1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài cảm nhận về phim, truyện ngắn, tiểu thuyết, tác giả

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 20/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hùynh Phan Anh
    Hôm nay tình cờ search cụm keyword ''cái đọc và cái viết'' thì ra link này: http://vanmagazine.saigonline.com/HTML-N/NguyenXuanHoangST/STNguyenXuanHoang200209.php
    Viết là một cách thế từ chối thế giới tác giả đang sống, chối từ chính thân phận tác giả.
    Viết là sự tự biến mình thành sự vắng mặt, lùi về hư vô. Nói như Levinas, viết là chết.
    Hãy viết. Điều cần thiết là đừng bỏ dỡ, đừng thua cuộc. Hãy ngồi vào bàn và viết, đừng nghĩ ngợi loanh quanh, đừng thắc mắc lôi thôi.


  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn
    Hành trang họ mang - The things they carried
    Tim O´Brien
    Hành trang họ mang không chỉ là súng trường, súng lục, đạn, lựu đạn, mìn claymore, súng phóng lựu, đạn cho súng phóng lựu, điện đàm, nón cối, tấm đắp, tấm trải, xẻng, bao tải, sổ ghi chép, nhật ký, bài, thuốc, thuốc lá, thuốc phiện, sách, Kinh thánh, thư của người nhà, hình của con...
    hành trang họ mang còn là lời dặn của cha ông, là sự nghi kị với người khác chủng tộc, là nỗi nhớ quê nhà, là nỗi ghen với người chưa và sẽ không bao giờ là người yêu của mình, là sự sợ hãi, là những câu đùa thô tục để át đi nỗi sợ trong lòng, trách nhiệm đối với đồng đội, nỗi chán chường với cuộc chiến, sự trống rỗng của đầu óc dưới cái nóng nhiệt đới...
    Truyện gồm nhiều đoạn mô tả phi thời gian với cấu trúc tương tự nhau lẫn trong một mạch mô tả các sự kiện theo thời gian. Cứ vậy, dần dần, dần dần, người đọc biết thêm một món mà những người ''lính đi bộ'' phải mang, hiểu thêm về những con người ấy qua những gì họ mang theo mình và cảm thấy sức nặng của ''hành trang'' họ qua mỗi bước chân họ lê đi...
    Tim O´Brien vẫn còn giữ bản quyền truyện của ông nên không có bản e-book của truyện này. Không có e-text của bản dịch Việt ngữ.
    Rất có thể mình sẽ không bao giờ còn được đọc lại truyện ngắn này nữa...Người ta gọi họ là ''lính đi bộ''...
    ***​
    Hôm qua tìm ra một trích đoạn ngăn ngắn, và rất thích khi đc đọc lại một đoạn thế này...
    The Things They Carried
    They shared the weight of memory. They took up what others could no longer bear. Often, they carried each other, the wounded or weak. They carried infections. They carried chess sets, basketballs, Vietnamese English dictionaries, insignia of rank, Bronze Stars and Purple Hearts, plastic cards imprinted with the Code of Conducts. They carried diseases, among them malaria and dysentery. They carried lice and ringworm and leeches and paddy algae and various rots and molds. They carried the land itself. Vietname, the place, the sod ?" a powdery orange ?" red dust that covered their books and fatigues and faces. They carried the sky. The whole atmosphere, they carried it, the humi***y, the monsoons, the stink of fungus and decay, all of it, they carried gravity. They moves like mules. By daylight they took sniper fire, at night they were mortared, but it was not battle, it was just the endless march, village to village, without purpose, nothing won or lost. They marched for the sake of the march. They plodded along slowly, dumbly, leaning forward against the heat, unthinking, all blood and bone, simple grunts, soldiering with their legs, toiling up the hills and down into paddies and across the rivers and up again and down, just humping, one step and then the next and then another, but no volition, no will, because it was automatic, it was anatomy, and the