1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài hình ảnh xứ Mỹ

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi TungSon1, 27/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0

    Tháo chỉ
    Hồng vừa vào đến bàn máy may trong hãng , chợt nghe tiếng gọi nheo nhéo của bà Mến :
    - Hồng ơi ! Vô chị nhờ một tí coi cưng . Thằng cha xếp đưa cho chị một thùng nón cần tháo gấp .
    Bỏ xách tay trên bàn , Hồng theo bà Mến xuống khâu cắt chỉ . Vài thùng nón lăn lóc những nón xanh nón đỏ .
    - Mấy nón này dễ tháo quá mà .
    Bà Mến thở dài sườn sượt :
    - Từ hồi nào đến giờ chị có tháo nón bao giờ đâu . Nó đưa cho chị con dao để rạch , chị bỏ qua một bên không dám dùng , sợ rách nón của nó là bỏ mẹ . Cả trăm cái nón đâu phải ít .
    - Sao phải tháo nón ra vậy ?
    - Thì mấy mẹ Mễ làm lộn màu .
    - Dễ mà chị .
    - Em thì dễ , chị ngồi tháo ra suốt hai tiếng chỉ được có bốn cái . Thằng xếp nó cứ đi qua đi lại , trông nó có vẻ sốt ruột lắm . Em coi nè , mồ hôi mồ kê ướt đẫm cả áo trong nè .
    Hồng cười toe toét :
    - Thôi chị đừng khoe cái áo lót đỏ của chị nữa , để em chỉ cho chị xem nhé . Đây chị dùng cái kéo khẽ dứt vài mũi chỉ , rồi banh cái nón ra rẹt rẹt như vầy . Xé như thế nhanh lắm .
    - Thế không sợ nón rách à !
    - Sao lại rách được , nón dai lắm .
    - Ờ nhỉ , bây giờ em ở lại đây giúp chị tháo hết mớ nón này . Chị có mang bánh mì xí mại , hai chị em mình ăn chung .
    Chưa đầy một giờ hai thùng nón cả trăm cái đã tháo chỉ hẳn hoi .
    - Chị nhớ nhặt hết mấy sợi chỉ vụn quanh nón .
    - Chi vậy .
    - Để họ may , chớ không may xong nhặt chỉ vất vả lắm .
    Bà Mến thở dài khoan khoái :
    - Sao bây giờ lạnh quá vậy . Thằng xếp Mỹ hà tiện không chịu mở máy sưởi , lạnh quá .
    Tung Son
    Vô tình
    Trong bữa cơm tối bà nhà tôi thấy con Linda mặc áo lạnh màu hồng mà bà nhà tôi mới may cho cháu . Tôi mới biểu cháu :
    - Sao con không lấy cái áo xâu xấu mặc , cứ lấy áo mới nó dơ rồi sao .
    Linda cười :
    - Mấy cái áo cũ má cho đi hết rồi , nhưng sao bố không biểu má may cho bố cái áo lạnh .
    Bà nhà tôi lắc đầu :
    - Má chỉ biết may quần áo đàn bà , còn đàn ông không biết . Nói bố ra tiệm mà mua .
    Nghe vậy tôi cười :
    - Áo lạnh bố có cả chục cái , còn mới tinh trong tủ . Con có thấy bố không , cứ mặc áo cũ cho nên áo mới vẫn mới hoài . Đâu có ai như con , áo mới mặc hoài sẽ cũ đi .
    Bà nhà tôi chêm vào :
    - Ai cũng như ông , tiệm tùng dẹp từ lâu . À! này ông , ông có biết một bà VN làm may ở hãng Dillard đường Beach nhà mình đó .
    - Không , bà làm như ai tôi cũng quen , nhưng mà sao .
    - Cô Nụ trong hãng may tui quen với bả . Hôm bữa trời đông đá , cổ đi về sớm không biết đi làm sao gần tới Hulen mall , xe trợt xuống thành cầu xa lộ và nằm vắt chơ vơ trên thành cầu . Xe cứu thương tới đưa cổ vào nhà thương , nghe nói đâu đầu cổ đập vào cửa xe , ra máu nhiều lắm . Cổ nằm trong nhà thương mấy ngày , rồi mất ngày hôm qua .
    - Tội nghiệp quá vậy . Cổ có gia đình gì không ?
    - Có , một đứa con trai 5 tuổi . Ly dị năm ngoái . Lúc bà chị cổ vô nhà xác thăm em dắt nó thăm mẹ lần chót . Mẹ nó người ta phủ khăn trắng , nó trông thấy bèn nói : " Đừng che mặt má , làm sao má thở được " . Những người chung quanh nghe vậy nhậm ngùi tội nghiệp thương thằng bé sớm mồ côi mẹ , bèn biểu nó là mẹ nó chết rồi . Nó ôm xác mẹ mà khóc nức nở .
    - Rồi ông chồng có vào thăm không ?
