồi đó so với cháu chú rất cao. Chỉ có thế thôi ạ.
    Nếu chú không có thời gian cầm bút viết thư thì chú gửi mail về ... cho cháu nhé, nhưng mà cháu ít lên mạng lắm.
    Thôi cháu dừng bút đây, cháu đã huyên thuyên quá nhiều rồi. Với lại hai mắt cháu đang nhíu, nhíu... lại rùi. Hôm nào đó cháu sẽ lại viết thư cho chú được không ạ? Viết thư cho chú và kể về cuộc sống cho chú nghe cháu rất vui. Cầu chúc cho chú và người thân được mạnh khỏe, vui vẻ và mọi việc đều suôn sẻ.
    bye, bye chú hươu cao cổ.
    Mystery.
    Được thangruoi sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 25/12/2004
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn ngày........
    Hi! chú hươu cao cổ.
    Bây giờ là 11h30'''' và trời mưa rất to từ chập tối tới giờ, nhưng lúc này thì chỉ còn lách tách, lách tách... những giọt mưa đêm cuối cùng. Những giọt mưa đêm hôm nay không làm cho cháu buồn như mọi khi bởi hôm nay là một ngày vui, vui, vui... của cháu. Cháu nhận được thư chú!
    Thực lòng cháu nghĩ có lẽ lá thư đó không đến được tay chú hoặc chú cũng như bao người khác, quá bận với công việc thường nhật không còn thời gian để chú tâm tới những điều hết sức vô cớ như thế. Cháu đã rất ngạc nhiên khi đọc thư chú và cháu hy vọng là đây không phải là lần ngạc nhiên duy nhất. Cháu biết chú ra trường và đã đi làm và đương nhiên là rất bận vậy nên chú có thể hồi âm cho cháu hoặc ít hoặc nhiều không sao cả. Chỉ cần chú nhận được thư của cháu và chú để ý đến những điều cháu viết là cháu vui lắm rồi. Bởi mấy ai trong cuộc đời này có thể tìm được một người để dốc bầu tâm sự? À! mà cháu nhớ không nhầm thì chú học CNTT ở BK mà sao chú lại làm trong ngành .... vậy? Chú đừng nói với cháu là phải bí mật nghề nghiệp đấy nhé! Chú có thể kể cho cháu nghe về công việc của chú được không ạ? Mà cháu viết thư gửi về cơ quan như thế có ảnh hưởng gì không ạ?
    Còn về phần cháu, hiện cháu đang sống với bà dì 31t làm express và ông cậu 25t làm kế toán, cả hai người đều chưa có gia đình và đi làm suốt cả tuần. Vậy nên cháu phải đảm nhận trách nhiệm tề gia nội trợ. Trường cháu học cách xa nhà 10km nên chạy xe mệt lắm ạ, có lúc lại tắc đường nữa chứ. Những lúc như thế cháu chỉ ước gì mình có thêm một đôi cánh. Nhiều khi về đến nhà thì chân tay rã rời, mệt đến chết mà không dám kêu ca. Vì cháu nghĩ rằng ngày nào cũng kêu mệt thì sẽ làm cho mọi người cũng mệt lây với mình mà hơn nữa tâm trí mình cũng nản. Chú nói rằng chú mong cháu vui vẻ và hạnh phúc tận hưởng quãng đời sinh viên, cháu rất cám ơn và cháu sẽ cố gắng sống vui vẻ để cuộc sống đem lại niềm vui cho mình. Nhưng cháu nghĩ rằng cứ sống vui vẻ thì chưa chắc đã là hạnh phúc cuộc sống mà chỉ toàn niềm vui thì cũng sẽ tả nhạt lắm, phải trải qua nỗi buồn thì người ta mới hiểu giá trị của niềm vui phải không ạ?
    Tận hưởng quãng đời sinh viên tươi đẹp của mình, điều đó có lẽ với cháu nó thật xa vời. Để cháu cho chú biết thời gian biểu của cháu nhé: Sáng dậy đi chợ, về nấu đồ ăn sáng cho cả nhà rồi dọn nhà, sau đó thì chở dì đi làm, về học bài. Trưa nấu cơm, ăn cơm, ngủ trưa. 12h15 đi học, đến 5h30 về đi đón dì, 6h về nấu cơm, rồi đi học ngoại ngữ, tối về ăn cơm. Ăn cơm xong nghỉ ngơi chốc lát rồi học bài. Lúc mệt thì ngồi viết linh tinh, cuối tuần thì tổng vệ sinh nhà, thời gian rảnh rỗi còn lại thì đọc báo phụ nữ, tuổi trẻ. Một tuần của cháu lúc nào cũng như thế không xê dịch đi đâu được. Một menu const nhiều khi nó khiến cháu thấy mệt mỏi và chán nản. Chú nói ước và khát vọng là những thứ không thể thiếu được ở mỗi con người, và cháu đã nói ước mơ của mình rồi, còn chú? ước mơ của chú là gì? chú có thể nói cho cháu biết được không ạ? Chú nói chú chưa biết gì về cháu nhưng cháu cũng đã đâu biết gì về chú đâu. À mà cũng có nhiều hơn so với chú một tí tẹo. Mà cháu cũng nói rồi là khuôn mặt chú như thế nào cháu cũng đâu còn nhớ, chỉ nhớ là hồi đó so với cháu chú rất cao. Chỉ có thế thôi ạ.
    Nếu chú không có thời gian cầm bút viết thư thì chú gửi mail về ... cho cháu nhé, nhưng mà cháu ít lên mạng lắm.
    Thôi cháu dừng bút đây, cháu đã huyên thuyên quá nhiều rồi. Với lại hai mắt cháu đang nhíu, nhíu... lại rùi. Hôm nào đó cháu sẽ lại viết thư cho chú được không ạ? Viết thư cho chú và kể về cuộc sống cho chú nghe cháu rất vui. Cầu chúc cho chú và người thân được mạnh khỏe, vui vẻ và mọi việc đều suôn sẻ.
    bye, bye chú hươu cao cổ.
    Mystery.
    Được thangruoi sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 25/12/2004
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa đông bắc lại về trên phố phường Hà Nội, sau Giáng Sinh trời bắt đầu trở lạnh thêm vào đó là những hạt mưa lâm thâm, rét và buốt, thế mới là Đông chứ.......
    Ta chẳng mong chờ chẳng ao ước nhưng mùa đông vẫn cứ đến cứ cho ta cảm nhận, tự hỏi mình có phải chăng ta thích mùa đông?
    Ngồi nhâm nhi một tách trà nóng, bỗng sao thấy yêu thấy nhớ hơi ấm ổ rơm đến vậy? Tuổi thơ ơi bỗng chợt hiện về trong ký ức, nhớ lắm những buổi xum vầy quây quần bên chiếc ổ rơm và những câu chuyện kể bên lá bài tam cúc. Tất cả, tất cả dường như đã xa rồi, nhưng cái mùi rơm nồng ấm ấy sẽ theo ta suốt cả cuộc đời.....

Chia sẻ trang này