1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và rồi tôi đã hai hai tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lang_le, 07/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. renjugirl

    renjugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ ơi,
    Hôm nay cả ngày Hà Nội đều mưa... Tình cờ vào trong topic này, tình cờ nghe lại bài " Diễm xưa" tẩt cả có vẻ rất trùng hợp.
    Mình cũng luôn bị ám ảnh bởi cái bụi hoa hồng gai trong " HTB" Có lẽ, từ trước đến giờ mọi người luôn mặc đinh cho nó là biểu tượng của tình yêu, của sự kiêu sa của sắc đẹp. Nhưng hôm nay trước khi về, mình nhìn thấy một chị cầm 3 bông hồng héo rũ, là khô cong keo, những cái gai thì yếu ớt lắm rồi, còn sắc hồng của nó đã chuyển sang úa nâu... Hóa ra cũng vẫn bông hoa đó, khi nó còn lỗng lẫy, còn kiêu sa thì nó còn cần đến gai sắc nhọn. Khi nó đã úa tàn thì những cái gai cũng trở nên khô khốc^^.
    Sinh nhật...cắt bánh, thổi nến, ước, bóc quà và gượng cười giống hệt như trong phim ấy. Tất cả cũng diễn cho nhau xem 1 bộ phim gọi là dự sinh nhật bạn, cười cười nói nói nhưng trong đầu ai cũng chỉ muốn mau chóng kết thúc. Tay mỗi người lăm lăm cái di động nhắn tin, nhưng ko dám về sớm vì đã danh nghĩa là bạn bè mấy năm nay rồi thì phải diễn nốt vai bạn tốt trong ngày sinh nhật. Theo lý thuyết, lẽ ra SN phải là ngay vui nhất nhưng mình lại thấy nó giả nhất. Ngày thông thường nhớ đến nhau bằng 1 mess còn hơn gượng ép tụ tập nhau lại...
    Suy nghĩ về 1 happy ending cho bản thân, cảm thấy xa xỉ và mơ hồ quá. Người ta nói " vô công rỗi nghề" , " nhàn cư vi bất thiện"
    quả đúng trong trường hợp mình, luôn suy nghĩ lung tung vớ vẩn
    Chúc bạn cuối tuần ko phải thấy mưa như mình
  2. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Cụng ly với bạn phát, ăn mừng sự kiện trọng đại này
  3. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác lạ lẫm ấy, mà sự chán chường và dịu ngọt của nó luôn ám ảnh tôi, tôi lưỡng lự mãi không dám đặt cho nó một cái tên đẹp và nghiêm túc: nỗi buồn. Đó là một cảm giác trọn vẹn và ích kỷ đến mức tôi gần như xấu hổ vì nó, trong khi tôi thấy nỗi buồn bao giờ cũng có vẻ đáng kính. Tôi chưa biết nó, nỗi buồn ấy, nhưng sự chán chường, sự luyến tiếc, và hiếm hoi hơn, sự ân hận, thì tôi đã từng biết. Giờ đây, một cái gì đó buông trùm lên tôi như một dải lụa vừa khó chịu lại vừa mềm mại, ngăn cách tôi với những người khác.
    (Bonjour Tristesse - Buồn ơi chào nhé - Francoise Sagan)
    Tối nay mưa. Tôi và anh-mặt-béo cùng làm phóng xe bay về nhà, nhanh đến nỗi bỏ quên mất em trai cùng làm vẫn đang đạp mãi đằng sau. "Em có thể đạp nhanh hết mức không? Nhanh như chưa bao giờ được như thế". Tôi chỉnh đề mức nặng nhất rồi phóng đi, lao vút trong mưa, đổ dốc không phanh, đôi chỗ rẽ nghiêng cả xe. Mưa rất nhẹ, chẳng đủ để ướt áo mà cũng không đủ để tóc ẩm. Đáng ra tôi nên đạp chầm chậm thôi, để áo ướt một chút, để tóc ẩm một chút, để tôi biết là mình đã đạp xe trong mưa. Vậy mà tôi lao đi, nhanh như một lần chớp mắt, nhanh như tôi đã vòng qua trái đất biết bao nhiêu lần. Cái cảm giác ấy, khi mình lướt đi rất nhanh trong gió, khi mọi vật trôi rất nhanh hai bên má, khi không còn cảm thấy gió, không còn biết lạnh, khi mình không còn cảm thấy chính bản thân mình đang tồn tại, chỉ có đôi mắt nhìn ngược vào bên trong sâu thẳm của mình, rất sâu và im, tôi gọi là nỗi buồn.
