1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài cảm nhận về phim, truyện ngắn, tiểu thuyết, tác giả

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 20/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sách
    NHỮNG DI CHÚC BỊ PHẢN BỘI
    Milan Kundera
    Người dịch: Nguyên Ngọc - Nhà xuất bản Văn hoá thông tin Trung tâm văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội 2001
    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn2n2n4n31n343tq83a3q3m3237nmn&cochu=#phandau
    Thiên tiểu luận này được viết như một cuốn tiểu thuyết: theo dòng chín phần độc lập, cũng là những nhân vật ấy đi qua và đan chéo nhau: StravinskiKafka cùng những người bạn kỳ lạ của họ, AnsermetBrod; Hemingway cùng người viết tiểu sử của mình; Janacek với cái quốc gia nhỏ bé của ông; Rabelais với những người thừa kế ông: các nhà tiểu thuyết lớn.
    Bởi nhân vật chính của cuốn sách này là nghệ thuật tiểu thuyết: tinh thần hài hước từ đó nó đã sinh ra; mối họ hàng thân thuộc huyền bí của nó với âm nhạc; lịch sử của nó, trải ra thành ba hiệp (cũng như lịch sử âm nhạc); mỹ học hiệp thứ ba của nó (tiểu thuyết hiện đại); sự hiền minh hiện sinh của nó.
    Dưới ánh sáng của "sự hiền minh hiện sinh" đó, cuốn sách khảo sát các tình thế lớn của thời đại chúng ta: những vụ án đạo đức chống lại nghệ thuật của thế kỷ, từ Céline đến Maiakovski; thời gian trôi qua và làm cho bản sắc của "cái tôi" hiện tại với cũng chính "cái tôi" ấy hôm qua trở nên không chắc chắn; nỗi thẹn như là khái niệm cơ bản của một thời đại cơ sở trên cá nhân; sự hớ hênh, trở thành thói quen và quy tắc, báo hiệu buổi chiều tàn của chủ nghĩa cá nhân, sức mạnh huyền bí của ý nguyện của một người đã chết; những di chúc; những di chúc bị phản bội (của châu Âu, của nghệ thuật, của nghệ thuật tiểu thuyết, của những người nghệ sỹ).
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 16/05/2008
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Phim
    Bản tin sớm
    [topic]993652[/topic]
    Ngày xưa mình cũng canh xem phim này hoài.
    Ngày ấy mình xem phim này với ba...
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn
    Hành trang họ mang - The things they carried
    Tim O''Brien
    Hành trang họ mang không chỉ là súng trường, súng lục, đạn, lựu đạn, mìn claymore, súng phóng lựu, đạn cho súng phóng lựu, điện đàm, nón cối, tấm đắp, tấm trải, xẻng, bao tải, sổ ghi chép, nhật ký, bài, thuốc, thuốc lá, thuốc phiện, sách, Kinh thánh, thư của người nhà, hình của con...
    hành trang họ mang còn là lời dặn của cha ông, là sự nghi kị với người khác chủng tộc, là nỗi nhớ quê nhà, là nỗi ghen với người chưa và sẽ không bao giờ là người yêu của mình, là sự sợ hãi, là những câu đùa thô tục để át đi nỗi sợ trong lòng, trách nhiệm đối với đồng đội, nỗi chán chường với cuộc chiến, sự trống rỗng của đầu óc dưới cái nóng nhiệt đới...
    Truyện gồm nhiều đoạn mô tả phi thời gian với cấu trúc tương tự nhau lẫn trong một mạch mô tả các sự kiện theo thời gian. Cứ vậy, dần dần, dần dần, người đọc biết thêm một món mà những người ''lính đi bộ'' phải mang, hiểu thêm về những con người ấy qua những gì họ mang theo mình và cảm thấy sức nặng của ''hành trang'' họ qua mỗi bước chân họ lê đi...
    Tim O''Brien vẫn còn giữ bản quyền truyện của ông nên không có bản e-book của truyện này. Không có e-text của bản dịch Việt ngữ.
    Rất có thể mình sẽ không bao giờ còn được đọc lại truyện ngắn này nữa...Người ta gọi họ là ''lính đi bộ''...
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tiểu luận
    Không gian và Khoảnh khắc văn chương
    Huỳnh Phan Anh
    1 trong 5 entry trong search result của google và 1 trong 4 entry trong search result của yahoo là link đến box LHP...
    Không còn nhớ chính xác từng từ của lời - lời gì nhỉ, tên của phần này là gì nhỉ - mở đầu của tập tiểu luận này, nhưng đại khái là thế này:
    Những bài viết tập hợp ở đây có thể dẫm lên hay xóa nhòa dấu chân của chính mình hay của ai đó. Tất cả chỉ là căn bệnh khó chữa: cái đọc, cái viết.
