1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và rồi tôi đã hai hai tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lang_le, 07/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chẹp, vào đây lại thấy bồi hồi.. nhớ lại cái ngày cách đây chục năm, khi mình mới 22..
  2. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    "Biết kể gì về một người con gái hai nhăm tuổi khi nàng đã chết... Kể rằng nàng đẹp và vô cùng thông minh. Nàng yêu Mozart và Bach, yêu nhóm Beatles, và tôi nữa"
    (Love story - Erich Segal)
    Tôi rất thích đoạn mở đầu ấy. Tôi thích đến nỗi lấy nó "chữa cháy" cho những lúc mình không biết nên bắt đầu mạch văn của mình như thế nào. Có lẽ tôi sẽ viết: "Biết viết gì về một đứa con gái sắp hai hai tuổi?"
    Khi bạn hai hai tuổi, bạn là ai?
    Câu hỏi "Bạn là ai" là một câu khó trả lời. Nếu bạn hỏi một ông Tây da trắng như thế, và nghe ông ta nói rằng "Tôi là tổng thống Mỹ" thì bạn sẽ "À" lên một tiếng và biết ngay ông ta là ai. Thông thường người ta hỏi "Anh làm gì?" và người kia nói nghề nghiệp của mình. Người ta lại "À" lên một tiếng như thể là biết được người đó là ai. Nhưng bạn có nhận ra rằng, câu trả lời và ngay cả khi bạn thoả mãn với câu trả lời, đều không có nghĩa là bạn biết người đó là ai. Tại sao người ta hay nhầm lẫn như thế nhỉ.
    Tôi là ai khi sắp hai hai tuổi?
    Ah, tôi là một đứa con gái hay mải miết làm đầy đầu óc của mình bằng những suy nghĩ, những lập luận và những triết lý. Tuổi trẻ thường hay triết lý. Bởi vì tuổi trẻ thường lấy triết lý để chống đỡ cho sự nghèo nàn về kinh nghiệm của mình. Thi thoảng tâm trạng tôi dao động theo dao động của thời tiết. Tức là tôi cứ nhảy múa hát ca điên rồ suốt mùa hè như con dế trong truyện ngụ ngôn, đến mùa thu thì tôi u sầu ủ rũ buồn bã mơ màng và đông đến tuyết rơi thì tôi co mình sống lặng lẽ như bóng ma trong nhà.
    Tôi yêu Beatles lắm, phát điên lên một cách nồng nàn vì những giai điệu của Beatles. Thi thoảng tôi nghe Mozart, chỉ một vài bài thôi. Tôi đặc biệt thích một bài của Chopin và dự định đám cưới của mình sẽ có bài ấy. Ngày xưa tôi từng ngồi chơi "For Elise" của Beethoven. Bây giờ ngón tay tôi gõ bàn phím 10 ngón như chơi đàn, nhưng phím đàn không dễ gõ như bàn phím nữa rồi. Ah, tôi không hay nghe Bach lắm. Nói thể để hợp với mạch văn của Love story, chứ tôi không phải dân nghệ thuật rành nhạc, pianist thì càng không.
    Ở vào tuổi sắp 22, tôi nghe đủ thứ loại nhạc. Tôi rất thích Kitaro, tôi nghe cả Yanni. Đôi khi bạn cùng phòng tôi phải tìm cách lảng đi chỗ khác khi tôi bật Enya. Có những ngày tôi ngồi nghe mãi một bài đến nỗi bạn tôi bảo là nổi cả da gà mỗi lần tôi bật nó lên. Thi thoảng tôi lôi Lordi ra nghe, chỉ vài bài thôi. Giới thiệu với mọi người, đó là một ban nhạc rock hơi "heavy" một chút, tạo hình kiểu quái vật. Anh bạn tôi chỉ điềm đạm nói "Không thể chịu nổi em khi em nghe loại nhạc đó". Có ai đặt chung Linkin Park và Enya trong một tâm hồn không?
