1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vạch mặt Nhân Văn Giai Phẩm

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nvat, 16/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoiborn

    hanoiborn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chủ trương của Nguyễn Hữu Đang không sát với hoàn cảnh thực tế rất khó khăn của kháng chiến, và cách tung tiền của Nguyễn Hữu Đang theo kiểu "xắn tay áo xô đốt nhà táng giấy" không quỹ nào cung cấp cho đủ. Tổ chức thanh niên xung phong của Nguyễn Hữu Đang phải giải tán. Nguyễn Hữu Đang lại được Đảng điều động về làm thanh tra Bình dân Học vụ. Về đây chẳng bao lâu, đầu óc địa vị lại trỗi dậy, Nguyễn Hữu Đang lại kèn cựa, công kích đồng chí Vương Kiêm Toàn là giám đốc Nha Bình dân Học vụ, một người rất cần cù, bền bỉ, một người đã có công rất nhiều từ phong trào truyền bá Quốc ngữ. Nguyễn Hữu Đang lại vận động anh em hòng lật đổ đồng chí Vương Kiêm Toàn. Nhưng anh em rất sáng suốt. Nguyễn Hữu Đang một lần nữa lại thất bại. Con đường cách mạng không phải như một cái thang để những kẻ đầu cơ như Nguyễn Hữu Đang trèo lên làm vương làm tướng, cũng không phải như một canh bạc đỏ đen. Đang tham gia phong trào đã lâu nhưng vì đầu óc vô chính phủ và tư tưởng cơ hội nặng nề như vậy nên mãi đến năm 1947 mới được kết nạp vào Đảng. Nhưng rồi công không thành, danh không toại, Đang sinh ra chán nản. Cơ quan Bình dân Học vụ dọn lên Việt Bắc, Đang ở lại Thanh Hoá và làm "quân sư" cho nhà xuất bản Minh Đức. Trong những năm cuối cùng của cuộc kháng chiến anh dũng của dân tộc, mọi người đều cố gắng đem khả năng của mình ra để cống hiến cho sự nghiệp quang vinh của Tổ quốc thì Nguyễn Hữu Đang, vì bất mãn cá nhân, đã nằm bẹp, không hoạt động gì cho cách mạng, bám vào nhà xuất bản Minh Đức để chia lãi với một cái tên cũng khá kêu là "giám đốc chính trị". Từ ngày đó, Nguyễn Hữu Đang đã tự ý bỏ cơ quan và cũng từ ngày đó Đang đã xa rời hàng ngũ của Đảng. Khoảng năm 1951 thì Đang cắt đứt sinh hoạt của Đảng. Từ đó, khi Cầu Bố khi Hậu Hiền, Đang luôn luôn chửi Đảng, chửi cách mạng. Phẩm chất cách mạng của Nguyễn Hữu Đang đã mất. Đang đã trốn trách nhiệm với cơ quan, Đang đã bỏ quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc để đi làm cái việc chia lãi với tên Trần Thiếu Bảo, một tên tư bản cơ hội, bẩn thỉu.
    Hồng Vân
    Tạp chí Văn nghệ số 12 tháng 5 năm 1958
  2. hanoiborn

