1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và rồi tôi đã hai hai tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lang_le, 07/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Anh đang nghe bài này.
  2. renjugirl

    renjugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn về những đóa hồng, mầu hoa thật dịu dàng, những đóa hồng không gai và dịu dang .
    Người ta đôi lúc ko lấy làm ưa thích những đóa hồng không gai, không hương . Họ cho rằng chúng không có lòng tự trọng, nhạt nhẽo, dễ dàng chạy theo gió, mưa và tự vứt bỏ đi thứ sắc đẹp duy nhất của mình.
    Thật tệ, mình làm cảm thấy chúng quá thê thảm, bị người đời khoác lên cái mác hoa hồng, nhưng " Ồ, sao nó ko có gai thế, lại chả có chút mùi vị gì". Họ bắt đầu khinh khỉnh và tranh thủ lấy chúng làm hình tượng này biểu trưng kia. Bọn chúng thì cố gắng hết sức nở toe toét, biết rằng bản thân đang sống trong thế giới của loài hoa nên quyến rũ được lũ ong kia thì mới mong sinh tồn được. Và chúng đã thất bại, một bông hoa không mùi hương, thì mãi mãi là vô hình trong mắt lũ ong. Chúng sẽ héo hon và chết dần mà chẳng con ong nào hay biết. Thế nhưng vẫn bị mang tiếng là thứ hoa nhạt nhẽo, mặc dù chúng khi sinh ra đâu có quyền chọn cho mình được vào vai bông hoa như thế nào
  3. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ thấy nó, và trong tích tắc, tôi biết là mình đã tìm thấy "một cái gì đó" khiến mình xúc động.
    [​IMG]
    Theo như chú thích thì đây là tranh của Kurt Schwitters, nhưng khi tra ngược lại thì tôi chưa tìm ra nguồn gốc của nó.
  4. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    1. Bà ngoại tôi là một người bán sách và cho thuê sách. Cái thuở ấy đã rất lâu rồi, khi người ta vẫn còn cầm cái quạt nan ngồi trên ghế gỗ con con phe phẩy quạt bên cạnh cái hàng sách phơi ngoài cửa. Quầy hàng sách của bà lúc nào cũng đông thanh niên đến xem và thỉnh thoảng lại có người trả vài ba hào bạc. Bố tôi quen mẹ tôi cũng nhờ cái quầy sách ấy.
    2. Bố tôi là một người hay đọc sách. Khi bố tôi còn trẻ, tức vẫn là thời bao cấp ngày xưa, thì việc mua sách đọc có vẻ là một xa xỉ phẩm. Nhưng đó lại là một niềm đam mê rất mãnh liệt của tuổi trẻ. Bố tôi thi thoảng kể rằng để mua được một cuốn sách hay, đôi khi phải chờ đợi cả tháng trời, dành dụm tiền để mua sách. Khi mua được cuốn sách mình chờ đợi rồi thì hả hê lắm, nâng niu từng trang sách một. Việc mua được một cuốn sách bìa cứng láng đẹp như cuốn "Mít Đặc" là một kỳ công mà bố tôi rất tự hào chính mình làm được. Đó cũng là "câu chuyện cổ tích" đầu tiên và duy nhất mà bố tôi kể cho các con của mình.
    3. Bác tôi sống một mình trong một căn phòng nhỏ ở tầng hai, trong một ngôi nhà nhỏ ở phố chính Bordeaux. Căn phòng khoảng mười lăm mét vuông, đủ kê được một cái bàn viết, một cái ghế và lối đi đủ cho hai người tránh nhau, còn lại là sách. Không gian trong phòng bao giờ cũng đặc quánh bởi ánh sáng mờ của bóng đèn vàng cũng như mùi của những khối sách. Có những cuốn sách Hán văn Trung Quốc, có những bộ sách Việt đồ sộ tôi không biết bác đã tốn công thế nào để có được. Sách tiếng Pháp nhiều vô kể, tiếng Anh không thiếu. Những cuốn sách được đóng bìa cứng lại và được bọc giấy kính cẩn thận. Bất cứ cuốn sách nào cũng được ghi lời tựa ở trang đầu và ngày tháng bác tôi mang về, có khi là vài câu thơ, có khi là một câu nào đó trong một tác phẩm kinh điển nào đó. Bác xem chúng như những đứa con của mình.
    (cont)
    Được lang_le sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 15/08/2008
  5. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    4. Tôi là người sinh ra giữa những cuốn sách. Căn phòng của tôi ở nhà cũng là phòng bố tôi để sách. Những cuốn sách đã ngả màu vàng thời gian rất đáng kính. Chúng già hơn tôi rất nhiều. Có rất nhiều cuốn sách đã bị mối mọt ăn gần hết một góc khiến không thể đọc được nữa, phải vừa đọc vừa đoán những chữ bị mất. Ngày trở về nhà, tôi bồi hồi lần giở những trang sách màu đen một mặt nhám một mặt láng, áp má vào đấy, thấy tuổi thơ tôi tràn về.
