1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và rồi tôi đã hai hai tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lang_le, 07/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NgoMyUyenAU

    NgoMyUyenAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Sắp mùa xuân rồi, đừng buồn nữa. Cứ chọn 1 con đường và bước tới.
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    2` tôi cũng hai mươi...
  3. lngoctam

    lngoctam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vài ngày nữa thôi, rồi em cũng hai hai tuổi :-)
  4. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn được tính trong đoạn nào thế? Tôi thắc mắc vì không biết nên lấy thông tin nào để nhận là thông điệp bạn muốn gửi cho tôi.
    Nếu bài viết của bạn chỉ là dòng đầu tiên, những đoạn còn lại tính là chữ ký, thì tôi nhớ có cái quy định "nếu bài viết ngắn hơn chữ ký thì phải tắt chức năng chèn chữ ký đi, không thì sẽ tính là spam" (tôi nhớ mang máng là có cái quy định thế).
    Nếu bài viết của bạn (thông điệp muốn gửi cho tôi đọc và hiểu gì đó) tính luôn cả mấy đoạn bôi màu, thì cái đoạn sau ấy bạn "cóp" từ đâu, sao chẳng có nguồn gốc hay tên ai đã phát ngôn ra, để tôi biết mà học hỏi tìm hiểu vĩ nhân ấy.
    Mà, cho dù tất cả là do bạn viết, dù 1 dòng hay tất cả (như tôi hiểu giống như bạn vừa ra khỏi lớp triết học đương đại rồi phóng lên đây chia sẻ những gì vừa học/đọc/nghe được), thì với tôi chỉ là lý thuyết cả.
    Bạn hiểu tự do là gì? (icon cười bò lăn lộn)
  5. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tháng, đêm cuối năm, mùa đông tuyết trắng, và pháo hoa rơi ...
    Tôi trở về nhà sau đêm làm việc. Vẫn như mọi lần, như đêm Noel, chúng tôi vẫn là những người quét dọn cuối cùng trong siêu thị, khi mọi người đã trên khắp nẻo đường về nhà êm ấm, khi rượu vang đã được khui sẵn, vodka hay rượu mạnh đầy ly, champagne lạnh đang chờ và một bữa ăn nóng hổi ấm cúng trong nhà. Đó là một chút thôi, rất rất nhỏ, như hạt muối giữa biển khơi, điều khiến tôi thấy ứ trong cổ họng. Tôi hít những hơi dài đầy một buồng phổi khí lạnh mùa đông và mỉm cười hạnh phúc, hoặc tự nhủ là mình phải nên cảm thấy hạnh phúc. Đi làm vào buổi tối này sẽ khiến tôi không phải ngồi ở nhà tự liếm vết thương của mình, và ít ra tôi cũng nhặt được đủ thức ăn cho một tuần.
    Đi làm vào đêm cuối năm, tôi nhận được những lời chúc Happy New Year của những người làm chung trong siêu thị, những nụ cười hạnh phúc của mọi người và những cái vẫy tay ấm áp khi sắp về nhà. Thậm chí bạn "hoàng tử lùn áo đỏ" làm ở quầy thịt, người rất ít khi và hầu như chẳng bao giờ nói gì với tôi, cũng nói Happy New Year. Mọi người dễ thương hơn. Họ về nhà đón năm mới.
    Tôi về nhà, căn nhà vắng lặng tối tăm không ai mở đèn chờ mình. Đó cũng chỉ là căn phòng tôi ở nhờ vài ngày, lạnh lẽo và xa lạ. Trong một lúc, tôi nhận ra rằng đã quên không nhắn tin hay gọi điện về nhà chúc mừng năm mới gia đình. Khi làm xong về đến nhà, năm mới đã qua được vài tiếng ở VN. Mẹ có lẽ đón năm mới trong bệnh viện cùng ông ngoại, bố và em trai ở nhà chắc sẽ ăn uống qua loa như những ngày bình thường khác. Tiếng pháo bông vẫn râm ran khi xa khi gần.
    Tôi ngồi thẫn thờ trước máy tính. Đã 2 ngày và tôi chỉ ngủ được chừng 4 tiếng. Tôi không hề cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ. Hoặc có thể tôi không còn cảm giác gì và đầu óc trống rỗng. Tôi nhận lời mời của hàng xóm cách một dãy nhà mời sang ăn cơm đón năm mới. "Ăn cơm đón năm mới" là một cụm từ khiến tôi cảm thấy rất ấm, như một luồng không khí ấm nóng tràn vào cơ thể, hồi sinh sức sống cho tôi. Tôi xịt một ít thuốc làm mượt tóc, cài một cái kẹp tăm khiêm tốn bên mái, nhìn mình trước gương và mỉm cười đi ra cửa.
