1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và rồi tôi đã hai hai tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lang_le, 07/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm.
    Thực sự là tôi không tài nào ngủ được. Trong thời gian này, giấc ngủ là một liều an thần tuyệt vời nhất, là liều thuốc ngọt ngào dịu dàng nhất mà tôi thèm muốn. Nhưng mỗi khi nằm xuống, tôi lại thao thức trằn trọc không yên. Tôi cố nằm nhắm mắt thật im để cố kéo mình vào giấc ngủ. Nhưng mỗi lần nhắm mắt, đầu óc tôi bắt đầu đầy lên và cái cảm giác đầy lên đến tận họng bắt đầu hành hạ. Nó hệt như một cái đầm lầy đang len lỏi vào từng ngóc nhỏ trong người. Tôi sình lên và chỉ muốn tống hết mọi thứ bên trong ra ngoài.
    Mọi thứ rồi cũng đến lúc phải đối diện với cái mốc hạn định của nó. Tôi cũng phải đối diện với nó. Nhưng càng đến gần, tôi càng thấy mình rữa nát và sình lên như một cái xác ngâm trong đầm lầy rất lâu mà không tài nào "thoát xác" nhẹ nhàng được. Tôi mang cả tấn bùn trên người, và cả những thứ nhầy nhụa khác. Chúng kéo tôi trùng xuống đến tận đáy của chán nản.
    Tôi sắp đến cái mốc mà mình phải đến rồi. Nhưng dường như 1% còn lại ấy bao giờ cũng là 99% khó khăn nhất mà người ta phải vượt qua. Ranh giới của tung hê tất cả, không cần gì và sự cố gắng đến tận cùng rất mong manh. Có những lúc tôi chỉ muốn buông xuôi bản thân mình, để mặc cho bản thân chìm xuống đáy bùn sâu. Nhưng rồi tôi lại choàng tỉnh cố ngoi lên với chút hy vọng là có thể chạm đến cái đích.
    Sự chán chường tuyệt vọng dấy lên trong người tôi. Nó đầy lên trong cổ họng và chỉ trực tuôn ra ngoài. Cái sự đầy lên và nén xuống của cổ họng tôi cũng ghê tởm như việc tôi ngụp lặn trong mớ đầm lầy. Chỉ có điều, nếu muốn, tôi chỉ việc chạy vào toilet, dốc họng xuống là có thể cho ra những gì mình vừa nhét vào. Sự "cho ra" dễ dàng này là một sự giải thoát nhẹ nhàng. Tôi nhìn mình trong gương: mặt mày đỏ lên, nước mắt nước mũi lem nhem vì sự "dốc hết mình" để có được giải thoát. Tôi nằm vật ra giường, dạ dày trống rỗng nhưng không còn cảm giác "đầy lên-nén xuống" nữa.
    Nhưng thực tế, người ta không thể nào dốc họng xổ ra mọi thứ để có được sự nhẹ nhàng. Theo một ý nghĩa khác, là người ta phải tiếp tục ngoi lên trong đầm lầy của chính mình để cố giải thoát- tức là phải tiếp tục ngụp lặn- nghĩa là phải bị "nén xuống" và tự mình "nhoi lên" rất nhiều lần nữa. Quá trình đó có thể được kết thúc nhanh chóng bằng việc tự thả mình chìm xuống hết sức êm ái nhẹ nhàng. Nghĩa là từ bỏ đi.
    Nhưng mà đôi khi người ta không bỏ được bởi vì những gì đã bỏ ra trong suốt thời gian dài, đã đi 99% quãng đường và không thể bỏ được 1% còn lại. Ở đây không phải là việc bỏ đi để giải thoát mình, để mình sáng suốt hơn trong sự lựa chọn khác. Ở đây là việc phải cố gắng hoàn thành 1% còn lại mà mình đã chọn, phải hoàn thành nó. Nhưng lần này, tôi phải vác theo cả một cái đầm lầy để đi dự thi.
    Tôi giật mình khi nhận ra mình chỉ còn khoảng hơn 3 tuần để sống nốt những ngày cuối của tuổi hai hai.
