1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và rồi tôi đã hai hai tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lang_le, 07/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    còn hơn 3 tháng nữa là 22 tuổi rồi. vậy mà vẫn bộn bề bao nhiêu điều dang dở. buồn quá. tại sao con người ta cứ fải sống khi biết đằng nào mình cũng sẽ fải chết nhỉ? ( lẩn thẩn mất rồi)
  2. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0

    Bạn có tin vào tình yêu sét đánh không? Tức là chỉ trong thời gian ngắn khiến người ta chìm vào một cảm giác miên man bất tận không thể mất đi được. Tôi không tin vào điều đó lắm. Nhưng tôi lại rất thích những tình yêu bắt đầu như thế.
    .
    .
    .
    Tôi gặp lại nó vào một ngày không hẹn trước. Trời Hà Nội mùa hè mưa tầm tã. Đó là cơn mưa đầu tiên của tôi từ khi trở về. Tôi ngồi trong quán, nhắm mắt và trôi theo những dòng suy nghĩ. Mưa ở chỗ tôi khác, bao giờ mưa cũng rả rích rét mướt, rất ít mùi đất và cỏ mặc dù khoảng trống cho cây xanh rất nhiều. Mưa ở Pháp cũng khác, hầu như chẳng bao giờ tôi có thể ngửi thấy hai mùi ấy, chỉ có mùi thành phố ẩm ướt. Không có mùi đất. Vậy dưới chân thành phố là gì?
    Chỉ có mưa ở nhà mới nồng nàn và dịu dàng. Tôi đã đi rất lâu để trở về nghe tiếng mưa tầm tã ở nhà, nghe mùi đất nồng xộc vào mũi. Phải đi rất xa, qua nhiều con đường, qua nhiều thành phố và nhìn bao lần chúng rữa nát trong đất theo cánh hoa táo thì tôi mới biết có những nỗi nhớ đã từng da diết đến chừng nào. Giữa những nỗi nhớ ngủ quên vừa được đánh thức ấy, tôi thấy một nỗi nhớ khác da diết vô ngần đang đến bên mình. Nó bước vào với mái tóc rũ rượi.
    Tôi ngồi bên cạnh nó, im lặng với ly ca cao nóng. Tôi vật vờ với mưa, còn nó vật vờ với nhạc của nó. Suốt ngày hôm đó, chúng tôi không nói nhiều mà chỉ có tiếng nhạc trong quán tự độc thoại. Mở đầu cho lời độc thoại kéo dài suốt chiều tối ấy là giọng Vanessa hát Le tourbillon de la vie. Cô ấy đã hát đi hát lại bài ấy bao nhiêu lần, tôi không nhớ nữa. Cho đến khi một em gái đến nhỏ nhẹ với chúng tôi hỏi xem bài hát dễ thương tên gì thì chúng tôi mới giật mình bật cười nhìn nhau. Khi ấy mưa đã tạnh. Nó bật La vie en rose, bao giờ cũng là E***h Piaf hát, bảo rằng tặng em gái ấy.
    Có lẽ mỗi phút giây bên nó là những khoảnh khắc tôi không bao giờ quên. Tôi đã thốt lên rằng: "Mi đang giết ta đấy!" Nó cười và bật Frank lên để giết tôi. "And now, it''s time for Jazz !" Tôi nghĩ nó không chỉ giết tôi mà đang giết những cô nàng trong quán, một cách ngọt ngào và độc ác. Điều tệ hại là người ta tình nguyện chết vì những thứ ngọt ngào như thế mặc dù biết nó đầy cám dỗ và tội lỗi. Tôi phiêu trong Jazz và mùi tàn của cơn mưa mùa hè. Trong cơn mơ mị ấy, nó dắt tôi đi thăm Nat, rồi ghé thăm Bob, leo lên tháp cao của nhạc nhẽo hỏi han Leo. Đến khi trời tối, khi chúng tôi mỏi gối chùn chân thì nó cầm tay tôi gõ Cửa nhà Beatles, và say mèm bên Nirvana. Chúng tôi có lẽ đã lang thang nhiều hơn như thế nhưng tôi không nhớ hết mình đã qua những đâu. Tôi và nó cùng say.
    "Well, show me the way to the next whiskey bar" Tôi hỏi nó có uống không mà bật bài này. Nó bảo có: "Whiskey 40 độ". Tôi lặng đi và ngạc nhiên rằng nó uống.
