1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài dòng cuối cùng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tenluoibieng, 15/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenluoibieng

    tenluoibieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu ở đây đẹp lắm, người ta nói vậy... mà bản thân cũng cảm nhận được điều đó. Không khí se lạnh, lá vàng không xào xạc khẽ rơi vài chiếc như trong truyện đâu mà phủ ngập đường, lót dày dưới bàn chân. Người ta cũng nói rằng mùa thu thật lãng mạn... hình như cũng lãng mạn, chắc bởi vì cái lành lạnh se sắt hơi ấm của của cơ thể, cái bàng bạc của bầu trời đưa tâm hồn tản mạn đi... Đi dạo giữa mùa thu với người mình yêu chắc là hạnh phúc lắm, người ta cũng hay nói như vậy... có lẽ khi nào đó mình cũng nên thử xem sao, cười một mình vậy... cũng chỉ là nụ cười nửa miệng quen thuộc... Mà mùa thu cũng chỉ cười như vậy thôi, như gió thoảng qua chẳng vui, chẳng buồn nhưng thản nhiên và nhẹ nhàng. Ngày xưa, cái thời còn bé loắt choắt lũn cũn chạy theo đàn vịt quanh nhà, mùa thu HN đến thật đẹp. Chưa hiểu gì để mà biết đó là mùa thu nhưng mỗi khi thu đến cảm giác thật dễ chịu, mọi vật đều trở nên quang đãng, bầu trời cứ xanh ngắt nhìn mãi chẳng hết xanh, chẳng cần hương hoa sữa, sương sớm cũng đã ngọt lịm, thanh khiết. Ngày xưa là thế, chỉ mong thu đến, ùa vào mình, dịu dàng và trong trẻo, còn bây giờ...thu vẫn thế, vẫn đẹp như cả ngàn năm nay chỉ có mình đã không còn "má phúng phính, mắt long lanh" như ngày xưa nữa mà tẻ nhạt dần, lạnh lẽo dần. Cũng có lần đi dưới thu không chỉ 1 mình, cũng vui lắm, chẳng đến nỗi lạnh như bây giờ, chỉ có điều đời không đẹp như vẫn tưởng, lại lặng lẽ nhìn lá vàng rơi...cười. Mỗi người sinh ra đều phải tìm 1 nửa của mình, cũng là người ta nói vậy, có lẽ cái nửa đấy cứ thích lẩn khuất khắp nơi... trò trốn tìm mình chẳng hề thích chơi...có lẽ nhìn mãi cũng chỉ nhìn thấy bóng của mình mà thôi, thu ạ...
  2. tenluoibieng

    tenluoibieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tôi thực tình chẳng phải post những dòng như thế lên forum này để nhận sự thương hại, hay tỏ ra là 1 con người đáng thương hại, đáng để một cô gái nào đấy thương xót, an ủi... Những gì tôi đã viết, hoàn toàn là sự thật, tôi viết những mong một ai đấy có thể chỉ rõ cho mình phải làm gì, cụ thể phải làm ra sao. Tôi mất niềm tin vào tất cả, mất hứng thú với tất cả cuộc sống xung quanh, tôi thả mình trôi ngược giữa dòng đời không thể lay động được. Mọi chuyện ngày càng xấu đi, tồi tệ thêm và quan trọng là tôi đã không còn tin vào chính bản thân mình nữa, không có một chút sinh lực nào nơi đôi cánh tay, không có một sức sống nào trong cơ thể...tôi đang chết dần mỗi khi mặt trời mọc. Chán ngán với tất cả, hờ hững với mọi vật, không nhìn thấy bất cứ điều gì tươi sáng phía trước. Vâng ,tôi biết tôi không phải là 1 thằng bản lĩnh, và có nhiều người cũng khinh thường tôi khi đôi khi tôi chợt nghĩ đến cái chết. Bản thân tôi cũng khinh thường mình mà, hơn ai hết, tôi khinh thường, kinh tởm bản thân tôi nhất. Chẳng còn ý nghĩa gì với cuộc sống này cả, chẳng còn giá trị gì với cái thể loại sống như tôi đang sống. Nhưng tôi muốn thoát khỏi tìng trạng này, tôi không muốn như vậy nữa. Nhưng phải làm sao, phải suy nghĩ điều gì, tôi cần sự giúp đỡ thực sự. Mỗi người một cảnh ngộ, tôi không nói những ai chưa từng đánh mất niềm tin như tôi, vì thực ra họ không thể hiểu nổi cái cảm giác ấy đáng sợ đến chừng nào. Tôi cám ơn họ vì những lời động viên dù cách này hay cách khác, nhưng tôi biết bản thân mình, trách móc tôi cuối cùng cũng chỉ khiến tôi càng căm ghét mình hơn, càng xô đẩy tôi vào bóng tối hơn. Tôi sợ, sợ phải đối mặt với sự thật, với tất cả, tôi không đủ can đảm. Tôi không thể đấu tranh khi tay không cầm nổi 1 tờ giấy. Tôi không thể vượt qua được bản thân mình.
    Tôi không muốn kể lể, ai cũng có chuyện của riêng mình, tôi cũng chẳng muốn ai biết đến con người thật hèn kém của mình. Nhưng tôi không thể nhét kín mãi được nữa. Các bạn không biết tôi là ai, it''s good, tôi có thể nói thoải mái tâm sự của mình. Tôi mong chờ những lời khuyên của mọi người và xin đừng chê trách thêm. Có thể rất nhiều người chưa từng gặp hoàn cảnh như tôi, và cũng có thể có nhiều hoàn cảnh khác, bi thảm hơn và nghĩ rằng tôi thật kém cỏi, chẳng còn gì để nói, vậy xin các bạn hãy đừng nói.
  3. ti8ti

    ti8ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chào Em, Chị đã đọc tâm sự của Em những ngày qua. Có thể nói Chị hiểu được phần nào hoàn cảnh của Em hiện giờ - phần nào thôi vì Chị chưa từng trong hoàn cảnh đó, và Em cũng ko kể hết những gì xảy ra với Em.
    Em đang ở trong vực thẳm của sự cô đơn và trống rỗng. Muốn trèo lên được, Em cần phải có Nghị lực - lúc này nó đang là zero vì 1 điều rất đơn giản là em thiếu Sức khoẻ. Em ko thể làm được việc gì đâu nếu ko có sức mà lê thân mình, mà cầm cái bút, mà lật quyển sách. Nhiều hơn là đưa cái mắt mình, cái tai mình, trái tim mình ra ngoài hưởng thụ c/s. Vậy Chị khuyên Em thế này nhé, Em hãy tập thể dục thể thao đi. Chị nghĩ thích hợp nhất với Em lúc này là chạy bộ trong 1 công viên nào đó. Không khí trong lành sẽ làm Em sáng suốt hơn, làm Em bớt chán nản hơn, và một lúc nào đó, cũng ko đến ngay đâu, vì nó đòi hỏi sự kiên trì mà, Em sẽ có được Nghị lực vươn lên. Em ko thể đạt được cái gì nếu cứ ngồi nguyên một chỗ và tự huỷ hoại bản thân mình như hiện nay. Làm từ việc nhỏ trước, Em sẽ đạt được thành công trong tương lai.
    Nói thật, Chị rất ấn tượng với lối viết của Em. Nó biểu hiện 1 tâm hồn rất giàu tình cảm, và cả tài năng nữa - tài năng vì Em diễn đạt rất tinh tế và trôi chảy cảm xúc và những điều em muốn nói. Đấy là 1 thế mạnh đấy Em ạ.
    Dù sao, nếu có điều kiện, Em cũng nên đến bác sĩ tâm lý. Có lẽ Em đang mắc bệnh trầm cảm. Bác sĩ sẽ giúp được Em đấy. Bây giờ Em nên nghỉ ngơi. Đừng ép mình dưới bất kì 1 áp lực nào. Mà này, hiện Em đang học ngành gì vậy? Việc học của Em thế nào? Em đã học được 4 năm rồi phải ko? Em đã học được gì trong những năm đó? Nếu thực sự ko thể tiếp tục trong thời điểm hiện tại, Em nên xin phép Mẹ cho dừng việc học lại 1 năm, làm những gì mình thấy thoải mái nhất để "nâng cấp" mình lên. Sau đó thì Em sẽ có đủ bản lĩnh để làm những gì Em muốn.
    Chị và mọi người ở đây chờ tin tốt lành từ Em nhé.

