1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và rồi tôi đã hai hai tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lang_le, 07/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Nowhere in the corridors of pale green and grey
    Nowhere in the suburbs
    In the cold light day

    Tôi đã rong ruổi qua nhiều chuyến đi, lang thang trên những con phố lót đá nghiêng ngả của châu Âu, trầm ngâm ngắm nhìn mọi người qua lại trong thế giới của tôi. Bao giờ cũng là tôi với thế giới của riêng mình. Mọi người đó, qua lại vội vã, thu mình trong chính con người họ, hay ung dung tự tại với cuộc sống, đều chỉ là những con người sống trong thế giới của tôi. Tất cả thế giới đều chuyển động, chỉ có tôi đứng im, hoàn toàn chìm trong thinh không và mở to đôi mắt nhìn thế giới rực sáng bên ngoài. People are strange.
    Trên những chuyến đi ấy, không có một hình bóng nào chờ đợi tôi, chẳng có sự háo hức khi được gặp người đón, cũng chẳng bao giờ có những tiếc nuối khi chia tay với người tiễn. Tôi ngồi ở những sân bay thênh thang với những bóng người to lớn, những nhà ga đông người hối hả sợ muộn tàu, những trạm xe nhốn nháo hành khách đi tìm chỗ, thấy mình bé nhỏ và lặng lẽ cùng chiếc vali kéo và chờ đợi chuyến đi của mình. Tôi vẫn thường một mình làm nên cuộc gặp gỡ và cũng một mình làm nên cả cuộc chia ly. Tôi là kẻ đưa tiễn, tôi là người ra đi và tôi cũng là người đi đón chính mình. Tôi cũng chính là con tàu đưa mình đi thật xa trong chuyến hành trình mà mình chọn.
    Vậy mà tôi thấy mình ngồi chờ đợi. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi ngồi chờ trong một chuyến đi. Cảm giác ấy, rất đỗi lạ lẫm và mới mẻ, khiến tôi ngỡ ngàng về điều mình đang làm. Tôi ngồi chờ để đón người, hay tôi ngồi chờ để người đến đón tôi? Cũng như nhau cả. Dù thế nào, tôi đã ngồi rất lâu, như cả thế kỷ đã trôi qua. Tôi đi trên những chuyến tàu về cõi tối tăm, qua rất nhiều ga, mải miết với cuộc hành trình trong sâu tận nơi xa nhất của tâm hồn, tự hỏi sẽ có ai đánh thức mình để rời tàu xuống ga, hay tôi cứ đi mãi như thế rồi có lẽ sẽ đi đến ga cuối?
    Chuyến tàu của tôi vẫn điên cuồng lao đi về cõi xa xăm ấy. Ngay cả khi tôi chìm trong vòng tay lớn lao, tôi nhận ra mình vẫn ngồi trên tàu. Mọi thứ vẫn lao đi trong tiếng gió gào xé. Đằng sau đôi mắt tôi, ngược vào bên trong chính mình, là một khoảng tối bao la. Tôi không cảm thấy cơ thể mình tồn tại, không cảm giác được mọi thứ xung quanh, không nghe được bất kỳ tiếng động nào. Tôi thấy mình chìm dần và ngây ngất lịm đi trong chính cõi không gian hun hút ấy. Đó là một cảm giác rất đỗi mềm mại, đê mê, quyến rũ, và đầy cám dỗ. Nó len lỏi vào trong tôi, nhẹ nhàng như cái lạnh toả ra êm dịu trong không khí, đọng lại trên da và thấm dần vào trong người.
    Chỉ có đôi mắt tôi nhìn ra thế giới bên ngoài chuyển động, và ngược vào trong là một vũ trụ bao la chỉ có duy nhất một chuyến tàu điên cuồng đang chạy về cõi tối tăm. Âm thanh duy nhất trong cõi không gian ấy là tiếng tàu chạy xé rách bóng tối. Tôi nhìn thấy người ấy đi xuyên qua tôi, đi xuyên qua bóng tối của không gian nơi có đoàn tàu đang chạy, từ từ bước vào sân ga và bước lên tàu.
    Trong cả ngàn năm, tôi nhận ra chuyến tàu ấy có lẽ đã cảm thấy mình từng cô độc đến chừng nào.
  2. IllusionMan

    IllusionMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hello, tớ đã sửa lại bài viết thứ 2 của tớ trong chủ đề này, giãn dòng thêm. Chuyện bạn thích để giãn dòng tớ cũng đọc, cũng thấy người khác để và tớ cũng làm vậy trên Word (trình duyệt nhà tớ có vấn đề với bộ gõ tiếng Việt) nhưng mà khi copy and paste vào trình duyệt nó lại ko cách dòng với cả tớ cũng chủ quan không xem lại, dù sao thì tớ cũng chỉnh lại rồi.
