1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và rồi tôi đã hai hai tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lang_le, 07/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Mành mành, bàn học
    [​IMG]
    Mỗi sáng thức dậy
    [​IMG]
  2. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Mới làm cái đồng hồ đếm ngược cho đến ngày 22 tuổi.
    (Nguồn: http://my.opera.com/hoatrongvuon/blog/dem-nguoc-bao-nhieu-ngay-toi-sn-minh )
    Phòng bạn gọn gàng, ngăn nắp thiệt, con gái có khác. Cái chuồng heo của mình chỉ có chậu hoa và khoảng trời trước sân là đẹp.
    Chậu hoa:
    [​IMG]

    Khoảng trời:
    [​IMG]
  3. girl_f4

    girl_f4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Còn em đã 22 tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu, hic
  4. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    tuổi 20 như con đười ươi bị nhốt trong chuồng
  5. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    @ ...Thị.V.H:
    Nhớ một câu trong Mindhunters,
    Tình huống: Một nhóm nhân viên đặc nhiệm của FBI được mang đến một hòn đảo hoàn toàn không có người để tập huấn. Mỗi người đều có một sở trường đặc biệt. Người da đen duy nhất trong nhóm, là người họ gặp lần đầu, tham gia với vai trò Supervisor. Buổi tối đầu tiên trên đảo, mọi người tụ tập và mỗi người đưa ra một lời đánh giá về vị Supervisor. Sau khi nghe tất cả mọi người nói về mình, ông ta nói:
    "What you say about me doesn''t tell you about me. It tells me about you."
  6. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tôi gọi hôm nay là ngày cuối cùng của mùa hè bởi mỗi sáng thức dậy trời đã ẩm ướt hơn rất nhiều. Mỗi tối đạp xe về tôi bắt đầu thấy cái lạnh sương muối thấm dần vào người.
    Tháng 8 em đã vào thu.
    Hà Nội tháng 9 sẽ vào thu, phải không anh?
    ----
    Lại bàn tiếp về chuyện bụi hoa hồng:
    Có người bảo hoa hồng đẹp vì hương sắc, gai nhọn chỉ là để tự vệ thôi. Còn nếu gai nhọn ấy làm người ta đau, thì thôi hãy dẹp bỏ bụi hoa ấy đi, đừng tiếc làm gì. Không đáng.
    Tôi chưa bao giờ thích hoa hồng vì nó kiêu sa quá, đài các quá và cũng đầy đàn bà. Tôi không thấy nó hợp với mình.
    Tôi nhớ về bông hồng mong manh trong Hoàng Tử Bé với những cái gai nhọn. Nàng cố tỏ ra mạnh mẽ với những cái gai của mình. Nàng đẹp nàng có những gai nhọn nhưng chúng có giúp ích gì cho nàng không? Chắc là có. Ít nhất nàng cũng có cảm giác rằng mình mạnh mẽ. Nàng để Hoàng Tử Bé ra đi và an ủi rằng mình có những gai nhọn bảo vệ cho mình. Ôi hoa hồng đáng thương!
    Thế nên tôi chẳng trách bụi hồng nhà tôi có gai. Vì hoa hồng sinh ra là thế. Làm sao trách được chúng vì tôi đã xông vào bụi hoa mà đi. Có lẽ nên trách người trồng hoa. Nhưng ai lại trách một người đã làm một việc đẹp đẽ đến như thế. Hay tôi nên trách lối đi đã rẽ đôi bụi hoa để tôi đi vào giữa bị gai đâm? Hay tôi trách rằng hai bụi hoa quấn quít nhau quá, đan vào nhau không nhường lối cho tôi?
    Tôi cũng sẽ không dẹp bỏ chúng đi. Chẳng lẽ tôi lại dẹp bỏ chúng đi chỉ vì chúng không phạm một lỗi lầm gì, mà vì tôi tự đi vào lối ấy và để mình bị đau. Chẳng phải tại tôi. Cũng chẳng phải tại chúng. Hay vì tôi tự huyễn hoặc mình với những điều lần thẩn như thế.
    Khi mùa thu tàn, thì lá sẽ rụng bớt. Khi mùa đông đến, bụi hoa sẽ ngủ yên trong tuyết. Lúc ấy tôi sẽ lạnh cóng tê dại, cũng chẳng còn cái gai nào khiến tôi đau nữa. Vì quá lạnh. Hoặc vì đến lúc đó tôi đã quen thuộc với cảm giác đi xuyên qua bụi hoa đầy gai. Từ bây giờ đến lúc ấy, có lẽ như nàng công chúa ngủ trong rừng, dài hàng trăm năm.
    Tôi chạy vội ra cái cây trước cửa sổ ngắt một chùm lá mang về. Tôi sợ mình bỏ lỡ mùa hè. Tôi sợ không kịp một màu xanh. Tôi sợ thu đến nhanh quá.
    Lá maple
    [​IMG]
    Tôi vẫn sợ hoa hồng đỏ, vẫn sợ những lần gai đâm ngọt lịm vào ngón tay. Nhưng chẳng phải một cô gái sẽ rất quyến rũ, ngọt ngào và đàn bà hơn khi ôm trong tay một bó hồng sao? Phải là hồng đỏ thắm.
    Tôi nhớ một tối uống vang đỏ, đi chuếnh choáng trên đường và ngân nga La vie en rose. Hình như là tôi say. Một cảm giác lâng lâng nhẹ hẫng trong người, như khi nhiều đêm không ngủ, như khi nhiều ngày không ăn, hay như khi say ma tuý, hay như khi adrenaline len vào trong máu. Tôi nhớ hơi lạnh của tối đầu hè, tôi nhớ mình được dúi vào tay hai chùm hoa hồng mọc dại bên đường, tôi nhớ tay mình không đau. Chúng đã bị bẻ gai đi mất rồi. Vậy mà tôi đã hát La vie en rose suốt cả đêm với những bông hồng không gai trong tay. Tôi cũng có gai, nhưng chỉ đủ nhọn để làm đau những bông hồng đáng thương kia, và có lẽ chính tôi nữa.
    Tôi quấn cho mình một bông hồng xanh từ lá maple mùa hè, hợp với tôi hơn.
    Hoa hồng làm từ lá maple.
    [​IMG]
    Buổi tối đi làm về, tôi nhận được 3 dòng nhắn lại, đủ cho tôi ẩm ướt cả mùa thu, chẳng biết mùa đông thế nào. Chúng cũng đủ sắc nhọn như gai hoa hồng đâm vào tay. Tôi nhìn qua bông hồng xanh của mình, tất nhiên chẳng có cái gai nào, tự cười rằng đến giờ mình vẫn chưa bao giờ được tặng hoa.
  7. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi cặm cụi làm cái đếm ngược thời gian đến tận 12h đêm.
    Năm tôi 18 tức là ngày tôi vào ĐH, tôi đặt ra khá nhiều mục tiêu cho đến khi ra trường, hôm nay. Đến năm 20 tôi bỏ đi một ít mục tiêu và đến năm nay tôi chỉ còn lại mục tiêu là ra trường.
    Chiếc 67 đầu tiên của Lão H mua về, tôi rất thích:
    [​IMG]
  8. badboyVTB

    badboyVTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    giờ đã qua cái tuổi 22 nhiều rồi, tôi lại vạch ra cho mình những ước mơ mới, những dự định mới...là Che hay Bill cũng thế thôi...họ vẫn là một con người, một niềm tin, nhưng khác mọi người về cách biến ước mơ thành sự thật. Còn tôi, giờ gói trong vỏ bọc vô vàn tâm sự...để rồi chợt nhận ra..." Sống trên đời cần có một tấm lòng....để gió cuốn đi" (Trịnh công sơn), hãy vững bước bằng niềm tin, phải vươn lên bằng nghị lực...đã đến lúc...ta không là hạt bụi của sa mạc, mà nên là vì sao thắp sang đêm đen....chúc bạn luôn vui và yêu đời nhé chủ topic
  9. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Say. hôm qua ta say, giờ này vẫn còn chuyếnh choáng.
    Cơ hội đến rồi đi nhanh quá, khiến ta không kịp níu giữ. Ta muốn đưa tay đón lấy, rồi bất chợt rụt tay về. Sợ, một cảm giác sợ mơ hồ chiếm giữ tâm hồn. Cảm giác không an toàn, dễ vỡ đã ngăn cản ta thay đổi để bắt lấy cơ hội của mình, thôi thì cứ như vậy, như những gì ta đã có...
    Vượt qua chính mình, nghe thì trơn tru và dễ dàng, nhưng làm được không phải dễ, không phải chuyện sớm tối, vẫn biết rằng như thế, vẫn biết rằng phải cố gắng, sao ta vẫn vội buông xuôi.
    Còn 2 tháng 6 ngày nữa là tôi tròn 22
  10. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    hí, bạn cũng sinh tháng 10. cùng tháng với mình. sắp 22 rồi . "khổ" quá ...

Chia sẻ trang này