    - Không , người ta trách quá chừng . Có báo tin nhưng thằng chả không vào . Thiệt là tàn nhẫn vô tình . Nghe nói đâu thằng chả có bồ khác rồi . Rồi không biết thằng bé nương tựa vào ai .
    Tung Son 12.12.05
  2. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Học hành
    Tối thứ Bảy hôm nay nhà chuẩn bị ăn bữa tối , tôi nghe có tiếng ai gõ cửa .
    - Linda ! Xem ai rồi hãy mở .
    Con Linda chạy ngoài cửa rồi mừng rỡ kêu lên :
    - Chị Chang .
    Tôi nói vói theo :
    - Nó là em con , dù nó to con hơn lớn tuổi hơn con .
    Chang là con gái lớn của cô em tôi , đang học năm thứ hai trường đại học Harvey Mudd College , trường này nằm bên tiểu bang California . Hôm nay cháu về thành phố Fort Worth thăm cha mẹ .
    Tôi đưa tay mời hai mẹ con cháu Chang vào nhà .
    - Ăn tối chưa ? Làm tô mì gói hay bánh mì ốp la nha cháu . Bác ăn trứng ốp la chỉ ăn lòng trắng thôi , còn phần đỏ dành cho cháu .
    - Dạ , cám ơn bác .
    - Thế năm nay học hành thi cử ra sao .
    - Năm thứ 2 là năm khó nhứt , qua được năm nay là có thể qua được hai năm cuối . Như hôm qua cháu thi môn System Engineering , coi bộ không khá lắm .
    - System Engineering học về cái gì vậy ?
    Đưa tay lên gãi đầu , Chang suy nghĩ một lúc :
    - Học về điều nghiên chế tạo .
    - Bác cũng chưa hiểu lắm . Cháu nói rõ hơn được không , thí dụ như ngày hôm qua cháu thi về cái gì .
    - Bài thi hỏi về RF đổi qua converter , đi tìm output của nó .
    - Hình như cái đó thuộc về điện mà , cháu học môn đó bao giờ chưa ?
    - Chưa , nhưng trường bắt học . Rớt thì học lại thôi . Trường cháu toàn là những đứa giỏi , có nhiều đứa mới học năm thứ nhứt hay thứ hai đã có công ty tới đặt cọc trước .
    - Mỹ trắng hay Á châu ?
    Chang cười tủm tỉm :
    - Đủ hết bác , Mỹ Tàu Ấn Việt . Bác biết không tụi nó đa số con nhà giàu , học trường tư có những chương trình cao cấp , tụi nó không phải lo về tiền bạc . Học trường công như cháu vào đây học còn thua kém tụi nó nhiều lắm , lo học không đủ điểm (2.71) thì không được học bổng , phải vay mượn tiền .
    Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý :
    - Có lẽ vậy . Ở khu nhà mình có đám con ông Điên Điển họ định mở trường trung học mỗi năm học phí gần chín ngàn đô một đứa , học những môn toán sinh hóa cao cấp . Theo cháu nếu cháu học ra trường có hãng mướn không ?
    - Dạ có , như bác Cương hứa là sẽ nhận cháu nếu cháu học chuyên ngành về điện . Bác định lấy cái Ph.D mùa hè này .
    - Bác Cương nào vậy , phải bạn chú Năm nhà mình không ? Tưởng hắn đi dạy trong trường đại học ?
    - Không bác , bác Cương là senior engineer trong hãng mà mấy thằng boy nho nhỏ trong hãng bác ai cũng có bằng Ph. D nên bác phải ráng lấy gấp .
    - Ngày mai bác gái nấu bún bò nhớ tới chơi nha rồi hai bác cháu mình kể chuyện học tiếp .
    Tung Son 17.12.05
    [​IMG]
    Mặt trước trường đại học Harvey Mudd , học sinh chừng 700 người.
  3. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Đụng xe
    Chiều 5 giờ đi làm về tôi chợt ngó xe Mazda Protege 5 màu vàng của cậu con tôi bị đụng đầu và nát một phần đuôi xe . Tôi bèn hỏi cháu :
    - Sao vậy ? Người có sao không ?
    - Dạ , hơi đau lưng tức ngực , mai con đi khám bác sĩ . Hồi sáng con gọi cho hãng bảo hiểm rồi . À ! nè bố tí nữa bố gọi cho hãng insurance mua lại bảo hiểm cho cái xe Dodge 94 .
    Tôi chợt thở dài , xe đó lại bị tên nào phang cho bể kiếng bên chỗ tài xế .
    - Nếu vậy phải kiếm cái gì bọc lại , hay gọi thợ tới ráp kiếng . Ngày mai lạnh lắm .
    Bà nhà tôi nghe vậy chen vô :
    - Thôi ông ơi ! Định bán xe đó được vài trăm , mà bây giờ thay kiếng lại tốn thêm vài trăm nữa .
