1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài hình ảnh xứ Mỹ

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi TungSon1, 27/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Những ai thích về hình chụp digital. Vô cái site này http://www.gigapxl.org xem những tấm hình thắng cảnh được chụp với dạng digital 1000 Megapixels. Những máy digital cameras thông thường trung bình chỉ chụp được khoảng 1 đến 7 Megapixels.
    [​IMG]
  2. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Nếu chẳng may tên nhân vật trong chuyện trùng hợp , xin các bạn thứ lỗi . Tên nhân vật chỉ là hư cấu .
    Đường về thênh thang
    Qua Mỹ hồi năm ngoái , bỡ ngỡ nàng chưa biết tiếng Anh nào . Được hội Việt Mỹ giới thiệu đi học lớp ESL , tối ngày thứ Hai hôm ấy nàng bước vào văn phòng , bắt gặp một thanh niên dáng dong dỏng , tuổi chừng 27 , 28 đang chăm chăm ngó trộm nàng . Đánh bạo Lan bước tới chào :
    - Người đồng hương không ? Anh học lớp này à , anh học lâu chưa ? Xin lỗi anh tên gì nhỉ ?
    Chàng thanh niên khẽ cười :
    - Tôi tên Tần . Cô mới đi học ngày đầu tiên , cô cứ đi thẳng rồi quẹo vào phòng 201 , ở đó cũng có vài người .
    Lan đi lên lầu , kiếm phòng 201 . Trong phòng nàng trông thấy năm sáu người da vàng như nàng . Toàn là các cụ không , người nào người nấy trên sáu chục , không có ai trẻ như nàng . Lan cúi đầu chào :
    - Chào các cụ , các bác .
    Họ gật đầu chào lại .
    - Ông thầy vô rồi .
    Tưởng là ai , té ra là anh thanh niên hồi nãy , Lan ngượng nghịu chào , miệng lí nhí : " Good night "
    Tần cười , khẽ biểu :
    - Không phải , chúng ta gặp nhau giờ này 7 giờ tối , phải chào " Good Evening " . Good night là câu giã từ , hay có 1 nghĩa khác hơn , chúc ngủ ngon . Giờ này cô chúc tôi ngủ ngon làm sao tôi dạy được .
    Đang miên man dòng tư tưởng về những ngày mới quen Tần , Lan nghe như tiếng ai gọi :
    - Lan Lan , bên đây nè .
    Bước xuống xe đò , hai người dáo dác ngó chung quanh . Tân kéo Lan bước tới một quán cà phê . Đứng đấy đã có mấy người bạn Lan quen trong hãng giặt quần áo công nhân viên , Liêm , Hùng , Thu , Thảo . Họ ngồi sát nhau trong quán cà phê Dokin Donut . Mùi bánh ngọt donut thơm phức không làm Lan ao ước . Buổi sáng bên quê nhà, Lan có thể ăn phở Hiền ở đường Pasteur , bún riêu bún chả giò ở chợ Bến Thành . Giờ đây ngồi trước bàn kiếng chưng bày những chiếc bánh donut màu vàng thẩm , nàng không khỏi ngao ngán .
    - Sáng sớm ăn bánh ngọt không quen , cho em xin ly cà phê sữa đá .
    Cả bọn cười khúc khích :
    - Biểu Lan rồi , quán này chỉ có cà phê Mỹ thôi . Làm gì mà có cà phê sữa đá ở đây , uống đỡ với bột cream này đi , tí nữa chúng ta còn lên núi thám du . Lan không biết chớ , cái núi Turner nổi tiếng ở đây lắm , có nhiều thác suối đẹp lắm .
    Tần lên tiếng nói :
    - Nào chúng ta lên đường .
    Và Tần lẩm bẩm huýt sáo theo điệu nhạc :
    -Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đường ...
    Tần cúi xuống nhắc chiếc cặp túi xách lên vai và dẫn đầu đoàn người tiến vào rừng cây âm u trên đỉnh trời còn mờ hơi sương . Họ đi dọc theo con đường mòn , xuyên qua những rặng thông , sồi , bạch đàn chen lẫn nhau . Thỉnh thoảng vài con chim quạ vỗ cánh bay xoành xoạch bay lên . Thu nãy giờ im lặng , bỗng lên tiếng :
    - Các anh ơi tới nơi chưa , đi nãy giờ mỏi chân rồi .
