1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và rồi tôi đã hai hai tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lang_le, 07/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang định tìm down một phim về xem, nhưng không biết tìm link down ở đâu. Có lẽ phim này ít người xem nên cũng khó tìm thấy link. Nhưng thôi, cứ hú họa post lên đây xem có ai đi ngang qua mà tốt bụng cũng hay.
    Tên phim là Madame Butterfly (1995). Tôi post cái clip animation ở dưới cho nó dễ hình dung với "bắt mắt" thiên hạ.
    Thêm tí
    Directed by Frédéric Mitterrand 1995.
    Madama Butterfly (Madame Butterfly) is an opera in three acts (originally two acts) by Giacomo Puccini, with an Italian libretto by Luigi Illica and Giuseppe Giacosa.
    Puccini based his opera in part on the short story "Madame Butterfly" (1898) by John Luther Long, which was dramatized by David Belasco. Puccini also based it on the novel Madame Chrysanthème (1887) by Pierre Loti. According to American scholar Arthur Groos, the opera was based on events that actually occurred in Nagasaki in the early 1890s.
    The opera is set in the city of Nagasaki. Japan''s best-known opera singer Tamaki Miura won international fame for her performances as Cio-Cio San and her statue, together with that of Puccini, can be found in Nagasaki''s Glover Garden.
    The opera is a staple of the standard operatic repertoire by companies around the world and is the most-performed opera in the United States, where it ranks as Number 1 in Opera America''s list of the 20 most-performed operas in North America.
    Bạn nào không nghe Opera thì nghe cái này vậy.
  2. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Emma,
    Tôi nhớ sự dịu ngọt đê mê mỗi khi hai tiếng Emma vang lên trong căn phòng nhỏ nơi tôi đã sống. Mỗi lúc như thế, tôi chỉ muốn chạy ngay lại và quấn thật chặt lấy Anh, dụi đầu vào vai vào ngực Anh và hít lấy mùi của Anh. Nó bao giờ cũng như một liều ma túy khiến tôi nghiện đến ngất ngây mãi mà không bao giờ dứt Anh ra được. Mùi của Anh và cả hai tiếng Emma bao giờ cũng thế, mơn man không muốn dừng lại.
    Djibril là người đã đặt tên ấy cho tôi. Mỗi lần đến nhà, anh ta đều gật đầu "Chào Emma" rồi ngồi xuống bàn, lôi thuốc ra và bắt đầu hút. Thi thoảng anh ta lại gọi tôi bảo "Emma, vui lòng cho một cái ly nhé" hay "Emma, khỏe không?". Lần đầu tiên nghe Djibril gọi như thế, tôi đã hỏi vì sao như thế, đó không phải tên tôi. Mặt tôi đỏ lên và bẽn lẽn dựa vào lưng Anh khi nghe câu trả lời. Vì bao giờ đến nhà, anh ta cũng nghe Anh gọi tôi "Emma, .....". Bao giờ đầu câu của Anh cũng là "Emma, ....".
    Tôi yêu hai tiếng ấy, nhiều đến nỗi có lúc không được nghe Anh gọi, tôi lại phát điên lên như con nghiện thiếu thuốc. Mỗi lần như thế, tôi lại chạy đến bên Anh, rúc vào người và bắt đầu hít lấy mùi của Anh, hít lấy hít để và có khi chỉ muốn cắn một phát vào người Anh để thỏa cơn nghiện ấy. Tôi đè Anh ra, đẩy Anh nằm xuống giường và kéo áo Anh lên, úp mặt vào đấy và bắt đầu hít. Tôi muốn hít lấy tất cả mùi của Anh, để không ai được biết mùi của Anh, chỉ có tôi, Emma của Anh mà thôi. Hoặc có lúc, tôi chỉ gọi "Anh à," rồi thôi để nghe Anh trách móc "Emma, sao cứ gọi Anh suốt ngày thế?". Hai tiếng "Emma" từ Anh bao giờ cũng dịu dàng và êm ái vô ngần, như bông gòn và kẹo bông đường vậy.
