1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và rồi tôi đã hai hai tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lang_le, 07/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tôi bị ám ảnh bởi một hành lang tối. Nỗi ám ảnh ấy nhiều đến nỗi mỗi đêm khi nằm xuống nhắm mắt lại, tôi lạy thấy mình bước đôi chân trần mò mẫm trên hành lang gỗ ấy. Tôi đã viết đi viết lại rất nhiều lần để cố tìm cách diễn tả nỗi ám ảnh ấy như thế nào, nhiều như Briony đã phải dành cả đời của mình để viết đi viết lại tác phẩm đầu tiên của mình, ám ảnh đến mức phải bịa ra kết thúc của tác phẩm để có được sự thanh thản cuối cùng cho cuộc đời của mình.
    Và mỗi đêm tôi vẫn mơ thấy mình đi giữa hành lang ấy, tối tăm và hun hút, ánh sáng leo lét mờ nhạt từ đâu đó vọng lại, chỉ đủ, rất vừa đủ cho tôi biết bóng tối sâu thẳm đến chừng nào. Tôi chạm những đầu ngón tay lên tường, tiếp nhận đầy đủ mọi xúc giác mình có thể cảm thấy được từ những phần nhỏ nhất của cơ thể. Tôi sợ cảm giác bị một cái gì đó chạm vào người và chỉ mong rằng mình sẽ tan biến, hoà vào màu đen trong hành lang để không bao giờ bị phát hiện.
    Tôi đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu rất cũ kỹ. Nó đơn giản chỉ là một tấm gỗ lớn được cắm một vật thể gì đó giúp người ta mở ra. Tôi đứng trầm ngâm rất lâu và miên man với những suy nghĩ xem mình có nên mở cánh cửa ấy ra không khi biết rõ đằng sau nó là gì. Tôi đứng như thế rất lâu, có lẽ lâu lắm với tôi-là người đứng trong hành lang lúc ấy, lâu đến nỗi tôi đã hồi tưởng đầy đủ không thiếu sót bất cứ chi tiết nào đằng sau cánh cửa ấy. Nhưng với tôi- là người nhìn thấy tôi khác đang đứng trong hành lang, thì chỉ cảm thấy một chút ngần ngừ khi những ngón tay chạm phải cánh cửa ấy.
    Tôi mở một cánh cửa màu lục và chỉ đứng ở ngưỡng cửa, quay đầu nhìn bao quát xung quanh những gì đằng sau cánh cửa ấy. Tôi thấy Paris rực rỡ đèn hoa buổi tối với những người thanh lịch sang trọng đang hối hả bước đi. Tôi thấy những hạt mưa phủ mờ ánh đèn đường và một tôi khác đang đi trên những cây cầu trên sông Seine, run rẩy với chiếc máy ảnh trên tay chụp những tấm ảnh nhoè nhoẹt ướt át. Những con đường vắng người dần, mọi người đổ xô về gare metro hoặc tìm một nơi nào đó trú ẩn, bỏ lại một đứa con gái ngắm nhìn bức phù điêu nữ thần trên cầu đang chảy nước mắt. Mái tóc nàng cuồn cuộn sóng, khuôn mặt nàng thanh thú và ánh mắt nhìn thẳng xa xăm, và nàng đang khóc trên sông Seine.
    Tôi bỏ lại nước mắt nữ thần vẫn đang rơi trên sông Seine và khép cánh cửa màu lục ấy lại, trở về với hành lang mình đang đứng. Chiếc áo thun trắng tôi mặc phủ dài trên người, mỏng manh và lạnh lẽo. Tôi thấy rợn người khi những luồng không khí mơn man đôi chân tôi, từng milimet mà chúng có thể chạm đến, rồi cuốn lên cao hơn nữa, rồi lên cao nữa, phía dưới lớp áo tôi đang mặc, len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Tôi cảm thấy mình như đang loã lồ đầy tội lỗi.
