1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài dòng về chuyện tình một gã ngốc.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scorpion1429, 27/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scorpion1429

    scorpion1429 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Vài dòng về chuyện tình một gã ngốc.

    "Mày có lấy đồ Gunbound không tao cho??"
    "Ui giời, gió đổi rồi, tao chả biết tính góc thế nào, toàn miss, chán chả muốn bắn nữa"
    "Đổi đâu, vẫn thế"
    ...
    Vẫn thế là thế nào, chẳng có gì không thay đổi cả, mày chả bảo phải tăng lực thêm 0.45 cây đấy thôi. Nghe lời mày, tao bắn một trận kill cả bốn chú, hơn 1000 vàng, 17GP, khủng chưa. Vậy mà vẫn có một thứ, tao biết, tao yêu, tao quý tận đáy lòng tao chứ chẳng như GB của mày, mà chắc tao phải rời xa nó thôi.

    Anh nói rằng anh ghét hoa, vì hoa nào cũng đẹp như người con gái. Người con gái đâu phải chỉ để trang hoàng, để mua vui rồi quẳng vào sọt rác khi đã tàn úa hết thời. Em thích hoa phong lan: " Vì nó kiêu sa, lạ lùng, không giống một loài hoa nào khác", anh thì chẳng thấy vậy. Phong lan nảy mầm trên xác chết của loài cây khác, chênh vênh, cả đời len lỏi tìm ánh nắng, cóp nhặt sự sống từ mưa gió, bụi bặm... phong lan giống một gã trai lãng du hơn là một nàng công chúa. Anh thích hoa cúc, vì nó dịu dàng, đầy đặn, âm thầm và thủy chung.

    " Em tung tăng đến bên đời
    Gọi gió về cho lá bay
    Gần lại đây ngắm những thênh thang bên đời
    Còn ta với nồng nàn..."

    Em không nghe được những lời chói tai, nặng nề của Rock. Em biết không, ngoài kia người ta vẫn yêu nhau và vĩnh biệt nhau. Là cuộc sống, chứ không phải trên màn ảnh để em le lưỡi: " Ngốc thế, dễ thương thế..." đâu! Anh thấy một người đàn ông, nằm bất động với cái đầu sũng máu, giữa những mảnh vụn, thủy tinh vương vãi, giữa những người qua đường câm lặng vì kinh hãi... chỉ còn một bàn tay, cứ vươn mãi, vươn mãi về phía trước, như để níu kéo một điều gì đó... Anh thấy cô gái, đứng đó, sững sờ như hóa đá, chỉ còn đôi bàn tay run rẩy che khuôn mặt. Một tình yêu, lẽ nào lại kết thúc bất ngờ và độc ác đến thế.

    Em là cô bé thứ 10, nói với anh " Anh dễ thương thế", anh mới ghét câu đó làm sao! Anh đâu thích lừa dối ai, vậy sao em lại trách anh " Anh nịnh đầm khéo thế". Anh luôn nói rất thật lòng, với thứ logic của riêng anh, tại sao lại có nhiều người không đồng ý với nó nhỉ. Đã có bao nhiêu người nói em xinh đẹp, bao nhiêu người khen em dễ thương? Sao em lại trách anh? Người ta nói với em: người ta yêu em trọn đời, bằng cả trái tim, em là nguồn sống, với em người ta cảm thấy có thể làm được tất cả mọi thứ... Còn anh, chỉ nói rằng: nửa phần tốt đẹp nhất của anh, đã yêu em mất rồi, như thế còn là dối trá sao, hay là còn quá ít??? Dòng đời anh đang đứng, nhiều toan tính và lừa lọc, làm sao anh mãi là con chiên gặm cỏ non được? Anh cần phải độc ác hơn, tráo trở hơn, thâm hiểm hơn chỉ để tồn tại mà thôi... Vậy thôi, sự sống phải trả giá bằng nỗi cô đơn dày vò, bằng sự thanh thản không bao giờ trở lại... Sao lại trách anh???

