1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và rồi tôi đã hai hai tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lang_le, 07/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang yêu. Có lẽ phải thêm một cái chú thích nữa là tôi đang yêu điên cuồng.
    Cái cảm giác ấy thật khó diễn tả. Nó nhẹ nhàng hiu hắt như nỗi buồn, đê mê như một cơn nghiện và cũng điên cuồng như trào adrenaline trong máu. Sự dịu dàng bao giờ cũng cám dỗ. Tôi gọi nó là liều thuốc độc ngọt ngào của tình yêu. Một ngày tôi mở mắt, nằm dài trên giường và thấy liều thuốc độc ấy chạy trong từng mạch máu, trong thanh quản và từng mao mạch. Tôi thở, hơi thở rất nhẹ nhàng. Nhưng trong đầu tôi thì lúc nhúc những ý nghĩ điên cuồng và nổi loạn.
    Tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng đến căn phòng vệ sinh trong nhà gare có hai người. Nó ám ảnh tôi. Điên loạn. Tôi giật mình mở mắt ra để thoát khỏi nỗi ám ảnh ấy. Nhưng rồi tôi thấy bóng tối bao quanh mình, mặc dù hoàng hôn vẫn chưa tắt. Tôi thấy mình ngồi trên giường trong bóng tối, hai tay bóp cổ anh. Tôi thở hắt ra và cố sức siết thật chặt. Bàn tay tôi quá bé nhỏ để siết hết được cái cần cổ to lớn ấy. Tôi nghe loáng thoáng tiếng anh vẫn cười và nói rằng "Oh, em giết anh mất!" và tôi đã trả lời "Thì anh chết đi!" Tôi giết anh bằng những gì ngọt ngào. Có phải thế không? Nhưng anh có chết đâu.
    Bây giờ tôi phải giết anh thôi. Giết anh chết. Tôi sẽ giết anh bằng sự điên loạn của mình. Tôi thấy mình gồng hết sức mình lên bàn tay bé nhỏ. Hai tay tôi tê dại. Tôi phải giết anh cho bằng được. Anh chết đi rồi sẽ không còn cái tinh hoa nào phát ra để thu hút bất cứ người đàn bà nào. Anh là của tôi và anh cho tôi cái quyền ấy: là giết anh nếu tôi muốn. Anh là của riêng tôi, một mình tôi.
    Tôi hổn hển ngồi trên người anh, hai tay vẫn cố siết chặt. Tôi nhìn khuôn mặt đó, nhắm nghiền và mỉm cười mãn nguyện. Tôi phải giết con người đó. Chỉ như thế tôi mới không còn phát điên vì anh nữa. Nhưng rồi tôi kiệt quệ và đầu hàng. Tóc tôi rũ rượi và toàn thân tôi run rẩy. Anh mở mắt ra và kéo tôi lại. Tôi mềm nhũn ra, thở dốc. Tại sao anh không chết đi để tôi kết thúc sự điên loạn của mình. Anh vẫn còn ở đó. Còn tôi vẫn điên.
    Tôi mở mắt. Vẫn chỉ là những cơn mụ mị giữa ánh chiều hoàng hôn. Nắng đỏ hơn, điên cuồng hơn, ma quái hơn.
  2. leyenda1986

    leyenda1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Các bài viết của bạn hay quá, tôi cũng sắp tròn 22 .... haizz đúng là girl in love . Chúc bạn luôn hạnh phúc và sớm có cái happy ending
  3. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tôi bắt đầu để ý đến những con số. Ngày xưa vào ttvnol cứ chập chà chập chờn, nhiều khi rất muốn viết, muốn đổ cảm xúc lên những đầu ngón tay nhưng lại không có chỗ nào để đổ. Bây giờ tôi vào được bất cứ lúc nào tôi muốn nhưng cảm xúc lại nhàn nhạt. Tình yêu chắc cũng giống như vậy. Khi thiếu thốn, nó ***g lộn lên kêu gào đói khát nhưng khi no nê phè phỡn rồi thì nó nằm ườn ra đó vô vị.