    Tôi vùng chạy, nhưng càng chạy thì những luồng không khí càng chuyển động mạnh, càng cọ sát vào người tôi mạnh mẽ hơn, cám dỗ và tội lỗi hơn. Tôi mở bật một cánh cửa và trốn đằng sau nó. Đèn bật sáng và tôi thấy mình- một tôi khác đúng như những gì tôi mong mỏi. Ánh sáng trắng từ trần nhà hắt xuống rõ mồn một từng chi tiết, sắc thái khác nhau. Tôi mơ màng với những hình ảnh đẹp đẽ trong căn phòng ấy và tin chắc rằng có lẽ đây đích thực là nơi mình sẽ dừng chân. Và chính lúc ấy, đèn vụt tắt. Tất cả mọi thứ biến mất, hoặc vì chúng đã chìm nghỉm trong bóng tối mà tôi không thấy được. Tôi đứng dựa lưng vào cánh cửa, ngửa đầu ra sau, rất lâu như thế, bất động. Đâu là thứ tôi thực sự đang tìm kiếm?
    Tôi không biết thực sự mình đã đứng như thế bao lâu, bởi thời gian đã không còn ý nghĩa đo lường nữa. Tôi chỉ biết là rất lâu cho đến lúc tôi quay người bước trở ra hành lang. Hello darkness, my old friend.
    Tôi lướt qua những cánh cửa, chiêm ngưỡng chúng bằng cảm giác của mình bởi bất cứ giác quan nào của tôi cũng đều không có tác dụng gì vào lúc này. Tôi không nhìn thấy gì, không nghe thấy bất cứ tiếng động nào, không còn đưa tay chạm vào bất cứ gì. Tôi đờ đẫn đi trong hành lang tối om đặc quánh cho đến khi tôi "nhìn" thấy "nó", hoặc có thể nói rằng nó nhìn thấy tôi trước và buộc tôi phải quay đầu nhìn lại nó, cánh cửa gỗ màu trắng.
    Tôi mở cửa bước vào, nhẹ nhàng rón rén bước trên sàn gỗ. Ánh sáng duy nhất mờ nhạt từ cửa sổ hắt vào, chỉ một tia sáng nhỏ nhoi cắt đôi căn phòng ra làm hai nửa sáng tối. Một người đàn ông ngồi quay lưng lại phía cửa đang hút thuốc. Những làn thuốc bay chầm chậm, hoà vào nhau. Tôi đứng bất động nhìn đôi vai của người đàn ông đang ngồi trong bóng tối và những làn khói đang dày đặc dần trong phòng. Ngay dưới chân ghế có những thứ ngổn ngang mà tôi có thể lờ mờ đoán được. Mọi thứ chìm trong thinh không. Âm thanh duy nhất trong căn phòng có lẽ là tiếng những luồng khói chạm vào nhau, va đập trong không khí hoặc có nhiều hơn thế, những thứ mà chỉ mình chúng tôi có thể nghe được. Tôi ngồi xuống sàn, dựa đầu vào tường, đôi mắt bất động nhìn về phía trước. Chúng tôi cứ ngồi như thế.
    Và đó là một nỗi ám ảnh.
    Được lang_le sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 10/10/2008
  2. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0

  3. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Mỗi đêm tôi đều trở về với nỗi ám ảnh của mình, nhanh đến nỗi chỉ cần tôi nhắm mắt lại lâu hơn một lần chớp mắt, thì tôi lại thấy mình đang nằm trên sàn gỗ trong căn phòng tối, sóng soài và co ro nơi góc tường.
    Căn phòng chật căng bóng tối, chật đến nỗi sức nặng của nó đè tôi ngạt thở, nằm thoi thóp trên sàn. Chỉ có một tia sáng duy nhất từ cửa sổ lọt vào, chọc thủng căn phòng đặc quánh. Tôi mở mắt yếu ớt nhìn bóng tối, nhìn những làn khói yêu đương nhau trong ánh sáng. Chúng uốn lượn, nhảy múa, khoe ra những dáng dấp đầy mời gọi. Chúng uốn éo, quằn quại, cong mình, rồi quấn lấy nhau, siết chặt lấy nhau, hoà vào làm một. Rồi chúng cùng nhau tan trong ánh sáng, biến mất như chưa hề tồn tại.