    Thế nào là 1 bài viết phù hợp với người đọc, bản thân mỗi người khi hỏi câu này sẽ có câu trả lời khác nhau, người thích táo người thích nho hay chuối gì đó bla bla?
    Một bài viết bao gồm 2 phần ý tưởng và cách diễn đạt, ý tưởng thì có ý tưởng mới và ý tưởng cũ, nói đại thể có thể mới với bạn đọc nhưng lại cũ với tác giả hoặc ngược lại. Như ai đó hỏi bộ phim Tam Quốc Chí nào đó chiếu ngoài rạp nó như thế nào nhỉ?
    Đó là 1 ý tưởng mới đối với người hỏi vì họ chưa xem, không gọi là ý tưởng thì hơi quá hãy gọi nó là ?okinh nghiệm chưa có?T?T, và ai đó trả lời chủ topic rằng ?o èo, phim đó chán lắm? thì đó là kinh nghiệm cũ của họ (vì đã xem phim). Ah, và nếu như anh chàng chủ topic đi xem phim đó và thấy rằng uh nó chán thật, anh ta sẽ có 1 bài viết chia sẻ cùng, nếu ko anh ta sẽ phản bác lại, ko bộ phim đó hay đấy chứ. Đó khi đọc 1 bài viết các ý tưởng, kinh nghiệm sẽ xen kẽ nhau mới có, cũ có và nó tạo nên sự giao thoa giữa người đọc và tác giả, đến lúc nào đó họ cảm thấy, ah, ta cần phải nêu lên ý tưởng, kinh nghiệm của mình và thế là người đọc, anh lại trở thành tác giả.
    Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là thế nào là 1 ý tưởng thu hút người đọc và nó phụ thuộc thế nào vào tác giả. Hãy trở lại 1 đoạn trích ( liệu bạn có phiền ko nếu mình lấy trích dẫn từ bài của bạn, hơ vì mình thấy hợp lý nhất là dẫn văn của chủ topic, ah tất nhiên là chỉ trong box này và topic này chứ tớ ko trích dẫn lung tung)
    ?~?~Mấy hôm nay tôi bị thiếu ngủ, mắt đỏ lên, đầu óc như một quả bóng bị bơm căng, chực như sẽ nổ một cái bóc, thế là tôi tan tành. Nhưng mà tôi thích cảm giác này và muốn nhâm nhi tận hưởng nó chậm rãi.?
    Tớ rất không thích những lúc giống như thế này, rất đau đầu, không ngủ được lơ ma lơ mơ sau ít nhất một hôm mới trở lại trạng thái bình thường ( đây là ý kiến chủ quan, ko có ý định áp đặt).
    Nhưng có những kinh nghiệm mà tớ đọc, tin và không có ý kiến vì tớ chưa trải qua, như đoạn viết về phong cảnh nơi bạn sống.
    Đoạn viết về HN, tình yêu với HN, uh tớ đang ở HN, tớ yêu nó vì ở nó nhiều gái đẹp, nhiều thứ ăn chơi, vì tớ quen với nó, sự thật là vậy chứ chả có gì cao sang cả. Có lẽ vì tớ đang ở Hn và đấy, đấy là tình yêu của tớ dành cho HN.
    Sắp tới tớ sẽ xa HN 1 thời gian, tớ ko biết liệu tớ xa HN thì cảm giác sẽ thế nào, nhớ hay ko hay là tìm kiếm thú vui mới ở chỗ mới (mà dễ thế lắm), tuy nhiên tớ công nhận 1 điều, gái HN (với tớ) luôn hấp dẫn, ko ***y bốc lửa nhưng hấp dẫn 1 cách kỳ lạ.
    Ngày trước tớ khá môn văn và thích đọc truyện, hờ hờ nhưng mà tớ lại học khối A, có lẽ vì vậy mà tớ vẫn hay lang thang đọc bài viết của mọi người với mục đích xem thiên hạ viết văn như thế nào, ờ, ko phải là to tát đâu, chỉ là xem cách diễn đạt thôi, biết nói thế nào nhỉ, một đoạn văn hay là một đoạn văn mà người ta đọc trơn tru từ đầu đến cuối mà ko cảm thấy lủng củng hay lặp ý về cách diễn đạt cũng như ý tưởng, và nó có được sự linh hoạt trong cách dùng từ ngữ và câu.