    Lại nói về những con số. Sự hào phóng dễ dãi của mạng cho phép tôi ra vào bất cứ lúc nào mình thích khiến tôi mơ màng nghĩ đến nhiều thứ xung quanh. Điều đầu tiên là mỗi ngày tôi thấy hàng ngàn người vào đây. Bốn ngàn hay năm ngàn, tuỳ vào thời điểm. Nhưng nói chung là nhiều lắm. Chẳng bù ngày xưa mỗi lần tôi vào chỉ lác đác vài người. Tôi lang thang từ topic này đến topic khác. Có cái chỉ chục người vào, có cái chỉ vài người. Thế số vài ngàn kia đổ đi đâu hết rồi?
    Rồi tôi chú ý đến những topic và số lượng người đọc. Có những topic có hàng ngàn lượt dọc. Nhưng điều tôi chú ý nhất là những topic chỉ mới có vài trang như của mình và so sánh xem lượt đọc của họ có bằng của mình không. Họ viết thế nào mà nhiều người vào xem thế. Tôi lại quay về nhà mình, ngồi đếm xem có bao nhiêu lượt đọc mới.
    Bỗng chợt tôi bật cười. Tôi bắt đầu đàn bà quá, tủn mủn quá, nghĩ những điều vẩn vơ phù phiếm. Tôi bắt đầu nghĩ đến những giá trị ảo, những con số xanh đỏ. Chuyện người ta mình cứ ngồi nghĩ làm gì. Mình vẫn là mình. Tôi thấy mình "người lớn" quá, như chữ "người lớn" trong Hoàng Tử Bé. Người lớn chỉ quan tâm đến những con số.
  4. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hỡi những chàng trai, hỡi cả những người đàn ông, hỡi những ai thuộc phái mạnh đọc được dòng này, có ai vui lòng chỉ giúp tôi vì sao mỗi lần tôi chuyển sang một tab khác của FireFox khi mở một loại tab khác nhau thì nó lại tự động refresh cái tab đó không? Tôi chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi là được ngồi xem Cô Gái Xấu Xí mà không phải nghe "Này này cô em chớ u buồn...." cả trăm lần mỗi khi quay về mở một cái link mới. Kể ra nghe một vài lần còn thú vị, chứ nhai nhải như thế này thì thật là tệ. Đôi khi cuộc sống như thế cũng có cái hay, để biết rằng mình sống và cần đến một nửa thế giới còn lại.
    Thôi tôi sẽ không xem CGXX nữa. Tôi sẽ kể về phim mình đã xem hôm qua. Ban đầu tôi không thích nó lắm, nhưng về sau ngẫm lại thì thấy nó rất thú vị.
    "Sweeney Todd: The demon barber of Fleet Street" có Johnny Depp đóng.
    Đây là một phim musical thriller. Bộ phim đoạt giải hình ảnh đẹp nhất (Best Motion Picture) và diễn viên nam chính hay nhất (Best Actor) tại giải Quả Cầu Vàng lần thứ 65. Ngoài ra nó cũng được bầu chọn cho giải diễn viên nam chính hay nhất và thiết kế trang phục đẹp nhất (Best Costume design), rinh về giải Best Art Direction (không biết dịch chính xác là gì ^^ ) tại Academy Awards lần thứ 80. Tôi giới thiệu thế để mọi người biết rằng phim này cũng có chút đáng xem.
    Ah, tôi nghĩ phim này không dành cho những bạn gái thích thể loại Hàn Quốc lãng mạn hoặc những phim tâm lý Mỹ. Nó là một bộ phim mang thể loại kinh dị. Một bộ phim kinh dị man rợ rất nghệ thuật. Tôi không thích kinh dị. Nhưng bất cứ cái gì mang chút nghệ thuật, tôi đều châm chước cho chúng.
