1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài dòng từ một chuyến đi (17-20/08/2005)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi vohoaitrung, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vohoaitrung

    vohoaitrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Được vohoaitrung sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 16/09/2005
  2. ThuZet

    ThuZet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá! thế này thì ....... sau này đi chống lầy cũng phải bắt "nó" cho đi hưởng tuần trăng mật tại ĐL mất thui !
    hí hí , vote cho bạn vohoaitrung 5* nà
  3. kenny_ming

    kenny_ming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ĐÀ LẠT THẬT SỰ LÀ MỘT THIÊN ĐƯỜNG, NÉT THƠ MỘNG, BÌNH DỊ ĐẦY CHẤT THƠ, KHIẾN CHO AI ĐÃ MỘT LẦN ĐẾN THĂM KHÓ MÀ PHÔI PHAI
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Rồi , ước 1 ngày thật gần đây , mình và Đa sẽ có những ngày Đà lạt như thế .
  5. vohoaitrung

    vohoaitrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo và hết)
    Ngày 20/8/2005
    8h,
    Thuê một chiếc xe máy của chú chủ nhà trọ, đổ thêm xăng vào là có thể bắt đầu một ngày. Theo kế hoạch đã vạch sẳn, trước tiên là đi thăm su_su. Hai anh em chạy vòng ra chợ mua cho su_su hoa hồng và một ít trái cây. Cái anh chàng vodanh này rất tình cảm và tâm lý đấy nhé! Anh chàng cứ đi vào rồi lại đi ra các hàng hoa để tìm mua cho được hoa hồng trắng. Không may cho vodanh là hôm nay chợ lại không có hàng nên phải mua hoa hồng đủ màu. Mình thì lại không thích hồng trắng lắm vì nhìn màu trắng của hoa hồng lạnh lẽo quá. Cái màu trắng đơn sơ của hoa hồng gợi lên cảm giác buồn buồn và tang tóc quá. Su_su còn trẻ mà, có lẽ em sẽ thích một bó hoa nhiều màu hơn.
    Trên đường chạy từ chợ Đà Lạt vào thăm su_su, lúc này mới thấy mình sai lầm khi chỉ mặc một cái áo ngắn tay. Hai ngày trước chỉ toàn đạp xe nên không thấy được trời lạnh. Đạp xe leo dốc, cơ bắp phải vận động nhiều nên cơ thể nóng lên, mình không cảm nhận được cái lạnh. Còn bây giờ thì lạnh đến rùng mình. Vodanh ngồi sau có lẽ đã quá quen với cái lạnh của Đà Lạt nên chỉ biết nhìn mình cười trừ.
    9h15,
    Đến thăm su_su vào đúng ngày kỷ niệm 3 năm em mất (20/8/2002), mình và vodanh mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau. Mộ của em nằm trên một triền đồi cao, gió lộng bốn bề. Cũng phải rất cố gắng tụi mình mới thắp được nhang cho em. Gió thổi lạnh buốt người, cả hai phải loay hoay một hồi lâu nhang mới cháy. Tấm ảnh của em trên bia đá thật tươi. Mình vẫn không muốn tin rằng em vĩnh viễn nằm ở đây. Số phận khắc nghiệt khi mang em ra đi quá sớm. Biết bao dự định tương lai mà em chưa thực hiện được đành phải gác lại. Mỗi lần vào thăm forum, nhìn thấy tên em trong danh sách ban quản trị diễn đàn, tưởng chừng như em vẫn còn đâu đây, vẫn đang đọc những bài viết của các thành viên khác.