    hanoiborn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    ... Hoà bình lập lại trở về Hà Nội, Nguyễn Hữu Đang lại ăn ở cùng nhà với Trần Thiếu Bảo, lúc này luôn luôn sẵn sàng tiếp những nhà văn bằng đủ các thứ rượu mùi ngoại hoá và nếu cần bằng cả những tiệc trà, những bữa cơm linh đình, những cuốn phim của đế quốc còn để lại rồi cho vay thêm tiền tiêu gọi là khoản "tạm ứng trước" về nhuận bút. Những nhà văn ấy đã từng cho in văn, thơ của họ trong những tập Giai phẩm xuân, hạ, thu, đông gì đó!
    Nguyễn Hữu Đang đã có lúc tự xưng là "liêm khiết". Cái con người gọi là ?oliêm khiết" ấy đã cò kè bớt một thêm hai, rồi sau hết đã thò tay ký giấy hợp đồng với tên Minh Đức để tháng tháng lấy 20 % về số lời bán sách với điều kiện đọc và lựa chọn những tác phẩm thuộc các loại như đã đăng trong Giai phẩm!
    ... Chúng ta, ai cũng còn nhớ rằng cuối năm 1956, tình hình thế giới có những việc không tốt xảy ra: trong nước, Đảng lãnh đạo gặp nhiều khó khăn. Nhiều nhà tư sản và một số phần tử trí thức lạc hậu muốn nhân cơ hội, tấn công vào sự lãnh đạo của Đảng Lao động.
    Đối với Nguyễn Hữu Đang, thì tình hình này là một cơ hội tốt. Cũng như thời kỳ sau cách mạng, trong lúc còn hoạt động cho Văn hoá Cứu quốc, hắn lại tìm cách dựa vào một số tư sản và trí thức lạc hậu có tư tưởng chống đối, để phất cờ. Cũng hòng gây sự nghiệp ăn to, làm lớn!
    Tóm lại, người ta chưa thấy lúc nào hắn đi vào với công nhân, nông dân; mà hắn chỉ có những quan hệ, bè bạn với những phần tử lạc hậu đầu cơ gian lận, mà hắn muốn lấy chỗ dựa để hòng thực hiện cái ?ochí lớn? của hắn.
    ? Nguyễn Hữu Đang tập hợp được những người trong nhóm Giai phẩm trước, và cho tờ báo Nhân văn ra đời.
    Cái con người nặng trĩu đầu óc địa vị, lúc nào cũng huyên hoang, muốn được nhiều người chiêm ngưỡng đó đã tính toán khôn khéo không kém một gian thương đầu cơ hàng lậu thuế. Hắn lẩn mình và? rút vào bí mật! Suốt bốn số báo đầu, người ta không thấy một bài nào ký tên Nguyễn Hữu Đang! Và cũng cái con người suốt đời chạy theo danh lợi riêng, suốt đời mơ ước địa vị đó, đã sẵn sàng nêu danh Phan Khôi làm chủ nhiệm và Trần Duy là thư ký toà soạn, chỉ vì cái khôn khéo giảo quyệt của nó.
    Người ta không thấy tên tuổi Nguyễn Hữu Đang trên những số đầu báo Nhân văn, nhưng chính hắn là linh hồn của tờ báo. Hắn tìm tiền, tìm giấy, thu xếp việc ấn loát và viết bài nhưng lại ký tên người khác. Hắn che lấp những nguồn tài chính, những kẻ cung cấp phương tiện bằng hình thức dối trá là nêu danh những người góp tiền in báo có một nhân lên thành mười! Hắn họp hành bí mật với một số nhà văn chống Đảng, với những người tư sản và trí thức cũng đang muốn lợi dụng thời cơ để phất lá cờ chính trị. Hắn luôn luôn bàn mưu, lập kế với bọn Trương Tửu v.v? Hắn có những tay chân trong một hai đoàn kịch tư nhân, ở một vài cơ quan văn hoá của Nhà nước. Thông qua tờ báo Nhân văn, hắn đã trở thành một thứ lãnh tụ của một bọn người cơ hội, có âm mưu chính trị?
    Mạnh Phú Tư Báo Độc Lập, số 356, ngày 24.4.1958
  3. hanoiborn