    .
    .
    .
    Tôi nhớ mãi ngày đầu tiên gặp nó. Hôm ấy nhóm tụi nó làm một con diều thủ công bằng chỉ và giấy báo,đem thả và quay phim lại cảnh ấy. Đó sẽ là một món quà sinh nhật cho một đứa đang ở Thuỵ Sĩ. Tụi nó dắt tôi lên một cây cầu vượt trên nóc của NUS. Lúc ấy trời đã về chiều. Tôi đứng nhìn tụi nó chạy từ đầu cầu đến cuối cầu để con diều bay lên. Hôm ấy không có gió nên nó chỉ bay là là lưng chừng trời. Nhưng tất cả chúng tôi đều thoả mãn khi nhìn lại cảnh quay những đứa con gái chạy trong hoàng hôn, đằng sau là con diều đang chấp chới bay. Đó là khoảnh khắc tôi không quên được.
    Buổi tối khi chúng tôi về, nó dẫn tôi đi lang thang trong khuôn viên của NUS và nói rằng đang đi tìm một cái chai để vẽ, có thể là một chai rượu mạnh nào đó. Trong nhà nó có vài vỏ chai Vodka nhìn rất long lanh và quyến rũ. Tôi chỉ nghĩ rằng nó vẽ lên những cái chai ấy. Nó vẫn thường vẽ lên những chai thuỷ tinh. Tôi cũng đã trữ những cái chai như nó. Nhưng không bao giờ tôi nghĩ đến việc nó làm gì với thứ chất lỏng trong chai.
    Ngày hôm sau, nó dắt tôi đi lang thang Singapore, đến những chỗ mà người ta không thường đến. Chúng tôi đi lang thang cả ngày cho đến khi gặp một cây hoa giấy đã chết khô. Những cánh hoa rơi lã chã đã đổi sang màu vàng úa. Khi còn sống, hẳn đó là một cây rất nhiều hoa. Tôi ngắt lấy một cành và cầm theo. Nó chụp cho tôi một bức ảnh. Đó là tay của người con gái đeo vòng màu đỏ nắm cành hoa giấy đã chết khô, trên đùi để một tập sách về Jazz. Rất nó, rất tôi.
    .
    .
    .
    Khi tình cờ gặp lại nó, đó là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau trong đời. Cảm giác không khác nhau là mấy. Chỉ có điều nó hoang dại hơn lần đầu tiên tôi gặp. Tôi biết mọi thứ tất nhiên sẽ như thế. Tôi ngồi im lặng nghe nhạc nó bật và nghĩ ngợi về hình ảnh một đứa con gái ngồi nốc whiskey.
    Bạn có tin vào tình yêu sét đánh không? Tức là chỉ trong thời gian ngắn khiến người ta chìm vào một cảm giác miên man bất tận không thể mất đi được, như tôi và nó.
    Tôi nằm nghe "Girl, you''ll be a woman soon".
    ---------------
    Chú thích:
    - bài được viết lúc 4h sáng, trong tâm trạng đói meo không tỉnh táo, mơ màng mộng mị như say
    - tôi gọi thứ tình cảm ấy là "tình yêu"
    - Trong Le tourbillon de la vie có câu "chúng ta gặp nhau rồi lại chia tay, một ngày gặp lại và mỗi người lại cuốn theo dòng xoáy cuộc đời". Ngoài ra có một câu khác là "Có rượu quên đời"
    - Bà Piaf là một kẻ nghiện ngập
    - tên các vị bô lão trong bài: Frank Sinatra, Nat King Cole, Bob Dylan, Leonard Cohen, The Doors, The Beatles, ...
    Được lang_le sửa chữa / chuyển vào 04:57 ngày 18/07/2008
  3. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã không tin vào điều đó, cho đến khi bị sét tình đánh vỡ tim.
    Nóng bỏng!
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Còn 3 tháng 4 ngày nữa mình cũng tròn 22,bước sang tuổi 23.Jà qá nhỉ,mình đã làm đc cái j?ĐỖ đh,ngủ quên trong chiến thắng,đi học cứ chán nản,học hành chậm chạp.
