1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và rồi tôi đã hai hai tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lang_le, 07/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi nói mỗi lần nhìn thấy những gì tôi viết, đều kéo chuột một cái rồi bỏ đi bởi hơi đâu mà dúi mắt vào cái rừng chữ ấy. Viết lách cũng cần phải biết cách marketing, cũng phải biết 4Ps. Bây giờ người ta thích cái gì ngắn gọn súc tích để tiết kiệm thời gian cho người đọc. Ngôn ngữ dễ hiểu một chút, vì người ta vào đọc giải trí cho khuây khoả chứ không phải đi tìm tài năng văn chương mới. Tốt nhất là giữa bài viết của mình lúc nào cũng ở trang đầu của box. Có lần tôi vào box, một giây trước thấy có hàng chục người, một giây sau nhấn F5 lập tức chỉ còn lại mình mình. Kể cũng thú vị. Ngẫm lại nếu mình cũng viết để câu khách, thì mình đang đi câu ai, hay là đi câu chính mình?
    Mấy hôm nay tôi bị thiếu ngủ, mắt đỏ lên, đầu óc như một quả bóng bị bơm căng, chực như sẽ nổ một cái bóc, thế là tôi tan tành. Nhưng mà tôi thích cảm giác này và muốn nhâm nhi tận hưởng nó chậm rãi. Nó khiến tôi thấy rằng mình đang suy nghĩ, đang tư duy. Tức là tôi là một đứa trí thức, đang vận dụng đầu óc của mình một cách tối đa, tôi đang hết mình vì một điều gì đó. Tôi không phải là một cái xác vật vờ trôi giữa cuộc sống.Tôi rất ghét những lúc đầu óc mình trống rỗng không có một cái gì gọi là "suy nghĩ". Nhiều khi nhịp sống quá nhanh khiến tôi không kịp nghĩ, mà tôi làm theo phản xạ. Tức là tôi hời hợt quá. Nhiều khi tôi thấy mình sống quá chậm, cuộc sống tẻ nhạt đều đều đến nỗi mình không gượng dậy nổi một ý nghĩ nào mới mẻ. Tức là tôi mụ mị đi. Tôi thà để đầu óc của mình lúc nào cũng căng lên những suy nghĩ hơn là để nó thanh thản nhưng trống rỗng bên trong.
    Cái cảm giác này rất đỗi quyến rũ và cám dỗ. Tôi biết nó không tốt chút nào khi để đầu óc mình hoạt động quá nhiều, và đẩy nó vào tình trạng "mê sảng". Có lẽ tôi tạm dùng từ ấy. Một trạng thái khi người ta uống say hoặc khi người ta nhịn đói nhiều ngày liền hay bất cứ nguyên nhân gì dẫn đến việc để mặc dòng suy nghĩ của mình tự do chảy đi. Tôi như một kẻ nghiện cái cảm giác adrenaline trào trong máu, đi tìm những cảm giác mạnh. Hoặc tôi như một kẻ nghiện rượu mê sảng trong cơn say.
    Khi tôi nhịn đói nhiều ngày liền, sẽ đến một giai đoạn những cử chỉ của mình trở nên nhẹ hẫng, tôi có cảm giác bồng bềnh. Thậm chí tôi thấy linh hồn mình trôi ra khỏi thể xác, quay lại nhìn chính tôi đang nằm trong căn phòng ở Paris. Hoặc những lúc này, khi thân xác tôi mệt mỏi và đầu óc bắt đầu mông lung.
    Vì sao tôi lại nói rất nhiều về cái cảm giác này? Về cảm giác khi nhịn đói rất lâu hoặc làm việc trí óc quá nhiều thiếu ngủ? Thậm chí tôi còn bày tỏ sự thích thú về nó? Không phải tôi bị trầm cảm uất ức quá nhiều mà dẫn đến những suy nghĩ này đâu. Mà bởi những nguyên nhân mà tôi sẽ kể. Dù gì đi nữa, chúng mang tính chất cá nhân nhiều hơn.