    Hùng , bạn trai nàng an ủi :
    - Bà mới đi một chút , ráng lên . Có cần tui cõng bà không ?
    - Quỉ nè .
    Còn tiếp

    Tung Son 7.10.05
  3. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tờ giấy homework
    Thứ Tư bên Dallas Fort Worth nhiệt độ 94 độ nóng nực như mùa hè. Về đến nhà , bà nhà tôi chỉ vào chiếc áo jacket trắng nằm lây lất ở ghế sa lông phòng khách :
    - Ông thấy cái áo đó không , năm ngoái tui may cho Kim (cô con gái thứ ba) hồi Nô en năm ngoái , giờ nó mặc cộc. Tui sửa lại , cắt cho ngắn lại rồi cho con Linda mặc. Hôm nay trời nóng nực nó mặc áo thun , áo len bên ngoài cộng thêm chiếc áo jacket này nữa. Nó về biểu cô giáo nó cười sao Linda hôm nay mặc nhiều áo quá vậy.
    Tôi cười và hỏi cháu :
    - Con không thấy nóng à , mà sao con lại mặc áo ấm sớm thế?
    - Tại bố biểu thứ Tư trời lạnh lắm , thấp nhứt 51 độ (khoảng 16 độ C ).
    - Bố coi đài thời tiết high 92 low 50 mà. Họ nói sao mình nghe vậy.
    Sáng thứ Năm trời Texas gió lạnh tràn về , báo hiệu mùa thu sắp tới. Bà nhà tôi cười và chỉ Linda đang loay hoay xếp đồ chơi con nít cùng với mấy đứa con bà Tương. Bà này lúc trước chúng tôi hay gởi babysit con Linda , bây giờ Linda đi học lớp 2 về bả đón. Mỗi tuần trả tiền xăng cho bả.
    - Ông biết không , sáng nay nó kiếm mãi tờ giấy làm homework (bài tập làm ở nhà) không thấy , nó gào lên. Tui lục lọi thùng rác , thùng giấy recycle khắp nơi đều không thấy.
    - Con đó tối quá tui biểu nó làm xong phải cất vô cặp , vất tầm bậy tầm bạ rồi gào lên. Rồi nó có đi học không?
    - Có chứ , tui biểu nó thôi ngoan đi , chiều nay về má dẫn đi chợ mua quà. Thế là nó im một lúc , ngẫm nghĩ nói : " Ờ má , má đợi con đi học về rồi hãy đi chợ. Má cứ hay đi chợ lúc con đi học không hà !
    Tôi quay sang hỏi Linda :
    - Thế con đi học không có làm homework , cô giáo không la con à?
    - Không bố , sáng vô lớp con khóc to lắm. Ông principal (hiệu trưởng ) thấy vậy hỏi con : " What''s wrong with you? " Con nói làm mất tờ homework , thế ông dắt con vô lớp , xin cho con tờ khác.
    - Thế con còn nhớ bài toán đó không?
    - Dễ mà bố , mấy bài đó con làm có một phút là xong , 2 lớn hơn 1 , 5 nhỏ hơn 7 nè .
    - Được rồi con. Con ra chơi với mấy đứa kia nhá.
    Khoảng một giờ sau , mấy đứa trẻ kêu đói. Bà nhà tôi lấy bánh mì sandwich với ham cho chúng ăn. Thằng Tommy 9 tuổi mập nhứt con bà Tương lấy ngon tay chỉ vào miếng thịt ham , nói :
    - Ý ẹ ghê quá. Cái gì xanh xanh trong đó vậy?
    Con Linda ghé mắt xem trong miếng ham có cái gì , buột miệng kêu :
    - Chắc miếng khổ qua.
    Bà nhà tôi nghe được , biểu :
    - Mỹ nào mà cho khổ qua vào thịt ham , chắc là miếng ớt bell pepper (ớt Đà Lạt).
    - Vậy ăn được hả má.
    - Được hết.