    Mình đã quên đi mất câu văn chính xác là gì...Mình đã quên đi nhiều thứ trong đời này lắm...Oblivion, sự lãng quên...
    Những gì mình viết ra có thể dẫm lên hay xóa nhòa dấu chân của chính mình hay của ai đó. Tất cả chỉ là căn bệnh khó chữa: cái đọc, cái viết...
    Nghiêm khắc thì gọi đó là chứng cuồng viết...
    Cảm thông thì gọi đó là căn bệnh khó chữa...
    Mình đọc trang đầu của Không gian và Khoảnh khắc văn chương mất 3 năm. Mất 3 năm phân tích cú pháp của đoạn văn, không có kết quả gì. Mất một tích tắc để đọc một vèo 3 trang đầu tiên khi ý nghĩa bừng sáng lên trong đầu mình. Siêu nhân. Siêu nhân của Nietzsche, con người không là điểm dừng, con người là cây cầu đi tới siêu nhân. Chỉ hiểu đc là con người không là điểm dừng, còn cóc hiểu Siêu nhân là zì, ha ha.
    Còn rất nhiều phần mình chưa từng đọc, chưa dám đọc, chưa quyết định đọc: những tiểu luận về các nhà văn, nhà thơ Việt Nam. Mình chưa đủ kiến thức để hiểu ý tác giả.
    Mình chỉ ngại ngần chưa đọc, chứ mình rồi sẽ đọc. Một căn bệnh khó chữa: Cái đọc.
    Hẹn lại những phần đó nhé.
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tiểu thuyết
    Mối Tình Đầu Của Napoleon
    Annemarie Selinko
    Đây là câu chuyện về một cô gái dân đã trở thành người yêu đầu tiên của Napoleon đệ nhất, rồi làm vợ của thống chế Bernadotte và sau cùng là hoàng hậu vương quốc Thụy Điển.
    Câu chuyện được ***g trong khung cảnh lịch sử Pháp từ lúc Napoleon đệ nhất còn hàn vi, cho đến khi lên làm hoàng đế, để rồi phải chết rục âm thầm trên đảo Saint Helene trong cảnh bị lưu đày.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-Jbh6UZAzeqRIQbXJWfUkpw?p=735
    Trong tập 1 tôi thích nhất đoạn này :
    -Có bao giờ em sợ cho số phận không Eugénie?
    Bất thình lình chàng hỏi tôi. Vào những lúc đứng một mình với cánh đồng đang thiếp ngủ, chàng thường gọi tôi là "em" mặc dầu ngay những kẻ đã đính hôn hay thành vợ chồng cũng không gọi nhau như thế.
    Sợ cho số phận à? Tôi lắc đầu:
    - Không, em không sợ. Có ai biết được số phận sẽ dành cho ta cái gì đâu? Thế tại sao lại phải sợ những gì ta chưa biết đến?
    -Thật là lạ, đa số đều cho rằng không biết số phận mình sẽ ra sao. - Chàng nói, nét mặt đổi sắc dưới ánh trăng, và đăm đăm mở lớn mắt nhìn xa xôi, miệng lẩm bẩm:" Còn tôi thì tôi cảm nhận được số phận của mình, thiên chức của tôi."
    - Thế ông có sợ nó không? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
    - Không.Tôi tin là tôi sẽ làm được nhiều việc lớn. Tôi được sinh ra để xây dựng và điều khiển các quốc gia. Tôi thuộc trong số những người làm nên lịch sử toàn thế giới.
    Tôi thảng thốt nhìn chàng chăm chú. Không bao giờ tôi tưởng tượng nổi là có người đã nghĩ và nói lên điều đó...
    Câu nói của một vị hoàng hậu nước Thụy Điển - được nhân dân Pháp gọi là nữ vương Hoà Bình và câu nói của Napoléon...Cả hai đều không sợ cho số phận, dù bản chất trong suy nghĩ có khác nhau. Vậy thì nếu ta muốn trở thành một người không tầm thường (chứ ko dám nói là vĩ đại) thì phải thoát ra khỏi nỗi ám ảnh ấy, nỗi ám ảnh về số phận...
    Mình lại chỉ nhớ đoạn này:
    Định nghĩa
    Extreme
    Rất kỳ lạ là đứa pessimistic và cynical như mình, rất hay bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những experience bình thường, nhưng với những extreme experience thì tự nhiên mình thấy mình trầm hẳn lại, chỉ ngẫm nghĩ chứ không bốc hỏa bừng bừng đúng như tính cách thường trực của mình.