    Khi mình tham gia diễn đàn này thì em đã đi rất xa rồi. Chưa một lần được gặp em, cũng chưa một lần được thấy mặt nhưng những gì các bạn viết về em trên diễn đàn lại thôi thúc mình đến gặp em hơn bao giờ hết. Đọc lại những bài viết đầy nhiệt huyết tuổi trẻ của em trên forum LDC rồi tự ngồi nhìn lại chính mình mới thấy cái tôi của mình sao nhỏ bé, ích kỷ đến thế. Từ sâu thẳm trong tâm hồn là những cảm xúc buồn vui lẫn lộn cứ cuồn cuộn trào lên trong lòng. Nhìn ánh mắt nặng trĩu tâm trạng của vodanh lúc này, dường như vodanh cũng có chung một suy nghĩ với mình. Chính tình cảm chân thành của cô bé ấy là nguồn động viên để vodanh tham gia đóng góp tích cực vào diễn đàn này mà.
    Phía dưới nơi em nằm là một triền đồi thoai thoải, trải rộng ra cả một góc trời. Từ nơi đây, em có thể nhìn thấy cả một trời Đà Lạt rộng mở trong tầm mắt. Dọc theo triền đồi là những luống rau củ xanh mơn mởn. Thả hồn xa ngút khỏi tầm nhìn vẫn là một màu xanh: màu xanh của trời, của thiên nhiên bao la. Một màu xanh bình yên, thanh thản đến lạ lùng. Ở trên đồi cao này, quanh năm có gió ***g lộng nhưng mình tin rằng em sẽ không cảm thấy lạnh khi tình cảm của các thành viên trong forum luôn ở bên em. Chắc chắn như thế su_su!
    Đưa mắt trải hết một triền đồi cao phủ đầy những ngôi mộ, nghĩ đến su_su, nghĩ đến những gì đã qua, nghĩ về những điều sắp đến? mới cảm nhận được cái mong manh, ngắn ngủi của một đời người trong cái vô tận của thời gian. Lúc này, chợt thấy tâm trạng mình rất giống với hình ảnh trong bài hát ?oLời thiên thu gọi? của Trịnh Công Sơn: ?o? về chân núi thăm nấm mồ, giữa đường trưa có tôi bơ phờ. Chợt tôi thấy thiên thu là một đường không bến bờ?.
    (Lạc đề một chút nhé: bạn nào yêu thích nhạc Trịnh Công Sơn thử tìm mua CD Chiếc Lá Thu Phai về nghe đi. Chắc chắn các bạn sẽ yêu thích CD này. Không có những giọng ca quen thuộc thường hát nhạc Trịnh Công Sơn đâu. Các bạn sẽ được nghe Kim Lan, Thái Hòa, Quang Minh, Đỗ Trung Quân? với những ca khúc như Chiếc lá thu phai, Hoài niệm, Lời thiên thu gọi, Em đã cho tôi bầu trời, Những con mắt trần gian?. Họ hát những bài hát ấy bằng cả trái tim, bằng sự rung động thật sự của tâm hồn chứ không phải bằng những cách luyến láy, nhả chữ hoa mỹ nhưng rất sáo rỗng mà các bạn thường thấy trên TV đâu. Nếu bạn nào không tìm được thì cứ liên hệ mình nhé. Sẽ cho mượn nghe thử )
    Đi dạo xuống vườn rau phía dưới hướng su_su nằm, may mắn bắt được cảnh một cô gái đang tưới rau. Thế là lại hí hửng xách máy theo cô ấy. Tự dặn lòng phải cố gắng tiết kiệm nhưng cuối cùng cũng đi đứt 2 cuộn phim cho cảnh tưới rau này. Không biết hình chụp có được như ý muốn không nhưng cái cảm giác được nheo mắt trong ống kính, ?onín thở, bóp cò? và tiếng đóng mở của màn trập máy tạo cho mình cảm giác rạo rực vô cùng.
