1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài dòng cuối cùng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tenluoibieng, 15/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenluoibieng

    tenluoibieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Vài dòng cuối cùng

    Tôi cũng chẳng ngờ rằng có một ngày mình viết lên những dòng này. Một thằng như tôi, mới 21 tuổi đầu cũng đòi viết di chúc, thế có nực cười không. Di chúc là một tờ giấy, một vài dòng để lại cho người thân, chỉ dành cho những ông già lụ khụ sắp xuống lỗ lo lắng phân phát chút tiền bạc để lại cho đám con cháu. Còn tôi chỉ là một thằng nhãi ranh mới qua tuổi 21 xuất chuồng từ lò ỉn lai HN-SG, mà có chết đi thì cũng chẳng để lại gì cho đời. Những dòng này tôi chỉ muốn để lại cho mẹ tôi, để mẹ tôi đừng quá buồn phiền vì đứa con bất hiếu này. Xin mẹ hãy tha thứ cho con và tiếp tục sống.
    Từ ngày sinh ra, tôi đã hạnh phúc hơn nhiều người khác, sống khá sung túc, đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần. Mọi chuyện rất suôn sẻ đối với tôi, từ mẫu giáo, cấp 1,2,3 tôi đều vào học những trường thuộc hàng đỉnh nhất của SG, chẳng cần may mắn cũng chẳng hề nhờ vào ba mẹ. Đường học vấn bằng phẳng, tương lai sáng lạn, tôi hạnh phúc và hãnh diện với quá khứ của mình. Gia đình tôi sống khá giả, cả ba lẫn mẹ đều đi làm và có thu nhập khá, anh em chúng tôi ít khi đòi hỏi, vòi vĩnh gì nhưng những gì người ta có thì chúng tôi cũng có, không chỉ vậy, sự giáo dục nề nếp của gia đình tôi cũng biến tôi thành một người thông minh, rất hiểu biết và sống khá tình cảm. Trước đây tôi luôn tự hào khi nhận xét về mình "Trông lên thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình". Về chuyện tình cảm, tôi cũng chẳng phải là 1 tên học nhiều quá hóa ngớ ngẩn mà ngược lại còn được vài người yêu thương, 1,2 mối tình có thể nói là đẹp. Nói chung tất cả những điều xung quanh tôi đều khiến tôi ngẩng cao đầu mà tự hào. Tất cả chỉ thay đổi kể từ khi tôi quyết định sang cái đất lạnh lẽo này du học, bỏ lại cơ hội vào ĐH Luật ở nhà.
    Ngay khi tôi viết những dòng này, tôi cũng chẳng thể tưởng tượng được vì sao mọi thứ có thể thay đổi chóng mặt đến như vậy. Tôi ngày càng lười biếng, việc học hành xuống dốc thảm hại và tôi nhận ra rằng mình không thể tự học mà không có sự quản thúc của mẹ tôi. Tôi hốt hoảng mỗi khi kỳ thi đến gần, phát run lên trước những bài kiểm tra, càng khó khăn khi từ trước đến giờ tôi vẫn luôn là thần tượng trong nhà, là tấm gương học hành cho 1 loại anh em, họ hàng của mình. Áp lực thi cử ngày càng đè nặng lên tôi, cho đến khi tôi nhận ra mình không còn là chính mình nữa, tim tôi dễ dàng đập nhanh hơn, bản thân tôi cũng hay hốt hoảng hơn, và tôi mường tượng rằng mình đang có vấn đề về tim mạch. Thật là thảm hại khi trước đây tôi vẫn luôn là người thông minh, trầm tĩnh và lì lợm. Tôi không muốn học về TN nữa, tôi tự cảm thấy mình thích hợp với các môn XH hơn và đặc biệt có hứng thú về môn Tâm lý học. Tôi ướm lời với mẹ về chuyện đó, nhưng cuối cùng mẹ tôi cũng nói rằng:"Con cứ cố lấy được tấm bằng rồi sau đó về nước muốn học gì cũng được". Thế đấy, mẹ tôi vẫn một mực tin tưởng rằng con trai của mẹ sẽ làm tốt mọi chuyện. Chuyện chưa dừng lại ở đó, tim tôi còn nhói đau mỗi khi tôi nghĩ về người ấy, và những điều tốt đẹp của tình yêu thương chẳng bao giờ còn tồn tại trong tôi nữa. Sau 1 năm du học, tôi khao khát từng ngày trở về với người yêu ở nhà, để rồi khi về đến nhà tôi lại phản bội nàng, quay lại với người yêu trước đây. Vào cái ngày u ám ấy tôi đã nói rằng mình muốn chia tay vì cảm thấy tình yêu đầy sóng gió của chúng tôi đã cào xé nhau quá nhiều. Sau khi nói chia tay, tôi phóng như bay về nhà. Nhưng trên đường đi, tôi bật khóc, chỉ có 2 giọt nước mắt rơi xuống sau đó tôi lại im bặt, rồi bật cười. Một nửa tình yêu của tôi đã chết như thế. Bao nhiêu tình cảm còn lại