1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và rồi tôi đã hai hai tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lang_le, 07/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    I once had a girl, or should I say, she once had me...
    Tôi lang thang đạp xe ra thành phố vào một ngày cuối hè. Hàng cây hai bên đường vẫn còn xanh lắm, nhưng lá vàng đã rơi rụng đầy dưới gốc cây. Thu cũng sắp về đến rồi.
    Đã lâu lắm tôi không vào thành phố để đi tìm sự im lặng trong cái ồn ào. Tôi ngắm nhìn những cô gái trên đường, trang phục của họ, cách họ bước đi, cách họ để tóc như thế nào. Tôi lướt qua những người đang ngồi cà phê ngoài trời thả mình vào nắng mùa hè của cái xứ sở sáu tháng mùa đông. Tôi bắt gặp một cô gái tóc vàng ngồi bên cửa sổ và ngẩn ngơ vì cách cô ấy hất tóc sang một bên, đầy quyến rũ. Tôi lướt qua hai người ngồi trên băng ghế gỗ dài bên hồ, say nhau trong men tình. Tôi cũng muốn như thế.
    Bất giác tôi dừng lại trước hiệu sách. Đã lâu rồi tôi không vào hiệu sách. Ở đây tôi có một thói quen là chỉ vào nhà sách vì những cuốn sách mà thôi.
    Mùa hè là mùa giảm giá sách, hình như ở đâu cũng thế. Khi vẫn còn ở nhà, tôi vẫn đi năn nỉ hết người này người nọ để đi hội chợ giảm giá sách với mình. Có lần T bảo tôi định đến đấy làm gì khi biết rằng tôi chẳng có nhiều tiền trong túi, mà T cũng sẽ không mua tặng tôi cuốn sách nào đâu. Tôi vẫn khăng khăng được đi đến đó với niềm háo hức rằng chỉ nhìn thấy những cuốn sách thôi cũng cảm thấy thoả mãn rồi.
    Mà đúng như thế thật. Tôi lần mò những cuốn sách mà mình yêu thích, phát cuồng và phấn khích như một cô nàng mới lớn đứng trước thần tượng của mình. Rồi tôi mơ màng nhìn xa xăm như một cô gái đang yêu, rằng một ngày nào đó mình sẽ có tiền để mua cuốn sách này. Tôi mơ đến cả ngày mình là một cô sinh viên vừa học vừa làm, có tiền mua bất cứ cuốn sách ngoại văn nào mà mình thích chứ không phải dè sẻn từng đồng tiền tiêu vặt mẹ cho. Cái thời thơ dại của tôi là thế.
    Nhưng đồng thời với những mơ mộng trẻ con ấy, lần nào đi xem đợt sách giảm giá tôi đều cảm thấy không vui. Bởi vì tôi thấy người ta nô nức kéo nhau đi mua con chữ về làm tri thức. Tôi thấy người ta đổ sách thành từng đống, cuốn này chồng lên cuốn kia. Tôi thấy mọi người bới bới móc móc, lật lật tìm tìm. Tôi thấy những cuốn sách nhàu nát bong bìa rách gáy. Có đôi khi tôi tưởng mình đã đi nhầm vào chợ đồng nát. Người mua cố vớt xem có gì còn dùng được. Người bán cố giảm giá để bán nốt cái đống giấy đã trót in ra chữ. Sách phải được trân trọng, chứ không phải là thứ vứt bừa bãi.
    Bây giờ tôi đi vào hiệu sách ở Tây vào mùa giảm giá. Sách được xếp ngăn nắp trên bàn, mỗi cuốn được dán một tờ giấy nhỏ màu đỏ chói để đánh dấu là "giảm giá". Chỉ cần vài đồng bạc lẻ là tôi đã có thể mua được Oliver Twist vuông vắn dày dặn cầm vừa tay. Thêm chút ít tiền nữa, mười mấy đồng thôi, là tôi có ngay Shakespeare ở trong kệ sách. Cuốn International Marketing gần 700 trang hạ giá từ mấy chục đồng xuống còn mười mấy đồng. Tôi nhớ lại ngày xưa mình cũng từng đứng ở một hội sách giảm giá mơ ước đến ngày như hôm nay khi đã là sinh viên, đi làm thêm kiếm được tiền nuôi bản thân mà không phải xin mẹ. Thế mà tôi lại đứng cầm cuốn sách 700 trang và tẩn ngẩn xem số tiền ấy mình có thể ăn được trong bao nhiêu ngày.