    Tôi vẫn mơ về những đêm co tròn quanh người Anh khi Anh ngồi thức. Có những sự im lặng kéo dài vô biên. Khi ấy tôi không khác nào cô gái nằm trên sàn, và Anh là người đàn ông ngồi chìm trong khói thuốc mà tôi vẫn từng mơ thấy. Có những sự im lặng vô biên, nhất là trong đêm. Anh đã từng hỏi "Nếu Anh là Đêm, em sẽ là gì?". Tôi không biết những cô gái khác đã trả lời thế nào, nhưng tôi đáp "Em sẽ là khói thuốc". Bao giờ tôi cũng im lìm nằm ôm tròn lấy lưng Anh, ngắm nhìn khói thuốc lặng lẽ bay trong đêm, chờ cho đến lúc Anh gọi "Em à, ...".
  3. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm thấy lạ lẫm mỗi khi bạn cùng phòng chat với mẹ. Có những khi tôi đang say ngủ, hoặc có những khi tôi đang ngồi toe toét nằm xem một phim hoạt hình nhí nhố nào đó, tôi nhận ra ngay những lúc nào bạn cùng phòng đang nói chuyện với mẹ. Tiếng bàn phím đánh máy rào rạo và nặng nề một cách khủng khiếp, hệt như cái laptop có một tội lỗi nào đó cần phải bị trừng phạt. Khuôn mặt bạn ấy xầm lại và thậm chí, thi thoảng, tôi tưởng chừng thấy có đám mây đen và sấm chớp ở trên đầu bạn ấy nữa. Có đôi khi tôi đi về nhà và nghe nửa chừng cuộc nói chuyện với giọng điệu cộc cằn và hộc hằn của bạn ấy với mẹ, tôi cảm thấy tiếc vô cùng.
    Lần nào chat với gia đình, tôi cũng cười toe toét và trêu Nhít đủ chuyện. Hôm nay tôi cảm thấy tự hào vô cùng và muốn hét to với cả thế giới rằng "Bố tôi là người đàn ông vĩ đại nhất!".
    Suốt bao nhiêu năm trời, nhà tôi sống khá chật chội với một căn nhà nhỏ, cả nhà chen chúc trong một căn phòng 8m2 vừa là phòng ngủ vừa là bếp. Một trong những cơn ác mộng từ nhỏ của tôi, mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn không tài nào bước qua được là cái toilet ngập nước "một lúc sau" mới chìm xuống trôi đi được. Tôi đã rất xấu hổ mỗi khi có bạn đến chơi và hỏi "phòng tắm ở đâu". Tôi còn rất ghét bố mẹ nữa.
    Hôm nay Nhít bảo, vẫn cười nhăn nhở như mọi khi, bố tôi một mình sửa lại căn bếp, đập đi xây lại rồi thêm tủ thêm giá để đồ. Tôi nhìn bức ảnh mà bần thần cả người. Dàn bếp không quá cầu kỳ, bình thường như bao nhà khá giả nào khác. Nhưng chỉ với một mình bố, trong vòng cả tháng trời tự xây, tự mắc ống nước, tự mua đồ về thì đó là một kỳ công. Nghe câu "bố phá cái sofa cũ để lấy gỗ đóng cái tủ mới" mà Nhít thản nhiên nói và khuôn mặt bố cười xuề xòa như không có gì, tôi cảm thấy cuộc sống thật kỳ diệu khi cho tôi được là con của bố.
  4. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tôi gặp lại "móng tay đỏ" vào ngày cuối hè nắng đẹp, rất vô tình, ở một nơi bí mật. Cái tên ấy chỉ mình tôi biết, ngay cả nó cũng không biết rằng trong đầu tôi luôn gọi nó với cái tên như thế. Lần đầu gặp, tôi ước gì mình là đàn ông, để sẽ yêu nó với một đam mê bất tận. Nó chính là người mà tôi một lần đã từng viết, nếu là đàn ông, sẽ cắn vào tai nó vào mùa đông, để thấy hơi ấm phả vào gáy, thấy lưỡi mềm chạm vào vành tai. Cám dỗ vô cùng. Sự cám dỗ ấy tôi dành cho cả cái tên của nó khi nhìn thấy bàn tay sơn màu đỏ của nó. Một đôi tay đẹp, sáng ngọc ngà với màu đỏ đầy mời gọi. Lạy chúa, đó là một vẻ đẹp đáng để chiêm ngưỡng.
