1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa đông bắc lại về trên phố phường Hà Nội, sau Giáng Sinh trời bắt đầu trở lạnh thêm vào đó là những hạt mưa lâm thâm, rét và buốt, thế mới là Đông chứ.......
    Ta chẳng mong chờ chẳng ao ước nhưng mùa đông vẫn cứ đến cứ cho ta cảm nhận, tự hỏi mình có phải chăng ta thích mùa đông?
    Ngồi nhâm nhi một tách trà nóng, bỗng sao thấy yêu thấy nhớ hơi ấm ổ rơm đến vậy? Tuổi thơ ơi bỗng chợt hiện về trong ký ức, nhớ lắm những buổi xum vầy quây quần bên chiếc ổ rơm và những câu chuyện kể bên lá bài tam cúc. Tất cả, tất cả dường như đã xa rồi, nhưng cái mùi rơm nồng ấm ấy sẽ theo ta suốt cả cuộc đời.....
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Rét rét rét, chẳng bù cho mấy hôm trước, mọi người cứ bảo mùa Đông năm nay không lạnh lắm giờ thì mới thấy nhé, hôm qua trực ở cơ quan đánh một giấc từ 11 giờ tit mit luôn chẳng biết gì cả tận đến lúc mọi người đến mới tỉnh, sướng thật. Mới bỏ cái chăn ra thì thấy người đã nổi gai ốc lên rùi, hi hi cái này người ta gọi là rét ngọt của gió mùa đông bắc đấy , thú vị thật. Đã đến giờ chuồn rồi, nhưng mà đi học hay về nhà nhỉ? Đấu tranh tư tưởng cho nó thông một tí nhé, thôi thì cứ về qua nhà một cái đã lượn từ sáng hôm qua đến giờ rồi còn gì? Về đến nhà thì lại không cưỡng nổi sự lôi kéo của cái sự ngủ, lại đánh tiếp một giấc nữa đến tận trưa....... đúng là lười thật, lười quá
    chỉ có những thằng như thế mới thích mùa đông thôi...
    Chiều lọ mọ đến lớp, hôm nay có tiết học về TCP/IP của chú Mongolian, hic hic tiếng Anh của chú này dở tệ, ngồi căng tai ra mà chẳng nghe thấy gì, còn dở hơn cả mấy bác Thailand, nói gì mà phều phà phều phào, chẳng có trọng âm tí gì cả? phíu chàn... Ngồi viết mail cho bí vậy, nhưng mà viết cái gì được nhỉ? Cái sự đời đôi khi cũng hay thật, tự nhiên có đứa nó đánh đố mình thế này đây, phải xem nó là ai mới được, nhưng nghĩ cũng hay ra phết..
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Rét rét rét, chẳng bù cho mấy hôm trước, mọi người cứ bảo mùa Đông năm nay không lạnh lắm giờ thì mới thấy nhé, hôm qua trực ở cơ quan đánh một giấc từ 11 giờ tit mit luôn chẳng biết gì cả tận đến lúc mọi người đến mới tỉnh, sướng thật. Mới bỏ cái chăn ra thì thấy người đã nổi gai ốc lên rùi, hi hi cái này người ta gọi là rét ngọt của gió mùa đông bắc đấy , thú vị thật. Đã đến giờ chuồn rồi, nhưng mà đi học hay về nhà nhỉ? Đấu tranh tư tưởng cho nó thông một tí nhé, thôi thì cứ về qua nhà một cái đã lượn từ sáng hôm qua đến giờ rồi còn gì? Về đến nhà thì lại không cưỡng nổi sự lôi kéo của cái sự ngủ, lại đánh tiếp một giấc nữa đến tận trưa....... đúng là lười thật, lười quá
    chỉ có những thằng như thế mới thích mùa đông thôi...
    Chiều lọ mọ đến lớp, hôm nay có tiết học về TCP/IP của chú Mongolian, hic hic tiếng Anh của chú này dở tệ, ngồi căng tai ra mà chẳng nghe thấy gì, còn dở hơn cả mấy bác Thailand, nói gì mà phều phà phều phào, chẳng có trọng âm tí gì cả? phíu chàn... Ngồi viết mail cho bí vậy, nhưng mà viết cái gì được nhỉ? Cái sự đời đôi khi cũng hay thật, tự nhiên có đứa nó đánh đố mình thế này đây, phải xem nó là ai mới được, nhưng nghĩ cũng hay ra phết..