    18 tuổi là người lớn vậy 22 đã trửong thành chưa?
    còn qá trẻ con trong cách nghĩ,trong hđ,mọi n`g bảo,mày đến tuổi lấy chồng rồi, mà vẫn như hổ vồ.
    Dịu dàng đi,hiền lành đi,nền tính đi.
    Ôi tuổi 22,đẹp lắm,sang 23 nhanh lắm,mà cũng chóng lắm.
  5. langtuhaohoa0214

    langtuhaohoa0214 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng 22 tuổi rồi
  6. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Nếu được nghe bạn chia sẻ thì có lẽ sẽ rất thú vị.
    T.B: Cám ơn chữ bạn dành cho tôi nhé, mặc dù tôi rất ít đọc truyện kiếm hiệp.
    Được lang_le sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 18/07/2008
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 22 đã đủ chín chắn chưa?Tuổi 22 có phải là đã lớn rồi để làm mọi thứ mà mình chưa từng bao h làm ko?
    Cái j chưa sẵn sàng,còn nhiều thắc mắc thì tốt nhất đừng nên làm.Vì làm những j mình ko sẵn sàng ,ko suy nghĩ đều là ngu ngốc và bé dại cả.
    Dẫu có 22,32,42,52 mà làm điều j chưa thật sự mình muốn,chưa đến lúc thì đều là đứa trẻ con cả.
    Rồi mình sẽ phải có lúc đối diện với những quyết định hệ trọng trong cs,ko cái j nói trc đc,chỉ có điều.Mình sống đến từng này,2 mấy năm sống 1/4 thế kỉ,mà sống ko ý nghĩa,sống ko mục đích,ko lý tuởng,sống ko lý tưởng,thì chết dần chết mòn mà thôi.!
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Uầy, lại có người tiếp tục chặng đường những topic có tuổi đây. Không biết hội của các bạn có kéo dài đến 23,24,25 ... không nhỉ? Chúc vui!
    Buck
  9. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ cần phải trả lời bài viết của bạn (theo ý kiến cá nhân của mình):
    1. Chín chắn chưa còn tuỳ thuộc vào bản lĩnh của người đó đến đâu.
    2. Để làm những thứ chưa bao giờ từng làm, không cần phải chờ đến 22 tuổi. Trở lại vấn đề ở mục 1.
    3. Đôi khi phải dấn thân làm những điều mà mình không chắc, chưa sẵn sàng để biết là mình đã từng sẵn sàng như thế nào. Mọi thứ có đợi đến lúc bạn biết chắc và sẵn sàng không? Ngu ngốc hay bé dại hay không, ít tuổi hay lớn tuổi thế nào thì .... trở lại vấn đề của mục 1. và 2.
    4. Nếu bạn đang tự ngẫm về bản thân mình và đúng là bạn như thế thật, thì bạn có thể xem lại mục 1. 2. và 3.
  10. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    Tuổi 22. Nghĩa là ta đang ở những năm cuối của sự học, là chuẩn bị bước ra cuộc đời để bon chen cơm áo gạo tiền. Và cả tình, nếu như chưa có mảnh nào hoặc không còn mảnh nào vắt vai.
    Tuổi 22, cái tuổi bắt đầu nghĩ đến những điều to tát và thực dụng, những điều người lớn thường phải nghĩ. Tuổi 22, chớm làm người lớn nhưng vẫn còn đang được chu cấp, được thoải mái hồn nhiên, được tự do mơ mộng. Chỉ học thôi, chỉ yêu thôi, chưa phải "cày".
    Tuổi 22, là khi quan niệm sống đã định hình rồi. 5 năm hay 10 năm sau, cọ xát nhiều, va chạm nhiều, góc nhìn cuộc sống có thể khác đi đôi phần, nhưng tính tình cơ bản vẫn giống như hồi 22 tuổi. Cách yêu, cách ghét,... vẫn thế.
    Tuổi 22. 2 2 là 4. Lưỡng nghi sinh Tứ tượng. Thuyết Âm dương Ngũ hành có nói căn nguyên Vũ trụ bắt nguồn từ Thái cực: Thái cực sinh Lưỡng nghi, Lưỡng nghi sinh Tứ tượng, Tứ tượng biến hóa vô cùng. Phía sau tuổi 22 sẽ là nhiều những biến hóa vô cùng. Là hành trình sáng tạo và khẳng định.
    ...
    22 tuổi

Chia sẻ trang này