1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài cảm nhận về phim, truyện ngắn, tiểu thuyết, tác giả

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 20/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    http://www.tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=2645
    Trích đoạn Phúc Lạc Hội.
    Mình vẫn luôn nghĩ là không được phép xem mình khổ hơn bất kỳ ai, vì chẳng bao giờ biết được ai đã phải trải qua những gì!
    Tôi chưa bao giờ nghĩ câu chuyện Quế Lâm của mẹ tôi là bất cứ thứ gì khác ngoài một câu chuyện thần tiên Trung Quốc. Những kết cục luôn luôn thay đổi. Đôi khi bà nói bà đã dùng tờ một ngàn nguyên vô giá trị đó để mua nửa lon gạo. Rồi bà biến nửa lon gạo đó thành một nồi cháo. Bà đổi món cháo đó thành hai giò heo. Hai cái giò này biến thành sáu qủa trứng, những quả trứng thành sáu con gà con. Câu chuyện cứ sinh sôi nẩy nở mãi.
    Và một chiều nọ, sau khi tôi năn nỉ bà mua cho tôi một cái radio, rồi bà đã từ chối và tôi dỗi hờn trong im lặng suốt một tiếng đồng hồ, bà nói, ''Tại sao con cứ nhớ một thứ gì đó mà con không hề có?'' Và sau đó bà kể cho tôi nghe một kết thúc câu chuyện hoàn toàn khác hẳn.
    ''Một sĩ quan quân đội đến nhà mẹ vào một buổi sáng sớm,'' bà kể, và bảo mẹ đi gấp tới chỗ chồng mẹ ở Trùng Khánh. Và mẹ biết ông ta đang bảo mẹ trốn khỏi Quế Lâm. Mẹ biết những gì đã xảy ra với các sĩ quan và gia đình họ khi bọn Nhật đến. Làm sao mẹ có thể đi đây? Không hề có xe lửa nào rời Quế Lâm. Một bà bạn mẹ dân Nam Kinh, bà ấy quá tốt với mẹ. Bà đã hối lộ cho một người để ăn cắp một chiếc xe kút kít dùng để chở than. Bà ấy hứa sẽ cảnh báo những người bạn khác của bọn mẹ.
    Mẹ chất các thứ của mẹ và hai đứa bé lên chiếc xe kút kít đó và bắt đầu đẩy đi Trùng Khánh bốn ngày trước khi bọn Nhật tiến quân vào Quế Lâm. Trên đường đi mẹ nghe tin tức về cuộc tàn sát từ những người chạy qua mặt mẹ. Thật khủng khiếp. Cho tận đến ngày cuối cùng ấy, Quốc Dân Đảng vẫn khẳng định rằng Quế Lâm là an toàn, do quân đội Trung Quốc bảo vệ. Nhưng cuối ngày đó, đường phố Quế Lâm đã đầy những tờ báo tường thuật những chiến thắng to lớn của Quốc Dân Đảng, và bên trên những tờ báo này, giống như cá tươi từ tay một đồ tể, nằm xếp lớp những con người ?" đàn ông, đàn bà, và trẻ con, những người chưa từng mất hy vọng, nhưng thay vào đó đã mất mạng mình. Khi mẹ nghe những tin này, mẹ rảo bước càng nhanh hơn, cứ mỗi bước lại tự hỏi. Họ ngu ngốc? Hay họ cam đảm?
    Mẹ đẩy xe về Trùng Khánh, cho đến khi bánh xe bể. Mẹ bỏ chiếc bàn chơi mạt chược bằng gỗ hồng mộc tuyệt đẹp của mẹ. Lúc ấy trong người mẹ chẳng còn đủ xúc cảm để khóc nữa. Mẹ buộc những khăn choàng thành đai và địu hai đứa bé mỗi đứa một bên vai. Mỗi tay mẹ xách một túi, một bên là quần áo, còn bên kia đựng thức ăn. Mẹ xách những thứ này cho đến khi những vết hằn ngày càng ăn sâu vào hai bàn tay mẹ. Và cuối cùng mẹ đành vất bỏ, hết túi này tới túi kia khi hai bàn tay mẹ bắt đầu chảy máu và quá trơn đến độ không thể nắm chắc được bất cứ thứ gì.