    Tôi nghĩ là những chàng trai, những người đọc bài này sẽ thích hợp ngồi xem phim này hơn. Xem như rằng đây là một món ăn tinh thần phục vụ quý ngài. Hoặc có thể khi xem xong, bạn sẽ phẩy tay và bảo rằng chẳng có gì thú vị. Oh, nhưng dù sao đi nữa, thì tôi thích phim này.
    Benjamin Barker (Johnny Depp đóng) là một thợ cạo rất giỏi. Ông ta có một người vợ rất đẹp và một cô con gái bé xíu. Một ngày, ngài thấm phán Turpin nhìn thấy vợ của Benjamin và tìm cách bỏ tù và tống khứ Benjamin đi. Mười lăm năm sau, người đàn ông đó quay trở về với cái tên giả là Sweeney Todd trên một con tàu về London và gặp chàng trai trẻ Anthony Hope.
    Todd trở về căn nhà xưa của mình, phía trên tiệm bánh của Nellie Lovett và nghe kể về việc người vợ của mình đã uống thuốc độc sau khi bị Turpin cưỡng bức. Đồng thời Turpin cũng đã trở thành người bảo trợ cho con gái của mình, Johanna.
    Anthony lang thang trên đường và bắt gặp Johanna đang ngồi thêu và hát bên cửa sổ. Chàng trai chớm nở tình cảm với người thiếu nữ bị cầm tù trong căn phòng của chính mình. Chàng được một phụ nữ điên cho biết tên nàng và người bảo trợ của nàng. Ngài thẩm phán Turpin mời Anthony vào nhà, đe doạ, đánh đập, đuổi chàng ra khỏi nhà và cấm chàng bén mảng đến gần toà nhà.
    Todd và Lovett đi lang thang ngoài chợ trời, bị chú ý bởi một màn quảng cáo thuốc mọc tóc của một gã thợ cạo người Ý, Adolfo Pirelli và trợ lý của gã là Toby. Todd đã thách thức Pirelli thi thố tài cạo râu ngoài chợ trời để khẳng định tài năng của mình, đồng thời thu hút sự chú ý của Beadle Bamford, kẻ tay sai đắc lực của ngài thẩm phán Turpin. Trong cuộc so tài, Beadle làm trọng tài. Todd đã thắng một cách nhanh chóng trước Pirelli. Todd mời Beadle tới cửa tiệm mới mở của mình như một cử chỉ lịch thiệp.
    Sau đó, Pirelli đến căn phòng của Todd cùng với Toby, một đứa trẻ sai vặt luôn bị Pirelli đánh đập và hành hạ. Todd ra lệnh cho Lovett giữ Toby ở dưới nhà trong khi mình tiếp Pirelli ở tầng trên. Khi chỉ có 2 người, Pirelli định tống tiền Todd vì nhận ra thân phận thực sự của Todd. Trước kia, Pirelli chính là là trợ tá của Benjamin. Trong cơn tức giận trước những lời nhạo báng của Pirelli, Todd đã dùng ấm nước đập Pirelli bất tỉnh. Sau đó Todd dùng dao cạo của mình cắt cổ Pirelli.
    Trong lúc đó, ngài thẩm phán Turpin nói với Beadle về kế hoạch sẽ kết hôn với Johanna. Beadle gợi ý rằng Turpin nên đến chỗ Todd để cạo râu tân trang lại vẻ ngoài của mình. Todd đã rất vui vẻ đón tiếp Turpin. Khi lưỡi dao cạo của Todd vừa đặt trên cần cổ Turpin thì Anthony chạy vào và vô tình nói về kế hoạch giải thoát Johanna tối đó. Turpin tức giận bỏ đi và lớn tiếng nói rằng sẽ không để cho bất cứ người đàn ông nào được thấy Johanna nữa. Ông ta tống nàng vào nhà thương điên.
