1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài mẩu chuyện ngắn

Chủ đề trong 'Canada' bởi squalleonahar, 15/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. squalleonahar

    squalleonahar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Vài mẩu chuyện ngắn

    Có hai người đa`n ông bị ốm nặng nằm trong cùng một phòng ở bệnh viện.
    Căn phòng có một cửa sổ mở ra ngoài. Cả hai người đều không được phép
    rời khỏi giường... Và mỗi buổi chiều, nười đa`n ông nằm cạnh cửa sổ đều
    kể cho người nằm trong những gì mình nhìn thấy qua khung cửa sổ. Người
    nằm bên trong rất vui vì những gì ông nghe được. Theo những lời kể thì bên
    ngoài cửa sổ là một công viên, có hồ nước, có trẻ con đang vui đu`a, có
    những đôi tình nhân tay trong tay dạo chơi, có rất nhiều hoa và chim chóc...
    Khi người nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ miêu tả thì người
    kia thường nằm nhắm mắt lại và hình dung ra cảnh tượng tuyệt vời bên
    ngoài, cảm thấy như mình đang được chứng kiến cuộc sống diễn ra hàng
    ngày qua lời kể thật sinh động của người bạn cùng phòng... Bỗng một lần,
    một ý nghĩ đột ngột xuất hiện trong đầu ông ta: "Tại sao mình cứ luôn phải
    nghe kể mọi thứ và hài lòng với việc đó thay vì được tận mắt nhìn thấy
    chúng? Thật chẳng công bằng!". Lúc đầu ông ta thấy xấu hổ vì có ý nghĩ đó
    nhưng rồi khao khát được nhìn thấy cuộc sống bên ngoài khiến cho ý nghĩ
    đó càng nung nấu trong đầu ông, làm cho ông không ngủ nổi. "Mình cần phải được ngồi bên cái cửa sổ" - ý nghĩ đó sôi lên.
    Một buổi đe^m, khi ông đang nằm nhìn lên trần nhà thì bệnh nhân
    nằm bên cửa sổ bắt đầu ho. Ông ấy có vẻ như bị ngạt thở, cố mò mẫm tìm
    nút ấn gọi y tá. Mỗi bệnh nhân đều có một cái nút bấm gọi y tá ở đầu
    giường mình, nhưng trong bóng tối, ông lại ho dữ dội, và không thể tìm ra cái nút... Người nằm trên cái giường phía trong tường thấy vậy bèn giơ tay định bấm nút gọi y tá giùm nhưng... cùng lúc đó, trong đầu ông thoáng qua ý nghĩ nếu ông được nằm trên chiếc giường đó, ông sẽ lại được ngắm nhìn cuộc sống... Ông bỏ tay xuống, nằm yên như đang ngủ, kiên quyết không chạm vào cái nút của mình để gọi giùm cô y tá... Chỉ trong 5'''''''''''''''', tiếng ho im bặt... chỉ còn lại sự im lặng và bóng tối...
    Sáng hôm sau, y tá vào phòng, và cô nhìn thấy người bệnh nằm
    bất động trên chiếc giường cạnh cửa sổ. Cô thở dài buồn bã và gọi người
    của bệnh viện đến đưa ông ấy đi. Ông đã qua đời...
    Sau khi người đa`n ông đó được đưa đi, người nằm phía trong
    đề nghị cô y tá chuyển mình ra giường ngoài. Cô y tá đồng ý, giúp ông
    chuyển giường rồi đi ra. Chậm chạp, người đa`n ông chống tay để ngồi lên.
    Cuối cùng thì ông cũng phải được ngắm cảnh ngoài cửa sổ chứ!
    Ông nhìn ra khung cửa... nhưng ngoài đó chỉ là một bức tường
    chắn trống trơn... Ông gọi cô y tá và hỏi tại sao người bệnh nằm ở đây
    trước kia lại tả bên ngoài có nhiều cảnh đẹp đến thế. Cô y tá đáp: "Ông ấy
    bị mù, và thậm chí cái bức tường chắn kia ông ấy cũng chẳng nhìn thấy. Có
    thể ông ấy kể như vậy chỉ vì muốn làm ông vui thôi...".
    Khi làm được cho người khác vui thì người ta thậm chí có thể
    quên cả nỗi bất hạnh của mình...

    ==>=...




    Được squalleonahar sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 15/07/2003

    Được luongvec sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 23/08/2003
  2. squalleonahar

    squalleonahar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Anh gặp nàng trong một bữa tiệc. Nàng vô cùng xinh xắn và dễ thương...
    Biết bao chàng trai theo đuổi nàng trong khi anh chỉ là một gã bình thường
    chẳng ai thèm để ý. Cuối bữa tiệc, lấy hết can đảm, anh mời nàng đi uống
    cafe. Hết sức ngạc nhiên, nhưng vì phép lịch sự nàng cũng nhận lời.