    hanoiborn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    õ?Ư TrỏĐn DỏĐn vỏằ'n là mỏằTt tay tỏằ cho mơnh có nhiỏằu thỏằĐ 'oỏĂn nhỏƠt trong viỏằ?c xúi giỏằƠc, lôi kâo 'ỏằ"ng loÊ hoỏĂt 'ỏằTng phĂ hoỏĂi, vỏưy mà có lỏĐn phỏÊi nói vỏằ Nguyỏằ.n Hỏằu Đang: õ?oNỏu không có Đang, không ai có thỏằf tỏưp hỏằÊp anh em 'ặỏằÊc!õ?
    TrỏĐn DỏĐn nhặ vỏưy 'Ê cho ta biỏt phỏĐn nào vai trò cỏằĐa Nguyỏằ.n Hỏằu Đang trong nhóm phĂ hoỏĂi NhÂn vfn-Giai phỏâm, mỏằTt vai trò ưt nhỏƠt câng có tưnh chỏƠt quan trỏằng không có không 'ặỏằÊc.
    Trong cĂi công ty phỏằâc tỏĂp ỏƠy, cạng mỏằTt mỏằƠc 'ưch chung là chỏằ'ng lỏĂi Tỏằ. quỏằ'c, nhÂn dÂn, chỏằ'ng lỏĂi chỏằĐ nghâa xÊ hỏằTi, Nguyỏằ.n Hỏằu Đang 'Ê có mỏằTt quyỏằn lỏằc lỏằ>n 'ỏằ'i vỏằ>i bỏằn 'ỏằ"ng 'ỏÊng. Đang 'ỏằi công tĂc cĂch mỏĂng và rỏằ't cuỏằTc chỏng 'ặỏằÊc tưch sỏằ gơ!
    Nhặng câng chưnh vơ vỏưy mà Nguyỏằ.n Hỏằu Đang rỏƠt thưch hỏằÊp vỏằ>i vai trò chỏằ? huy cỏằĐa hỏn trong nhóm phĂ hoỏĂi NhÂn vfn-Giai phỏâm, vơ phặặĂng phĂp hành 'ỏằTng cỏằĐa bỏằn phiỏn 'ỏằTng này chỏằĐ yỏu là gÂy chia rỏẵ nỏằTi bỏằT, lỏằôa bỏằ<p dặ luỏưn, phỏằ?nh phỏằ quỏĐn chúng 'ỏằf 'i 'ỏn Âm mặa rỏằ'i loỏĂn bỏng cĂch làm Ăp lỏằc trong và ngoài tỏằ. chỏằâcõ?Ư
    Toàn bỏằT hoỏĂt 'ỏằTng phĂ hoỏĂi cỏằĐa bỏằn 'ó 'ỏằu mang dỏƠu tưch rà rỏằ?t cỏằĐa bàn tay Nguyỏằ.n Hỏằu Đang.
    Nhặ Phong
    BĂo NhÂn dÂn sỏằ' 1520, ngày 11.5.1958
  4. chimawan1988

    chimawan1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Xuân Diệu
    Những tư tưởng nghệ thuật của Văn Cao

    Mặt trận tư tưởng, tinh thần, mặt trận văn hoá văn nghệ quả thật là xung yếu, tinh tế! Những tư tưởng Nhân văn-Giai phẩm luồn lách như chạch; không phải lúc nào nó cũng lộ liễu như trộn trấu, cát vào gạo cơm ta ăn, khiến ta biết ngay; mà có khi nó giấu tay rỏ thuốc độc vào những chai thuốc dán nhãn hiệu là ?obổ?. Văn Cao vào hạng có bàn tay bọc nhung như thế. Sự giả dối đã thành bản chất của Văn Cao, nên những cái lạc hậu, thoái hoá của Văn Cao cứ nghiễm nhiên mặc áo chân lý và tiến bộ. Cũng là một thứ văn thơ ?ogiật gân?, giật gân đến một độ rất nguy hiểm; thà cứ như cái thùng sắt tây Lê Đạt, thà cứ ngổ ngáo cao bồi như Trần Dần: dễ thấy; đằng này cứ như triết gia ban phát đạo lý nghìn đời; người nào đã biết thế nào là chân lý chân chính, đọc một số thơ và những bài văn, tựa của Văn Cao, có thể tức tối đến đau óc, bởi cái giả dối ở đây nó chằng chịt thật là khó gỡ, nó đã thành máu thịt của Văn Cao, nó nói cứ như thánh, và còn biết nhoẻn miệng cười duyên nữa!
    Người ta lấy làm lạ rằng: những tư tưởng văn nghệ của Văn Cao, bóc trần ra, chỉ là một mớ bùng nhùng bèo nhèo quan điểm nghệ thuật tư sản, tại sao nó không phát ngôn ra ngay cuối thời Pháp thuộc, mà Văn Cao để dành ấp úng mãi, vừa rồi, đã mười mấy năm sau cách mạng, mới níu lấy ?othời cơ? mà phất nó lên thành cờ, thổi nó ra thành kèn, hòng tập hợp văn nghệ sĩ sau lưng mình? Những thứ quan điểm đó, nếu mà đưa ra trong thời Pháp thuộc, cũng đã bị lạc lõng chẳng ai muốn nghe. Cũng như bọn xét lại hiện nay tái bản chủ nghĩa xét lại cũ rích hàng năm, sáu chục năm trước, trên cái đà của Nhân văn-Giai phẩm, Văn Cao lôi những cặn bã tư tưởng nằm giấu trong mình, chưa có dịp tuyên ngôn trong thời Pháp thuộc, nhảy vào hòng làm chủ trường phái trong văn học hiện nay. Nhiều nhà văn lớp trước vào với cách mạng, đã và đang tiếp tục tẩy gột những cái sai lầm tiền kiếp, mà vẫn thấy hãy còn chưa sạch; thì Văn Cao từ trong làng nhạc sang làng văn, vội lặn hụp vào vũng nước tống ra kia, và cho thế là thơm, là mới! Văn Cao đã nhầm thời gian, nhầm lịch sử rồi!
  5. chimawan1988