    Chắc em cũng biết rằng anh cần em, em thấy anh ngoan ngoãn, đáng yêu, yếu ớt thế nào mỗi khi gục trên vai em. Hèn thế. Anh thèm được âu yếm, giống như con chó già gặm nham nhở cái bếp lò cũ... Anh có cầu xin em đâu, anh chỉ nhẫn nại tước đoạt một chút ở người quá dư thừa là em thôi. Chỉ vậy thôi cũng đủ để em thương hại anh, để em kiêu căng với anh rồi sao??
    " Em đi rồi chắc suôt ngày anh sẽ ca bài: "Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm" nhỉ"
    Em thấy đó, anh có trả lời em đâu, anh chỉ cười thôi. Mà dạo này anh chỉ hát mỗi một bài:
    "Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao
    Dù đạn bom man rợ thét gào
    Dù thân thể triền miên mang đầy thương tích..."
    Ngốc ạ, anh đùa đấy. Anh nhớ em nhiều lắm lắm, đủ để mỗi ngày dài như một năm. Để khi trở lại, em như đã xa anh 15 năm có lẻ, để anh lại có thể khẽ gật đầu, mỉm cười thôi, vô tình như lần đầu tiên anh gặp.

    Mọi người về hết rồi, còn có một mình, anh cứ đi mãi con đường anh em mình từng đi. Trời lạnh lắm, lạnh như bàn tay em ấy. Nên cứ nhắm mắt lại, là lại thấy như có tay em trong tay anh rồi. Em cứ như con mèo nhỏ ấy nhỉ, thích được vuốt ve, rồi khi nào chán, sẽ xù lông ra, grừ grừ dọa dẫm. Anh chẳng sợ đâu, chỉ không nỡ xách cổ cô mèo ngốc nghếch ra khỏi lò sưởi ấm áp của nó thôi.
    Tuyết rồi sẽ tan để lộ ra chiếc nhẫn quý đánh rơi từ mùa đông năm trước. Nhưng người ta vẫn cứ thích ngồi trong cửa sổ, nhìn tuyết rơi mênh mông mà tự hỏi: " Vật quý nhất đời ta, mày ở đâu??? Làm sao tao sống được khi thiếu mày đây"... Anh cứ muốn em ghét anh, rồi xa anh mãi mãi. Để đôi mắt em, nụ cười em, tiếng nói em vĩnh viễn là món quá quý giá nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho anh, rồi lại lấy đi, không bao giờ trở lại...

    "Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Mấy khi yêu mà chắc được người yêu"
    Xuân Diệu
    " Người đi một nửa hồn tôi chết
    Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ"
    Hàn Mặc Tử


    Tớ phải làm gì bây giờ, vì tớ biết là con mèo ngốc nghếch kia cũng đâu đến nỗi vô tình với tớ... nhưng hình như 2 người bọn tó không phải sinh ra là để dành cho nhau
  2. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Không biết fải nói gì. Bởi vì cũng ko hiểu gì cho lắm lấy gì mà nói. Thui, chỉ biết bạn và tui cùng chung tâm trạng, thất tình và mất người mình yêu. Tết này solo rùi.
    Ăn tết bớt buồn cho bạn và cho cả tui.

  3. scorpion1429

    scorpion1429 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Bài viết trên còn có phụ kiện đi kèm đó: bài hát tớ tự viết
    Title: Em ra đi
    Singer: Unknown
    Em ra đi cho tình tôi nhớ nhung
    Em ra đi cho lá rơi đông về
    Em ra đi cho mùa xuân không nắng lên
    Em ra đi cho giấc mơ thêm dài
    Ngày em xa tôi, tôi tự hỏi lòng tôi
    Phải chăng nỗi nhớ hãy là giá rét mùa đông
    Mà nhìn thênh thang dòng người qua
    Buồn chợt dâng lên trên phím đàn tôi
    Ôi ngày xưa, ngày xữa đã xa
    Còn lại đây chút nắng vàng ngủ quên
    Còn hạt mưa rơi rơi trong chiều đông mù sương
    Còn dòng sông cô đơn con thuyền trôi
    Còn mảnh trăng cô đơn giữa trời mây
    Còn hàng cây cô đơn khi mắt ai nhớ ai
    Còn mình anh cô đơn con đường đông không còn ai kề bên
    Tình anh trao em để xoá đi những ngày xưa trắng đen trong đời anh
    Mà em ngu ngơ giữa dòng đời cát nắng
    Chỉ để ai nâng niu, yêu thương mà thôi
    Thì buồn anh anh biết chia cùng ai
    Thôi đành quên, đành quên đi nhé em
    Thôi em đi để mình tôi với tôi
    Thôi em đi cho ước mơ xa vời
    Thôi em đi để tình yêu lại mãi xa
    Trong đêm mơ ai có ai bên đời
    Thôi em đi để mình tôi gió mưa
    Ôm trong tim những xót xa cuộc đời
    Thôi em đi em đừng nghe nữa em
    Câu thơ tôi những đắng cay một mình
    Chán, yêu làm gì cho tim to phổi nhỏ... hôn trộm một cái lại đâm ra tắc tử thì khổ...
  4. scorpion1429