    Tôi đồng ý rằng nỗi buồn là một điều rất đáng kính. Khi nhìn thấy một người suốt ngày cười nói vui vẻ và làm trò mua vui cho mọi người, người ta thường gán cho họ một cái mác "nhạt nhẽo" và "không có tâm hồn". Nhưng khi nhìn thấy một người có khuôn mặt khả kính ngồi trầm ngâm với nỗi buồn, người ta thường có cảm tình với họ và gắn cho họ một cái mác "thông tuệ" và "sâu sắc". Có lẽ vì thế nên người ta không ngại ngần để bản thân tìm đến nỗi buồn.
    Những người trẻ thường cảm thấy nỗi buồn và sự cô đơn nhiều nhất. Đó là một cảm giác thiên thu sầu muộn mà họ khó có thể từ bỏ được. Nó như một liều thuốc khiến người ta nghiện, một sự dịu ngọt mềm mại đầy cám dỗ. Bóng tối là người bạn quen thuộc không thể thiếu. Họ ngồi lặng lẽ trong bóng tối và trầm ngâm với chính mình. Người ta thường gọi chung rằng đó là nỗi buồn đáng kính.
    Vậy những người trẻ thường buồn về điều gì? Tôi thấy điều nhiều người gào thét nhất trong bóng tối là họ cảm thấy cô độc khi không có ai hiểu mình, không cảm thấy chính họ. Có những người điên lang thang nghiêng ngả trên đường tự hỏi mình là ai. Có những người nằm vật vã trong khói thuốc và rên rỉ cầu mong một ai đó đến để cứu vớt lấy tâm hồn họ. Có những người thẫn thờ ngồi một mình và luôn tự hỏi làm sao để thoát ra khỏi nỗi cô đơn. Họ không biết là mình cần gì. Và mọi người gọi cảm giác ấy là nỗi buồn. Rất đáng kính.
    Có người buồn vì sự nghiệp và công việc. Có người buồn vì gia đình, về tình cảm. Có người buồn vì những điều rất ngẫu nhiên như thời tiết hoặc cây cỏ. Có người buồn vì họ không biết làm gì nên ngồi một mình và tự buồn. Tôi không đánh giá về những nỗi buồn, cũng như phê bình nỗi buồn nào hơn nỗi buồn nào, chẳng hạn như không nói với một cô em ngồi trầm ngâm nhìn mưa rơi rằng "trông em rất ngu lúc này, biết không". Nỗi buồn là đáng kính và những người khi buồn cũng rất đáng kính.
    Người ta rơi từ nỗi buồn này đến nỗi buồn khác. Mọi thứ trở nên đẹp hơn khi mang một nỗi buồn ảm đạm. Chúng đáng kính và cổ điển hơn. Vì những gì cổ kính (cổ điển+ đáng kính) như thế mà người ta cảm thấy khi chìm đắm trong cảm giác buồn bã, mình cũng có một giá trị nào đó rất đáng để người khác phải nghiêng mình. Cũng vì thế mà người ta có ai ngại ngần thừa nhận rằng mình đang buồn đâu.
    Tôi không muốn mình cổ điển và đáng kính theo cách như thế mà luôn muốn thoát ra khỏi dải lụa mềm mại và mịn màng ấy. Nhưng phải thừa nhận rằng mặc dù cố gắng rũ bỏ nhưng dải lụa ấy như gió mùa, vẫn thường quay về quấn quýt lấy tôi không rời.
    Tôi có một đôi mắt rất buồn. Bà ngoại luôn nhìn tôi và nói rằng số cháu sẽ là số khổ. Có lẽ vì đôi mắt. Một ngày ôn luyện cuối cấp 2, nhỏ bạn quay sang nói rằng tôi có đôi mắt buồn quá. Tôi ngơ ngác vì lời nhận xét rất người lớn của một đứa rất trẻ con. Rồi tôi lớn lên và gặp nhiều người, đi dìm những tâm hồn của những chàng trai bằng đôi mắt trong veo ngơ ngác của mình. Bao giờ tôi cũng nghe họ nói rằng tôi có đôi mắt rất buồn. "Tại sao đến khi cả yêu nhau mà mắt em cũng buồn?" Một nỗi buồn thiên thu sầu muộn.