    chimawan1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Vào đời giữa thời phát-xít Nhật đổ bộ vào Đông Dương, lúc lớn lên nhạy cảm nhất lại là lúc chủ nghĩa đế quốc Pháp Nhật toát ra cái chất cuối mùa đồi trụy nhất, ********* nhất, Văn Cao đã ngộ độc rất nặng. Bây giờ mà vạch những cái vẩn vơ, buồn bã, sầu thảm trong thơ trong nhạc thời thuộc Pháp, thì dễ quá; trừ những người được giác ngộ cách mạng, còn thì hoang mang tiêu cực là ?othường tình? của những người văn nghệ thời cũ. Ở đây ta chỉ nhắc lại về Văn Cao, là vì ở Văn Cao thời trước, cái chủ nghĩa cá nhân nó không ?othường thường bậc trung? nữa, mà nó đã đi vào sa đoạ, đi vào giai đoạn cô quạnh; cái óng ánh ngời lên của nó chính là màu của sự tan rã. Cái điều đã thành ra bi kịch, là Văn Cao vào với cách mạng, mà không chịu tự kiểm tra, tự phân tách vào đúng huyệt của tư tưởng cũ của mình, để mà cải tạo nó, lại tự xoa vuốt mình với quan niệm dân tộc giải phóng chung chung, ôm giấu và nuôi nấng những tư tưởng cũ như một cái vốn ngầm tưởng là quý lắm; đến lúc cách mạng tiến lên chủ nghĩa xã hội, thiết lập nền chuyên chính vô sản, thì mới vỡ lở ra một bọc tư tưởng tư sản rất hôi tanh!
    Trong bài hát Trương Chi, Văn Cao gán cho người đánh cá cái khinh bạc tột độ của mình, không coi nhân quần ra cái gì hết, chỉ có một mình mình trên trái đất; hơi lạnh của chủ nghĩa cá nhân tuyệt đối toát ra như một âm khí nặng nề:
    Ngồi đây ta gõ mạn thuyền
    Ta ca trái đất còn riêng ta!

  6. chimawan1988

    chimawan1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu Cách mạng tháng Tám, những ý nghĩ phiêu lưu, tìm thi vị xa vời, mới lạ trong cách mạng, là một chặng đường tất yếu của tư tưởng nhiều người; mơ ước ?oHải quân Việt Nam?, ?oKhông quân Việt Nam? lúc đó cũng là một trạng thái của lòng yêu nước. Nhưng ta phải giật mình khi nhớ lại những lời hát:
    Ta là đàn chim bay trên mây xanh
    Mắt nhìn trong khói những kinh thành tan?
    ? Ta là tinh cầu bay trong đêm trăng

    Ta không trách trình độ chính trị của ta và của tác giả khi đó còn thấp. Chúng ta giật mình vì cái lối bay để mà bay, tự say lấy mình đó là tiền thân của cái lối ?oHãy đi mãi? của Trần Dần; chúng ta giật mình hơn nữa là cái máu anh hùng chủ nghĩa làm cho Văn Cao sảng khoái nhìn thấy ?onhững kinh thành tan? dưới bom đạn mà không chút xót thương, và ?ochiến công ngang trời? kia lại là của ?okhông quân Việt Nam?, mà không nói là chiến tranh tự vệ!
  7. chimawan1988

    chimawan1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài thơ năm 1946, 1948 của Văn Cao, có dụng ý tốt, nhưng cũng bộc lộ cái tính chất nghệ thuật của Văn Cao, thích khúc mắc, khó hiểu, thích loè lên lấp lánh, pha với sự lập dị, chộ người, toát ra một màu vị tan rã, như bài "Chiếc xe xác qua phường Dạ Lạc", hay như bài "Ngoại ô mùa đông 46" (Văn nghệ số 2, tháng 4-5/1948):
    Ta đi trong nhà đổ
    Nghe thời gian đã nhạt khúc ân tình
    Tuy phòng the chiếc áo trẻ sơ sinh
    Còn xiêm hài dành hương phấn cũ?
    ???????????????????..
    Chữ Phạn, La-tinh nhường máu tô diệt Pháp
    Gió lạnh khi qua viện tàng thư
    Cháy cong queo, bìa giữ chút di từ
    Kierkegaard, Heiddeger và Nietzsche?