    - Bà sao lại .... con người mới quan trọng , chuyện ba cái xe hư cái này mua cái khác .
    - Thôi biểu nó bọc đỡ cửa xe chạy đỡ . Mà nè con , sao lại đụng xe vậy .
    - Lúc sáng khoảng 6 giờ con đang chạy từ từ ở đường 635 với Marsh Lane , thình lình nghe như ai đụng vào đuôi xe , thế là xe con ủi vào một xe đằng trước .
    - Ai chạy ẩu vậy ?
    - Một bà Mễ , bả nói tự nhiên có một xe truck đụng bả , bả mất thăng bằng nên ủi vào xe con .
    - Thế bả có bảo hiểm xe không ?
    - Không .
    Nghe tiếng KHÔNG tôi biết là mình phải trải tiền deductible chừng 500 đô và tiền bảo hiểm xe lại lên . Một mình xe nó chạy một năm 1400 đô . Nhưng thấy cháu không bị trầy da tróc vảy mình cũng mừng , cám ơn Ơn Trên đã phù hộ cho cháu được bình yên .
    Bà nhà tôi chép miệng nói riêng cho tôi nghe :
    - Một năm bị đụng banh 2 chiếc xe .
    - Thì tôi cũng biểu nó hoài , nó có chịu nghe đâu , đi nhiều thì cái cơ hội xảy ra nhiều hơn .
    Tung Son 15.12.05
  4. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Lãnh phần thưởng
    Academic Awards Reception and Presentation
    - Bố ơi ! Tí nữa 6 giờ bố chở con đi dự Award ceremony .
    - Đâu vậy con .
    - Địa chỉ đây nè bố 4100 Alta Mesa .
    Cô thứ hai trao cho tôi tờ giấy chỉ đường trong Yahoo . Tôi gật đầu .
    - Lên trển làm gì con ?
    - Lãnh thưởng .
    - Nhưng là cái gì mới được ?
    - Dạ , cái áo thun .
    Tôi nghĩ trong bụng : " Có cái áo thun mà bắt bố chở tuốt lên đó , vừa đi vừa về hết 4 giờ ." Nghĩ vậy chớ con mình muốn thì phải chịu đưa đón thôi .
    Khoảng 5 giờ 30 tôi chở hai cô lớn . Đường xa lộ South 35 giờ này hơi kẹt xe chỉ chạy độ 30 miles 1 giờ . Lò dò kiếm đường vào trường trung học Southwest đã hơn 6 giờ . Tôi trông thấy thiên hạ lai rai bước về cửa nhà trường . Chúng tôi đi vào một nhà ăn , trong đó bày hai dãy bàn trên đó các khay để đầy cà rốt , brocolli , bông cải xúp lơ cauliflower , celery , bánh cookie . Chúng tôi múc vài thứ cho vào dĩa giấy nhai cho vui . Giờ đây thiên hạ vào trong phòng ăn khá đông .
    - Mấy giờ mới bắt đầu lễ vậy con ?
    - Chắc 7 giờ .
    Khoảng 7 giờ chúng tôi theo đoàn người đi vào hội trường au***orium . Trong này khá rộng có thể chứa đến 2000 người .
    Rút kinh nghiệm lần trước tôi không dám chụp người Mỹ lung tung , dù rằng có rất nhiều cô cậu bé rất xinh . Chương trình hôm nay do hãng Lockheed Martin bảo trợ . Mở đầu buổi lễ một bà speaker giới thiệu các nhân vật chánh , các vị tiến sĩ giám hiệu , hiệu trưởng các trường trung học .
    Tôi hỏi khẽ con tôi :
    - Học sinh được bao nhiêu điểm mới được dự lễ ngày hôm nay .
    - Từ 3.8 trở lên .
    - Thế con được mấy chấm ?
    - 4.5
    - Bố tưởng 4 chấm là cao nhứt .
    - Tại bố không biết , con phải lấy thêm AP (Advance Placement) mấy môn toán , lịch sử , văn chương cao cấp hơn . Mấy môn này 5 chấm . Bố thấy không , trong trường Dunbar của con toàn là dân Á châu , người cao điểm nhứt là cô Ấn độ 4.8 . Con chỉ được hạng 5 thôi .
    Một cô bé người Trung Hoa ngồi đàn dương cầm bản giao hưởng của Mozart . Cô đàn rất hay , tròn trĩnh những nốt nhạc bản The Turkisk March from Sonata in A .
    Một vị Ph.D , tiến sĩ toán ông Efraim Armendariz giáo sư trường đại học UT tại thủ phủ Austin lên thuyết trình . Tôi nghe tiếng Anh ai nói hơi dài dài là mắt muốn gà ra . Bỗng nghe tiếng thiên hạ cười rần rần .
    - Cái gì họ cười vậy con ?
