1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài hình ảnh xứ Mỹ

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi TungSon1, 27/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Người VN mình kị vô nghĩa trang lắm nhưng mà nghĩa trang ở là một trong nhưng nơi rất đẹp để chụp hình.
  2. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bạn 929 ơi ! Đúng vậy trong đó yên tịnh lắm . Mai mối tôi cũng vô đó thôi .
    Trên lối vào pho tượng người chăn chiên , tôi cẩn thận không đạp lên mộ bia trải dài ở bãi cỏ . Tôi biết ở dưới đó là các người quá cố , nên trong lòng thầm cầu nguyện tha lỗi cho tôi , nếu chẳng may tôi đạp nhầm lên các vị đó .
    Lẩn thẩn ở nghĩa trang chừng nửa giờ , tôi bắt gặp một ông cụ trông có vẻ quen ở giáo xứ chúng tôi . Chắc bà xã ổng mới qua đời gần đây . Ông cụ ngồi trên một ghế gấp , hết gục đầu ưu tư lại ngã người ra sau . Một mình trong chiều vắng nghĩa trang buồn đìu hiu , có tâm sự gì chăng nữa cũng đã hết lời . Ai biểu đàn ông không chung tình , người bạn đời của mình ôi còn đâu , giờ cánh chim bạt gió mãi phương trời .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
  4. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Tungson !
    Anh viết rất hay và chụp hình rất đẹp.
    Đọc bài này của anh xong, lại thấy hình ông cụ tự nhiên làm tôi mít ướt. Tiếc cho người đã quá cố, nhưng càng thương quá người còn lại ... một mình, buồn hiu.
  5. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn 929 , mommy .
    Gần đấy những hàng mộ bia dâng đầy cuối nghĩa trang , có cái cao nửa thước có cái cao đến đầu người. Một người đàn ông Á châu ngồi u sầu trước mộ bia nào đó. Tôi không biết người quá cố là ai của người đó , bên cạnh vài cây nhang còn bốc khói lượn vòng chậu bông cúc mà tôi nghĩ rằng mua ở chợ Minyard gần nhà. Mặt hắn buồn rầu , cứ gục đầu xuống lại ngó chăm chăm về hướng tôi , ra ý chừng xem tôi cứ chụp hình hắn làm gì .
    [​IMG]
    Một người bạn của tôi nhìn tấm hình trên , buồn bã lắc đầu nói :
    - Chúa ơi ! Xin Chúa hãy cất con về nước Trời trước , chớ đừng để con như cái ông ngồi ủ rũ ở nghĩa trang kia . Con không chịu nổi cảnh đơn độc cô bóng vậy mãi đâu !
    Tôi mới đưa cho hắn xem một bài tâm tình trong Trái Tim Đức Mẹ , trang Tuổi biết buồn . Bài đó viết như sau :
    Bố em là người cha cố chấp . không biết phân biệt phải trái , chỉ biết lo cho mình mà không nghĩ đến các con . Mẹ vừa mất , bố đòi về VN lấy vợ ! Chúng em phải làm sao bây giờ ?
    Lệ Vũ mến ,
    Em là một trong 10 người con của một gia đình có chị lớn năm nay 36 tuổi và em út 12 tuổi . 5 người đã lập gia đình và 5 người còn độc thân . Bố mẹ em lấy nhau được 37 năm . Bố em là người nóng tính , cố chấp . Mẹ em là 1 người mẹ gương mẫu , suốt đời chỉ biết lo cho chồng cho con .
    Nhưng không may cách đây 3 tuần trước Chúa đã cất mẹ chúng em về , không 1 lời trăng trối để lại . Đây là 1 sự mất mát và đau buồn lớn lao cho chúng em .
    Bố em đã ốm đi và khóc thương mẹ thật nhiều , vì khi còn sống mẹ lo cho bố từ A đến Z . Bây giờ mẹ mất, bố em hụt hẫng thật nhiều . Trong thời gian lo lễ an táng cho mẹ , bố thường hay than van khóc lóc và tỏ ra cáu kỉnh . Chúng em cố gắng nhịn nhục để lo đám tang mẹ cho êm đẹp . Nhưng chỉ được 4 ngày sau khi chôn mẹ , bố em có ý định bước thêm bước nữa . Chúng em tán thành và ủng hộ bố hết lòng , nhưng chỉ xin bố 1 điều : Chờ giỗ mẹ được 100 ngày , bố muốn làm gì thì làm . Bố đã đồng ý và hứa với chúng em như vậy .
    Hơn một tháng sau , bố nằng nặc đòi về VN lấy vợ ngay . Chúng em nhắc lại về lời hứa của bố thì bố chửi mắng chúng em . Chúng em phân bua thì bố cho là chửi và dạy đời bố . Bố đòi uống thuốc tự tử và bỏ nhà ra đi , chúng em ôm bố lại thì bố cho là đánh bố . Chúng em không về nhà thì bố cho là khinh bố , không quan tâm tới bố . Khi chúng em về nhà bố nói lung tung , chúng em nói lại bố cho là hỗn láo ; còn chúng em im lặng thì bố cho là chúng em đồng lòng làm áp lực với bố . Ngoài ra trước khi mẹ mất , mẹ có cho chúng em mỗi đứa mượn ít tiền để đặt cọc nhà , đùng 1 cái bố đòi lại . Với số tiền lớn làm sao chúng em trả ngay được . Thế là bố đi rêu rao chúng em với những người xung quanh là chúng em cướp của cướp nhà .