  2. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Con người là ngu muội và điên cuồng.
    Ai cũng có những điều điên cuồng riêng của mình. Có khi họ thấy, mà cũng có khi không thể tự mình nhận ra. Người ngoài nhìn vào có người không thấy, có người nhìn vào rồi cười khẩy quay đi. Thế là người ấy vẫn tiếp tục ngu muội và điên cuồng. Rồi đời vẫn thế, đầy rẫy kẻ cười khẩy trong đời. Chẳng biết họ cười vì cười người khác ngu muội điên cuồng hay họ cười vì họ đang điên và ngu muội.
    Tôi thấy có kẻ điên vì tình, có kẻ ngu muội trong nhận thức, có kẻ điên vì những thứ phù du không thật, có kẻ ngu muội trong vòng luẩn quẩn tình ái. Có người ngu muội ảo tưởng cả về con người họ, về cuộc sống, về tất cả. Tôi, như một cái cây, đứng nhìn họ lặng lẽ, rễ cắm sâu vào đất. Cuộc sống vẫn xoay vần với muôn hình vạn trạng và với vạn người khác vẫn thế. Tôi nhìn thấy mỗi người điên một kiểu, mỗi kẻ ngu một chuyện. Họ vẫn ngạo nghễ bước đi và cười khẩy tất thảy những kẻ khác mà chẳng biết rằng mình cũng đáng thương lắm thay. Những kẻ ngu muội vẫn vật vã với nỗi đau của họ, như tôi từng ngoi ngóp trong mớ đầm lầy của mình. Chẳng biết chừng nào họ mới thoát ra được.
    Tôi rất muốn cất tiếng nói với họ rằng "Ôi chao, bạn có biết rằng bạn điên và ngu muội lắm không", nhưng tất cả những gì bật ra chỉ là sự im lặng của một cái cây. Bởi chăng mỗi người ở trong một thế giới riêng, một căn phòng nhỏ riêng, gọi là cuộc sống. Tôi chỉ là kẻ khách ghé thăm, vô tình nhìn thấy rối lại phải rảo bước ra đi. Cho dù họ có nghe được, thì cũng cười khẩy mà gạt đi.
    Tôi nhìn thấy cái ngu muội và điên cuồng của mình, tự cười khẩy rằng sẽ vẫn chọn như thế vì nó chẳng hề ngu muội và điên cuồng chút nào. Đúng không?
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Cũng ko đúng lắm !
    Mình cũng gần 26 mùa khoai sọ rồi, nếu mà mỗi chú cứ làm 1 Tô bíc dư lày, e rằng box Tâm sự sập mất
    Được ZARG sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 06/07/2009
  4. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    2 tháng rưỡi của tuổi 22 trôi qua, có vài mốc quan trọng mà mình nhảy qua suýt ngã, không có gì nhiều để tự hào ... Thấy càng ngày càng giống bà cụ non, chả vô tư và hay cười như trước. Phải lo lắng hơn về công việc và tương lai, nhưng dù sao cố sống và cảm nhận trọn vẹn hiện tại là tốt lắm rồi...
  5. kellyfire

    kellyfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Sắp 22 tuổi... thấy mình chông chênh kinh khủng... sống không có mục đích và hời hợt....... phải thay đổi nếu muốn có một ngày mai tươi sáng hơn,........ sắp thi rùi , lúc nào mình cũng hô quyết tâm và cố gắng nhưng chưa bao h nỗ lực thực sự cả.......
  6. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Kẻ khách bước qua buông lại một câu rồi đi, chi bằng im lặng đừng nói.
    Chữ mình viết ra chỉ mình mình hay một người khác hiểu được hết là vì sao. Đó là sự khác biệt giữa người thân và kẻ khách. Nhưng một khi mang tâm tư suy nghĩ của mình ra chốn kẻ chợ, không mong người khác hiểu nhưng cũng là chốn thiên hạ ra vào, sao tránh được "thị phi".