    Vậy là mọi người mặc định cho tôi một cái mác "buồn thiên thu". Đôi khi tôi rất bình thường và vui vẻ, có người cố quay lại và nhắn cho tôi một câu "Sao em trông buồn thế?" Tôi trở về với lớp học cấp 2 và ngơ ngác vì sao họ lại nói thế. Đôi khi tôi buồn thật, một nỗi buồn thắt ruột chứ không hiu hắt và nhẹ nhàng như dải lụa mềm. Những lúc như thế tôi không biết giấu mình vào đâu. Tôi trốn vào trong chính cõi tối của mình, rúc mình co ro trong ấy đến khi mệt nhoài và không thể tiếp tục trong tư thế ấy, tôi vùng chạy ra.
    Tôi trốn nỗi buồn bằng cách ngủ. Tôi ngủ rất nhiều. Tôi ngủ như một đứa trẻ sơ sinh vài tuần tuổi. Tôi ngủ mười mấy tiếng một ngày, một cách mụ mị và triền miên. Đó là một cách trốn tránh rất hay. Tôi ngủ như nàng công chúa trong rừng nhưng không bao giờ có chàng hoàng tử nào đánh thức dậy. Thông thường là chính tôi đánh thức bản thân mình. Phải mất một thời gian, tuỳ thuộc vào nỗi buồn ấy to lớn đến chừng nào mà tôi tự thức dậy. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc một ngày tôi ngủ mãi mà không dậy được, như khi bị chôn vùi trong cái lạnh băng tuyết, lim đi vì tê dại hay như khi say ma tuý và bị sốc thuốc nằm đê mê trong mộng mị. Có lẽ bạn sẽ không biết cảm giác đó dịu ngọt và mềm mại như thế nào đâu. Còn tôi thì đã từng.
    Giấc ngủ, bóng tối và những cơn mê mị là những người bạn đồng hành của nhau trên một chuyến tàu đến mọi ngóc ngách của tâm hồn. Tôi gọi hướng tàu chạy về là "tối tăm". Để tôi giới thiệu với bạn về cái cõi ấy. Bạn ngồi một mình trong bóng tối, với một ánh sáng nhạt nhoà nào đó. Bạn mở to đôi mắt và nhìn thấy mọi thứ mờ ảo trong ánh sáng yếu ớt. Bạn nhìn thẳng và tất cả những gì ngược về sau, cái khoảng vô tận trong người bạn, bắt đầu từ sau đáy mắt đến xa xa hun hút sâu thẳm vô biên, thì tôi gọi là chuyến tàu về cõi tối tăm.
    Mỗi khi tôi ngủ triền miên để trốn tránh thực tại và nỗi buồn tuy dịu ngọt nhưng đầy sắc cạnh, tôi ngồi trên chuyến tàu đi về tối tăm. Tôi qua mọi ngóc ngách của tâm hồn và tự sám hối với những điều giằn vặt mình. Có những ga tôi không bao giờ muốn dừng lại nhưng tôi phải một giây thôi nhìn thấy nó. Có những ga tôi muốn là đích đến cuối cùng nhưng đoàn tàu lại phóng vụt đi. Tôi không bao giờ biết được mình sẽ dừng lại ở đâu và khi nào là đến ga cuối. Tuy có thể đó là một chuyến tàu tốc hành, nhưng thời gian ngồi trên đó cũng đủ khiến tôi cảm thấy nó dài tựa thế kỷ. Nàng công chúa ngủ trong rừng chắc cũng đã chờ đợi lâu như thế.
    Tôi không thể chờ đến khi ai đó đánh thức mình dậy như nàng bởi tôi biết không có ai làm điều đó. Tôi thường chờ tàu dừng ở một ga nào đó mà tôi cảm thấy mình nên dừng lại và xuống tàu. Đoàn tàu lại lao vút đi, còn tôi một mình rảo bước trên sân ga. Coming back to life. Tôi đi tìm cho mình một chốn để bắt đầu, thông thường là từ Sudoku. Đó là một trò mà mọi người vẫn bảo rằng "Rất stress". Riêng tôi lại đi tìm sự thanh thản trong đó. Bao giờ tôi cũng bắt đầu bằng level Very Hard.
