1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài dòng từ một chuyến đi (17-20/08/2005)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi vohoaitrung, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vohoaitrung

    vohoaitrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vài dòng từ một chuyến đi (17-20/08/2005)

    Chào các bạn,
    Chuyến đi thăm Đà Lạt đã kết thúc gần một tháng nhưng vì công việc cũng khá bận rộn nên mình chưa kịp post bài lên.
    Hôm nay mình mở chủ đề này để chia sẽ với các bạn cảm xúc thật của mình trong những ngày ở Đà Lạt. Mình sẽ lần lượt post lên theo từng ngày một ở Đà Lạt.
    Bài viết không hay, nhưng là tình cảm, suy nghĩ của mình với Đà Lạt. Những gì mình viết chỉ là cảm nhận chủ quan, có thể không đúng và không giống với suy nghĩ của các bạn. Hy vọng các bạn hiểu và thông cảm

    Vài dòng từ một chuyến đi​
    (17-20/08/2005)
    Tối 17/8/2005
    Cuối cùng thì cũng đến ngày mình thực hiện dự định: đến với Đà Lạt. Gạt bỏ lại sau lưng bao ánh mắt ngạc nhiên của bạn bè, đồng nghiệp và của cả người bạn gái, mình ?ođơn thương độc mã? đi. Mọi người nhìn mình bằng ánh mắt của một người bình thường nhìn một người không cùng hệ: đi ĐL mà lại đi một mình!!!. Thật ra theo kế họach ban đầu, mình sẽ đi thăm ĐL cùng với một anh bạn thân. Tuy nhiên đến phút cuối cùng thì anh bạn lại không thu xếp được công việc. Những dự định chi tiết về chuyến đi đã hoàn tất, không thể vì một lí do cỏn con ấy mà lại hủy cả kế họach được chuẩn bị từ rất lâu. Mình vẫn khăn gói lên đường. Nghĩ tới lòng nhiệt tình của vodanh_langthang đang chờ đợi ở trên đấy, mình lại càng cương quyết hơn.
    Hành trang giang hồ là 2 túi xách trên tay và khoác sẳn một cái áo ấm to đùng. Trước khi đi vài ngày, nghe vodanh chuyển tải thông tin rằng ĐL bây giờ mưa suốt ngày, mình cũng hơi lo. Không biết mưa như thế có đi chụp ảnh được không? Có đi thăm những địa điểm như đã dự định trong kế họach được không? May mắn quá, đến ngày 16, vodanh cho biết ĐL đã hết mưa rồi, trời đã có nắng trở lại. Ít ra thì mình cũng có dịp được bấm máy thỏa thích. Mấy ngày trước chuyến đi cứ suốt ngày săm soi máy móc, lau chùi, mua sắm phim ảnh. Dù chỉ là dân chơi ảnh nghiệp dư, nhưng đây là cơ hội tốt mình để mình sống thực với niềm đam mê. Nếu đang đốt phim mà máy ảnh hỏng thì quả là khốn khổ. Với bản tính hay phòng xa, thế là mình phải khệ nệ vác theo 1 cái Nikon F50D, 1 cái Nikon N90S, 1 ống 70-210, 1 ống 35-105 và cả một cái máy ảnh KTS 4MP loại P&S. Cái túi máy ảnh sau khi chất chừng ấy vào cộng thêm một số phụ kiện linh tinh khác trở thành một thách thức không nhỏ đối với một thân hình bé tẹo như mình. Nó nặng lên đến 6, 7 kg. Túi xách áo quần dù đã đơn giản hóa hết mức cũng căng cứng. Quả thật, để vác cả hai cái túi ấy cùng một lúc thì cũng phải cố gắng hơi bị nhiều.
    Đà Lạt mùa hè nên lượng du khách khá nhiều, lên đến nơi mà lại kg thuê được phòng thì hơi vất vả. May mắn sao lại nhớ đến một cô bạn có nhà cho khách thuê ở ĐL. Thế là vấn đề phòng trọ xem như đã xong, không còn là phải lo lắng gì nữa. Đặt trước cô ấy một phòng là xong ngay.
    Chuyện ăn uống chưa bao giờ là mối bận tâm của mình khi đi du lịch. Đi ?ogiang hồ? mà, không giống như đi theo tour, khi nào thích thì ăn, không muốn ăn thì cứ nhịn vậy. Như vậy thoải mái hơn nhiều, không phải phụ thuộc, đợi chờ, ràng buộc với ai.
    Sáng nay cứ bồn chồn trong lòng, làm việc mà không thể nào tập trung được. 10h sáng, chạy ra nhà sách Sài Gòn tìm mua bản đồ du lịch Đà Lạt. Không thể tìm ra cái bản đồ nào vừa ý. Thế là lại phải vác về một cái bản đồ SG to đùng có khuyến mãi thêm cái bản đồ Đà Lạt bé tí ở sau lưng. Chán vô cùng, nhưng lại lười đi tìm một cái khác. Cứ tự trấn an trong lòng: đường đi ở nơi cửa miệng. Lo gì những chuyện vớ vấn này.