    Đầu tháng 8 , 2005 bố về VN cưới vợ . Bà bố muốn cưới , bố chưa hề quen biết và gặp mặt bao giờ , chỉ được mai mối qua bà dì của bà đó . Hai người chỉ nói chuyện với nhau trên phôn có 1 tuần mà đã quyết định lấy nhau . Chúng em khuyên bố cứ từ từ tìm hiểu làm gì mà vội thì bố cho là chúng em xen vào đời tư của bố . Rồi bố lôi dĩ vãng của chúng em ra chửi . Bố còn chửi chúng em nhiều điều tục tĩu , nhục nhã , kinh tởm lắm Vũ ơi !
    Hễ có ai hỏi bố về mẹ , bố lại khóc nức nở bảo rằng : nhớ mẹ , mẹ chết các con nó khinh bỉ , không đứa nào đoái hoài đến . Nhưng bố em có bao giờ có cảm nghĩ sự đau buồn nhớ mẹ của chúng em không ? Hay có bao giờ bố ngồi xuống nói chuyện gia đình , cứ gặp mặt con cái là chửi . Một người cha mà cố chấp , không phân biệt phải trái , chỉ biết lo cho mình mà không biết nghĩ cho các con .
    Lệ Vũ ơi ! Chúng em phải làm sao đây ?
    Các bạn xem xong , nghĩ như thế nào nhĩ . Tôi cũng đồng tình với người bạn của tôi : " Chúa ơi ! Khi nào Chúa muốn , xin hãy cất con về nhà , trước bà nhà con Chúa ơi ! "
    TS 1.11.05
  6. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Sau khi vào coi triển lãm đàn ghi ta , tôi ngó đồng hồ . Chà ! Gần 1 giờ trưa , tôi cảm thấy đói bụng . Từ đây chạy xuống tiệm Tofu của ông K. ở thành phố Arlington chừng 15 phút lái xe , tôi mua 1 phần ăn mì chay và chạy xe tới thương xá Park Mall gần đó . Tôi có cái tật xấu , ăn trưa là phải ngơi chừng 10 hay 15 phút . Chớ không , người cứ lờ đờ như cá thiếu nước .
    Tỉnh táo tôi nhong nhong lái xe về tỉnh lỵ Grand Bury , cách Arlington chừng 50 dặm . Grand Bury . Ngày xưa hàng tuần tôi hay xách cần câu xuống đập câu cá sọc striper bass, giờ đây đập này bị cấm câu sát thành đập 450 feet , mà ra ngoài tầm xa này bạn chỉ câu được sỏi với đá thôi .
    Thay vì quẹo vào đường làng FM167 , tôi mò mẫm chạy tiếp . Dù có in tờ hướng dẫn driving direction trên Yahoo , tôi cảm như mình đang đi lạc . Ở đâu cũng vậy cứ hỏi thăm là chắc ăn .
    - Ông đi thêm chừng vài mile nữa , có đường rẽ về đường 377 business . Quẹo phải , đi thẳng , rồi quẹo trái , quẹo phải ... đi thẳng .
    Tôi cứ dạ dạ yes yes , cám ơn xong là "dọt" ngay . Có đi lạc thì hỏi tiếp . Theo con đường 377 Business tôi băng ngang thị xã nho nhỏ này . Hôm nay trời thứ bảy đẹp trời , dân Mỹ tụ tập hội chợ hay bày bán chợ trời gì đó . Chầm chậm đi thẳng qua và hình như cảm thấy đi lạc , tôi vội vàng dừng xe và hỏi thăm 1 xe gần đó . Trên xe có hai vợ chồng già , nghe tôi hỏi đường vào đất trại Camp Crucis , họ mau mắn tươi cười biểu tôi lái xe theo họ . Quẹo trái ... đi thẳng rồi quẹo trái , họ dừng xe và ngoắc tay chỉ cho tôi cứ tiếp tục đi sẽ vào đất trại . Cám ơn họ xong , tôi mon men theo con đường nhỏ . Dọc đường có vài bảng vẽ TNTT (Thiếu Nhi Thánh Thể) có mũi tên .
    Chao ơi ! Cũng gần 3 giờ chiều . Đất cắm trại Camp Crucis rộng cả mấy chục mẫu , nơi đây có cả nhà thờ , các cabin nhà xây bằng gạch có máy sưởi máy lạnh .
    Các cháu thiếu nhi quay quần tụ họp chơi vài trò chơi đất trại . Một số bố mẹ chuẩn bị làm cơm chiều cho các cháu trong nhà nghỉ mát .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các cháu từng đội thi đua Ta cùng đồng lòng tiến bước. Coi vậy mà không dễ đâu , tay căng dây , chân bước đều.