war was entirely a matter of posture and carriage, the hump was everything, a kind of inertia, a kind of emptiness, a dullness of desire and intellect and conscience and hope and human sensibility. Their principles were in their feet. Their calculations were biological. They had no sense of tragedy or mission. They searched the villages without knowing what to look for, nor caring, kicking over jars of rice, frisking children and old men, blowing tunnels, sometimes setting fires and sometimes not, then forming up and moving on to the next village, then other villages, where it would always be the same. They carried their own lives.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tiểu thuyết
    Mối Tình Đầu Của Napoleon
    Annemarie Selinko
    Đây là câu chuyện về một cô gái dân đã trở thành người yêu đầu tiên của Napoleon đệ nhất, rồi làm vợ của thống chế Bernadotte và sau cùng là hoàng hậu vương quốc Thụy Điển.
    Câu chuyện được ***g trong khung cảnh lịch sử Pháp từ lúc Napoleon đệ nhất còn hàn vi, cho đến khi lên làm hoàng đế, để rồi phải chết rục âm thầm trên đảo Saint Hélène trong cảnh bị lưu đày.
    Eugénie Bernardine Désirée Clary là con gái út của một thương gia bán tơ lụa giàu có ở Marseille trong thời kỳ sau cuộc cách mạng 1789.
    Đầu năm 1794, do một sự tình cờ, Eugénie lúc đó mới 15 tuổi, làm quen với hai anh em Bonaparte. Gia đình này cùng di cư từ đảo Corse sang Marseille, sống trong một khu nhà nghèo khó của thành phố cảng. Người anh là Joseph làm thư ký cho một dân biểu và sau đó lấy Julie là chị ruột của Désirée, người em kế là Napoléon Bonaparte lúc đó là tướng lãnh trong đạo quân cộng hòa Pháp thì đem lòng yêu thuong cô bé Désirée và đã chính thức xin gia đình cho phép cưới cô làm vợ. Tuy nhiên, vì cô còn bé quá nên cha mẹ cô yêu cầu chờ thêm một năm nữa mới cho làm lễ cưới. Trong khi chờ đợi, tướng Bonaparte quyết đinh lên Paris lập công danh.
    Một năm sau, vì bặt tin vị hôn phu của mình, Eugénie trốn nhà lên Paris tìm kiếm người yêu, hóa ra Napoléon đang theo đuổi Joséphine, không còn nhớ gì đến lời hẹn ước với cô. Joséphine là một góa phụ quý phái, giàu có, giao du toàn với những nhân vật quyền thế nhất nước, và Napoléon đã chọn bà làm chiếc thang bước lên đài danh vọng.
    Chứng kiến tận mắt cảnh phản bội, Désirée bỏ đi lang thang dưới cơn mưa tầm tã, trong một tâm trạng đau khổ tình cờ Déssirée được tướng Bernadotte, một người bạn của Napoléon ra tay giúp đỡ, và khi biết được câu chuyện về kẻ bạc tình, ông thẳng thắn cầu hôn, nhưng bị cô từ chối và bỏ về Marseille.
    Tại Paris, Napoléon được giao quyền chỉ huy đạo quân nội đia, rồi sau đó là tư lệnh đoàn quân viễn chinh qua Ý đánh tan quân Áo. Joseph liền được cử làm đại sứ tại Ý và Désirée đi theo chị Julie qua Ý. Dường như muốn chuộc lỗi của mình, Napoléon liền tiến cử nhiều tướng lãnh dưới quyền để cô chọn làm chồng, nhưng Désirée từ chối hết. Đến khi Napoléon đem quân sang Ai Cập thì Joseph xin trở về Paris với hy vọng kiếm chức vụ cao hon. Déslrée lại đi theo anh chị.
    Đến Paris lần này, Désirée gặp lại tướng Bernadotte, và lần này cô không từ chối lời cầu hôn. Bemadotte là một trướng lãnh xuất thân hạ sĩ quan, tuy nhiên, ông là một nguờí có chí lớn, suốt đời học hỏi và trở thành một danh tướng của nền Cộng hòa.
    Trong khi Napoléon bị mắc kẹt tại Ai Cập, thì Bemadotte được cử chỉ huy đạo quân chống giữ biên cương nước Pháp cách mạng, ông đã chiến thắng vẻ vang và được cử làm bộ trưởng Bộ Chiến tranh. Lúc ấy Désirée sinh con đầu lòng và chính Napoléon bên Ai Cập đặt tên cho cậu con của hai người bạn mình là Oscar và nhận làm người đỡ đầu....