    Họ ngồi im lặng trong một quán cafe. Anh quá run nên không nói được câu
    nào. Cô gái bắt đầu cảm thấy thật buồn tẻ và muốn đi về... Chàng trai thì cứ
    loay hoay mãi với cốc cafe, cầm lên lại đặt xuống... Đúng lúc cô gái định
    đứng lên và xin phép ra về thì bất chợt chàng ******** người phục vụ: "Làm
    ơn cho tôi ít muối vào tách cafe". Gần như tất cả những người trong quán
    nước đều quay lại nhìn anh... Cô gái cũng vô cùng ngạc nhiên. Nàng hỏi anh
    tại sao lại có sở thích kì lạ thế. Anh lúng túng một lát rồi nói: "Ngày trước
    nhà tôi gần biển. Tôi rất thích nô đu`a với sóng biển, thích cái vị mặn va` đắng của nước biển. Vâng, mặn va` đắng - giống như cafe cho thêm muối vậy... Mỗi khi uống cafe muối như thế này, tôi lại nhớ quê hương và cha mẹ mình da diết...". Cô gái nhìn anh thông cảm và dường như nàng rất xúc động
    trước tình cảm chân thành của anh. Nàng thầm nghĩ một người yêu quê
    hương và cha mẹ mình như thế hẳn phải là người tốt và chắc chắn sau này
    sẽ là một người chồng, người cha tốt... Câu chuyện cởi mở hơn khi nàng
    cũng kể về tuổi thơ, về cha mẹ và gia đình mình...
    Khi chia tay ra về, cả hai cùng cảm thấy thật dễ chịu và vui vẻ. Và qua những cuộc hẹn hò về sau, càng ngày cô gái càng nhận ra chàng trai có thật nhiều tính tốt. Anh rất chân thành, kiên nhẫn và luôn thông cảm với những khó khăn của cô. Và... như bao câu chuyện kết thúc có hậu khác, hai người lấy nhau. Họ đã sống rất hạnh phúc trong suốt cuộc đời. Sáng nào trước khi
    anh đi làm, nàng cũng pha cho anh một tách cafe muối...
    Nhưng khác những câu chuyện cổ tích, câu chuyện này không dừng ở đó.
    Nhiều năm sau, đôi vợ chồng già đi, và người chồng là người ra đi trước...
    Sau khi anh chết, người vợ tìm thấy một lá thư anh để lại. Trong thư
    viết: "Gửi người con gái mà anh yêu thương nhất! Có một điều mà anh đã
    không đủ can đảm nói với em. Anh đã lừa dối em, một lần duy nhất trong
    cuộc đời... Thực sự là ngày đầu tiên mình gặp nhau, được nói chuyện với
    em là niềm sung sướng đối với anh. Anh đã rất run khi ngồi đối diện em...
    Lúc đó anh định gọi đường cho tách cafe nhưng anh nói nhầm thành muối.
    Nhìn đôi mắt em lúc đó, anh biết mình không thể rút lại lời vừa nói nên anh
    đã bịa ra câu chuyện về biển và cafe muối. Anh không hề thích và chưa bao
    giờ uống cafe muối trước đó! Rất nhiều lần anh muốn nói thật với em nhưng
    anh sợ... Anh đã tự hứa với mình đó là lần đầu và cũng là lần cuối anh nói
    dối em. Nếu được làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như vậy... để được có em
    va` để được uống tách cafe muối em pha hàng ngày suốt cuộc đời anh...
    Anh yêu em!".
    Mắt người vợ nhòa đi khi đọc đến những dòng cuối lá thư. Bà gấp bức thư
    lại và chầm chậm đứng lên, đi pha cho mình một tách cafe muối... Nếu bây
    giờ có ai hỏi bà cafe muối có vị như thế nào, bà sẽ nói cho họ biết: Nó rất
    ngọt!!!
    ==>=...
  3. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    để 1 mình chú Squa post bài bùn wá, tôi xin góp vui. Truyện này tôi lấy từ www.nghethuatsong.com mời bà con hưởng sướng
    Những thông điệp quan trọng nhất mà con người gửi cho nhau thường chỉ gói gọn trong 3 từ : " Anh yêu em " , " Không sao đâu " hay "Thế là hết" .
    Một trong nững lời nói hữu ích nhất là : " Tôi đến ngay " .
    " Tôi đến ngay " . Nếu có lần bạn gọi người thợ sửa ống nước vào 1 ngày cuối tuần , bạn sẽ cảm thấy câu trả lời này cần thiết biết bao . Nếu xe bạn bị hỏng trên đường và bạn chỉ còn 1 ít tiền lẻ để gọi điện thoại cho người thân thì bạn cũng thấy những câu trả lời này thật an lòng .
    Những trường họp khác như :
    " Bà ơi , cháu sẽ tốt nghiệp vào tháng " .
    " Bà sẽ đến " .