    ---------
    Nhìn lại thấy mình viết nhiều và nhăng nhít, chẳng biết có ai ngồi đọc hết không
    Được lang_le sửa chữa / chuyển vào 04:55 ngày 08/05/2008
  3. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tóc tôi dài ngang lưng, đen bóng và thẳng mượt. Nó mặc định tạo nên hình dáng của tôi: nhỏ nhắn, tóc dài, đeo kính, trán cao và rất "lừa tình" kiểu trẻ con ngây thơ (theo lời bạn tôi bảo). Tất nhiên độ dài của tóc có thể thay đổi, nhưng kiểu dáng thì vẫn "hai mốt năm một kiểu": dài, buộc cao. Cặp kính của tôi lại khác. Nó được thay đổi theo thời gian, bởi vì độ dày ngày càng tăng thêm. Khi tôi hai mốt tuổi, tôi cận 7.5 điốp. Có lẽ việc tăng trưởng của tôi cứ thế đều đặn: tóc dài ra, kính dày thêm.
    Một ngày đẹp trời, tôi cắt phăng mái tóc dài ấy đi, uốn cong và nhuộm vàng. Tôi cũng quẳng luôn cặp kính dày cộm đeo suốt bao năm trời. Lúc ấy chưa có phim Cô Gái Xấu Xí, nếu có thì tôi chắc là một đề tài sinh động hơn vào thời điểm đó rồi. Tôi đột ngột trở thành đề tài bàn tán của cả công ty nơi mình đang thực tập. Luật ở cty quy định nữ phải búi tóc gọn gàng, không nên nhuộm màu quá "bắt mắt" gây phản cảm. Mái tóc quăn uốn lọn của tôi không thể nào gom lại được và màu vàng của nó không thể che vào đâu dưới ánh đèn sáng. Ông tổng nhìn tôi nháy mắt cười "Nice haircut ! ". Ông ấy ủng hộ cho sự nổi loạn của tôi.
    Tôi tranh thủ đi du lịch như thể sẽ không bao giờ được đi lần nữa kiểu như "có khi cuồng chân đi như chuyến đi lần cuối". Tôi nhớ có lần xin nghỉ vài ngày để đi Cam. Tôi và một anh bạn tự mày mò đi 5 hôm ở đấy. Sau đó tôi lết về SG vào văn phòng thực tập đúng một ngày, buổi tối đi làm thêm đến 10h, sau đó leo lên xe Phương Trang ngủ, đến sáng sớm thì đã ở Đà Lạt. Tôi ở Đà Lạt cuối tuần, sáng sớm thứ 2 mò về SG lại chui vào văn phòng. Buổi tối đi chơi Noel với bạn.
    Tôi nhớ khi mình gần 20 tuổi, tức là sắp đến sinh nhật 20 của mình, tôi một mình lang thang đi từ Đức sang Pháp, không quen biết ai, tiếng Đức một chữ bẻ đôi không biết, tiếng Pháp thì nói lõm ba lõm bõm. Đến khi tôi 20 tuổi rưỡi, lại lang thang kéo xềnh xệch vali đi từ Tây Đức sang Đông Đức, rồi lết về nhà.
    Đọc lại những điều cần làm trước khi 20 tuổi, thấy rằng mình đã làm hết, thậm chí làm nhiều hơn như thế khiến nhiều người ghen tỵ. Thế thì tôi phải tự hào lắm chứ? Sắp hai hai tuổi, tôi sắp có bằng cử nhân ở nước ngoài, đi du lịch nước này nước nọ, từng đi làm văn phòng trong một công ty lớn (mang tiếng thực tập nhưng thực chất làm gấp đôi người thường và chẳng có xu nào) được các sếp ưu ái, hoạt động xã hội tình nguyện nhiệt tình, đầu óc phát triển bình thường, tu duy đôi khi hơi lệch lạc một chút nhưng chẳng ảnh hưởng đến ai.
    Ngẫm lại khi tôi 16 tuổi, vừa chập chững vào cấp 3, tôi nhìn những cô gái như tôi hiện giờ với ánh mắt ước ao ngưỡng mộ. Vậy mà chớp mắt tôi đã như bây giờ. Đó là cả một hành trình dài, chẳng phải chớp mắt mà có được. Bây giờ ở tuổi của tôi, tôi còn gì không hài lòng?
