1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài dòng cuối cùng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tenluoibieng, 15/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenwind

    greenwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em có quá ích kỉ khi nói những dòng trên ko hả anh? Em ko thông cảm được những dằn vặt trong đầu anh, trái lại còn dày vò thêm. Như vậy thì trách sao mà em và anh chẳng thể nào hoà hợp được.
    Anh à, em hiểu được tâm trạng của anh. Tuy ko được nghe chính miệng anh nói, nhưng qua những dòng chữ của anh, em cũng hiểu được mà.
    Anh đã nói lên được những khúc mắc của bản thân, những điều không hay của chính mình, như vậy tại sao anh không can đảm mà chấp nhận và thay đổi nó cơ chứ. Muộn vẫn còn hơn không mà anh.
    Em biết rằng anh rất thương yêu mẹ anh. Mẹ anh đã chăm sóc, lo lắng cho anh nhiều đến từng nào, hẳn bà rất vui khi thấy anh thành đạt. Em chắc 1 điều rằng bà sẽ ko muốn thấy con trai mình như vậy đâu. Anh hãy can đảm lên, hãy đứng lên và làm lại từ đầu, vẫn còn chưa muộn mà anh.
    Anh đừng để mẹ anh phải thất vọng về anh..
    Em là người gần gũi với anh nhất, tuy ko thực sự là vậy..nhưng em muốn mình phần nào chia sẻ được với anh. Em thiết nghĩ nếu như anh thực sự yêu thương mẹ và quí trọng bản thân mình thì hãy can đảm đứng lên. Hãy nói với mẹ anh những khúc mắc của mình..em nghĩ rằng bà sẽ hiểu mà. Lúc trước, khi anh ướm lời với mẹ anh..mẹ anh nói như vậy cũng chỉ mong rằng anh sẽ cố gắng hơn, có lẽ bà ko nắm bắt được hết những suy nghĩ trong đầu của anh.
    Bây giờ anh phải mạnh dạn hơn nữa..anh còn phải nghĩ đến tương lai của mình nữa chứ!
    Nhưng thôi..đó cũng chỉ là những lời nói suông mà thôi..chẳng biết phải làm gì để giúp cho anh nữa. Cho mong muốn anh luôn vui vẻ, và tự tin vào bản thân mình mà thôi.
  2. BlackII_man

    BlackII_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chùc bàn khĂng Ăn hẶn mà? ra 'i với di chùc cù?a mì?nh
  3. greenwind

    greenwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ...Có đôi lúc em đã nghĩ rằng, phải chi mình và chị ấy đổi chỗ cho nhau. Em vẫn cứ ở VN, còn người ở bên cạnh anh là chị ấy. Như vậy thì chắc tâm hồn của anh sẽ ko trở nên nguội lạnh và bi đến thế này..
    ...
    Lúc đầu em không tin vào mắt mình khi nghĩ rằng những dòng chữ trước mắt em là do anh viết..viết bằng chính tâm trạng của mình. Anh của em là thế sao? Tâm trạng của anh dằn vặt đến thế sao? Trời..ở cạnh anh mà chẳng hiểu gì cả..rõ là 1 con người vô tâm, và nhạt nhẽo.
    Em đã từng nghĩ rằng anh cứng rắn lắm..nhưng ko ngờ rằng cũng có lúc yếu đuối đến như vậy. Đúng là do cái cuộc sống quá tẻ nhạt nơi đây đã khiến con người ta thay đổi..
    Con người của em là thế..nhạt nhẽo lắm. Lúc nào cũng chỉ biết xử sự mọi chuyện theo cảm tính mà thôi.
    Em ko phải là người như anh mong muốn..
    Em mãi mãi ko là người anh yêu..
    Em chỉ biết yêu anh trọn vẹn..
    Và mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh..
    Em mong rằng anh sẽ sớm có 1 quyết định tốt cho bản thân mình. Em chẳng có 1 chút ảnh hưởng đến anh..như vậy thì anh cũng chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều về em.
    Mong rằng những người bạn mà anh tâm đắc trên mạng sẽ trở thành những người bạn tốt của anh, giúp anh đứng lên và sẽ vững vàng hơn.
  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Khi bắt đầu những dòng này, chợt tự hỏi mình có vô duyên quá không khi cứ thích tham gia vào một câu chuyện mà mình chẳng là gì, không chút thân quen. Có thể sau hôm qua thì quen biết anh 1 chút còn với người đang rất yêu thương anh thì ao_mong lại chỉ là 1 người dưng.
    Thật ra mọi lời nói sẽ luôn là sáo rỗng vì không sao có thể hiểu hết những cảm giác của 1 con người nếu không trải qua hoàn cảnh của người đó. Nhưng có những điều thật cảm tính thì phải, cứ làm và sống theo mong muốn của mình, nghĩ là cần, nên và muốn chia sẻ những tâm sự, vậy là viết và cũng không biết được những dòng viết của mình sẽ đi đến đâu. Chìm vào quên lãng có khi là của chính người viết hoặc để lại cho ai đó vô tình đọc những cảm xúc trùng lặp, bất chợt đến và như tìm thấy chính mình.
    Những nỗi buồn, niềm vui thật ra là gì trong cuộc sống, đều chỉ là động lực để người ta sống tiếp, bước tiếp. Chẳng có ai hèn nhát cả. Cái chết là gì, với 1 ai đó là sự giải thoát nhưng nó có thật sự giải thoát không hay là chết mà đằng sau, trong ý nghĩ khi chết đi người ta vẫn còn nhiều điều tiếc nuối. Người ta sợ chết chỉ vì nhìn lại quá khứ, họ chưa làm xong những điều họ muốn, họ không dám chết vì để được chết và chết được đâu hề đơn giản. Còn biết bao nhiêu con người níu kéo họ lại , còn bao nhiêu việc, dù tồi tệ, không đi đến đâu, không kết quả nhưng đều là do họ làm và chưa làm hết. Họ chưa chết vì họ vẫn còn dẫu là vô cùng ít, còn hi vọng le lói thôi rằng lúc nào đó họ sẽ vượt qua được chính mình để đứng lên, làm lại. Những ngày xưa đáng để họ làm lại lần nữa những việc đáng ra họ đã làm từ lâu. ( mình đang nói linh tinh gì nhỉ )
    Anh P nè, anh có hỏi tại sao em lại quan tâm đến bài viết này phải không ? hôm nay đọc kỹ lại, vì lúc anh hỏi thì em có lẽ đã quên chính xác ý nghĩ của mình khi đọc bài của anh rồi . Hôm nay đọc lại thấy chính em rất nhiều trong đó, hoàn cảnh,những suy nghĩ, những áp lực, những trách nhiệm, những thương yêu. Vậy là cũng không phải cảm tính đâu mà là cảm tình có lẽ đúng hơn. Có thể nhiều ng` yêu thương cũng là 1 gánh nặng phải không anh ? nhưng người ta vẫn bảo, người hạnh phúc không phải là người có mọi điều tốt nhất mà là người biết tận dụng tốt nhất những gì đến với mình. Ghi lại câu này gửi anh, mong là anh sẽ tìm lại được đường đi sau những ngày thấy mình lạc lối ( sến hén ).
    To greenwind : Bạn thân mến à, có thể yêu và được yêu, sẻ chia và thông cảm, hy sinh hết mình, trọn vẹn cho mối tình cảm đã đến, đã giữ vị trí trong trái tim..............tất cả, tất cả chỉ là tương đối. Chỉ là cảm giác, cảm xúc. Có thể chẳng có gì vẹn tròn, như ý. Không nên trách chính mình làm gì, thật ra bạn cứ yêu theo cách của bạn, sống cho chính bạn nhiều hơn là cho người bạn yêu, liệu anh ấy có nhẹ lòng hơn chăng ? đừng giận nhé nếu ao_mong nói những lời vô nghĩa này, có người bảo là nếu không hiểu thì không nên nói vào tâm sự người khác những điều đầy sách vở. Ao_mong lại nghĩ rằng nói để người khác đọc cũng là 1 ý kiến, 1 cách nhìn nhận sự việc của người ngoài cuộc, chẳng phải là hay sao ?
    Khi bạn yêu bạn nhiều hơn có lẽ cũng là 1 cách giúp anh ấy nhẹ bớt gánh nặng, để đỡ thấy trong lòng có tội vì được yêu mà không thể đáp lại. Cái cảm giác mình hiểu và biết rằng người đó rất tốt, rất hết lòng mà lại không thể làm sao để trả hết món nợ tình cảm người ta dành cho mình, nó cũng nặng lòng lắm. Nó như món nợ mà biết chắc rằng không khi nào mình có thể trả vì cách trả đúng đắn nhất là tình cảm thì lại là điều không thể. Lý trí và trái tim đâu có khi nào đi cùng 1 hướng mà.
    Mong là bạn sẽ có nhiều niềm vui hơn cho dù không ai biết ngày mai sẽ thế nào nhỉ .
  5. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=
    cô này đa sầu đa cảm , vẫn mãi là cái em nhóc mùa thu mùa đông gì đó thôi
  6. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
  7. tenluoibieng

    tenluoibieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    What a f**king life. Cuộc đời là cả một đống hỗn độn, một thứ tạp nham, nhầy nhụa khủng khiếp, vậy mà tại sao chúng ta vẫn cứ phải như những con bọ hung, chán chường bám lấy nó. Vật chất, tinh thần, tình cảm, lý trí, đau khổ, hạnh phúc, sự cho và nhận v.v tất cả cũng chỉ là vô nghĩa, chỉ là màn sương mờ trước mắt, để con người cũng như bao loài động vật khác phải mò mẫm trong cái thế giới đó cho đến hết cuộc đời. Căn phòng lạnh ngắt, mưa cứ rơi tỉ tê, con người cũng trở nên điên loạn. Tim đập lạc nhịp, đáy dạ dày cứ sôi lên, quằn quại, hơi thở yếu ớt, lâu lâu cố gắng hít một hơi thật mạnh chẳng hiểu vì cái gì. Vì đâu mà ta sinh ra, vì cái gì mà chúng ta tồn tại, chết rồi lại đi về đâu?????? Tất cả chỉ là con số không trắng đục, lờ mờ nhưng to khủng khiếp. Và nếu ta không có mặt trên đời này, ta cũng chỉ là một con số không. Tuyệt vọng, không đau nhưng tuyệt vọng, nhất thời chẳng có gì để mà bám víu cả, mà thực tế thì cũng đã bám hết những gì có thể bám rồi. Хfже не б<вае,, chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ như bây giờ. Mọi thứ đã sai hết, sai hết ngay từ những bước đầu tiên, chẳng biết mình đã bị cuốn đến tận đâu nữa. Tất cả đang truy đuổi mình, tất cả đang dồn nén, ép chặt, nghiền nát mình. Chạy trốn, ta đang chạy trốn, những đêm dài chạy trốn khiến cho ta hoảng loạn, khiến ta xa rời tất cả, chỉ biết chạy và chạy. Chui rúc vào cái thế giới ảo chết tiệt này, phải chăng cũng chỉ là một bước lún sâu vào vũng bùn đang há to miệng này. Cười đùa, bàn bạc, trò chuyện, vui đấy, nhưng tất cả cuối cùng cũng chỉ là ảo ảnh, ngày càng làm ta mờ mắt. Chẳng còn tin vào bất kì giá trị nào của cái cuộc sống tăm tối này nữa, tất cả chỉ là một trò lừa gạt tối tân nhất, quy mô nhất. Điên, đúng là điên thật rồi.
  8. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Làm trai thì mà hèn đớn thế .Về mặt váy đi chú tenluoibieng
  9. tenluoibieng

    tenluoibieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, đời nó vẫn vậy, vẫn khốn nạn như vậy. Nhờ mod xoá dùm cái topic này cái.
  10. gamblelooser

    gamblelooser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời có ai là ko mắc sai lầm??? nhưng chắc chẳng có ai lại mắc cùng một sai lầm nhiều lần như mình. Đã biết cảm giác cay đắng, nhục nhã của việc thua bạc rồi mà vẫn lao vào hết lần này đến lần khác.......... Chắc hết thuốc chữa rồi. Thua 10,000 trong một đêm thì làm sao mà gỡ nổi đây, lại hết sạch tiền rồi nữa chứ, ko biết sẽ sống bằng gì mấy ngày tới......
    Nếu biết sinh ra chỉ để làm khổ mọi người thân xung quanh như thế này thà đừng sinh ra còn hơn. ....
    Đôi khi cũng muốn chết vì cảm thấy mình bất lực, ko sợ chết, chỉ sợ để lại nỗi đau..........dư luận.......tất cả lại dồn lên đầu gia đình mình thôi, nhưng tiếp tục sống thì...........cứ thế này.......hết gây ra chuyện này lại chuyện khác.........cũng lại làm khổ gia đình........ Từ bé đến già rồi mà vẫn chưa làm được một điều gì tốt.............
    TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN.
    Giá như đi ra đường gặp tai nạn thì tốt. Chết như vậy là nhẹ nhàng nhất.

Chia sẻ trang này