  4. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hêê...giờ này vẫn còn post bài được tức là vẫn chưa chết
    Một bài viết điên rồ nhưng nhiều ngườ đọc phết nhỉ ?
    Một thằng dám viết những dòng đại loại "chín rồi và muốn rụng thì không sao" nhưng mà còn xanh mà "rụng" thì chán chết.
    Mà cuộc đời chỉ có một lần rụng thôi chú em ạ...nên để một lần rụng khi đã chín
    Rụng thế thì phí lắm...
    Chúc cái sự chưa rụng của chú em...còn xanh chán...còn có quá nhiều việc để làm
  5. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Lời cuối gửi một người dưng,
    Ta sẽ chẳng gặp nhau nữa đâu, nếu có thể vô tình sẽ chợt thấy, hãy lặng thinh như chưa từng hay biết. Có những câu chuyện, xin để là kỷ niệm như gió thoáng qua, gió thường không vướng bận, đến rồi đi với lẽ thường tình. Sẽ nhớ người như một lần bất chợt tìm thấy ta phản chiếu và sẽ quên như một điều không cần nhớ.........Cầu mong những điều bình an sẽ đến với người. Ta chẳng là gì, chỉ là một áng mây vô tình trôi qua, một ngày lọt vào không gian, bầu trời của người mà thôi.
  6. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    To Thắng râu: mày biến đi chỗ khác chơi. Em tao đấy.
    To eveyone: Cảm ơn mọi người vì những lời khuyên chân thành và bổ ích. Còn những chú khuyên vớ khuyên vẩn, chê bai này nọ làm ơn biến nốt đi cho tôi nhờ.
  7. liptonkoduong

    liptonkoduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vinh dự được nói chuyện với bạn , người ko quen biết nhưng thấy có vẻ ổn hơn rất nhiều. Bạn hãy nhìn thẳng cuộc sống mà đứng nhé, 21 tuổi cũng có những lúc bồng bột của tuổi trẻ, hãy chứng minh bản lĩnh đàn ông thời nay.
    Bây giờ tôi cũng thấy vui vì vẫn còn có những người''''ham sống sợ chết ''''như tôi. Tuổi trẻ mà, hãy tự tặng cho mình một nụ cười, dù chưa mãn nguyện cho lắm nhưng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
  8. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Con người chứ có phải cỏ cây đâu ku.Nói sao nghe kêu như cóc chết thế,về rừng zinbabue mà leo trèo đi
  9. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến ngày mai,nghĩ đến tương lai,nghĩ đến ngày về,nghĩ đến ngày đoàn tụ.Có nhìn thấy chữ ký của tui không
    Viết lại nhá:
    Whatever,Tomorrow is a new day
  10. V_A_P

    V_A_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, thế là bọn mình sắp chia tay rồi, chỉ còn 4 ngày nữa thôi. Chẳng còn thời gian để giận hờn nhau nữa đâu. Thế mà sao mình cả hai lại giận nhau trong thời gian này cơ chứ. Sáu tháng ở bên nhau trôi qua thật nhanh đúng không. Bọn mình đã cùng chia xẻ mọi thứ. Bây giờ ngồi đây một mình nghe bài nhạc này, mình cảm thấy nuối tiếc quá. Rồi không biết bao giờ bọn mình có dịp gặp lại đây. Bao cảm xúc, mình muốn khóc. Bạn cùng đừng giận mình nữa nhé.
    Những ngày cuối cùng này bọn mình cũng không có thời gian cho nhau nữa. Nhưng hãy nhớ đến nhau forever

Chia sẻ trang này