    " Anh yêu , em đang có cuộc họp khẩn và không thể đón chiem tại sân bay chiều nay được "
    " Anh đến ngay " .
    " Mẹ ơi , cháu bé khóc suốt đêm qua , con không chợp mắt được tí nào , con sẽ ngã quỵ mất . "
    " Mẹ đến ngay " .
    1 người đã thực hiện lời nói này là Nữ Hoàng Elizabeth Anh . trong suốt cuộc tấn công của Đức ở London năm 1940 , chính phủ xin ý kiến của bà để cho công chúa Elizabeth và công chúa Margaret Rose chuyển d0ến nơi khác vì lý do an toàn . Nữ hoàng đáp : " Các công chúc sẽ không đi đâu cả trừ khi tôi ra đi , tôi sẽ không đi đâu trừ khi chồng tôi ra đi . Và nhà vua sẽ không bao giờ rời khỏi đất nước dù bất kỳ hoàn cảnh nào .
    " Tôi đến ngay "
    Một câu nói chỉ có 3 từ mà thật khó thực hiện ít ra là đối với tôi .
    " Bạn có lý ".
    Nếu nhiều cặp vợ chồng chịu nói với nhau: " Anh có lý " hoặc " Em có lý " thì người cố vấn hôn nhân sẽ thất nghiệp ngay . Do khinh nghiệm mà tôi biết được 3 từ này sẽ đem đến kết quả tốt đẹp trong 1 cuộc tranh cãi . Khi bạn cứ tìm cách không thừa nhận ý kiến đúng của đối phương thì chính bạn đang gây ra hành động có hại cho chính mình .
    " Trái tim biết " .
    Khi còn bé , tôi nghe hàng ngàn lần câu nói này mỗi khi gặp chuyện khó xử . Tôi thường hỏi bà nên làm thế nào , nhưng câu trả lời luôn là " Trái tim biết " . " Tim tôi biết ??? " _ Tôi càu nhàu , " Thế nghĩa là gì chứ ? Cháu cần bà khuyên cháu nên làm gì cơ mà . "
    Bà chỉ mỉm cười và đáp : " Trái tim biết , cưng ạ . Trái tim biết " . Nhưng tôi là 1 đứa trẻ bướng bỉnh . Tôi thắc mắc : " Nhưng trái tim cháu đâu có nói được ! " __ " Hãy biết lắng nghe cháu ạ ! "
    Người ta có thể khuyên chúngta làm gì nhưng hầu hết họ không chịu trách nhiệm nếu có sai lầm , chúng ta phải tự quyết định . Và đó là lúc ta cần biết lắng nghe .
    Trái tim mách bảo . Các nhà tâm lý gọi điều này là " biết lắng nghe chính mình " . Các nhà cố vấn tinh thần gọi là " Tìm đến 1 quyền năng cao cã " . Cho dù bạn gọi nó là gì , bạn có khả năng tìm ra câu trả lời đúng cho cuộc đời bạn . Đó là " một đặc ân mà thượng Đế dành cho mỗi người " .
    Tôi phải mất 1 thời gian dài để nhận ra rằng cuộc đời không đi theo kế hoạch do mình đặt ra . Trong chừng mực nào đó , cuộc đời giống 1 trang giấy trắng . Bạn có thể làm ra 1 bản thảo vạch ra phương hướng của cuộc đời , nhưng bạn sẽ không đến đích nếu bạn không thảo ra những quyết định .
    Để tìm ra lời giải đáp cho bài toán của cuộc đời ,bạn có thể tìm thấy những lời nói đơn giản nhưng thật sâu sắc và hữu ích này :
    - Tôi đến ngay .
    - Bạn có lý .
    - Trái tim biết .
    Được jihad_vn sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 24/08/2003
  4. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa có một cây táo to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo mỗi ngày. Nó leo lên ngọn cây hái táo ăn, ngủ trưa trong bong râm. Nó yêu cây táo và cây cũng rất yêu nó.Thời gian trôi qua, cậu bé đã lớn và không còn đến chơi với cây táo mỗi ngày. Một ngày nọ, cậu bé trở lại chỗ cây táo với vẻ mặt buồn rầu, cây táo reo to:
    - Hãy đến chơi với ta.
    - Cháu không còn là trẻ con, cháu chẳng thích chơi quanh gốc cây nữa. Cháu chỉ thích đồ chơi thôi và cháu đang cần tiền để mua chúng.
    - Ta rất tiếc là không có tiền, nhưng cậu có thể hái tất cả táo của ta và đem bán. Rồi cậu sẽ có tiền.
    Cậu bé rất mừng. Nó vặt tất cả táo trên cây và sung sướng bỏ đi, Cây táo lại buồn bã vì cậu bé chàng quay lại nữa. Một hôm, cậu bé- giờ đã là một chàng trai- trở lại và cây táo vui lắm:
    - Hãy đến chơi với ta.