    - Ổng nói rằng , ổng là tiến sĩ toán , bà vợ ổng coi sổ sách trong thư viện . Một hôm bà vợ ổng hỏi ổng là có mấy loại nhà toán học . Ổng nói có 3 loại . Loại biết đếm , và loại không biết đếm .
    Tôi ngẩn người chưa hiểu :
    - Vậy có gì mà vui .
    - Bố không hiểu , ổng nói có 3 loại mathematician mà kể ra có 2 thôi . Giáo sư toán học đếm 1,2,3 cũng chưa đếm xong .
    Khi đến phần giới thiệu các học sinh xuất sắc , tổng cộng có 497 em từ các trường trung học khu học chánh Fort Worth . Các em lên sân khấu theo thứ tự ABC của họ . Con tôi họ Trần nên gần chót mới được gọi tên . Mới đầu tôi ngồi bên cánh trái sân khấu , sau tôi mới lót tót qua dãy ngồi dành cho các giáo sư để tiện việc chụp hình . Các vị giáo sư đã lên sân khấu để trao áo cho các em học sinh .
    Một ông bà người Mỹ trông thấy tôi chụp lạch xạch , hỏi :
    - Cái cô bé đàn piano là con ông hả ?
    - Dạ không , cô người Tàu , Yi-an Chang . Còn con tui Tran .
    - It sounds same same man . (nghe giông giống nhau mà ông )
    Tôi cười xã giao :
    - I wish so .
    Cũng có một số học sinh không dự , nhưng tôi nghĩ hôm nay học sinh tham gia buổi lễ cũng đến 300 người . Tất cả các em được đứng trên sân khấu để chụp hình và khi nhiếp ảnh gia chính thức của hãng máy bay Lockheed chuẩn bị chụp 3 tấm , họ không cho phép những người khác được dùng đèn flash . Một hai ba . Thế là bà con thiên hạ uà lên gần sân khấu chớp máy lia chia .
    Về đến nhà gần 10 giờ đêm , xong một ngày .
    Hoanghac 19.12.05
    [​IMG]
    Hình một chiếc F22 mẫu trên sân khấu
    [​IMG]
    Giáo sư Tóan
    [​IMG]
    [​IMG]
    Học sinh lên lãnh áo
    [​IMG]
    [​IMG]
    Học sinh chụp hình lưu niệm
  5. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào Kh và các bạn
    Ngày tập dượt cho Lễ Giáng Sinh 2005
    Chiều nay tôi lơn tơn tới nhà thờ Ki Tô Vua chụp mấy cháu tập Hoạt Cảnh cho lễ Giáng Sinh ngày mai .
    MÓN QUÀ GIÁNG SINH BẤT NGỜ
    Soạn giả : Cô Thủy
    Cảnh 1
    Dẫn chuyện:
    Câu chuyện được kể về cuộc đời của 1 cậu thanh niên . Cậu có cái tên nghe rất là lạ , Tửng . Cuộc đời của Tửng , giờ đây là những chuỗi ngày phiêu bạt , lang thang đó đây . Đối với Tửng cuộc đời thật vô vị và không có ý nghĩa , khi Chúa đã lấy đi người cha thân yêu , và là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cuộc đời . Tửng đã đánh mất lòng tin nơi Chúa từ đó . Vì Tửng cho rằng , Chúa đã không đoái hoài đến lời kêu xin tha thiết của mình . Với Tửng niềm đau mất cha thật là to lớn không có gì bù đắp lại được . Như người xưa thường nói : "Con không cha như nhà không nóc " Tửng bắt đầu lao vào các cuộc vui chơi , thích đi lêu lỏng cùng chúng bạn hơn là ở nhà . Niềm vui của Tửng là làm sao có nhiều tiền để ăn chơi cho thỏa thích . Và mỗi khi hết tiền Tửng lại quay về nhà , bán đi tất cả những gì có giá trị trong nhà , miễn sao Tửng có đủ tiễn để xài . Tửng để ngoài tai những lời khuyên răn cùng với những giọt nước mắt khóc thương của người mẹ hiền và đứa em gái thân yêu mỗi khi Tửng quay về nhà .
    Như những ngày lễ khác , trong muà Giáng Sinh năm nay , khi biết trong mình không còn đồng nào trong túi , Tửng lê những bước chân mệt mỏi về nhà mong sao tìm được chút tiền để tiêu xài , và Tửng cũng mong sao tìm lại chút hư âm của ngôi nhà lộng lẫy khang trang ấm cúng của mình năm nào . Nhưng , như không đáp lại được sự mong muốn của Tửng , trước mặt Tửng chỉ là ngôi nhà nhỏ bé và thấp hèn .