    Ván Sudoku đầu tiên ngay sau khi tôi thức dậy bao giờ cũng bắt đầu bằng tự bấn loạn. Tôi không biết bắt đầu từ đâu và không thể kiểm soát được những con số. Tôi không thể tư duy được và lôgíc những dữ liệu. Tôi càng cố gắng giải thì tôi càng lâm vào bế tắc. Mọi thứ có vẻ rành rành ra đấy nhưng tôi không thể nào tiến thêm được một bước nào nữa. Tôi thường ngồi rất lâu và cố gắng lật lại mọi ngóc ngách xem mình có thể tiến thêm một bước nào nữa không. Đó là lúc tôi cho "chạy lại" cảm giác bế tắc mà mình đã trốn tránh bằng cách ngủ. Thực sự đó không phải là một thứ dễ chịu, nhất là khi bạn phải gặm nhấm nó một thời gian dài. Bao giờ tôi cũng cho qua ván đầu tiên.
    Những ván tiếp theo tuần tự lại lặp lại như thế, nhưng cảm giác bao giờ cũng dễ chịu hơn. Tôi nhai đi nhai lại trò Sudoku như thế. Thực sự đó là một nỗi chán nản không dễ nuốt. Nhưng việc tập trung đầu óc và kích thích cho mình minh mẫn bằng việc giải mấy ô sudoku giúp tôi giải thoát cho mình, cái gì đó thực sự như "để gió cuốn đi", cho đến một lúc tôi hét toáng lên như bọn trẻ con vì đã giải xong một ván. Tôi phấn khích vì mình đã trở lại với chính mình. Khi ấy tôi tràn trề là mình, đầy đủ những suy nghĩ và tư duy thông tuệ, đầy đủ mạnh mẽ để đối diện với vấn đề và cách giải quyết. Tôi biết Chúa luôn có những cánh cửa mở sẵn cho mình. Nhưng vấn đề là tôi đã sẵn sàng để mở cửa bước vào hay chưa.
    Thế còn bạn, người trẻ tuổi ơi, bạn buồn nỗi buồn gì và bạn thoát khỏi nó như thế nào?
  4. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    It was raining all the day,
    from the beginning of the day,
    since I opened my eyes.
    I stood on the grass,
    without any umbrella,
    wetted by the rain, both two of me and the grass
    I stood on my toes,
    took green maple leaves from the tree,
    made green roses for me.
    And it''s just the very beginning of autumn.
    Jess.
  5. badboyVTB

    badboyVTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi nhìn thấy nó, suýt nữa tôi reo lên vì phát hiện bất ngờ này. Cây hoa dừa cằn cỗi có ở đó, đằng sau khung sắt rỉ ! nó đã có ở đó, có lẽ từ rất lâu rồi, nếu tôi không đứng trên ban công nhìn ra phía trước, phía quán cà phê Tuấn Ngọc thì tôi đã không phát hiện ra, vì một người phụ nữ. Nó già lắm rồi, lá đã vàng gần hết, mặc dù vậy, mặc dù không ai nhìn ra nó, thì nó vẫn cứ nở hoa, nhiều hoa tím. Con người tuyên bố hoa được tạo ra là để cho con người. Lầm ! Hoa dừa nói thế. Tôi chợt nghĩ về bố mẹ, cũng giống như hoa dừa, vẫn âm thầm lặng lẽ, khác chăng là bố mẹ nở hoa vì hai chị em tôi, xem lại lịch thì sắp đến ngày báo hiếu rồi, may mà bố mẹ tôi vẫn còn khỏe, đối với tôi, biểu lộ tình cảm là hành động khó khăn.
    Chiều nay bạn trong công ty kể câu chuyện của anh. Tôi bật cười khi nghĩ đến cảnh bỏ đi tất cả những gì không thuộc về bản thân cô gái (kể cả quần áo trên người cô ta) thì đó vẫn là một cô gái, có tất cả những gì anh cần và anh có tất cả những gì cô ta cần. Tấm bằng đại học ở nước ngoài, nhà, xe, kể cả quần áo cũng không thể mang theo khi làm cái việc quan trọng nhất đem lại thành quả của đời sống hôn nhân giữa anh và cô. Tôi mặc kệ cho cái sự mặc cảm của anh, nếu anh không hành động, ắt sẽ có một thằng khác thay thế, mà nếu anh không dám hành động, thì anh cũng chẳng xứng đáng. Mặc kệ hai người không xứng đáng không đến được với nhau, tôi khoan khoái khi nghĩ về điều đó.