    Tung Son 8.10.05
  4. emdauroi

    emdauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    1.655
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tui đi chụp 1 đám cưới. Khác với đám cưới VN là phải có thật nhiều họ hàng, quan chức càng to càng tốt, đám cưới này tổng cộng có 6 người: cô dâu, chú rể, hai ông thợ chụp ảnh, một ông mục sư và một người bạn của tui. Đến khi kí giấy hợp hôn thì phải có 2 người kí. Thế là người bạn của tui được gọi vào kí mặc dù chả quen biết gì với cô dâu và chú rể. Sau đây là vài tấm hình
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    EDR ơi !
    Bên đó họ tự nhiên quá , thế họ có mời người ký tên ăn tiệc chung với họ không ?

    Chào các bạn
    Pinic ngoài trời
    Sáng hôm qua thứ Bảy trời âm u như sắp mưa và lành lạnh . Tôi chở cháu thứ ba đi picnic . Linda trông thấy đòi đi theo , hỏi :
    - Bố bố picnic ở đâu vậy ?
    - Ở sân nhà thờ đó , con muốn đi không ?
    Khoảng 9 giờ sáng lác đác vài đứa trẻ thuộc đoàn Thiếu Nhi đứng tụ tập , bu vào nhau thắt những sợi chỉ xanh đỏ tím vàng . Có vài đứa tung tăng nhảy dây , cười đùa vui vẻ . Tuổi thơ thiệt hồn nhiên , vô tư lự .
    Tôi đang loay hoay chụp vài bông hoa trong sân nhà xứ , một cậu huynh trưởng thiếu nhi rảo bước tới gần tôi hỏi :
    - Chú chụp gì đó , mấy bông hoa dại có gì đẹp đâu ?
    - Chào cậu , sao giờ này mới tới . Huynh trưởng phải làm gương cho các em chớ .
    - Dạ , cháu kinh nghiệm mấy lần trước , đi picnic hay cắm trại không đủ thịt nướng hay thức ăn , lần nào cũng đói nên lần này cháu phải ăn cho no bụng rồi mới tới .
    Tôi cười đùa , nói :
    - Cậu khéo tính thế . Nghe nói chương trình cắm trại hủy bỏ phải không ?
    - Chắc không , các huynh trưởng đang bàn tính lại , xem có nên cắm trại lại ở đất trại hồi năm ngoái không ? Mỗi em đóng 20 đô cho lệ phí vào trại .
    - Đắt quá nhỉ !
    Đất cắm trại thường do các tổ chức tư nhân làm chủ như Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ , hội Thanh Niên YMCA v.v... Mỗi người vào cắm trại trả lệ phí từ 10 đến 20 Mỹ kim và dĩ nhiên phải giữ điều lệ nơi đất cắm trại , không xả rác , không hút thuốc và nhất là không được uống bia rươụ
    Hoanghac 9.10.05
    [​IMG]
    Bông mướp vàng trên giàn cây nhà xứ
    [​IMG]
    Hoa mồng gà tươi thắm
    [​IMG]
    Ta cùng kéo dây... dô hò là hò dô ta
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Răng em hay răng chị trắng hơn
    Dạ , thưa cô rằng là răng cô thừa .
    Thưa í a cô rằng là răng í a cô thừa
    Bù trừ với răng anh thưa ...
  6. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    LTS: Chuyện Tấm Ảnh..."Muốn Chết... Bên Tầu" hay...
    http://www.worldpressphoto.nl/
    Lòng quả cảm Thiên An Môn... theo BVN BBC, ở đây!
    [​IMG]
    Tấm hình đã đem lại giải thưởng cho Charlie Cole
    Năm nay, Hiệp hội Nhiếp ảnh Báo chí Thế giới (World Press Photo) kỷ niệm 50 năm dự thi nhiếp ảnh.
    Trong số năm nhiếp ảnh gia giới thiệu về tác phẩm đoạt giải của mình, Charlie Cole kể lại câu chuyện ông đã chụp được tấm hình đầy kịch tính hồi năm 1989.
    Đó là hình chụp một người biểu tình đương đầu với một dãy xe tăng của Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân ở Quảng Trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, trong cuộc biểu tình đòi cải cách dân chủ.
    Không ai biết điều gì đã xảy ra đối với ?~người đàn ông xách túi đồ?T sau khi ông này bị cảnh sát mật Trung Quốc lôi đi, nhưng sự kiện đã dấy lên sự phản đối quốc tế mãnh liệt.