    Tôi nằm nghiêng người, đầu dốc xuống sàn và cằm hướng lên cao. Hai chân của tôi đè lên nhau, bị ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ xâm chiếm, bao trùm lên đôi chân. Nó ngấu nghiến lấy đôi chân tôi, ve vãn cặp đùi ra vẻ yêu chiều như một người đàn ông đang tán tỉnh người đàn bà. Rồi nó cắn phập vào phần da thịt non nớt của tôi, cấu xé lấy từng milimét da thịt mà nó có thể chiếm hữu, thấm vào trong da thịt, len lỏi vào trong từng mạch máu. Thứ ánh sáng được phủ trên đôi chân tôi không khác nào sự đắc thắng của một kẻ chiến thắng muốn thể hiện quyền sở hữu của mình.
    Tôi nghe tiếng bóng tối thì thầm. Bóng tối len lỏi vào trong từng sợi tóc của tôi, dịu dàng và đầy tình tứ. Cảm giác đê mê xâm chiếm lấy đầu óc khi sự dịu dàng ấy lan toản dần khắp cơ thể, phủ nhẹ trên khuôn mặt, trên cổ, trên ngực, trên eo. Bóng tối mơn man và cũng đè lên người tôi sức nặng của nó. Rồi nó xâm chiếm tôi một cách bạo lực nhất, bằng tất cả quyền uy và sức mạnh mà nó có được. Những lọn tóc của tôi quằn quại và gào thét khi bóng tối siết chặt lấy chúng và cắm sâu vào trong đầu, buốt đến tận óc. Nó trôi dần xuống cổ họng, đặc sệt, nóng đến cháy da thịt. Dòng chảy ấy trôi dần xuống cơ thể tôi. Nó sinh sôi nảy nở, ngụp lặn trong cơ thể, vỡ oà rồi lại tan chảy vào nhau. Tôi nằm ngập ngụa trong đó, bất động như một xác chết mở trừng mắt. Mọi thứ nghiêng ngả và chao đảo. Căn phòng và sàn gỗ chông chênh. Đôi mắt tôi mờ đi vì bóng tối bao trùm.
    Tôi thấy mình ướt. Một dòng chảy nóng hổi chậm rãi kéo dài trên má, từ từ chảy xuống mang tai, thấm vào trong tóc, ướt đẫm. Những sợi tóc bắt đầu bết lại với nhau, kết dính với nhau và nằm sóng soài trên sàn. Toàn thân tôi bắt đầu ướt dần, như một khối băng bị hun nóng đang chảy dần ra. Lớp vải của áo dính sát vào người, ướt đẫm, lộ rõ từng phần của cơ thể mà nó đang che giấu. Những giọt nước kết lại với nhau trên thân thể tôi, chúng kéo dài và chảy xuống chầm chậm trên đùi, xuống những ngóc ngách của cơ thể, nơi ánh sáng không thể vươn tới được mà chỉ có bóng tối ngự trị.
    Căn phòng hoàn toàn bất động. Bóng tối bất động. Tôi và người đàn ông hút thuốc bất động. Ánh mắt tôi bất động. Chỉ có những làn khói không ngừng sinh ra, không ngừng mãnh liệt quấn lấy nhau và không ngừng tan vào đêm. Tôi nghe thấy tiếng những dòng bóng tối đặc sệt đang chảy cuồn cuộn trong cơ thể mình, tiếng những lọn tóc kêu gào chói tai khi bị những khoảng tối len lỏi vào sâu bên trong, bóp nát chúng. Tôi nghe thấy tiếng những giọt nước chảy nhẹ nhẹ trên da, rơi xuống sàn và thấm vào lớp gỗ.