    Ngoại trừ nguyên nhân vì sao tôi thích cảm giác đầu óc bị căng ra sau nhiều ngày làm việc trí óc và thiếu ngủ là vì tôi thấy mình đang sống đang hết mình, thì còn một nguyên nhân nữa. Như tôi vừa nói ở trên, tôi có cảm giác như tất cả những suy nghĩ của mình lúc đó như dòng nước không có gì chặn lại, cứ thế tuôn trào. Tôi thấy tư duy suy nghĩ của mình không có giới hạn và mặc sức chảy đi như lũ cuốn, không có e dè, không có rào cản, không có biên giới. Chúng là tất cả những gì điên rồ nhất, nổi loạn nhất, khác thường nhất, tất cả những gì khi thường nhật bị chặn lại bởi chính con người lúc bình thường. Đó là khi tôi thoát ra khỏi xã hội, thoát ra khỏi những gì mà nguời ta tin tưởng, thoát khỏi sự trói buộc bởi những lối mòn. Mọi thứ đều từ do phát triển, không bị ảnh hưởng. Khi thể xác yếu đuối nhất, là lúc tư duy suy nghĩ trỗi dậy mạnh nhất. Hoặc tất cả những gì tôi vừa nói được gom lại bằng chữ: "mê sảng".
    Bài hát cho ngày hôm nay (của tôi) là "Witch doctor". Tôi lỡ nghe classic version trước nên có vẻ thích hơn. Sau khi kiểm tra trên Youtube thì thấy có nhiều comment rằng bản của Alvin & the Chipmunks hay hơn original. Tôi không có ý kiến lắm.
    Được lang_le sửa chữa / chuyển vào 03:28 ngày 14/05/2008
  2. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    À há, năm 22 tuổi, Anh có chơi cái này: Pulp Fiction 0:31:25 - 0:32:52 (a film of Quentin Tarantino 1994).
    Và nếu muốn bồng bềnh nữa thì chọn bài hát cho ngày hôm nay là Comfortably numb bản studio 1979. Anh thì thích bản live của David Gilmour (Pulse 1994) hơn.
    Và nếu muốn chút ngọt ngào chảy êm trong ven thì nghe cái này: Cocain, bản của JJ Cale.
    Còn nếu muốn đọc về rượu thì tối nay Anh rảnh sẽ post 1 đoạn trích trong 1 tuyệt phẩm.
    Tất nhiên là nếu em gái 22 tuổi muốn bay 1 mình trong đêm thì nghe cái Tristesse và đọc khúc bi ai của những vần thơ chết.
    Bay lên nào, em bay lên nào....
    Vui tí thôi, 22 tuổi mà gái em suy nghĩ thác loạn quá. Ra công viên mà ngắm trẻ con đê!
  3. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    @anh trai: em đã nghe thử những bài của anh giới thiệu, em và chúng không có duyên lắm. Chỉ có một bài mà em thích, đó là bài của Chopin. Hôm nay nghe version guitar, cũng tuyệt lắm. Nếu quả anh ở 35000, thì chúng ta chỉ cách nhau có 2000. Em đã từng ở 33000, nhưng mà có lẽ vẫn chưa biết nhiều về rượu lắm. Thế nên chờ bài về rượu của anh.
    -------------
    Hôm nay trời rất lạnh. Tháng 5 mà trời vẫn lạnh và nổi gió. Nhà tôi gần hồ và nơi có nhiều tàu thuyền đỗ lại. Nếu lần đầu bạn đến, thì sẽ lầm tưởng nó là bến cảng nhỏ của thành phố. Thực ra nó chỉ là một cái hồ rất rộng mà thôi. Nhà tôi cách hồ khoảng trăm mét. Cái khung cảnh tôi vẫn thường thấy từ cử sổ trông ra hồ vào mỗi buổi tối đã góp phần nuôi lớn tâm hồn tôi Hôm nay tôi vừa xuống nhà, đã như bị thổi thốc lên vì gió mạnh và vì hơi nước trong không khí: lạnh buốt.