    - Cháu không có thời gian để chơi. Cháu còn phải làm việc nuôi sống gia đình. Gia đình cháu đang cần một mái nhà để trú ngụ. Bác có giúp gì được cháu không?
    - Ta xin lỗi, ta không có nhà. Nhưng cậu có thể chặt cành của ta để dựng nhà.
    Và chàng trai chặt hết cành cây. Cây táo mừng lắm nhưng cậu bé vẫn chàng quay lại. Cây táo lại cảm thấy cô đơn và buồn bã.
    Một ngày hè nóng nực, chàng trai- bây giờ đã là người có tuổi- quay lại và cây táo vô cùng vui sướng.
    - Hãy đến chơi với ta.
    - Cháu đang buồn vì cảm thấy mình già đi. Cháu muốn đi chèo thuyền thư giãn một mình.
    - Bác có thể cho cháu một cái thuyền không?
    - Hãy dùng thân cây của ta để đóng thuyền. Rồi cậu chèo ra xa thật xa và sẽ thấy thanh thản.
    Chàng trai chặt thân cây làm thuyền. Cậu chèo thuyền đi. Nhiều năm sau, chàng trai quay lại.
    - Xin lỗi, con trai của ta. Nhưng ta chẳng còn gì cho cậu nữa. Không còn táo.
    - Cháu có còn răng nữa đâu mà ăn.
    - Ta cũng chẳng còn cành cho cậu leo trèo.
    - Cháu đã quá già rồi.
    - Ta thật sự chẳng giúp gì cho cậu được nữa. Cái duy nhất còn lại là bộ rễ đang chết dần mòn của ta- cây táo nói trong nước mắt.
    - Cháu chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một chỗ ngồi nghỉ. Cháu đã quá mệt mỏi sau những năm đã qua.
    - Ôi thế thì cái gốc cây già cỗi này là một nơi rất tốt cho cậu ngồi dựa vào và nghỉ ngơi. Hãy đến đây với ta.
    Chàng trai ngồi xuống và cây táo mừng rơi nước mắt.
    ***
  5. Lonely_Cat

    Lonely_Cat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc ở đâu?
    Ngày xưa, có 1 tập đoàn yêu tinh họp nhau lại để lên kế hoạch làm hại con người.
    Một yêu tinh nói: " Chúng ta nên giấu 1 thứ gì đó quí giá của con người đi, nhưng giấu cái gì bây giờ?"
    Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp: "Biết rồi, hãy lấy đi hạnh phúc của họ, họ sẽ ngày đêm phải khổ sở u uất. NHưng vấn đề là giấu nó ở đâu bây giờ?Phải giấu ở nơi nào mà họ ko tìm được ấy!"
    Một yêu tinh khác lại cho ý kiến: "Thử quăng nó lên đỉnh núi cao nhất của thế giới xem".
    Nhưng ý kiến đó ngay lập tức bị phản đối: "Không được, con người rất khoẻ mạnh, chuyện leo núi đối với họ có nhằm nhò gì đâu".
    Một yêu tinh khác lại có ý tưởng: "Vậy ta giáu nó dưới đáy biển sâu nhất nhé!"
    "KHông, con người rất tò mò. Họ sẽ tạo ra những con tàu hiện đại để đi xuống tận dưới đáy biển. Rồi tất cả mọi người cũng sẽ biết" Tất cả các con yêu tinh đòng loạt phản đối.
    Một yêu tinh nhỏ tuổi đứng lên: "Hay để nó ở 1 hành tinh khác đi!"
    Tuy nhiên, 1 con yêu lớn tuổi đáp: " Ko được, con người rất thông minh. Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi"
    Bầy yêu tinh lại im lặng suy nghĩ. Chợt một con yêu già lụ khụ đứng lên cho ý kiến:
    - Tôi biết ta nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi. Hãy giấu nó ở chính bên trong con người. Đa số mọi người đều luôn cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi và bao giờ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình. Bản thân họ thì họ chẳng bao giờ quan tâm. Giấu ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu!
    Tất cả yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này và kể từ đó, rất nhiều người mải mê đi kiếm hạnh phúc mà ko biết nó đã được giấu ngay trong tâm hồn mình.
    Còn bạn, bạn có biết hạnh phúc của mình là ở đâu chưa?
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
    Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
    Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
    Nhớ duyên dáng, ngây thợ..mà xảo quyệt !
  6. Lonely_Cat

    Lonely_Cat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Những lần mẹ nói: Mẹ yêu con
    Mẹ nói "Mẹ yêu con" khi đánh con thật đau vì ko chịu nghe lời mẹ. "Chỉ giỏi cãi lại là ko ai bằng", mẹ vẫn thường nói thế. Con thật vô tâm, bây giờ mới biết lúc đó mẹ đã phải lo lắng cho con đến thế nào. Giữa trưa nắng chốn học đi chơi, mà ra cái bãi sông Hồng đấy thật nguy hiểm, mồ hôi nhẽ nhại, đầu tóc nóng ran, mẹ đã lo lắm phải ko mẹ?