    Được lang_le sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 22/05/2008
  4. 362129074

    362129074 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    hay quá!!!!!!!!!!!!!! mình cũng sắp 22 rùi................mình ngưởng mộ sự nổi lọan của bạn.................mình cũng tóc dài, thẳng, đeo kính, trán cao ( nói chính xác là trán dồ)............miệng mình luôn cười dù đang rất bực..........................
    mình muốn cắt tóc 1 lần xem mình có thay đổi gì ko......còn chán đời nữa ko
    câu nói làm mình buồn nhất trong đời là
    ba mình: T ơi xuống đây ba mẹ hỏi coi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    mình: dạ
    mẹ mình: con sinh ngày mấy vậy??????????????????
    uất nghẹo trong tim................................ko ai nhớ ngày sinh của mình cả..........nên m2inh cũng ko múôn nhớ luôn.mỗi năm mình đi chơi vào ngày đó và tự mua bánh gatô rùi tự ăn luôn
  5. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Như thế nào là nổi loạn?
    Tôi rất thân với một con bé cùng trường. Nó kém tôi một tuổi. Tôi vẫn thường nói đùa rằng, nếu mình biến thành con trai thì sẽ lập tức ôm lấy nó và cắn tai nó vào mùa đông. Mùa đông kéo dài rất lâu ở chỗ tôi. Mỗi lần ra ngoài, tai chúng tôi đều ửng đỏ đến nỗi không còn cảm giác. Nếu ai đó cắn vào tai, sẽ không cảm thấy đau, mà ngược lại sẽ thấy làn hơi ấm phả vào đó, cái lưỡi lành lạnh chạm vào tai nhột nhột. Đó là một cảm giác rất tuyệt, rất khiêu khích và không muốn nói là rất gợi tình vào mùa đông. Chúng tôi cười khúc khích với phát kiến đó.
    Chúng tôi chia sẻ với nhau những điều vu vơ trong cuộc sống. Có lần tôi và nó đi bộ về nhà, nó nhìn tán cây trên đường, nhìn bồ công anh bay trong gió và hỏi tôi "Mi ơi, hạnh phúc có màu gì?". Tôi nhớ mình đã trả lời rằng "Hạnh phúc có màu táo xanh". Hoặc có lần khác, tôi mua một chai vang đỏ về, và nghe nó nói về sự nồng nàn của tình yêu, chocolate cùng rượu vang. Những người khác trong trưởng bảo chúng tôi hâm. Điều đó không ảnh hưởng lắm. Bởi chúng tôi chỉ duy trì những mẩu đối thoại như thế với nhau. Chúng tôi như thể hai đứa song sinh cùng trứng bị lạc mất nhau và đột nhiên tìm lại nhau.Nếu tôi là con trai, tôi sẽ yêu nó. Nhưng tôi sẽ không làm người yêu nó. Nó vừa trong trẻo kiểu trẻ con, vừa sắc sảo kiểu đàn bà. Tôi sợ rằng không ôm hết nổi trái tim nó. Tôi sợ như Trịnh đã bảo "Đôi khi tình yêu cũng không giữ nổi người mình yêu".
    Nó bỏ trường tôi, hoãn việc học, bảo lưu kết quả 1 năm và về VN làm. Ban đầu tôi ngạc nhiên, nhưng rồi khi tôi biết lý do thì tôi không thắc mắc nữa. Nó thôi không học ở trường tôi để về Đà Nẵng làm việc trong một cái resort cao cấp. Mọi người bảo nó gàn, theo đúng mô típ của nó. Người ta rời Đà Nẵng vào Sài Gòn kiếm việc. Còn nó lặn lội từ châu Âu về Đà Nẵng, bỏ gia đình ở Sài Gòn mà thuê nhà làm việc ở đó. Bạn bè tôi ở trường lắc đầu cười.
    Vì sao người ta lại cười nhỉ, tôi nghĩ. Có lẽ họ thấy chi phí cơ hội cao quá khi nó bỏ tất cả những ưu thế mình đang có để làm một điều theo cảm tính. Người ta sợ mất những gì đang có, mất thời gian và tuổi trẻ nếu làm như nó. Mà việc gì nó phải vội vàng thế. Nếu học xong, có bằng tốt nghiệp rồi thì muốn đi đâu làm cũng được. Thông thường là thế.