    Tôi tranh thủ đi chợ, kệ nệ vác về một túi thức ăn, chuẩn bị một bữa thịnh soạn cho roommate đi thi về. Định nhắn tin là mua giúp một bịch tảo biển về để làm sushi, nhưng rồi tôi lại thôi. Roommate có vẻ thích ăn sushi tôi làm. Tôi hì hụi nấu soup, bóc thịt gà, xào xào nấu nấu nêm nêm. Tôi vặn liên tục quạt hút, đốt nến lên, vừa nấu vừa nhảy loi choi vì mở cả cửa sổ để bay bớt mùi thức ăn nên phòng rất lạnh. Roommate không thích tối đi ngủ mà vẫn ngửi thấy mùi thức ăn bám trên chăn chiếu.
    Roommate về, ngồi ăn được bát soup lại vội đi làm ngay. Tôi xúc vội cơm và ít thức ăn bỏ vào hộp. Cửa đóng lại, còn mỗi mình tôi đứng giữa căn phòng trống, cùng với ánh nắng sau lưng, thấy bóng mình đổ dài trên sàn. Lúc ấy là 6h chiều.
    Tôi lao vào ngồi lướt web, đọc đọc gõ gõ tìm tìm với cái máy tình cà tàng của mình. Rồi tôi lại ngồi viết viết, gạch gạch xoá xoá. Bỗng, tự mình nhận ra rằng ngón tay vẫn còn mùi nấm rơm và mộc nhĩ.
    -----
    Ôi, có gì đâu, chỉ là chuyện tủn mủn trong ngày.
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi, nó là Love story àh?
    Tớ thật sự buồn cười cho chính mình. Tớ rất thích truyện này và đọc nó từ năm nào cũng chẳng nhớ. Đọc điên cuồng từ đầu đến kết thúc liền một mạch. Tớ cũng rất thích nghe tình khúc Love story bất hủ và thuộc đến từng nốt nhạc. Ôi, vậy nhưng mà ai hỏi tớ nội dung của ?oLove story? thế nào tớ lại không nhớ được. Tớ ngồi kể nội dung câu chuyện này vào bảo, không nhớ nó có tên là gì nữa.
    Hôm nay thì tớ nhớ ra nguyên vẹn nó. Hoàn cảnh đọc, thời gian đọc, khi ấy mình bao nhiêu tuổi, như thế nào.
    Cám ơn bạn rất nhiều đã khơi lại mọi thứ trong tớ.
    Hì, hơi lạc đề một chút nhưng tớ cũng vừa qua sinh nhật lần 22 cách đây 2 tháng 20 ngày. Đêm qua có người hỏi tớ ?oVậy em dự định cho bản thân như thế nào??. Tớ bảo, đừng hỏi em nhiều thứ. Hãy biết rằng em đã sống hết mình cho ngày hôm nay và luôn hướng về ngày mai là đủ.
    À. Kể chuyện sinh nhật của tớ hôm ấy cho bạn nghe tẹo nhỉ.
    Sáng tớ ra đường sớm hơn bình thường, đi mua tặng mình 22 bông hồng và mang đến văn phòng cắm. Buổi trưa các chị trong phòng chúc mừng bằng cách đọc thiệp và khui quà. Buổi chiều tớ nhận được điện hoa của một người bạn ở Hà Nội (tớ ở TP.HCM). Buổi tối đi ăn tối, café với một người bạn khác.
    Như vậy thôi nhưng tớ cũng thấy vậy là đủ rồi.
    Chúc bạn sẽ có một sinh nhật vui như tớ hôm ấy.

  5. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Sinh nhật thứ 22 của mình cũng cách đây 2 tháng ...ngày ngọt ngào nhất trong năm, những giây phút tuyệt vời khi nhận đc biết bao lời chúc, năm nào cũng vậy...giá như mọi thứ cứ tươi đẹp như những lời chúc đó thì thật tuyệt nhỉ....
