1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vài mẩu chuyện suy ngẫm .

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MMF, 22/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smalllduck

    smalllduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Điều đó rồi cũng qua đi
    Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cần thần
    thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: "Benaiah này, ta muốn ông mang về
    cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ và ta cho ông sáu tháng để tìm
    chiếc vòng đó".
    Benaiah trả lời: "Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi
    sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy phải có gì
    đặc biệt?".
    Nhà vua đáp: "Nó có những sức mạnh kỳ diệu. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào
    nó sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn nhìn vào nó sẽ thấy vui". Vua Salomon
    biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian
    này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.
    Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng
    nào để tìm ra một chiếc vòng như thế.
    Vào đêm trước ngày lễ, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi
    nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang
    bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại
    hỏi: "Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh
    phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi
    buồn không?". Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có
    khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn
    mặt ông rạng ngời một nụ cười.
    Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mùa lễ hội. "Nào, ông bạn
    của ta - vua Salomon hỏi - ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa?". Tất cả
    cận thần có mặt đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười.
    Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: "Nó
    đây, thưa đức vua". Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên
    khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó có khắc dòng chữ: "Điều đó rồi cũng qua
    đi".
    Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn
    ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó
    ông cũng chỉ là cát bụi...
  2. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Lưới nhện
    Có những con nhện thích dệt lưới ở giữa cây cối, nhưng gặp khi gió mưa, lưới của nó sẽ bị phá hủy, buộc phải dệt lại. Có những con nhện thích giăng lưới dưới mái nhà, nhờ mái nhà che lấp, trừ phi có gió bão lớn, chiếc lưới đó không dễ bị phá hủy. Lại có những con nhện thích dệt lưới trong nhà, chúng chọn những góc mà con người không chú ý tới, dệt nên những chiếc lưới nho nhỏ, cho dù bên ngoài gió mưa bão bùng, thì chúng cũng chẳng lo sợ gì.
    Dệt lưới giữa cây cối thường có thể bắt được những côn trùng lớn, như chuồn chuồn, ve?; dệt lưới dưới mái nhà thường có thể bắt được những côn trùng vừa như ****, ruồi?; còn dệt lưới trong nhà thì chỉ có thể bắt được những con muỗi xúi quẩy mà thôi.
    Người dám mạo hiểm khó khăn, tuy thường gặp những ngăn trở, bất lợi nghiêm trọng, nhưng thường có được những thu hoạch lớn lao; còn người mong cầu yên ổn, tuy sống bình an, nhưng cũng khó có thu hoạch lớn.
    <sưu tầm>
  3. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Truyện này hồi xưa đứa nào post rồi, bi h lôi lên lại
    Tờ giấy trắng
    Có một lần, tại một trường trung học, ngài hiệu trưởng đến gặp các em học sinh để nói chuyện. Trong khi nói, ông giơ lên cho các em thấy một tờ giấy trắng, trên đó có một chấm tròn đen ở một góc nhỏ, và hỏi "Các em có thấy đây là gì không?"
    Tức thì cả hội trường vang lên:
    - Đó là một dấu chấm.
    Ngài hiệu trưởng hỏi lại:
    - Thế không ai nhận ra đây là một tờ giấy trắng cả ư?
    Và ngài kết luận:
    - Thế đấy, con người luôn luôn chú ý đến những lỗi nhỏ nhặt, mà quên đi tất cả những phẩm chất tốt đẹp còn lại. Khi phải đánh giá một sự việc, hay là một con người, thầy mong các em sẽ chú ý đến tờ giấy trắng nhiều hơn là những vết bẩn có trên nó.