    scorpion1429 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới làm thêm bài thơ chúc tết này... cả nhà từ từ thưởng thức nha... Nếu cảm thấy là tớ nói về đằng ấy thì cũng đừng buồn, tớ không cố ý đâu
    Năm nay chúc mừng xuân con chó
    Mong rằng mọi người không còn khó
    Cầu cho những bác ngu như bò
    Sang đến năm nay sẽ hết tồ

    Năm nay chúc mừng xuân con tuất
    Tìm được người yêu vui đừng ngất
    Tạch lô thì đừng cho là mất
    Được bạc rồi ra lại mất bồ

    Rảnh rang ta chúc mừng xuân mới
    Đào rụng quất rơi vui phơi phới
    Bán lận buôn gian ta kiếm lợi
    Gà kia mặc kệ gió tung bay

    Say say ta vẫy chào năm cũ
    Buồn bực âu lo ta ngồi rũ
    Nhặt nhạnh lôi ra đầy một tủ
    Chớ quẳng vô ai lỡ phải tù

    Đầu năm ta nhớ người yêu trước
    Tốn xu tốn gạo ta đành bước
    Khổ thân cho gã hâm nào rước
    Lộn ngược lộn xuôi cũng héo hon

    Lách cách hạt dưa cùng vỏ hộp
    Lạc bước đường xưa mưa lộp bộp
    Mồng hai đã thấy nhà ai réo
    Sư bố thằng kia lấy trộm đồ

    Ặc ặc, ngày đầu năm chẳng biết làm gì. Viết chơi vài thứ chúc anh em. Chớ buồn chớ khổ lo âu lắm. Thành công hạnh phúc sẽ đầy nhà.
  5. scorpion1429