    Khỏi phải nói là Todd đã tức giận như thế nào khi không giết được Turpin. Nỗi tức giận dâng trào cùng với lời gợi ý của Lovett, Todd giết những người đến cạo râu ở chỗ mình và đẩy xác họ xuống đường hầm, nơi Lovett nướng những cái bánh nhân thịt từ những nạn nhân. Todd điên cuồng với việc giết những nạn nhân, như sự nung nấu được giết Turpin đến nỗi không màng đến việc tìm gặp con gái mình một lần. Việc làm ăn của Lovett ngày càng phát triển và thuận lợi với những món bánh nướng. Lovett mơ đến một ngày có thể làm bà Todd. Không ai biết sự thật kinh khủng ấy ngoài người đàn bà điên.
    Ngay lúc đó, Anthony báo với Todd rằng đã khám phá ra nơi giam cầm của Johanna. Lập tức Todd thấy rằng đây là một cơ hội tốt để dẫn dắt Turpin đến. Todd viết thư cho Turpin biết kế hoạch giải thoát Johanna của Anthony và nhờ Toby đến giao cho ngài thẩm phán Turpin.
    Toby, đứa trẻ bị Pirelli mang về làm sai vặt đã được Lovett giữ lại giúp việc trong tiệm. Nó mang ơn Lovett và bày tỏ điều đó, rằng không có ai thân thiết với nó như cha mẹ hơn Lovett. Lovett thương tình và thưởng cho Toby một đồng tiền. Đứa bé ngạc nhiên khi nhận ra túi tiền là của Pirelli. Lovett bèn dẫn Toby xuống hầm nướng bánh, chỉ cho nó việc nướng bánh như thế nào, thịt từ đâu ra, rồi ra ngoài khoá cửa hầm lại. Ở lại trong hầm, Toby thích thú và xem xét xung quanh. Nó cầm một cái bánh lên ăn, rồi lấy ra trong miệng một cái gì đó. Đó là một ngón tay người. Nó nhìn kỹ mớ thịt trên giá, nhìn lại tất cả xung quanh và hiểu ra mọi thứ.
    Lovett báo với Todd, khi xuống nhà, họ giật mình gặp Beadle nói rằng đang đi điều tra về mùi hôi bốc ra từ lò nướng buổi tối. Todd nhẹ nhàng mời Beadle lên phòng, rồi như thường lệ cắt cổ Beadle và quẳng xuống đường hầm. Todd và Lovett xuống tầng hầm tìm Toby để giết nhưng không tìm thấy đứa bé đâu.
    Trong khi đó Anthony đưa Johanna cải trang thành đàn ông chạy lên tầng trên tìm Todd. Anthony chạy khỏi và bảo Johanna chờ yên trong phòng. Vừa khi Anthony chạy khỏi thì có tiếng ai đó chạy lên cầu thang. Johanna trốn vào cái rương trong phòng. Người vừa bước vào đó là người phụ nữ điên. Bà ta vừa vào thì bị Todd phát hiện. Lúc đó Turpin cũng chạy đến vì nhận được tin của Todd báo về Johanna. Todd bèn vung tay và cứa một nhát ngang cổ người đàn bà cho rơi xuống đường hầm. Khi Turpin vào đến nơi, nghe Todd nói là Johanna an toàn và dụ dỗ cạo râu trước khi gặp nàng. Khi ngồi xuống một lúc, thì Turpin nhận ra Todd là ai. Nhưng mọi thứ kết thúc bằng những nhát cắt cổ và Turpin bị đẩy rơi xuống đường hầm.
    Johanna nằm trong rương và nhìn thấy mọi việc. Todd phát hiện ra nàng, lôi ra khỏi rương. Todd giơ dao và định giết Johanna thì nghe thấy tiếng Lovett ở dưới hầm. Todd chạy xuống xem có chuyện gì, bỏ lại Johanna trong phòng. Thì ra Turpin chưa chết hẳn mà túm váy Lovett. Khi Todd xuống đến nơi thì Lovett bàn cách quẳng xác 3 người mà Todd vừa giết vào lò. Khi mở cửa lò, ánh sáng chiếu vào gương mặt của người phụ nữ điên. Todd sửng sốt nhận ra đó chính là vợ mình.