tôi đều dành trọn cho người yêu cũ của mình, một cô bé trong sáng, dễ thương đầy lòng cao thượng, người luôn mang cho tôi cảm giác bình yên và hạnh phúc. Chúng tôi chia tay nhau khi tôi trở về học ĐH, và tôi đã nhận được 2 lá mail cho 3 tháng chờ đợi. Tình cảm cũng theo đó mà nguội dần, nhưng tôi luôn tin tưởng em vẫn mang hình bóng tôi bên cạnh cho đến khi được tin em đang có bạn trai mới, 1 năm sau khi chúng tôi chia tay nhau. Tôi không còn tin vào tình yêu nữa, bắt đầu nghiện nhẹ bia rượu. Như một nhu cầu tất yếu, tôi quen 1 người mới tại cái xứ lạnh lẽo, khốn khổ này. Không 1 chút rung động, chẳng hề có tình yêu, tôi miễn cưỡng chấp nhận tình cảm của cô ấy, một người trái hẳn với mẫu người tôi ao ước. Cô ấy chăm sóc tôi, yêu thương tôi hết mực, như 1 người vợ, còn bản thân tôi chưa 1 lần nói câu Anh yêu em, đơn giản vì tôi không thể. 1 chuyện tình cảm vô vị lại ngày càng sâu đậm, nhưng cô ấy càng đối xử tốt với tôi, tôi càng mang mặc cảm tội lỗi nặng nề hơn. Tôi đâm ra chán ghét tình cảm, đặc biệt chán ghét và căm hận 1 người, đó là bản thân tôi. Chỉ vì sự phong lưu, giả dối của mình, tôi đã khiến người tôi yêu thương nhất chìm đắm trong đau khổ, giờ đây tôi lại tiếp tục làm hại đời 1 người con gái vô tội khác. Tôi bắt đầu mắc một số dấu hiệu của bệnh trầm cảm, hay tự nói chuyện với mình, ngồi u uất 1 mình mấy ngày liền, chán ghét đám đông, chán ghét nhiều thứ và ngày càng chán ghét bản thân mình. Tôi ngày càng có khuynh hướng muốn hành hạ bản thân như đập đầu vào tường, tự đánh mình...Rồi ngay cả cái gia đình êm ấm của tôi cũng chẳng hạnh phúc như tôi đã tưởng. Mẹ tôi tâm sự với tôi khá nhiều, tất cả đều về ba tôi. 10 năm trước đây mẹ tôi phát hiện ra rằng ba tôi chẳng hề cưới mẹ vì yêu mà đơn giản chỉ vì lúc đó ông ngoại tôi đang là người rất có thế lực. Đau khổ nhưng không dám làm lớn chuyện vì sợ ảnh hưởng không tốt đến chúng tôi, mẹ và ba đã âm thầm ly thân và mẹ dành hết quyền chăm sóc chúng tôi, một sự thật tưởng như phim mà tôi đến giờ mới biết. Ba tôi còn làm khá nhiều chuyện chẳng hay ho gì và cho đến bây giờ mẹ tôi xem ba như kẻ thù, hận vì ba đã lừa dối mẹ và tức giận vì những hành động ba đã làm (mẹ cho là ngu xuẩn). Bản thân tôi ngày càng xuống dốc thảm hại, không hề có chút tự tin vào bản thân nữa, chứng trầm uất ngày càng nặng nề và cái chết hiện ra trước mắt ngày càng rõ ràng. Tôi không ít lần nghĩ đến chuyện tự tử, bằng đủ mọi cách, nhảy lầu, uống thuốc ngủ, treo cổ, cắt mạch máu. Mỗi lần như vậy điều duy nhất níu kéo tôi là mẹ. Tôi nghĩ đến hình ảnh mẹ sẽ đau khổ biết bao khi nghe tin tôi chết, và có lẽ mẹ sẽ gục ngã hoàn toàn, không thể đứng dậy được nữa. Suy nghĩ đó đã giằng co với thần chết biết bao nhiêu lần, tuy nhiên càng về sau tôi càng cảm thấy hơi lạnh xung quanh mình rõ rệt hơn, lạnh lẽo và chết chóc. Cho đến bây giờ tôi cũng không biết mình có thể chống chọi đến khi nào nữa. Có lẽ nhiều người nghĩ rằng tôi không có bản lĩnh, đúng, tôi không phải là người có bản lĩnh, tôi yếu đuối, nhưng điều đó càng làm cho tôi căm ghét bản thân mình, tôi căm ghét cái con người bạc nhược, phụ bạc này và tôi càng muốn giết nó hơn, và có lẽ 1 ngày nào đó tôi cũng sẽ làm điều này...
    Những dòng này là tâm sự từ rất lâu tôi muốn nói ra, nhưng chẳng lần nào tôi có viết trọn vẹn được. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao ngày càng nhiều người tự tử trên TG cũng như ở VN, vì tôi cũng đang là người trong cuộc. Chỉ xin mẹ hãy tha lỗ cho con nếu con có làm điều gì dại dột.
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    thế là 1 người ra đi bỏ lại một người mẹ đau khổ, hoá ra những gì người mẹ gánh chịu chẳng khi nào là đủ và để những đứa con nghĩ lại, dám đối mặt với chính những lỗi lầm của mình để sống tiếp cho đến ngày phải khóc khi mẹ ra đi cả. Đáng tiếc.
    Em vẫn hy vong là tenluoibieng không dám chết .
  3. thanksforyourlove

    thanksforyourlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  4. thanksforyourlove

    thanksforyourlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng rằng bạn vẫn có thể đọc được những dòng chữ này .Tôi biết bạn đang rất thất vọng về bản thân mình nhưng bạn có biết nếu bạn chết đi thì ngưòi mẹ sinh ra bạn sẽ đau khổ như thế nào không,Bà đã rất khổ tâm khi sống với một người chồng đã lấy bà không phải vì tình yêu mà vì thế lực của gia đình bà.Có thể nói đó là một nỗi thiệt thòi rất lớn đối với bà.Bà chỉ có những nguời con làm niềm an ủi duy nhất.Vậy tại sao bạn lại nhẫn tâm lấy mất niềm an ủi đó của mẹ bạn chứ?Hãy cứng rắn lên bạn ạ,những việc bạn đã làm mình nghĩ không đáng để cho bạn phải nghĩ đến cái chết đâu bởi điều quan trọng là bạn đã nhận ra mình đã sai.Hãy đứng lên và tiếp tục sống bạn nhé.Cuộc sống còn rất nhiều điều đáng sống mà.
  5. tenluoibieng

    tenluoibieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bình thường, tôi chẳng bao giờ nghĩ đến những chuyện dại dột như vậy cả, nhưng những lúc tôi một mình, những ý nghĩ ấy mới thôi thúc mãnh liệt và bản thân tôi cũng phải tự trấn an mình rất nhiều. Cũng may là tôi không phải quá can đảm, không phải ngay lần đầu có thể tự cắt gân tay mình. Tôi là thế, hèn nhát và nhu nhược. Tối hôm qua, tôi post bài đầu tiên lên đây với hy vọng khi mình nói hết những ưu phiền thì có thể phần nào nhẹ nhõm hơn, nhưng kết quả cũng không như tôi mong đợi. Tôi là 1 người cố chấp, những gì đã in đậm trong suy nghĩ thì khó có thể 1 phút mà thay đổi. Tôi không phải người thiếu suy nghĩ, biết rằng tự tử hành động ngu xuẩn nhất, hạ cấp nhất, bội bạc nhất. Nhưng ý nghĩ ấy chẳng hiểu vì sao cứ luẩn quẩn trong suy nghĩ của tôi, cứ chờ đợi cơ hội để bộc phát. Đã có nhiều lần, ý nghĩ ấy trở nên rất mạnh mẽ, và tôi đã định thực hiện nó, nhưng những lần như vậy hình ảnh của mẹ đã ngăn không cho tôi làm điều ngu ngốc ấy. Và suốt nửa năm nay, tôi cứ dằn vặt, đấu tranh với bản thân như thế.Thật là kém cỏi, tôi gần như chưa lần nào vượt qua được bản thân mình. Cái thực thể đầy nhục dục này khiến tôi chán ngấy. Nó trì trệ, ì ạch trong dòng đời đang chảy cuộn. Tôi ngày càng mất phương hướng, không thể tìm cho mình một lối đi, 1 điều sẽ chẳng ai tin khi chính miệng tôi nói ra.
  6. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    hihi , lần đầu mình viết " mong là ........ " ở đây thì nó đúng, ao_mong cũng nghĩ con ng` ta chết không đơn giản như người ta nói câu " tôi sẽ chết " đâu. Cũng may mắn đấy chứ dù là anh vẫn chán chường, không lối thoát. Có lúc em cũng cảm giác như vậy nhưng cái chết dù có nghĩ đến em cũng biết thừa mình không đủ dũng cảm để chết. Thử kể vài cách chết nha:
    - Nhảy lầu , eo ơi , nhìn từ trên cao đã hãi , ai dám nhảy nữa .
    - Dùng dao, giơ giơ con dao lên rồi nghĩ máu chảy ra, đâm vào hẳn đau lắm ------> ko dám tiếp.
    - Uống thuốc ngủ có vẻ là hiệu quả hơn cả nhưng mua được lượng thuốc như thế cũng không phải là đơn giản ra hàng thuốc, trừ khi 1 ng` dùng thuốc ngủ nhiều hoặc có ý định tự tử lâu dài rồi ( như vẽ đường cho hươu chạy )
    - Nhảy sông cũng từa tựa như 2 mục đầu............
    Tàm tạm là vậy, kết luận là chết sao khó khăn lằng nhằng thế mà ai dám tự kết liễu đời mình, trừ khi không còn gì có thể giữ họ lại thôi, thường là quá bế tắc, nhục nhã........etc.
    Nói chung khó sống thì khó thật nhưng chết đi mà khi sống chả làm được gì, chết đi chỉ làm phiền thêm những người còn sống mà thôi.
    To tenluoibieng : chả hiểu sao lại thích viết mấy cái này vào đây, hôm qua đã hy vọng anh sẽ back để viết tiếp những cảm xúc bế tắc. Mỗi ng` 1 khác nhưng lại cảm thấy quý quý anh ( nói thực lòng đó nha dù là cũng chẳng làm gì ) . Cuộc sống dù thế nào cũng đáng sống tiếp lắm anh à , vì bản thân mình thôi, không cần vì người khác đâu.
  7. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chú em ơi . Học không được 5 năm thì 6 năm , 7 năm .Cố lên chú em nhé ,đừng nghĩ đến chuyện linh tinh .Hãy tâm sự với mẹ chú , nói hết ra , anh tin là mẹ chú hiểu và thông cảm cho chú ,động viên chú .Chú cứ tiếp tục học nghành đang học đi , cố lên nhé . Mà chú đang ở nước nào thế ?
    Đàn ông con trai mạnh mẽ lên ,đường đời còn nhiều chông gai lắm chú ạ ,chúng ta cần vượt qua chứ không phải ngồi than khóc .Chú hãy bắt dũng cảm lên , nhé
  8. redrriver

    redrriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    To tenluoi bieng:cái chết có thể giải thoát cho bạn sao?bạn chết vì cái gì???chết không khó ,nhưng sống được để tồn tại mới là cực kỳ khó.Bạn xem cái lý do lam cho bạn đau khổ có là ý nghĩa cuộc sống của bạn không ? Bạn hãay chia sẻ cho các bạn ,hãy nói ra nỗi đau của bạn nếu có thể ,lúc đó bạn sẽ cảm thấy bớt cô đơn và có thể suy nghĩ được.Tôi cũng đã từng co những suy nghĩ bế tắc nhung những người thân đã giúp tôi và tôi đã tự mình đứng dậy .Cầu trời cho bạn lấy lại được niềm tin cho cuộc sống.
  9. buorbakivn

    buorbakivn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đợi mấy ngày mà bác toluoibieng ko thấy trên này là bác ấy đã ra đi rồi đấy ạh , khổ thân gia đình bác này !
    Tôi muốn chết vì tôi ngu không hiểu hết :
    Tình yêu mẹ và ai đó dành cho tôi
    Tôi muốn chết vì tôi ngu không giám chết :
    Chết cho ai đó hay cho mẹ của tôi ?
    Tôi muốn chết vì nghĩ chết là sẽ hết :
    Nhưng sao hết được với những người không ngu.
    Tôi muốn chết và tôi sẽ được chết
    Chân lí đó ngắn dài như nhau !
    Sợ chết quá các bác ạh , hôm nay thử liều mình đâm đầu lại vào tường xem sao ? Khéo không chết mà lại thông minh lên đấy .


  10. Mtdviolet

    Mtdviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Người yếu đuối như bạn,nếu co sông thêm rồi 1 ngày nào đó bạn lại muốn chết thôi,cuộc đời này nó phức tạp lắm,ko như mơ đâu,bạn mới gặp chút khó khăn(vì từ xưa đến nay : ban_chàng công tử sống trong màu hồng mà) cỏn con như vậy đã đầu hàng rồi. Có đầy ng thất tình,có đầy người trầm cảm,dây người ko còn sống được bao lâu trên thế gian này,và bạn chỉ là 1 thằng hèn,tôi cũng mong bạn chết cho sớm(nếu là người tót,thì bạn để lại tim phổi,đi hiến máu trước nha...)
    Khuyên bạn câu cuối : Về gặp lại mẹ,nhìn thẳng vào mẹ mà nói : con muốn chết.... ra đi vui vẻ nhé thằng bất lực!

Chia sẻ trang này