    ''Dọc đường mẹ thấy những người khác cũng làm giống mẹ, dần dần từ bỏ hy vọng. Nó giống như một con đường mòn khảm châu báu có giá trị tăng dần theo con đường. Những kiện vải tốt và sách. Những bức tranh của tiền nhân và các dụng cụ của thợ cưa. Cho đến khi người ta có thể thấy mấy cái ***g vịt lúc này im lặng vì cơn khát, và, sau đó là những chiếc bình bạc đựng tro nằm trên đường, nơi người ta đã quá mệt đến độ không thể mang chúng theo vì bất cứ hy vọng nào trong tương lai. Lúc mẹ đến Trùng Khánh mẹ đã mất mọi thứ trừ ba bộ đồ lụa sặc sỡ mà mẹ đã mặc bên ngoài những đồ khác.''
    ''Mẹ nói ?~mọi thứ?T nghĩa là sao?'' Tôi há hốc mồm trước kết thúc đó. Tôi choáng váng khi nhận ra từ đầu đến cuối câu chuyện này là thực. ''Chuyện gì đã xảy ra với mấy đứa bé?''
    Thậm chí bà không ngưng lại để suy nghĩ. Bà nói một cách đơn giản theo kiểu cho thấy rõ rằng câu chuyện chẳng còn gì nữa: ''Cha con không phải là người chồng đầu tiên của mẹ. Con không nằm trong số những đứa bé đó.''
  2. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    "Dự án làm lại tác phẩm kinh điển Hồng Lâu Mộng gây sóng gió. 97.000 người nô nức dự tuyển để tranh nhau các vai lớn bé trong phim, khi việc tuyển chọn hết sức gắt gao và mù mịt cũng đủ làm dấy lên một sự kiện văn hóa - văn nghệ của năm. Số vốn đầu tư trong mơ, cộng với tầm vóc quá lớn lao của bộ này cho nên hầu như diễn viên nào cũng muốn có chân trong bảng vàng tên vai chính."
    (theo báo HHT2!)
    Lời bình:
    Nói thiệt nghen, đọc để lấy nội dung, tin tức thôi, chứ còn cái cách diễn đạt của người viết ra đoạn văn trên thì phải nói là cực tệ, lủng cà lủng củng và đôi khúc nghĩa cứ gọi là... tối thui!!!
  3. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tin phim:
    1. Tiếp theo phần một thành công của phim Goong, sắp tới chúng ta có thể sẽ được xem đến... 2 phần 2 (nguyên nhân chi tiết xin mời đọc báo, ở đây ko đề cập đến!), một là do Eight Peak phát hành, là phần 2 chính thức của Goong, và có tên là Goong 2; một phim khác do Groupe Eight (là một nhóm xé lẻ ra từ Eight Peak, dẫn đầu là đạo diễn Hwang Inroe) sản xuất, có tên là... Goong S . Đã xảy ra một sự tranh chấp dữ dội bản quyền giữa 2 nhà sản xuất này. Tờ Chosun đánh giá đây là "vụ việc đáng xấu hổ nhất của nền công nghiệp phim truyền hình Hàn Quốc những năm gần đây", và còn không quên tương thêm một câu (Miao thích câu này nhất nên mới đề cập đến đấy! ): "cứ như vịt và quạ đua xem con nào hót hay hơn" (nguyên văn thành ngữ Hàn!)
    2. Phim Royal Casino (007) là bộ phim kể về điệp vụ đầu tiên của chàng James Bond, "Một bộ phim về Bond thuần phát và nguyên bản nhất" (trích lời nhà sản xuất". Bởi vậy, có lẽ bữa nào Miao sẽ đi xem thử, chứ nói thật, dòm mặt diễn viên chính (007) là hết muốn xem rồi! Daniel (tên diễn viên) thích hợp để đóng vai... phản diện hơn là vai chính diện, lãng tử hào hoa. Còn bạn Miao thì nhận xét về Daniel là: "đóng xác ướp ko cần hóa trang"
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Danny nhìn Nga dễ sợ, chắc là gốc Đông Âu. Nhìn có vẻ lạnh lùng, cứ như mafia ấy. Anh này thiếu đi vẻ hóm hỉnh, vẻ đào hoa, cứ như killing machine vậy.