    Chiều tôi loay hoay tìm đường số 8 đến gần nửa h, chạy dọc suốt các con đường từ 1, 2, 3...,7, 9, hỏi người dân,hỏi xe ôm, hỏi xe ba gác, hỏi cả công an nhưng vẫn không tìm được đường số 8. Tức, văng tục tôi cũng vẫn không tìm ra ! Ở cái quận Gò Vấp này, tìm nhà theo số là việc không khả thi. Nếu là một nhà báo, có thể tôi sẽ viết một cái gì đó thật đáng trách rồi kết luận một câu: thực trạng đáng buồn.
    Buồn hiện nay đang là model, buồn thường gắn với lãng mạn, thường đi với phim Hàn: hình ảnh của những cool boy & girl. Tôi không dám nói về những nỗi buồn, những nỗi thất vọng của con người đang trải qua khó khăn, thất bại trong cuộc đời, tôi chưa đủ từng trải để hiểu về nó. Nhưng buồn đôi khi cũng là một cái tiện, là cảm giác con người thấy mình yếu đuối, xứng đáng được chở che, xứng đáng được yêu thương. Nhiều người thích nghe nhạc trầm, họ thích được ngồi một mình, nhưng họ không buồn. Có những lúc tôi muốn được ngồi cùng bạn, chỉ vài người mà tôi muốn thôi, cứ im lặng ngồi thế, nhìn đêm đen, bạn tôi nói đang cảm nhận sự yên bình, ừ! thật yên bình.
    Có lần tôi đau, rất đau, uống thuốc vẫn đau, cơn đau kéo dài như bất tận, bất chợt cảm giác lo sợ xuất hiện trong tôi: nếu tôi sớm mồ côi, sinh ra không còn cha mẹ thì ai sẽ lo cho tôi, nếu không có thuốc, không có bác sĩ thì sẽ ra sao?
    Tôi nói ý tưởng này với anh rể, rằng tôi mơ ước sau này sẽ mở một bệnh viện miễn phí cho người nghèo. Đó vẫn chỉ là mơ ước, vẫn không là mục tiêu. Vẫn mong chờ một ngày tôi đủ lớn, về ý chí và trái tim để coi nó là mục tiêu. Tôi vẫn thường đặt câu hỏi tại sao người ta không thay câu thực trạng đáng buồn thành thực trạng đáng thay đổi?
    Còn 2 tháng 5 ngày nữa là tôi tròn 22
  6. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hoa hồng cuối hè, tặng renjugirl
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
  8. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tối nay mưa.
    Mưa tầm tã. Mưa như trút nước. Mưa như thối đất thối cát. Mưa như nện đá vào người. Mưa mịt mù đường lối. Mưa hả hê thoả chí như chưa bao giờ được mưa như thế trong đời.
    Tôi dắt xe ra khi trời đang giữa cơn mưa lớn. Trên cả một quãng đường mênh mông và mờ ảo, chỉ có bóng tôi đạp xe trên đường. Chỉ một thoáng thôi, một phần nghìn giây có lẻ, tôi đã nghĩ mình nên dừng lại và chờ cơn mưa ngớt đi. Nhưng đó chỉ là chuyện một phần nghìn giây lẻ một chút mà thôi. Tôi đạp xe về nhà trong vội vã. Em rất xa và em nhạt nhoà.
    Tôi ướt từ trong ra ngoài. Đôi giày vải nặng trịch vì ngấm nước. Lại thêm một phần hai nghìn giây lẻ, tôi đã nghĩ mình nên dừng lại và chờ ngớt mưa sẽ về. Mọi thứ có lẽ rất đơn giản nếu như tôi không nghĩ ngợi quá nhiều. Thấy em rất xa và như đã nhạt nhoà. Và đó chỉ là chuyện của một phần hai nghìn giây có lẻ. Tôi hì hụi đạp xe về.