    Và dưới đây là câu chuyện kể của Charlie Cole.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tháng Năm 1989, là một nhiếp ảnh gia của tạp chí Newsweek, tôi được gửi đi Bắc Kinh. Khi đó, các cuộc biểu tình của sinh viên ngày càng nhiều lên.
    Hai nhà nhiếp ảnh khác của tạp chí là Peter Turnley và Andy Hernandez đã có mặt ở đó từ trước.
    Vài ngày sau khi tôi tới nơi, các cuộc biểu tình dường như đã qua giai đoạn đỉnh điểm. Từng đám người biểu tình và các hoạt động giảm xuống tới mức rất nhiều phóng viên, các nhiếp ảnh gia bắt đầu quay trở về văn phòng của họ đặt rải rác ở các nơi trong vùng Á châu.
    Newsweek bảo tôi cứ ở lại.
    Buổi chiều tối ngày Ba tháng Sáu, sau một ngày đương đầu căng thẳng giữa phía quân đội và những người biểu tình, quân đội bắt đầu bao vây trung tâm thành phố và cuối cùng, họ cho xe tăng và xe bọc thép vào ngay giữa Quảng Trường Thiên An Môn.
    Phía trên quảng trường, ở ngay trước Tử Cấm Thành, một chiếc xe bọc thép bị xé lẻ khỏi đội hình.

    Đám đông chặn chiếc xe, lôi những người lính ra, giết chết rồi phóng hoả đốt xe.
    Trong lúc hoảng loạn tìm cách thoát khỏi đám đông, chiếc xe này đã cán lên một số người biểu tình. Ngay lập tức, điều đó đã làm dấy lên tình trạng bạo lực.
    Đám đông chặn chiếc xe, lôi những người lính ra, giết chết rồi phóng hoả đốt xe.
    Cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt một số tiểu đội lính đứng cách đó khoảng 150 mét.
    Đứng cạnh những chiếc xe đang bốc cháy, tôi nhìn xuống đại lộ và qua ngọn lửa màu vàng, tôi đã thấy binh lính lên đạn các khẩu AK-47.
    Cảnh sát mật
    Tôi nhìn quanh, định tìm chỗ nấp nhưng không có. Nơi duy nhất có thể trú ẩn được là đi ngược lên Đại Lộ Trường An, gần với Khách Sạn Bắc Kinh.
    Khi tôi vừa đến gần những tán cây trên phố thì quân đội nổ sung vào đám đông ở phía trên quảng trường.
    Mọi người hoảng loạn khi bị bắn.
    Trời rất tối nên tôi không thể chụp ảnh, mà khi đó lại không thể dùng đèn flash được.
    Tôi nhình quanh và phát hiện ra là chỉ có một nơi duy nhất có thể chụp hình. Đó là mái của một toà nhà, nơi có thể chứng kiến được quang cảnh quảng trường cùng tình trạng lộn xộn ở đó.

    Họ tước lấy túi ảnh của tôi và lấy đi tất cả những cuốn phim tôi chụp chiều hôm đó.
    Tôi vào khách sạn Bắc Kinh, nơi có thể nhìn được quang cảnh phía trên của quảng trường, nhưng bị cảnh sát mật thuộc Phòng An ninh Công cộng Trung Quốc chặn lại.
    Một cảnh sát mật chạy tới, dùng dùi cui điện chọc vào sườn. Những người khác đấm đã tôi.
    Họ tước lấy túi ảnh của tôi và lấy đi tất cả những cuốn phim tôi chụp chiều hôm đó. Họ định giữ những chiếc máy ảnh nhưng tôi nói với họ rằng máy ảnh sẽ chả làm được tích sự gì khi không có phim. Họ trả máy lại và tôi nói tôi sẽ đi lên phòng riêng.
    Các cảnh sát mật đã bỏ sót ba cuốn phim chưa rửa mà tôi cất ở túi trong.
    Bị thương
    Trong lúc chạy ngang của sảnh khách sạn, tôi va vào ông bạn Stuart Franklin, nhiếp ảnh của tạp chí Magnum được cử sang làm việc cho tạp chí Time.
