1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vai Diễn Cuối Cùng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoatuoitoanquoc, 06/01/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoatuoitoanquoc

    hoatuoitoanquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    2
    Đây là câu chuyện mà làm cho tôi nhớ mãi, nó đã khiến cho cuộc đời tôi đổi thay đến tận bây giờ và tôi không sao quên nó được. Chẳng là lúc tôi còn nhỏ, thật ra tôi cũng không còn nhớ rõ lắm lúc đó mình bao nhiêu tuổi, ở nơi tôi ở có một ông lão già về hưu, nghe người ta nói ông là một diễn viên kịch nói. Ông ấy sống độc thân. Ông không phải là người làng tôi mà là từ 1 nơi khác đến . Mùa hè năm đó , ông đã dọn về làng tôi ở sống với người em là giáo viên Cấp II ở trường làng.

    [​IMG]

    Mỗi buổi chiều, ông lão thường ra đi dạo ở bãi cỏ vắng lặng ngoài bờ đê. Ở đây, chiều nào ông cũng gặp tôi, một cậu bé nhỏ thích ngồi xem những đoạn tàu chạy qua khu đất trống ven làng.
    Mỗi khi đứng chờ đợi tàu tới là tôi cảm thấy thật hồi hộp khó tả. Đoàn tàu phủ đầy bụi đường với những tao rất đông hành khách, với tôi mà nói những toa tàu giống như một thế giới xa lạ, ầm ầm lướt qua bãi đất trống. Tôi thấy tàu chạy qua là, tôi háo hức vẫy tay, thực sự lúc nhỏ chỉ mong có ai đó thấy mình để vẫy tay lại. Nhưng chẳng có ai vẫy tay lại với tôi cả.

    [​IMG]



    Hôm sau, lại hôm sau nữa, hôm nào ông lão cũng thấy tôi ra đứng vẫy tay theo đoàn tàu nhưng không một hành khách nào vẫy lại. Nhìn nét mặt thất vọng của tôi, con tim của người diễn viên già như thắt lại. Ông nghĩ : "Không có gì đau lòng bằng việc thấy một cậu bé thất vọng, đừng để trẻ con mất lòng tin ở đời sống, ở tình người"

    Hôm sau, người em thấy ông lôi chiếc va li hóa trang ra . Ông bắt đầu công việc hóa trang lên khuôn mặt với bộ râu giả, ********* kính đen, ông nhờ em ông đi mượn 1 veston cũ, ông mặc vào và chống gậy đi. Ông đi nhờ chuyến xe ngựa của trạm, lên tàu đi ngược lên ga trên. Rồi ông ngồi sát cửa toa tàu, ông thầm nghĩ : "Đây là vai diễn cuối cùng của mình, vai diễn này cũng giống như nhiều lần nhà hát đã từng giao cho mình, một vai phụ, một vai rất bình thường, một hành khách giữa bao hành khách đi tàu..."
    Qua khu đất trống ông thấy tôi đang đứng vẫy tay, người diễn viên già nhìn ra phía cửa sổ, nở 1 nụ cười và vẫy tay lại tôi. Lúc đó tôi mừng cuống quít, nhảy cẩng lên, đưa cả hai tay vẫy theo mãi.
    [​IMG]


    Con tàu đi xa. Người diễn viên già trào nước mắt cảm động hơn bất cứ một đêm diễn huy hoàng nào ở nhà hát. Đây là vai diễn cuối cùng của ông, một vai phụ, một vai không có lời, một vai không đáng kể nhưng đã làm cho tôi vui sướng, đã đáp lại tâm hồn của tôi và giúp tôi từ đó sẽ không mất lòng tin ở cuộc đời.


    Bài Học : Khi bạn biết giúp một ai đó lấy lại niềm tin vào cuộc sống, thì bạn chính là diễn viên xuất sắc nhất trong cuộc đời này

    Theo quatangdanang.com

Chia sẻ trang này