    Tôi vẫn giữ thói quen xưa khi mân mê những cuốn sách mình yêu thích. "The host" được in bìa rất cuốn hút với một con mắt con gái. Tôi thích cái bìa sách ấy, mặc dù cảm giác khi nhìn vào con mắt ấy chẳng dễ chịu chút nào. Có cả Eclipse, Twilight và New Moon nữa. Sách của Meyer đang thành trào lưu mới, thay cho Harry Potter thì phải, được đánh giá cao. Như một phản xạ, tôi lật đằng sau cuốn sách. Chắc được một tuần ăn. Tôi sẽ thử tìm ebook.
    T đã bảo tôi lẩn thẩn vì những cuốn sách và về giá của chúng. Tôi không có nhiều tiền, nhưng lại cứ mân mê những cuốn sách. Khi chúng được giảm giá rồi, thì tôi lại thế này thế nọ mà không mua chúng, rồi lại đi trách nỡ nào người ta đi giảm giá những cuốn sách như thế. Tôi mâu thuẫn hết sức. T phát mệt vì nó.
    Tôi đã lang thang trong hiệu sách một buổi trời với những cuốn sách mới xuất bản. Đến khi chuẩn bị bước ra cửa thì trời mưa. Có thể mọi người ở nhà sẽ thấy việc này rất bình thường. Nhưng việc tôi ở lại trong hiệu sách để trú mưa, đứng ở bức kính lớn nhìn ra ngoài đường thấy mọi người hối hả đi, có người giương ô ra che, có người đứng trước bậc thềm trước cửa, nhà sách đông nghẹt người, khiến tôi cảm thấy mình đang ở nhà. Chỉ khi bạn đi xa rồi, rất xa và rất lâu, thì bạn mới biết có những điều rất bình thường thôi, nhỏ nhặt thôi, nhưng lại chỉ có ở nhà mới có. Khung cảnh hôm ấy cũng như vậy. Ở xứ sở này, rất hiếm khi nào có cơ hội hoà vào một nơi nào có nhiều người như thế. Tôi có cảm giác như mình đang đứng trong một hiệu sách lớn của Sài Gòn, chỉ có điều xung quanh là những người tóc vàng mắt xanh, ngoài đường người ta mặc áo măng-tô dài, những cô gái quấn khăn vào mùa hè. Tôi lạc vào thế giới của họ hay họ đang ở trong thế giới của tôi?
    Tôi qua trở lại quầy sách. Rất tình cờ thôi, tôi tìm thấy một cuốn sách. Rất tình cờ thôi, tôi mở ra một trang, có hình khuôn mặt một người đàn ông, trên đỉnh đầu mọc một cái nhọt cái hình khuôn mặt chính ông ta. Tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về cái hình đó sau. Bởi vì rất tình cờ thôi, tôi đã mua cuốn sách đó. Sách của Lennon.
    I once had a girl, or should I say, she once had me...
    Được lang_le sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 18/08/2008
  2. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Loay hoay mãi mà không dính cái hình này lên bài ở trên được.
    Sách vừa mua
    [​IMG]
    Thích cái hình này, vì dọc và ngang.
    Cắt chữ vừa đủ.
    [​IMG]
    Được lang_le sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 18/08/2008
  3. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    26 tuổi (^^). Cám ơn em về những cuốn sách và câu chuyện về chúng.
  4. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai đầu tuần là một ngày vô cùng trọng đại đối với tôi. Nó đánh dấu một mốc lịch sử có tầm cỡ hết sức to lớn trong cuộc đời. Hôm ấy, tôi đã ngồi chơi game online.
    Vì nhiều lý do, nên trong máy của tôi từ trước đến nay không hề có một trò game nào, ngoại trừ mấy trò lật bài giết thời gian. Tình cờ nói chuyện với em Mũm Mĩm, tôi được em ấy chỉ cho một trang web để ngồi chơi game. Em ấy kém tôi hai tuổi, rất nhí nhảnh trẻ con và hay nũng nịu. Hôm ấy em ấy ra hàng net để chơi mấy trò game nấu nướng của con gái. Tất cả đều chơi online trực tuyến mà không phải download gì, trò nào cũng hồng hồng xanh xanh đỏ đỏ rất xì tin. Các trò này đều hết sức đơn giản, chỉ việc nhanh tay nhanh mắt và dùng chuột khéo là có thể vượt qua được.