    10h30,
    Tạm biệt bé su_su, cả hai lại tiếp tục hành trình. Khí hậu ở Đà Lạt rất lạ lùng: trời nắng trưa gay gắt nhưng nhiệt độ vẫn không cảm thấy nóng. Chạy xe gắn máy giữa trưa nắng chói chang như thế mà vẫn cảm thấy lạnh phát khiếp. Trời Đà Lạt những ngày mình lên hầu như nắng đẹp suốt ngày thế nhưng không làm cho cơ thể đổ mồ hôi như ở Sài Gòn. Ở SG, bước ra khỏi phòng làm việc máy lạnh là không thể nào chịu đựng nổi cái nóng hầm hập của buổi trưa hè. Cộng thêm khói xe, bụi bặm, ồn ào? đủ làm cho con người phát ngấy lên, mồ hôi chảy ròng như suối.
    Biết mình muốn mua một ít trà atisô túi lọc về làm quà cho bạn bè, vodanh đưa mình đến một cửa hàng quen ở gần Thung Lũng Tình Yêu. Cô chủ cửa hàng đon đả rót nước trà atisô, mang bánh mứt kẹo ngọt ra mời. Chu đáo quá nhỉ! Phục vụ khách hàng như thế mới là phong cách kinh doanh hiện đại chứ! Lựa chọn một hồi cũng mua được mấy hộp trà. Bất ngờ vô cùng khi thấy giá bán thật sự cho mình thấp hơn một nửa so với bán cho du khách đến mua. Cô chủ cửa hàng giải thích là bán cho du khách cao hơn nhiều vì còn phải ?obồi dưỡng? cho các anh hướng dẫn viên giới thiệu khách đến nữa chứ. Chi phí nước, bánh mức tiếp khách ban đầu cũng được tính cả vào giá bán rồi. Đường nào thì cũng còn lời chán. Ừ nhỉ, cũng ?ohợp lý? quá phải không? Xem như hôm nay mình may mắn nhé nếu không thì sẽ phải mua với giá mắc gấp đôi rồi. Mua được một ít atisô rồi lại quay sang chọn mua khô nai. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi cô chủ lại bảo đừng nên mua khô nai. Thì ra chỉ là khô bò thôi, không phải khô nai thật đâu. Cô ấy bảo thời buổi này thì làm gì có nhiều thịt nai như thế để bán cho du khách. Hầu như các loại khô nai ấy đều là ?okhô nai đểu? cả. Nhưng vì thấy du khách vẫn thích mua nên vẫn ?othích? bán S. Thế là có mình có thêm một kinh nghiệm quý báu nữa rồi nhé. Không mua khô nai thì mua mứt ngọt về làm quà cho mấy cô bạn vậy. Không mua những món thường thấy ở Đà Lạt như mứt hồng, khoai lang dẻo, mứt dâu, mình chọn mua mứt làm từ trái bồ quân và củ sen sấy. Hai món này phải công nhận là ngon tuyệt. Mứt bồ quân có vị chua chua, ngòn ngọt rất kích thích vị giác. Chỉ cần đưa nhẹ ngang mũi là đã thấy ứa nước bọt rồi. Còn củ sen sấy thì lại có vị mằn mặn, rất lý tưởng khi vừa xem TV hay xem phim mà nhấm nháp. Ăn một hai miếng rồi thì sẽ muốn ăn thêm nữa. Chỉ có một điều là ăn xong rồi thì sẽ uống nước đến no bụng mất thôi. (Đôi lúc mình cũng tự hỏi sao là con trai mà mình thích ăn quà vặt đến thế???)
    Ngồi thăm cô chủ ấy một chút mà cũng bay vèo hết gần ba trăm ngàn tiền quà rồi. Cũng may mà vodanh đưa đến người quen ấy. Nếu mà đến cửa hàng lạ thì có lẽ cháy túi từ lâu rồi. Cảm ơn anh bạn nhé, vodanh!
    11h30,
    Tạm biệt cô chủ vui tính, bọn mình lại chạy dọc khu Đa Thiện, vòng về Hồ Xuân Hương. Cả hai quyết định điểm dừng tiếp theo là Trúc Lâm Thiền Viện. Sau khi mua cả một túi to đầy bánh mì, bánh ngọt, nước uống, xe lại bon bon đổ đèo hướng về hồ Tuyền Lâm. Thật tình thì mình không thích lắm với cảnh chùa ở đây. Có chăng chỉ là vẻ đẹp của hồ Tuyền Lâm hấp dẫn mình tìm đến để bấm vài kiểu ảnh. Cố gắng lắm mới trầy trật xong được bữa trưa. Bánh mì khô quả là khó nuốt vô cùng. Bấm thêm vài kiểu ảnh ở hồ, lại tiếp tục quay xe về Đà Lạt.