    Còn nhớ truyện Mối tình đầu của Napoléon, khi Desireé với tư cách Công chúa Thụy Điển đến tước kiếm của Napoléon, ông đã hỏi nàng về cái ngày xa xưa khi nàng trốn gia đình lên Paris để tìm vị hôn phu trẻ tuổi của mình. Ông hỏi sao ngày ấy nàng lại không điên loạn hơn (hình như đại khái thế) khi thấy ông đính hôn với Joséphine, và nàng nói rằng khi vật đặt cược quá quan trọng thì nàng gồng mình lên mà giả vờ dũng cảm chứ. Ông nhăn mũi khích bác chắc ngày ấy vật đặt cược lớn lắm. Vâng, thưa tướng quân, đó là hạnh phúc của đời tôi.
    (Hoặc là Đó là cả cuộc sống của tôi hay một câu sến sịa tương tự.)
    Tức là, dưới những hoàn cảnh extreme, con người ta bỗng phát hiện ở mình những khả năng extreme. Còn lại thì lúc nào mình cũng chây lười và cợt nhả mọi việc mà thôi...
    -mày nên suy nghĩ lại
    -tao chỉ đang NGÀY CÀNG tin tưởng vào quyết định của tao thôi. tao k có đang suy nghĩ LẠI gì hết. he he.
    -vậy tốt
    Đọc truyện này, mình còn có 1 ý nghĩ ngộ nghĩ thế này: Những ai mà Desireé quen hoặc quen Desireé đều trở thành người có chức có quyền, may mắn thì còn có tiền, nhưng bét nhất đều là...hoàng thân quốc thích.
    Lúc đầu thì kha khá kỳ lạ, không hiểu sao lại đẻ ra lắm người mà lịch sử biên lại tên tuổi thế, nhưng mờ sau này hiểu đời hơn một tí thì thấy vậy là hợp lý: cũng như là cầu thủ đá banh lấy người mẫu, diễn viên lấy ca sĩ ấy mà. Không có nghĩa là có luật cấm cầu thủ lấy giáo sư triết hay diễn viên lấy chuyên gia NASA, nhưng mà cái circle of acquaintance họ toàn những người như vậy thì họ lấy người như vậy chứ! Chỉ là vấn đề xác suất thôi! Đi chơi 99 lần với 99 cô người mẫu và 1 lần với cô tiến sĩ triết thì xác suất hợp và lấy trúng 1 cô người mẫu trong 99 cô kia là cao hơn là lấy cô tiến sĩ nọ. Tóm lại là mình hết thói hỉnh mũi chê trách mấy vụ celebrities toàn lấy nhau.
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 22/02/2008
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Những dự định ngày xưa về tiểu luận
    tặng Stranger
    Không hề có chút mặc cảm, - anh nghĩ thầm, nhưng phản chiếu lại một hình ảnh hoàn hảo.
    ***
    Jeanne ngồi trên giường, rồi cầm lấy ly rượu.
    - Em hiểu rồi. ?" cô nói.
    Gương mặt cô đã thay đổi. Giống như một tấm gương, anh nghĩ thầm. Xưa nay lúc nào nó cũng phản chiếu những gì người ta để trước mặt nó. Bây giờ nó đã được điều tiết và đã đẹp lạ lùng.

    Ngày xưa, Stranger gửi cho mình một tờ giấy nháp nguệch ngoạc ghi những nhận xét về hình tượng Eva lặp đi lặp lại trong các tác phẩm của Hesse. Và dòng cuối là, I´ve to mail this note to Angie.
    Mỗi tác giả chỉ lặp lại các biến tấu của cùng một chủ đề qua các tác phẩm của họ.
    Hesse lặp lại chủ đề về hai tính cách trong một con người, với Sinclair và Demian, với Narciss và Goldmund, hay với Sói; chủ đề về Mẹ Eva, etc.
    Remarque lặp lại chủ đề về tấm gương - phản ánh chứ không chất chứa gì bên trong - với Jeanne, với người con gái bị điên; chủ đề chiến tranh ám ảnh nếp nghĩ của một người, etc.
    Ngày còn bé, khi mới tập tành đọc, mỗi khi mình nhận ra đây là khúc biến tấu của cùng một chủ đề là mỗi lần cảm thấy thú vị vì đã có óc quan sát tốt hơn, và gợn chút mong ước có ngày viết được một tiểu luận về những gì mình đọc ra, nhận ra, cảm ra...
    ...cho đến ngày biết rằng để thực hiện đc mơ ước viết ra được một tiểu luận tầm tầm, mình còn phải học hỏi thêm nhiều lắm, rằng mình sẽ còn phải giữ ước mơ chỉ là ước mơ cho nhiều năm nữa, hoặc là không bao giờ nữa.
    Làm essayist chẳng phải là dễ. Một câu, một chữ đều đóng góp cho mục đích chung nhất. Ký âm ý nghĩ trong đầu mình xuống thành các mẫu tự là một chuyện hoàn toàn khác với hoạt động viết chuyên nghiệp. Và mình vẫn còn lưng chừng ở level ký-âm-ý-nghĩ-trong-đầu-mình-xuống-thành-các-mẫu-tự...