    Chi phí cơ hội mà nó sợ không phải là không thể tiếp tục học ở trường, hay tuổi trẻ của nó, mà nó lại sợ rằng tình yêu Đà Nẵng của nó không còn cháy bỏng khi nó tốt nghiệp ra trường. Nó phát điên lên bởi vẻ đẹp của Đà Nẵng, "love at the first sight" và lập tức muốn kết hôn với vùng đất ấy. Nó sợ rằng nếu quay về châu Âu, học hết chương trình, khi quay về VN thì mọi thứ đã thay đổi: hoặc nó hoặc vẻ đẹp ấy. Có ai hiểu được con nguời nó không? Nó là như thế đó.
    Khi tôi quay về VN thực tập, tôi tranh thủ ngày nghỉ lễ ra Đà Nẵng thăm nó. Khi tôi ra đến bờ sông Hàn, tôi lập tức hiểu vì sao nó lại thiết tha với khung cảnh này: núi mờ đằng xa, sông Hàn lấp láp, nắng vàng rực rỡ, cát trắng cùng trời xanh. Tất cả những gì mà tâm hồn nó cần. Nó bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi trái tim.
    Nó thích một anh chàng phục vụ trong resort nó làm, trong khi đó nó lại làm trong vị trí quản lý. Hai người rất ít khi nói chuyện với nhau, bởi vì tính chất công việc. Nó thừa nhận với tôi rằng, nó thích anh ta bởi anh ta có một sức hấp dẫn giới tính kỳ lạ. Hai tháng đầu nó không chú ý đến anh ta, bởi vì có quá nhiều nhân viên để nó nhớ mặt thuộc tên. Nhưng một lần tình cờ, nó phải tiếp xúc làm việc nhiều với bộ phận của anh ta, và nó "chết" anh ta ngay ngày làm việc đầu tiên ấy. Anh ta cao to, dễ nhìn, có một nụ cười rất "nhọn" theo lời nó kể. Nó "chết" nụ cười ấy. Đó là một tình cảm mãnh liệt, phi tình cảm mà chỉ có giới tính. Cái gì đó theo bản năng.
    Nó dẫn tôi ra bãi biển ngồi nhìn hoàng hôn. Buổi chiều đó hoàng hôn nhuộm mái tóc nó đỏ. Tôi nhớ mãi ánh mắt nó nhìn, hít một hơi dài rồi kể cho tôi cái cảm giác tách mình ra làm hai: một nửa là cánh chim bay trong bầu trời của biển, được nhuốm màu hoàng hôn trên cánh, một nửa ngồi lại trên cát ngắm nhìn cảnh tượng ấy. Tôi im lặng nghe.
    Nó kể với tôi rằng nó đã ******** với anh chàng ấy. Đó là lần đầu tiên của nó. Anh ta là một người tốt, giỏi, có tham vọng và thật thà đến nỗi đã thú nhận với nó rằng anh ta không yêu nó. Tôi hỏi nó có hối hận không. Nó nói rằng nó không hối hận. Bởi vì giờ đây, nó không phải ái ngại bất cứ điều gì nữa. Nó ghét cảm giác cứ phải khư khư giữ lấy cái nó cả đời không thấy bao giờ, phải suy nghĩ thiệt hơn khi quen ai đó. Bây giờ nó có thể yêu bất cứ ai và cho mình nhiều cơ hội được yêu hơn. Nó là cánh chim, tự do thích bay đi đâu thì tuỳ ý. Tôi nhớ mình cũng nói na ná thế với nó một năm trước khi tôi yêu anh. Bây giờ tôi giật mình khi nghe nó nhắc lại những gì mình đã nói.