    [​IMG]
    Tửng : Trời ơi ! Buồn quá ! Nhà đâu mà vắng lặng như cái mồ nè trời . Ngày lễ ngày liếc tới nơi rồi mà trong nhà không có chưng bày thứ gì cho ra hồn và nhộn nhịp như nhà người ta vậy . Thật là chán chết khi về đến cái nhà này , và cũng chẳng thấy cái gì đáng giá để mà bán nữa . (vừa nói Tửng vừa đi tới lui để kiếm cái gì trong nhà ) . Con Mén đâu rồi , ra tao biểu coi . Con Mén ới ... ơi ... ơi.
    (Mén xuất hiện ... vừa đi dáng có vẻ dửng dưng )
    Tửng : Tại sao tao gọi mày tới khan tiếng mà mày không lên tiếng vậy con bé kia ?
  6. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mén : Thì người ta vừa ở dưới bếp chạy lên , chưa kịp lên tiếng đã bị la rồi . Mà hôm nay hơi lạ à nghen ... tự nhiên ông anh quí hóa của em hôm nay tại sao lại dừng bước giang hồ mà về nhà vậy ?
    Tửng : Ê ! Đừng nói chặn đầu kiểu đó nghe .
    Mén : Được rồi , không hỏi thì không hỏi .
    (vừa nói Mén định quay trở vào bếp )
    Tửng : Tao chưa nói xong ... cấm mày bỏ đi như vậy .
    Mén : Được rồi , em đứng đây nè ... hỏi gì thì hỏi tiếp đi .
    Tửng : Nè , hôm nay là Nô en mà sao trong nhà này không chưng bày cái gì hết vậy ? Còn nữa , bà ... già đâu rồi ?
    Mén : (Trả lời có vẻ ngây thơ ) Ủa ! Bà già nào mà em không thấy ... trong nhà này chỉ có mẹ và em thôi à .
    Tửng : (bí lối về cách trả lời của Mén , Tửng đành trả lời trong thẹn thùng ) : thì ý tao muốn nói là mẹ đâu rồi ? Mày hiểu mà còn bắt lỗi tao nữa , con kia !
    Mèn : (trả lời nhát gừng ) Thứ nhứt , Mẹ là Mẹ chứ không phải là bà già này bà già nọ . Thứ hai trong nhà không chưng bày gì hết là vì bao nhiêu đồ đạc quí giá đều bị ông anh quí hoá của gia đình bán hết rồi . Còn mẹ hả , giờ này đi bán chắc cũng sắp về rồi . Tội nghiệp mẹ , bịnh trong người mà vẫn phải đi bán để kiếm miếng cơm .
    (Vừa lúc đó , bà mẹ cũng bán bánh về , nhưng bà chưa muốn về nhà . Bà muốn xem hai đứa con bà đang nói về chuyện gì . )
    [​IMG]
    Tửng : Trời ơi ! Thiệt hết nói nổi bà già này luôn . Đã nói hoài là tìm việc gì khác làm đi lại không chịu , cứ đi bán mấy cái bánh ít này hoài như vậy . Thiệt là xấu hổ .
    Mén : (giận dữ ): Ê ! Em cấm anh nói hỗn với mẹ nghe . Anh không biết thương mẹ mà còn nói cái giọng bất hiếu đó nữa hả ? Từ khi Cha mất đi , anh là người đàn ông trong gia đình này , nhưng thử hỏi , anh đã giúp được mẹ những gì ? Hay chỉ biết xài tiền rồi về nhà làm ra dáng ông chủ (vừa nói Mén vừa khóc ) Thử hỏi lương tâm lại xem , nếu mẹ không ngày nào đội thúng bánh đem đi bán ... và đêm về phải gói bánh tới nửa đêm ... thì tiền đâu mẹ nuôi anh với em lớn tới chừng này chớ ( hu hu hu) . Người gì mà bất hiếu quá trời đó .
    Dẫn giải : Người me.đứng đó nhưng tâm can thì nát cõi lòng ... Trời ơi ! Đứa con mà bà mang nặng đẻ đau và nuôi nấng lớn khôn , vậy mà nó có thể thốt ra được những lời nói như thế đó .
    Tửng : (vừa nói vừa gãi đầu ) Thì tao nói như vậy thôi ... mày làm gì mà khóc dữ vậy ?
    (Tửng muốn chuyển đề tài bèn xoa bụng than đói ) : Nè tao tao hơi đói bụng .. tìm cái gì cho tao ăn đi .
    Mén : (vừa nói vừa lau nước mắt ) Dưới bếp còn có chén cơm với ít rau muống luộc đó .... xuống đó tìm mà ăn đi .
    Tửng : (gãi đầu ) Còn thứ gì ăn ngoài hai món đó không ? Thấy rau luộc là tao nuốt hổng trôi rồi .
    Mén sắp sửa đáp lại thì bà mẹ bước vào .
    Bà mẹ : Ủa Tửng ! Con mới về hả ! Mén , còn đứng đó làm gì , vào bếp lấy nước cho anh con uống , còn nữa hâm nóng luôn mấy cái bánh ít này cho anh con ăn đi . Bánh ít thì ăn cũng đỡ hơn rau luộc đó .