    Cuốn sách đầu tiên mà tôi cầm lên là "Mít Đặc và các bạn". Khi ấy tôi mới được vài tuổi, còn chưa biết đọc chữ. Tôi say mê với cuốn sách khổ lớn in trên giấy trắng tinh và láng bóng. Trò chơi của tôi lúc ấy là giở những trang sách, ngắm nhìn những hình vẽ kháu khỉnh của những nhân vật, bị cuốn hút bởi màu sắc trong tranh vẽ. Tôi nhớ lại những lời bố tôi đã kể rồi nhìn những hình vẽ mà chỉ trỏ, bi bô kể chuyện cho em tôi vẫn còn đang tập lẫy ở bên cạnh. Đó là cách tôi trông em khi mới được vài tuổi, cũng người lớn lắm. Đến khi chơi chán và buồn ngủ, tôi vẫn thường áp má lên trang sách mát rượi và gục đầu ngủ trên ấy. Đó là một cảm giác rất đỗi dịu dàng mà tôi không sao quên được, như khi tôi vẫn thường áp má lên cánh tay mát rượi của mẹ và ngủ ngon lành trên ấy.
    Khi em tôi lớn và chuẩn bị đi học, nó rất sợ đi học và chỉ muốn ở nhà. Nó khóc thét lên và giẫy đạp ăn vạ không muốn nghe đến hai từ "đi học" vì nó sẽ không được ở nhà với mớ đồ chơi của nó nữa. Tôi bèn tỉ tê với nó rằng nếu không đi học thì sẽ không biết đọc chữ đâu, và nó sẽ chẳng bao giờ biết đọc cuốn sách mà nó thích. Tôi doạ sẽ không đọc cho nó nghe hết cuốn "Bác sĩ Ai-bô-lít" cho nó. Lúc đó tôi đã đánh dấu cái chương mà tôi đang đọc dở, đến đoạn Bác Sĩ bị mắc nạn ở châu Phi. Đó cũng là vết bút duy nhất của tôi trong cuốn sách rất hoàn mỹ không tỳ vết ấy. Tất nhiên là em tôi sợ rằng nếu không đi học thì sẽ không biết đọc chữ, không đọc hết Ai bô lít. Mà nếu không biết đọc thì đầu sẽ không to ra được, không thể làm người lớn được. Nó rất muốn làm người lớn, sẽ không bị cấm gì cả, thích chơi thích ngủ bất cứ lúc nào cũng được, sẽ có thể mua được rất nhiều đồ chơi. Còn tôi đã bảo, người lớn đầu to hơn trẻ con vì đọc nhiều chữ hơn nên nó mới to như thế. Và thế là em tôi đi học để được đầu to, để được làm người lớn.
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Sắp tròn 22 rồi,mình nhớ những lần sinh nhật của mình trước đây,có năm có đầy đủ mọi ng` trong gđ,có năm chỉ có bạn bè.
    Năm nay là năm cuối đh,có j đó làm mình rất lo,ko hẳn là chuyện học hành,còn nhiều chuyện khác nữa.Đã đủ khả năng mà jải quyết tất cả mọi chuyện chưa?Đã đủ chín chắn chưa?.
    Rồi cũng qa cái tuổi 22,rồi 23 24 25 rồi cũng phải lấy chồng,rồi cũng chả mấy chốc đc ở với mẹ nữa.Mẹ rồi lại thui thủi 1 mình,khi ma` Linh cũng đi du học.Mẹ sẽ sang nhà ông bà nội ở chứ?hay mẹ sẽ ntn?mẹ có đi bước nữa ko?Chừng nào con chưa thấy mẹ ổn định,chừng nào mẹ chưa hp với ty riêng ,là chừng đó con còn lo mẹ ah.
    Mọi người nhà mình bảo con lớn rồi mày lấy chồng sớm đi cho ****** đi bước nữa.Chỉ khi nào mày ổn định gđ ,cv thì ****** còn bớt lo để ****** lo những cho riêng ******.Con biết làm sao đây hả mẹ?,còn em Linh nữa,nó còn đi du học rồi mẹ lại 1 mình thôi.Nhưng chẳng lẽ con phải lấy sớm sao ah?Tất nhiên là ra trường nhưng mà con vẫn muốn ổn định cv 1 năm nữa con mới nghĩ đến chuyện đấy.Nhưng chẳng ai hỉeu con,qả tình con có ích kỉ,con ko mún mẹ đi bước nữa đâu,thật đấy!
    Nhưng thôi con lớn rồi mẹ nhỉ ,mẹ còn trẻ mẹ nên có hp của riêng mẹ,chúng con ko thể jữ rịt mẹ bên mình đc,chỉ có điều,người đó phải thật tốt và thật lòng yêu thương mẹ,mẹ nhé.
    Có người nói với mình,22 tuổi em đã lớn,em đã trưởng thành,em có thể làm mọi điều em muốn.Nhưng em vẫn là 1 bé con ,chả hiểu,có người bảo mình như bà jà,có người lại bảo chỉ là 1 đứa trẻ con.