    Angie nhớ đến nhân vật Tano (ghi vậy đúng không ta?) trong Con bạch tuộc ngày xưa. Nhìn rất khắc khổ. Như thể có tâm sự gì mà không có ai để chia sẻ.
    Hà hà, Pierce Brosnan manly muôn năm!
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi, mọi người nói về Hồng lâu mộng mà loạn tùm lum hết rồi.
    Thứ nhất là lúc Đại Ngọc chết kô có ngậm miếng vàng lá nào cả. Cô hầu khóc thương Đại Ngọc là Tử Quyên.
    Thứ nhì là Bảo Thoa lấy Bảo Ngọc kô phải là để gán nợ cho gia đình gì hết. Căn bản là vụ khóa vàng với bảo ngọc mà thôi. Với lại Giả mẫu, Vương phu nhân cũng ngầm chọn Bảo Thoa cho Bảo Ngọc rồi. Ban đầu là định chọn Bảo Cầm, em họ của Bảo Thoa, nhưng Bảo Cầm nằm trong tốp chọn phi, chỉ vì Tiết Bàn dính vô án mạng mà phải hủy bỏ.
    Thứ ba, cái cô bị bọn cướp bắt lên thuyền bán vào lầu xanh là Sử Tương Vân, cháu của Giả mẫu (bà này họ Sử). Cái này trong phim làm ra chứ trong truyện kô có phải như thế.
    Thứ tư, Tập Nhân cũng kô có bị chèn ép hay đau khổ gì cả. Cô này là 1 người hầu tốt, từng trao thân cho Bảo Ngọc, về sau làm nàng hầu cho Bảo Ngọc, đến khi Bảo Ngọc bỏ đi thì lấy 1 người con hát là Tưởng Ngọc Hàm (Bảo Ngọc từng đem đai lưng của Tập Nhân tặng cho mình đi tặng TNH).
    Thứ năm, cô xé quạt, nửa đêm bệnh vẫn thức vá áo cho Bảo Ngọc là Tình Văn. Cô này đáng thương, bị Vương phu nhân nghi là quyến rũ Bảo Ngọc nên đuổi ra khỏi phủ, nhớ thương Bảo Ngọc nên bị bệnh mà chết.
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Casino Royale kp cũng có xem, ấn tượng tốt về Craig. Brosnan thì lịch lãm quyến rũ hào hoa, còn Craig thì nhìn cực kỳ phong độ và kô kém phần mê lực (cặp mắt, nụ cười). Ở Craig cũng làm hiện lên 1 nét ngang tàng mới mẻ ở 007, nhất là cái câu Do I look like I give a damn? <--- really cool. 1 James Bond tóc vàng mắt xanh cũng kô đến nỗi là 1 ''thảm họa'' như báo chí ban đầu kêu rên.
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Chết, loạn thật rồi!
    Xem thử mấy phần là lỗi của Angie nhé!
    Hic, mình đây mà! Vậy là Angie lẫn lộn vụ chị em Bảo Thoa, Bảo Cầm, hic! Mà Bảo Cầm đâu có đất diễn nhiều, nhỉ? Ủa, thế vụ lấy nhau đó (chắc chắn không phải là để gán nợ đâu!) không hề có chút áp lực nào về tài chính à? Hình như lúc đó nhà Bảo Thoa bị nghèo đi nhiều mà?
    Ủa, KP cho hỏi thăm, cái chi tiết cô hầu nào bị bà vợ trẻ của anh nào trẻ trong phim bị đạp lên đạp xuống là cô hầu nào đấy?
    Còn nữa, hình như chỉ trong truyện là có chi tiết Tập Nhân từng trao thân cho Bảo Ngọc thôi, chứ trong phim đâu có chi tiết nào ám chỉ điều này? Mà sao truyện mô tả chi tiết em Bảo Ngọc mới lớn lôi cô người hầu ra ''hỏi thăm'' cho biết mấy vụ *** xiếc rồi ''thực tập'' luôn với cô này làm chi để Angie thấy mất đi ấn tượng tốt về Bảo Ngọc và dẹp luôn chuyện đọc sách lại vậy?