    Tôi thấy mình bị ăn mòn và huỷ hoại. Ánh sáng phủ lên đôi chân tôi, ăn mòn từng mảng da. Bóng tối cắm phập những nhát cắm sâu hoắm vào đầu tôi và chúng bắt đầu ùa tràn vào cơ thể tôi như vừa tìm thấy một nơi trú ẩn mới khi căn phòng đã đầy căng và chật ních.
    Tôi nằm bất động như một xác chết. Người đàn ông vẫn rít thuốc ngồi bất động trong bóng tối. Tiếng thở rất nhẹ. Tiếng nhả khói rất êm. Chúng hoà vào nhau như những làn khói trong phòng.
  4. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao,
    Tôi thốt lên như tiếng một cô nàng tiểu thư đỏng đảnh, làm dáng trước một ngài quý tộc Pháp. "Ôi chao, thưa ngài, em đang bị tàn rữa". Rất tự nhiên và một chút cay nghiệt, tôi nói với ngài hầu tước như thế, kèm với một cái cúi đầu kính cẩn rằng "Thưa ngài, em chẳng đùa gì".
    Năm tôi mười hai tuổi, cứ cho là như thế, hoặc sớm hơn, hoặc muộn hơn một vài năm gì đó, tôi đọc cuốn tiểu thuyết tình ái đầu tiên. Tôi đến Pháp trong một chiều mùa thu và bắt gặp nàng đi lang thang trong rừng. Lạy Chúa, tôi đã yêu nàng. Nàng ám ảnh tôi. Nàng không phải là một người đẹp, nhưng nàng biết cách quyến rũ tôi. Mái tóc búi cao để lộ ra cần cổ cao trắng ngần cùng cái cằm nhọn khiến khuôn mặt nàng thanh tú hơn. Nàng liếc nhìn tôi, khẽ nghiêng đầu một chút, ánh mắt sắc và buồn vô tận. Nàng thả bộ trong rừng, váy dài màu trắng phủ gót chân. Cả khu rừng xao động theo bóng nàng. Tôi bị hút hồn bởi vẻ đẹp thanh thoát ấy. Nó kiêu sa, ngạo mạn mà hoang tàn hiu hắt như khu rừng tôi đã gặp nàng.
    Tôi đã khóc rất nhiều khi nàng mất đi, như người tình của nàng đã khóc nàng. "Lạy Chúa, thưa hầu tước, em đang tàn rữa. Liệu có ai yêu em nhiều đến nỗi quật mồ em dậy để nhìn em lần cuối, cho dù em đang tàn rữa không?
    Nàng chết đi không người tình bên cạnh. Nàng chết trong nhung lụa, xa rời người yêu. Nhưng em thà chết trong đói rách, trong vòng tay người yêu của mình hơn là phải chết như nàng. Và, vì, em không biết có ai sẽ quật mồ em dậy để nhìn em tàn rữa không. Em sẽ nằm trong đất, ở một nơi không tên tuổi, yên dưới lớp đất chính tay người tình em đắp lên. Trên nấm mồ của em sẽ vương vãi mùi thuốc lá hoà cùng hoa oải hương. Em sẽ không bao giờ tàn rữa hết, chỉ đến khi mùi hương ấy biến mất."
    Nàng đã ám ảnh tôi hơn mười năm, hoặc ít hơn, hoặc nhiều hơn vài năm gì đó. Bây giờ nàng hiện về như một bóng ma trắng, lấp lánh dịu dàng đi trong rừng thu, giữa những cây sồi tả tơi rụng lá. Nàng ám ảnh tôi về sự tàn rữa dưới nầm mồ tình yêu, và về người tình đã quật mồ nàng dậy, chỉ để nhìn nàng lần cuối. Thế đấy, cho dù nàng đã rữa nát trong đất.
