Và thế là tôi chia tay... Chia tay, vốn là một từ xa lạ và lạnh lùng. Ít ra đối với 2 đứa chúng tôi trong suốt 1 năm ở bên nhau. Thế mà bây giờ tôi ngồi đây, chếnh choáng trong hơi ruợu, cuối cùng cho một tình yêu rồi. Thấy lòng chống rỗng, chẳng vui (tất nhiên) nhưng cũng chẳng hề buồn. Có bao nhiêu người chia tay mối tình đầu mà như tôi không nhỉ. Không một lý do cụ thể, không một lời báo trước. Không khóc lóc thở than, không trách móc giận hờn. Chúng tôi chuyển từ hai người yêu nhau say đắm sang hai người bạn thân mật rất nhẹ nhàng và nhanh. Bậc thềm cao nhất Nhà hát lớn, tôi nói, anh nghe, anh về trước, tôi ngồi lại một mình. Lúc đó nỗi buồn mới dâng lên trong lòng, và tôi đã khóc. Ừ thì, cần phải khóc chứ, tôi khóc cho mối tình đầu của tôi cơ mà. Khóc thôi, trong lòng thì thanh thản lắm! Cho đến hôm nay, đi ăn cùng gia đình anh tôi mới thấy thấm thía nỗi buồn nặng trĩu. Từ nay mình sẽ không phải một phần của cái khối nhỏ thân thương này nữa, sẽ không còn là người-thân của những gương mặt yêu thương kia nữa. Tôi đã khóc với mẹ anh, bác thật tốt biết bao. Tôi đã suýt thì bật nấc khi bố anh xoa đầu tôi, dịu dàng như một người cha thật sự. Tôi có tiếc không nhỉ? Không đâu, mọi người vẫn dang tay chờ đón tôi mà. "Nếu con có thời gian, thỉnh thoảng qua đây chơi với cả nhà. Ông bà không trông thấy con thì nhớ lắm"... Tôi chia tay người yêu nhưng lại nhớ đến những người thân của anh ấy nhiều hơn à? Buồn cười nhỉ. Trong khi mọi người ăn kem, uống nước cam thì tôi gọi rượu (cố tình làm ra vẻ bê tha để mọi người bớt yêu tôi đi sao?). Đã thế mọi người lại càng nhìn tôi trìu mến hơn... Dù sao, từ ngày mai tôi sẽ hoàn toàn tự do. Có lẽ là một nỗi tự do trống trải, giống như con chim bị nhốt trong ***g lâu ngày khi được thả ra không biết bay đi đâu, làm gì đầu tiên ấy. Mượn các bạn một khoảnh đất cho những-ngày-tự-do-đầu-tiên của tôi nhé.
Thế thì lý do tại sao lại chia tay,bạn muốn tâm sự với mọi người điều gì,chia tay mà không hiểu lý do mình chia tay?tôi không hiểu và mọi người cũng ko hiểu.Hay tại vì tình yêu trong bạn với anh ta không còn nữa,thế thì buồn làm gì,khóc làm gì và uống rưọu làm gì hả bạn?về nhà mà ngủ,mai còn đi học( học quan trọng lắm đấy)
Ừ thôi, tớ nghe lời bạn, tớ ăn no ngủ kĩ đào sâu chôn chặt mối tình đầu vậy. Các mod đóng cửa tô bích giúp em ạ. Em cảm ơn
Đóng cửa topic theo yêu cầu đi mod,cô này có cá tính đấy,nhưng bây giờ đất chật người đông,xin một mảnh thì cho một mảnh,nhưng không cần thì phải bán miếng này cho người khác.Mà nè,uống rượu ngon không?tôi thấy nó cay cay khó uống thế nào ấy,đi ăn cơm tôi toàn sài đồ uống nhẹ thôi mừ.
nhiều khi cũng có cảm giác như bạn gái này, có điều là gia đình anh của bạn tốt thật, như thế càng tò lí do mà 2 bạn chia tay, thấy tiếc cho 1 cuộc tình, nhất là tình đầu nữa
Gia đình anh ấy vì êm ấm quá nên sản sinh ra một tên con giai ỉ lại và thiếu kiến thức sống kinh khủng bạn à. Còn mèo lại là.. xem profile đi! thành viên box Du Lịch đấy, balô nhấp nhổm suốt ngày nên hai tính cách quá trái ngược. Bọn mình vẫn rất vui vẻ và thân nhau, vì ngoài chuyện mèo sẽ ko phải người vợ tốt cho anh ấy và anh ấy cũng sẽ ko phải người chồng tốt cho mèo, thì, chẳng có mâu thuẫn gì cả. Có một điều nói ra ở đây không biết có phải không. Đó là một kinh nghiệm của mèo nhé. Tức là, khi hai người chia tay và họ tâm sự với bạn, câu đầu tiên để nói đừng bao giờ là "tại sao". Là bởi vì: - 100 cặp chia tay thì 99 cặp lý do là không hợp , đấy là lý do chung rồi, chẳng cần phải hỏi. - Không hợp như thế nào, thì chỉ có 2 người trong cuộc mới biết với nhau, họ có kể ra bạn cũng chẳng hiểu hết được. = > câu hỏi "tại sao" của bạn chỉ bật ra như một phản ứng thôi, không giúp được cho ai cả! Thêm một lý do nữa mà mèo tâm niệm, đó là khi người ta chia tay thì đã buồn sẵn rồi, chả việc gì bắt người ta kể lại chuyện cũ để mà buồn thêm. Tốt hơn là rủ nhau đi đập phá, làm trò gì mới mẻ, gợi ý giúp người ta cân bằng lại cuộc sống. Hì hì, bạn bè xung quanh mà chia tay thì mèo đều đối như thế cả. Chẳng hiểu sao đến lượt mình, ai cũng hỏi câu đầu tiên là "tại sao?"