    13h45,
    Trong khi chờ rửa xe, mình tranh thủ ghé thăm nhà vodanh một chút và chờ anh chàng tắm rửa. Đến khi bước vào nhà mới phát hiện rằng mình đã bị cái nắng ?odịu dàng? của Đà Lạt đốt cháy từ bao giờ. Gáy và hai tay bỏng rát và cháy đen vì phơi nắng quá suốt ba ngày nay. Cả người nóng hừng hực. Thế này thì về đến SG làm sao dám khoe là đã đi Đà Lạt nhỉ? Liệu có mấy ai hiểu được tại sao đi Đà Lạt mà lại đen da như đi chơi biển? Không khéo thì bạn gái lại nghi ngờ mình đi nhăng nhít với cô nào ở biển mất thôi?
    15h,
    Cả hai lại kéo nhau chạy lên chùa Tàu. Đường lên chùa có những đoạn khá đẹp. Ngôi chùa nằm khá buồn trên một con đường vắng vẻ. Vodanh như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp khi giới thiệu cho mình nghe rất chi tiết về lịch sử hình thành chùa, những điểm đặc biệt riêng của ngôi chùa, lịch sử nhà Phật?. Tuổi thơ của vodanh cũng đã từng quy y cửa Phật mà. Có lẽ vì vậy mà vodanh có được tính cách trầm tĩnh, điềm đạm và suy nghĩ chững chạc hơn nhiều so với tuổi. Những năm tháng trong chùa giúp vodanh có được kiến thức khá tốt về lịch sử của nhà Phật. Hôm nay đi thăm chùa là dịp tốt để vodanh giới thiệu cho mình biết.
    16h,
    Thăm xong chùa Tàu, mình rủ vodanh chạy qua khu Ngã năm Đại Học để tìm gặp emconnhohayemdaquen. Chỉ biết đến cô bạn trên diễn đàn thôi, chưa gặp bao giờ. Tiếc là cô bạn đã đi học mất rồi. Xem như anh em mình không có duyên gặp mặt nhau nhé emconnhohayemdaquen! Hẹn gặp em dịp khác vậy.
    Hai anh em lại kéo nhau chạy xuống chợ để mua ít quà. Lang thang trong chợ ĐL cũng bấm được vài phát về cảnh sinh hoạt trong chợ. Mua một ít bơ, dâu và vài món khác rồi đi rút tiền ở máy ATM để trả tiền phòng. Tưởng rằng phải ở lại Đà Lạt thêm vài ngày nữa vì cả hai máy ATM mà mình rút đều bị trục trặc, từ chối giao dịch. May mắn quá, cuối cùng cũng có một máy chấp nhận cho rút tiền. Thở phào nhẹ nhỏm.
    17h,
    Loay hoay một chút mà đã 5h chiều. Thế là đã đến lúc phải chia tay vodanh để trở về nhà trọ chuẩn bị hành lý quay về Sài Gòn. Cũng như hai ngày trước, bữa ăn tối cũng vẫn là khoảng thời gian buồn và cô độc nhất trong ngày. Tuy nhiên, cái cảm giác sắp chia tay Đà Lạt khiến mình bớt cảm thấy trống trải hơn.