  4. chikurin

    chikurin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Có ai xem Trường học âm nhạc 3 chưa dzị ta? Đáng công, đáng tiền lém í!
    Mà coi ở Cinebox thì thích hơn, vì học sinh được giảm giá nè, mà thứ 3,4 thì chỉ có 20k 1 vé thui. Hay đi cả nhóm 6-10 người thì có 180k à, trong cinebox212.com.vn giới thịu dzị á!
    Mọi người rảnh thì đi xem đi nha, sắp Noên roài, hehe
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Phim
    (viết ngày 4/11)
    - Anh sẽ yêu em đến khi em nhắm mắt chứ?
    - Không. Anh sẽ yêu em đến khi anh nhắm mắt.
    Enfin veuve
    Mãi đến hôm nay tôi mới cảm thấy đau khổ. Vì tôi đang ở đây và nói tất cả những điều này, còn người mà tôi yêu thì đã ra đi. Mãi đến hôm nay tôi mới mất mát: mất người tôi yêu, chứ không phải mất chồng.
    Phim làm mình suy nghĩ rất nhiều về điều này: mối liên hệ giữa sự mất mát và sự đau khổ. Sở dĩ mình không đau khổ đến vậy vì mình không mất mát. Không, mình không mất. Thế nào mới là mất kia chứ! Mình không mất. Mình chưa. Và đó là lúc mình nhận thức rất rõ hành động nào của mình trong tương lai mới là đánh mất người mình yêu. Mình chưa, nhưng sẽ. Thật rõ ràng.
    Đau từ bây giờ...
    - Cô ơi, nếu như người bạn gái thân nhất của cô mãi không viết thư trả lời cô thì cô sẽ làm gì?
    - Cô sẽ đợi.
    - Đợi đến bao giờ?
    - Đến khi nào quên người đó đi.
    - Còn nếu không thể quên được?
    - Thì đành phải hy vọng tiếp thôi.
    (Obaba)
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Phim
    Chuyến tàu mang tên Khát vọng
    Nhiều năm trước mình khó chịu (sự ghen tị đấy) khi nhìn vào chương trình học của lớp chị và thấy có chiếu phim Chuyến tàu mang tên Khát vọng, vì mình đã nghe tên này ở đâu đó từ lâu lắm rồi và vì mình biết nó không từng nằm trong chương trình học ngày xưa của chị.
    Mãi bây giờ mình mới xem phim. Alec Baldwin ngày ấy cằm nhọn và thanh mảnh quá. Mũi lại càng xinh nữa. Miệng lại càng nữ tính. Bây giờ thì Alec có dáng dấp một thằng đểu thuộc giới thượng lưu, ô hô.
    Life calls for ?" for Spartan endurance! Ngày xưa cô Thu không giảng xoáy vào câu này, nhưng đó là câu duy nhất mình nhớ được trong Những con thú thủy tinh. Làm sao làm một con người khác thấy được một trải nghiệm sống của ta là có ý nghĩa, trừ khi họ tự trải qua điều đó?

  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Phim
    My Blueberry nights
    Có lẽ mình không hiểu rõ lắm story line của My Blueberry nights, mình thấy Lizzie đang cố gắng vượt qua điều không vui, và lao đầu vào công việc - còn cách xử trí với những gì xảy đến thì, dù có gặp điều không vui kia hay không, Lizzie cũng sẽ vẫn vậy, vì tính cách Lizzie là vậy.
    Đêm đó Lizzie đã chọn con đường xa nhất để băng qua đường. Mình nhớ cảm giác của mình khi thấy số ngày tăng lên, từ chục đến trăm, khoảng cách xa lên, từ thành phố này sang thành phố khác. Có gì không nếu Lizzie dừng chân tại một nơi khác và gặp những người khác?
    Không có gì khác cả.
    Khi cô đi đủ xa và đủ lâu, rồi cô sẽ lại bình yên, đủ bình yên để dám để cho lòng nhớ nhung mang mình về chốn cũ.
    Ấy thế mà em đã quên anh
    Điều không thể bỗng trở thành có thể
    Ở nơi nào trong tim em ko biết
    Vết thương anh năm tháng đã phai dần
    Gom hết hao gầy gom hết nhớ thương
    Gom nước mắt tiếng cười gom ngọt ngào cay dắng
    Gom cả những đêm dài thức trắng
    Đốt thành tro thanh thản đến vô cùng
    Đêm yên bình nở nụ trên môi xinh
    Em lắng nghe giọt bình minh thức giấc
    Chẳng còn đợi anh hoàng hôn giờ xa lắc
    Ngôi sao cuối trời thôi cũng hết cô đơn
    Bỗng ước gì em được gặp lại anh
    Chẳng để níu kéo van xin mảnh tình anh rơi rớt
    Chỉ để nhìn vào mắt anh nghe tim mình thôi lỗi nhịp
    Và tặng anh trong vắt một tiếng cười.