    Theo đề nghị của vodanh, mình đăng kí đi chuyến xe 23h của Thành Bưởi. Nghe vodanh tả lại cái cảm giác ngồi uống café sớm ở ĐL, thấy phấn khích vô cùng. Nếu xuất phát lúc 11h sẽ đến ĐL lúc 5h. Sau đó tìm quán cóc nào để ngồi nhâm nhi cafe rồi gọi cho vodanh. Đến khoảng 8-9h rồi vodanh sẽ đưa đến phòng trọ. Kế họach bước đầu có vẻ ổn thỏa quá nhỉ. Tốt thôi, như vậy xem như ổn rồi.
    Đúng 10h mình có mặt ở TB, có lẽ bồn chồn quá nên đến hơi sớm so với giờ xuất phát. Thế là lại chạy vòng vòng thành phố cho thoải mái. Dù đã chuẩn bị tư tưởng kỹ lưỡng, nhưng cái cảm giác nôn nao vẫn cứ xuất hiện trong lòng. 22h50, quay trở lại nhà xe. Lúc này thì mọi người bắt đầu ổn định và sắp xếp chổ ngồi trên xe. Xuất phát thôi.
    23h15, xe bắt đầu lăn bánh. Cả một xe 52 người chật cứng, không trống một ghế nào. Đa phần là dân bản địa Đà Lạt. Người ĐL hình như có những nét tương đồng. Nhưng thú thật để chỉ ra được nét đặc trưng ấy thì mình chịu thua, không thể chỉ ra được. Chắc là khi đến ĐL sẽ tìm hiểu kỹ hơn.
    Bây giờ thì phải tranh thủ ngủ một chút thôi. Trước mắt là 5 tiếng đồng hồ ngồi xe để đến xứ sở sương mù. Còn cả một hành trình dài trước mắt mà.

    Một số hình ảnh Hồ Xuân Hương
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Đà Lạt từ một vài góc nhìn
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Được vohoaitrung sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 13/09/2005
  2. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Good morning ,Đà Lạt sau những ngày mưa bão, trời lại sáng ra, sáng nay ghé lên diễn đàn thấy topic này, bỗng dưng vui trong lòng, với tất cả những gì bạn đã trải qua...với những gì bạn sắp đến, hãy để tất cả là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời mỗi người,vodanh_langthang...chúc may mắn, đến những ai còn yêu Đà Lạt, và nếu ai đó chưa một lần đặt chân đến mảnh đất này...vodanh hy vọng sẽ được chào đón trong một ngày không xa
  3. khoantwell

    khoantwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    vodanh này,,sáng nay vừa vào suối vàng,, đi cả buổi chẳng chụp dược tấm nào,..hihi...tớ còn ở DL có lẽ đến hết tuần này,,,,cafe nhé,, tiếc quá,, không gặp anh vohoaitrung nhỉ...hùn tấm ảnh hồ xuân hương sáng sớm nhé .
  4. khoantwell

    khoantwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thac Hang Cop
  5. DLguest

    DLguest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của vohoaitrung lại nhớ cảm giác lần đầu tự mình thiết kế 1 tour bụi lên DL.
    Kế hoạch ban đầu rất hoành tráng, 8 đứa girl đi chung, nhưng cuối cùng chỉ còn 2. Thế mà vẫn quyết định tiếp tục kế hoạch. 10 giờ 30 tối, ra cty lữ hành bắt đằu khởi hành đi DL, xe 4 chỗ đi rất thoải mái. Lần đầu tiên đi đêm có cảm giác thật lạ, nên chả dám ngủ và cũng ko thấy buồn ngủ. Trời trong và nhiều sao , chưa bao giờ thấy đẹp như vậy, tiếc là con bạn thì bị say xe, ngồi ỉu xìu, chả có ai cùng mình thưởng thức. Suốt đêm ko ngủ mà đến DL ko thấy mệt, có lẽ vì trời se lạnh và vì tâm trạng háo hức, vừa mướn được phòng trọ là chạy ngay vào nhà sách mua 1 tấm bản đồ, về phòng nghiên cứu tour, chờ bạn tỉnh táo rồi đi chơi. Mình cũng phải tranh thủ chợp mắt 1 tí chứ, lấy sức chiều đi chơi.
    (trích trong nhật ký của mình đó)
  6. vohoaitrung

    vohoaitrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Ngày 18/8/2005
    Mở mắt ra đã 4h30 sáng. Suốt thời gian ngồi trên xe kg thể ngủ được. Cứ mỗi lần xe qua một khúc quanh là lại rớt đầu ra khỏi ghế. Như thế làm sao mà ngủ được nhỉ!
    Xuống xe ở ngay khách sạn Palace. ĐL bây giờ yên ắng lạ thường. Hít căng ***g ngực cái khí trời trong lành mát mẻ của buổi sáng sớm ở TP cao nguyên, mình bấm ?odế? gọi cho vodanh. Quái lạ, sao kg có ai nhấc máy nhỉ? Hay là nhầm số? Thế là lại loay hoay mở sổ ra dò lại số điện thoại vì sợ mình buồn ngủ quá nên lưu nhầm số. Không nhầm, chính xác mà! Gọi đến lần thứ ba mà vẫn không có gì khả quan hơn. Đến lúc này mới thấy cái bản đồ ĐL bé xíu trong tay trở thành cứu tinh cho mình.