    Stuart ở tầng tám của khách sạn và nếu đứng từ ban-công, chúng tôi có thể thấy tương đối rõ những gì đang diễn ra. Lúc này tôi đếm được 64 người bị thương hoặc bị giết. Tôi va? Stuard cố gắng chụp thêm các bức hi?nh dựa va?o ánh sáng đe?n đươ?ng, nhưng không kết qua? lắm.
    Nơi trước đó tư?ng có ha?ng trăm ngươ?i tụ tập thi? nay chi? co?n nhưfng chiếc xe đạp bị quă?ng lại bên nhưfng chiếc xe buýt bị đốt cháy.
    Vào khoảng 4 - 5 giờ sáng, ha?ng đoàn xe tăng chạy vào quảng trường nghiền nát xe buýt, xe đạp và người dưới bánh xích.
    Khi trời hửng sáng, chúng tôi thấy nhiê?u xe bọc thép tiến va?o qua?ng trươ?ng cu?ng ha?ng nga?n binh lính.
    Nga?y hôm sau, nga?y 5 tháng Sáu, tôi va? Stuard lại ra ban công theo dofi ti?nh hi?nh.
    Khi trơ?i sáng, ha?ng trăm lính xếp ha?ng trước lối vào quảng trường. Họ nấp sau những chướng ngại vật, chifa tiểu liên vào người sinh viên và dân cư tò mò đang đứng cách đó khoảng 100 mét.
    Chúng tôi nhi?n thấy la? hâ?u như trên mái nha? na?o, kê? ca? toa? nha? chúng tôi đang đứng, cufng có ca?nh sát mật mang ống nho?m va? đa?i radio đang ti?m cách kiê?m soát ti?nh hi?nh.
    Vào khoảng trưa, chúng tôi nghe tiếng xe bọc thép nổ máy và bắt đầu rời quảng trường. Để giải tán đám đông ơ? Đại lộ Trường An, một số súng máy đã nhả đạn vào đám đông. Mọi người bỏ chạy vì hoảng loạn.
    Người đàn ông với túi đô?
    Ngay sau đó, khoảng 25 xe tăng xếp ha?ng bắt đầu lăn bánh theo cùng hướng dọc theo đại lộ.
    Đột nhiên, chúng tôi thấy một thanh niên bước ra từ lề đường, một tay cầm chiếc áo khoác, tay kia cầm túi siêu thị bước vào lối đi của những chiếc xe tăng với ý định chặn đoàn xe lại.
    Thật la? chuyện không thể tin được, nhất la? sau tất cả những gì đã xảy ra. Không thể tin được điều đó, tôi vư?a tiếp tục chụp a?nh, vư?a dự đoán vê? số phận bất hạnh
    của anh.
    Va? tôi ngạc nhiên khi thấy chiếc xe tăng đi đâ?u dư?ng lại rô?i ti?m cách đi vo?ng quanh ngươ?i thanh niên. Thế nhưng anh lại tiếp tục chặn đâ?u xe. Cuối cùng, cảnh sát mật tóm lấy ngươ?i thanh niên va? và lôi anh đi.
    Tôi va? Stuart nhi?n nhau, cu?ng kinh ngạc vê? nhưfng gi? mi?nh vư?a mới chứng kiến va? ghi lại được bă?ng hi?nh a?nh.
    Sau đó, Stuart đi đến trươ?ng Đại Học Tô?ng Hợp Bắc Kinh co?n tôi ơ? lại chơ? đợi xem điê?u gi? sef tới. Ngay sau khi Stuart rơ?i kho?i, các ca?nh sát mật đaf bật tung pho?ng khách sạn cu?a chúng tôi. Bốn nhân viên tra?n va?o, đánh tôi trong lúc một số ngươ?i khác thi? giă?ng lấy chiếc máy a?nh.
    Họ lôi phim ra khỏi chiếc máy ảnh và thu hộ chiếu của tôi. Sau đó, họ buộc tôi viết rằng tôi đã chụp ảnh trong lúc có thiết quân luật, và việc mà khi đó tôi không biết rằng sẽ đi theo một án tù nặng nề. Sau đó, họ để một người canh gác tại cửa phòng.
    Tôi đã kịp cất cuốn phim có chụp hình xe tăng trong hộp nhựa rồi giấu trong bể chứa nước của bồn cầu.