    Mén : Mẹ mẹ mới về hả . Mẹ ngồi nghỉ đi ... con đi rót nước cho mẹ uống ...
    [​IMG]
    Bà mẹ : Tửng ơi ! lâu lắm rồi không thấy con trở về nhà . Mẹ và em con lo lắng cho con lắm . Không biết con có ăn cơm ngon và ngủ ngon được không nữa . Lại mẹ nhìn xem ( vừa nói bà vừa đi tới chỗ Tửng đứng ...) con như đã gầy đi rất nhiều . (thấy Mén còn đứng đó bà liền nhắc ) Kìa con Mén ... sao chưa vô lấy nước cho anh uống ? Còn nữa , con hâm lại mấy cái bánh này cho anh con ăn luôn .
    [​IMG]
    Mén : Dạ thưa mẹ (bỏ đi trong sự bực tức ) Còn Tửng đứng đó nhưng không lên tiếng vì nó không biết nói gì với mẹ nó )
  7. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bà mẹ : Tửng à ! Con có tính ở nhà trong những ngày Nô en này không ? Hay là để mai , mẹ sai con Mén ra ngoài chợ mua ít thịt về ... mẹ sẽ kho món thịt kho tàu mà con thích ăn nhé .
    Tửng : Thôi khỏi đi mẹ , hôm nay và ngày mai con bận rồi . Con có hẹn với đám bạn . Thôi con phải đi đây .
    Bà mẹ : (Giọng năn nỉ ) Con không thể ở nhà với mẹ trong ngày lễ Giáng Sinh này sao con ?
    (Tửng lắc đầu và quay lưng bỏ đi ... nhưng lại chần chừ trước khi ra khỏi nhà )
    Tửng : À mẹ à ! Mẹ cho con mượn chút tiền đi . Con đang kẹt chút xíu .
    Bà mẹ : Con cần tiền hả ... Hôm nay mẹ bán cũng được lời chút đỉnh . định ra chợ mua chút ít thịt về nấu ăn ... trong mấy ngày lễ này đó mà ... nhưng nếu con cần thì lấy đi .
    Vừa nói bà vừa đưa chút ít tiền mà bà đã nhọc công kiếm được trong ngày đưa cho Tùng . Một chút băn khoăn đến với Tửng . Anh nửa muốn lấy nửa muốn không . Nhưng cuối cùng tiếng mời gọi vui chơi của chúng bạn trong anh đã chiến thắng . Anh cầm lấy số tiền và bỏ đi trong sự đau lòng của người mẹ . Mén cũng vừa bước lên nhà với khay nước . Cô nhìn dáo dác xung quanh và hỏi :
    Mén : Ủa , anh Hai đâu rồi mẹ ?
    Bà mẹ : (buồn bã lắc đầu ) : Nó lại đi nữa rồi .
    Mén : (nói trong bực tức ) Con biết ngay mà ... anh ta về đây chưa đầy 1 tiếng là sẽ đi tiếp cho mà xem khi đã có được tiền trong tay .. (và Mén chạy lật đật đến bên mẹ ) Mẹ , mẹ lại đưa tiền tiếp cho anh ấy phải hông ? Phải hông mẹ ?
    Bà mẹ : (gật đầu và thở dài không trả lời , và bà bắt đầu ho )
    Mén : (nói trong đau buồn ) Tại sao mẹ lại dung túng cho anh ấy vậy . Chúng ta làm sao mà sống đây khi chút ít tiền mẹ kiếm được hôm nay cũng bị anh ấy lấy rồi . Mẹ lại đang bịnh và phải uống thuốc nữa .
    Bà mẹ : Thôi , đừng buồn con ạ ( vừa nói bà vừa ho dữ dội ) Hãy cứ cầu nguyện cho anh con đi . Mẹ tin rằng , một ngày nào đó , nó sẽ quay trở về làm người con ngoan ngoãn như khi xưa . ( và bà ho dữ dội )
    Mén : ( nói trong buồn rầu ) Cơn bịnh của mẹ lại tái phát nữa rồi . Thôi mẹ hãy đi nghỉ đi , để con gói bánh tối nay cho .
    (Nói rồi cô mang thúng bánh vào trong . Còn lại 1 mình bà , bà âm thầm cầu nguyện )
    Bà mẹ : (nói trong nghẹn ngào ) Lạy Chúa Giê su Hài đồng , Ngài đến thế gian này là để mang cho con người chúng con niềm vui và an ủi . Chúa ơi ! Xin hãy thương đến đứa con của con . Xin hãy giúp nó biết quay trở về ... đừng tiếp tục con đường lầm lỡ nữa . Chúa ơi ! Xin hãy lắng nghe lời con cầu xin . (Nói xong bà lại ho )

    Một cậu bé đóng vai Thánh Giu se ngồi coi chăm chú màn họat cảnh đêm tập dượt
    [​IMG]
  8. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời
    Tối thứ Bảy Nô en tôi xách xe chạy lòng vòng định qua nhà thờ Fatima . Ở một ngả tư tôi loáng thoáng một ông đang hỏi thăm một thiếu nữ :
    - Cô ơi ! Tui muốn dự lễ Giáng Sinh mà không biết đường , thế cô chỉ tui đến nhà thờ nghe cô .