    Đọc những dòng tâm sự của bạn..thấy tuổi 22 đẹp hơn bao nhiêu....
    Phải cố gắng thôi để mọi thứ đừng trôi vào nuối tiếc....Phải cố gắng thôi...tuổi 22 lại sắp qua rồi...
    Chúc bạn tuổi mới tuyệt vời như chính bạn nhé !!
  6. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Silver_place và ba_gia8x đã chia sẻ với mình.
    @Silver: bạn thích đoạn nào trong Love story?
    -------------------
    Tôi có đôi mắt rất đẹp. Nhưng ít người nhận ra điều đó. Bởi vì tôi đeo kính. Chỉ có vài người bạn thân mới để ý biết đến đôi mắt của tôi. Cho đến khi tôi thôi không đeo kính nữa, thì mọi người trong công ty rất ngạc nhiên về tôi. Mặc dù tôi cận từ bé và cận rất nặng, nhưng khi bỏ kính ra mắt tôi không bị dại mà cũng chẳng giống mắt cá vàng tẹo nào. Mắt tôi rất to, đen và lông mi tự nhiên rất dài. "Nó trong veo như hồ nước"- lời một người bạn nối khố lâu năm của tôi nói thế. Tôi biết là cái hồ nước ấy đã dìm ngất một vài tâm hồn yếu đuối lỡ sa chân ngã vào. Lúc ấy tôi thấy mình là kẻ mạnh đi chinh phục kẻ khác, sẵn sàng co chân đạp cho những anh chàng ấy ngã gục rơi vào cái hồ nước của mình. Tôi tự đắc lắm.
    Nhưng rồi chính bản thân tôi lại rơi vào một hồ nước khác sâu thẳm hơn, trong veo hơn. Đó là đôi mắt của Tina- một đứa bạn tôi biết. Khi lần đầu nhìn vào đôi mắt của nó, tôi lập tức thấy mình giống một đứa con trai bị đạp một phát chí mạng, rơi tõm xuống hồ nước. Một hồ nước phẳng lặng không hề có một gợn sóng li ti nào, nó đầy đam mê, đến ma quái. Nó sẽ nuốt chửng tâm hồn của kẻ yếu đuối nào bị sức ma quái đó cám dỗ. Tôi tình nguyện được như thế. Nhưng Tina không làm như tôi đã làm với những người con trai kia, nó không đạp tôi cái nào mà tôi tự say nắng ngã xuống. Tôi không phải là con trai nên không biết được liệu con trai có bị hạ gục chỉ vì một đôi mắt đẹp không. Nhưng với tôi thì hoàn toàn có thể, chí ít là lúc này.
    Lần đần đầu tôi gặp Tina, nó mặc một cái váy dài màu đen chấm gót, mặc áo khoác jeans, và đi một đôi giày vải thể thao. Kiểu váy mà nó mặc giống kiểu váy mà mấy bà người Thổ hay mặc, chỉ có điều nó không xoè bồng ra, mà mềm rũ phất phơ. Lần sau tôi gặp nó, nó vẫn ăn mặc thế: váy dài màu tối, áo khoác dài tay và giày vải. Và hình như lần nào cũng thế. Ban đầu tôi tưởng chỉ mấy bà Thổ mới ăn mặc kiểu ấy, hoá ra một đứa Tây tóc vàng như Tina cũng mặc như thế. Tóc nó dài để xoã, nhưng được kẹp lại gọn gàng. Khuôn mặt nó bầu bĩnh kiểu trẻ con, mặt lấm tấm tàn nhang như bao đứa Tây khác. Nó đeo một cái kính tròn khiến khuôn mặt của nó càng trẻ con hơn. Chỉ có đôi mắt của nó khẽ xao động, rất thiếu nữ. Một đôi mắt rất lành.