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày...
    Bí thân mến, nhận được thư của cháu lâu nhưng lấn lá mãi hôm nay chú mới hồi âm cho cháu được, nhưng thông cảm nhé chú không viết thư tay được đâu. Cuộc sống của chú thì vẫn thế thôi, không bình lặng nhưng cũng chẳng phải là sôi động, nói như thế nào để cháu hiểu nhỉ, bây giờ chú đang được cơ quan cho đi học nên công việc khá nhàn, nói chung là gần giống với sinh viên ấy, nhưng rõ ràng khi người ta lớn thì sẽ có nhiều suy nghĩ và lo toan về cuộc sống hơn, cuộc sống ở đây không chỉ còn dừng lại cho riêng mình nữa mà là cuộc sống về gia đình, người ta phải sống có trách nhiệm hơn.
    Còn cháu, dạo này thế nào? Cuộc sống sinh viên tuyệt vời lắm, đừng để cái menu mà cháu kể làm cho nó kém vui đi nhé!
    Chào cháu!
    Chúc vui vẻ nhé!
    Hươu cao cổ.
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày...
    Bí thân mến, nhận được thư của cháu lâu nhưng lấn lá mãi hôm nay chú mới hồi âm cho cháu được, nhưng thông cảm nhé chú không viết thư tay được đâu. Cuộc sống của chú thì vẫn thế thôi, không bình lặng nhưng cũng chẳng phải là sôi động, nói như thế nào để cháu hiểu nhỉ, bây giờ chú đang được cơ quan cho đi học nên công việc khá nhàn, nói chung là gần giống với sinh viên ấy, nhưng rõ ràng khi người ta lớn thì sẽ có nhiều suy nghĩ và lo toan về cuộc sống hơn, cuộc sống ở đây không chỉ còn dừng lại cho riêng mình nữa mà là cuộc sống về gia đình, người ta phải sống có trách nhiệm hơn.
    Còn cháu, dạo này thế nào? Cuộc sống sinh viên tuyệt vời lắm, đừng để cái menu mà cháu kể làm cho nó kém vui đi nhé!
    Chào cháu!
    Chúc vui vẻ nhé!
    Hươu cao cổ.
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cháu chào chú hươu cao cổ!
    Cháu đã đọc mail của chú, cháu cám ơn chú.
    Cháu dạo này cũng bận vì vừa phải viết tiểu luận vừa phải ôn thi nên bây giờ ngoài đường đến trường, đến chợ cháu còn biết thêm đường đến thư viện Quốc Gia nữa. Nhưng mà cũng chỉ có thế thôi. Noel ngoài đó chắc vui lắm chú nhỉ? cháu thích cái không khí hơi hơi lạnh của quê mình bây giờ ở trong này đang nóng lắm. Hôm nay cháu nhận được thư của bố cháu, cháu lại càng thêm nhớ nhà chú ạ.
    Cháu phải về rồi chú ạ, chúc chú công việc suôn sẻ!
    Mystery!
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cháu chào chú hươu cao cổ!
    Cháu đã đọc mail của chú, cháu cám ơn chú.
    Cháu dạo này cũng bận vì vừa phải viết tiểu luận vừa phải ôn thi nên bây giờ ngoài đường đến trường, đến chợ cháu còn biết thêm đường đến thư viện Quốc Gia nữa. Nhưng mà cũng chỉ có thế thôi. Noel ngoài đó chắc vui lắm chú nhỉ? cháu thích cái không khí hơi hơi lạnh của quê mình bây giờ ở trong này đang nóng lắm. Hôm nay cháu nhận được thư của bố cháu, cháu lại càng thêm nhớ nhà chú ạ.
    Cháu phải về rồi chú ạ, chúc chú công việc suôn sẻ!
    Mystery!
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Trời vẫn rét, sáng dậy mới thò cổ ra khỏi chăn đã hắt hơi rồi, cái mũi quái quỷ lại bắt tội mình, lót dạ một tô mì rồi lọ mọ đi học, trang bị đầy mình từ mũ len, găng tay đến khẩu trang... anything I can bring with but still feel cold...