    Mẹ nói "Mẹ yêu con" khi con sốt lên đến 39 độ, nửa đêm mơ dữ giật mình vẫn thấy ánh mắt của mẹ, ánh nhìn thương yêu nhiều hơn trách mắng, ốm chỉ vì cố cãi lời mẹ để đi chơi bằng được với lũ bạn trong xóm giữa trời mưa ầm ầm.Con đáng trách lắm, con biết mà, đúng ko mẹ?
    Mẹ nói "Mẹ yêu con" khi mắng cho con 1 trận vì để phòng vừa bãi, quần áo ko chịu giặt. Nhưng con biết chỉ 1 lúc thôi là mẹ lại vào dọn dẹp, lảm bẩm: Đúng là bố nào con nấy!
    Mẹ nói "Mẹ yêu con" khi con đi chơi xa cùng lớp, xe có trục trặc nên phải ở lại dọc đường, tất nhiên về rất muôn. Khi xuống xe nhìn thấy mẹ đứng ở cổng trường, lúc đấy con đâu để ý, chỉ mải tạm biêt cười đùa với bạn. Đâu biết dường như mắt mẹ có nước.
    Mẹ nói "Mẹ yêu con" khi sáng sớm dậy chính tay mẹ nấu xôi đỗ cho con ăn sáng chuẩn bị đi thi đại học.Mẹ tất tả đi lễ hết chùa này đến chùa khác chỉ để cầu cho con thi đỗ. Con đã vô tình biết bao khi cằn nhằn mẹ suốt ngày lo mấy chuyện mê tín đó. Vậy mà mẹ chỉ cười và vẫn chăm chỉ mồng 1 lên Phủ, rằm đi chùa Bà Đá.
    Mẹ nói "Mẹ yêu con" khi con ở xa mẹ hàng ngàn km, con càng lớn càng xa mẹ hơn. Con mải mê với cuộc sống mới, bạn bé mới, có khi nào đó nhớ về nhà, sao ko thấy hổ thẹn khi mình thường nhớ về bạn bè nhiều hơn?
    Mẹ nói "Mẹ yêu con" khi nửa đêm giật mình vì tiếng chuông điện thoại, cầm máy lên nghe tiếng mẹ lo âu:" Con với em cẩn thận nhé, nghe nói bên đấy dịch bệnh ghê lắm" Nghe xong rồi con có để tâm đâu, nghĩ mẹ cẩn thận quá thôi.
    Ba tiếng "Mẹ yêu con" chẳng viết ra mà cũng hiếm khi mẹ nói thế. Nhưng con đã nghe thấy, đã nhìn thấy ba tiếng ấy hàng trăm, hàng ngànm hàng triệu lần.Chỉ cần biết cách nhìn. CHỉ cần biết cách nghe. Con biết mẹ có biết phím Shift là gì đâu nhưng mẹ có thể viết hoa thật đậm TÌNH-YÊU THƯƠNG đúng không mẹ?
    Còn bạn, bạn có bao nhiêu cách để nói "Con yêu mẹ?
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
    Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
    Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
    Nhớ duyên dáng, ngây thợ..mà xảo quyệt !
  7. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc Lc ơi hình như từ lúc sang Canada đến giờ thì tôi chưa có khái niệm về nó thì phải. Tôi nhớ trước khi đi tôi có 1 người bạn thân, viết cho tôi 1 cái thư chúc tôi lên đường gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Bạn í viết là tôi mong rằng JH sẽ luôn hạnh phúc, hạnh phúc với chính bản thân của mình. Đừng nhìn thấy người khác hạnh phúc mà mong được như họ ,con người luôn thấy người khác hạnh phúc hơn mình. Nhưng tôi nghĩ hạnh phúc đâu chỉ trong bản thân của mình, phải có it nhất 2 người thì mới có được Hạnh Phúc chứ? Không thì sao có Hạnh Phúc được , Hạnh phúc là phải có người chia sẻ cùng mình chứ , ah thôi ko nói nữa có truyện mới mời mọi người xem
    Một cử chỉ đẹp
    Bà Foreman dừng chiếc xe hơi của mình ngay một trạm thu phí giao thông trên xa lộ cao tốc. Liếc mắt qua kính chiếu hậu, bà thấy cả một dãy dài xe hơi ngay sau mình. Bà chợt nãy ra một ý vui vui, bà quay kính xe xuống, đưa ra cho người bán vé một tờ 50 USD và bảo: "Tôi mua một vé cho tôi, và còn lại tôi mua thêm năm vé nữa cho năm chiếc xe sau tôi, chỗ tiền dư tin xin biếu hết cho ông!"