    Cũng như Bư, nó hút thuốc, chẳng biết từ khi nào. Cách nó cầm thuốc trên đôi tay sơn màu đỏ khiến tôi như một tên ngốc đứng thẫn thờ ngắm nhìn. Nét trẻ con tập làm đàn bà của nó đã hết, bây giờ là một cô gái tập làm đàn bà. Tôi vẫn yêu đôi tay của nó, vẫn không có gì thay đổi, cho dù nó còn trẻ con hay đã khác. Đứng dưới nắng, trong nền xanh của lá mùa hè, đôi tay của nó đầy gợi cảm và mê hoặc.
    Chúng tôi không nói nhiều, ngồi ở nơi bí mật của hai đứa, theo đuổi những suy nghĩ của mình. Nó hút thuốc. Còn tôi nhìn đôi tay của nó với một thứ tình cảm như dành cho người tình xưa bao năm gặp lại. Chúng tôi không còn là những cô gái 20 tuổi đầy sức sống và mơ mộng về những điều trong trẻo. Bây giờ, ít ra là nó, nhìn cuộc sống qua làn thuốc. Nỗi buồn và suy nghĩ của nó sẽ là những lần châm thuốc. Giá mà mọi thứ chỉ đơn giản như thế, đốt lên, tỏa ra và tan đi.
    Cuộc sống của nó đã khác. Tôi biết mặc dù chẳng cần nghe một lời kể từ nó. Tôi chỉ nhìn đôi tay, cách nó châm thuốc, cách nó vẩy tàn thuốc. Chẳng biết trong những đêm nó đứng ở ban công quận 13, nhìn người và nhìn chính nó, bàn tay ấy đã đốt bao nhiêu điếu thuốc.
    Một bàn tay có móng sơn đỏ rực, tôn lên nước da trắng ngần. Chẳng biết bao nhiêu năm nữa tôi lại được chiêm ngưỡng lại. Dù sao, đó là một vẻ đẹp mà tôi khó quên được.
  5. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hứa hẹn với em pi, chị xin vắn tắt tình hình của mình để cập nhật thông tin. Khi nào hồi sức sẽ tỉ mỉ cà kê với em sau vậy.
    Thứ 3:
    2:00am: đi ngủ
    9:00am: dậy, vệ sinh, ăn 1 bát cơm nhỏ với ít canh rau (không có tẹo thịt nào), vừa ăn vừa thay quần áo
    9:30am: đạp xe, 7km
    10:00am: làm
    5:30pm: cuốn xong 600 cái nem, đạp xe về, lại 7km
    6:00pm: về nhà, ăn 1 cái bánh và 1 cốc juice, ngủ thẳng cẳng
    8:20pm: dậy, đạp xe gần 3km
    8:30pm: đến nơi, đi đổi chai, ngoài Bắc gọi là "bán đồng nát", trong Nam gọi là "bán ve chai", đổi được 7.65euro, cảm thấy rất hạnh phúc
    8:45pm: bắt đầu làm, phải làm rất nhiều việc không phải của mình, vì người làm cùng làm quá chậm
    11:30pm: xong, đi bộ về, 3km, sau lưng xách 1 balô chứa đầy đồ nhặt từ bãi rác
    12:00am: lết về nhà, thấy bạn cùng phòng chưa thay quần áo, đang ngồi chơi game
    12:05am: xếp xong tủ lạnh, thấy bạn cùng phòng ỏn ẻn đi tắm. MaiKa, về sớm không tắm, mình về thì đi tắm. Không tắm, lên giường ngắm bạn mèo mới nuôi, trả lời thư, post bài.
    1:20am: chuẩn bị đi ngủ
    Thứ 4:
    lặp lại chu kỳ, có sự khác biệt là sẽ phải đi bộ chứ không có xe đạp.