    Tức là, sau một thời gian chả viết lách gì, tớ thấy văn mình dở, diễn đạt kém, cứng nhắc và khô khan. Đọc văn người khác thấy họ viết dễ hiểu hơn mình, suy nghĩ họ phức tạp và phong phú hơn mình. Đó nên mới tìm đọc và bổ sung cho chính mình. Tóm lại là, rất chi là ?. Tớ mong mỏi 1 ngày nào đó có thể viết blog, viết cái gì đó trên mạng mà sau khi mình đọc xong mình ko phải thấy xấu hổ về ý tưởng nghèo nàn, ngôn từ vụng về của mình. Không phải vì tớ thích viết văn, mà đơn giản đôi khi ta cần viết để giải tỏa cái sự chán đời của mình, không phải sau khi viết xong mình thấy còn chán đời hơn vì văn mình dở quá.
  3. Zozo2006

    Zozo2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    22 số kép, 23, 24, số tiến cũng đẹp
    Chúc mừng bạn
  4. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0

    Được lang_le sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 02/09/2008
  5. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đấy, thấy chưa, bạn I lu sần thấy chưa? Bạn đã thấy thế nào là "nho chủ nghĩa" mà tớ đã nói đến chưa? Trong khi bạn và tớ đang đàm đạo hết sức thanh cao về các chủ nghĩa lành mạnh khác như "Chủ nghĩa Táo xanh lè" chẳng hạn, thì chúng ta, hay đúng hơn là tớ, bị ném cho một quả nho to vạc vào giữa mặt. Mà hướng ném lại từ sau lưng bạn ném tới mới khổ chứ. Tất nhiên là tớ thấy rõ ai ném tớ. Nhưng vì sự tế nhị hết sức khéo léo và nhã nhặn mà tớ là con gái phải giữ lấy, nên tớ không thể hạ mình cúi xuống cầm quả nho ném lại kẻ thiếu tế nhị kia.
    Bây giờ tớ phải chữa thẹn bằng cách lấp liếm nó đi, lại ngồi bàn tiếp với bạn về những vấn đề thanh cao vậy. Chúng ta không nên hạ mắt nhìn xuống ngó ngàng đến quả nho đấy, bạn nhỉ?
    Về vấn đề mà bạn vừa bàn ở trên, trước khi tớ bị ném nho, thì tớ có ý kiến ngắn gọn thế này:
    Ngày xưa đi học, mỗi lần kiểm tra Văn xong thì các đứa bạn xúm vào hỏi "Viết được bao trang?" Tức là chúng quan niệm rằng cứ viết dài là nhiều chữ, là thạo văn. Bây giờ tớ cũng thấy một số quan điểm như thế. Một bài viết dài, câu chữ "có vẻ" mượt mà trôi chảy là mọi người xúm vào hô lên "Ôi văn hay thế!". Những từ ngữ và cách diễn đạt mỳ ăn liền vừa ăn vừa húp hà nóng hổi không thuộc sở thích của tớ. Bởi vì tớ không thích ăn mỳ ăn liền, nóng bụng và dễ nổi mụn. Chẳng hạn như tớ đọc được câu "Cho tôi đi tìm chút xúc cảm" (gạch đít từ "xúc cảm") là tớ đạp vào góc dành cho "chủ nghĩa chuối". Việc sử dụng những từ ngữ thịnh hành, việc đảo ngữ từ một cách sáo mòn khiến tớ cảm thấy như mình vừa ăn một bát canh lõng bõng toàn nước. Nói thế không có nghĩa là học Văn là viết văn hay, học Tự nhiên là viết văn dở, cũng không có nghĩa là "viết ra được thành bài" là viết hay. Đấy là bàn sơ về cách viết.
    Việc văn hay thế nào, thì lại tuỳ vào người đọc đứng ở vườn táo hay vườn nho, họ thích ăn quả gì. Có người cả đời ăn nho thì chỉ biết nho ngon thôi, chẳng biết Táo là gì. Những người đến khi biết ăn Táo rồi thì sẽ nảy ra mấy hướng. Một là họ khen ôi Táo ngon thế và chỉ biết ăn. Hai là họ đi tìm hiểu cây Táo là cây nào để xem quả Táo ngon là thế nào, làm cách nào để trồng được cây Táo để được ăn Táo tiếp. Ba là có người chê Táo bởi vì cứng, quen ăn nho mềm rồi nên không thích. Bốn là có người được ăn Táo nhưng chẳng biết nó là quả gì, có khác nho không, chỉ biết ăn thôi. Có thể có thêm những trường hợp khác.
    Còn về nội dung, như bạn nói, có thể là mới với người này nhưng cũ với người kia, khác nhau ở cách diễn đạt. Về việc này, tớ nghĩ ví dụ sinh động nhất là câu chuyện về chàng hiệp sĩ, nàng công chúa và con quái vật, được kể theo các trường phái Rock khác nhau. Tớ không thể đứng trong vườn Táo và chỉ tay nói với những người đang trong vườn nho về sự khác biệt giữa Táo và nho, và cái nào ngon hơn.