    Lovett biết rằng vợ Todd chưa chết mặc dù uống thuốc độc nhưng bà ta không nói điều đó bởi vì Lovett muốn trở thành bà Todd. Todd nói rằng mọi việc sẽ ổn thôi, và nắm tay Lovett nhảy quanh hầm. Rồi Todd ném Lovett vào trong lò, đóng cửa lại trong tiếng thét của Lovett. Todd quay lại ôm xác vợ mình khóc. Khi ấy Toby từ dưới cống chui lên, lặng lẽ cầm con dao cạo của Todd và cứa cổ Todd. Máu chảy tràn ra, phủ lên gương mặt của người vợ điên của Todd. Tất cả kết thúc.
    -------------
    S!, F! M! Dài quá :P
    Cố chèn cái poster phim vào mãi mà không được. Server thật tệ.
    Được lang_le sửa chữa / chuyển vào 03:28 ngày 26/05/2008
  5. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Thật lạ là mình check lại trong option của firefox hình như không có tính năng này . Bạn vào tools - > Add-ons để xem liệu có add-ons nào được cài thêm không ? Và có chắc là bạn đang không dùng bản Beta chứ ?
    Được fangdi sửa chữa / chuyển vào 06:03 ngày 26/05/2008
  6. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Điều đầu tiên tôi thích là tạo hình nhân vật của phim. Bạn không biết cảm giác của tôi thích thú và tâm đắc thế nào khi thấy tạo hình Todd và Lovett đâu. Khuôn mặt của Todd và Lovett trắng bệch, đôi mắt thâm trầm nhìn chẳng khác gì quỷ hút máu. Đó là hai nhân vật duy nhất trong phim được tạo hình kiểu ma quái như vậy. Trong khi những nhân vật khác đều có sức sống của con người. Tuyệt, rất tuyệt. Tôi tâm đắc và phát điên lên vì tạo hình của Lovett. Đó là một người phụ nữ có khuôn mặt trắng bệch, mắt đen và cặp môi sậm màu, mái tóc xơ xác, thái độ bất cần khi nói chuyện. Tôi thích cái đầu lắc lư của Lovett mỗi khi nói chuyện. Mọi thứ đều rất hợp, rất hợp với nhân vật.
    Hầu hết những cảnh quay trong phim đều có màu sắc ảm đạm trắng xanh sậm hoặc xám tạo nên một màu sắc bệnh hoạn. Ngoài ra thì có màu đỏ của máu không thể thiếu. Tôi thích cái kiểu bệnh hoạn như thế. Những con dao cạo của Todd thì khỏi nói, đẹp tinh xảo và sáng loáng. Chúng đẹp một cách đầy cám dỗ. Cảnh Todd cắt cổ cũng hết sức "đẹp" theo kiểu kinh dị. Tôi bị giật mình bởi cảnh đầu tiên khi Todd dùng cái ấm nước đập Pirelli hết sức man rợ, máu bật chảy ra. Phải nói là cảnh đó nhìn rất "đã", rất "thoả sức bình sinh". Cũng có thể cái loa nhà tôi hơi lớn nên tạo cho tôi cảm giác mình cũng đang cầm cái ấm nước nện thật lực. Ngay sau đó là cảnh Todd cắt cổ Pirelli hết sức chắc chắn và "tự tin", giật giật cái đầu và cắt rất ngọt. Những cảnh Todd cắt cổ về sau không đẹp bằng, vì chỉ là cảnh phụ vào. Phải nói cảnh cắt cổ đầu tiên rất "đẹp" theo phương diện kinh dị. Nhưng tôi không thích cảnh cắt cổ cuối cùng khi Todd cắt cổ Turpin, nó không đẹp bằng cảnh đầu tiên. Tất nhiên khi đó Todd đầy căm giận và cắt đâm nham nhở cái cổ của Turpin, nhưng tôi không thấy thoả thê lắm hoặc có một phút nào đó "đỉnh" lắm cho đoạn ấy.