    Tôi chọn trò bán sushi. Công việc là chọn nguyên liệu làm các món khác nhau để đẩy ra băng truyền cho khách ngồi chờ ăn. Mỗi ngày tôi phải kiếm một số tiền nhất định và giữ cho service ở mức cao. Thế thôi, mà tôi chơi lần nào cũng ... thua. Lúc thì khách hàng chờ lâu quá nên bỏ đi, lúc thì service không cao, lúc thì không kiếm đủ tiền. Đến khi tôi bán đắt hàng quá, số tiền gấp đôi yêu cầu thì ngày kế tiếp lại phải kiếm nhiều hơn trong khi tôi phải làm đến hết một tuần mới được nhận. Tôi bắt đầu cay cú là mình to đầu thế này mà một trò trẻ con cũng không chơi xong. Ngẫm lại chẳng lẽ mình lại tụt hậu đến như thế sao?
    Đó là lần đầu tiên trong đời tôi ngồi chơi game online. Tôi ngồi chơi suốt mấy tiếng mà vẫn không qua hết một tuần thử việc ở nhà hàng. Mãi cho đến khi Lucy online vào hỏi chuyện, tôi vẫn còn đáp là "Em đang bận chơi game" khiến chị ấy bật cười vì một đứa lớn đầu như tôi mà còn ham chơi và cay cú khi thua như trẻ con. Tôi thua thật, thua hoàn toàn. Chắc vì dùng chuột laptop chứ không dùng chuột ngoài nên mới bị thua, tôi tự an ủi AQ mình như thế. Tôi nghĩ trong đầu chẳng lẽ mình lại có quyết tâm nhiệt huyết dốc tiền ra mua một con chuột ngoài chỉ để ngồi chơi game cho thắng.
    Tôi bày tỏ ý nghĩ đó với Lucy, chị ấy lại cười lớn vì thấy một đứa như tôi bắt đầu lẩn thẩn rất trẻ con. Lucy nói khiến tôi giật mình: "Ngày xưa em làm banquet thật mà chơi trò game phục vụ lại thua, thì còn ai thắng nổi". Tôi cười vì thấy mình cũng biết nhõng nhẽo và bù lu bù loa rất trẻ con, với Lucy thôi. Tôi cũng thấy buồn cười vì cách Lucy dỗ tôi đừng buồn như cách chị ấy dỗ đứa cháu 5 tuổi của chị ấy, chắc chỉ thiếu màn vỗ vỗ xoa đầu nữa là giống.
    Rồi chúng tôi quay trở về với thực tế, tôi nghe Lucy than vãn là bị tất cả các Manager liên quan vùi dập tơi tả vì lỗi lầm của chị ấy. Tôi nhe răng chọc cho Lucy cười, bảo rằng chị ấy là trụ cột của công ty, bà già mẫn cán, làm việc trâu bò cày bừa cho công ty nên bị vùi dập cũng phải hơn người. Chúng tôi lại bật cười. Lucy sắp nghỉ việc ở công ty, nhưng chờ mãi mà vẫn chưa giải quyết xong. Chị ấy lại ngậm ngùi về việc thị trường việc làm bắt đầu bão hoà khó tìm được việc mới, rồi lại quay sang thở dài bảo rằng may là tôi thoát ra rồi. Tuy rằng tôi gắn bó với công ty chỉ nửa năm, nhưng những gì tôi đánh dấu trong lòng mọi người khá ấn tượng. Lucy kể rằng tôi đi rồi ai cũng nhắc, nhất là mấy người đi post phép và lĩnh benefits. Ngày xưa mọi người xin nghỉ là cứ đè đầu tôi ra là xong, công ty có gì hay ho phát cho mọi người hoặc rút thăm trúng thưởng phát giải gì cũng chạy theo túm cổ tôi lại. Kể thế tức là tôi làm culi cũng khá tốt đạt vai.