    Hì hì, nhân tiện hỏi KP tí, trong truyện thì Vương phu nhân có biết dzụ Bảo Ngọc-Tập Nhân hông mà lại xử nặng tay với em Tình Văn này vậy?
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cái đó là do lúc Bảo Ngọc cùng Hy Phượng sang chơi phủ Ninh, vào phòng của Tần thị - vợ Giả Dung aka dâu Giả Trân - ngủ trưa, mộng lạc vào Cảnh Ảo cung, được tiên cô cho nên duyên vợ chồng với nàng tiên tên Khả Khanh - tên của Tần thị . Đến khi về Tập Nhân phục thị Bảo Ngọc thay đồ mới phát hiện ra, Bảo Ngọc năn nỉ Tập Nhân diễn lại cảnh trong mộng. Tập Nhân do được Giả mẫu căn dặn hầu hạ Bảo Ngọc từ nhỏ - nàng hầu - nên chấp thuận. Việc này chỉ 2 người mới biết thôi. Phim dĩ nhiên kô có cảnh đó, vì làm từ năm 85-87, lại là của Đài TH TW TQ thực hiện.
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn KP. Hmmm, còn ngoài cái sự việc bình thường là Bảo Ngọc là cậu con trai mới lớn thì chi tiết này còn có nghĩa gì sâu xa không vậy KP?
    Nhân vật Tần thị này hình như chỉ xuất hiện lại lúc cô này qua đời? (Phải vậy không? Hay ai qua đời? Vụ Hy Phượng lo tổ chức dùm đám tang cho đó!)
    Angie chỉ nhớ trong phim thì Tần thị chửi Giả Trân là kẻ sống mất tư cách, đến hầu gái và con dâu mà cũng không tha. (Phải vậy không?)
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sách
    NHỮNG DI CHÚC BỊ PHẢN BỘI
    Milan Kundera
    Người dịch: Nguyên Ngọc - Nhà xuất bản Văn hoá thông tin Trung tâm văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội 2001
    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn2n2n4n31n343tq83a3q3m3237nmn&cochu=#phandau
    Thiên tiểu luận này được viết như một cuốn tiểu thuyết: theo dòng chín phần độc lập, cũng là những nhân vật ấy đi qua và đan chéo nhau: StravinskiKafka cùng những người bạn kỳ lạ của họ, AnsermetBrod; Hemingway cùng người viết tiểu sử của mình; Janacek với cái quốc gia nhỏ bé của ông; Rabelais với những người thừa kế ông: các nhà tiểu thuyết lớn.
    Bởi nhân vật chính của cuốn sách này là nghệ thuật tiểu thuyết: tinh thần hài hước từ đó nó đã sinh ra; mối họ hàng thân thuộc huyền bí của nó với âm nhạc; lịch sử của nó, trải ra thành ba hiệp (cũng như lịch sử âm nhạc); mỹ học hiệp thứ ba của nó (tiểu thuyết hiện đại); sự hiền minh hiện sinh của nó.
    Dưới ánh sáng của "sự hiền minh hiện sinh" đó, cuốn sách khảo sát các tình thế lớn của thời đại chúng ta: những vụ án đạo đức chống lại nghệ thuật của thế kỷ, từ Céline đến Maiakovski; thời gian trôi qua và làm cho bản sắc của "cái tôi" hiện tại với cũng chính "cái tôi" ấy hôm qua trở nên không chắc chắn; nỗi thẹn như là khái niệm cơ bản của một thời đại cơ sở trên cá nhân; sự hớ hênh, trở thành thói quen và quy tắc, báo hiệu buổi chiều tàn của chủ nghĩa cá nhân, sức mạnh huyền bí của ý nguyện của một người đã chết; những di chúc; những di chúc bị phản bội (của châu Âu, của nghệ thuật, của nghệ thuật tiểu thuyết, của những người nghệ sỹ).
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 16/05/2008

Chia sẻ trang này