    Giở bản đồ ra rồi tìm đường đi về phòng trọ. Dọc theo đường Trần Phú rồi rẽ phải ở nhà thờ Con Gà. Đi ngang khu Hòa Bình, tản bộ theo một đoạn ngắn dọc bờ hồ Xuân Hương, cuối cùng cũng đến được Bùi Thị Xuân, nơi mình thuê phòng trọ. Ấn tượng đầu tiên về ĐL là nhưng con đường. Con đường nào ở ĐL cũng dốc. Với một thằng nhân viên văn phòng suốt ngày chỉ biết ngồi máy lạnh, chạy xe máy lang thang như mình, đây là một thử thách đầu tiên mà ĐL dành cho. Hai tay hai túi xách căng phồng, vừa đi vừa thở. Trông mình vô cùng lạ lẫm so với những người dân bản xứ đang thư thả tản bộ tập thể dục trên đường. Rất nhiều người dân ĐL đã thức dậy tập thể dục vào giờ này. Già có, trẻ có, trai có, gái cũng có. Trời lạnh mà mọi người vẫn tập rất đông. Nhìn mọi người siêng năng rồi nghĩ đến mình những buổi sáng ?onướng cháy vàng? ở SG thấy sao mà mắc cỡ quá.
    Cái lạnh của ĐL quả thật không giống với bất cứ đâu mà mình đã đi qua. Mỗi vùng, mỗi miền đều có một kiểu khí hậu lạnh đặc trưng. Buổi sáng Đà Lạt không có gió lùa ào ạt như những ngày Sài Gòn mưa bão. Cũng không lạnh cắt da cắt thịt như những đêm mưa ở rừng cao su quê mình. Buổi sáng Đà Lạt là mơn man gió nhẹ, lướt trên mặt mát rượi rồi mang theo hơi lạnh thấm dần vào cơ thể, khiến con người ?osay? với cái lạnh lúc nào không hay. Nhẹ nhàng, mát dịu nhưng buốt lạnh, cái không khí ấy khiến những ai đã từng đến với thành phố cao nguyên này đều cảm thấy bồi hồi, bâng khuâng. Để rồi khi đi xa vẫn luôn day dứt nhớ đến Đà Lạt.
    5h30
    Về đến đường Bùi Thị Xuân, tạt vào một quán cóc ven đường và nhâm nhi một ly cà phê sữa nóng. Không biết có phải vì mình quá yêu Đà Lạt hay những điều mà bạn bè kể về Đà Lạt đã ăn sâu trong mình, ly cà phê sáng nay ngon vô cùng. Vị đắng và mùi thơm quyện của cà phê cùng với vị ngọt và béo của sữa bỗng nhiên quyến rũ lạ thường. Nhấm từng ngụm nhỏ vào miệng, rồi cứ để nguyên như thế, khoang hãy nuốt vội. Hương vị ly café tan dần trên lưỡi rồi như ngấm sâu vào mạch máu, lan tỏa đi khắp cơ thể, mang lại cái cảm giác thư thả, sảng khoái khó có thể diễn tả bằng lời. Mỗi lần cùng bạn bè ngồi tán gẫu trong những quán café ở Sài Gòn mình vẫn thường chọn thức uống này. Nhưng quả thật, đây là lần đầu tiên mình thấy ly café ngon đến như vậy.
    Căn phòng mình nằm ở trên lầu ba, khá biệt lập với gia đình chủ nhà. Vì vậy, cũng khá yên tĩnh. Tiện nghi trong phòng cũng ở mức bình thường, không thuộc loại cao cấp, nhưng rất sạch sẽ, rộng rãi và thoáng mát. Vả lại, với dân đi du lịch bụi như mình thì cần gì phải ở phòng sang trọng. Chỉ cần có chổ tắm rửa và ngả lưng vào buổi tối là tốt rồi. Đứng từ cửa sổ phòng nghỉ hoặc đứng trước ban công còn có thể bao quát được một góc nhìn khá rộng xuống đường Bùi Thị Xuân đang xuôi dần theo tầm dốc. Phòng ốc như thế là ổn rồi.
    8h15
    Tự nhiên giật mình thức dậy mới biết là mình ngủ quên, có lẽ vì giấc ngủ trên đường đi không trọn vẹn. Chuyến xe tối qua không mang lại giấc ngủ ngon vì liên tục giật mình sau các khúc cua khi lên đèo. Tắm rửa xong lại nhấc máy gọi cho vodanh. Lần này thì tốt rồi, nhà vodanh đã có người nhấc máy, nhưng vodanh đã đi khỏi nhà sau khi nhắn lại rằng hẹn gặp mình trên YM.
    Sau một hồi online hướng dẫn đường đến nhà nghỉ, cuối cùng thì vodanh cũng đến. Ấn tượng đầu tiên về vodanh là một anh chàng trẻ tuổi, khá cao, khuôn mặt hiền hậu, dễ tạo thiện cảm với người đối diện. Hai anh em lại kéo nhau ra quán café. Thừa thắng xông lên, mình gọi thêm một cái ?onâu? nữa. Đâu phải lúc nào cũng có dịp uống ?onâu? ở ĐL như thế này nhỉ? Vậy thì cứ uống cho thỏa thích chứ đến khi về SG thì cái ?onâu? ấy không còn thơm ngon như thế này đâu.
