1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài dòng cuối cùng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tenluoibieng, 15/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết chú lười biếng này sẽ không dám chết, nhưng mà tự nhiên cũng muốn nói vài lời với chú.
    Cố lên em ạ. Áp lực học tập đôi khi nó làm con người ta khủng hoảng thế đấy, ngày xưa ở chỗ anh còn có chú đóng cửa học suốt ngày đến bị tâm thần nữa cơ. Chú cứ cố hết sức mình, học xong đã. Còn mọi chuyện cứ vứt sang một bên. Đâu phải ai cũng có điều kiện được đi học như chú. Bao nhiêu người bị bệnh nan y, người ta muốn sống còn chẳng được nữa là, chú lại đòi đi chết. Nếu chú được chứng kiến cảnh một người trẻ tuổi (chắc cũng tuổi chú) lúc hấp hối vì ung thư, anh nghĩ chú sẽ chẳng bao giờ có cái ý nghĩ dại dột đấy trong đầu đâu. Cuộc đời còn dài, muốn chết thì đợi già rồi hẵng chết .
  2. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=
    Chào cu , sau đây cu nên làm :
    - Coi những chuyện đã xảy ra trước đây là quá khứ , hôm nay mới là ngày bắt đầu.
    - Lập cho mình 1 lịch học hợp lý và cố làm cho thật có kỷ luật
    - Tham gia 1 lớp học thể dục thể thao như karate hay đơn giản là chạy
    Cái bậy của chú mày là ngồi 1 chổ và nghĩ nhiều quá , stress , chuyện nhỏ bằng con kiến vì thế mà được chú mày phóng to lên thành con voi để cuối cùng thấy cuộc đời đen tối và muốn chết .
    Chú cứ làm theo lời anh nhé
  3. QuynhMay

    QuynhMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Này em, sao em lại có thể có những ý nghĩ dại dột đến như vậy. Cuộc đời phía trước còn rất dài và nhiều hứa hẹn lắm, em biết như vậy mà tại sao em không chịu phấn đấu, không có đủ nghị lực để vươn lên. Đừng bao giờ nản chí. Sẽ có lúc sau này em nhìn lại và thấy rằng sao hồi đó mình thật ngốc ngếch. Em là một đứa con bất hiếu nếu em có ý định thực sự như vậy, mẹ em mang nặng đẻ đau nuôi em đến từng này chưa đáp lại mẹ được gì mà đã đòi chết, mà cái chết thì cũng chẳng đáng một tẹo nào cả, vớ vẩn và dại dột hết chỗ nói. Chị cũng là dân du học, cũng nhiều lúc phải đối mặt với những lo buồn và những hiện tại khắc nghiệt, nhưng mình phải tự nhủ luôn cố gắng và không được buông xuôi. Chị chắc chắn rằng còn rất nhiều người bất hạnh hơn em nhiều nhưng họ vẫn không đầu hàng số phận, họ vẫn tin va mong đợi một tương lai tốt đẹp đến với mình. Và ngay cả những con người đang phải vật lộn với tử thần, thì họ và người thân phải vất vả đến thế nào để giành lấy sự sống.
    Một điều tốt là em nhận ra rằng mình đang bị trầm cảm. Một lời khuyên chân thành của chị là em hãy ngay lập tức đến bác sỹ để chữa căn bệnh này. Em cũng có thể quay về Việt Nam một thời gian để thư giãn tinh thần hoặc thay đổi không khí. Mong em sớm lấy lại được tinh thần và vui khoẻ.
  4. tenluoibieng

    tenluoibieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Có người từng hỏi tôi, điều gì đáng sợ nhất trên đời, tôi trả lời đó là sự cô đơn. Ngày xưa còn bé, tôi không ý thức lắm về chuyện này, chỉ sợ ma, sợ những con vật gớm ghiếc, bẩn thỉu. Nhưng càng lớn lên cảm giác một mình, trống trải càng khiến tôi sợ. Lúc còn ở nhà, khi nào cũng có người thân xung quanh, bạn bè cũng rất nhiều, cô đơn là một khái niệm tôi chưa từng biết đến, thậm chí còn phải tự tạo cho mình không gian yên tĩnh để một mình suy ngẫm. Nhưng giờ đây, sau 3 năm ở nơi đất khách quê người này, tôi chẳng muốn một mình chút nào cả, cái cảm giác ấy thật khó chịu, thật trống trải và ngày càng đáng sợ hơn. Tôi cố gắng tìm kiếm những người bạn mới, cố trở nên thân thiết hơn. Xung quanh tôi hiện nay cũng không ít bạn, cũng có thể nói là thân, họ có thể giúp đỡ tôi khi cần thiết hay ít nhất là không bao giờ làm gì có hại cho tôi. Nhưng chẳng hiểu vì sao tôi vẫn cảm thấy cô đơn. Có lẽ, tôi mặc dù là con trai nhưng lại quá nhiều tâm sự. Có nhiều khi, tôi muốn nói hết cho một người nào đấy về những gì mình nghĩ, những gì đang hành hạ mình, hy vọng bản thân sẽ thoải mái, nhẹ nhàng hơn nhưng rồi quanh đi quẩn lại cũng chẳng thể tâm sự được với ai cả. Nói với mẹ ư, tôi cũng đã từng thử, nhưng mỗi lần bắt chuyện đều là mẹ tôi than thở về chuyện của mình, không lẽ tôi lại kể thêm những rắc rối của bản thân, đè lên gánh nặng của mẹ. Người yêu ư, tôi đã chẳng còn cảm giác của một tình yêu thực sự nữa. Bạn bè à, những thằng bạn cà chớn của tôi có lẽ sẽ lấy tôi ra làm trò đùa thôi, vì thực ra những chuyện này cũng khá là yếu đuối. Rồi tôi tự nhìn lại bản thân mình, không lẽ mình cứ như kiểu con gái, động một chút là tâm sự, có lẽ chẳng có thằng đàn ông nào như tôi cả, mềm yếu quá thể. Và tôi dẹp hẳn cái ý nghĩ tìm một người nào đó để nói hết lòng mình. Cứ thế, tất cả những gì đang đấu tranh trong tôi cứ thế tiếp diễn, ngày càng lớn dần, ngày càng nghiêm trọng hơn mà tôi, đã trở thành thói quen, chẳng nói với ai điều gì cả. Có đôi lúc, tôi thử tìm kiếm trên mạng, len lỏi vào 1 vào chat room, một vài forum mà tôi quen biết, những mong tìm được một người để mà tâm sự. Dù đã biết những mối quan hệ trên mạng có đến 90% là nhảm nhí và giả tạo, tôi vẫn có một chút thất vọng. Chỉ còn cách tự mình post bài vào một 4rum nào đó, tự nói hết những gì mình muốn nói, mong sao mọi chuyện có thể phần nào nhẹ bớt.
    Dù sao đi nữa, tôi vẫn rất cám ơn các bạn đã post bài trong topic này. Dù bằng cách này hay cách khác, tôi cũng có thể hiểu được mọi người cũng chỉ là có hảo ý mà thôi. Tôi hiện nay như kẻ từ dưới đáy nhìn lên trên, tất thẩy mọi người đều tốt hơn tôi, đều thoải mái và dễ chịu hơn tôi và do đó cách nhìn của tôi cũng có khác với mọi người. Những lời các bạn nói, tôi cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều, đó như là những nấc thang để tôi bám víu mà trèo lên, trèo lên từ cái đống lầy mà tự bản thân tôi đã tạo ra.
  5. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chú giống anh ,anh nay đã được 4 năm ,thành phố anh sống chỉ có 2 người Việt .Không người yêu , ko bè bạn ,cô đơn he he he .
    Tặng chú bài thơ anh làm nhân 1 đêm cô đơn he
    Người bạn thân
    Tôi có duy nhất một người bạn thân
    Hắn gặp tôi ở đầu đoạn đường
    Hắn nói :
    "- Chúng ta sẽ chia tay nhau ở cuối đường"
    Từ đó ,
    chỉ có hắn cùng tôi
    dìu nhau qua những ngày xưa
    lang thang trong những ngày mưa
    khi tôi chẳng còn ai bên mình
    khi con đường xa lắc
    khi không biết đâu là cuối con đường
    Bạn của tôi
    Là kẻ vô hình
    Hắn trung thành
    Hắn dũng cảm
    Và lạnh lùng như núi băng
    Với hắn
    Tôi thấy thời gian thật vô nghĩa
    Với hắn
    Tôi thấy chẳng cần chi nữa cả
    Hắn cùng tôi
    vẫn đi trên con đường ấy
    Hắn không mong đến cuối đoạn đường
    Tôi không mong đến cuối đoạn đường
    Bởi con đường tôi đi dường như không có đoạn cuối đường
    Và bạn thân mến
    Bạn muốn biết người bạn của tôi là ai ư ?
    Hắn cũng có tên
    Và bạn từng quen hắn
    Và bạn sẽ đi cùng hắn
    Hãy đến cuối đoạn đường bạn nhé
    Hắn họ Nỗi
    Tên hắn là Cô Đơn
    he he , anh ngày xưa cũng như chú .Nhưng giờ chán quá nên người đâm ra chuối , thô thiển he he he he .Thôi cố lên , đời còn dài mà ,cô đơn tí sao này lấy vợ mới thích
  6. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hì hì bác này khổ thật , có mỗi 2 người Việt thì lại đều là Nam cả thì sống thế nào được chứ , huhuhu
    Việc học như thuyền đi ngược nước ...Không tiến ắt sẽ lùi ....mà lùi thì sớm muộn cũng chìm ....
    Em cũng đang bon chải như các bác , thỉnh thoảng cũng thấy cuộc sống sao mà vô nghĩa thế , nhưng biết làm thế nào được , mình được du học là phúc lắm rồi , nghĩ dến điều dại dột chỉ làm cho người khác xem thường chứ không bao giờ coi trọng đâu bác KeLuoiBieng ạ !
    Chúc bác mau hồi phục !
    Thân!
  7. buorbakivn