  7. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đang loay hoay chụp vài pô hình với đám thiếu nhi , tôi nhác trông thấy ai cỡi ngựa thấp thoáng ngoài rặng cây . Một thiếu nữ và một cậu có lẽ là em trai cổ vẫy tay chào tôi . Họ dừng dây cương cho ngựa đứng lại , ra dấu hiệu hỏi tôi có muốn cỡi ngựa không ? Tôi lắc đầu nói :
    - Không biết , vả lại nghe nói lần đầu tiên cỡi ngựa , đi hàng hai như vầy nè .
    Họ chợt cười và quay ngựa phóng vút đi . Đất trại Camp Crucis cho phép trại viên cỡi ngựa , miễn là bạn mang ngựa của bạn tới dợt chạy .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cô bé nho nhỏ với chiếc khăn quàng xanh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chào các bạn
    Dạo này trong hãng việc làm khá bận rộn , tôi hết chạy bench này phải qua bench khác làm . Vừa sửa vừa test board . Mong các bạn thông cảm .
    Hôm thứ bảy đó , tôi đi vào coi triển lãm đàn ghi ta và chạy tới đất trại của các cháu thiếu nhi cắm trại . Hôm đó tôi chụp vào khoảng 300 tấm , về nhà lựa ra chỉ gần 20 hình coi được và đã đưa lên nét cho các bạn xem .
    Tôi dự định sẽ ở lại qua đêm tại đất trại , để có thể dự buổi lửa trại với đoàn thiếu nhi . Ngày xưa chúng tôi mỗi lần đi cắm trại toàn đạo Cửu Long , lúc nào cũng có lửa trại ban đêm , ngồi ca hát vớ vẩn , hoặc đóng vài vở kịch tào lao . Nhưng giờ đây người thấm mệt , tôi không muốn ngủ ở xe nữa , bèn ra xe chạy một mạch về nhà . Lúc đó vào khoảng 8 giờ tối .
    Bà nhà tôi thấy tôi trở về , hớn hở hỏi thăm :
    - Sao ông biểu ngày mai mới về . ?
    - Thì tôi nhớ bà quá , về đấm lưng cho bà đây . Thế bà có nấu gì ăn không ?
    - Có , mì gói ở dưới bếp kìa .
    HoangHac 8.11.05
    Chào các bạn
    Trên thế giới hiện nay đã xảy ra nhiều cuộc bạo động , và gần đây nhất là sự bạo động đốt xe tại nước Pháp , Đức . Tại sao xảy ra như vậy , có lẽ ai cũng hiểu nguyên nhân từ đâu . Nhưng để tìm hiểu đến tận ngọn ngành , có lẽ chúng ta nên tìm đọc cuốn sách The Prophet of doom của tác giả Craig Winns .
    Ông bạn Ấn trong hãng tôi có cuốn này , tôi đòi mượn về đọc , nhưng hắn nhất định không cho . Cuối tuần này có thể tôi ra tiệm sách Barns and Noble Book order . Giá tiền là 29 Mỹ kim . Trên ebay có dạo bán đến 85 Mỹ kim . Đây là cuốn sách best seller , và tôi nghĩ nó có giá trị thực tiễn hơn sách The code da Vinci hay Harry Potter nhiều .
    Các bạn nào mà từng đọc qua , có thể tóm tắt nội dung ý tưởng như thế nào . Cám ơn nhiều .
  8. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh đưa em lên chùa
    Chùa hôm nay có chuối ... ư
    Chùa hôm nay có oản ... ừ
    Sáng chủ nhật qua , sau khi đi lễ nhà thờ về , cô em gái tôi ghé qua chơi và mời gia đình tôi chiều nay 5 giờ chiều ra tiệm Thái ăn happy birthday của cô . Tôi hỏi thêm là có mời thêm ai không ? Có , chị Na nữa . Bà Na này làm chung hãng may nón với bà nhà tôi . Cô em tôi cho biết thêm là chị Na hôm nay đi chùa . Tôi tự nhủ sao hôm nay mình không đi lên chùa chụp vai cảnh chùa xem sao .
    Chở hai con gái út vào trường học Việt ngữ , tôi chạy xe về hướng South xa lộ 35 , quẹo trái băng qua xa lộ I-20 chừng 2 dặm , và vào exit Forest Hill . Đường này cách đây mấy năm tôi có ghé qua , không phải là đi lễ chùa , mà đi đóng tiền phạt xe . Số là gần đấy có một chợ trời đường Mainfield thuộc city Forest Hill . Lúc đi chợ trời ra xe , tôi gặp một đám police đang sửa soạn kéo xe Toyota màu đỏ của tôi . Tôi bước gần tới và hỏi tại sao lại kéo xe tôi đi .
    - Tại sao hả ? Đậu xe sát bên đường rầy xe lửa 50 feet .
    Ở đó thiên hạ đậu san sát kế bên đường rầy sắt . Tôi hỏi họ đóng bao nhiêu tiền phạt thì được trả lời rằng : " You về nhà xem ở trong ticket , có số phôn gọi sẽ biết ngay . "
    Thuở đó tôi đóng 50 đô . May là xe sắp sửa đưa vào xe kéo . Chớ không cộng thêm tiền xe kéo , tiền phú de chắc cũng lên tới gần 200 đô .