    Và rồi,tuổi 22 cũng sẽ qa...bình yên....bên....
  7. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Light Blue-Dark Blue, 1947
  8. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    5. Tôi nói về những cuốn sách mà tôi mua, chứ không nói về những cuốn sách mà tôi đã đọc (mà không mua).
    Những cuốn sách tôi tự mua không nhiều, có lẽ trên đầu ngón tay. Bởi tiền để dành của tôi không nhiều nên mỗi lần tôi có khả năng mua một cuốn sách nào đó, tôi rất thận trọng với đồng tiền của mình. Tôi không muốn lãng phí tiền để mua về một cuốn sách chỉ để trang trí cho "sự đọc sách" của mình.
    Suy nghĩ của tôi bị ảnh hưởng bởi ba người mà tôi đã kể trước đó: bà ngoại tôi, bố tôi và bác tôi. Không ai nói ra điều đó, nhưng nó ngấm dần vào trong tôi cho đến tận bây giờ: sách là một thứ rất thiêng liêng và đáng để tôn thờ. Một thế giới bí ẩn. Chỉ cần bạn mở trang sách ra, bạn sẽ chìm vào một thế giới của chính trí tưởng tượng của mình, một thế giới mà trước đó chưa bao giờ bạn biết được.
    Tôi rất thích cầm trên tay một cuốn sách vuông vắn, những trang sách mềm mại được cắt ngọt cẩn thận. Bìa sách là cánh cửa bí ẩn kích thích trí tò mò của người đọc. Nó cũng là cửa sổ tâm hồn của cuốn sách, là điều đầu tiên tạo ấn tượng với người đọc có cầm nó lên hay không. Nếu một lý do nào đó mà cuốn sách không có được một cái bìa xứng đáng với nội dung bên trong, thì nó cũng đáng thương như một vị trí thức phải sống một cuộc sống mòn vô vị không thể tôn lên tài năng của mình. Đáng thương và đáng tiếc lắm thay.
    Đó là chuyện ngày xưa về cái bìa sách. Bây giờ thời đại mới, nên tôi thấy cái bìa sách nào cũng cố mang một chút nghệ thuật gì đó để gợi lên tình thương hại của người đọc. Thế nên tôi bàn về nội dung bên trong. Tôi không phải là bậc trí thức uyên thâm tài cao học rộng để đi chê bai đánh giá sách của người khác. Tôi mua sách về vì tôi thích nó.
    Thích ở đây đầu tiên là về nội dung. Thông thường tôi vẫn tìm hiểu đôi chút về cuốn sách mà mình sẽ mua xem mọi người bàn tán thế nào, hoặc đôi khi tôi được bạn bè giới thiệu đọc thử sách mà họ đang đọc. Tôi tìm hiểu về nó. Nếu có cảm tình, tôi sẽ mua. Không hẳn sách mà người khách khen hay lại sách mình thích. Việc có cảm tình thế nào, đó là việc khá dài dòng để giải thích. Có lẽ như khi người ta yêu, mọi thứ đến tự nhiên, hội đủ hài hoà những yếu tố khiến bạn mong chờ bấy lâu, hoặc có thể nó khơi gợi một điều tiềm ẩn nào đó khiến bạn thích thú. Đôi khi tình cờ thấy một cuốn sách, tôi mở ra xem qua một chút và mua nó. Điều này có lẽ giống như tình yêu sét đánh vậy.
    Thích còn là về font chữ và cách trình bày. Tôi không mua một cuốn sách cho dù được đánh giá cao nhưng lại được in với một font chữ sai chuẩn chung. Nó khiến tôi khó chịu và không thoải mái khi đọc. Tôi vẫn thích những cuốn sách cổ vì được đọc những lời tựa phân tích rất tỉ mỉ và sâu sắc về cuốn sách. Bây giờ hầu như sách chỉ có một vài trang lời tựa hời hợt ở đầu. Tôi cũng không thích gặp lỗi đánh máy hoặc bất kỳ lỗi văn bản nào trong quá trình miên man với tác phẩm mình theo đuổi. Ngoài ra còn có rất nhiều lỗi con con rất vớ vẩn khác. Những cuốn sách như thế thường là những cuốn sách in cẩu thả vội vàng của NXB hoặc là những cuốn sách in lậu.
    Sách là một thứ đáng để trân trọng, nó phải hội đủ một vẻ đẹp từ bên trong lẫn bên ngoài, phải hoàn mỹ không tỳ vết. Đó là một cuốn sách cao quý và đáng được nâng niu. Hầu như tôi không bao giờ có đủ tiền mua những cuốn sách mà tôi thích vì những cuốn sách hội đủ những điều kiện mà tôi đề ra là những cuốn sách được in ấn cẩn thận công phu, vượt quá túi tiền của học sinh nghèo là tôi.
  9. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Sách chứa đựng tinh hoa trí tuệ của con người, có thể là cả 1 đời người, có thể là kết tinh của nhiều thế hệ. Sách cũng có tốt & xấu, tỉ mỉ & cẩu thả.
  10. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sách của mình

Chia sẻ trang này