    Cả buổi sáng lại được tra tấn bằng chú Mongolian, ơn trời chỉ hôm nay nữa là bái bai rồi. Nhưng được cái ngồi học mà vào net lọ mọ đủ mọi thứ, khoái thật đấy!
    Chiều lọ mọ về cơ quan, ha ha... Có lương rồi, lại một lần khoái nữa, nào xem nhé 1, 2, 3... 7, 8 tám trăm tám mươi sáu ngàn... là lá la sao mà nhiều thế nhỉ? Oái nhưng mà đây là lương tháng 1 năm 2005 bố khỉ, chết thật cứ làm ăn kiểu này thì chết bà con thôi.
    Khoai nướng đây, khoai nướng nào, ai khoai đi?
    Sao mà nghe tiếng rao hấp dẫn thế? không thể đừng cái sự sung sướng này được, mùa đông cuộn trong trăn mà ăn khoai nướng thì còn gì tuyệt vời hơn nhỉ? Cái vị khoai mật ngọt sánh sao mà hấp dẫn đế thế? chà chà không thể đừng được...
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Trời vẫn rét, sáng dậy mới thò cổ ra khỏi chăn đã hắt hơi rồi, cái mũi quái quỷ lại bắt tội mình, lót dạ một tô mì rồi lọ mọ đi học, trang bị đầy mình từ mũ len, găng tay đến khẩu trang... anything I can bring with but still feel cold...
    Cả buổi sáng lại được tra tấn bằng chú Mongolian, ơn trời chỉ hôm nay nữa là bái bai rồi. Nhưng được cái ngồi học mà vào net lọ mọ đủ mọi thứ, khoái thật đấy!
    Chiều lọ mọ về cơ quan, ha ha... Có lương rồi, lại một lần khoái nữa, nào xem nhé 1, 2, 3... 7, 8 tám trăm tám mươi sáu ngàn... là lá la sao mà nhiều thế nhỉ? Oái nhưng mà đây là lương tháng 1 năm 2005 bố khỉ, chết thật cứ làm ăn kiểu này thì chết bà con thôi.
    Khoai nướng đây, khoai nướng nào, ai khoai đi?
    Sao mà nghe tiếng rao hấp dẫn thế? không thể đừng cái sự sung sướng này được, mùa đông cuộn trong trăn mà ăn khoai nướng thì còn gì tuyệt vời hơn nhỉ? Cái vị khoai mật ngọt sánh sao mà hấp dẫn đế thế? chà chà không thể đừng được...
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Sự sống mong manh quá!
    Chỉ một ngày sau Giáng sinh, mọi người vừa gửi đến nhau những lời chúc cho một đêm an lành, hạnh phúc. Chỉ còn vài ngày nữa là đến năm mới, mọi người đang chuẩn bị tận hưởng phút giây nghỉ ngơi kết thúc một năm bận rộn. Và chỉ còn vài tiếng các gia đình lại quây quần bên nhau.
    Thế mà những cơn sóng biển hung bạo đã cuốn trôi tất cả. Tôi nhói lòng và không sao ngủ được khi nhìn cảnh một người mẹ bàng hoàng tìm xác những đứa con mà vài giờ trước đây còn đang vui đùa bên bờ biển. Có lẽ không ai trong chúng ta có thể vô cảm trước những mất mát quá lớn của người dân Indonesia, Maldives, Sri Lanka, Thái Lan, Ấn Độ... Người ta chỉ còn biết khóc và khóc... Tôi và những người bạn của tôi cũng vậy...
    Đất nước chúng ta đã từng phải hứng chịu không chỉ những mất mát trong chiến tranh mà còn cả sự tàn khốc của thiên tai lâu nay, thì tôi chắc rằng cả bạn và tôi cũng đang rùng mình trước những mất mát quá lớn đó! Vâng, rùng mình để biết cảm nhận nỗi đau của người khác, rùng mình để thấu hiểu những mất mát không gì có thể bù đắp được của những người mẹ mất con, người vợ mất chồng, người thân mất người thân... Những mất mát chẳng thể đo đếm được...

Chia sẻ trang này