    buorbakivn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bác chả chuối gì sất , chỉ có thô nhưng vẫn cười hô hô . Ủng hộ các bác du học về phục vụ đất nước Việt Nam ta. Nói thật khâm phục các bác lắm , nhưng chẳng phải khi xa nhà mới cô đơn đâu , ngành TN nó đành phải dứa thôi !
    Cô đơn mới thấy thật hơn bạn mình
  8. tenluoibieng

    tenluoibieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi than thở, tỉ tê mới thấy mình vô duyên tệ, còn khiến các cô các chú phải an ủi. Đấy là hôm nọ em quá bức xúc, khó kìm nén nên đành phải lên đây làm vài dòng cho nó vơi bớt thôi. Em thì thực ra cũng chỉ là đồ nhát chết mà thôi, cũng chả dễ gì mà tự xử được. Chết thì có lẽ quá đáng, nhưng có lẽ từ bây giờ phải lên đây thường xuyên hơn, có gì thì cứ phải nói ra cho nó nhẹ gánh, mang mãi trong người mệt mỏi quá. Mà như thế thì chắc phải đổi tên topic thành vài trăm, vài nghìn dòng cuối cùng quá.
    Ông anh Metallica có vô tình biết em là ai thì cho em vài lời với, nhưng mà cũng đừng nói với mẹ em, phiền phức lắm.
  9. greenwind

    greenwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh !!!
    Từ bấy lâu nay em đã cảm nhận được trong anh có khá nhiều điều bất ổn, nhưng chẳng biết phải làm như thế nào để có thể san sẻ bớt với anh.
    Cảm nhận vẫn là cảm nhận..biết chắc điều mà mình cảm nhận là đúng thế nhưng chẳng làm gì được cho anh cả.
    Anh chưa bao giờ tâm sự hay muốn cùng em chia sẻ 1 chuyện gì..từ niềm vui cũng như nỗi buồn. Giữa anh và em chẳng có sự đồng điệu nào với nhau cả. Em đã cố gắng tìm mọi cách để có thể giúp anh vơi bớt nỗi buồn..nhưng vẫn chẳng có kết quả nào cả.
    Phải nói thẳng ra là hình như em chẳng hiểu gì anh, mà cũng chẳng thông cảm gì được cho anh cả. Thấy anh buồn..đáng ra em phải gợi chuyện cho anh vơi bớt nỗi buồn..đằng này em lại dày vò anh. Em suy nghĩ rằng anh cũng chẳng có chuyện gì đáng để buồn đến như vậy cả. Em sai rồi đúng không anh?
    Tò mò..em lên mạng và tìm thử những bài viết của anh. Thế là đọc được những dòng này, những dòng tâm sự rất thật của anh..nhưng dòng chữ, nhưng câu nói mà sẽ chẳng bao giờ em được nghe từ miệng anh. Em cảm thấy mình hoàn toàn trống rỗng..chẳng còn 1 chút cảm giác gì nữa. Vui..đương nhiên là không vui được rồi, còn buồn..chẳng biết phải nói sao nữa. Chuyện tình cảm giữa anh và em đã trãi qua biết bao sóng gió rồi, chuyện vui thì ít, nhưng buồn thì rất nhiều.
    Nhưng cũng khó trách được..khi anh nào có yêu thương gì em, làm sao có thể sống giả dối như vậy được..đúng không anh?
    Nghĩ lại cũng chỉ biết tự trách bản thân mình..người ta đã không yêu thì cũng đừng quá gượng ép.
    Anh với em đã có bao nhiêu lần chia tay rồi nhỉ? Lúc đầu, khi anh nói tiếng chia tay..em đã khóc rất nhiều. Càng về sau nước mắt càng vơi dần, nước mắt bây giờ không còn chảy ra được nữa, chỉ còn biết câm lặng và suy nghĩ. "Liệu đến khi nào thì mình mới can đảm chấp nhận 1 điều rằng chưa bao giờ anh ấy cảm thấy yêu mình"
  10. greenwind

    greenwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh!!!
    ...
    Em đã tự dằn vặt bản thân mình rất nhiều, có nên tiếp tục chấp nhận mối quan hệ giữa em và anh. 1 mối quan hệ khá phóng túng, 1 thứ tình cảm không tên gọi..
    Lúc đầu khi mới quen anh, tuy anh chẳng phải là người đầu tiên em quen, nhưng em cảm thấy hoàn toàn khác lạ. Em cảm thấy anh mới thực sự là người đầu tiên làm cho em cảm thấy rung động. Và em đã yêu anh hết mình..trao hết những gì mình có. Em hoàn toàn không 1 điều hối tiếc.
    Sau khoảng 1 tháng quen nhau thì em mới dần nhận ra được tình cảm của anh dành cho em là thế nào. Lúc đó em đã rất đau khổ nhưng cứ tự cho rằng mình cảm nhận như vậy là sai rồi. Anh ấy thương mình lắm không như mình nghĩ đâu. Em cứ như 1 con ngốc..chịu đấm để được ăn xôi. Nhưng càng về sau em mới thấm dần, càng hiểu được tình cảm của anh.
    Em như 1 con ngốc..không hiểu được anh, em tìm đến những người bạn của anh. Và đã gặp được chị ấy..Thật sự là em rất quí chị ấy..hiền, dễ thương. Chat với chị ấy em càng thấy quí và phục chị ấy hơn nữa.
    Anh có nhớ em đã từng nói với anh rằng em cảm thấy tội nghiệp cho chị ấy không? Và anh đã nói rằng nếu nói như vậy thì em phải làm thế nào chứ, còn nếu vẫn còn quen với anh thì không nên nói như vậy.
    Em đã cố gắng..cố gắng hết mình. Em nghĩ rằng cứ yêu hết mình, lo lắng cho anh hết mình. Có thể 1 ngày nào đó anh sẽ nghĩ đến em...Haha, nhưng bây giờ em lại cười chính bản thân mình. Tại sao lại có thể ngốc ngếch đến như vậy. Không có là không có..làm gì có thể cứu vãn được.
    Ai cũng bảo rằng em quá ngu ngốc, phải yêu lấy bản thân mình 1 tí. Khi qua đây du học thì ngoài bản thân còn có gia đình nữa. Thế nhưng em vẫn xử lý mọi chuyện theo cảm tính của mình. Em ko hối tiếc vì đã yêu anh hết mình, nhưng vẫn cảm thấy buồn khi có những lúc mình vẫn chưa làm được như những gì mà mình nói.

Chia sẻ trang này