    Không kịp để cho người bán vé thắc mắc vì sửng sốt, bà Foreman quay kính xe, đạp ga và lái xe đi ngay. Bà hình dung ra trong đầu cùng sự ngạc nhiên đầy thú vị ấy nơi năm người lái xe theo sau mà bà không hề quen biết. Bà không cần những lời cảm ơn, chỉ là một ''cử chỉ đẹp'' nho nhỏ thôi mà, có đáng gì đâu!
    Về đến nhà, bà Foreman vừa làm bếp vừa tủm tỉm cười một mình vì nhớ lại chuyện sáng nay trên đường. Ông chồng để ý thấy làm lạ, đến bữa ăn trưa, ông lựa lời hỏi, bà mới kể lại đầu đuôi. Đến phiên ông chồng cũng cảm thấy vui lây niềm vui nho nhỏ ấy...
    Buổi chiều đến trường dạy môn giáo dục công dân, ông Foreman quyết định làm một ''cử chỉ đẹp'' bằng cách dùng chính câu chuyện về cử chỉ đẹp của bà vợ để dẫn nhập vào bài học. Các học sinh trung học của ông lặng đi một thoáng rồi đồng loạt vỗ tay hoan hô sau lời kết thúc của thầy giáo: "Các em hãy nhớ niềm vui sống khởi đi từ những câu chuyện bình thường nho nhỏ như thế, mỗi ngày ước gì mỗi người trong chúng ta đều làm được ít nhất một ''cử chỉ đẹp'' tương tự các em nhé!"
    Ở lớp hôm ấy, có cô bé Mary vốn là một học sinh cá biệt, luôn bướng bỉnh, lì lợm, cũng như một đứa bé lười biếng trong gia đình. Cô về nhà trong tâm trạng hết sức hân hoan phấn khởi và quyết định sẽ làm một ''cử chỉ đẹp'' với cha mẹ. Cô lặng lẽ thu dọn, lau chùi, quét tước, nấu nướng và giặt giũ xong xuôi mọi việc trước khi mẹ cô ở xưởng và cha cô ở toà báo trở về. Sập tối, hai ông bà bước vào nhà và hiểu ra ngay đã có một sự thay đổi kỳ lạ nơi cô con gái đang tuổi dậy thì! Hỏi mãi cô bé mới kể lại câu chuyện về ''cử chỉ đẹp'' cô đã nghe thầy giáo Foreman kể ở lớp. Cô hứa với bố mẹ mọi chuyện hôm nay cô đã làm ở nhà sẽ không phải là một cử chỉ đẹp duy nhất cô sẽ cố gắng thực hiện.
    Sau buổi cơm chiều thật vui và đầm ấm, ông Alfonse, cha của Mary, vốn là phóng viên của một tờ báo địa phương, khoan khoái ngồi vào bàn làm việc. Ông quyết định phải viết ngay một bài báo về câu chuyện ''cử chỉ đẹp''... Chỉ đến chiều ngày hôm sau thôi, cả miền đều xôn xao rộn rã khi đọc được bài báo. Người ta bảo nhau ít nhất mỗi ngày hãy nhớ làm một ''cử chỉ đẹp'' nho nhỏ cho nhau, cho cuộc sống...
    Cha xứ đưa câu chuyện vào bài giảng ngày chủ nhật kế đó. Một diễn giả chọn câu chuyện làm chủ đề chính cho một buổi mạn đàm ở hội trường lớn của thị trấn. Một bà mẹ kể lại cho đứa con như một câu chuyện cổ tích để ru nó vào giấc ngủ ngon. Một đôi bạn trẻ đang yêu nhau cùng thoả thuận từ nay sẽ dành cho nhau những cử chỉ đẹp thay vì những trò giận dỗi vô bổ. Ngoài đường phố, người ta thôi không vứt những bã kẹo chewing gum bừa bãi. Những người lái xe cố gắng tránh không làm tạt những vũng nước trên đường lên khách bộ hành. Trong nhà giam, viên cai ngục bẳn tính quyết định sẽ có những cử chỉ đẹp đối với các tù nhân. Người đi mua hàng ở tiệm tạp hoá nói một lời cảm ơn lịch sự, còn cô bán hàng thường hay cau có thì đã biết mìm một nụ cười khả ái để đáp lại. Một cầu thủ bóng đá vốn nổi tiếng là chơi xấu, giờ đây trong trận đấu cuối tuần đã chạy lại đỡ một cầu thủ đội bạn bị ngã với một lời xin lỗi...
    Một cử chỉ đẹp, vâng, một cử chỉ đẹp nho nhỏ mỗi ngày thôi cũng đủ để làm cho cuộc sống thêm ý nhị đậm đà, và niềm vui bởi sự quan tâm đến nhau trong yêu thương được nhen nhúm, rồi bừng cháy, lan toả đến tất cả mọi người.
    Hôm nay bạn đã có cử chỉ nào đẹp chưa??