    Vào đường Forest Hill tôi quẹo phải , rồi cứ thế mà nhông nhông chạy thẳng . Trong mấy thành phố nhỏ như Forest Hill City , bạn nên chạy chầm chậm từ 30 đến 35 mile một giờ . Police sẵn sàng phạt bạn ngay . Khu đất này đang phát triển , lơ thơ vài căn nhà mới đang xây . Chạy xe vào khoảng 5 hay 6 miles bên tay trái một thửa đất có rào sắt bao quanh , xe cộ đậu chen chúc trên bãi cỏ đã khô héo vàng . Tôi đoán đây có lẽ là Chùa Quang Chiếu . Chun đại xe vào một chỗ trống dưới gốc cây sồi , tôi bước ra thở khoan khoái . Không khí đồng quê xa thành thị , không đượm nhiều khói xăng dầu .
    Cảnh chùa thật yên tịnh , tôi hơi ngạc nhiên vì dù sao chung quanh đây cả hơn trăm chiếc xe hơi , mà không một tiếng người . Tôi nghĩ có lẽ thiên hạ vào chùa đãnh lễ Phật hết rồi . Giờ này khoảng 2 giờ chiều . Trời hôm nay thật đẹp , êm dịu , nắng hồng chiếu qua vài hàng trúc lưa thưa quanh ngọn suối giả bên chùa .
    Một tượng Phật , có lẽ là Đức Huệ Năng hay Lục Tổ gì đó , râu ria quanh cằm trợn mắt ngó nhìn tôi . Nhìn tượng này thợ khắc tượng Đức Huệ Năng giống như người Trung Hoa hay Việt Nam gì đó , mà không phải là người Ấn . Phật tại Tâm , nghĩ làm sao thì khắc làm vậy . Con suối nhỏ nước chảy róc rách trông khá xinh . Cạnh bên cổng chùa một dàn bông hồng đỏ tươi thắm . Mùa thu lá sắp tàn , mà hoa vẫn còn nở đẹp một cách trái mùa , tôi không hiểu nổi .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chùa Quang Chiếu được xây trên một ngọn đồi , hùng vĩ nguy nga . Tôi bước lên hàng bậc thang tam cấp . Bên trái là cái trống to và đối diện là một chuông đồng khổng lồ . Một bé gái đứng ngoài định giơ gióng định gõ , nhưng người anh giơ tay ngăn lại .
    Đứng ngoài Đại Hùng Bảo Điện , tôi nghe như tiếng loa văng vẳng :
    - Trước khi quí vị thụ giới qui y , hãy giữ năm điều giới cấm . Chớ trộm cắp , chớ tà dâm , chớ không được uống bia rượu ...
    Tôi chợt nghe một ông đang ngồi ngoài băng ghế cạnh tôi , mắt đang nhắm có lẽ đang tu thiền nhỏm dậy thốt :
    - Hổng được , rượu bỏ được , còn bia chắc không rồi .
    Đằng sau chùa là nhà ăn , trong đó trông sạch sẽ và mát mắt . Trên tường treo vài tấm tranh chụp vài nhánh lan . Tôi cảm thấy đói bụng , và hỏi mấy bà đang làm cơm chay dưới bếp :
    - Ăn được không chị ?
    - Được chứ , ăn cho hết để còn dọn dẹp sạch sẽ .
    Tôi ngó thấy thức ăn còn đầy trong các chậu nhựa , nghĩ thầm :
    - Tôi phải là voi mới ăn hết được chỗ này .
    Từ lâu lắm rồi mới ăn lại thức ăn chay ,từ lúc tôi và người bạn lính xuống cồn Phụng , Mỹ Tho thăm tịnh thất của ông Đạo Dừa . Bún xào , canh chua khóm , giá chay và gỏi ngó sen chay . Lạ miệng ăn cũng ngon . Tôi ăn cầm chừng vì chiều nay phải đi ăn nhà hàng Thái nữa . Lúc này có vị Đại Đức từ Việt Nam qua giảng thuyết .
    Phật Tử họ vào chánh điện để nghe kinh . Tôi cứ lang thang bên ngoài , vớ vẩn chụp vài cây cảnh ngoài chùa . Một bé trai tuổi chừng lên hai , chập chững trên bờ cỏ , một vị sư cô thấy vậy đỡ nó lên và tiện bên hông có vài chùm bong bóng trao cho bé cầm . Nó cười tíu tít một lát và đâm chán , ngó sang tôi . Chắc tôi có vẻ gì là lạ nên nó cứ chăm chăm nhìn hoài .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0

    Chào các bạn
    Lễ chiều
    Tôi đọc được bài giảng của linh mục Nguyễn Trung Tây do Cô Lái Đò đưa lên . Bài giảng thật hay nói về một người chủ trao cho 3 tên đầy tớ , người thứ nhất được 1 nén bạc , người thứ hai được 2 nén bạc và người cuối cùng được đến 5 nén bạc . Câu chuyện về ngụ ngôn này có lẽ nhiều người biết rồi .
    Ngày thứ Bảy lễ chiều qua , cha xứ chúng tôi giới thiệu cha Nguyễn văn Sơn , ngài là Giám Đốc Dòng Ngôi Lời .Trông dáng người , cha Sơn chừng 30 tuổi , nho nhỏ người . Thoạt tiên cha đọc sách Phúc Âm về ngụ ngôn mấy nén bạc , và bắt đầu giảng thuyết ...