    Về việc vấn đề trải nghiệm gì hay không, có lẽ tớ phải tốn vài chục gram giấy để viết về nó. Tớ không đủ kiên nhẫn để bê hết mớ lý thuyết và dẫn chứng của tớ ra để minh hoạ cho lập luận của tớ. Bởi thiết nghĩ, việc tớ đang lảm nhảm thế này cũng dài lê thê rồi.
  6. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, một tối mưa gió rét mướt, trời đen như mực, đen như đêm 30, bạn Gấu Béo thông báo cho tôi biết là một bài viết của tôi được ... lên nóc tủ. Sự việc đã được hơn một tuần mà tôi không hề hay biết gì, mặc dù mình là tác giả. Kể ra do vài lý do kỹ thuật nên có lẽ tôi là người cuối cùng trong nhóm hay tin này, thú vị thật. Tôi phải vô vàn cám ơn bạn Gấu Béo đã thông báo cho tôi, không thì tôi chẳng có vinh dự mà đi khoe cả làng cả nước thế này.
    Cái nóc tủ mà bài viết của tôi được đem lên, hầu như chẳng bao giờ tôi vào. Đối với cảm giác của tôi thì nó có vẻ lá cải và tào lao quá. Tôi có vào đó dăm bận, nhưng để đi tìm một thứ gì hay ho đích thực trong đó thì thật là vô vọng, vì tôi rất thiếu kiên nhẫn để ngồi trong vườn rau đãi đất tìm ... hột táo. Thế mà giờ đây bài viết của tôi cũng được treo trong đó, giữa vườn cải xanh mướt ấy. Âu thì dù gì cũng được lên nóc tủ, vinh dự quá.
    Sơ lược về nhóm và về ý nghĩa của bài viết: Tôi tham gia một nhóm blog. Trong đấy, những bài viết là cuộc thi đua về tri thức và hiểu biết. Những bài viết trong blog thiên về học thuật, kiến thức một cách đầy đủ nhất mà các thành viên cố gắng đưa ra. Chính vì thế, khi đọc bài của tôi, mọi người đừng phủi tay về sự lãng mạn nửa mùa cũng như sự "phô" về kiến thức trong bài viết. Bởi mục đích chính của blog là cung cấp thông tin, kiến thức.
    Sau đây là cái nóc tủ mà bài viết của tôi được đưa lên: http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2008/08/3B9C62BB/
    Còn sau đây là bài viết nửa mùa hợm hĩnh của tôi trong cuộc đua tri thức với các member khác:
    ----
    MONTMARTRE - THÁNH ĐƯỜNG TÌNH YÊU
    [​IMG]
    Paris, một ngày đầu hạ

    Anh à,
    Hãy đến Paris với em đi. Hãy đến Paris để em và anh cùng được dạo bước trên Champ Élysée, được cùng nhau ngồi thuyền trên sông Seine như những đôi tình nhân ở Pháp. Hãy đến Paris để em và anh cùng nhau trên Eiffel những ngày lộng gió, để thấy một Paris rực rỡ đèn hoa dưới chân mình. Hãy đến Paris để em và anh cùng ngồi trên những bậc thang ở Montmartre những tối mùa hạ và nghe những giai điệu mượt mà của tình ca Pháp. Người ta bảo Montmartre là nơi lãng mạn nhất ở Paris. Hãy đến đây, và em sẽ đưa anh đến Montmartre.
    Montmartre trong tiếng La Mã cổ, là Mons Martins có nghĩa là ?oMount of Mars? ( Núi Mars ) là nơi thờ thần Mars ?" thần chiến tranh trong thần thoại La Mã. Nguời Pháp triết tự từ Montmartre thành ?ole mont du martyre » - ?oMount of Martyrs? có nghĩa là ?oNgọn đồi của những người tử vì đạo?. Anh có biết vì sao nó lại có cái tên như vậy không? Vào khoảng năm 250 sau công nguyên, vị giám mục đầu tiên của thành Paris đã hy sinh ở đây. Sau đó ông ấy đã được người Pháp tôn sùng và tôn làm thánh Denis, trở thành vị thánh giám hộ cho nước Pháp.
    Ngọn đồi này xưa kia chỉ là một ngôi làng ở ngoài Paris. Vào cuối thế kỉ 19, Montmartre được xem là trung tâm của giới nghệ sĩ với những người nghệ sĩ nghèo, những cô vũ công nhảy múa, những người Bohemian và những quán rượu rẻ tiền. Nếu như anh đã xem bộ phim nổi tiếng Moulin Rouge thì sẽ thấy được hình của Montmartre xưa kia ở phần đầu bộ phim.