    Với thời điểm đó, có thể nói, anh hùng đã tạo nên thời thế, chứ không phải là thời thế tạo anh hùng.
    Khi họ bỏ đi, tôi đã lấy ra và mang tới Hiệp Hội Báo Chí tráng rửa và chuyển về cho Newsweek ở New York.
    Ba nhiếp ảnh gia khác cũng đã chụp được hình ảnh này từ những góc độ khác nhau.
    Rất nhiều cơ quan và các tạp chí đã tìm cách xác định danh tính người thanh niên và những gì đã xảy ra với anh sau đó. Một số người nói anh tên là là Vương Nguỵ Lâm, nhưng không chắc chắn lắm.
    Cá nhân tôi nghĩ rằng chính phủ Trung Quốc có lẽ đã thủ tiêu anh. Có lẽ để anh xuất hiện thay vì phải im lặng thì sẽ có lợi hơn cho chính phủ trước sự giận dữ của thế giới. Nhưng họ không làm vậy. Khi đó, nhiều người đã bị xử tử với những hành vi ít nghiêm trọng hơn nhiều so với hành động của anh.
    Tôi tin rằng hành động của anh đã chinh phục trái tim mọi người ở khắp nơi. Với thời điểm đó, có thể nói, anh hùng đã tạo nên thời thế, chứ không phải là thời thế tạo anh hùng.
    Anh trở thành biểu tượng, tôi chỉ là một người cầm máy. Tôi thấy tự hào vì mình đã ở nơi đó.
    Hiệp hội Nhiếp ảnh Báo chí Thế giới... và thủ tục tham gia dự thi, ở đây!

    Được TungSon1 sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 09/10/2005
  7. emdauroi

    emdauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    1.655
    Đã được thích:
    0
    Họ không mở tiệc nên không được ăn đó bác . Mà sozi bác, em bưng mất tấm hình này qua thread riêng tại cái series hơi dài.
  8. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    EDR ơi !
    Bưng đi đâu cũng được mà .
    Chào các bạn
    Đường về thênh thang
    - Anh Tần ơi ! Sao lâu tới quá vậy . Anh biểu đi chừng một giờ là tới thác nước mà .
    Thảo cằn nhằn vừa xong , nghe tiếng Thu tiếp :
    - Phải đó anh Tần , mỏi chân quá rồi . Ngồi đây nghỉ một chút , anh xem lại bản đồ có đi đúng hướng không đó ?
    - Dạ , để tôi coi lại xem . Chết cha tôi rồi , lấy lộn bản đồ miền khác . Mình thám du thác nước Turner mà lấy nhầm cái bản đồ của Hang động Bridge ****rn .
    Liêm nói xen vào :
    - Cái hang Natural Bridge ****rns gì đó hình như ở tuốt miệt thành phố San Antonio . Chúng ta đi lạc bao xa rồi , tính sao tụi bay ?
    Lắc đầu , Hùng từ tốn nói :
    - Thì kiếm đường mò về chứ sao . Ở đây không khéo mấy con beo núi ra vồ .
    Lan sợ hãi nấp vào người Tần . Tần tức mình lên tiếng :
    - Mày chỉ giỏi hù mấy cô thôi . Bây giờ theo tao đi hướng này .
    Cả nhóm người trố mắt nhìn theo hướng ngón tay chỉ của Tần . Tần quay người sang bọn họ chỉ tay về hướng mặt trời sắp lặn :
    - Hướng tây , à không phải hướng này .
    Lan trố mắt nhìn theo ngón tay Tần , thắc mắc hỏi :
    - Anh chỉ lung tung , biết phương hướng nào vậy ông ?
    Tần gật đầu nhấn mạnh :
    - Chắc hướng này rồi .
    Băng qua cỏ gai vắt ngang đường , cả bọn theo gót chân Tần tìm đường xuống núi . Ánh mặt trời chiều chiếu dài từng vệt đỏ cam trên rừng cây ảm đạm .
    Bỗng nghe tiếng Thu la lên :
    - Chết rồi ! Em đạp nhầm lên ...
    Liêm gắt lên :
    - Lên cái gì ... mà .. mà la um sùm vậy bà nội !
    - Em đạp lên cái mộ ... mộ của cô này .