    20h30,
    Chuẩn bị xong mọi thứ mà vẫn còn quá sớm trước khi đến giờ xe chạy. Chợt nhớ là mình đến Đà Lạt ba ngày rồi nhưng chưa hề thử chạy xe đạp đôi bao giờ. Thế là rủ thêm cô bé bốn tuổi, con của người bạn ở nhà trọ, thuê xe đạp đôi chạy vòng bờ hồ. Cô bé cực kì hiếu động và vui vẻ. Đi với trẻ con mình như cảm thấy trẻ hơn nhiều. Cảm giác mệt mỏi cũng như tan biến đi mất khi suốt buổi chỉ có tiếng cười vô tư của cô bé. Cô bé luôn bày đủ trò để nghịch. Cứ chạy được một đoạn ngắn là lại dừng xe để chụp ảnh. Rất tự nhiên, cô nhóc tự tạo dáng để mình bấm máy. Hai chú cháu chạy vòng bờ hồ, cũng bấm được 30, 40 tấm ảnh để làm kỷ niệm. Vậy là vui quá rồi!
    22h50,
    Xe đến đón mình trước cửa nhà trọ bóp còi inh ỏi.
    23h30,
    Chiếc xe to béo, cục mịnh chậm chạp trườn mình rời khỏi Đà Lạt, mang theo một tâm trạng với những cảm xúc vui buồn đan xen.
    Những ngày lang thang Đà Lạt đã khép lại sau lưng.
    Những con đường rực rỡ sắc hoa với những ngôi nhà xinh xắn ẩn mình trong rừng thông xanh chỉ còn là của ngày hôm qua.
    Những đêm thả hồn ở bờ hồ trong cái lạnh nao lòng, lặng mình nuốt từng lời của bài hát ?oMột thoáng chiêm bao? mà Quang Dũng hát, hay một buổi trưa nào đó, đứng trên đồi cao nghe thông reo rồi xao lòng trước những cánh hoa dại vàng rực, cũng đã qua đi.
    Cảm ơn vodanh vì lòng nhiệt tình trong những ngày rong ruổi cùng bạn trên các con đường ở Đà Lạt. Mong rằng ngọn lửa nhiệt tình ấy luôn cháy mãi trong tim bạn!
    Cảm ơn su_su nhé! Em đã cho anh biết yêu thêm cuộc sống này, biết rằng mỗi ngày mình còn hiện diện trên đời là một ngày mình phải biết sống để chia sẽ và yêu thương. Những hạt mầm em gieo từ ngày đầu giờ đã vươn lên chồi xanh. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi, mọi người sẽ cùng nhau chăm sóc và vun xới nó như em đã từng mong ước thế, em à!
    Tạm biệt Đà Lạt! Tạm biệt vodanh, su_su! Tạm biệt tất cả! Hẹn gặp lại nhé một ngày nào đó trong lễ hội hoa Đà Lạt cuối năm!
    Được vohoaitrung sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 17/09/2005
  6. vohoaitrung

    vohoaitrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    --Bổ sung thêm một số hình ảnh về Đà Lạt--
    Đà Lạt từ những góc nhìn khác
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được vohoaitrung sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 17/09/2005
  7. vohoaitrung

    vohoaitrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thăm su_su - 20/08/2005
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được vohoaitrung sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 18/09/2005
    Được vohoaitrung sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 18/09/2005
  8. vohoaitrung

    vohoaitrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hồ Tuyền Lâm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh bạn vodanh_langthang rất dễ thương và nhiệt tình
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được vohoaitrung sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 18/09/2005
  9. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những tấm ảnh chụp của em nhe, như được nhìn thấy lại ĐL vậy, nhớ quá...
    Chuyến đi của em thật là thú vị
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Xem hình thấy cảm động quá. Quả thực bạn đã có một chuyến đi thật thú vị.
    NHìn cảnh hồ Tuyền Lâm, nhớ lúc mới có nhóm Đà Lạt, mọi người rủ nhau đi Hồ Tuyền Lâm, đi thoe con đường trong dóc Nhà Bò, đi qua những con đường đầy đá, mưa, đất và trơn trượt,... Hai bên những rừng thông ba lá bạt ngàn. Cảm giác đó đến giờ vẫn còn nhớ mãi.

Chia sẻ trang này