    Diễn xuất của hai nhân vật chính có vẻ ổn. Tôi thích cái miệng của Todd khi hát, khi gào rú, khi phát điên lên, rất khát máu. Tôi thích khuôn mặt của Todd khi vấy máu đầy khắp mặt. Tuy nhiên khuôn mặt ấy nhìn hơi giả tạo kiểu vẽ màu lên trên. Tôi bị kích động bởi đôi mắt trầm ngâm đỏ rực của Todd qua ô cửa lò nướng khi đẩy Lovett vào trong. Tuyệt! Phải nói đúng là đôi mắt ác quỷ! Rất đẹp! Tôi thích cách diễn của Lovett rất tỉnh. Cảm xúc bộc lộ không nhiều trên khuôn mặt ấy. Mỗi thứ đều rất ít, vừa đúng vừa đủ. Chỉ một giây thôi là biết vui, một giây thôi là biết buồn. Thế thôi không cần dài dòng.
    Bàn về nội dung một chút. Tôi vẫn cứ thắc mắc vì sao Todd phải đi cắt cổ những người đến cạo râu một cách tràn lan. Tôi nghĩ thiếu mất một đoạn để diễn tả sự chuyển biến tâm lý trong Todd để ông ta trở nên khát máu như thế. Mọi thứ có vẻ hơi phi lý hoặc bị "hụt" mất một đoạn chuyển. Thật khó tin được là Todd say mê giết người và mong muốn được giết kẻ thù của mình đến mức không thèm đi tìm con gái mình nhìn mặt một lần.
    Nhưng tôi thấy việc Lovett làm món bánh nhân thịt người rất tuyệt theo mô típ kinh dị. Tuy rằng việc đó không mới mẻ gì lắm, nhưng nó rất "truyền thống". Nó luôn có vẻ rất hấp dẫn, một cách bệnh hoạn.
    Tôi thích hai chi tiết nhỏ. Đầu tiên là cảnh người đàn bà điên đến phòng của Todd. Bà ta đang thao thao nói thì nhìn kỹ Todd và nói một câu "Do I know you?", mở tròn mắt. Xoẹt một phát. Bà ta đứt cổ chết. Đó là một giây ngắn ngủi của người phụ nữ điên nhận ra chồng mình, hoặc bà ta có một giây trở về bình thường. Rồi bà ta chết bởi lưỡi dao của người chồng. Sau đó là cảnh Todd ngồi ôm xác người vợ của mình, bị Toby cắt cổ, ngồi trong vũng máu, ngập ngụa, thấy máu mình đổ dài trên khuôn mặt vợ mình. Mọi thứ nhuốm đỏ. Một cảnh cũng rất truyền thống, đẹp và gợi cảm xúc mặc dù hơi nhạt vì nó quá cũ.
    ----
    Cảm nhận của tôi về phim là như thế. Tuy vẫn còn nhiều trăn trở nhưng nhìn lại thấy mình viết quá nhiều, lảm nhảm đến 2 bài dài nên thôi đành dừng lại. Có thể nó hơi bệnh một chút khi nghe một đứa con gái bàn về phim kinh dị.
  7. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ một lần anh bạn tôi ngồi nhấm một ngụm cafe rồi điềm tĩnh nói "Nhóc gai góc quá". Thế là xong. Tôi biết là mình ế rồi. Mỗi lần tôi xù lông nhím lên là anh bạn tôi lại điềm nhiên phán một câu nhẹ nhàng như thế. Tôi cười, quay trở lại cái điệu bộ con gái dịu dàng mà cười. Tôi biết nếu mình chịu giữ mình như cái dáng vẻ bề ngoài lừa tình của mình thì chắc sẽ không sợ bị ế đâu. Nhưng tôi lại thích xù ít lông nhím ra xem như thế nào. Cuối cùng thì hầu hết những người con trai tôi quen đều xem tôi một đứa con trai nữ tính.