    Mọi người nhận ngay ra rằng cha Sơn nói năng không được trôi chảy lưu loát lắm , đôi khi không tìm được chữ thích hợp cha xin lỗi :
    - Các anh chị em thân mến , tôi mà giảng bằng tiếng Việt chắc quí vị ở đây ngủ gục hết , cho nên tôi ráng giảng thật ngắn ngọn .
    Tôi quay sang khều một ông giáo dân đang gật gù như tôi , ổng giật mình :
    - Chúa đã cho ông chủ đó được mấy người đầy tớ tốt lành như thế , người được giao 5 nén bạc khi trở về trao trả lại đến 10 nén . Người hai nén trả lại cho chủ 4 nén , riêng người 1 nén đem đi chôn và trả lại cho chủ 1 nén .
    Tôi chép miệng nói nhỏ :
    - Thế mà ông chủ cũng phạt người đầy tớ 1 nén . Giá như ông chủ đó giao cho thằng em trai tôi , một nén chứ cả 100 nén bạc nó đi từ sáng đến tối là hết ngay .
    - Đi đâu vậy ?
    - Vào sòng bài casino chớ còn đi đâu nữa ông .
    Và cha Sơn bắt đầu nói bằng tiếng Anh tiếng Mỹ với giọng lưu loát . Đúng rồi , các cha các thầy trong Dòng Ngôi Lời nổi tiếng ăn nói hùng hồn và trôi chảy . Cha tới đây xin Ơn kêu gọi đến các bạn trẻ . Cho dù cha có nói tiếng Việt hay đến đâu chăng nữa , bọn trẻ bên Mỹ này cứ như vịt nghe sấm . Nói tiếng Mỹ có lẽ còn có cậu có cô xin vào tu chăng, còn như nói tiếng Việt thật giỏi thật lưu loát thì chỉ uổng công phí sức vì có mấy ông già như tôi ngồi gật đầu nghe mà thôi .
    - My brother and sister come to my Dòng Tu , vừa tu vừa học . Có chương trình kỹ sư , cử nhân . You còn thiếu nợ , no problem nhà Dòng lo hết . Chỉ xin các bạn một điều , đừng Bring your wife , your husband , your son tới Dòng Tu . You '' re welcome !
    Những người nào như tôi đang gật gù cũng bị đánh thức bằng những tràng pháo tay khen ngợi lời kêu gọi của cha Sơn .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hay còn đang lưỡng lự
    Tung Son 13.11.05
    Một nén, hai nén, và năm nén
    Bài viết của LM Nguyen Trung Tay
    Chuyện bây giờ kể rằng, ở thung lũng điện tử Silicon, San Jose, California của Hoa Kỳ có một đôi vợ chồng với hai người con, con trai tên Bòn, bốn tuổi, con gái tên Bon, mười tháng. Chồng là Kỹ Sư điện. Vợ làm Assembler trong hãng điện tử. Cả hai vợ chồng là những thành viên trung thành trong Ban Giáo Lý của giáo xứ Việt Nam.
    Thứ Sáu, vợ đi làm về, mặt không vui, chồng nhoẻn miệng cười hỏi,
    - Sao mặt buồn như bún thiu vậy? Ai lại bắt nạt vợ của tôi rồi?
    Vợ lườm chồng,
    - Ai mà dám bắt nạt em? Ngay cả ông xếp trong hãng, em còn chưa ngán. Nhưng, nhưng mà? Mình ơi, chiều nay?
    Vợ ngập ngừng,
    - Chiều nay, trước khi đi về, xếp gọi hai mươi mấy người trong phân khu của em vô văn phòng, phát cho mỗi tên một cái check, cái check cuối tuần và cũng là cái check cuối cùng?
    Chồng nheo nheo mắt, chọc vợ,
    - Thế là?từ đó em buồn, mặt chảy dài ra...
    Vợ cự lại chồng,
    - Anh, anh cứ thích giỡn không à. Em đang buồn thúi ruột ra đây nè. Em thất nghiệp rồi đó. Còn một mình anh đi làm, rồi kiếm đâu ra cho đủ tiền để mà trả tiền nhà? Còn một đống bill đó, tiền điện thoại, tiền nước, tiền trả góp cho cái xe Camry, em?lỡ mua rồi. Một mình anh đi làm, anh lo mà thanh toán hết đống giấy nợ đó đi.
    Chồng vẫn ngồi chống cằm trên bàn ăn, nheo nheo mắt nhìn vợ,
    - Vợ tôi, phụ nữ Việt Nam một đời cần cù, lo toan, tính toán nhiều chuyện quá.
    Vợ lườm chồng,
    - Không lo toan, không tính toán thì lấy chi mà ăn? Ai đâu giống như anh, mới đặt mình xuống là ngủ khò, ngáy vang như là nửa đêm về sáng gọi đò sang sông.
    Chồng trợn mắt,
    - Nè, đừng có vừa đánh trống vừa ăn cướp. Làm như chỉ có mỗi một mình anh ngáy mà thôi. Không biết ai kia cũng chuyên viên kéo gỗ ròn tan, kéo cưa lừa sẻ khi đêm về thanh vắng?