    scorpion1429 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Đã chót thì chét... từ từ tớ sẽ cung cấp đầy đủ những bài thơ tớ làm, những bức thư tớ gửi nang... để làng nước thẩm định tớ ngốc đến độ nào
    Bức thư tình thứ 10:
    Anh thích viết cho em, muốn được nghĩ về em mà viết. Anh thích được tưởng tượng ra nụ cười em khi đọc những dòng ngốc nghếch anh viết. Anh thích tưởng tượng ra những gì em nói khi anh hỏi: " Có phải em ghét anh lắm không?" Hình như anh chỉ có thể khóc, khi nghĩ đến em, nghĩ đến một tình yêu trắc trở, vô vọng và xa vời mà thôi... Hix
    Ngốc, đừng có hỏi " Anh điên àh". Vừa mới khóc ướt hết cả tay áo đây. Em xem "Shakespeare đang yêu" chưa? dễ thương lắm!! ^_^. Chẳng nhớ được tên diễn viên nữa, nhưng Romeo đẹp trai cực kỳ, mỗi tội hơi gày, còn Juliet thì hơi bị ... mập, lại chẳng xinh đẹp cho lắm, được cái "dễ thương" kéo lại. Ặc...
    Theo anh thì đây là một bộ phim ngốc ơi là ngốc, kể về quá trình ra đời của vở bi kịch: "Romeo và Juliet":
    Shakespeare là một nhà thơ trẻ măng, mười đầu ngón tay lúc nào cũng cáu đen, bẩn thỉu vì mực viết và lông ngỗng. Hắn sống trong một căn xép bừa bãi hết chỗ nói, chẳng có lò sưởi, cũng chẳng có tủ sách, một cái bàn một cái ghế tử tế cũng không có, đâu cũng chỉ rặt những trang bản thảo vàng võ bị vò nhàu nát lăn lông lốc. Hắn mặc độc cái sơmi nát bét với cái áo khoác xanh như cổ vịt, rách cả nách. Đi đâu hắn cũng vắt cả 2 giò lên cổ, phi như con ngựa chưa thuần bị sút cương...
    Chúng ta còn được gặp Viola, cô tiểu thư mập mạp, con gái duy nhất của một thương gia giàu có ở London. Cô nàng ngốc nghếch này không thích đồ trang sức, không thích địa vị sang trọng, không thích một ông chồng quyền quý. Vậy cô ta thích gì, thích thơ mới chết chứ, với một ước mơ cháy bỏng là trở thành một diễn viên. Chúng ta nên nói là ước mơ vô vọng thì đúng hơn, vì luật pháp nước Anh hồi đó cấm " phụ nữ được phô bày sự dâm dục, xấu xa trên sân khấu, trước bàn dân thiên hạ". Ặc ặc, quá lời mất rồi, vì 1556 vương quốc Anh đang do nữ hoàng Elizabet I cai quản mà.
    Và chúng ta sẽ làm quen với công tước Wessel, nhà quý tộc cao quý hàng đầu Anh quốc. Nhưng của nả hiện giờ chẳng có gì ngoài cái vênh mặt cho lũ dân đen cúi đầu: "Thưa công tước". Gã hợm này đi đến một quyết định sáng suốt là đem danh giá muôn đời của tổ tiên trao cho con gái một lão thương gia lắm của ít danh nào đó, để đổi lấy một lãnh địa mênh mông ở Tân thế giới. Và nàng Viola mập mạo khốn khổ thế nào lại lọt qua
    mắt kính của ngài đại quý tộc đang rao bán tước hiệu...
    Tiếp đến là một lô xích xông những tình tiết linh ta linh tinh nhưng dễ thương vô cùng mà ta có thể tóm tắt như sau. Gã đẹp zai chủ nhân của sơ mi rách phải viết gấp một vở kịch, nếu không thì sẽ bị chủ nợ tống cổ ra đường. Đang lúc gay cấn thì hắn lại phát hiện ra nhân tình của hắn đang có cỡ.... một tá "nhân tình khác". Thế là tình vỗ cánh bay, mà nàng thơ cũng ngủ tít trên ngòi but. Hắn cùng ông chủ nhà hát tuyển được một đoàn diễn viên thượng hạng, mà đỉnh cao là một gã nói lắp với một thằng nhóc đọc thơ với khuôn mặt đưa ma, trong khi vẫn chưa viết được một dòng kịch bản nào hết. Trời xui đất khiến thế nào mà Viola mập lại giả trai thử vai vào đúng gánh của hắn. Sơ mi rách lại kết moden giọng ngâm của mập đến nỗi mò theo về tận nhà. Lớ ngớ thế nào, sơ mi rách lại bắt gặp 1 nàng công chúa xinh đẹp như thiên thần đứng trước ban công ngâm nga thơ thẩn. Thế là khung cảnh tỏ tình lãng mạn bậc nhất trong lịch sử ca kịch đã xòn xòn toé toè loe trên ngòi bút sơ mi rách, có điều gã khôn lỏi này lược bớt đi đoạn Romeo leo lên ban công trượt chân té dập mông, và bị bec giê nhà Juliet rượt cho chạy toé khói...
    Khi nào nhỏ xem thì biết, câu chuyện tình làm mê muội bao thế kỷ được sơ mi rách bóp nặn từ thực tế trần trụi và ***y hết chỗ nói. Kết cục thế nào thì nhỏ biết rồi chi. Có khác tý ti là sơ mi rách và mập dễ thương chả có ai chết cả.
    Hic... tay áo khô rồi, anh về ăn cơm đây
  6. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Hix, cho em xin ít đồ Gb anh ơi. Dạo này mất nick Diamond túng thiếu quá
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi juri không có ý gì nhưng bác nhận xét về phong lan nên juri buộc miệng chút. Nếu có sơ sót thì xin lỗi nhé:
    Phong lan mang dáng vẻ của sự kiêu xa quý phái, thanh thiết nhưng không phô trương như hồng ( thứ hoa đáng ghét nhất), dịu dàng đằm thắm nhưng không xuồng xã như cúc, tuy quý phái nhưng không trịnh thượng như dã quỳ ..........Còn việc phong lan sống thì sorry xin lỗi ; nó thuộc loại cộng sinh do đó không phải thuộc loại chà đạp "người khác" như bác nghĩ. Nếu bạn không tin thì rãnh rãnh ghé đến thăm trường trung học MarieCurie ấy ; trên một ấy cổ thụ ngay sân trước trường giờ vẫn còn phong lan đang sống trên đó( nó có từ thời pháp thuộc).Nếu nó thuộc loại lấy sinh khí như bác nói thì giờ chắc chẳng còn cây ấy đâu .Bạn miêu tả hơi tội cho phong lan quá. Chưa kể rằng một số loài như lan Ngọc Điểm chúng sống đa số cheo leo trên vách núi. Điều này chứng tỏ khả năng sinh tồn của chúng, khả năng chịu đựng .........và một cái gì đó thuộc họ nhà cá tính nữa chứ bạn.
    Thôi nói hơi nhảm xin chúc chuyện tình bạn đẹp như lan ngọc điểm nhé và đừng cho phong lan một cái mác lãng tử lãng du nữa tội chúng lắm.Và người yêu bạn sẽ ngày càng đẹp như lan.
  8. scorpion1429