    Tina học nhạc. Tự dưng tôi lại nhớ về Jenny trong Love Story cũng học nhạc và đeo kính tròn như Tina. Nhưng khác một điều là Tina rất hiền, rất dịu dàng khiến đôi lúc tôi phải phát điên lên. Tôi biết mình chẳng mạnh mẽ gì, nhưng khi ở cạnh Tina, tôi lại có cảm giác cần phải bảo bọc cho nó mặc dù nó lớn xác hơn tôi. Từ cách nói chuyện cho đến cách nó ngước nhìn đều hết sức chậm rãi nhưng chắc chắn.Tôi đành tự nhủ nó đúng là con người của âm nhạc nghệ thuật, mà nó còn theo Đạo nữa.
    Tina là một Protestant. Nó rất ngoan đạo và chăm chỉ đi Hội Thánh. Thi thoảng nó chơi đàn trong Hội Thánh, mặc dù bây giờ người ta bật đĩa nhạc nhiều hơn. Riêng cái Hội Thánh mà tôi đến thì vẫn rất truyền thống. Tôi gặp nó trong một lần lon ton đi đến đó. Chính Tina là người khơi gợi cho tôi ham muốn được đi theo Chúa, làm một christian. Đó là ham muốn đã ngủ quên từ lâu trong tôi giờ mới có người gọi dậy.
    Được lang_le sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 16/05/2008
  7. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người không có tôn giáo, vô thần vô thánh. Nhưng tôi lại đọc Kinh Thánh và cảm thấy hứng thú với những điều trong đó. Thế nên tôi mới tò mò đi Hội Thánh. Chính Tina là người đã hết sức khuyên giải và nói chuyện với tôi về Jesus Christ.
    Tôi lưỡng lự không biết mình có nên theo Đạo không và theo đạo nào. Tina là một Protestant, tức là theo Tin Lành. Còn roommate của tôi là một Catholic, Công giáo. Roommate bảo tôi nên theo Đạo, bởi vì khi cùng quẫn nhất yếu đuối nhất thì vẫn có một cái gì ở trên cao để mình tin vào. Tôi là con gái, đi theo chủ nghĩa cá nhân, tự lực cánh sinh tin vào bản thân mình, nhưng được bao lâu, gồng mình lên như thế cho có vẻ mạnh mẽ, nhưng những lúc mình yếu đuối thì sao? "Có những lúc tưởng mình thật mạnh và khoẻ, nhưng thực ra thì rất yếu và đuối". Nếu đi theo Chúa thì Ngài lúc nào cũng ở bên mình cho mình có chỗ dựa.
    Tôi bắt đầu nghi ngờ mục đích vì sao mình muốn hướng đến Chúa. Thật ra, tôi bị cám dỗ bởi lời Tina nói, đại khái là "Cứ đi sẽ đến, cứ gõ cửa sẽ có người mở, cứ xin sẽ được". Nếu tôi thành tâm tin vào Chúa, đi theo Ngài thì tôi sẽ được Ngài ban ơn cho. Tức là tôi vì những điều mà ngài sẽ ban ơn mà đi theo Ngài. Nói cách khác là tôi vụ lợi những ơn huệ của Chúa. Còn nếu lâu lâu tôi làm cái gì sai trái không phải, tôi đi sám hối cầu Chúa tha tội. Thế chẳng phải là tôi tư lợi lắm sao.
    Thật ra không phải ngẫu nhiên mà tôi lon ton chạy đến với Jesus Christ. Đã hơn một lần tôi vô cùng bí bách và cùng quẫn, tôi đến với Chúa và thắp nến cầu nguyện. Đó là lúc tôi đứng ở rìa vực thẳm tâm hồn. Lúc ấy tôi thật sự run rẩy, khẩn thiết cầu nguyện. Đúng như lời roommate tôi nói, lúc ấy tôi hoàn toàn mất niềm tin ở tất cả, ở cuộc sống, gia đình quá xa, bạn bè không giúp nổi. Tôi chỉ đơn lẻ một mình. Tôi xin. Và quả thật là tôi được. Đó là những giây phút tôi thực sự ngỡ ngàng và nghi hoặc liệu có Chúa thật không?