    Theo kế họach, hôm nay vodanh phải đi Đức Trọng. Vì vậy, mình sẽ đi thăm ĐL một mình. Ngày mai anh em sẽ gặp nhau để đi cùng. Kế hoạch vạch ra rồi, cứ thế mà tiến hành thôi.
    Lang thang đến các điểm thuê xe đạp gần nhà nghỉ, nhìn bộ dạng biết mình không phải dân địa phương, ?ocẩu đầu trảm? thi nhau mang ra đe dọa. Thuê xe đạp cá nhân mà họ đòi đến 50, 60 ngàn/ngày thì khác gì thuê xe máy? Do vodanh đã chu đáo dặn trước giá thuê xe nên mình cũng khá tự tin bước ngay ra khỏi cửa. Lại tiếp tục đi bộ theo Phan Bội Châu, đến khu Hòa Bình rồi xuống Trương Công Định. Sau một hồi trả giá, hai bên thống nhất 25 ngàn/ngày với một cái CMND làm vật thế thân.
    Gò lưng trên chiếc xe đạp được trang bị nhiều tầng líp để hỗ trợ leo đèo dốc, mình long nhong đi vòng quanh bờ hồ Xuân Hương. May mắn cho mình, hôm nay trời nắng đẹp. Thế là tha hồ mà bấm máy, bấm liên tục, cứ thấy góc đẹp là lại bấm. Con đường chạy dọc bờ hồ khá nên thơ. Một bên là hồ nước trong xanh với bãi cỏ được chăm chút kĩ lưỡng chạy viền quanh bờ hồ, một bên là hàng rào xanh ngắt đầy hoa dại của sân golf đồi Cù.
    Đặc trưng của Đà Lạt là hoa. Đi đến đâu cũng toàn là hoa. Hoa bìm bìm tím ngắt leo dọc bờ rào, suốt cả một đọan dài. Thỉnh thoảng cũng có lác đác vài hoa bồ công anh vàng rực lẻ loi, nằm lè tè sát mặt đất. Ở một vài nơi lại có hoa rạng đông rực rỡ sắc màu cam (có phải tên này kg nhỉ, một người bạn mình nói thế) rủ mình trên hàng rào đang phủ đầy một màu xanh biếc. Trong cái khí hậu của Đà Lạt cùng với những gam màu lạnh của rừng thông, dây leo, những loài hoa dại rực rỡ với những gam màu nóng như làm ấm thêm lòng người, xua tan bớt cái lạnh của khí trời. Những gam màu ấm áp ấy tạo thành những điểm nhấn phá đi cái đơn điệu buồn tẻ của khí trời Đà Lạt.
    Theo như lộ trình dự kiến ban đầu mà vodanh đã vạch ra, mình lần lượt lang thang qua các con đường gần hồ. Sau khi nhẹ nhàng đạp một vòng hồ, đột nhiên bị sốc khi đến đường Sương Nguyệt Ánh. Con đường, đúng hơn là con dốc, không dài nhưng lại cao đến chóng mặt. Cố gắng hết sức cũng chỉ leo được nửa dốc. Thế là đành phải xuống xe dẫn bộ. Trên đường này có rất nhiều căn nhà dưới dạng biệt thự, hầu hết đều được thiết kế rất đẹp, ấn tượng. Và dĩ nhiên, một điều không thể thiếu đối với kiến trúc Đà Lạt: nhà nào cũng trồng hoa. Hoa trồng thành dàn trước cổng, hoa vắt ngang suốt một bờ rào, hoa đựoc trồng trước sân vườn, hoa phủ trên mái vòm che mát hiên nhà?. Đâu đâu cũng là hoa, nhìn mãi mà không thấy chán.
    Rồi lại đi tiếp đến Nguyễn Đình Chiểu, Quang Trung, Yersin?. Không chỉ riêng nhà ở của người dân được trang trí đẹp mà ngay cả các cơ quan công sở nhà nước cũng mang một dáng dấp phong cách riêng phù hợp với kiến trúc Đà Lạt. Mỗi khuôn viên, mỗi kiến trúc tạo nên một nét riêng, không trùng lắp, nhưng lại hòa quyện vào cái chung để giữ nguyên nét đẹp cho Đà Lạt.
    Không còn hình ảnh những cao ốc đồ sộ, to lớn, thô kệch của kiến trúc đô thị Sài Gòn. Thoát khỏi sự tra tấn của tiếng máy xe, còi xe inh ỏi suốt ngày. Cũng không còn mùi khói xe đặc quánh, cay nồng, ngột ngạt trong cái nắng chói chang của Sài Gòn những ngày tháng tám. Tâm hồn mình lúc này bỗng trở nên êm ả, bình yên lạ lùng. Đứng trên những con đường mát rượi của Đà Lạt lúc này mình chợt quên đi những bon chen hối hả của cuộc sống hằng ngày. Những lo toan, bực dọc, phiền muộn, ưu sầu của đời thường hình như cũng bay mất.