    Tôi lại nhớ đến đồ thị hình Sin, lúc cong cong đi lên rồi có lúc cong cong đi xuống. Ai đang ở góc đi xuống há chẳng đôi lần nhớ đến góc đi lên.
    Trong những năm sống, ai chẳng có những lần đi xuống và mò mẫm thoát ra khỏi góc phần tư ấy của đồ thị. Khi ấy người ta tỉnh mà thoát ra hay u mê ngồi than vãn buồn thảm. Cái ấy tôi gọi là ngu muội. Trong bấy nhiêu năm, ai chẳng đôi lần ngồi vương vấn những mối tình đã qua hay những mối tình hiện tại không viên mãn. Nếu chẳng thế, sao có người lại tự trách mình làm người khác buồn? Cái ấy tôi gọi là sự ngu muội. Khi người ta vẫn mãi kiên trì theo đuổi một cái gì như sương như khói mà chẳng biết có thành hay không, tôi gọi đó là sự ngu muội. Chẳng biết được trong sương khói ấy mình hay người khác có vạch sương mà tìm được điều mình mong mỏi hay lạc lối trong đó. Nếu mãi không thành thì chẳng phải là "ngu muội" sao. Còn nếu một ngày theo đuổi thành công thì chẳng phải là đồ thì đã sang góc khác rồi sao.
    Ví như Bạn và tôi là hai kẻ sống trên hai đường đồ thị khác nhau, đôi khi song song mà đôi khi cắt nhau vài điểm. Tôi vẫn chỉ là một cái cây im lặng nhìn theo. Mối tình 3 năm với đủ mặn ngọt đắng cay đều đã qua đủ. Rồi bây giờ Bạn tôi bỏ không nỡ mà cũng không tài nào dứt ra được. Người ngoài nhìn vào cười khẩy phán một câu "Bỏ đi cho nhẹ nợ", nhưng người trong cuộc có đơn giản buông tay là xong. Thế nên Bạn tôi mới loanh quanh trong mối tình ấy mà 3 năm rồi vẫn luẩn quẩn. Tôi gọi đó là sự ngu muội. Chỉ là từ tôi dùng là thế chứ chẳng phải chê trách gì. Một ngày Bạn tôi thoát ra được "sự ngu muội ấy" sẽ sống thanh thản hơn.
    Tôi chắc rằng cũng có bao kẻ khác đã từng qua những lúc "ngu muội" như thế. Mỗi người mỗi cảnh, mỗi tâm tư và sự việc khác nhau. Tôi vẫn chỉ im lặng dõi theo cuộc sống những người đã từng ghé qua căn phòng cuộc sống của tôi. Đấy cũng là một cái duyên. Đấy cũng là cuộc sống của một người ta từng biết, từng gặp, từng sống cùng. Cuộc sống của họ thế nào ta không tài nào biết hết được, vì thế tôi chẳng bao giờ đi qua buông một câu với họ rồi đi. Bởi tôi chẳng thể nào hiểu hết được những gì của họ. Bởi tôi còn cuộc sống của mình, cũng có những "ngu muội" mà mình đang theo đuổi.
    Chỉ là một phút nhìn, thấy, và nói ra (lảm nhảm) mà thôi.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Người nào biết học hỏi kinh nghiệm sống, trải nghiệm sống của người đi trước thì hẳn nhiên là tư tưởng rất cầu tiến, cởi mở, không bảo thủ.
    Tuy nhiên, phần đông thì tự trải nghiệm lấy nhiều thứ. Và một số trưởng thành sau đó. Lâu hoặc mau.
    Có lần tôi đọc được câu đại ý thế này: Mọi việc có thời gian của nó.
  8. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Xóa.
    Pót lên vì nhớ giấc mơ Prague
    Sửa vì cái clip không hiện lên.
    Được lang_le sửa chữa / chuyển vào 06:52 ngày 12/07/2009
  9. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích topic của chị. Chị viết hay lắm và chắc phải có một nội tâm rất phong phú.
  10. toithedey

    toithedey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    sắp 21 đến nơi rồi...

Chia sẻ trang này