    Tôi nhìn nó, thấy rõ nét đàn bà trong nó nhiều hơn, nhưng vẫn phảng phất cái gì rất trẻ con. Đôi mắt nó nhìn đàn bà, còn nụ cười của nó trẻ con. Tôi thấy cái nét đàn bà của nó thi thoảng từ hồi chúng tôi ở trường. Tôi chẳng biết nên nói cảm ơn hay oán hận bạn trai đầu tiên của nó, kẻ đã bỏ nó sang Mỹ và mất hút luôn bên đó, để lại cho nó một trái tim chằng chịt sẹo. Đó là người đã dạy cho nó uống rượu, biết tận hưởng nét thi vị cuộc sống, gieo mầm mống đàn bà vào tâm hồn trẻ thơ của nó. Đến khi gã ra đi, thì tâm hồn nó đã nửa đàn bà nửa trẻ con rồi. Hắn nhào nặn nó thành một kiểu đàn bà không hoàn chỉnh, để rồi nó phải tự tìm cách hoàn chỉnh cái còn thiếu ấy. Cách đó có đúng không? Tôi không có ý kiến. Chỉ có điều là mọi thứ đều là hệ quả do hắn gây ra- kẻ đã ra đi từ rất lâu nhưng sức ảnh hưởng thì vẫn vô cùng to lớn.
    Tôi phát ngốt lên với cái ý nghĩ về hắn ta, bởi vì nó khiến tôi nghĩ về tình yêu đầu tiên của mình. Hệ quả cũng chẳng khác gì là mấy. Tôi ngạc nhiên là tôi và nó lại giống nhau đến thế. Tôi nhớ mãi cái buổi chiều ấy, khi hai đứa con gái ngồi tắm hoàng hôn trên biển, nó cười, tóc nó dài, khẽ bay bay. Khi đó nó hơn hai mươi tuổi.
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    có chứ, anh nghe hổ lốn hết từ nu, alternative nhu'' linkin park, hoobastank, system of a down, cho tới bên heavy như manowar, blind guardian, hammer fall , tới nightwish , bên melodic death cũng nghe arch enemy, in flames, dark tranquility..... bên nhạc new age thì nghe secret garden, enigma, thi thoảng cũng nghe enya.... chiến tuốt cho tới cả nhạc sến vn cũng nghe.... hihi sory chủ topic nhé, ko định post nhưng thấy câu này thì ....ko nhịn được , Happy birthday aneway
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Tớ sang tuổi 22 cũng được 20 ngày rồi, thấy dạo này chín chắn chững chạc hơn nhưng nhiều lúc thấy già đơ, vô tư lự. Chắc tại dạo này có nhiều thứ phải suy nghĩ hơn: học hành, công việc, gia đình, tình yêu. Đôi lúc không muốn mình lớn, nhưng đến lúc phải lớn rồi.
  8. pretty_privateer

    pretty_privateer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    mình cũng sắp 22 rồi , mà bjờ nhìn lại chẳng có gì cả , sự nghiệp chưa đâu vào đâu , tình cảm mất mát , bạn bè cũng chẳng nhiều ...............Nhiều lúc cô đơn nhưng rồi chẳng hiểu sao lại thấy mình ít ra còn hfúc hơn nhiều người khác .........
    Có lẽ mình đã khác nhiều từ khi mình 20t , quá nhiều chuyện xảy ra............... còn bjờ , 22t , có jì nhỉ ? Thay đổi bản thân bao nhiêu lần rồi nhỉ , vác balô đi lang thang cũng nhiều , nhưng rồi bjwò tự nhiên lại thấy mình đang sống chậm lại , chậm lắm so với dòng đời đang trôi................
  9. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn lúc 10:30
    Hôm nay tôi đi bộ về nhà, ngang qua hồ, trong ánh hoàng hôn rực đỏ , trong gió lộng rối tóc và giữa những cánh chim trắng bay về tổ. Rồi tôi nhớ về nó vào cái hôm hai chúng tôi ngồi ngoài biển Đà Nẵng, tôi nhớ về quá khứ của nó và của tôi, về những điều mà chúng tôi đã nghĩ, những việc mà chúng tôi đã làm, về những kỉ niệm mà người ta hay nghĩ đến trong buổi hoàng hôn.
    Bài hát cho ngày hôm nay là "It wasn''''t me" và "In the army now".
    Thời cấp 3, lớp tôi là lớp chọn của trường, sỉ số chỉ có 35 đứa và chỉ có 9 đứa con trai. Vì luôn là lớp có sỉ số ít nhất trường trong suốt 3 năm tôi học, nên chúng tôi vẫn thường được gán vào những phòng học bé nhất của trường. Thứ tự các lớp ở trường tôi sẽ là A2 ở đầu dãy hành lang, kế bên là A3 rồi thứ tự cho đến A9. Sau đó là lớp tôi A1 ở một phòng bé tẹo kế bên cầu thang. Bên kia cầu thang là A10, lớp công lập cuối cùng của trường, sau đó từ A11 trở đi là bán công.