  4. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Cho và nhận
    Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên "người bạn của sinh viên" vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh.
    Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.
    Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày."
    Vị giáo sư ngăn lại: "Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãv đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao."
    Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.
    Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một mòn quà đúng lúc cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.
    Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về".
    --------------------------
    Mịa, ở cái box 82 thì ... "Cho" là hạnh phúc nhưng "nhận" thì còn tuyệt vời hơn cái hạnh phúc "Cho"
  5. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Tiếng dế kêu
    Một người Mỹ sống ở ngoại ô đi cùng một người bạn là người thành phố dạo trên đường phố đông đúc ở trung tâm thành phố New York. Lúc đó là giờ ăn trưa và đường phố rất đông đúc. Xe ô tô bấm còi, xe taxi chạy ào ào ở khắp các góc phố. Những âm thanh của một thành phố lớn vô cùng đinh tai nhức óc.
    Bỗng người sống ở vùng ngoại ô nói: "Tôi nghe thấy tiếng dế".
    - Anh điên rồi - người bạn kia kêu lên - Anh không thể nghe thấy tiếng một con dế giữa đủ thứ tiếng ồn này được.
    - Tôi chắc chắn mà! - người từ ngoại ô khẳng định.
    Anh bạn người thành phố lắc đầu, nghĩ rằng mình không muốn gây ra một cuộc cãi nhau vặt vãnh.
    Và trong khi những âm thanh lanh lảnh, chói tai vẫn vang lên không ngớt, người bạn từ ngoại ô bỗng dừng lại, nghe cẩn thận một chút, rồi đi về phía chậu hoa xi măng lớn, nơi trồng một bụi cây. Anh cúi xuống tận gốc bụi cây, và nhặt lên một con dế! Người bạn thành phố vô cùng ngạc nhiên:
    - Hẳn là tai cậu phải thính lắm!
    - Không, tai tớ chẳng khác gì tai cậu cả - anh bạn ngoại ô đáp - Còn tuỳ vào việc cậu muốn nghe thấy gì thôi!
    - Nghe thì đáng tin đấy! Nhưng thật khó mà nghe được một tiếng động nhỏ như vậy giữa một biển tiếng ồn.
    Người bạn ngoại ô liền rút trong túi ra một đồng xu rồi thả xuống vỉa hè, bảo người bạn hãy chú ý nghe. Và, dù tiếng ồn đường phố lanh lảnh bên tai họ, họ vẫn nghe được từng nhịp đồng xu nảy xuống vỉa hè, dù không nhìn theo đồng xu.
    - Cậu có hiểu ý tớ không? - Người bạn ngoại ô hỏi lại. Tất cả phụ thuộc vào thứ mà cậu coi là quan trọng đối với cậu thôi.
    <sưu tầm>
  6. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Thằng khốn họ Vi không phát biểu linh tinh câu bài . Anh post lên cho những người như cậu ngồi mà ngẫm lại bản thân xám hối tội lỗi trước khi quá muộn đấy. Post lăng nhăng anh del bài .
    Tiện gửi cậu câu chuyện này luôn
    ---------------
    "Tại sao lại thế cơ chứ?" Một người giàu có nói với mục sư "sao mọi người lại nghĩ tôi hà tiện trong khi ai cũng biết khi tôi chết đi thì tất cả của cải tôi sẽ dành cho nhà thờ?"
    "Hãy để ta kể cho con nghe một câu chuyện ngụ ngôn về một con lợn và một con bò", vị mục sư nói - "con lợn không được ưa thích mấy trong khi con bò thì ai cũng quí mến. Điều này làm cho con lợn rất băn khoăn. "Mọi người nói một cách rất ngọt ngào về bản năng dịu dàng và đôi mắt chứa đầy nỗi buồn rầu của anh", con lợn nói với con bò, "họ nghĩ rằng anh rất hào phóng bởi vì anh cho họ kem và sữa mỗi ngày. Nhưng còn tôi thì sao? Tôi cho họ tất cả những gì mà tôi có. Tôi cho họ thịt hun khói và jambon. Tôi cung cấp lông cứng để làm bàn chải. Họ thậm chí còn dùng chân tôi để ngâm giấm. Vậy mà chẳng có ai thích tôi cả. Tại sao thế?"
    "Con có biết con bò đã trả lời thế nào không?", vị mục sư nói tiếp, con bò đã trả lời rằng: "có lẽ đó là bởi vì tôi cho họ mọi thứ trong khi tôi vẫn còn đang sống, chớ không phải chỉ sau khi chết".
  7. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Tờ giấy bạc một đô la và 100 đô la