    Vợ, trong dáng điệu mệt nhọc, không buồn trả lời. Đi về tủ lạnh, nàng mở cửa, rót đầy ly nước cam, rồi cũng ngồi xuống trước mắt chồng, mặt buồn thiu,
    - Mình ơi! Thôi, nói chuyện đàng hoàng đi. Em buồn quá. Hôm nay, trên đường lái xe về nhà, em suy nghĩ hoài, em thấy làm sao đó. Tụi mình lấy nhau hơn năm năm rồi. Nhưng mà sao em thấy tụi mình, cả hai đứa, chẳng tên nào làm ăn khấm khá. Nhà thì mới mua. Xe thì cũng chỉ mới trả góp. Tiền gửi nhà trẻ cho thằng Bòn với con bé Bon không cũng đủ sập tiệm. Phần bên Việt Nam, bố mẹ thì cứ gửi thư qua, xin tiền xây nhà hai ba tấm. Chán thì thôi! Sao em thấy Chúa cho em ít quá, được có mỗi một nén bạc à. Mấy người khác, em thấy Chúa cho họ, người được hai nén, người được năm nén. Anh thấy con nhỏ Thanh không?
    Chồng nhìn vợ, tiếp tục nheo nheo cặp mắt,
    - Thanh? Thanh nào?
    Vợ liếc xéo chồng, ánh mắt sắc hơn dao bổ cau,
    - Thanh, cô Thanh dạy trong Ban Giáo Lý đó chứ còn Thanh nào nữa? Thanh của một thời làm ai si mê đó.
    Chồng cười ròn tan,
    - Vậy à? Thế mà tớ lại không biết chi cả.
    Vợ cau mặt lại,
    - Anh đừng có làm bộ giả nai!
    Vợ uống một ngụm nước cam, nuốt xuống cần cổ, rồi lại tiếp tục câu chuyện,
    - Con Thanh giờ này nó bán bảo hiểm. Mua được mấy cái nhà rồi. Một cái trên núi, dành riêng cho hai vợ chồng. Còn mấy căn khác, hình như là hai căn thì phải. Hai cái nhà đó, con Thanh, nó cho người ta mướn. Tháng tháng, nó ngồi đếm tiền cho mướn nhà không, cũng đủ mỏi tay. Còn chị Hương, cô bạn học của anh đó, kỳ này nghe nói chị ấy đang làm Kỹ Sư trưởng trong hãng Apples đó. Em thấy chị Hương bay sang Âu Châu, Nhật, Đài Loan, Singapore công tác hà rầm à. Anh biết không, chị Hương đâu thèm nấu cơm. Chị ấy mướn người nấu cơm, trông con, coi nhà cửa cho hai vợ chồng. Cuối tuần hai vợ chồng chị Hương bay sang Hawaii đi tắm biển. Hứng nữa, chiều chiều họ bay sang khu Manhattan của New York ăn beefsteak, đi shopping, rồi tối khuya lại bay về. Em nghĩ con Thanh được Chúa cho hai nén bạc. Còn chị Hương, Chúa cho chị ấy đứt năm nén. Còn riêng em, Chúa quẳng cho được có mỗi một nén à.
    Vừa dứt lời, vợ cúi mặt xuống, yên lặng, không nói chi nữa, nhưng nhìn ly nước cam còn một nửa. Chồng gỡ gỡ cái cà-vạt màu đỏ điểm chấm đen nhìn vợ, rồi cất tiếng,
    - Em được tới một nén bạc lận ư. Vậy là giàu rồi. Còn anh, em có biết Chúa cho anh được mấy nén hay không?
    Vợ trả lời, không suy nghĩ,
    - Anh? Anh cũng giống em. Chỉ được có mỗi một nén à. Hai đứa góp gạo thổi chung, nhưng cơm nhão hoài. Hèn chi nghèo mạt rệp!
    Chồng lắc đầu, cười ròn tan,
    - Được một nén đã tốt. Anh, anh nghèo rớt mùng tơi!
    Vợ ngước lên nhìn chồng, ánh mắt nghi ngờ, tia nhìn tìm kiếm, dáng điệu dò hỏi. Chồng làm lơ như không biết chi. Nhìn vợ, chồng nói,
    - Chúa ban cho em tới những một nén bạc. Riêng anh, anh chỉ có hai xu của bà góa nghèo mà thôi. Nhưng anh khác ?ongười ta? ở chỗ là mặc dầu anh chỉ có hai xu, nhưng tối tối, anh vẫn đọc kinh, cám ơn Thiên Chúa đã thương, trao tặng cho anh hai xu. Và thay vì than khóc với hai xu hoặc nằm dài ra đợi chờ hai xu trên cành cây sung rụng xuống, anh đi làm, tìm kiếm thêm hai xu khác để dâng tặng lên cho Thiên Chúa.
    Nói tới đó, chồng mở miệng ra hát nghêu ngao,
    - Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật. Chúa thật (í a) sang giàu. Có gì mà dâng Chúa đâu. Có gì mà dâng Chúa đâu.