    Anh hỏi tôi "Có nhớ anh không?" và tôi cười và đáp lại "Có". Thế thôi. Không phải là "Em nhớ anh" hoặc "Em có" hoặc cái gì đó mủi lòng rất nữ tính như là "Em nhớ anh lắm", v.v.... Anh bảo tại sao không bao giờ tôi chịu nói rằng "Em nhớ anh". Tôi ngơ ngác nhìn. Tại sao phải nói ra điều hiển nhiên ai cũng biết đó nhỉ? Mặc dù tôi biết rằng có lúc mình phải nói ra không phải để cho người ta biết cảm giác của mình, mà để cho họ được nghe thấy điều đó. Biết thế mà tôi vẫn để đấy. Tự tôn quá cao rồi.
    Nếu có hỏi, chắc một ngày tôi sẽ hỏi anh "Ngày mai anh có yêu em không?". Rồi sau đó, mỗi ngày tôi đều hỏi câu ấy. Tôi ghét nhất câu "Mãi mãi" bởi vì hết sức vô trách nhiệm khi vin vào những điều có trời mới biết được để hứa hẹn.
    Hôm nay tôi nghỉ ốm ở nhà. Mọi người nghi ngờ không biết tôi có bị đau ruột thừa không. Nếu tôi bị đau ruột thừa thật và phải mổ thì chắc đây sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ cho lần sinh nhật của tôi. Tôi đau thắt đến nỗi tối qua nằm gập người rúc vào người roommate. Lâu rồi tôi không thế. Roommate vỗ vỗ xoa xoa bụng tôi như người ta dỗ trẻ con ngủ, rồi lăn ra ngủ lúc nào không biết. Tôi nằm như một thai nhi cuộn tròn trong chăn, ôm nỗi đau của mình.
    Đó là nỗi đau trần tục hoàn toàn thể xác. Khi đau đớn quặn lên từng cơn như thế, tôi chỉ muốn lịm đi thật nhanh để thoát khỏi nó. Mọi thứ xung quanh đều phù phiếm. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi cơn đau khủng khiếp ấy. Tôi nghĩ đến việc phẫu thuật và mình có một cái sẹo to đùng trên người chẳng đẹp chút nào. Rồi tôi cười, cắn chặt môi khi nghĩ rằng mình vẫn còn đàn bà đến mức chết đến nơi rồi còn nghĩ xem chết như thế có đẹp hay không.
    Có những lúc mình chỉ có một mình cùng nỗi đau của chính mình. Không ai cả. Chỉ có mình nằm ôm trọn cơn đau. Tệ thật.
    Ngày mai chắc tôi sẽ khá hơn.
  8. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi 22 tuổi.
  9. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Nhắm một mắt, mở một mắt
    Tôi đếm từng ngày mới trôi qua của tuổi mới. Khi tôi hai hai tuổi, tôi là ai? Tôi thấy mình khi mười tám tuổi mặc áo dài trắng đạp xe đến trường trong nắng Sài Gòn. Tôi thấy cả một buổi chiều đầy nắng đến điên cuồng mê dại, cả một nỗi tê tái. Màu áo trắng khóc trong nắng trưa.Tôi nhớ về mình khi mười chín tuổi cắm cho mình một bình hoa hồng chín bông từ những bông hoa còn sót lại trong lễ tốt nghiệp của trường. Bình hoa điểm thêm vài cành hoa trắng cắt từ bụi hoa dưới nhà. Mùi hoa trắng hắc đến nhức đầu. Bình hoa đầu tiên tôi tự cắm cho chính mình. Tôi nhớ căn phòng bẩn bụi tồi tàn ở Bordeaux chứa đầy sách khắp trên tường và lối đi khi mình hai mươi tuổi. Tôi đã sống trong không gian ấy, phi thời gian và chìm đắm trong trí tưởng tượng. Không gian đặc quánh. Và khi tôi hai hai tuổi, tôi chọn cho mình một chuyến đi và điên loạn với những điều mình chưa bao giờ làm.