    Tất nhiên xét về khoa học, chẳng có Chúa nào cả. Tôi nhớ một bộ phim ngày xửa ngày xưa xem. Người ta sẽ cử một cô phi hành gia bay vào vũ trụ để tiếp xúc với những nguồn thông minh ngoài vũ trụ. Cô ta có niềm tin rất lớn là sẽ được đi. Trong buổi phỏng vấn cuối cùng trước khi ra đi được truyền hình khắp thế giới, bạn trai cô ta- một nhà khoa học và là người không muốn rời người yêu, đã hỏi "Cô có tin vào Chúa không?". Cô ta, một nhà khoa học, trả lời rằng thực tế không có Chúa. Cô ta bị loại, bởi vì đã đi ngược lại với những người ở Trái Đất, đã không đại diện cho số đông loài người tin vào Chúa.
    Tôi cũng như cô ấy. Tôi duy lý và không muốn tin vào Chúa. Nhưng thực tế, có những điều khiến tôi phải tìm đến Ngài. Tôi rất ích kỷ và tự cao. Tôi chỉ tìm đến Chúa vào những lúc mình khốn khó và cần thiết sự giúp đỡ. Nhưng khi tôi vừa thoát khỏi sự khốn khó ấy, tôi bèn tung tăng nhởn nhơ và tìm cách phủ nhận Ngài.
    Cho đến khi tôi gặp Tina, một con người không cần thốt lên một lời nào đã khiến tôi ngã gục và bị chinh phục, một con người dành trọn niềm tin vào Chúa. Tôi thay đổi chút ít về quan niệm của mình. Nhưng tôi vẫn cố vùng vẫy trong những duy lý của mình.
  8. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nghe có người sắp về, tôi lại đâm ra nghĩ vẩn vơ. Về Hà Nội mà, làm sao không nghĩ. Tôi thở hắt ra một tiếng thật dài. Người ta hay có một câu kiểu AQ bản thân rằng "Thôi để lần sau vậy". Tôi nhếch mép cười nghĩ, ai biết lần sau đến bao giờ.
    Có những thứ không có lần sau. Nhật chẳng có câu "Nhất kỳ nhất hội", có nghĩa là "trong đời người, sự gặp gỡ giữa người và người chỉ có một lần, vì thế chúng ta phải nắm bắt cơ hội đó". Có đúng là thế không? Tôi sợ mình sẽ phải chờ lần sau ấy rất lâu, lâu đến nỗi khi gặp lại thì cả hai đã không còn như trước. Hoặc đơn giản là "vạn kỳ vạn hội" bởi vì mọi thứ là do chúng ta quyết định. Tiếng Pháp có câu "Muốn là được" đấy thôi. Nhưng có đơn giản như thế thật không?
    Ôi Hà Nội ơi là Hà Nội, mi làm khổ ta!
    Cũng chẳng hiểu sao tôi yêu Hà Nội nữa. Bởi có lẽ, yêu là không có lý do, chỉ đơn giản thế hay còn gì khác?
    Có người yêu Hà Nội vì Hà Nội có hương hoa sữa. Có người yêu Hà Nội vì Hà Nội có những quán cóc nho nhỏ, hay vì họ nhớ những cơn gió heo may se lạnh của Hà thành. Hay mọi thứ chỉ đơn giản vì họ sinh ra và lớn lên ở nơi ấy, uống nguồn nước ấy nên mọi thứ thấm vào con người họ. Thế là họ yêu Hà Nội.
    Còn tôi, chưa bao giờ được nâng niu cành hoa sữa, chưa bao giờ biết đến cái lạnh cắt da của tết Hà Nội. Tất cả chỉ qua lời mẹ kể: " Hà Nội giờ này chắc đang mưa phùn, con ạ ". Hoặc rồi một hôm nào đó của ngày xưa, tôi nghe mẹ hát nho nhỏ " Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa ...." Lúc ấy tôi còn quá nhỏ để cảm nhận được những hạt mưa phùn Hà Nội, làm sao biết được cái rét tê tái của gió mùa Đông Bắc, biết làm sao đượcc hương hoa sữa thơm nồng. Tôi chỉ biết những cơn mưa tầm tã như trút nước của Sài Gòn, cũng như cái nóng chói chang quay cuồng như thiêu đốt những buổi trưa hè.