    Lang thang suy nghĩ vơ vẩn một chút mà đã 13g30. Nếu như cái đói không cắt ngang suy nghĩ, có lẽ mình cũng quên mất là đã đến giờ phải nạp năng lượng. Thế là phải lại leo tiếp lên xe, đạp về nhà tìm món gì lót dạ.
    Đến bây giờ mới thấy người mệt rã rời, hai chân cứ như muốn rời ra khỏi cơ thể. Quả thật, từ lúc lên học đại học ở SG đến giờ có bao giờ đạp xe đâu. Cứ bước ra khỏi cửa nhà là lại vi vu xe máy. Đi làm, đi học, đi chơi? tất cả đều bằng xe máy. Ngày nào cũng thức dậy lúc 7h, vệ sinh cá nhân xong là nổ máy xe vù đến công ty. Không có thời gian ?ophí phạm? cho việc tập thể dục mỗi buổi sáng. Bảy, tám năm trời như thế cũng đủ biến mình thành ?ogà công nghiệp? từ lúc nào cũng không hề biết.
    14g30
    Đi ngang dịch vụ Internet, định bụng sẽ tạt vào check mail, trả lời tin nhắn của bạn bè khoảng 10 phút là xong. Lúc tính tiền mới biết là 15g45. Bây giờ thì không còn cảm giác đói nữa. Chỉ muốn chạy nhanh về phòng và lăn đùng ra ngủ. Mệt kinh khủng!
    18h50
    Cái lạnh của Đà Lạt làm mình ngủ quên mất. Tắm rửa xong thì trời cũng đã sụp tối. Thế là mình lại khoác áo ấm lên người, lang thang đi tìm món gì lót dạ buổi tối (kiêm luôn buổi trưa).
    Sau một ngày mệt mỏi, một dĩa cơm chiên và một ly sữa đậu nành nóng giúp mình tỉnh táo hơn một chút. Phải công nhận là uống sữa nóng ở Đà Lạt vào buổi tối rất ngon. Ở SG thì lúc nào cũng uống sữa đậu nành với đá. Không có đá là không chịu được. Hiếm khi nào mình uống sữa nóng ở Sài Gòn. Trước đây, có một dạo tập thể dục buổi sáng (chỉ một thời gian ngắn thôi ) thì cũng uống sữa, nhưng cũng là sữa đậu nành hoặc là đậu xanh với đá. Bây giờ ở Đà Lạt mới thấy được cái ngon của sữa nóng. Rất nhiều người bán món này. Một ly sữa nóng nấu đặc (giá chỉ hai ngàn) thơm và béo vô cùng. Cảm giác ngồi thu mình trong cái lạnh của cao nguyên, gió nhẹ từ bờ hồ len lỏi qua tay áo, thấm sâu và lan tỏa dần khắp cơ thể. Lúc ấy, hai tay siết chặt ly sữa nóng để cảm nhận được hơi ấm của chất nước beo béo, thơm lừng và dịu ngọt ấy đang trung hòa lại nhiệt độ cơ thể. Từng ngụm sữa ấm nóng xua dần cái lạnh đang bao trùm cả không gian và tâm hồn.
    Ở Sài Gòn rực rỡ đèn màu, chói chang ánh sáng, luôn luôn tất bật, hối hả, bon chen, những phút giây thả hồn như thế này xem ra khá phung phí. Chỉ có những phút lắng hồn như thế này mới khiến con người có dịp nhìn lại mình, có dịp nhìn lại bè bạn, nhìn cuộc sống xung quanh. Lúc này, mình chợt cảm nhận được cái tôi nhỏ bé của mình trong bao la rộng lớn của những cuộc sống xung quanh. Cái tôi ấy nhỏ nhoi bé xíu như một ngôi sao lấp lánh yếu ớt trên bầu trời, rồi nhanh chóng bị hòa tan vào vô số những ngôi sao khác. Những bận bịu, lo toan vất vả của cuộc sống giờ đây trở nên vô nghĩa trong cả một hành trình dài của cuộc sống con người Những đố kị ganh ghét, bực dọc của đời thường như vụt bay mất. Trong tâm hồn chỉ còn một cảm giác trải rộng không diễn tả được.
    22h
    Khép cánh cửa sổ rồi leo lên giường. Vậy là kết thúc một ngày ngao du sơ khởi ở Đà Lạt. Hai chân như muốn rời ra khỏi cơ thể (kết quả của một ngày vận động quá mức bình thường). Ngủ đi thôi!
    Hoa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trường CĐSP Đà Lạt
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được vohoaitrung sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 14/09/2005
    Được vohoaitrung sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 14/09/2005
  7. TocBayBay

    TocBayBay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Xa Dalat đã lâu, đọc nhật ký của bạn vohoaitrung, có cảm tưởng như chính mình đang được trở về thăm lại Dalat, thấy lại từng con đường, từng quán cà phê, cảm nhận được cả mùi hương của hoa dại .... Cám ơn bạn vohoaitrung. Rất mong được đọc tiếp bài viết của bạn.