    Anh có biết không, đồi Montmartre nổi tiếng với tòa thánh "Basilique du Sacré Coeur" có nghĩa là Nhà Thờ Thánh Tâm. Đây là một nhà thờ Catholic được xây dựng suốt gần 40 năm dài, từ năm 1875 đến 1914. Anh có nhớ về cuộc chiến tranh Pháp ?" Thổ năm 1870 không ? Và cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới cùng sự thành lập của Công Xã Paris năm 1871 ? Tòa Thánh ?oSacré Coeur? được xây dựng là để tưởng niệm cho những công dân Pháp hi sinh trong cuộc chiến tranh Pháp Thổ và trong sự sụp đổ của Công Xã Paris.
    [​IMG]
    Nếu anh và em cùng nhau lên Tháp Eiffel, em sẽ chỉ cho anh ngọn đồi cao duy nhất ở phái Bắc nhìn xuống toàn cảnh Paris, trên đó thấp thoáng bóng dáng của Sacré Coeur. Nhà thờ được xây dựng phỏng theo kiến trúc La, có dạng một chữ thập Hy Lạp, và có bốn mái vòm lớn. Có một điều thú vị rằng quả chuông lớn nhất nước Pháp được treo trong một tháp hình vuông ở trong nhà thờ Sacré Coeur.
    Người ta có thể đi thang máy lên trên đỉnh đồi. Nhưng em muốn anh và em sẽ cùng nhau leo lên những bậc thang của Montmartre nhé. Ai đó đã nói rằng ?oĐiều quan trọng không phải là đích đến, mà là cuộc hành trình? Hình ảnh của dốc thang dẫn lên Montmartre với hàng cột đèn dài cũng là một hình ảnh tiêu biểu khi người ta nhớ về ngọn đồi này. Người ta vẫn bảo rằng, nếu như hai người cùng nhau đếm những bậc thang dẫn lên Montmartre và họ cùng có một số giống nhau, thì các vị thánh đã chứng giám cho tình yêu của họ. Đây cũng là một thử thách thú vị cho những đôi tình nhân, bởi vì ngoài những bậc thang chắn 25 mỗi chiếu nghỉ, còn có những bậc thang lẻ mà người ta quên đếm. Vì thế, hãy chú ý đếm anh nhé !
    [​IMG]
    Montmartre của ngày nay là nơi dừng chân cho những du khách phương xa, là nơi của những đôi tình nhân Pháp lãng mạn và của các nghệ sĩ đường phố. Nhà thờ Sacré Coeur nay lại được xem là biểu tượng của tình yêu. Hãy ở lại với em, để khi đêm về, chúng ta ngồi trên những bậc thang phía trước Sacré Coeur và lắng nghe tiếng hát của những người hát rong đang trình diễn dưới chiếu nghỉ. Người ta ngồi như thế rất lâu, suốt cả tối mùa hè, và chìm đắm trong những giai điệu ngọt ngào. Em sẽ dẫn anh đi gặp nguời kéo violon mà lần nào em đến Montmartre cũng gặp ông ấy với nụ cười rất nghệ sĩ trên môi.
    [​IMG]
    Ah, em sẽ dẫn anh đi xem những nghệ sĩ vẽ tranh đường phố ở Place du Tertre, ngay sau Sacré Coeur nhé. Đây cũng là một nét văn hóa rất Montmartre khi những người nghệ sĩ vẽ tranh phác thảo những bức chân dung của những người khách qua đường, hoặc họ bày bán những tác phẩm của mình về Paris, về Montmartre, về những bức tranh rất Pháp.
    [​IMG]
    Truyền thống này được hình thành từ thời của những danh họa nổi tiếng đã từng sống và làm việc ở Montmartre này. Đó là Picasso ( Tây Ban Nha ) , Soutine ( Nga ) Derain ( Pháp ), Modigliani ( Ý ) ?" cũng là tên KTX nơi em ở anh ạ. Ngoài ra còn có cả Van Gogh, Monet và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác nữa.
    [​IMG]
    Anh hứa nhé, hãy đến Paris với em, và chúng ta sẽ cùng nhau lên Montmartre.
    Sưu tầm, biên dịch, cóp nhặt
    Lời văn bịa đặt
    Jess.
    18 tháng 5, 2007

    ----
    Trong blog còn có một bài nhạc mà tôi rất thích, về Montmartre nhưng không được đính kèm trong ngoisao.net, tôi cũng không biết chèn cái clip đấy vào đây thế nào.
    Được lang_le sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 18/10/2008
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Úi bạn Jess iu ui!