    Lucy tạm biệt tôi, bảo rằng phải ngủ sớm để lo sửa soạn cho việc anh Sales Manager sắp nghỉ. Thế là sau 14 năm gắn bó với tập đoàn, với công ty, anh ấy cũng ra đi, chẳng chờ thêm một năm nữa để nhận cái huy chương Length of service 15 năm. Người ta chẳng chờ được những thứ hào nhoáng như thế có lẽ vì phải trải qua bao nhiêu năm bị bóc lột mới leo cao, như Lucy và tôi đã bị bóc lột.
    Trước khi đi ngủ, Lucy còn chúc tôi chơi thắng trò game bán sushi ấy, nếu thắng được thì sẽ đãi tôi đi ăn sushi khi tôi trở về nhà. Tôi hí hửng quả quyết với chị ấy rằng mình sẽ thắng để được Lucy đãi ăn.
    Lucy đi ngủ rồi, tôi lại cười một mình và ngồi chơi game tiếp. Chẳng biết bao giờ là lần kế tiếp tôi trở về nhà, chẳng biết lúc ấy Lucy có chuyển qua công ty ở Sing đang mời chị ấy không, chẳng biết chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở đâu. Nhưng nhất định lần gặp sau, là lúc tôi thắng bét nhè trò game trẻ con ấy và chúng tôi sẽ đi ăn sushi cùng nhau.
  5. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
  6. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Và rồi , "tôi" sắp 22 tuổi .
  7. IllusionMan

    IllusionMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic ơi, viết hay thế sao lại dừng, viết tiếp đi
  8. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Và rồi ta đã trở lại
    .
    .
    Sau một thời gian tự cùm tay chân lại không để bản thân chìm đắm trong những suy nghĩ và để nó tự tuôn trào qua những ngón tay, tôi trở về nhà với những hoang tàn mới trong tâm hồn.
    Đầu tiên là những ganh tỵ hết sức nhỏ nhen, một cách rất ti tiện và hèn mọn của con gái. Có đôi khi tôi tự cảm thấy mình xuống cấp vì để cho những suy nghĩ như thế tồn tại. Mình lại để những thứ nhỏ nhen ấy len lỏi vào trong tâm hồn sao? Nhưng rút cuộc tôi tự cho phép mình nhỏ nhen như thế, để thấy mình vẫn còn nữ tính lắm, theo cách xấu xí một chút cũng được. Điều mà tôi đang nói tới, đó là tôi nhỏ nhen với những cái topic khác đang "trồi lên thụt xuống" hết sức đều đặn hàng ngày trong khi topic của tôi nằm chết dí một chỗ.
    Sau vài ngày lang thang trong những lúc tự để bản thân buông thả, tôi chú ý đến những topic khác nhiều hơn trong khi ngày xưa chỉ chăm chăm đi ra đi vào mỗi nhà mình. Tỉ lệ bài viết càng ít mà có số lượng đọc càng nhiều, chứng tỏ là nó thu hút rất nhiều người, có đúng thế không nhỉ? Ngẫm lại thì tôi cũng đang cố gắng phấn đấu để thi đua với tỉ lệ của topic dính, vượt qua cái số ấy thì chắc mình cũng tự an ủi với bản thân rằng mình cũng "đắt khách" lắm đấy.
    Xét qua xét lại những topic cạnh tranh với mình, đấy, chứng tỏ là tôi rất ti tiện và nhỏ nhen khi ghen tỵ với người khác nhé, thì tự hỏi vì sao mà họ cũng "đắt hàng" thế? Chỉ vài dòng than vãn của một cô nàng nhẹ dạ nông cạn thì đã có cả ngàn lượt người vào đọc, nick xúm vào xanh đỏ cả lên. Nếu xét về góc độ marketing thì nó đã vận dụng rất thành công "Fad", tức là trong một thời gian cực ngắn chiếm được lượng khách hàng cực lớn. Tất nhiên cách tạo xì căng đan như thế không thể duy trì lâu. Xét theo góc độ văn chương thì "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt". Thời gian càng dài lâu thì cái xì căng đan càng nguội, cô nàng ấy cũng dần trở nên nhạt nhẽo, thậm chí là trở nên dở dở ương ương đi tìm thương hại của người khác, càng ngày càng thấy cô ta "poor" về đầu óc. Tức là xét về chất lượng sản phẩm, càng ngày nó càng xuống dốc. Còn nếu xét về khía cạnh ngôn ngữ, người ta gọi là "óc bằng quả nho". Nhưng dù sao thì "óc quả nho" cũng có phút to bằng mặt trời, thôi thế an ủi gọi là thành công rồi.