    Ôi chao, ôi chao! Nàng chết trong đau khổ, khát khao được nhìn thấy người mình yêu lần cuối. Tôi đọc thư nàng viết cho người tình, tôi đã khóc rất nhiều, như chính tôi là người ấy. Tôi yêu nàng biết bao. Cái chết của nàng lay lắt mà không thể nào dứt được. Tôi muốn tự tay bóp cổ nàng, vào cái cần cổ cao và trắng ngần ấy, để nàng sớm thanh thản ra đi. Nhưng tại sao nàng lại cố sống lay lắt như thế. Nàng có biết nàng phải chịu đau đớn dài lâu biết bao. Tôi đau khổ vì nàng không thể chết được. Ôi chao, và nàng chết đi vẫn không có người yêu bên cạnh. Sự đau khổ của nàng kéo dài biết bao, như hàng thế kỷ. Nhưng cũng kết thúc rồi, nàng ạ.
    Nàng đã tàn rữa hoàn toàn trong đất. Nàng nên thanh thản đi. Hoặc ít ra nàng đã thanh thản vì có được người tình yêu nàng như thế. Ôi chao, ôi chao, nàng sẽ được thanh thản, nàng ạ. Ít ra vẫn còn những kẻ như tôi ghen tỵ với nàng, và bị nàng mê hoặc suốt bao năm. Còn tôi, tôi đang tàn rữa ngay khi còn sống và chẳng biết khi chết đi có vẹn toàn đẹp đẽ như nàng không. Tôi tàn rữa lâu hơn nàng và tôi vẫn còn đang tàn rữa đây.
    "Ôi chao, thưa hầu tước, ngài có biết chăng, em tàn rữa mất rồi!". Tôi thảng thốt nói với hầu tước về điều ấy. Đó chỉ là một nỗi ám ảnh hết sức đỏng đảnh của một nàng tiểu thư trẻ tuổi như tôi, có lẽ ngài nghĩ như vậy. "Tất nhiên rồi". Tôi ngồi trên lan can, váy đổ dài và tựa đầu vào cửa sổ. "Bởi vì chẳng bao giờ hầu tước có thể hiểu thế nào là tàn rữa trong đêm"
  5. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Bạn rất yêu
    Mùa thu ở Paris đẹp lắm
    Tôi đã đến gare Lyon để thấm thía hơn cái nỗi buồn đưa tiễn nhau đi. Tôi đã đến vườn "Lục Giam Bảo" để ngậm ngùi nhìn lá vàng lẻ rơi trên những hàng ghế không người ...
    Thôi đã nhiều lần đi một mình giữa 2 hàng cây thẳng tắp vào những buổi chiều khi mặt trời như đọng lại trên những ngọn cây 2 hàng nến thắp giữa lòng Paris.
    Tôi đã ghé qua rất nhiều quán cà phê ven đường khi bóng đêm chưa tan, uống 1 ly cafe, cho 1 ngày mới sắp lên ...
    Tôi đã cầu nguyện biết bao lần ở nhà thờ Đức Bà, rồi ra ngồi bên bờ sông Seine, ngơ ngẩn như chàng thi sĩ đi tìm nàng thơ ...
    Chàng thi sĩ có tìm được nàng thơ không, và tôi, tôi đã tìm được gì
    Bạn rất yêu ơi,
    Trong cái mong manh sương khói ở đấy, tôi chỉ tìm thấy đôi mắt bạn, và .. trong đôi mắt ấy, tôi tìm thấy quê hương tôi ...
    TCS.
    - Bạn rất yêu ơi,
    Người ta có những gì sau mỗi chuyến đi? Một lời hứa đợi, và một lời hẹn trở về. Để rồi "đã mưa rồi. Những chiều mưa rũ sạch mái ngói. Dù muộn cũng sẽ trở về. Dù tầm tã, cũng sẽ trở về."
    Bạn rất yêu ơi,
    Trẻ con lớn lên, và tôi cũng không còn lớn xuống nữa. Chân ái trong từng ánh mắt là đã đủ vun vầy. Nghiễm nhiên ra trước biển và ngồi xuống, mặc áo màu vàng và cô đơn trong vòng tròn cát, khi đó, tôi lớn lên sau những trải nghiệm của mình.