    Cô thiếu nữ xinh đẹp mau mắn trả lời :
    - Vậy bác đi thẳng chừng 2 mile , quẹo trái rồi quẹo phải theo lối này .
    Ông kia cười toe toét :
    - Thế con đường nào dẫn đến trái tim cô .
    - Vậy bác đi hướng ngược lại , quẹo phải rồi quẹo trái . Chỗ police depot đó .
    Vào năm 1984 nhà thờ này là khu chợ thực phẩm Skaggs Alpha Beta . Giáo dân mua lại và chỉnh trang lại thành nhà thờ . Tôi nghe nói chi phí lên tới vài triệu Mỹ kim .
    Bên trong được thiết kế theo lối mới . Năm dãy hàng ghế đan hình căm xe đạp , đồng tâm hướng về Cung Thánh .
    Tôi đến nhà thờ vừa đúng lúc diễn hoạt cảnh . Cha Huynh đang đứng ở một góc nhà thờ . Tôi tiến lại chào và hỏi thăm :
    - Cha về đây lâu chưa ?
    - Bốn tháng , thế anh làm gì mà xách máy ảnh vậy ?
    - Dạ , con định chụp vài tấm hình Giáng Sinh coi cho vui .
    - Nhớ đừng chạy lộn xộn nhá .
    Lúc ở nhà ra đi tôi khoác chiếc áo lạnh 2 lớp . Chụp được vài tấm , chu chao người tôi sao nóng toát đổ cả mồ hôi . Tôi bèn cởi bỏ ra và nhét vào một góc hàng ghế nào đó .
    Nhà thờ Fatima như mọi năm diễn cảnh ông Giu se dắt bà Maria đi tìm nhà trọ trong đêm đông . Chúa Hài Đồng thay vì hình nộm được thay thế bằng một cháu bé xinh xắn , nó cứ đạp chiếc khăn lung tung . Một bà ngồi cạnh tôi khều tôi nói :
    - Ông ra kéo cái khăn lại , kẻo không nó che mặt đứa bé không thở được .
    Một thiên thần bé nhỏ đứng cạnh Chúa Hài Nhi vội kéo chiếc mền ra , đứa bé cười toe toét xem chừng như có ai đang muốn đùa giỡn với mình .
    HH 27.12.05
    [​IMG]
    Một thiên thần đứng cạnh Chúa Hài Nhi
    [​IMG]
    Bà Maria cúi đầu : Xin vâng.
    [​IMG]
    Thiên thần Gabriel : Này bà , bà có phước hơn mọi người nữ.
    [​IMG]
    Tòan họat cảnh quanh Chúa Hài Đồng
    [​IMG]
    Thiên thần xướng ca : Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
    [​IMG]
    Gia đình Thánh Gia
  9. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Mua gạch
    Nhà tôi có một patio nền xi măng , bà xã tôi muốn lát gạch bông cho sạch . Tôi bàn ra :
    - Thôi bà ơi ! Mình lên tiệm Home Depot (nơi bán vật liệu xây dựng ) mua gạch vai nồ (vinyl) về tui làm cho .
    - Ừ cũng được . Nhưng mà nhớ lựa màu giống như sàn gỗ .
    Thế là lên trển vác về 240 miếng gạch nhựa , giá 79 xu một square foot . Về nhà mấy cha con loay hoay quét lau và đem gạch ra dán xuống đất .
    - Thôi ông ơi ! coi hổng được tí nào . Nền nó không bằng lồi lõm khó coi quá , để tui mua gạch kêu thợ về lót .
    Gần nhà tôi ở xa lộ 121 có mấy tiệm bán gạch . Chúng tôi vào tiệm Mundo của Mễ , trong đó có vài loại gạch mà bà nhà tôi rất thích .
    - Ông à ! Nó đang on sale 99 cent 1 square foot .
    Tôi ậm ừ gật đầu mua cho lẹ :
    - Nhưng mà loại gạch này 18 inch X 18 inch . Để tui hỏi nó nhà mình cần bao nhiêu cục như vầy .
    Cậu Mễ tươi cười lôi ra cái máy tính caculator lạch cạch một lát :
    - Ông bà cần phải mua 128 cục , giá 1 square feet là 99 cents , vậy là ông bà phải trả là 266 đô .
    Tin chắc cậu Mễ tính đúng , chúng tôi trả tiền và de xe vào nhà kho lệ mệ vác về nhà và phải đi hai chuyến xe mới chuyên chở hết .