    [​IMG]
  8. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    thêm 1 truyện nữa cho mọi người đọc,
    Đây là câu chuyện mà tôi được một nhà tỷ phú kể cho nghe.
    "Nhiều năm về trước, có một cậu bé mồ côi tên Jim, 12 tuổi, gầy gò. Jim sống lang thang, là đầu mối của mọi trò cười và trêu chọc của mọi người sống trong thị trấn. Không ai đối xử tử tế với Jim. Những nghi ngờ của mọi vụ ăn cắp hay rắc rối đều có tên Jim đầu tiên. Cậu chỉ nhận được những lời nói cay độc, nghi ngờ. Kết quả là Jim luôn lẫn tránh những người xung quanh. Cậu càng lẫn tránh, người ta càng nghi ngờ cậu.
    Tài sản duy nhất của Jim là chú chó Tige, cũng luôn khép nép và lẫn tránh mọi người như chủ nó. Jim không đối xử thô lỗ với Tige nhưng cậu cũng luôn dùng thứ ngôn ngữ cay độc mà mọi người dùng với cậu. Phần vì cậu đã quen với những ngôn ngữ đó, phần vì để trút đi mọi nỗi uất ức.
    Một hôm, Jim thấy cô gái phía trước làm rơi một gói nhỏ. Cô cúi xuống nhặt thì một gói khác lại rơi khỏi tay. Jim chạy đến, nhặt hai cái gói lên đưa trả cô gái.
    - Cảm ơn cậu bé, cậu thật tốt - Cô gái cười và xoa đầu Jim.
    Jim hoàn toàn sốc. Đó là những lời nói tử tế đầu tiên cậu nghe thấy trong suốt 12 năm. Jim nhìn theo cô gái cho đến khi cô đi khuất.
    ... Jim huýt sáo gọi Tige, con chó ve vẩy đuôi chạy tới bên. Cả chủ và chó đi vào rừng.. Jim ngồi xuống cạnh bờ suối và trong đầu cứ vang lên: "Cảm ơn cậu bé, cậu thật tốt !"... Jim cười một mình. Rồi cậu gọi: "Đến đây Tige !". Tige chạy lại ngay, Jim xoa đầu nó và nói: "Cảm ơn mày ! Mày thật là tốt !".
    Tige rất phấn kích và ngạc nhiên. Tai nó vểnh lên, mắt hướng về phía Jim chăm chú, đuôi vẩy lia lịa. "Đến con chó cũng thích nghe nói dịu dàng !". Jim nghĩ và lôi trong túi ra một mảnh gương vỡ. Cậu bé thấy một khuôn mặt lấm lem. Jim rửa mặt thật cẩn thận. Sau đó, Jim lại nhìn vào gương. Cậu bé ngạc nhiên. Lần đầu tiên, cậu nhìn lên cao thay vì chỉ cúi mặt như mọi khi. Một cảm giác, cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy: cảm giác tự trọng.
    Từ khoảng khắc đó, cuộc đời Jim hoàn toàn thay đổi bởi quyết tâm để xứng đáng với những lời nói dịu dàng".
    Ngưng một lát, nhà tỷ phú tiếp tục nói: "Thưa các bạn, tôi chính là cậu bé đó. Thị trấn nhỏ mà tôi vừa kể đến chính là thành phố này 40 năm về trước. Cái cây ở đằng kia mà quý vị có thể thấy chính là nơi một người phụ nữ đã gieo hạt giống đầu tiên của lòng nhân hậu xuống cuộc đời tôi. Mong sao ai cũng có thể làm được như thế".
  9. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Nấm mồ ( Tác giả Phan Văn Khuyến)
    Ông đi qua, bà đi lại đều nhìn vào cái mô đất nho nhỏ bên đường cạnh sông Lệ Giang, cắm đầy hương. Chân hương cũ xoè ra như một đài hoa lớn, hương mới cắm ở giữa như cái nhụy cháy nghi ngút toả mùi ngan ngát, lan xa. Những người gánh cá vào chợ thị xã bao giờ cũng lặng lẽ thắp dăm cây hương, lẩm bẩm vài tiếng nhờ linh hồn người đã mất phù hộ "mua may bán đắt". Có người để ý cứ đêm rằm, mồng một, bao giờ cũng thấy ba đứa trẻ khoảng mười một, mười hai tuổi, ăn mặc gọn gàng từ trong phường gần đó, đem cam, đem chuối đặt lên mô đất rồi thắp hương và kính cẩn thay nhau vái.
    - Sao chúng lại cúng vái linh hồn một thằng điên? Hay là người bà con của chúng?