  8. chimawan1988

    chimawan1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    *
    Quần chúng và Đảng rất sẵn sàng tha thứ cho những sai lầm, thậm chí tội lỗi nữa của ta trước cách mạng, miễn là vào với cách mạng, ta ở thật chứ đừng ở giả, thành tâm thống nhất với chân lý của cách mạng. Mười mấy năm qua, Văn Cao không chịu nhổ vứt đi những tư tưởng nghệ thuật tư sản của mình, lại vờ vĩnh che màn cho nó, đặng cho nó cứ ngấm ngầm nảy nở to lên. Đến khi Văn Cao nắm lấy thời cơ Giai phẩm mùa Xuân 1956, cùng với Hoàng Cầm, Lê Đạt, Trần Dần công bố bản tuyên ngôn của mình, thì thiên hạ phải ngạc nhiên: Người này trở mặt, nói cái gì lạ vậy? cái gì chướng vậy?
    Giả dối như một con mèo, kín nhẹn như một bàn tay âm mưu trong truyện trinh thám, bài thơ Anh có nghe thấy không? lập lờ, ấp úng, bí hiểm, hai mặt, tuy nhiên công chúng cũng hiểu nó muốn nói gì. Văn Cao gọi ai là ?ochúng nó?? đối lập với ai là ?ochúng ta??
    Bao giờ nghe được bản tình ca
    Bao giờ bình yên xem một tranh tĩnh vật
    Bao giờ
    Bao giờ chúng nó đi tất cả

  9. chimawan1988

    chimawan1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Có ai cấm bản tình ca? Có ai cấm tranh tĩnh vật? Nhà thi hào Đức Bertholt Brecht, sống trong thời kỳ ở nước Đức có lũ phát-xít Hít-le trị vì, cảm thấy trách nhiệm của mình nặng nề đến nỗi thấy một cái trán phẳng lỳ, tức là một cái trán bàng quan vô giác;? nói đến cây: hầu như là một tội ác, bởi như thế là làm thinh trên bao nhiêu kinh tởm?. [1] Nhà văn lớn ấy không nỡ nói về cây khi đồng bào ông còn bị xiềng xích. Một người văn nghệ chân chính tất phải thông cảm rằng khi dân tộc, khi nhân dân có những vấn đề lửa cháy dầu sôi, há có nên làm như Yến Lan (mà Văn Cao ca tụng), mê sảng trước tranh tĩnh vật? Há có nên ngụp lịm trong toàn những chuyện tình?
    Trên đất nước ta, ?ochúng nó? là Mỹ-Diệm ở miền Nam, là tay chân Mỹ-Diệm ở miền Bắc, là bọn phá hoại Nhân văn-Giai phẩm; chúng nó là thế đấy; nhưng Văn Cao lại lấy những khuyết điểm có thật hay tưởng tượng của ta mà gọi là ?ochúng nó?; Văn Cao đã từng phát biểu ?oTrái tim của tôi thuộc về Nhân văn? thì ta không lấy làm lạ Văn Cao xem ta là địch. Đi với ma thì mặc áo giấy, mình có là ma mới mặc áo giấy; Văn Cao lấp lửng bảo rằng chúng nó ?obẻ cổ bẻ chân đeo tội ác cho người?, chúng nó ?onhư nấm mọc trên những thân gỗ mục?, nhưng chẳng dám nói thẳng ra là ai? Văn Cao bảo thiên hạ ?omắt không bao giờ nhìn thẳng?, đó là Văn Cao tự tả mình mắt la mày lét làm ?otay trong của bọn cầm đầu Nhân văn-Giai phẩm hoạt động trong nội bộ Đảng?. [2] Sao mà thơ Văn Cao hiểm độc vậy!
  10. chimawan1988

    chimawan1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Một mặt
    Những con người không phải của chúng ta
    Vẫn ngày ngày ngày ngang nhiên sống

    một mặt thì
    Những người của chúng ta
    Đang mờ mờ xuất hiện
    Le lói hy vọng
    Trên những cánh đồng lầy

    Văn Cao truyền ra một câu sấm ?oMột nửa thế giới ^' một nửa tâm hồn ^' một nửa thế kỷ ^' chưa khai thác xong?, rồi Văn Cao tiếp tục giọng tiên tri:
    Anh có nghe thấy không?
    Chỗ nào cũng có tiếng
    Chưa nói lên

Chia sẻ trang này