    Và bạn sẽ đứng nhìn tôi chứ? Bạn cười và lặng lẽ lại ngồi bên. Chúng ta đã đi qua những ngày hôm qua. Ngày hôm qua chợp mắt, cất hết vào lòng những mải mê hư hão ... Và nghe những bản nhạc chưa cũ, mà làm sống lại những cảm giác đã muốn quên. Và mình sẽ đối diện với những đổ vỡ cũ như thế nào.
    ".. Should we act on a play
    Or should we chase the moments away
    Should we live
    Should we give
    Remember forever the guns and the feathers in time
    ''cause the line between wrong and right
    Is the width of a thread from a spider''s web
    The piano keys are black and white
    But they sound like a million colours in your mind"
    Có khi tôi cần bạn ở đây biết bao, để thổi bóng bay và thắp nến trong ngày sinh nhật tôi. Có khi tôi lại lặng lẽ đẩy bạn xa đi, để tôi tự mình trơ lì với nỗi buồn và vượt qua nó. Có khi tôi lại điềm nhiên nhìn bạn tuổi 22 ngước nhìn lên thấy những khoảng trống vời vợi, biết mình còn nhiều thứ phải làm.
    Đi hết tình yêu, mơ ước, sống bằng hết mình để có thể tự tin trở về trong 1 dáng dấp, hình hài vững chãi. Thêm 1 cái ngoéo tay cho lời hứa Đi rồi sẽ Đến, cho ngày 22 của tôi, cho tuổi 22 của bạn, cho thương yêu!
    Trong cái náo nhiệt của ngày vẫn co một khoảnh khắc kì lạ, khi mình tìm ra nhau bằng trực cảm.
    Bạn rất yêu ơi,
    Những ngày cuối năm rét mướt, vì gió mưa, vì đổ vỡ, là lúc tôi thèm được ủ ấm trong mái nhà thân yêu của mình hơn bao giờ, và gặp bạn hơn bao giờ ...
    Chẳng thể bật khóc vì nỗi nhớ
    Mà tôi tan ứa nỗi buồn.
    Cơ hội cuối cùng, tôi sẽ gắng gồng và vượt dốc, đến kiệt cùng!
    Hết cả rồi những đắm say rạo rực, hết những phù du xa vời. Về lại mình và nhặt lại khát khao đánh mất, nỗ lực xốc lại những thờ ơ nhàu nát của chính mình.
    (Bư viết)
  6. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    đã 22 tuổi 1 tháng 8 ngày....... mọi thứ vẫn vậy... thật buồn ....
  7. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm thấy không thoải mái khi post bài dưới 1 bài mà tôi không có cảm tình. Về hình ảnh, tôi không thích nó, đặc biệt là đôi mắt. Tôi thấy nó đầy gian dâm. Về màu sắc, tôi không thích. Và về nội dung viết, tôi thấy nó chỉ là 1 câu rơi tõm vào khung cảnh chẳng mấy hài hòa. Sở thích của mỗi người là khác nhau. Tôi đang bày tỏ suy nghĩ của tôi: là tôi không thích nó (chứ không phải là tôi không thích bạn, đừng có hiểu lầm xa xôi).
    Thế đấy. Bạn có quay lại đọc được đôi dòng này thì hiểu cho tôi nhé.
    ----
    White Christmas,
    Khi tôi còn rất nhỏ, tôi vẫn tin vào câu chuyện của mẹ rằng mình là một nàng công chúa xinh đẹp đang chờ đợi một hoàng tử đẹp trai đến đón đi. Tôi cũng mơ rằng vào sáng 25 thức dậy, tôi sẽ nhận được gói quà trong giấy gói đẹp, có thắt nơ duyên dáng đặt dưới chân cây thông Noel.
    Khi tôi là một thiếu nữ, tôi vẫn mơ màng được khoác tay người yêu của mình đi dạo trên những con phố Paris rực rỡ đèn hoa, tuyết rơi nhẹ trên vai, chúng tôi thở ra những hơi thở trắng xóa và hôn nhau nụ hôn mùa đông mát lạnh và ngọt ngào như kem.