    Đó là một bữa tối, thức ăn chuẩn bị cho 5 người. Và tôi là người thứ 6. Tôi lặng người một giây lát, rồi nhận ra mình cũng không còn nhiều cảm xúc đến thế để biểu lộ. Có trách thì vì sự cẩu thả qua loa của người mời tôi. Có trách thì vì những lời oang oang vô tư vô ý của em trai trong nhà. Có trách thì vì tôi quá nhạy cảm. Tôi cáo từ mọi người với lý do nhức đầu, bước vội về nhà để cục nấc không bật lên.
    Còn 1 tiếng nữa là năm mới rồi. Tôi đã đi qua nửa cái tuổi 22. Bữa cơm đón năm mới của tôi là một ly nước trái cây loại đóng hộp rẻ tiền nhất cùng một vài cái bánh nướng truyền thống có cơm ăn nóng kèm ít bơ. Tất cả đều nhặt từ siêu thị về, không tốn một xu. Tôi nằm đắp chăn và bật phim bộ TVB nhắng nhít cho có tiếng trong nhà, chẳng dám xem phim gì khác hoặc bật nhạc gì vì sợ mình lại quá nhạy cảm.
    Và bên ngoài, tiếng pháo hoa cứ râm ran xa gần suốt đêm.
  6. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tôi mơ thấy một cái đầm lầy.
    Được lang_le sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 04/01/2009
  7. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thói quen giữ lời hứa. Quả thật là như vậy. Đó không phải là một thói quen tốt, nhưng đương nhiên cũng không là một thói quen xấu. Trong trường hợp này thì tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi đã dùng từ ?othói quen?, nghĩa là nó khó bỏ.
    Tuần trước, tôi đi ăn cưới tại một khách sạn lớn. Mang tiếng là vậy, thế mà tôi lao vào đó với bộ dạng ?ongười ta không đuổi mình ra là may?, tôi nghĩ thầm. Tôi nhanh chóng tìm bàn của mình trong khi mưa vẫn còn đầy trên tóc. Mọi người đang đợi, ái ngại nhìn khi tôi cởi áo khoác vì dạo này trông tôi có họ với con cá tên là mắm. Các bên liên quan nhanh chóng thông qua màn chúc tụng để món khai vị được mang ra với một đĩa to ú ụ đầy những loại nộm thật hấp dẫn. Thú vị nhất là ở giữa đĩa có một ông thọ bằng bột nếp màu hồng, nhìn rất đáng yêu. Tôi khoái chí lắm vì lúc đầu cứ tưởng ông thọ làm bằng kem dâu nên mấy đứa con gái cùng bàn tranh nhau í ới. Sau đó là đến mấy món chính, tôi đang tập trung vào công cuộc truy tìm tung tích gà, cá và bò thì bỗng nhiên có một giọng nói rất nhẹ ngay bên cạnh tôi:
    -Cho phép em được đổi đĩa
    Tôi quay lại và ? đó hẳn là em. Em mặc bộ đồng phục màu xám, áo sơ mi dài tay màu vàng thắt nơ ****, tóc búi gọn phía sau. Cô bé đó giống em đến mức, tôi quay sang buột miệng ?oChào em?. À không, đó không phải mắt của em và nụ cười cũng không rạng rỡ được như thế. Cô bé cũng chỉ mỉm cười đáp lễ, đề nghị chuyển đồ ăn sang đĩa khác nhỏ hơn. Tôi đồng ý, gọi với theo, đề nghị ?oem có thể để ông thọ lại được không?.
    Tôi đã nghe em kể về những bữa tiệc trong các khách sạn lớn, về những chiếc ly bóng loáng đến mức tôi có thể soi được vẻ nhợt nhạt của mình trên đó, về công việc của em, thú vị nhưng vất vả. Tôi như nhìn thấy em trước mắt tôi, em hỏi ai đó dùng xong món này chưa, cất các bát đĩa, lấy cho người này cái này, cho người kia cái khác và dĩ nhiên cả mang ông thọ bằng bột nếp lại bàn cho tôi nữa. Tôi bỗng nhớ đến những lần tôi và em nói chuyện, nhớ đến bó hồng bằng lá phong mà em làm, nhớ đến lời hứa của tôi là sẽ viết điều gì đó cho em (mà có khi em cũng đã quên rồi). Tôi nhớ em mặc váy đỏ, vén tóc, đứng quay về phía mặt trời. Em đã tìm thấy mặt trời của mình chưa?
    Tiệc tàn. Em nói rằng, khi đi làm, em chỉ mong tiệc tàn càng nhanh càng tốt, khách khứa nhanh chóng rời đi và người phục vụ sẽ được về nhà sớm. Tôi quàng thêm khăn, chạy lại gần cô bé kia, nói lời cảm ơn như nói với em. Chỉ vài bước chân nữa là tôi ra khỏi phòng, sẽ rơi tõm vào nỗi quên của cô bé. Và em cũng thế, đúng không? Chắc chắn rồi, vì em hạnh phúc và tôi cũng vậy.
    Vậy thôi, gửi em lời chúc mừng năm mới!
  8. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Mơ ... em mơ, mơ về con đường nhỏ
    Quanh co lối mòn hoa dại nở
    Chỉ mình em bên anh, bên anh