    Bạn chụp hình rất đẹp, lấy những góc cạnh rất nghệ thuật. Không hiểu sao mấy tấm hình bạn chụp hoa không load hết ... không biết là do máy của tôi hay là server bị lỗi ...
  8. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm mình nhớ lại những ngày đầu đi bụi ở ĐL quá đỗi, mình đang đợi đọc tiếp đây...
  9. vohoaitrung

    vohoaitrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Ngày 19/8/2005
    Định bụng sẽ dậy thật sớm để đi xem hồ lúc 5h. Thò tay nhấn nút tắt tiếng chuông báo thức của cái mobile. Mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn còn có thể thấy chính xác rằng bây giờ là 8h5. Tiêu rồi! Xem như kế hoạch đã phá sản ngay từ bước đầu tiên.
    8h15
    Sợ trễ hẹn với vodanh, mình nháo nhào đánh răng rửa mặt. Trời ơi, suýt chút xíu nữa thì rụng mất răng trong nhà tắm khi nhấp một ngụm nước lạnh. Quên mất, mình đang ở Đà Lạt, không phải ở Sài Gòn. Thế là phải vội vàng mở nước nóng ra. Sợ cái lạnh ở ĐL quá đi mất!
    Vội vàng đẩy xe đạp ra khỏi nhà trọ để đi gặp vodanh. Anh chàng vodanh sáng nay ngủ dậy hơi bị trễ vì chuyến xe sớm từ Đức Trọng về lại Đà Lạt ?ocủ chuối? quá sức. Sau khi thuê thêm một chiếc xe đạp nữa, mình và vodanh bắt đầu lên đường.
    Hầu hết những con đường, địa danh mà vodanh đưa mình đi đến không nằm trong bất cứ bản đồ tour của bất cứ công ty du lịch nào cả. Vòng vèo qua các con phố Lê Hồng Phong, Huỳnh Thúc Kháng, Pasteur? mình tha hồ bấm máy bất cứ lúc nào mình thích.
    9h30
    Biết mình mong muốn có một bức ảnh với tầm nhìn bao quát Đà Lạt từ trên cao, vodanh rất nhiệt tình đưa mình lên đồi Ông Sư. Cái nhiệt tình ấy của vodanh khiến mình quên cả mệt vì tàn dư của ngày hôm qua vất vả vẫn còn tồn đọng trong hai chân. Càng lên cao, Đà Lạt càng lộng gió. Bầu trời bây giờ đột ngột chuyển sang xám xịt với một màn mưa li ti như muốn cảnh báo trước một ngày không đẹp như ý muốn. Góc nhìn ở đây khá đẹp. Tiếc là trời không sáng hơn một chút. Trời thế này thì buồn quá, không mưa mà cũng chẳng có nắng. Có lẽ là một ngày buồn bã rồi đây!
    10h30
    Trời bây giờ đã bắt đầu có nắng trở lại. Sau khi mải mê trên đồi, đích đến tiếp theo là nhà thờ họ đạo. Gọi là nhà thờ, nhưng kiến trúc lại mang dáng dấp như một ngôi chùa với những họa tiết trang trí đặc trưng của một ngôi chùa Phật giáo. Những điểm đến như thế này có lẽ ít có du khách nào đến Đà Lạt được tham quan. Để đi lên được đến nhà thờ này, mình và vodanh phải dẫn xe đi bộ suốt cả một quãng dài vì đường đi quá dốc. Hai bên đường đi, dã quỳ mọc đầy nhưng hoàn toàn là một màu xanh ngắt của cây và lá. May mắn quá, cuối cùng cũng gặp được một hoa dã quỳ đơn độc, vàng tươi trong cái nắng của Đà Lạt ban trưa. Nhờ vodanh kéo thấp cành hoa xuống, mình cũng bấm được vài tấm lưu niệm. Xem như cũng đỡ ấm ức vì lên Đà Lạt không đúng mùa hoa quỳ.
    Hai anh em leo lên một tảng đá to để ngồi nghỉ mệt sau khi vượt hết một con dốc khá cao và dài. Có lẽ đây là con dốc cao nhất mà mình gặp phải trong 2 ngày vòng quanh Đà Lạt. Và cũng trên con dốc này, lần đầu tiên trong đời mình được nghe tiếng thông reo. Thật khó có thể diễn tả được cảm giác của mình khi nghe âm thanh ấy. Ngồi trên một tảng đá thật to, dưới bóng mát của những tán thông bao quanh, xung quanh mình chợt nghe như có mưa có gió kéo về. Ban đầu cứ tưởng là trời đổ mưa nhưng đến khi vodanh giải thích đó là tiếng reo của rừng thông thì mình mới cảm thấy ngỡ ngàng.
    Cái âm thanh ấy lúc mạnh mẽ dồn dập tưởng như mưa gió kéo về ngay trên đầu, lúc lại êm đềm chậm rãi như đang ở rất xa dội về.Đối với mình âm thanh rất lạ, và dĩ nhiên, rất ấn tượng. Có lẽ không phải du khách nào cũng được nghe tiếng thông reo như mình đâu nhỉ?