    Vị trí lớp tôi là một vị trí đặc biệt trên tầng 2 . Nó cùng với cái cầu thang, là một mối nối giữa hai dãy nhà của trường. Tức là từ A9 trở về trước, và từ A10 trở về sau, tất cả các phòng học đều lớn, cửa sổ to, có hai cửa ra vào trước sau. Phòng tôi chỉ có một cửa sổ lớn, và một cửa ra vào. Ở ngay dưới lớp tôi không có phòng nào cả, vì phòng giáo viên thông dài ra tận đó. Phòng ở tầng trên dành cho các buổi học đội tuyển của trường. Chỉ có phòng học của lớp tôi lúc nào cũng sáng đèn 2 buổi vì chúng tôi học tăng tiết. Chúng tôi như đứa con rơi của trường lạc loài giữa những lớp học khác. Đó chỉ là nhận xét của riêng tôi thôi.
    Có lẽ nhận ra sự đặc biệt không chuẩn và đồng bộ của khúc nhà ấy, nên người ta xây ngay trước phòng ấy một cây phượng để che đi sự xấu xí ấy. Rất đơn giản phải không, khi người ta muốn che đi một vết bẩn không thể xoá được, người ta phủ lên trên đó một cái gì đẹp đẽ, thế là không ai nhận ra cái gì ở dưới. Bàn tôi ngồi kê ngay giữa cái cửa sổ trông ra cây phượng ấy.
    Khi tôi 18 tuổi và đang học 12, tôi là người ít nói và khá mờ nhạt trong lớp, cái tập thể mà mỗi phần tử đều chói sáng. Có lẽ tôi là một đứa con rơi của lớp. Mỗi ngày, khi giờ ra chơi đến, khi bạn bè ra ngoài chơi đùa hoặc nghịch ngợm trong lớp, tôi ngồi im lặng đọc cái gì đó, thi thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì lớp tôi ít người, nên những bàn ở góc lớp và những dãy ngoài rìa đều không có ai ngồi, vì đó là góc khó thấy bảng. Thế nên vô tình chỗ tôi ngồi là chỗ chính giữa cửa sổ và gần nó nhất. Bây giờ nhớ lại, hình như suốt ba năm cấp 3, tôi không để ý đứa con trai nào trong trường. Có lẽ ngoài 9 đứa con trai trong lớp tôi, tôi chẳng biết hay nói chuyện với bất cứ đứa nào. Trừ một người.
    Đó là vào dịp tổ chức ca nhạc cho sinh viên ở một trường khác, tôi đi xem. Thực ra, là tôi bị gán đi xem. Chồng tôi- đứa bạn gái thân của tôi thời cấp 3 là một đứa có nhiều vệ tinh xoay quanh, một đứa cởi mở hoà đồng được lòng mọi người. Một trong những vệ tinh của nó mua vé và mời nó đi xem. Nó không đi được, bảo là bận việc, và gọi điện bảo là tôi nên đi xem ca nhạc đi cho thay đổi không khí. Tên vệ tinh mua vé ấy tôi cũng biết sơ sơ, vì đôi lần nó vẫn nhờ hắn đến chở tôi. Tôi từ chối không đi, nhưng sau một hồi tôi bị nó thuyết phục, tôi khoác cái áo sơ mi trắng và ngồi chờ tên kia đến.
    Tối đó đông nghẹt học sinh từ các trường cấp 3 khác đổ vào. Mọi người chen lấn ở ngoài cửa. Những đứa không có vé, cầm tiền quơ bát nháo để trả tiền được vào thay vé. Tôi lóng ngóng đứng ở xa một đoạn chờ tên kia đi gửi xe. Khi quay lại, hắn nắm tay tôi kéo qua đám đông. Vào bên trong khuôn viên trường rồi, thì tôi lại nắm tay hắn vì sợ bị lạc. Tôi chỉ quen mỗi mình hắn, nếu mà lạc mất thì tôi không biết ai sẽ chở mình về. Hắn dắt tôi đi đến một đám con trai đang đứng lố nhố, rồi cả bọn con trai đứng buôn chuyện với nhau.