    Cám ơn tớ vô vàn là phải kèm...hậu tạ đới, tớ ko nhận lời cám ơn không đâu, hĩ hĩ....
    Cơ mà ko bít khi nào mình có dịp tung tăng cùng người yêu đến "Mông ma chê" nữa nhể, nhớ thời kì nhóm chúng ta đi chơi wá....hức hức
    Mà nài, Ngoisao.net ko hoàn toàn là lá cải đâu, vào Chơi blog đọc, nghiệm ra được nhiều cái hay ho phết. Với cả ...bói ngày nữa, vui vui bạn ạ
    Cố gắng phấn đấu thêm nhìu bài lên báo nữa nhá
  8. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Lan man con gái một chút
    The morning rain clouds up my window
    and I can''t see at all

    Tối nay đi làm về mưa, nhè nhẹ trên đầu, tôi ngồi đằng sau xe, và hát nho nhỏ theo Dido. Cửa sổ tâm hồn mình thoáng thấy hơi lạnh của cơn mưa tràn vào. Tôi dang rộng hai tay và nghiêng mình, tưởng tượng như đang lướt trong hơi lạnh đê mê, hát rằng "it''s not so bad, it''s not so bad".
    ----
    Cả ngày hôm nay tôi ngồi chơi Sudoku với James, bao giờ cũng là level khó nhất. Lâu lắm rồi chúng tôi không chơi với nhau như thế. James chính là người đã chỉ tôi chơi sudoku. Hôm ấy James đã rất kiên nhẫn ngồi xem tôi lọ mọ một mình hoàn thành ván ấy. Có lẽ mất hơn một tiếng đồng hồ.
    Chúng tôi kể về mùa hè của nhau. James đã thảng thốt nói rằng: "Tại sao con gái châu Á đều không ai tự nhận mình đẹp cả?" khi tôi nói với James rằng có lẽ tôi sẽ không đi biển, và tôi sợ đen, và đen thì xấu lắm. James nói rằng luôn nghe con gái châu Á than vãn về bản thân họ, lo sợ và suy nghĩ rằng bụng mình có to lắm không, có nên giảm cân để đùi thon lại trong khi đối với James thì bao giờ họ cũng rất đẹp. Rồi James dẫn chứng cho tôi thấy rằng con gái Tây lúc nào cũng mặc thế này thế kia mà không sợ gì cả, mặc cho lưng đầy mụn hay chân to như chân voi. "Họ mặc vì họ thích thế, chứ không lo là có hợp với mình không. Các cô gái châu Á thật rắc rối", James than vãn với tôi.
    Khi nhìn thấy James, sau hơn 2 năm không thấy, tôi giật mình vì nhận ra sự khác biệt lớn lao của chúng tôi. James già đi nhiều trong khi tôi vẫn còn trẻ con. Bao giờ chúng tôi cũng là những người 20 tuổi. Và chúng tôi ngồi chơi sudoku với nhau, bao giờ cũng là level khó nhất.
    ----
    Năm học mới đã đến. Tôi bần thần nhớ lại 4 năm trước mình đã bắt đầu nhìn cuộc sống ở đây thế nào. Còn giờ đây, tôi đã là kẻ cũ kỹ lắm rồi, nhìn mọi thứ không còn mới mẻ nữa, mà đầy tiếc nuối vì những điều mình định làm mà chưa được.
    Tôi không đi tàu quanh hồ, dành cho các SV mới và tutor student. Tất nhiên tôi hoàn toàn được đi với danh nghĩa tutor. Nhưng tôi lại chán ghét cái ý nghĩ mình háo hức đi tàu với mọi người, như là một kẻ ăn chực không được mời. Thay vào đó, tôi đã đi lòng vòng trong thành phố, rồi trú trong thư viện. Đây là cơ hội cuối cùng của tôi để được đi tàu vòng quanh hồ, một đặc ân mỗi năm dành cho SV. Thế mà tôi không đi. Sẽ chẳng còn lần nào được như thế nữa. Tôi ngậm ngùi một chút rằng mình để nó trôi qua kẽ tay. Tôi để nó trôi. Bây giờ tôi lại tiếc. Tiếc cho cái lần cuối cùng mình có thể làm được, mà tôi đã không làm.
    ----
    Có rất nhiều thứ trên đời và trong cuộc sống mình luôn tự nhủ "Thôi để lần sau, còn rất nhiều thời gian mà". Tôi cũng thế. Bây giờ tôi thảng thốt lên rằng sau 4 năm ở đây, tôi đã chưa làm được nhiều thứ. Tôi cuống lên vì mọi thứ sắp kết thúc rồi, tôi không kịp làm nữa. Điều đó nghĩa là mãi mãi tôi không thực hiện được.