    Một ngày nọ, tờ giấy bạc một đô la và một trăm đô la được gấp lại với nhau. Cả hai bắt đầu nói về những gì đã trải qua trong cuộc đời của chúng.
    Tờ giấy bạc 100 đô la bắt đầu khoe khoang:
    "Tôi có một cuộc sống tuyệt vời. Tôi đến tất cả những khách sạn lớn, chính Donald Trump đã sử dụng tôi tại các sòng bài của ông ấy. Tôi đã từng vào trong những chiếc ví của các thành viên trong những quỹ tài chính, từng chu du từ quốc gia này sang quốc gia khác! Tôi từng ở trong túi của hai vị tổng thống nước Mỹ và có một lần, khi công nương Diana đến thăm nước Mỹ, công nương đã dùng tôi để mua một gói kẹo singum"...
    Trong sự thán phục, tờ một đô la khiêm nhường đáp lại: "Ồ! Tất cả những điều đó chưa từng đến với tôi, nhưng tôi đã ở trong túi của những người bình dân rất nhiều lần! Tôi giúp họ có một bữa ăn trong ngày. Tôi giúp nhiều người làm việc từ thiện. Tôi luôn có mặt khi họ cần tôi!"...

    trích Tuổi Trẻ - Inspirational
  8. tuscan

    tuscan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bỗng chốc...
    Bỗng chốc bạn nhận ra rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn. Rằng tình yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không có nghĩa là sum vầy...
    Rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng là những lời hứa chân thành.
    Rằng có những ngày nắng cũng mang đến những nỗi buồn không kém những chiều mưa.
    Và bạn học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại, điềm tĩnh như một người lớn chứ không khóc lóc như một đứa bé.
    Và bạn bắt tay vào việc ngay hôm nay chứ không trông chờ vào những dự án viễn vông của ngày mai.
    Và bạn tự trồng hoa trong vườn nhà để tô đẹp cuộc sống chứ không trông chờ người khác mang hoa đến.
    Và bạn nhận ra rằng bạn có thể chịu đựng được. Rằng bạn thật sự mạnh mẽ. Rằng cuộc sống đáng yêu hơn bạn tưởng.
  9. tuscan

    tuscan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười
    Một nụ cười không làm mất mát gì cả, nhưng lại ban tặng rất nhiều.
    Nó làm giàu có những ai đón nhận nó mà không làm nghèo đi người sinh ra nó.
    Nụ cười chỉ nở trên môi trong khoảnh khắc phù du, nhưng ký ức về nó đôi khi tồn tại cả một đời.
    Người dù giàu sang đến đâu đi nữa cũng cần đến nụ cười, và người dù nghèo hèn cùng tột cũng sẽ được nụ cười làm cho trở nên giàu có.
    Nụ cười nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình, gầy dựng thiện ý trong làm ăn, và làm lớn mạnh mối tương giao trong tình bạn, mang đến sự thư giãn những khi ta mỏi mệt, niềm hi vọng những khi tuyệt vọng và ánh sáng những khi ta tăm tối trong muộn phiền.
    Nụ cười, cũng như tình yêu, là cái không thể mua bán vay mượn, hay thậm chí đánh cắp từ người khác. Bởi vì, khi đó, nó chỉ là cái gì đó khiên cưỡng và vô nghĩa.
    Có những người không bao giờ nở một nụ cười với bạn. Không hề gì, bạn cứ trải lòng mình ra và tặng họ nụ cười của bạn. Họ là những người không còn nụ cười để cho, vì lẽ đó, họ chính là những người cần nụ cười của bạn hơn ai hết.
    Hãy tươi cười với mọi người. Chúng ta chẳng những không mất gì cả, mà trái lại, sẽ nhận được rất nhiều
  10. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Sinh nhật 3 Sờ nên post phát này lên viễn tặng bạn
    ---------------------------------------------------------------------------
    Làm người
    Khi Chúa tạo ra con lừa, Người phán: "Ngươi sẽ làm một con lừa có trí tuệ khiêm tốn, làm việc quần quật từ sáng sớm tới tối mịt, thồ những gánh nặng oằn lưng mà chỉ được ăn cỏ. Bù lại những vất vả đó, ngươi sẽ được sống tới 50 năm".
    Con lừa trả lời:
    - Sống như vậy 50 năm thì thật là khốn khổ. Xin Người cho con sống không quá 20 năm thôi.
    Chúa chấp thuận ước nguyện của con lừa. Người tiếp tục tạo ra con chó và nói với nó:
    - Ngươi sẽ trông coi nơi ở, bảo vệ tài sản của con người, kẻ sẽ coi ngươi là bạn hữu thân thiết nhất. Ngươi sẽ ăn cơm thừa canh cặn của hắn và sống 25 năm.
    Con chó đáp:
    - Cảm ơn Người! Nhưng sống kiếp con chó trong 25 năm là một hình phạt quá nặng. Xin Chúa cho cuộc đời con chỉ kéo dài dưới 10 năm thôi!
    Lời thỉnh nguyện của con chó được chấp nhận. Thế rồi, Chúa tạo ra con khỉ và bảo nó:
    - Ngươi sinh ra làm kiếp con khỉ. Ngươi sẽ đánh đu từ cây nọ qua cây kia, hành động như một gã ngốc. Ngươi sẽ có bộ dạng tức cười, chuyên làm trò cười cho thiên hạ. Tuổi thọ của ngươi là 20 năm.
    Con khỉ tạ ơn Chúa rồi than thở:
    - Cuộc sống như thế kéo dài tới 20 năm thật là một cực hình. Xin người cho con sống 10 năm thôi.
    Chúa nhân từ chấp nhận lời thỉnh cầu. Người tiếp tục tạo ra con người rồi phán:
    - Ngươi là con người, sinh vật cao cấp duy nhất biết đi trên đôi chân ở trái đất này. Ngươi sẽ sử dụng trí tuệ để làm chủ mọi sinh vật trên thế giới. Ngươi sẽ thống trị địa cầu và thọ 20 năm.
    Con người cầu xin:
    - Thưa Chúa! Kiếp người 20 năm thật quá ngắn ngủi. Xin Người hãy ban cho con 30 năm mà con lừa đã từ chối, 15 năm mà con chó không chịu nhận và 10 năm con khỉ vứt bỏ.
    Thế là, Chúa cho người đàn ông sống 20 năm làm kiếp con người. Kế đó, anh ta lấy vợ và sống 30 năm kiếp con lừa, làm việc quần quật với những gánh nặng trên lưng. Tiếp theo, khi có con, anh phải sống 15 năm kiếp con chó, trông coi nhà cửa và xơi những đồ ăn thừa mà lũ con để lại. 10 năm cuối đời, anh ta sống kiếp con khỉ, hành động như một gã ngốc để mua vui cho lũ cháu.
    <sưu tầm>
    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 03/11/2004

Chia sẻ trang này