    Vẫn còn ngơ ngẩn trước những cảm xúc lạ khi lần đầu nghe được thông reo, mình lại bị hớp hồn bởi sắc vàng mê hồn của những cánh hoa dại bồ công anh. Từng cánh hoa bé nhỏ, vàng rực nổi bật trên nền xanh của cây cỏ mọc vương đầy trên lối đi. Không có được sắc cam rực rỡ như hoa rạng đông (mình gọi đúng tên hoa không nhỉ???), cũng không giống sắc vàng của mimosa, bồ công anh âm thầm riêng lẻ từng nhánh một, khẽ vươn mình lên khỏi mặt đất rồi bung cánh vàng. Cái màu vàng ấy dễ làm nao lòng bất cứ ai yêu thích hoa cỏ, thiên nhiên. Mình cũng bấm được vài ảnh ở nơi này. Tiếc là không có những đầu kính macro chuyên dụng để chụp hoa, nhưng hy vọng mình cũng có được vài ảnh về bồ công anh để cho đỡ nhớ khi phải xa Đà Lạt.
    Vòng vèo một hồi trên những con đường đồi dốc quanh co, hai anh em lại kéo nhau xuống thác Cam Ly. Không cần phải mua vé vào xem, vodanh đưa đến một góc nhìn khá thoáng phía bên ngoài. Vậy là hai anh em có thể xem được thác mà không phải tốn một đồng nào cho vé vào cửa.
    Sau thác Cam Ly là nhà thờ Domaine. Kiến trúc nhà thờ khá đẹp nhưng tụi mình đến vào giữa buổi trưa nên đã hết giờ mở cửa cho khách tham quan bên trong. Đà Lạt có rất nhiều công trình xây dựng dựa trên vật liệu xây dựng là đá. Dĩ nhiên, không phải là ngoại lệ, trong khuôn viên nhà thờ cũng có những kiến trúc toàn bằng đá.
    12h trưa,
    Đói bụng và thấm mệt dưới cái nắng của buổi trưa. Mình và vodanh đạp xe về nhà trọ nghĩ ngơi và tìm chút gì nạp năng lượng.
    Kế họach buổi chiều sẽ đi thăm trường Cao Đẳng Sư Phạm và nhà ga Đà Lạt. Nghe vodanh nói rằng zesman cũng lên thăm ĐL đợt này nên gọi điện định hẹn nhau uống cafe. Tiếc là zesman đang có một chương trình riêng với boysaigon va voanh nên tụi mình không gặp được. Đành hẹn dịp khác vậy.
    16h,
    Trường CĐSP Đà Lạt đang giữa mùa hè nên khá tĩnh lặng. Nhờ vậy mà mình cũng chụp được một số bức ảnh. Nổi bật nhất trong kiến trúc của trường là hệ thống giảng đường với kiến trúc của một nhà thờ được xây theo phong cách Pháp. Ngoài khu nhà này ra, các các tòa nhà còn lại không đẹp lắm.
    Khi xin phép phòng bảo vệ để vào trong khuôn viên trường chụp ảnh, họ đồng ý với một yêu cầu là chỉ được phép chụp ảnh, không được phép quay phim. Không hiểu tại sao họ lại quy định như vậy nhỉ? Máy ảnh kỹ thuật số cũng có tính năng quay phim mà? Nếu mình quay phim thì làm sao họ biết nhỉ? Có lẽ họ làm việc hơi bị nguyên tắc. Thôi kệ, mình không quan tâm. Con người chúng ta cứ như thế. Đôi khi, tự chúng ta đặt ra một số nguyên tắc, luật lệ bất hợp lý rồi yêu cầu mọi người phải tuân theo. Và tất nhiên là vì bất hợp lý nên không ai tuân theo cả (hoặc có muốn tuân theo cũng không được). Thế là nghiễm nhiên mọi người đều vi phạm vào quy định đó. Ai cũng biết rằng mình vi phạm quy định. Nhưng không ai quan tâm đến việc đó và cũng không có ai quan tâm đến việc tháo bỏ cái quy định vô lý trên. Vô hình chung, mọi người đều tự mình ép mình phạm quy. Buồn cười quá phải không? (tự nhiên lúc này lại suy nghĩ lung tung, lạc đề mất rồi nhỉ? )
    Rời trường CĐSP, chặng dừng tiếp theo là nhà ga Đà Lạt. Ấn tượng đầu tiên khi mình đến đây là sự hoang vắng và buồn bã. Mình có cảm giác đây là một phế tích chứ không phải là di tích của Đà Lạt. Cây cối xác xơ. Cảnh vật đìu hiu. Khu đường ray nơi trưng bày đầu tàu chạy hơi nước mọc đầy cỏ dại. Phía mặt tiền của nhà ga là sự nhếch nhác, xốc xếch với hàng quán vụn vặt, với những nhân viên nhà ga đang đỏ kè với bia rượu, với khoảng sân đầy bụi và lởm chởm đất đá. May mắn rằng hôm nay là một ngày có nắng đẹp. Nếu trời mưa, có lẽ khoảng sân này trở thành một vũng nước lầy lội. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, một ngày nào đó, mình nghĩ rằng sẽ không còn sân ga Đà Lạt trên bản đồ du lịch của du khách nữa.