    Nghĩ quẩn rồi nghĩ mình hì hụi viết lách cuối cùng chẳng bằng người ta vô tình đánh rơi vài giọt thút thít để thiên hạ xúm vào mà đưa khăn đưa giấy để hỉ mũi cho quên đời. Nói thẳng ra là tôi ngỡ ngàng chẳng lẽ mình thế này mà lại không bằng "óc quả nho". Thế nên tôi ngẫm thôi mình về đóng cửa tu lại thân xem có thiếu sót gì không rồi đi xem thiên hạ thế nào mà tài thế.
    Bỏ qua những thứ sản phẩm chỉ tồn tại được trên thị trường trong thời gian ngắn, tôi đi xét những sản phẩm có chất lượng tốt và ổn định trong thời gian dài. Tôi lại không có đủ thời gian để đong đo cân đếm tỉ mỉ để định lượng và giá trị của những sản phẩm ấy như thế nào. Nhưng nói một cách khách quan, thì đó là những sản phẩm có tính cầu tiến và được marketing một cách đúng mực, không đến nỗi thô thiển lắm. Tất nhiên vẫn còn một vài hạt sạn theo ý kiến chủ quan của tôi.
    Xét về lỗi kỹ thuật thì đúng là tôi đi vạch lá tìm sâu thật. Nhưng đã nói là xét và đánh giá thì không thể xuề xoà được. Mà hàng được xếp vào hạng "sản phẩm có chất lượng" thì không thể qua loa. Thật không thể chấp nhận một người ăn học đàng hoàng mà viết một bài dài dằng dặc dính đoạn liền nhau nhìn như cái rừng. "Ê đu cây sần nồ" mười hai năm trời cộng bốn năm đại học mà chỉ có thế thì cũng phục cái ý chí liều chết giữ mình của bạn ấy.
    Ngoài ra phải kể đến viết tắt viết số tràn lan trong bài, chính tả be bét. Xét về khía cạnh nào đó, thì những gì viết ra theo thể loại "tâm sự" là dạng "văn bản nghệ thuật'''' chứ không phải văn bản hành chính hoặc khoa học mà có thể viết tắt viết số như thế. Mà có lẽ tại tôi khó tính quá nên lẩm cẩm, bây giờ có ai đi bắt bẻ lỗi đấy đâu. Thi thoảng tôi cũng cho phép mình viết số trong bài cơ mà. Thế nên tôi đành đi soi lỗi chính tả vậy. Tôi đọc được một câu kiểu như hết sức "lãn mạng" là tôi cảm thấy "lãn mạng" rùng mình rồi. Thật chẳng khác nào khi tôi đang đọc sách đến đoạn nhân vật nam tỏ tình với người yêu, thốt ra một câu "Em ơi, em đẹt lắm" là tôi chỉ muốn đập đầu vào gối chết quách cho rồi. Ví dụ là thế thôi. Tôi còn thi thoảng phải sửa bài vì nhặt được lỗi chính tả của mình cơ mà.
    Xét qua xét lại thì được vài cái topic có vẻ chất lượng ổn định, mẫu mã không quá đỏm dáng, lỗi kỹ thuật chấp nhận được. Nhưng những topic như thế lại gặp phải một vài thứ khiến tôi vô cùng phật ý cho cái sự hoàn mỹ mà nó đang tự cố gắng giữ gìn. Đó là lâu lâu đang giữa mạch văn tuôn chảy dạt dào thì chễm ngay vào giữa một bài xanh rờn, dân gian vẫn thêm hai từ "đít nhái" vào sau, của một bạn độc giả quá khích nào đó khiến cho tụt hẳn cái đà phát triển của sản phẩm. Về khâu sản xuất đại trà sản phẩm thì chẳng khác nào máy đang chạy ầm ầm bị uỳnh một phát lỗi dây chuyền.