    Sau một hồi nói chuyện, một bạn trai đến hỏi chuyện tôi. Bạn ấy đeo kính, cao to, da hơi sậm kiểu bánh mật, mặc áo sơ mi kiểu màu trắng. Tôi thích bạn ấy lắm, từ cái vẻ ngoài ấy. Bạn ấy hỏi chuyện về lớp tôi, hỏi về trường tôi. Tôi hồ hởi kể đủ thứ về lớp tôi cho bạn ấy nghe. Bạn ấy mỉm cười hỏi tôi về các giáo viên của tôi. Tôi kể về cô giáo dạy văn của tôi hay như thế nào (cô ấy là tổ trưởng tổ văn trường tôi). Tôi đã rất ngạc nhiên là bạn ấy biết tên cô tôi. Bạn ấy cười nói rằng học cùng trường với tôi. Tôi ngượng vô cùng vì đã ba hoa với bạn ấy đủ thứ. Rồi bạn ấy lại hỏi tôi về các bạn trong lớp. Tôi rụt rè kể.
    Buổi tối hôm đó với tôi rất tuyệt. Tôi có cảm giác như mình tìm được chàng hoàng tử của mình. Tôi hoàn toàn bị bạn ấy cuốn hút. Đó cũng là đứa con trai xa lạ đầu tiên chủ động bắt chuyện với tôi. Bạn ấy là lớp trưởng A10, cái lớp cách lớp tôi một cái cầu thang, cái lớp thuộc về dãy hành lang mới của trường.
    Sau buổi tối ấy, tôi có nhiều khám phá bất ngờ hơn. Điều thú vị nhất là lớp tôi và A10 học cùng giờ thể dục với nhau, kế đến là việc thi thoảng tôi nhìn ra cửa sổ, thấy bạn ấy đứng trước cửa sổ lớp tôi chống tay nhìn xuống sân. Lớp bạn ấy ở cách lớp tôi cái cầu thang, nên không có việc gì phải đi ngang qua lớp tôi cả. Bạn ấy chỉ việc rẽ phải đi xuống cầu thang là xong. Thế mà tôi thấy rằng bạn ấy cứ có việc gì đó xẹt ngang qua lớp tôi. Tim tôi đập mạnh mỗi khi thấy bóng bạn ấy đứng ngoài hành lang.
    Tất cả những gì tôi làm là im lặng. Tôi sợ là mình lầm tưởng. Tôi sợ là có khi nào bạn ấy không thích mình? Tôi không dám có hành động nào ngoại trừ việc nhìn trộm bạn ấy từ xa khi chúng tôi học thể dục, hoặc thi thoảng ra hành lang đứng trông thấy bạn ấy đang phát cái gì đó cho lớp. Tôi dễ dàng nhận ra bạn ấy trong đám đông, hoặc từ xa cũng có thể biết đó là bạn ấy đang đi lại, mặc dù tôi cận nặng. Có đôi khi tôi nán lại khi trả thẻ xe ra khỏi trường để chờ bạn ấy cũng dắt xe đến, rồi tôi cười chào bạn ấy. Chỉ có chừng đó mà khiến tôi vui suốt cả tuần.
    Rồi cũng có lúc tôi nghĩ mình nên nói đến tình cảm của mình. Tôi hỏi chồng tôi thấy bạn ấy thế nào. Bởi vì chồng tôi biết bạn ấy. Nó nói bâng quơ cũng tốt. Tôi không để nó biết rằng mình đang để ý bạn ấy. Tôi định là sau khi tan học, tôi sẽ tìm bạn ấy để nói. Lớp tôi kiểm tra GDCD trước A10 một ngày, nên tôi hứa là sẽ cho bạn ấy biết câu hỏi. Nhưng mà cuối buổi đó, tôi không thấy bạn ấy đâu.