    Nhà ga Đà Lạt cũng là chặng dừng cuối cùng trong kế hoạch chiều nay. Tạm chia tay vodanh ở bờ hồ, mình lại hì hục leo dốc để lên khu Hòa Bình để trả xe sau hai ngày kết bạn với nó. Mệt quá là mệt!
    19h30,
    Sau khi ngủ một giấc ngon lành và gội sạch bụi bặm của một ngày ngao du, mình lại một mình lang thang đi ăn tối. Cơm ngon, canh nóng cũng không tạo được cảm giác ngon miệng dù rất đói. Thèm có người ngồi ăn chung, thèm có người trò chuyện kinh khủng nhưng lúc này thì không có ai bên cạnh. Sau đó lại là đi dạo một đọan bờ hồ, ngồi nghe Quang Dũng hát rồi lại về phòng đánh một giấc. Chỉ có những lúc này mới thấy cái buồn của Đà Lạt thấm vào người. Ngồi một mình trên bờ hồ và nhìn mọi người đi dạo càng thấm sâu hơn cái buồn không có người chia sẽ của mình lúc này. Cái cảm giác lẻ loi ấy lạc lõng trong hạnh phúc của những người đang đi dạo trên bờ hồ. Ai cũng đi thành đôi, thành nhóm. Chỉ có một mình ngồi nhìn mọi người qua lại. Cái lạnh của đêm Đà Lạt gợi cho mình nhớ đến ly sữa đậu nành nóng hổi tối qua. Thế là lại cuốc bộ một vòng đi ra chợ. Uống xong ly sữa, lang thang đi lên cầu thang bộ thì thấy phòng trưng bày tranh thêu XQ nằm trước mặt.
    Tranh XQ đẹp và tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ, ẩn chứa trong đó biết bao công sức của các nghệ nhân. Những bức tranh thêu bằng tay nhưng rất có hồn, giống hệt như ảnh chụp nghệ thuật. Cô nhân viên tiếp tân quê ở Phú Yên rất nhiệt tình đưa mình đi xem và giới thiệu các tranh trưng bày. Mình cũng được vào tham quan phòng thêu của các chị nghệ nhân, phòng phác thảo của các họa sĩ?. Cảm nhận chung là tranh đẹp, cách bố trí phòng ốc cũng ấm cúng, dễ chịu (và tất nhiên là cô hướng dẫn tham quan cũng khá dễ thương). Một điều duy nhất mà mình cảm thấy không thích ở đây là một số bài thơ được thêu trong tranh lại thuộc dạng thơ con cóc con nhái. Thơ thẩn gì mà dở tệ. Thơ lục bát mà phá bay cả vần điệu, quy luật bằng trắc. Câu cú, hình ảnh, từ ngữ thì lủng củng. Đọc thơ mà giống như đang tự tra tấn khả năng cảm nhận văn học của mình. Hỏi các cô nhân viên thì các cô bảo không biết là thơ của ai nhưng mình đoán rằng 99% là thơ của một trong hai vị giám đốc công ty. Chỉ có thơ của các vị ấy thì mới dám đưa lên như thế. Đọc thơ của các vị chẳng khác nào chọc dùi vào tai. Chán vô cùng!
    22h20,
    Lang thang một vòng rồi cũng quay về phòng trọ. Cũng đến lúc phải đi ngủ để chuẩn bị cho ngày cuối cùng còn ở lại Đà Lạt. Chân tay lúc này cũng đã rã rời. Ngày mai không đạp xe được nữa vì chương trình dự định đi khá xa, phải thuê xe máy thôi. Ở Sài Gòn thì mình chưa bao giờ lên giường vào giờ này. Thời sinh viên, giờ này vẫn còn chạy vòng vòng Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Nguyễn Trãi? hoặc là ngồi xì xụp húp lẩu ở dốc sương mù hay ở cái quán bé tí gần cổng ga Sài Gòn. Bây giờ cũng muốn đi ăn hay uống vài ly cho biết hương vị say ở Đà Lạt nhưng chẳng lẽ lại ngồi uống một mình? Từ phòng trọ mình đi thêm vài chục mét là đến quán Tài Ký (nghe nói có món rượu nóng rất ngon) nhưng không có cảm hứng chút nào cả. Thôi, đành phải nhắm mắt cố tìm giấc ngủ. Phải để dành sức vì ngày mai là ngày cuối cùng ở Đà Lạt mà.
    Một góc nhà thờ họ đạo
    [​IMG]
    Nhà thờ Domaine
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà ga Đà Lạt
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được vohoaitrung sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 15/09/2005
    Được vohoaitrung sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 16/09/2005
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Bạn vohoaitrung có một chuyến đi thật đáng nhớ. Những hình ảnh thật đẹp và gợi lại nhiều kỹ niệm.
    Lần sau có đi, bạn nên về những vùng ven Đà Lạt như Cầu Đất, Xuân Trường, đi qua Tà Nung,.. cảnh đẹp lắm, nhất là những cánh rừng dọc đường, cảnh trồng trọt, những con dốc giữa chân đồi...

Chia sẻ trang này