    Nếu một bài có tính "triết" một chút thì chắc chắn sẽ tôn lên cái đẹp của toàn sản phẩm, chẳng khác nào vài nét chấm phá tô điểm rất tinh tế. Nhưng khổ nỗi đôi khi chúng lại rất nửa mùa hoa, triết không được mà giản dị cũng không xong. Chẳng thà triết thì triết hẳn, còn không triết được thì giản dị chân thật thôi cho nó lành. Nhưng người ta lại cứ ẩm ương kiểu nông dân nửa mùa cố làm trí thức. Tôi đành tặc lưỡi chắc quả nho cũng chỉ to chừng đấy.
    Thi thoảng tôi cũng bị một vài lần xanh rờn đít nhái như thế, lại cố vớt vát giảng cho người ta rằng "quả nho nó to chừng này này" để tự lấp liếm hộ cho người ta. Tế nhị đến thế mà lâu lâu bạn ấy lại vào và tự chứng tỏ, "không, quả nho nó là thế này cơ". Tôi lại tặc lưỡi, nho chừng đấy thì chỉ thế thôi biết làm sao được. Rất may là tôi đã được bạn ấy tha cho một thời gian để tiếp tục vi vu với mớ suy nghĩ vớ vẩn của mình. Tuy thế tôi vẫn nơm nớp lo sợ một ngày nào bạn ấy hết bị khoá nhốt, xổng chuồng chạy ra lại hí hửng khoe "nho tớ to thế này này" thì tôi chẳng biết làm thế nào nữa.
    Được lang_le sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 25/08/2008
  9. IllusionMan

    IllusionMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tớ lang thang trên diễn dàn này cũng đã lâu, thấy người ta nói về nhiều thứ linh tinh, hay có, dở có nhưng nó có 1 đặc điểm là giống nhau về ý tưởng, chỉ khác về cách diễn đạt mà thôi. Ngay cả cái chủ đề này của chủ topic ( bạn ) cũng vậy, bạn có thể tìm thấy vài topic của du học sinh tiếng Anh, tiếng Việt đủ cả ngay trong box này. Tuy nhiên, bài về ?oXét qua xét lại những topic cạnh tranh với mình? thì tớ chưa thấy bạn nào viết ( có thể có nhưng tớ chưa đọc), tâm lý khi viết bài, post xong là sau đó ?ohồi hộp? xem người khác đánh giá bài viết của mình, xem họ trả lời như thế nào. Tớ sẽ viết ?oquả nho nó là thế này cơ" cho bạn chủ topic đọc và hy vọng bạn ý giảng giải cho tớ rằng "quả nho nó to chừng này này", .
    Khi bạn viết bài trên mạng về 1 vấn đề nào đó, bạn mong có người đọc, và hơn nữa bạn muốn biết ý kiến của họ ra sao, họ có quan tâm đến bài đó không, họ có ủng hộ bạn không?.. Như tớ biết, để 1 chủ đề thu hút người xem (đọc, trả lời) bài viết trong đó chỉ là 1 phần, tớ đánh giá mức độ thu hút của bài viết ( xét trong diễn đàn và tính chất của các thành viên tham gia vào diễn đàn) là tương đối thấp, nhất là ở box này vì tâm sự hay bài viết về cuộc sống của ai đó sẽ ko thu hút người khác mấy nếu như họ ko quen biết người trong bài viết.
    Như tớ khi vào diễn đàn đọc bài thường thì tớ sẽ đọc bài nick nào mình thích rồi đến quen, theo ưu tiên :biết nhau ngoài xã hội, quen nhau qua mạng ảo, và cuối mới đến nick mà mình ấn tượng. Nghe có vẻ ngược đời nhưng thực tế lại đúng vậy, nhờ có ttvn mà tớ biết được rằng cái cậu trông rất là thoáng với anh em lại vô cùng khắt khe với người yêu khi tớ thấy cô người yêu mang chuyện tình yêu của họ lên than thở này nọ??.. Mạng là cái thứ mà khi người ta nói chuyện, cứ tưởng là an toàn, người quen mình không lên đọc bài hay không ai biết mình nhưng mà bằng cách nào đấy, vẫn có người biết được con người thật của mình ngoài xã hội và họ bí mật cười sung sướng . Nói chung, cái mà hấp dẫn người ta nhất khi vào đọc và trả lời là tính tò mò xem bài viết, gây ấn tượng với chủ topic, thể hiện bài viết của mình trên diễn đàn, và cuối cùng mới tới bài viết hay.