    Khi tôi lớn lên, tôi biết rằng mình không phải là nàng công chúa xinh đẹp, không có cây thông nào trong nhà, không có món quà Noel nào và Giáng Sinh chỉ là một ngày hết sức bình thường trong năm. Tôi cũng biết là trên đời không có ông già Noel. Sự thật là như thế và mọi người đều biết thế.
    Khi tôi lớn lên, tôi cũng biết là ở Paris thường không bao giờ có tuyết trong dịp Giáng Sinh, những cây thông Noel tất cả đều là giả, được trang trí sặc sỡ. Tôi lang thang một mình trên đại lộ Champs Elysées khoác tay sự chông chênh đi nghiêng ngả một mình. Không có nụ hôn ngọt ngào nào và không có chàng hoàng tử lịch lãm nào.
    Tôi vẫn tưởng tượng mình ngồi bàn bên cửa sổ trong quán café Starbucks vào ngày tuyết rơi, nhâm nhi ly cacao nóng, nghe một người hỏi "Cô có tin vào ông già Noel không?". Kỳ thực tôi chưa bao giờ vào Starbucks ngồi vì đó là một sự xa xỉ với tôi. Đấy là tôi tưởng tượng thế. Tôi sẽ vén tóc ra sau tai, cúi mặt cười và nó rằng "Có, tôi tin rằng có ông già Noel".
    Hai hai tuổi, tôi biết là trên đời không có ông già Noel, và sẽ không có món quà bất ngờ nào dành cho mình trừ khi mình chủ động đòi hỏi một cách khéo léo. Hai hai tuổi, tôi cũng biết mình không phải là nàng công chúa mơ mộng về một thanh niên hào hoa lịch lãm như hoàng tử, chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau như truyện cổ tích vẫn kể. Hai hai tuổi, tôi biết nhiều hơn thế.
    Tôi vẫn thích được ngồi trong quán Starbucks trên đường chính ở trung tâm thành phố, ấm cúng quanh chiếc ghế bành êm ái, tận hưởng tuyết trắng bên ngoài và sự ấm cúng bên trong. Tôi vẫn thích được như thế bởi vì tôi vẫn chỉ đi qua quán ấy mỗi ngày và liếc nhìn bên trong. Nó nhỏ bé và buồn cười như việc một cô gái mỗi ngày đi qua tiệm áo cưới nhìn bộ váy cưới và ao ước đến ngày mình được thành cô dâu xinh đẹp. Tôi chỉ có một ý thích nho nhỏ là được vào Starbucks ngồi mà không phải lăn tăn mình sẽ phải chi ra bao nhiêu tiền.
    Hai hai tuổi, tôi vẫn đi làm trong ngày Noel, một công việc hết sức mệt mỏi và quá sức của tôi. Có thể lấy đó làm một điều tủi thân? Đi làm vào ngày Noel khi siêu thị đã đóng cửa, hệt như cảm giác bạn phải làm việc vào đêm 30 khi mọi người đang quây quần ở nhà với người thân. Bạn có hiểu không? Hay bạn hãy thử làm tăng ca vào ngày 30 Tết xem nó thế nào. Tôi lại không lấy làm phiền lắm về điều đó, bởi vì tôi đang cố gắng kiếm tiền và dành dụm. Tôi lấy đó làm tự hào và an ủi cho mình. Tôi phải cám ơn rất nhiều công việc dọn dẹp ở siêu thị đã nuôi sống tôi, không phải bởi tiền lương kiếm được, mà nhờ những thức ăn thừa hoặc bánh trái rơi vãi mà người ta bỏ đi tôi đã bí mật nhặt mang về. Tôi đã không phải tốn tiền ăn nhờ việc ăn những món ấy. Thi thoảng tôi đi nhặt vỏ chai bị vứt lăn lóc trong sọt rác siêu thi đem đổi lấy tiền. Có thể nói, tôi đã sống tốt (tuy hơi lay lắt) nhờ rác siêu thị. Kể cũng thú vị.