  6. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi em đọc bài về Hà Nội của chị rồi, hôm trước em quên không bảo, lần đầu tiên vào topic em đọc được bài về Hà Nội của chị và rất thích đấy. Ngày của chị tất bật quá làm em thấy tự ngượng với mình. Hôm nay em đi chơi với một chị từ Thuỵ Điển qua nên chụp được nhiều ảnh lắm, không như em đi một mình thì chỉ nhản nhơ ngắm cảnh, chụp người, chị ý thì có mỗi hai ngày nên vận tốc ghê lắm. Em về chẳng hiểu sao lại muốn lên xem topic của chị, không ngờ chị lại viết lại rồi :)
  7. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hi hi em cũng thế, suốt ngày chat voice với gia đình xong cười âm ĩ. Bạn cùng phòng của em (không hiểu tiếng Việt) cứ thấy em cười là lại hỏi: "Are you chatting with your mom?"
  8. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Đúng là em buồn ngủ thật rồi, hix, thói hay ngủ sớm không sửa được nên giờ định nói gì cũng quên. Em spam topic của chị rồi. Chị ơi chị mới nuôi mèo ạ, em mèo tên là gì ạ, nam hay nữ, màu thế nào? Hay em cũng sắm một chú mèo cho nó đỡ buồn nhỉ. Sao chị lại phải đi bộ, xe đạp đâu rồi? Hix, thôi em đi ngủ đây, mắt em kịp lại rồi, gà lên chuồng thôi. Chẳng biết giờ này chị ngủ chưa nhỉ? Khéo chị chưa và chưa về nhà ý. Em chúc chị ngủ ngon nhé.
  9. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, chắc em trông gà hóa cuốc, quote nhầm bài rồi . Bài quote là về bạn chị chứ có phải về chuyện chị chat với nhà đâu Lâu rồi không chat với nhà, nhớ nhất là mỗi lần mở wc lại thấy cả nhà ngồi cười toe toét nhe hết cả răng ra , nhất là "bạn Nhít", em chị.
    Hôm nay may quá, không phải đi bộ 7km, anh chủ lấy ô tô đến đón, xong chiều đưa về. Khi nào rảnh chị sẽ viết về gia đình anh chủ, hay lắm. Chỉ tội buổi tối chị đi bộ đi làm thì mưa, không tầm tã nhưng chị đến nơi thì ướt như mèo nhúng nước. Nửa đường đang đi, có một bác đỗ xịch ô tô lại sát bên, hỏi là đi đâu, có cần cho quá giang không. Chắc trông chị lúc đó thê thảm lắm, tóc bết lại, giày vải sũng nước. Vì chị không có ô, mà cũng chẳng có mũ hay áo mưa gì cả. May cái áo khoác không thấm nước. Lúc đó chị sắp đến nơi rồi, nên thôi không dám phiền người ta. Bác ấy nhìn chị bảo "But it''s raining..." hạ giọng ái ngại. Chị cười toe toét từ chối. Bác ấy lái xe đi, đỗ vào bãi đỗ xe cách đấy 50m. "Giá mà em gặp anh sớm hơn thì có lẽ .... Em đi gần đến cuối đường rồi anh mới đỗ lại bên em". Cháu đến nơi rồi mới được gặp bác, tiếc quá.
    Thôi, vắn tắt thế đã. Chị sẽ dài dòng sau nhé.
  10. eikoda208

    eikoda208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    VÀ rồi thì tôi đã sắp 25. Sáng nay bố hỏi, gần 30 tuổi rồi mà con cứ suốt ngày đi c hơi thế sao> MÌnh bẩu : ồi dồi người ta đi chơi cả đời mà bố.
    MÌnh chỉ muốn được rong chơi cả đời này thôi. Chỉ muốn không fai lấy chồng, không fai làm một người vợ chịu thiệt thòi, không muốn làm con dâu và hầu hạ 2 ông bà nào đó trong khi ở nhà bố mẹ mình mình còn chưa sống tròn vai vẹn vế.
    Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz muốn được là một con chim im im im im......

Chia sẻ trang này