    Vd rất điển hình đó là box Hỏi gì đáp nấy với chủ đề quán nước, làm gì có bài viết nào hay trong đó, toàn thiên hạ rỗi hơi vào chào hỏi tán phét ngắn cụt lủn, viết mà ko sợ bị cho là spam và chẳng mấy chốc thì nó lên tới 100 trang. Hay như chủ đề về phim Vàng Anh chả hạn , làm quái gì có tính hay ho trong đó, thiên hạ vẫn vào đọc, trả lời ầm ầm.
    Hơ hơ viết dài dòng thế chỉ để trưng bày cái quả nho của tớ cho chủ topic thấy rằng 1 bài viết hay chưa chắc đã thu hút các thành viên diễn đàn (mem) mà phải là 1 bài viết phù hợp với các mem. Mà 1 bài viết phù hợp thì lại ko nhất thiết phải là 1 bài viết hay khà khà. Thế nào là 1 bài viết phù hợp, cái này tớ sẽ nghiên cứu sau nhưng viết ?ovăn bản nghệ thuật? thì phải chi ly như bạn phân tích ở trên thì mới mong hút khách được.
    Được illusionman sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 27/08/2008
  10. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vui lòng để dành bài reply sau cho mình, vì bài đầu trang
    Bạn "I lu sần men" thân mến,
    Cho phép tớ xưng hô là "bạn-tớ" cho nó thân mật, bởi đại từ xưng hô duy nhất mà tớ dùng trong bài viết của mình là "tôi".
    Tớ xin đính chính với bạn rằng bài reply này của tớ không hề có ý giảng cho chúng ta và những người cùng đọc là "quả nho nó to chừng nào". Vì có khi tớ và bạn cũng chỉ là nho, với một số người nào chẳng hạn. Tớ chỉ trao đổi với bạn theo một tinh thần rất khiêm tốn như quả nho của tớ.
    Xưa nay mọi người post bài trong topic của tớ đều không ai kêu đích danh tớ ra thế này để thảo luận về những gì tớ post. Nhưng tất nhiên, bài mới nhất mà tớ post có liên quan đến người này người nọ, hàng xóm láng giềng nên tớ cũng phải chạy ra hó hé vài câu để cho phải phép với mọi người, và cũng phải phép vì bạn đã gọi tớ ra thế này.
    Trước tiên, tớ là người không chăm đi đọc tâm sự của người khác. Bài viết của tớ thường dài, tớ còn chịu đọc vì đấy là bài của tớ, phải xét lại xem có lỗi gì không. Còn bài của người khác mà dài thì tớ cũng chẳng đủ kiên nhẫn mà đọc hết. Có lẽ tâm lý chung mọi người thường ngán ngẩm trước một rừng chi chít chữ, rất ư là bí bách ngạt thở. Theo lẽ ấy, tớ nghĩ bạn cũng thế. Bởi vì bạn bỏ sót mất một câu tớ viết ở bài trên, là tớ không thích post bài dài mà các khổ cứ nối tiếp nhau. Tớ thích mỗi khổ cách nhau một dòng trống, như thế thoáng, đẹp mắt và người khác đọc cũng thấy thoải mái hơn.
    Bây giờ tớ xin nhập đề với những điều bạn đưa ra.
    Phải nói rằng tâm sự là những điều rất riêng tư của người khác, là một thế giới mà mọi người tự do và để mình thoải mái lả lơi với những suy nghĩ và câu chữ của mình. Vì sự riêng tư và tế nhị ấy nên bất cứ bài viết nào, dù quả nho hay quả chuối thì cũng cần được trân trọng vì quả nào theo lý thuyết cũng ăn được, tuỳ sở thích của mỗi người.