    Mùa hè chiếu thẳng đứng
    Cuộc sống là một chuỗi sự kiện, chẳng biết mấy phần đc sắp xếp trc, mấy phần tình cờ. Mình tình cờ xem phim này 1 tiếng sau phim kia. Bỏ qua 3 điểm gớm ghiếc (giọng lơ lớ của cô diễn viên, lời thoại y như văn viết, mấy cảnh sến không đúng chỗ) thì tự dưng mình thấy Mùa hè chiếu thẳng đứng có nét gì giống My blueberry nights.
    Hình như đó là vì các nhân vật nữ sống tiếp, sống thêm, sống bình lặng, không có một cố gắng dữ dội thay đổi cảm xúc của mình, mà chỉ là chờ một điều gì tình cờ xảy ra có thể gạt đi những gì lướng vướng trong lòng.
    Ừ, live gives you answers in 3 ways.
    It says Yes and gives you what you asked for.
    It says No and gives you something better.
    It says Wait and gives you the best on its own time.
    Không phải là bơi ngược sóng mà là nương theo sóng.
    OST của My Blueberry nights http://www.youtube.com/watch?v=NU2wn9L0DXc

    [nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 07:03 ngày 02/04/2009
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn
    Chí Phèo ?" Nam Cao
    Tất nhiên Nam Cao thì không là chí phèo hay sở khanh. Đáng ra phải in nghiêng, nhưng mà lười. :-p
    Truyện này mình khoái đoạn phân tích tâm lý rất hay này (mà các thầy cô thường hay bỏ qua, không đả động tới: ?oLà vì lúc còn đêm, thị trằn trọc một lát, thị bỗng nhiên nghĩ rằng: cái thằng liều lĩnh ấy kể ra thì đáng thương, còn gì đáng thương bằng đau ốm mà năm còng queo một mình. Giá thử đêm qua không có thị thì hắn chết. Thị kiêu ngạo vì đã cứu sống một người. Thị thấy như yêu hắn: đó là một cái lòng yêu của một người làm ơn. Nhưng cũng có cả lòng yêu của một người chịu ơn. Một người như thị Nở càng không quên được.?
    Nay còn thấy ra một đoạn hài nữa:
    Thấy thị hỏi, bà già kia bật cười. Bà tưởng cháu bà nói đùa. Nhưng chợt nhớ ra rằng cháu bà vốn dở hơi. Bà bỗng trở nên hoảng hốt. Bà nhục cho ông cha nhà bà. Cũng có lẽ bà tủi thân bà. Bà nghĩ đến cái đời dài dằng dặc của bà, không có chồng. Bà thấy chua xót lắm. Bà uất ức, uất ức với ai không biết. Nhưng rồi đổ cái uất ức ngay lên cháu bà ! Người đàn bà đức hạnh thấy cháu bà sao mà đĩ thế ! Thật đốn mạt. Ngoài ba mươi tuổi mà chưa trót đời. Ngoài ba mươi tuổi... ai lại còn đi lấy chồng. Ai đời lại còn đi lấy chồng ! Ừ ! mà có lấy thì lấy ai chứ ?... Ðàn ông đã chết hết cả rồi hay sao, mà lại đâm đầu đi lấy một thằng không cha. Ai lại đi lấy thằng chỉ có mộ t nghề là rạch mặt ra ăn vạ. Trời ơi ! Nhục nhã ơi là nhục nhã ! Hỡi ông cha nhà bà ! Bà gào lên như con mẹ dại. Bà xỉa xói vào mặt cái con cháu gái ba mươi tuổi mà chưa trót đời. Bà bảo phắt nó:
    -- Ðã nhịn được đến bằng này tuổi thì nhịn hẳn, ai lại đi lấy thằng Chí Phèo !
    Thị nghe thấy thế mà lộn ruột. Nhưng thị biết cãi bà làm sao. Con người ấy có quyền nói thế, bởi con người ấy năm mươi tuổi rồi còn ai lấy chồng. Thị biết cãi làm sao.