    Giọng hát trong veo, bầu trời cũng trong veo, tôi cứ ngồi miên man và thả mình vào bài hát với một con đường nhỏ "quanh co lối mòn hoa dại nở". Tôi tưởng tượng một nàng con gái nhỏ, mặc một chiếc váy rộng xòe, đi lang thang nhún nhảy trong gió, trên con đường mòn. Bức tranh ấy sẽ được tô điểm bởi những bông cúc dại ven đường. Và bức tranh sẽ hoàn mỹ hơn khi nàng con gái ấy khẽ quay lại và mỉm cười với tôi.
    Khi còn nhỏ, trên căn gác xép ọp ẹp bằng gỗ, tôi thường choàng tỉnh bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức. Tôi hối hả đi học nhưng vẫn kịp nhìn lên ngọn cây bên kia hàng rào: trời trong và xanh, nắng chiếu rực rỡ trên ngọn cây, như dát vàng....
    Khi lớn lên, tôi có một căn phòng riêng, có thể đến gần ngọn cây bên kia hàng rào hơn - gần lắm, như một cái với tay. Mỗi sáng, tôi vẫn choàng tỉnh bởi tiếng chuông đồng hồ, và nhìn ra cửa sổ: trời trong và xanh, nắng chiếu rực rỡ trên ngọn cây, như dát vàng....
    9h sáng thứ bảy ở Sài Gòn, nắng lúc nào cũng rực rỡ trên ngọn cây, "mây xa vời"- nhưng nắng thì không xa vời- nắng rực rỡ trên ngọn cây, gần lắm. Gió thổi ***g lộng, rì rào ngoài song cửa. Tiếng chuông gió rất khẽ, rất khẽ thôi, ngân nga trong gió. Trời trong và mát. Tôi nhìn ra cửa sổ, ngọn cây đang rì rào hát...
    Nếu có ai hỏi rằng, tôi nhớ gì nhất ở Sài Gòn, có thể đó là nắng Sài Gòn tháng 4, lúc 9h sáng ngày thứ 7.
    Sunday, April 9, 2006

  9. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    22 tuổi ! Thấy mình còn non và xanh quá... 5 năm nữa mới tự tin để lấy chồng . Tu nhân tích đức trong 5 năm nhá....
  10. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nghe bài này đều nhớ đến Bư khi nó gửi tặng tôi.
    Lần này nghe lại, tôi ngồi nhìn "The listening room", thấy sự đầy tràn chật chội và cái nhìn lặng lẽ của quả táo xanh. Và một cái thở dài nhẹ. Mọi thứ rồi sẽ qua đi.
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Tôi tìm nghe lại Frank, cái thưở ngày xưa khi nghe My way và bây giờ đã khác khi bản thân cũng cần thốt lên những điều như thế.
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Em T rất dễ thương, khiến tôi nhớ lại tuổi 18 của mình khi mới bước chân vào thế giới. Chúng tôi làm bánh cuốn, cùng làm bánh mặn, hì hụi nấu chè đậu xanh, cùng nhau nằm xem F4 Hàn Xẻng và bình luận về trang phục cũng như các anh diễn viên.
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Cả tuần nay tôi tìm một bản nào đó thích hợp cho bài này, loanh quanh lại về với Frank.
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Tôi nhìn tấm hình trang bìa của Diesel, vào tận trang web của nó nhưng không thể nào tìm được cái hình ấy. Hình trắng đen. Cô gái mặc áo khoác da trắng, loại dành cho dân đi xe moto, khuôn mặt hất lên đầy ngạo nghễ. Đó là tông sáng, hứng trọn ánh sáng chiếu vào, vừa đủ. Người đàn ông hoàn toàn chìm trong bóng tối với chiếc mũ đen đội trên đầu, ôm trọn lấy người phụ nữ của mình. Tôi lại trào adrenaline trong máu.

Chia sẻ trang này