    Tôi không lấy làm xấu hổ và tủi nhục vì điều đó mà cám ơn Chúa đã cho tôi được sống và hiểu cuộc sống cần phải nỗ lực thế nào.
    Tôi vẫn tin vào ông già Noel, như một phần thưởng cho việc tôi đã cố gắng sống tốt và chăm chỉ cố gắng. Tôi vẫn tin rằng tuy mình không phải là nàng công chúa, nhưng vẫn có một người là hoàng tử của mình đang chờ đợi. Câu chuyện cổ tích sẽ không kết thúc rằng công chúa và hoàng tử sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi trong lâu đài. Câu chuyện của tôi có lẽ sẽ là nàng biến thành một chằng tinh xanh lè sống cùng siêu nhân màu xanh của mình trong đầm lầy, giữa mớ giấy vệ sinh vứt lăn lóc, trong một cái hang âm u chẳng thấy mặt trời. Kể cũng thú vị.
  8. langlebenem

    langlebenem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    oài đúng 30 tết năm nay mình cũng bước sang tuổi 22. hic hôm đó cả nước sẽ bắn pháo hoa chú mừng mình thich thật đấy.
  9. mrcohu

    mrcohu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Ngẫu nhiên quá, ngày mai là ngày tôi bước sang tuổi thứ 22 , cũng như chủ topic tôi kô có thói quen được tặng quà hay nhận những lời chúc mừng sinh nhật trong ngày ấy, có chăng là từ khi còn bé mà thôi, tôi kô nhớ là đã bao lâu rồi tôi không tổ chức sinh nhật, thật sự với cá nhân tôi, tôi cảm thấy nó kô có nhiều ý nghĩa. Hay ít ra chỉ đơn giản là đủ để tôi cảm nhận được mình đã lớn thêm 1 tuổi, mà lớn hay già nhỉ? tôi cũng chẳng định nghĩa được, và cũng đơn giản là cái mốc để tôi nhìn lại cái tuổi 21 đã qua, nhìn lại những thứ đã qua, và tự đặt câu hỏi mình đã làm được gì và chưa làm được gì? tuổi 21 của tôi, tuổi mà người thân yêu nhất của tôi ra đi mãi mãi, tuổi mà cuộc sống của tôi thay đổi 360 độ. Tôi bắt đầu phải làm quen với việc chọn lựa những thứ thật đơn giản mà đối với kô ít người nó thật hài hước? ô mô hay vì dân? cà phê hay trà đá? Và rồi cũng bắt đầu với những kế hoạch mới, những kế hoạch phục vụ cho sự "tồn tại" của mình. Tuổi 21, tôi cũng yêu 1 cô gái, rất lâu rồi tôi mới yêu 1 người nhiều đến thế, nhưng rất tiếc tôi hiểu tôiđã kô dành được tình cảm của cô ấy. Tôi luôn cố gắng tự an ủi mình bằng cách nghĩ ngoài kia còn rất nhiều người có cuộc sống, hoàn cảnh khó khăn hơn cả tôi, nhưng cũng có những lúc tôi không thể quên đi cái suy nghĩ cuộc sống đối xử với mình thật tệ! Hà Nội sáng nay mưa phùn, lạnh, Tôi không hi vọng có 1 người bạn nào đủ "can đảm" ra đường và ngồi cùng tôi ở 1 quán ca fe nào đó, 1 mình ở quán ca fe, thi thoảng có những gia đình bố mẹ đưa cả con cái mình ra tận hưởng ngày nghỉ ít ỏi của mình thật sự tôi thấy rất ghen tỵ, những lúc mất phương hướng như thế này tôi lại nhớ đến người thân yêu nhất của tôi, tôi thèm được cảm giác an toàn ấy, cần những nhận xét rằng việc làm của tôi là đúng hay sai, và tiếp theo tôi sẽ phải làm gì? thật sự là rất tệ!
  10. langlebenem

    langlebenem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng sn bác nhé.

Chia sẻ trang này