    Cả bọn nghe thế hoảng sợ , lui về sau mấy bước và vội vàng chấp hai tay vái lạy :
    - Sorry , sorry nghe cô , em không cố ý .
    Lan bình tĩnh ngó vào bức chân dung trên tấm mộ bia , nói :
    - Chà ! Cô kia nhìn cũng đẹp quá , biết cách đánh phấn tô son làm khuôn mặt hồng xinh xắn lên .
    Thủy nhìn Lan , nói bông đùa :
    - Mày thích cô ấy , thì làm như cổ đi .
    Tần nhíu mày , giơ tay ngăn lại :
    - Đừng có nói bậy .
    Đoạn cả nhóm người lui dần ra xa , rẽ sang lối khác . Lan vẫn đứng yên chăm chú , người như mất hồn nhìn chăm chăm vào tấm ảnh , miệng lẩm bẩm : " Đẹp quá , đẹp quá đi thôi . " . Tần vỗ nhẹ vào vai Lan , làm nàng giựt mình : " Đi em , trời sắp tối , đường về còn xa " .

    còn tiếp
    Tung Son 9.10.05
  9. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Sao cao quá
    Một gã đàn ông ăn mặc sang trọng tay xách con chuột bạch vào phòng bệnh thú y . Ông bác sĩ thử nghe bằng ống nghe :
    - Con chuột yêu quí của ông chết rồi .
    Ông nọ ngạc nhiên , tỏ vẻ không tin :
    - Tôi muốn second opinion .(Ý kiến thứ hai)
    - Được thôi .
    Ông bác sĩ thú y ngoắc ngón tay , một con chó Labrador đuôi ngoe nguẩy chạy tới . Nó dùng mõm hất con chuột bạch lên , ngửi ngửi rồi lắc đầu .
    - Đấy con chuột của ông chắc chết rồi .
    - Không tôi muốn third opinion .
    Ông bác sĩ liền mở cửa sau , một chú mèo phóng ra . Nó nhảy qua nhảy lại qua thân con chuột bạch và cuối cùng nó lắc đầu .
    - Tôi tin rồi . Vậy bây giờ tôi trả bao nhiêu tiền khám bệnh đây ?
    - 2000 đô .
    Ông nọ trợn mắt lắc đầu :
    - Chi dữ vậy ông . Khám bệnh có chút xíu mà lệ phí cao quá .
    Ông thú y cười :
    - Dạ thưa ông , tiền chẩn bệnh của tui cộng thêm tiền Lab Report , lại thêm tiền Cat Scan .
    Chú thích : CAT Scan (Computerized Axial Tomography hay CT Scan)
    http://www.sinc.sunysb.edu/Class/cei511/cat.htm
    TS theo chuyện vui Mỹ .
  10. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào Kh. và các bạn

    Chiều nay về đến nhà , các cháu được nghỉ lễ Columbus Day , ngày ông Columbus tìm ra châu Mỹ . Con Linda đang nằm coi phim trên ti vi , nhỏm dậy gọi :
    - Bố bố ! Con muốn thổi bubbles (thổi bong bóng bằng nước xà bông ) .
    - Mai đi con , xăng bây giờ mắc mỏ , khi đi làm về tiện thể bố chạy ra tiệm Walgreen mua cho .
    Mặt nó xịu xuống , nó năn nỉ :
    - Thôi con muốn hôm nay cơ .
    Bà nhà tôi đang nấu canh dưới bếp , nghe vậy lên tiếng :
    - Ông có đi thì mua dùm tôi mấy cuộn giấy .
    Tôi chỉ vào chiếc xe đạp để ở góc nhà patio :
    - Được rồi để bố bơm bánh xe đạp lên rồi bố má ngồi ở trên yên , còn Linda ngồi ở trên sườn xe đạp này . Ba người mình cùng ngồi trên chiếc xe đạp đi chợ nhé .
    Linda tròn xoe đôi mắt , tỏ vẻ nghi ngờ :
    - Bố nói thiệt hay nói chơi ?
    Tôi phì cười :
    - Con không tin hả ? Để bố vào trang lưới chỉ cho con cái hình này nhé .
    [​IMG]
    TS 11.10.05

Chia sẻ trang này