    Vợ ngước lên nhìn chồng, những thớ thịt căng thẳng trên khuôn mặt phấn hồng dần dần dịu xuống. Nàng nhoẻn miệng cười,
    - Giỏi dữ a! Tại sao hồi đó lại không đi tu, bây giờ làm cha giảng trong nhà thờ cho con chiên lạc đàn này nghe?
    Chồng ngưng, thôi không hát nữa, nhún vai nói,
    - Thì bây giờ cũng đang làm cha vậy.
    Hai tay giơ cao lắc lắc, chồng tiếp tục nói,
    - Ngoại trừ hai xu, anh không có trong tay một nén bạc nào hết. Nè, em nhìn kỹ đi nhé. Nhưng tạ ơn Chúa, với hai đồng xu này, Chúa đã ban cho anh biết bao nhiêu là ơn trời, để anh đi học, ra trường, đi làm, cưới được em, mua được căn nhà, mua được cái xe Camry cho vợ anh lái đi làm, cho anh có thằng Bòn, cho anh có bé Bon. Thế là phúc lộc tràn lan, dư thừa y như vàng bạc kim cương bám dính trên màng nhền nhện ở trong sân vườn của nhà mình vào mỗi buổi sáng.
    Vợ nhìn chồng, liếc nhìn miệng chồng, lắc đầu cười cười,
    - Anh đến là khéo nói. Hèn chi cô giảng viên giáo lý Thanh hồi xưa mê chồng tôi như điếu đổ. Còn chị Hương thì sao nhỉ? Em chưa có dịp nghe qua.
    Chồng cất tiếng, giọng ngạc nhiên,
    - Thế à! Sao tôi lại không biết chi nhỉ?
    Cầm ly nước cam lên tay, vợ uống một hơi cạn sạch ly nước, rồi nàng nói,
    - Thôi, đừng làm bộ ngây thơ.
    Liếc nhìn đồng hồ trên tường, vợ nói,
    - Anh đi đón thằng Bòn và con Bon đi. Em chuẩn bị đi nấu cơm đây.
    Nàng tiếp,
    - Anh ơi, thứ Hai, em sẽ lên Sở Xã Hội, xin tiền trợ cấp thất nghiệp.
    Chồng gật gật đầu,
    - Vợ tôi sẽ không ăn tiền thất nghiệp lâu đâu. Lanh lợi như vợ tôi, kiếm đâu chẳng ra việc.
    Đi thẳng một mạch lên lầu, vợ liếc xéo chồng,
    - Hết tiền lẻ rồi bồ. Đừng có nịnh.
    Lạy Chúa, xin cho con biết thôi, không nhìn vào những nén bạc của người khác, nhưng tiếp tục hân hoan vui sống với nén bạc mà Chúa đã ban cho con. Xin dạy con biết sử dụng những nén bạc mà con đã được Thiên Chúa ban tặng vào những phúc lợi cho xã hội, cho gia đình, và cho chính tâm hồn của con.
    www.nguyentrungtay.com
    LM Nguyễn Trung Tây, SVD
  10. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Xin việc làm
    - Hê lô ! Tư Đục hả . Lúc này gọi cho mày khó quá . Mày đang ở đâu vậy ?
    Tiếng Tư Đục trong phôn cười vang :
    - Tao đang ở Pennsylvania .
    - Làm gì trên đó mày ?
    - Tao ngày mai interview một cái job . Tối mai tao về sẽ gọi lại cho mày . Bái bai .
    Nói xong câu này hắn cúp phôn cái rụp .
    Tư Đục và tôi sống ở vùng North Texas cũng gần 20 năm . Tôi ước ao được như hắn . Cứ một vài tháng hắn lại bay đi Pháp . Dạo này hắn không biết tính toán cái chi .
    Qua tối hôm sau tôi gọi cho hắn , gặp ngay bà xã hắn bốc phôn :
    - Thím Tư Đục hả . Tui nghe nói thím cũng định về VN với hắn hả ?
    - Chưa biết ông ơi ! Chừng nào hắn cầm giấy tờ nhận việc chính thức , lúc đó mới tính . Giờ này mới nói miệng làm sao tin được .
    - Đâu thím cho tui nói với hắn một chút . Tư Đục hả , công việc ra sao ?
    Hắn cười trong phôn .
    - Interview ô kê .
    - Sao mày kiếm được cái job hay vậy .
    - Thì tao lục lọi trong nét cả năm rồi . Tuần rồi tao gặp một hãng tiện cần một Engineering Magager làm việc tại VN .Tao liền gọi và họ hẹn tao lên trển . Tới nơi họ gởi một ông VN đón tao , rồi chở tao về khách sạn Holiday Inn . Sáng hôm sau tao lò mò tới hãng . Nói thiệt với mày , hãng này nhỏ xập xệ , không như mấy hãng máy bay tao làm . Vừa tới cửa phòng nhân sự , tao thấy một hàng dài Mỹ Mễ Việt xếp hàng xin đơn . Tới phiên tao , một cô VN trẻ tuổi chừng con tao đang cặm cụi viết trên một tờ giấy nào đó :
    - Chú tới xin việc làm hả ?