    Sẽ không có thêm một phần hai hai nghìn giây nào nữa, bởi vì tôi đã đạp đến đoạn đường không có chỗ nào để nấp vào trú mưa. Tôi ướt. Hai ống quần tôi ướt sũng nước. Nặng. Đôi giày vải tôi ướt sũng, từ trong tất ướt ra. Có lẽ tôi là người duy nhất trên đường lúc ấy, trừ những chiếc ô tô. Thành phố đã đi ngủ mất rồi.
    Tôi như một con mèo bị nhấn nước, khắp người chảy tong tỏng và sù sụ bước vào nhà. Nước từ vành mũ nhỏ trên sàn. Đôi chân nặng vì đầy nước trong tất. Tôi vội vàng vào phòng và bật máy tính lên. Tôi không có những phần nghìn giây nhanh chóng mà nhiều hơn thế, cả thiên niên kỷ. Và tôi thấy đúng là mình đã rất xa và cũng đã nhạt nhoà.
    Trời tạnh hẳn mưa ngay khi tôi vừa vào nhà. Tôi thấy mình thơ dại vô ngần, không phải vì cơn mưa, mà vì cái xa và nhạt nhoà ấy.
    Thật ra chỉ vì rất xa mà thôi.
    Được lang_le sửa chữa / chuyển vào 05:39 ngày 11/08/2008
  9. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Có những người ta chỉ gặp một lần trong đời,
    Có những cuộc hội ngộ chỉ có một lần trong đời, ...
    nhưng để lại cho ta ấn tượng sâu sắc mãi không quên.
    Người ta gọi đó là Nhất kỳ Nhất hội.
    ----
    Một buổi tối đầu hè, tôi ngồi trong một căn phòng nhỏ ở Paris với ba người đàn ông. Trời bắt đầu về khuya và khá lạnh, cái lạnh còn sót lại từ mùa đông. Chúng tôi ngồi quanh một chiếc bàn chữ nhật có trải trên đó một tấm khăn trải bàn bằng nilon. Tôi ghét loại khăn trải bàn như thế vì nó không có tính nghệ thuật, nó rẻ tiền và thực dụng. Tôi thích khăn trải bàn bằng vải trắng hơn, rất cổ điển và rất Pháp, hợp với cánh cửa gỗ của căn phòng, nhưng đó là một điều xa xỉ và có phần hơi phức tạp với chủ nhà. Trên bàn có một chai vodka, vài chai rượu mạnh uống một nửa, một ít thức ăn, ba cái cốc con có đá, một cái hộp gỗ hình chữ nhật, một con Zippo 02 và một vài thứ lặt vặt liên quan khác.
    Cả ba người đàn ông đều mặc áo sơ mi dài tay. Hai trong số họ mặc áo sơ mi đen, để hở hai cúc áo cổ. Người còn lại mặc một bộ vest màu lông chuột, áo sơ mi của anh ta màu xanh, cài kín cổ. Ngón tay anh ta đeo nhẫn rất to. Tôi mặc một chiếc váy màu đỏ, loại váy đi tiệc vào buổi tối và đi giày cao gót màu đen. Tôi không thích nó vì nó quá to đối với tôi, nhưng nó lại là đôi giày duy nhất hợp được với bộ váy của tôi. Đó là chiếc váy khi mặc lên, tôi không khác gì một bông hồng nhung đỏ, và đầy gai sắc. Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
    Phần lớn cuộc nói chuyện là của hai người đàn ông mặc áo sơ mi đen. Họ uống và họ nói. Tôi im lặng ngồi nghe đàn ông nói. Người còn lại thi thoảng hưởng ứng vài câu gì đó. Chúng tôi nói về rất nhiều thứ. Chúng tôi nói về thì quá khứ của hai người đàn ông mặc áo sơ mi đen. Họ tranh luận, họ bỉ nhau, họ cười và họ nói về quá khứ của họ rồi họ lại uống. Họ nói về rượu mạnh, tổ tiên của chúng cùng những "nghi thức" dùng với chúng. Họ mở cái hộp đựng xì gà, họ cắt đầu thuốc và họ hút. Họ nói về xì gà và cách hút như thế nào . Rồi họ nói về những con Zippo và những vụ trao đổi lừa lọc nhau vì những con Zippo ấy. Tôi nghĩ về một con Zippo II. Đó là một số đẹp và ý nghĩa. Họ lại chuyển đề tài về xe hơi và những con xe đỉnh. Người đàn ông mặc áo vest có hai con xe xịn, hình như một con BMW và một con "Mẹc".