    Những gì mà tớ nhận xét ở trên có phần tủn mủn, đấy là tớ dành cho những topic và những bài hợp với sở thích của tớ. Nói rõ với bạn là tớ thích Táo, chứ không hay ăn nho và chuối lắm. Có thể mọi người hay ăn chuối vì nó rẻ, dễ ăn và rất phổ biến. Người khác thì thích ăn nho vì nó nhỏ nhỏ xinh xinh hay vì lý do gì đấy tớ không biết. Lâu lâu nếu không có sự lựa chọn nào thì nho hay chuối với tớ cũng ăn được thôi, nhưng không thích lắm. Còn vấn đề mà tớ đề cập đến ở trên liên quan đến sở thích cá nhân và "gu" của tớ, đó là Táo. Tớ có đề cập đến nho, nhưng sau đó tớ chỉ bàn về món mà tớ thích thôi.
    Bây giờ chúng ta đi xét về những chi tiết bạn đưa ra, mà người khởi đầu là tớ: tỉ lệ bài viết và số lượng đọc, bài reply. Đối với những topic mang tính đại trà và sản phẩm mang tính Fad, chúng không nằm trong phần nhận xét tỉ mỉ ở trên của tớ theo các khía cạnh về nội dung và kỹ thuật cũng như bao bì. Bởi vì chúng chẳng có gì mà bàn. Nói nôm na là mọi người đi theo tâm lý chung của đám đông mà ồ ạt chạy vào. Nó là giá trị ảo không nói lên được điều gì bởi vì hình thức sản phẩm rất bắt mắt nhưng nội dung bên trong không có gì nhiều.
    Ngoài ra chúng ta nên xét đến một vấn đề về quảng cáo. Một trong những điều đó là topic nào liên tục đứng ở đầu danh sách sẽ có tỉ lệ nhấp chuột vào nhiều hơn, dẫn đến những giá trị ảo không trung thực về số lượng đọc. Vì click vào xem không có nghĩa là đọc. Tớ cũng có kiểu quảng cáo của tớ. Cách của tớ là có thể là bị động, nhưng tớ thấy thế tế nhị và nhã nhặn hơn. Tớ thích tế nhị như thế hơn là khoa trương thanh thế bằng một xì căng đan hay một cái "tít" bắt mắt.
    Chính vì thế tớ tự hào (một cách chủ quan) là tớ có những lượng đọc chất lượng và đều đặn. Tớ không cần nhiều người chạy vào topic của tớ rồi xoẹt chạy ra. Những topic theo sở thích quả Táo của tớ cũng thế, đều có những lượng đọc hết sức nghiêm túc. Bài reply trong topic cũng không cần nhiều, chỉ cần ít nho là được. Hoặc giản dị hoặc triết hoặc chân thành đơn giản, chứ tớ không thích reply một bài để chỉ ra rằng "bạn quả nho lắm" (mà tớ đã làm thế vì quá bức xúc- tớ dùng câu trong thì quá khứ nhé, không phải thì hiện tại hoặc hiện tại tiếp diễn).
    Tất nhiên khi đem tâm sự, suy nghĩ của mình ra chốn kẻ chợ thì không thể tránh được việc tuy thích ăn táo nhưng thiên hạ cứ thích ném nho cho mình ăn. Được cái là tớ cũng dễ tính nên món gì người ta tặng thì nhận lấy cho lịch sự. Còn người ta ném nho cho mình, mà mình không thích, thì tớ cũng phải trả lại nho cho người ta. Tớ biết mình không thể áp đặt sở thích của mình cho người khác. Thế nên đối với mọi người, tớ là nho hay táo là do sở thích của họ có hợp với mình không, tớ chẳng dám hó hé. Mọi người thích thì vào thăm nhà tớ đều đặn, còn nếu không hợp thì ngược ra.
    Trở về đầu bài viết của tớ, có nhắc đến những điều "hết sức nhỏ nhen và hèn mọn" của con gái. Đấy là tớ đang tào lao với bản thân một cách rất trẻ con và vớ vẩn của bọn con gái. tớ vì những thứ cũng tào lao trời ơi đất hỡi của thiên hạ. Cám ơn bạn đã quan tâm.
    Bài viết này của tớ có phần lủng củng, nếu bạn có gì chưa rõ thì mong bạn chờ tớ post bài đầu trang sau đã nhé.
    Bài sau đầu trang, tớ sẽ về với phong cách cũ của tớ.

Chia sẻ trang này