    Không hiểu ăn uống ở đâu, chỉ thấy hắn đi lang thang suốt ngày, chẳng gây gổ, quấy rầy ai. Trưa hè nắng như thiêu, hắn vẫn đi chân đất. Mình trần đen cháy, tóc dài chấm vai, vàng hoe như râu tôm luộc. Chiếc quần đùi mặc lâu ngày, từ màu xanh đã chuyển sang màu đỏ lục vì bụi đất, rách tua tủa như rèm thưa. Mỗi lần có gió thổi mạnh là dải "rèm thưa" ấy bay lắt phất "của quý" trong người bày ra hết. Người lớn tuổi thấy thì thương hại, liếc mắt nhìn rồi đi qua. Còn các cô gái lúc gặp hắn đi ngược chiều là thẹn tím mặt, che nón không kịp. Nhất là các nữ sinh trường cấp III thị xã, đi từng đoàn vài chục cô, thấy hắn là ré lên cười, thụi vào lưng nhau tùm thụp. Gặp cảnh như vậy, hắn có để ý không thì đố ai biết, chỉ thấy hắn vẫn thản nhiên im lặng đi. Trông hắn cao lớn, mặt mũi sáng sủa, chẳng thấy có gia đình bố mẹ chăm sóc, đi hết chỗ này sang chỗ khác, tối nằm đường nằm chợ. Người có lương tâm động lòng dò hỏi gốc gác ra sao. Và người ta truyền nhau rằng :
    Hắn tên là Trường, con nhà khá giả ở phía ngoài thị xã. Hắn học hết cấp ba, đi học lái xe rồi làm việc ở một công ty thương nghiệp. Hắn có vợ khá xinh, chuyên buôn vặt, mua đầu chợ bán cuối chợ. Vào thời cơ chế thị trường, thấy công ty như người bệnh thở thoi thóp, lương tháng có tháng không, hắn bàn với vợ :
    - Trong lúc còn son trẻ, chưa bận bịu con cái nên xoay xở làm sao để gây dựng được vốn liếng sau này.
    Thế rồi, hai vợ chồng chạy ngược chạy xuôi vừa bán mọi thứ có giá trị trong nhà vừa đi vay thêm tiền để vợ đi Đức, nơi lắm bạn bè đi theo con đường lén lút vẫn ăn nên làm ra. Năm đầu, vợ gửi thư về, mở đầu bao giờ cũng "Anh thương yêu" ngọt xớt và cuối thư "gửi anh nhiều cái hôn" nồng nàn. Sang năm thứ hai, chỉ độc có một lá thư chia tay : "Anh đi đằng anh, tôi đi đằng tôi". Người ta kháo nhau vợ hắn theo một người nước ngoài chẳng bao giờ về nữa! Nỗi đau xé lòng vì một mối tình phụ bạc chưa nguôi thì công ty của hắn lại bị giải thể do làm ăn thua lỗ, thậm chí cái giường cưới còn lại cũng không cánh mà bay.
    Hắn chán đời, uống rượu say li bì, bỏ nhà đi lang thang. Bố mẹ, anh em nói gì hắn cũng bỏ ngoài tai. Vốn là một anh chàng đẹp trai, vui tính, khi nào cũng áo quần tươm tất, chỉ sau một năm hắn thành thân tàn ma dại. Bố mẹ đi tìm, gặp, hắn coi như người dưng, đem áo quần cho hắn, hắn vứt xuống đường chẳng thèm mặc. Tiếng kêu khóc của người thân chẳng lay chuyển được hắn. Lâu rồi người nhà cũng đành nuốt nước mắt mà nhìn hắn tự hành hạ thân xác mình. Từ đó, người ta gọi hắn là thằng điên.
    Hôm ấy, hắn đi dọc bờ sông theo đường đi ra cửa biển. Bỗng nghe tiếng kêu la văng vẳng của trẻ con : "Chết đuối! Chết đuối!". Hai thằng bé trần truồng như nhộng leo lên bờ mặt tái xanh vừa run vừa la. Cách bờ vài con sào, một mái tóc đen lòa xòa rồi chìm nghỉm giữa sông. Người chạy lại khá đông, cả người đi xe máy, xe con cũng dừng lại. Họ loay hoay trên bờ, người cởi áo phông, quần lót, miệng la "cứu" om sòm.
    Thằng điên nghe tiếng liền lao đến như một mũi tên bắn. Hắn vọt qua đám đông buột miệng chửi đổng một câu: "Những thằng hèn!" rồi vụt xuống nước. Hắn hụp lặn, quờ quạng nắm được tóc thằng bé kéo lên. Nhưng được một lúc thì hết hơi, hắn phải thả xác thằng bé rồi trồi lên mặt nước, thở. Rồi lại lặn xuống. Cứ thế, hắn cố sức lặn xuống, trồi lên đến ba nhịp, và đẩy được xác thằng bé vào bờ thì hắn kiệt sức.
    Người ta ào xuống kéo thằng bé lên, xốc nước, làm hô hấp nhân tạo. Được một lúc thì nó sống lại.

    Còn thằng điên, vì lặn quá sâu, kiệt sức, khi có người xuống vớt lên thì máu trào ra cả mũi và miệng, cứu chữa thế nào cũng không được.
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  10. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này