    Chúng tôi nói về nhạc nhẽo. Cả ba người chúng tôi đều nghe Hard rock, trong khi người mặc áo vest nghe nhạc Vàng. Anh ta bảo thi thoảng nghe nhạc Trịnh, nhưng rất ít vì anh ta không hiểu. Tôi lập tức có cảm tình với anh ta ở điểm đó. Tôi ghét ai đó nói rằng mình nghe nhạc Trịnh như một thứ trang sức để phủ lên người nhằm tôn vinh trí tuệ của họ. Anh ta bảo không hiểu nhiều câu vì mình chưa đến tầm để hiểu. Tôi thích sự thành thật và thẳng thắn ấy. Anh ta bảo không hiểu thế nào là "đêm thấy ta là thác đổ". Người đàn ông mặc sơ mi đen ngồi cạnh tôi nói rằng "Đó là một người đàn ông đổ trong đêm". Anh ta đã say nên không thể giải thích rõ hơn. Người đàn ông mặc vest nhìn tôi.
    Tôi mở to mắt giải thích cho anh ta hiểu. Ngọn thác là hình ảnh của sự mạnh mẽ, ầm ầm nước chảy, bào mòn đá núi và cuốn trôi đi hết mọi thứ. Đó là sự hùng vĩ của thiên nhiên. Đó cũng như người đàn ông trong cuộc sống, luôn mạnh mẽ và hùng dũng, cuốn trôi mọi thứ bèo bọt trong cuộc sông, là một ngọn thác mà từ xa mọi người cũng đã biết đến sự hiện diện của nó. Nhưng khi đêm về, khi tất cả chìm trong im lặng, thì tiếng thác đổ trong đêm cũng không khác gì hình ảnh một người đàn ông ngồi một mình trong đêm chìm trong khói thuốc của mình, lắng nghe tiếng mình gào khóc. Trong đêm, tiếng thác vọng càng rõ hơn giữa sự tĩnh mịch của rừng cây. Thác nước là mạnh mẽ, nhưng cuối cùng nước là mềm yếu. Người đàn ông là mạnh mẽ, nhưng họ cũng mềm yếu. Mỗi người đàn ông đều có một phần đàn bà mềm yếu bên trong. Chỉ là anh ta che giấu nó khéo léo như thế nào thôi.
    Tôi trợn mắt và cố hớp từng lời mình nói ra. Lần đầu tiên tôi thấy mình ba hoa và nói nhiều như thế. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nói những câu như thế một cách rành rọt và không ngắc ngứ trúc trắc. Tôi không còn là mình mọi khi nữa.
    Chúng tôi chia tay lúc nửa đêm sau khi uống hết rượu. Người đàn ông mặc áo vest và chủ nhà sẽ lái xe về Lyon trong đêm đó. Anh ta bizou tôi để chia tay. Hai người đàn ông mặc sơ mi đen chia tay nhau sau 4 năm không gặp. Họ gặp lại nhau sau từng ấy thời gian chỉ để ngồi bên nhau uống, hút và nói, rồi ôm nhau chia tay.
    Tôi đóng cửa phòng và chìm vào giấc ngủ. Đó là buổi tối tôi thực sự chìm trong thế giới của đàn ông.
    ---
    Tối nay tôi không nghe thấy tiếng thác đổ, chỉ thấy tiếng mưa rơi. Như thế thôi cũng là quá nhiều.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tặng Lang_le
    Tôi cảm giác xúc động mạnh khi cô bạn nói: Mỗi lần nghe thấy nhạc ở phòng bên của 2 anh đó lại cứ tưởng H đang ở đấy. Hai anh đó nghe những bản nhạc giống y như H. Có lúc 2 anh đó về và mở nhạc lên, V qua nói chuyện: ngày xưa con H nó ở đây, nó cũng mở những bản nhạc giống y như của 2 anh vậy?. Nó rất hay nghe nhạc của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng? Có lúc em thấy nó ở trong nhà cả ngày không ra ngoài, cứ tưởng nó ngủ. Lúc gõ cửa thì thấy nó đang nằm đọc sách, máy tính thì mở? Ngay cả những bản nhạc Pháp 2 anh nghe cũng giống nó luôn?