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sách
    [topic]596704[/topic]
    hoặc là link này http://www10.ttvnol.com/vanhoc/596704.ttvn
    có cả nick calvados...
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sách
    Thế giới những ngày qua: Hồi ức của một người dân Châu Âu
    Stefan Zweig
    ,, EU, EC, tất cả những điều đó được xây dựng từ nền tảng nào?
    Tôi không tìm thấy điều đó trong 4 năm học Kinh tế, tôi tìm thấy nó ở keyword ''một người dân châu Âu'' của Stefan Zweig, ở sự nhất mực đòi hỏi phải đặt Kafka vào ''ngữ cảnh châu Âu'' của Kundera.
    Với một công dân của một nước châu Âu, tất cả các nước chia sẻ với nhau một nền văn hóa chung, và họ không tự nhận mình là người Pháp, người Đức, người Ý hay người Áo (như Zweig) hay người Czech (như Kundera) mà là một người dân châu Âu.
    Một thị trường chung, một chính sách tài chính chung, một chính sách tiền tệ chung, một đồng tiền chung, etc. Ngày xưa, khi đi học, sinh viên hay vẽ ra viễn tượng 20-500-100 năm cho một đồng tiền chung châu Á. Châu Âu từ xưa đến giờ đã là một khối gắn kết bởi những tư tưởng được chia sẻ với nhau, các nước châu Á chỉ là những đơn vị địa lý tình cờ nằm cạnh nhau. Một châu Á, hay một Đông Nam Á gắn kết bằng một đồng tiền chung là một tương lai xa vời.
    Những điều này, tôi không học được ở đại học Kinh tế, tôi rút ra được khi đọc hồi ức của một người dân châu Âu.
    Tôi chưa bao giờ đọc hết được sách, tôi luôn đọc được vài chương đầu, luôn mở ra chương Sự khởi đầu của Hitler, chương Những nẻo đường đem tôi về lại với tôi (vì tên quá poetic) và chương cuối với đoạn kết này: Tôi quay lại và nhìn thấy bóng mình, như thấy bóng của cuộc chiến tranh sắp tới sau cuộc chiến tranh này. Cái bóng đã theo tôi qua nhiều năm tháng. Nhưng, nói cho cùng, ai có thể hiểu được hòa bình nếu chưa từng trải qua chiến tranh.
    Ừ, đó chẳng là nguyên tác bản dịch đâu, ngày xưa, 09/12/06, tôi lại đã nghĩ rằng mấy câu ấy là thế này đây: Khi tôi quay lại, tôi nhìn thấy bóng mình đổ dài trước mặt, như bóng của cuộc chiến tranh kế tiếp sau cuộc chiến tranh này. Cái bóng của tôi đã theo tôi bao nhiêu năm ròng. Tuy nhiên, tôi hiểu những ai không trải qua chiến tranh và khổ đau, không thể hiểu được hòa bình và hạnh phúc.
    Stefan Zweig và vợ tự sát năm 1942, trước khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Ông không chờ được đến khi cuộc chiến chấm dứt.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Phim
    A Perfect World
    Trong list fav movies, mình bỏ sót phim này. Hôm qua xem lần thứ hai.
    Một trong các phim có thoại nhiều.
    Chẳng biết nhận xét gì cả. This is not a perfect world, but there are perfect slides of time.
    Kevin Costner trẻ và vẫn mang trong mình dáng vẻ một người đàn ông.
    Vừa đọc lại comments, thấy có đoạn ghi thế này: Gradually, the kid becomes increasingly aware of his surroundings, and with constant encouragement from Butch (whom he now sees almost as a father figure), seems to acquire the ability to make independent decisions on what is wrong and right. Chưa bao giờ mình bảo học trò phải làm gì ngoài việc suy nghĩ và cân nhắc đến các consequences và set of values trước mỗi hành động. Khi đã cân nhắc rồi thì mọi quyết định đều ''ổn'' cả. Không cấm ăn, không cấm nói chuyện, không cấm dùng điện thoại trong lớp, không cấm hỏi bài, không cấm đánh đấm, chửi bới nhau, etc. VD có định cướp nhà băng hay giết ai hay phá ai cũng chẳng sao. Chỉ cần một thứ: suy nghĩ và cân nhắc trước khi quyết định làm gì.
    Khi dạy ai điều gì, thì điều cần thiết là dạy họ biết cách dependent khỏi người ''dạy'' họ để khi không ai đưa ra bất cứ hướng dẫn, răn đe, khuyến cáo thì họ đều tự nhận định được tình huống và suy xét xem cần/phải/nên/có thể làm gì. Và phải biết đánh giá lại chính người ''dạy'' mình.
    Chẳng hiểu sao thằng bé con chẳng nổi tiếng sau phim này. Quái lạ.

Chia sẻ trang này