    Ô, hóa ra trong cái giận của bà cô có cả cái ganh tị.
    Và sự mắng mỏ của bà cô ?onăm mươi tuổi rồi (còn ai lấy chồng)? hóa ra giống như thằng cụt tay mắng thằng móc túi là khốn nạn, trái với đạo lý: Cụt tay thì làm gì móc túi được nên cứ thế mà chỉ trích thằng móc túi thôi.
    Hì hì, chắc có ngày phải đọc lại các sách mình từng đọc quá. Mỗi lần come across là lại tóm đc một mớ thức rất hay.

  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Phim
    My Blueberry nights
    Đêm đó Lizzie đã chọn con đường xa nhất để băng qua đường. Mình nhớ cảm giác của mình khi thấy số ngày tăng lên, từ chục đến trăm, khoảng cách xa lên, từ thành phố này sang thành phố khác. Có khác gì không nếu Lizzie dừng chân tại một nơi khác và gặp những người khác?
    Bị bạn trai bỏ nên tìm cách, dằn dỗi và ngốc nghếch nữa, để níu kéo lại anh bạn trai, Lizze, Elizabeth lúc này là Lizzie, không hề biết trong cái tức giận của mình có bao nhiêu là tuyệt vọng, để rồi vì tủi thân mà nhất định chọn bánh blueberry làm bánh của mình ?" thứ bánh không bao giờ có ai gọi ở quán của Jeremy. Một đêm nọ Lizzie đã chọn con đường xa nhất để băng qua đường, đi thật xa và thật lâu, không biết đến tình cảm Jeremy dành cho mình.
    Sue Lynne, tận sâu thẳm, vẫn yêu Arnie ?" mà có lẽ ai cũng yêu sâu nặng như vậy mối tình đầu của mình ?" nhưng vẫn vùng vẫy tìm cách thoát ra cái kiểu yêu thương và níu kéo của Arnie.
    Leslie như thể bất cần, nhưng sâu thẳm vẫn thèm muốn một mối quan hệ bình thường với cha mình. Đi có xa cũng chỉ là vì chưa đủ dũng khí để trở về.
    Beth, Elizabeth lúc này là Beth, gói nỗi tuyệt vọng của mình vào những post card, giấu đi cái nỗi thèm muốn có một Jeremy cho riêng mình để gửi post card, bằng cách không ghi địa chỉ mình vào các post card.
    Ba người phụ nữ cần đến tình yêu nhưng đều chọn con đường xa nhất để băng qua đường, cố tình tách mình ra khỏi người thương mình, giấu cái yếu đuối đi bằng công việc, bằng rượu, bằng những người đàn ông khác và bằng poker.
    Sĩ diện? Có lẽ là nỗi sợ bị từ chối. Có lẽ là nỗi sợ không được yêu thương đúng như cách mình hết lòng mong mỏi. Có lẽ chỉ là những hiểu lầm thông thường của cuộc đời này giữa những người yêu nhau.
    Sống là học cách chấp nhận tình yêu thương của người khác ?" vốn không như cách mình mong muốn, học cách chấp nhận sự từ bỏ của người khác ?" vốn là điều mình không mong đợi, học cách dũng cảm thể hiện cho người khác biết là họ thật quan trọng với mình.
    Sống là vượt qua những hiểu lầm để tìm đến nhau ?" với một hy vọng là mọi việc không quá trễ. Arnie đã chết, Sue Lynne từ biệt thị trấn. Cha của Leslie đã chết, Leslie tiếp tục lao nhanh trên đường cao tốc đến với những ván poker mới. Nhưng Jeremy vẫn đợi Lizzie mỗi ngày, cho đến ngày Lizzie, cuối cùng, đã sang đến bên kia đường để đến với anh.
    Sống là đi tìm chính bản thân, để một ngày sẽ trở về, chọn bánh blueberry chính vì đó là điều phù hợp nhất của mình, chứ không phải là quyết định bốc đồng vì một giây phút cảm thấy tủi thân.
    Hôm nay mình chợt nghĩ ra cái story line mà mình đã không nắm được hôm xem My Blueberry nights, và giai điệu (vì mình không hiểu lời) làm mình đột nhiên nhận ra điểm giống nhau giữa ba người phụ nữ ấy là bài Sempre será (Leandro và Leonardo.)
    Link http://www.youtube.com/user/wolfensteinperu