    Đó là một buổi sáng chủ nhật, cô bạn ngày xưa sống cùng nhà với tôi đã nói thế khi chúng tôi đi uống café với nhau. Cô ấy làm tôi nhớ lại căn phòng nhỏ bé, cũ kỹ nhưng khép kín hoàn toàn với thế giới bên ngoài và chỉ có tôi mình ở đấy. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện với nhau vì ít nhất, khoảng 8 tháng rồi chúng tôi mới gặp lại. Ngồi từ sáng trong một góc khá yên tĩnh, đẹp và lãng mạn của quán café (theo cô ấy nhận xét khi tôi dẫn vào) đến gần trưa chúng tôi mới ra về.
    Buổi chiều ở nhà, tôi cho một đĩa phim mới mua vào máy để xem. Phim hình sự, nói về các cuộc phá án trong một thời gian rất nhanh của một đội thanh tra. Diễn viên trong phim toàn những người trẻ tuổi. Họ làm việc quên mình, quên thời gian. Chi tiết phim không quá rườm rà, nội dung không quá sâu sắc để phải ngẫm nghĩ, tìm hiểu nhiều. Tuy nhiên có những chi tiết khiến tôi rất thú vị. Ví dụ như trong phim có một cảnh hai nhân vật chính hẹn nhau ở một quán bar mở cửa suốt đêm. Họ thường dành thời gian cuối tuần để thư giãn và ngồi uống café với nhau. Tôi nói chi tiết ấy thú vị bởi trong bar đã có một bản nhạc Pháp vang lên khi hai người ngồi im lặng nhìn ngọn nến cháy. Nó tác động đến tôi mạnh đến mức tôi phải cho quay đi quay lại đoạn phim ấy để nghe, xem giai điệu này mình đã thấy ở đâu mà quen thuộc thế. Tôi cố kiếm tìm một từ để có thể search bài hát đó nếu như trong máy mình không có. Vì tôi không biết tiếng Pháp nên việc ấy với tôi là cả một quá trình khó khăn. Và cuối cùng tôi cũng tìm ra. Đó là bản ?oTombe La Neige?. Cả buổi tối tôi ngồi lắng nghe, nghĩ đến cảnh 2 người nào đấy, ngồi trong một quán bar, nghiêng nghiêng nhìn nhau qua ánh nến. Họ im lặng lắng nghe mọi thứ quanh mình, xoay xoay nghịch vài vật thật nhỏ trên bàn. Mỗi người đều có thói quen chỉ gọi 1 thứ đồ uống của riêng mình và không bao giờ họ thay đổi? Bản nhạc vút lên như gọi tên miền quá khứ, như phủ đầy tuyết trắng trên mỗi con đường bên ngoài bar? Họ ngồi với nhau đến quá nửa đêm rồi chia tay nhau ra về để khi ngày mới bắt đầu họ lại hối hả với những vụ án, với những công việc để trả lại công bằng cho xã hội. Và tôi cứ ngồi nghe, nghe đến khi tự chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết... Trong giấc mơ của tôi là những con đường phủ tuyết trắng. Một buổi chiều buồn, một mùa đông tê buốt, một xa xăm dáng hình, một cô đơn vây kín, một màu trắng chia xa....
    Có mùa nào buồn bã hơn thế hỡi mùa đông? Hay tự lòng mình lặng chìm đến thế?
    Tombe la neige
    Tu ne viendras pas ce soir
    Tombe la neige
    Et mon c"ur s''''habille de noir
    Ce soyeux cortège
    Tout en larmes blanches
    L''''oiseau sur la branche
    Pleure le sortilège
    Tu ne viendras pas ce soir
    Me crie mon désespoir
    Mais tombe la neige
    Impassible manège
    Tombe la neige
    Tu ne viendras pas ce soir
    Tombe la neige
    Tout est blanc de désespoir
    Triste certitude
    Le froid et l''''absence
    Cet odieux silence
    Blanche solitude
    Tu ne viendras pas ce soir
    Me crie mon désespoir
    Mais tombe la neige
    Impassible manège
    ...Adamo
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 11/08/2008

Chia sẻ trang này