    Sau đó chúng tôi bước vào thời kỳ kiểm tra liên miên, lo thi cử suốt ngày. Một ngày, tôi thấy bạn ấy đứng trước cửa lớp tôi nhìn vào, và một bạn gái lớp tôi bước ra. Lúc đó tôi biết lý do vì sao mà bạn ấy hay đứng trước cửa sổ lớp tôi ngoài hành lang, bởi vì bạn gái ấy ngồi góc cuối lớp, cuối cửa sổ. Bạn gái ấy cao ráo, dịu dàng, có nét duyên. Bạn ấy đăng ký thi ĐH Y. Tôi mặc cảm vì mình không có gì có thể đem ra so sánh với bạn ấy.
    Tôi lặng đi. Nếu bạn bỏ thêm một chút im lặng vào cái bể im lặng vốn có sẵn từ trước, thì chẳng phải sẽ có sự im lặng hoàn hảo hơn sao? Đó là nỗi im lặng mà tôi tưởng chừng như vô tận. Sự vô tận như vũ trụ sâu thẳm, không ai biết hết được nó lớn lao chừng nào. Cái vũ trụ tồn tại trong chính con người tôi. Tôi có cảm giác như mình bị hút ngược trở lại vào trong cái vũ trụ ấy. Một cái lỗ đen hút mọi thứ. Cái sức hút ấy khiến con tim tôi thót lại, chỉ một giây thôi, tức là nhiều hơn một nhịp đập. Tất cả những biến động vũ trụ ấy diễn ra trong im lặng. Sự im lặng tuyệt đối của vũ trụ. Sự im lặng của tâm hồn.
    Sau đó tôi có nhiều kỳ thi. Tôi cắm cúi vào thi cử. Ngày tôi thi tốt nghiệp cấp 3 là sinh nhật mình. Đầu óc tôi lúc đó chỉ ám ảnh những kiến thức thi cử, cho đến ngày tôi thi xong, ngẩng lên nhìn thì nhận ra phượng đã ra hoa từ lúc nào. Tôi nhớ ngày mình quay lại trường chia tay bạn bè, khung cửa sổ tôi ngồi rợp màu phượng đỏ. Tôi nhớ cả hình dáng người con trai hay đứng ngoài hành lang. Tôi không quên màu phượng năm ấy, đỏ rực gào thét.
    Ba tháng sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi đi du học. Tôi đi lặng lẽ không ai hay, chỉ có chồng tôi đi tiễn. Một tuần trước khi tôi bay, tên bạn vệ tinh của chồng tôi chở tôi đi lòng vòng, vô tình đi ngang qua nhà bạn ấy. Hắn chỉ lên nhà và hỏi tôi có muốn lên chào bạn ấy trước khi đi không. Đó chỉ là một câu hỏi vu vơ, vì hắn không biết tôi thích bạn ấy. Tôi lắc đầu. Tối đó về nhà, mở lá thư tôi viết định gửi cho bạn ấy, có dòng "Mình rất thích bạn....", tôi kẹp vào cuốn vở cũ, rồi buộc lại với mớ đồ đem quẳng đi.
    Ba năm sau tôi quay trở về. Tôi làm việc không công cho một công ty lớn. Tôi tình nguyện làm thêm giờ rất nhiệt tình. Tôi hiếm hoi có dịp gặp lại mọi người. Một lần vô tình vào blog của lớp và biết tình hình của vài người trong lớp. Bạn gái chung lớp với tôi thi rớt ĐH. Tôi không biết bạn ấy học trường nào sau đó. Còn bạn lớp trưởng, đã sang Sing du học. Tôi không nhớ gì về bạn ấy cho đến khi tên bạn vệ tinh của chồng tôi vô tình nhắc đến.
    Sau khi đi bộ gần 7km, ngang qua hồ, ngắm nhìn hoàng hôn tắt dần, tôi về nhà bật hai bài hát ấy lên. Tôi mệt mỏi đến nỗi không thèm nghĩ sâu xa vì sao mình lại thích hai bài ấy trong thời điểm này. Uhm, chỉ là "it wasn''t me" và "you''re in the army now"
    Được lang_le sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 12/05/2008
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hic, còn đúng 10 ngày nữa là em cũng bước sang tuổi 22 rồi này...
    Nhưng em vẫn ko... nhận thức đc nhiều như chủ topic

Chia sẻ trang này