    Tôi đã lỡ hẹn với hoa lan chuông, biểu tượng thiên nhiên ở đất nước này. Tôi thích loài hoa ấy, nhỏ bé trắng tinh núp giữa những lá xanh non, tinh khiết vô cùng. Tôi muốn cắm một bình đầy hoa lan chuông trên bàn, để hương thơm mát ngọt của nó toả đầy khắp phòng. "Lily of the valley" thơm nhẹ mùi chanh, nhưng lại là loài hoa độc. Tôi cười nhẹ với chi tiết ấy. Một loài hoa trắng tinh khiết đến vô ngần, mỏng manh và bé bỏng lại là một loài hoa độc. Thiên nhiên thật là hữu ý.
    Tôi lỡ hẹn với bức tường lá đỏ gần nhà máy giấy. Tôi gọi đó là bức tường thời gian. Khi mùa hè đến, dây leo mọc đầy lên cửa sổ trên cao, lá màu xanh nõn đến nao lòng. Mùa thu đến, cả bức tường đổ lá đỏ đến cháy lòng, cháy cả mùa thu ẩm ướt. Cho đến khi tất cả lá trên tường rụng hết, là lúc tôi biết đợt tuyết đầu tiên của mùa đông sắp đến. Tôi vẫn ước mình đứng toe toét dựa vào bức tường lá đỏ, và có một tấm ảnh. Nhưng năm nào tôi cũng lỗi hẹn.
    Tôi tự hứa với bản thân rằng sẽ lấy đủ 4 màu lá phong, ép lại cho riêng mình. Đó là lời hứa năm đầu tiên tôi đến đây. Thế mà năm nay tôi mới thực hiện. Tôi phải chọn màu lá đỏ rực rỡ, pha với sắc vàng. Đó là màu của mùa thu. Tôi sẽ không nhặt lá đỏ trầm buồn u uất pha với màu xanh đậm, để ra màu tím đau thương. Tôi sẽ ngắt lá từ trên cành chứ không nhặt lá rơi dưới cỏ. Nhưng tôi nhận ra rằng, những tấm lá mà tôi muốn ngắt, bao giờ cũng ở trên cao khỏi tầm với của tôi.
    Hôm nay tôi thấy cái cây trước cửa nhà tôi, nói theo chữ của bạn Z dùng, là "khóc" đầy lá đỏ.
    Tôi quên không chụp lại hoa táo trắng mùa này, để bây giờ cây táo đã đầy trái đỏ, nằm lịm trên cỏ.
    Tôi quên... tôi lỡ ... nhiều lắm. Nếu đây là mùa cuối ở châu Âu
    ----
    Tôi khó chịu với ý nghĩ biết được rằng Bư đã hút thuốc. Có lẽ chỉ thiếu một chi tiết rằng nó hút thuốc, thì nó sẽ rất giống hình tượng nhân vật nữ của Murakami: thông minh, cứng rắn, cá tính, âm nhạc, một tâm hồn xao động, rock, điên, hoang dại, rượu mạnh, đơn độc, mềm yếu. Bây giờ thêm vào khói thuốc. Thế đã đủ chưa nhỉ. Tôi không chịu được ý nghĩ rằng nó hút thuốc. Hay tôi ghen tỵ với nó.
    Thở dài. Có lẽ tôi ghen tỵ thật.
    Một buổi sáng tôi thức dậy, nó gọi tôi, hỏi tôi cách trang điểm và nói cho nó nghe về nước hoa. Tôi nghiêng đầu hỏi, "Có phải mi đang yêu không?" và phá ra cười khi nghĩ đến hình ảnh Bư ngồi cắm mặt vào cái gương để tô trát khuôn mặt mình. Chúng tôi quyết định là sẽ mua Kenzo Flower vì cả hai đều rất thích ... cái ý tưởng quảng cáo của Kenzo. Đó là cách chúng tôi chọn nước hoa, rất ... nghệ sĩ. Rồi chúng tôi đi lang thang giữa những mùi hương. Bư phát điên lên, và rất thích một loại nước hoa mà tôi giới thiệu. Nó có mùi thuốc lá và hoa lavender. Sẽ chẳng bao giờ Bư biết được mùi thực sự của nó ngoài thực tế, vì loại nước hoa ấy chẳng còn được bán ở ngoài shop. Nhưng nó rất thích. Bởi vì đó là mùi thuốc lá và hoa lavender. Đó là cách Bư thích nước hoa. Và đó cũng là mùi mà tôi thích.