    scorpion1429 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Uh... tớ cũng biết điều đó chứ.
    Tớ có nói PL lấy sự sống của loài cây khác đâu. PL lấy chỗ neo đậu từ những vách đá cheo leo, có khi là từ một cành cây đã chết => vậy mới nói nảy mầm từ xác chết của loài cây khác. Và PL tìm dinh dưỡng và nước từ bụi phù sinh, từ sương từ mưa... đúng không nào. Vậy thì đúng là cậu trai lãng du rồi còn gì.
    Cảm ơn vì đã quan tâm tới những nhận xét không giống ai của tớ... ác phụ ^_^
  9. scorpion1429

    scorpion1429 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tết na?y ăn tết xa nha?... vư?a làm một ba?i thơ.. post lên luôn
    Hoa?i niệm
    Xa nha?, biết có khi na?o trơ? lại
    Có con thuyê?n ngâ?n ngơ ref nước
    Nhẹ nha?ng thôi ke?o tắt ca đêm
    Nhắm mắt lại lắng nghe cuộc sống
    Mơ? lo?ng ra đón lấy thinh không
    Sông hơ?n giận trách trăng lafng đafng
    Mây nhẹ nha?ng theo gió lang thang
    Đêm khuya muộn tóc dâ?m sương ướt
    Mượn mưa, la?m nước mắt tha hương
    Được scorpion1429 sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 31/01/2006
  10. scorpion1429

    scorpion1429 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Mưa 7
    Em yêu ơi, trời là cô bé ngốc
    Vừa hết giận hờn là nước mắt tuôn rơi
    Chẳng giống như em
    Dấu nỗi buồn trong nụ cười lặng lẽ
    Dấu vết trẻ thơ
    Trở mình trên bờ vai thổn thức mỗi đêm chờ
    Mưa rơi lạnh trong chiều thu phủ bóng
    Ngăn lối đi về những con đường lõng bõng
    Mải miết tìm nhau trong màn xám chia ly
    Chỉ còn biết, đặt tay lên trái tim đầy nỗi nhớ thì thầm
    Nhớ em nhiều hỡi bông hồng nhỏ bé
    Nhọn nhé gai em đừng tiếc thương những bàn tay thô lỗ
    Hãy chỉ để mình anh âu yêm nâng niu
    Chiều vắng gió tóc không còn bay nữa
    Che đôi mắt em bao nỗi niềm ẩn chứa
    Nước mắt chẳng rơi cho khóe môi mặn đắng
    Lăn lăn trong tim thêm dấu vết thăng trầm
    Hết cơn mưa là nắng lại mà em
    Xanh nguy nga như dĩ vãng êm đềm
    Nhớ đến thôi những buớc chân trở lại
    Ngập ngừng xa những khao khát nặng vai
    Ngày mai,ngày mai lại một ngày mai nữa
    Lạc bước lẻ loi trong dòng đời một nửa
    Mấp máy trên môi, lời thề xưa còn hứa
    Mãi mãi tìm nhau, trong mây xám chiều mưa
    Căng tin đại học bách khoa, 24/9/2005



Chia sẻ trang này