    Tôi không uống nhưng viết như đang say bởi chẳng hiểu mình đang nói gì. Tôi không say nhưng làm những điều khi tỉnh chẳng bao giờ làm. Tôi không tỉnh nhưng vẫn chọn cho mình một bài hát cho ngày hôm nay. Sailing của Rob Stewart.
  10. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi lang thang từ trang này sang trang khác, lướt qua tâm sự của người này người khác, dừng chân ở đâu đó rồi lại rời khỏi nơi ấy, cho đến khi tôi bắt gặp tâm sự của mình nằm lặng lẽ ở một chốn rất xa. Tôi đã phải đi rất xa mới tìm lại được nó. Tôi dừng lại, nghiêng đầu nhìn lại cái chốn xưa cũ quen thuộc ấy của mình như khi lâu lắm rồi mới đứng trước cửa nhà mình.
    Khi bạn đứng trước một cánh cửa, bạn sẽ nghĩ gì? Bạn có dừng lại đủ lâu để tưởng tượng xem thế giới đằng sau cánh cửa ấy là gì không? Đủ lâu cho một cái khẽ nghiêng đầu, hay chỉ cho một cái chớp mắt thôi, ấy thế mà cũng dài tựa như hàng thế kỷ trôi qua. Đó là một điều bí ẩn. Đằng sau cánh cửa ấy sẽ là gì? Bạn chưa từng thuộc về thế giới ấy, chưa từng hoà quyện chính mình vào trong đó. Mọi thứ là một nỗi mơ hồ ảo ảnh trôi trong đầu. Giờ đây bạn chỉ đứng cách thế giới ấy chỉ một cánh cửa, một lần xoay cổ tay.
    Bạn khẽ đẩy nhẹ. Nó sẽ mở ra chầm chậm theo cánh tay bạn, đủ chậm để bạn thấy không gian đằng sau cánh cửa ấy đang từ từ mở ra. Từ khoảnh khắc ấy, bạn đã thuộc về phần không gian ấy.
    Tôi nói về những cánh cửa mình đã mở, có những cánh cửa tôi mở lần đầu, cũng có những cánh cửa tôi mở hàng ngày hoặc cánh cửa tôi đã bỏ quên rất lâu mới tìm về. Mỗi lần bạn đứng trước những cánh cửa, bạn nghĩ gì?
    Cánh cửa gần đây nhất tôi mở ra có màu trắng. Tôi tưởng chừng như những cảnh cửa như thế đã không còn trên thế giới này, hoặc là tôi không còn cơ hội mở những cánh cửa như thế nữa. Một cánh cửa không trạm khắc cầu kỳ, nhưng có đủ nét duyên dáng để cuốn hút một tâm hồn con gái nhẹ dạ. Tay nắm của nó kiểu Pháp cũ. Chỉ thế thôi mà cũng đủ cuốn hút tôi. Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới cầm chìa khoá tra vào một cái ổ khoá kiểu cũ như thế. Tôi dựa đầu lên cánh cửa, một tay đặt khẽ lên cửa, một tay tra chìa khoá, như khi người con gái dụi đầu lên vai người đàn ông của mình. Tôi cúi đầu, khẽ xoay nhẹ và một âm thanh nho nhỏ vang lên. Mọi thứ chầm chậm, dịu dàng đầy mộng mị. Tôi trôi vào không gian ấy, êm ái như chìm vào giấc ngủ trên vai anh.
    Mỗi cánh cửa có một bí mật riêng mà nó nắm giữ. Khi bạn đứng trước ngưỡng cửa, ngắm nhìn cái bí mật đằng sau cánh cửa ấy, bạn sẽ nghĩ gì? Có thể là thích thú, có thể là hoảng sợ, có thể là đam mê, có thể là bật khóc, có thể là bất cứ gì. Nhưng bạn có tin rằng, ngay cả khi bạn biết rõ mọi thứ đằng sau cánh cửa ấy là gì, thì nó vẫn đầy bí ẩn không.

Chia sẻ trang này