    Có lẽ tôi sẽ dạy nó cách trang điểm theo kiểu gothic. Ừ, mà Bư cũng là đứa rất thích gothic. Dù gì tôi vẫn thích Bư để mặt trần hơn. Khuôn mặt của nó rất thơ dại, và có phần còn trẻ con. Tôi không thích nó mang bất cứ mặt nạ nào khác, cho dù nó thích hợp thế nào với tâm hồn bên trong của nó.
    Có lẽ tôi yêu nó thật. Dù nó có thay đổi theo hướng nào, đều khiến tôi yêu nó.
    ---
    Tối về, tôi nhận được lời Z để lại, rằng sẽ "share the autumn with you". Tôi nghĩ có khi nào chúng tôi nằm nghiêng trên cỏ, tay đan trong những bụi hoa dại, tóc xoã mềm trên cỏ, hỏi nhau rằng có phải mưa rơi nghiêng không. Rồi chúng tôi cứ nằm như thế, mục nát trong cỏ, thấm vào trong đất, hoà quyện vào bốn mùa, không bao giờ rời xa.
  9. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    And then, I''m on a crazy train.

  10. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Nghệ sĩ Jess, một nghệ sĩ trẻ tuổi như ngôi sao xẹt, sớm le lói trên bầu trời đêm 30 bị cúp điện mà cũng sắp sửa tắt ngỏm, xin trân trọng trình làng với các bạn thính giả(*) tác phẩm mới hoàn thành có nhan đề "Nhà em trên núi"(**)
    [​IMG]
    Sau nửa tiếng ngồi chiến đấu ác liệt, tập trung đầu óc và sức lực mà không giải thêm được ô Sudoku nào, đồng chí Jess quyết định bỏ chiến trường Sudoku và về nhà vui vầy với ruộng vườn. Nghệ sĩ nhà vườn Jess đã một phút cao hứng mà cầm chuột phóng tác vẽ "lên" bức tranh vô cùng sống động.Tác phẩm có màu sắc rực rỡ, rung động lòng người, đến các cháu thiếu nhi cũng phải bao phen ghen tỵ về táo bạo trong phong cách màu sắc này. Đây có thể là một tác phẩm để đời vì sau khi hoàn thành tác phẩm, hoạ sĩ nhà vườn đã vô cùng đắc trí vì bao nhiêu tinh hoa đã phát tiết ra ngoài, qua ngòi bút mà "lên" tác phẩm thần kỳ trong lịch sự, cuối cùng tắt thở vì cười quá nhiều, không khí không kịp lên não mà chết.
    Đôi dòng chú tích cho tác phẩm:
    Ban đầu tác phẩm chỉ có tên là "Nhà em". Nhưng vì hiu quạnh nên nghệ sĩ đã vẽ thêm quả núi bên cạnh. Tác phẩm đổi tên là "nhà em bên núi". Theo dòng thời gian xô đẩy mà người đời đọc thành "nhà em trên núi". Tác giả sống khôn thác thiêng cũng không thể thay đổi búa rìu dư luận được.
    Tương truyền, một thính giả góp ý là sao "nhà em" mà không thấy "em" đâu cả, hoạ sĩ bèn vẽ "em" thêm vào. Sau ba hồi vung vít, thì "em" có hơi hướng của "người ngoài hành tinh xanh xanh" nên cái đĩa bay ở góc trái xuất hiện để chú thích thêm rằng đấy là người ngoài hành tinh. Nhắc lại rằng đấy là cái đĩa bay, thưa các bạn, chứ đừng lầm tưởng là "quần đùi bay theo gió" như bạn thính giả nào đó đã lầm tưởng.
    Còn về con gì có đuôi dài dài thì các bạn chớ vội lầm tưởng đấy là con mèo. Thực ra thì hoạ sĩ nhà vườn định vẽ con chó, nhưng sau đấy lỡ tay vẽ cái đuôi dài quá, ngẫm lại hình như con chó đuôi không dài đến thế nên định cho nó làm con mèo. Sau đấy vẽ đôi tai hơi quá nên vẫn không chắc đấy là tai thỏ hay tai chuột. Nói tóm lại là ngay cả nghệ sĩ nhà vườn cũng không biết nó là con gì. Thế nên các bạn gọi nó là con gì thì nó là con đấy vậy.
    (*): tương truyền vì tác phẩm để đời quá tinh tuý và sâu sắc, đến nỗi tác giả cũng phải tắt thở mà chết nên bức tranh bị ám. Hễ ai nhìn vào bức tranh là trời đất chói loà, không thấy gì cả nên về sau không thể làm "độc giả" hay "khán giả" được nữa mà chỉ có thể làm "thính giả".
    (**): tựa đề có tính chất tham khảo, không mang tính chính trị hoặc tôn giáo đả kích :D

Chia sẻ trang này