    Qua ngày hôm sau tôi trông thấy mặt bà nhà tôi đăm chiêu suy nghĩ :
    - Tính gì vậy bà ?
    - Tui nghĩ thằng cha Mễ tính sai . Mình mua gạch nhựa chỉ tốn hết 188 đô , cũng bằng số square feet , mà sao mình mua gạch thằng chả tính mình đến 266 đô , tức là 266 square feet .
    Tôi ngó đống gạch có vẻ bâng khuâng :
    - Được rồi đưa tui tờ giấy và cây bút chì . Đây nhá tui mà tính thì bà phải trả 288 đô . Thằng Mễ tính sai đó .
    Bà nhà tôi bĩu môi chê :
    - Ông tính tầm bậy tầm bạ không hà !
    Các bạn nào giỏi cộng trừ nhân chia giúp giùm tôi bài toán vớ vẩn này . Tôi có đưa bài toán này cho vài người trong hãng , chỉ có 1 người đưa đúng đáp số như tôi . Ba cái đơn vị đong đếm của Mỹ thiệt là rắc rối quá chừng . Một square foot là 12 X 12 inches . Một inch bằng 2,54 cm .
    Tung Son 29.12.05
    Được TungSon1 sửa chữa / chuyển vào 06:37 ngày 30/12/2005
  10. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Chúc các bạn một năm mới an khang và hạnh phúc
    Mario
    Đầu năm vừa vào tới hãng điện , tôi gặp ông người Mễ , ông này cách đây 2 tháng nghỉ bệnh .
    - Chào Pedro , chúc mừng tuổi ông
    - Happy new year Andy . Công việc vẫn vậy chớ .
    - Bình thường thôi . Sao hôm bữa you vô nhà thương nằm , nghe nói bị mổ tim hả .
    - Không , you nghe ai nói bậy bạ không hà , họ không mổ tim nhưng họ thông tim thôi .
    Tôi vừa cười vừa cầm lấy bắp cổ tay , trông rất rắn chắc .
    - Tui lấy làm lạ thiệt , người you tập tạ , trông lực lưỡng , có bị mỡ cao không ?
    - Không .
    - Bị huyếp áp cao không ?
    - Không , bình thường 112 và 67
    Da mặt hắn hồng hào , tươi tắn sao lại bị bệnh kích động cơ tim .
    - Sao vậy hả Pedro .
    - Hôm đó you không đi làm nên không biết . Tui tức giận thằng Mario Mỹ đó .
    Tôi hơi ngạc nhiên , hỏi lại :
    - Ở đây làm gì có ai tên là Mario .
    Mario là tên của một loại game . Nhân vật chính trong game là Mario người Ý . Đàn bà đặt tên là Maria , đàn ông Mario . Trong cái game đó , Mario là 1 ông cứ hay nhảy cà tưng cà tưng .
    Hồi năm 1989 lúc bà xã tui và thằng con trai lớn, mới được 7 tuổi qua tới Mỹ . Lúc đó tôi chở cả nhà 3 người lên tiểu bang Oklahoma ăn đám cưới dì Phúc , em gái bà chị vợ tui . Trên đó thằng con trai tui chơi với tụi nhỏ bằng loại game Mario Brothers . Nó thích lắm , nên khi ăn cưới xong chúng tôi chạy xe về được nửa đường , nó biểu :
    - Bố bố về dưới bô mua cho con cái ghêm .
    Lúc đó tôi tưởng cháu muốn mua gum (chewing gum ) bèn mau mắn trả lời :
    - Được mà con , về dưới bố mua cho .
    Xe về gần đến thành phố Fort Worth tôi ghé vào mộ t một cây xăng và mua cho nó 1 thỏi kẹo xinh gum . Nó lắc đầu nguây nguẩy , khóc lên :
    - Hổng phải kẹo gum , con muốn cái game nhảy cà tưng cà tưng .
    Trở lại cái ông Mario người Ý . Trong hãng tôi thường khi ông xếp Mỹ Jim đi vắng hay tới trễ đều có bà Mễ coi . Bà này coi như leadman , cứ sai chúng tôi làm cái này cái nọ . Khi bà này đi vắng , ông xếp gọi phôn vào dặn dò 1 ông Mỹ khác Robert . Hắn lại tới sai biểu chúng tôi làm thế này thế nọ . Mấy người Mễ sáng sớm chưa uống cà phê bực dọc lắm , cứ gọi hắn là Mario .
    Tôi mới biểu ông Pedro :
    - Kệ nó mà , mình đi làm đủ giờ đi về , nó nói gì kệ nó hơi đâu mà giận dỗi .
    - Ừ , bác sĩ nhà cũng dặn vậy . Lúc nào cũng phải nở nụ cười . Nhưng sao tui thấy cái bản mặt nó là muốn đục cho nó 1 cái .
    Tung Son 2.1.06

Chia sẻ trang này