    Hà Nội với tôi chỉ là bức tranh phác thảo của mẹ. Mà lúc ấy, đối với một nhóc tỳ như tôi, bức tranh ấy cứ ngày càng mờ dần theo thời gian. Lớn lên giữa thành phố của những cơn mưa của những ngày nắng, Hà Nội trong tôi là Hà Nội cổ kính uy nghi trong ký ức của mẹ.
    Có lẽ vì thế nên trong tôi luôn có một phần của Hà Nội. Tôi yêu Hà Nội da diết, Hà Nội cổ kính ngày xưa của mẹ. Có lẽ kỉ niệm luôn đẹp hơn trong kí ức, được nhuộm một màu vàng huyền hoặc của thời gian. Hà Nội luôn đẹp trong lòng của mẹ. Hà Nội luôn đẹp trong lòng tôi. Dù chỉ vài lần thăm Hà Nội, tôi đã yêu những hình ảnh mẹ muốn tìm lại năm xưa.
    Và rồi từ đó, tôi có một Hà Nội giữa Sài Gòn. Tôi nhớ những con đường dài rợp bóng cây xanh mỗi lần đi giữa hai hàng cây cao vút ở Sài Gòn. Tôi nhớ những hàng liễu rủ yểu điệu bên bờ Hồ khi hoà trong dòng người bụi bặm. Tôi nhớ hồ Tây mỗi khi say nắng giữa Sài Gòn.
    Hương hoa sữa như thế nào mà làm lòng người ngẩn ngơ ? Gió heo may như thế nào mà làm lòng người tê dại ?
    Tôi nhớ những con đường nho nhỏ như ngõ hẻm, tôi nhớ những quán nước, nhớ những gánh hàng rong có cái nón lá nhọn nhọn, nhớ những cụ già ngồi bên bờ Hồ say sưa với bạn cờ, nhớ màu nắng nhè nhẹ của sáng sớm, nhớ bầu trời đầy mây trắng Hà Nội. Tôi nhớ những sáng ngồi co ro ăn bát tào phớ bà ngoại mua cho. Tôi nhớ mùi hương xôi xéo béo ngậy. Tôi nhớ những chiều ngồi nghe ông ngoại say sưa kể chuyện ngày xưa với những người bạn già...
    Hà Nội của tôi .... chỉ thế thôi ....

    Chỉ đến khi về Sài Gòn, tôi mới biết mình đã nhớ Hà Nội như thế nào. "Tôi nhớ tiếng. Tôi nhớ hình. Tôi nhớ ảnh. Tôi nhớ em, nhớ lắm em ơi" Tôi nhớ đến thảng thốt, đến bần thần như người ta nhận ra mình bị mất cái gì quý giá lắm.
    Tôi còn bao điều muốn làm ở nơi ấy. Tôi chưa thấy hoa sưa tháng ba trắng trời. Nếu tôi ở đó, tôi sẽ đuổi hết những người chụp ảnh, những kẻ làm dáng dưới gốc cây sưa. Tôi chỉ muốn đứng thẽ thọt từ xa nhìn lại ngắm nhìn khung cảnh ấy. Tôi muốn mình tôn thờ cái vẻ đẹp ấy, như Quasimodo đã yêu Esmeralda. Trời, chỉ cần thế thôi mà!
