Vài dòng cho John Cả ngày ngồi làm việc với cái Computer , định nằm nghỉ nhưng không thấy cần thiết , mặc dù cái cảm giác mệt mỏi về thể xác luôn thuờng trực , tưỏng thân hình như một con cá ưon bị hớt lên cạn đem phơi ngoài nắng với đôi mắt đỏ lừ và hai cái mang ngáp ngáp ... Đã lâu rồi , khác với cái thói quen hàng ngày tôi cảm thấy cần nghe John hát ... Một góc yên tĩnh , chỉ có tiếng âm nhạc tràn ngập trong tim , xoa dịu những mệt mỏi của cuộc sống bộn bề ...tôi lại bắt đầu nghĩ về cuộc đời, về con nguời và về những lỗi cứ xử thưòng ngày mỗi khi đối diện với nhạc của anh ..và tôi muốn viết một vài cảm nhận dành cho John Lennon , dẫu chưa bao giờ viết một điều gì về anh cả , truớc đây tôi chỉ thích diễn tả cái cảm nghĩ của mình qua một vài nét vẽ nghuệch ngoạc , sơ sài ... Tôi đến với Beat từ những ngày còn là một cô bé lớp 7 , cái ngày ấy khi vô tình nghe nhà hàng xóm mở một chiếc đĩa cũ kĩ mang từ Nga về : " let it be , let it be " , tôi đã bị đánh thức và quảng vội dăm ba cái băng Newkids on the bolock nhạt nhẽo sang một bên ..khi ấy tôi chỉ hiểu lơ mơ về Beat , nói đúng ra chỉ có cảm nhận về giai điệu , nên còn thích nghe Paul hơn , nó dễ lọt tai ! Dạo ấy tôi chưa ưa John vì cái vẻ ương ẩm của anh ! Năm tháng qua đi , cứ mõi lând vui buồn tôi lại ghe thăm Beat , và thưòng thì nhận ra John chia sẻ nhiều điều hơn .. Đối với tôi âm nhạc của John gần gũi trong tâm tưiởng như một tri âm tri kỉ , dịu dàng đằm thắm , lại có chút gì ngông ngông , tưng hửng , và luôn vững vàng qua bao cơn bão táp ... Không thể khẳng định rằng phong cách và quan điểm sống của con nguời phụ thuộc vào thứ âm nhạc mà ta thuởng thức , nhưng có thể khẳng định một thứ âm nhạc sẽ trở nên gần gụi thân quen khi anh ta tìm đuợc mình trong đó . Có lẽ vậy , nên càng sống, càng nghe John hát , tôi mới vỡ lẽ nhiều điều . Những âm thanh trtong ca khúc của John tự nhiên như dòng chảy , không có chút gì gưọng ép , nó gõ vào tâm tuởng nguời nghe lúc rền rĩ khổ đau , vỗ nhịp dặt dè êm dịu khi tình tự âm ỷ , cái âm thanh mộc mạc và trong sáng ấy hoá giải nhiều điều , thế nên niềm vui trong âm nhạc của anh không bao giờ đồng nghĩa với sự hoan lạc , và nỗi buồn đau cũng chưa từng bị khơi đến tận cùng . Còn hay hơn khi ta ngắm nghiền mắt và suy tưởng bằng những ca từ John viết . Duờng như tất cả những ca từ của anh đều mang tính huớng thiện và nhân văn cao đẹp . Tôi bắt gặp đâu đây hình ảnh của bạn bè , những nguời tôi yêu quý , những nguời yêu quý tôi trong cái thế giới nhân vật ấy . Thế giới lơ lửng giữa tình đời sông hiện thực và sự thăng hoa của nghệ thuật . Yêu mãnh liệt , say đắm nhưng không bao giờ gục ngã , đau khổ dằn vặt những không đuợc phép nhụt chí , lãng du biết mơ mộng nhưng không huyễn hoặc mình trong hoang tuởng , lại có lúc làm một " The fool on the hill " , tưng hửng và bất cần ... Dẫu sao đi nữa trên hết , cái khiến cho âm nhạc của anh tồn tại bền bỉ , vuợt lên đó là sự cảm thông , yêu và đau cùng đồng loại . Đôi khi nghe John tôi mỉm cuời sung suớng , hoặc nhắm nghiền mắt ngửa mặt lên trời , hít một hơi đầy khí quản rồi từ từ thở ra nhè nhẹ , cũng lắm khi tôi khẽ gục đầu và để mặc cho âm nhạc cuộn trôi tất cả những suy tư ... John truyền cho tôi một tấm lòng biết tin yêu tha thiết vào ngày mai và cuộc sống mỗi ngày . Tôi cũng mộng mơ , nhưng để mọng mơ như John thì cần có một tấm lòng nhue John đã có . Đièu đó tôi không làm đuợc ! Muốn viết nhiều về John , nhưng tôi đang ở độ tuổi 20 , khi mới bắt đầu chập chững buớc chân vào cuộc sống , e rằng còn quá trẻ để hiểu những gì John nói . Tôi mơ hồ loáng thoáng qua cái cảm nhận tinh tế về Tình yêu , cái thứ tình cảm mà John nâng niu trìu mến . Hẹn một ngày tôi sẽ viết tiếp những dòng này cho anh , khi tôi yêu và lý giải đuợc vì sao anh nói : " Spend our life together Man and wife together World without end World without end .." Gone old with me , Sắp đến Tribute dành cho John , đôi dòng để nhớ đến một John khác thuờng , đặc biệt mà gần gũi ... Nghe tin Goerge ... Ra đi nghĩa là sống mãi . Cũng như John hai muơi mốt năm truớc đây ! [rose] The fool