    - Dạ . Tôi bây giờ già rồi , cô xem ở đây có công việc nào làm đừng khiêng vác nặng nhọc , mà nó lại nhàn nhã cho tôi .
    Cô đó vẫn không ngước mặt lên , nói :
    - Ở đây hãng tiện khiêng sắt vác thép khoan cưa đục , toàn là thứ nặng nhọc vất vả lắm . Mà nè , chú không có nghề nghiệp chuyên môn thì chú xin vô làm job lau
    chùi vệ sinh được không .
    Tao nghe nói cười hề hề :
    - Không được cô ơi ! Tôi muốn xin cái job Engineering Manager cơ ( Giám đốc Kỹ Thuật ) .
    Cô ta nghe qua , giựt người lên :
    - Nói giỡn chơi hay nói thiệt chú .
    - Tui nói thiệt đó cô .
    Nghe qua câu chuyện xin việc làm của hắn , tôi cười hà hà và hỏi :
    - Lúc đó mày ăn bận làm sao .
    - Cũng bình thường thôi , tao ăn mặc lèng phèng lắm . Vừa lúc đó ông chủ hãng bước ra , gặp tao và chào hỏi rồi dắt tao vô trong bàn chuyện . Hắn nghe nói tao có hai bằng master hắn khoái lắm .
    - Rồi hắn trả lương ra sao .
    - Cái đó phải đợi , sau khi tao về tụi nó họp với nhau . Tao nghĩ phải trả tao cỡ 70 ngàn đô tao mới làm , trả theo market rate .
    - Vậy có cái job nào hợp cho tao không ?
    - Thì mày cứ search trên nét đó .
    Tung Son
    Chào các bạn
    Bài toán đố đầu tiên
    Tối qua tôi đang coi phim Yummy yummy (Hương vị cuộc đời) trong phòng , con bé Linda chạy vào , tay cầm 1 xấp giấy . Tôi hỏi nó :
    - Hôm nay Linda có homework không ? (Bài tập ở nhà ) . Có cần bố giúp , chỉ bài không ?
    Nó lắc đầu và ngồi hí hoáy tính nhẩm cái gì đó trên mấy ngón tay . Được 1 lát coi bộ không ổn , nó chạy ra khỏi phòng và qua bên phòng hai cô chị lững thững ôm 1 cái máy tính điện tử to bàn tay tôi . Máy tính calculator hiệu T.I có màn LCD dùng để coi hình đồ thị (graphics ) của phương trình đại số . Ngày xưa tôi đi học làm gì có máy tính điện tử , cắm cúi vẽ đồ thị trên giấy . Bây giờ học sinh đi học nhàn quá sá .
    Tôi chợt trông thấy Linda cứ bấm bấm trên máy , rồi chau mày có vẻ đăm chiêu lắm . Tôi tò mò liếc vào tờ giấy toán đố xem sao .
    Một bà Jane đi chợ để ăn mừng ngày Lễ Thanksgiving . Hôm đó sẽ có chừng 15 người khách tới dự .
    - 10 pounds thịt gà tây 40 cents 1 lb
    - 5 pounds bột mì 10 cents 1 lb
    - 3 bag khoai tây US$ 1.59 1 bag
    - 5 củ hành 20 cents 1 củ
    - 15 trái bắp 25 cents 1 trái
    Hỏi bà Jane tốn hết bao nhiêu tiền đi chợ ?
    Thấy mãi mà nó làm chưa xong , tôi hỏi nó :
    - Đưa bố tính cho .
    Nó giao lại cho tôi cái máy to bằng bàn tay tôi . Tôi cầm lấy thấy trên màn hình nguệch ngoạc số chữ lung tung cả lên . Nói thật với các bạn máy này tôi chưa bao giờ dùng cả . Con Linda ngó thấy tôi lúng túng loay hoay với cái máy tính , bèn hỏi :
    - Bố lớn như vậy , mà không biết xài à !
    Tôi cười hề hề :
    - Máy này mua cho mấy đứa lớn xài . Ngày xưa bố đi học tính nhẩm bằng tay hay viết trên giấy nháp . Thôi để bố ra ngoài hộc tủ của má kiếm cho con cái máy tính này .
    Nói xong tôi bước ra nhà bếp , lục lọi trong đám giấy tờ bills và lôi ra 1 cái máy tính calculator to bằng hai bàn tay tôi , máy này đơn giản chỉ có 10 con số và cộng trừ nhân chia , và dĩ nhiên số chữ gì cũng to khổng lồ . Tôi mua nó có 99 cents ở tiệm Dollar Store .
    - Con cứ tự nhiên mà làm .
    Con bé nhà tôi cười toe toét :
    - Dạ , máy này chắc hợp với con và bố .
    Tung Son 16.11.05
    Chủ nhật tuần qua trong khi chờ đón cô thứ ba nhà tôi sinh họat Thiếu Nhi trước nhà thờ , tôi loay hoay chụp được vài hình.
    [​IMG]
    Một cơn gió bấc thổi bất thình lình , tôi thóang thấy mắt em bé gái chợt thóang buồn tất tả chạy theo nhặt mấy bài làm tiếng Việt. Em chợt khóc khi gió thổi tứ tung sách vở.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tung Son 17.11.05

Chia sẻ trang này