    Tôi còn chưa đi Đường Lâm, xem cái làng ấy nó như thế nào mà người ta đổ xô đi. Kể cũng lạ. Tôi a dua theo người ta đi đến những nơi mà mọi người đàn đàn lũ lũ kéo đến. Thế mà tôi lại muốn đuổi hết người ta đi, và đuổi cả chính tôi đi nữa. Tôi chỉ muốn khung cảnh ấy chỉ nguyên vẹn là nó, đừng cải lương Ta chẳng ra Ta mà Tây chẳng ra Tây. Tôi cảm thấy khó chịu nếu thấy một cô gái nào đó đi boot, váy ngắn, cổ lủng lẳng dây đeo to nhỏ đứng cạnh một cái cổng làng xưa. Ít ra cũng phải tôn trọng cái cổng ấy chứ!
    Tôi biết mình còn nhiều điều vướng bận với Hà Nội lắm, niềm đam mê háo hức được khám phá, được biết, được rung động. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn không thuộc về nơi ấy. Có phải đó là nỗi bất lực? như Quasimodo yêu đấy, tôn thờ đấy nhưng không thể lại gần được. Đơn giản vì có cái gì đó khiến người ta thở hắt ra và nói "Có lẽ thôi vậy". Rồi hẹn cho lần sau? Hay là "Nhất kỳ nhất hội"? Hoặc "Muốn là được"?
    Ôi Hà Nội, mi làm khổ ta!
    Bài hát cho ngày hôm nay là I don''''t want you back của Eamon
    ---------
    Nghiêng nghiêng viết từ hồi 2005 ^^
    Được lang_le sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 18/05/2008
  9. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Bài hát cho ngày hôm nay, và có lẽ cho cả mấy tuần nữa: Fly me to the moon của Frank Sinatra
    Fly me to the moon
    And let me play among the stars
    Let me see what spring is like
    On Jupiter and Mars
  10. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tôi thức dậy và thấy mình đang nằm trong ánh chiều tà. Mặt trời đang lặn dần đằng xa, để lại những vệt nắng trải dài trên giường, bao phủ lấy khắp thân thể tôi. Đó là một màu vàng ma mị khó cưỡng lại được. Tôi đá mớ chăn sang một bên, co chân lên, kéo cao váy. Tôi thấy đôi chân trần của mình trong ánh hoàng hôn, một màu vàng óng ả, khêu gợi, đầy nhục dục. Trong ánh nắng hoàng hôn ấy, cặp chân tôi nõn nà không một tì vết, căng mọng tràn trề. Tôi nằm dài, tóc xoã trên gối và tự thoả mãn mình bằng việc ngắm nhìn cái hình ảnh đầy mê hoặc ấy.
    Có tiếng cười sằng sặc của đàn ông, của rất nhiều đàn ông. Ngay dưới nhà tôi là một cái nhà hàng, người ta vẫn thường ngồi ăn ở ngoài trời và nhìn ra hồ. Sắp có giải đua thuyền F1 ở đây, nên mỗi ngày có rất nhiều người tới để tập luyện cho việc đua thuyền. Phần lớn họ là đàn ông, tất nhiên. Sau mỗi ngày tập luyện, người ta thường ngồi ở dãy bàn phía ngoài nhà hàng, dưới cửa sổ phòng tôi và bàn tán. Họ bàn tán điều gì? Tôi nghe cả, nhưng không hiểu. Họ cười rất nhiều. Vì điều gì? Tôi không biết.
    Nhưng khi bạn nằm dài trên giường, kéo cao váy hết mức có thể, đôi chân giơ cao nõn nà trong ánh chiều đầy mê hoặc, tiếng đàn ông cười sằng sặc vọng lại, thì bạn nghĩ gì nếu bạn là một cô gái? Hoặc nếu bạn là một chàng trai thì sao? Tôi nằm trên giường, nghiêng đầu ra hướng cửa sổ, những lọn tóc áp sát vào má, nhìn mặt trời lặn dần sau rặng cây bên kia bờ và tôi mỉm cười. Nếu có một ai đó nhào đến và cào xé tôi ra, có lẽ tôi vẫn sẽ mỉm cười như thế.
    Tôi thèm một giọng ai đó cất lên và hát cho tôi rằng: "Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars..."
    Được lang_le sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 24/05/2008

Chia sẻ trang này