    [nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 02/05/2009
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Phim
    L´homme pressé
    Có những người ảnh hưởng đến tính cách của mình. Nhân vật nam chính Pierre Niox là một trong số đó.
    Pierre cuống cuồng theo đuổi những điều mình muốn, đạt được hầu hết, thỏa mãn không phải vì thành quả mà vì được sống cái cảm giác hối hả thường trực đó.
    Mỗi người có một sở thích, Pierre nghiện cái cảm giác hối hả đó.
    Mỗi người có một sở thích, mình yêu nhân vật Pierre đó.
    18 tuổi, đi học, chạy đua giữa 3 trường và 4 lớp extra, mình nghiện cái cảm giác hối hả lao từ nơi này đến nơi khác, những dấu tick đã học được 1,5 lớp trong cùng một buổi sáng, những công việc trộn lẫn bài vở. Lúc nào cũng hối hả nhấn ga và chạy sầm sập, lúc nào cũng mỗi buổi một bộ đồ khác nhau cùng giày cao gót, lúc nào cũng học 2-3 thứ trong cùng 1 giờ. Tất cả cũng vì nghiện cái cảm giác vô cùng phấn khích kia.
    Pierre mất mấy giây để quyết định hỏi cưới một cô gái chỉ để sở hữu căn nhà mà cô này không muốn bán. Pierre đòi vợ sinh con sớm vì đứa bé đã hình thành đầy đủ rồi, cần gì phải ở trong bụng mẹ nữa? Pierre rượt đuổi cô em vợ chỉ để hỏi xem đứa bé có khỏe không, có bị bệnh tim không?
    Chỉ cần mấy chữ gắt gỏng đó để cô em vợ vội đi tìm chị và năn nỉ chị hãy cho anh rể gặp cháu vì anh ấy bị bệnh đấy.
    Người chị chỉ lặng lẽ đáp, Em yêu anh ấy từ bao giờ?
    Ai trách được người phụ nữ nào yêu anh ấy chứ? Em yêu anh ấy từ bao giờ? Chị khổ vì yêu anh ấy, còn em, em cũng khổ nữa. Em yêu anh ấy từ bao giờ?
    Cả mình nữa, mình yêu nhân vật nam ấy, tính cách frénétique của mình một phần là từ Pierre.
    Phim, mình chỉ được xem một lần duy nhất, mãi đến tận giờ. Tính cách ấy, hơn 10 năm rồi, giờ nó là của mình. Một phần rất rõ nét.
    ****​
    Pierre Niox, antiquaire de 40 ans est un homme pressé en tout, dans ses amours passagères et monnayées comme dans sa frénétique recherche de pièces rares. Il est doué d´un appétit illimité pour la vie et pour la beauté sous toutes ses formes. Il veut vivre dix existences en une et bousculer celle des autres pour leur faire partager cette rage d''exister à la puissance 1 000...
    *****​
    Le collectionneur Pierre Niox vit à un rythme effréné : recherches et acquisitions d´"uvres d´art, mariage, et même sa mort. Incapable de prendre le temps de vivre, il fait tout à toute vitesse.

Chia sẻ trang này