1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vài mẩu chuyện suy ngẫm .

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MMF, 22/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoluoi3000

    meoluoi3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Steve Morris không phải là một cậu bé bình thường. Nhưng khi bạn lên 9, như Steve Morris, bạn chỉ mong muốn mình được "bình thường" như những đứa trẻ khác.
    Trong số rất nhiều người Steve đã gặp và đã quên, có một người phụ nữ luôn có mặt trong tiềm thức của cậu. Đó là cô giáo lớp 1 của Steve- cô Beneduci. Cô Beneduci là một người rất thông minh. Cô biết rằng chỉ dùng lời nói với một cậu bé 9 tuổi, rất ngang bướng và bất mãn là không đủ.
    Bởi vậy, cô Beneduci đã gọi to các học sinh:
    - Vào đi nào, Jesse ! Annette ! ....Các em ngồi xuống đi, hôm nay chúng ta sẽ học môn Lịch sử. Cô sẽ kiểm tra một chút.
    Nhiều ánh mắt hơi lo lắng còn bé Steve vẫn im lặng.
    -Amy! - Cô giáo gọi-Abảham Lincoln là ai?
    Amy nhìn xuống bàn:
    -Ơ...Lincoln...ờ, có râu quai nón...
    Cả lớp cười ồ lên.
    -Steve Morris?- Cô giáo gọi to - Em giúp bạn Amy được không?
    -Lincoln là tổng thống thứ 16 của nước Mỹ ạ!-Steve trả lời.Rõ ràng , trôi chảy.
    Cả lớp hý hửng, vì một câu hỏi đã qua. Chỉ riêng Steve vẫn im lặng, mặt khó đăm đăm. Vấn đề của Steve không phải là những câu trả lời. Cậu bé học chăm và thuộc bài. Nhưng cậu bé vẫn không hài lòng. Thực tế. cậu có một khả năng rất lớn, nhưng có nghĩa lý gì đâu nếu cậu không nhận ra nó.
    -Được rồi!-Cô Beneduci tiếp tục - Chúng ta sẽ thử hỏi một câu khác...
    Rồi cô đột ngột dừng lại, như thể cố lắng nghe điều gì.
    -Tiếng gì vậy?-Cô giáo hỏi to- Em nào làm gì vậy?
    Cả lớp nhìn nhau lúng túng, Steve vẫn ngồi yên.
    - Cô nghe có tiếng gì như tiếng cào và tiếng kêu- Cô Beneduci khẳng định- Nghe như...nghe như tiếng một con chuột thì phải !
    Các cô bé trong lớp hét toáng lên. Một vài cô bé còn nhảy ngay lên ghế với tốc độ ánh sáng.
    -Các em, bình tĩnh nào- Cô giáo nói to- Không có gì phải làm ầm lên! Steve, em có thể giúp cô tìm con vật đó không?
    Steve ngồi thẳng người, khuôn mặt rõ ràng tươi tỉnh hơn một chút.
    - Được ạ!-Cậu bé nói- Đề nghị các bạn im lặng nhé!
    Trong sự im lặng, Steve hơi nghiêng đầu, lắng nghe chăm chú, rồi từ từ chỉ về phía thùng giấy vụn.
    - Nó ở đằng kia!-Steve tự hào nói- Em nghe thấy tiếng nó.
    Và đúng thế thật! Một chú chuột đang cào trong thùng giấy vụn, chỉ muốn chạy đi cho khuất mắt. Nhưng nó đã bị phát hiện bởi Steve Morris-người có đôi tai rất thính, và dường như tạo hoá đã cho cậu đôi tai để bù lại khiếm khuyết về đôi mắt.
    Cả lớp quay trở lại bài học.Chú chuột đã bị bắt. Còn trong trái tim của cậu bé Steve với đôi mắt không thể nhìn, một niềm tự hào được sinh ra và luôn đi cùng với cậu.
    Và Steve Morris, từ năm lên 10 tuổi, với đôi tai kỳ diệu, đã được coi là thiên tài. Sau này, với cái tên Stevie Wonder, cậu đã đem đến cho nền âm nhạc thế giới một kỳ quan: một ca sỹ, nhà soạn nhạc, sáng tác, nhà sản xuất với 5 giải Grammy và nhiều giải album bạch kim khác. Bởi vì đã từng có một lần, một chú chuột bị buộc sẵn ở thùng giấy vụn đã đem tới niềm tin cho một cậu bé.
  2. meoluoi3000

    meoluoi3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc ở đâu?
    Ngày xưa, có lần "tập đoàn" yêu tinh họp nhau lại để lên kế hoạch làm hại con người.
    Một yêu tinh nói: "Chúng ta nên giấu một thứ gì đó quý giá của con người đi, nhưng giấu cái gì bây giờ?"
    Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp:" Biết rồi, hãy lấy đi hạnh phúc của họ, họ sẽ ngày đêm phải khổ sở, u uất. Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bây giờ? Phải giấu ở nơi nào mà họ không tìm được ấy!"
    Một yêu tinh khác cho ý kiến: "Thử quẳng nó lên đỉnh ngọ núi cao nhất của thế giới xem".
    Nhưng ý kiến đó bị phản đối ngay: "Không được. Con người rất khoẻ mạnh, chuyện leo núi có nhằm nhò gì đâu".
    Một yêu tinh khác lại có ý tưởng:
    - Vậy ta giấu nó xuống vực biển sâu nhất nhé?
    Nhưng các yêu tinh lại đồng loạt phản đối:
    - Không, con người rất tò mò . Họ sẽ tạo ra được những chiếc tàu rất hiện đại để đi xuống tận đáy biển. Rồi tất cả mọi người cũng sẽ biết.
    Một yêu tinh nhỏ tuổi đứng lên:
    - Hay để nó ở một hành tinh khác đi!
    Tuy nhiên, một yêu tinh lớn tuổi đáp:
    - Không được. Con người rất thông minh. Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi!
    Bầy yêu tinh lại im lặng suy nghĩ. Chợt một yêu tinh già lụ khụ đứng lên đưa ra ý kiến:
    - Tôi biết ta nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi! Hãy giấu nó ở chính bên trong con người. Đa số mọi người đều luôn cố gắng lùng sục hanh phúc ở khắp nơi khắp chốn và bao giờ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình. Bản thân họ thì chẳng bao giờ họ quan tâm. Giấu ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu!
    Tất cả yêu tinh đều nhất chí với giải pháp này và kể từ đó, rất nhiều người mải mê đi kiếm hạnh phúc mà không biết nó đã được giấu ngay trong tâm hồn mình!
  3. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Thanks meoluoi3000 vì những mẩu chuyện của bạn . Nó rất đáng suy ngẫm .
    Hôm này ngồi buồn đọc được chuyền này , post tặng cả nhà :
    Có 2 loại ngày mà chúng ta không nên lo lắng :
    Một ngày là "Ngày hôm qua", với những sai lầm, những lo âu, những tội lỗi, những thiếu sót ngớ ngẩn, sự nhức nhối và những nỗi đau. Ngày hôm qua đã đi qua, mọi tiền bạc trên đời này cũng không thể đem ngày hôm qua quay trở lại. Chúng ta không thể nào huỷ bỏ một hành động mà chúng ta đã làm, cũng như không thể nào xoá đi một ngôn từ mà chúng ta đã thốt ra. Ngày hôm qua đã đi xa rồi !
    Còn một ngày nữa mà chúng ta không nên lo lắng, đó là "Ngày mai" với những kẻ thù quá quắt, gánh nặng cuộc sống, những hứa hẹn tràn trề hy vọng và việc thực hiện thì tồi tệ. Mặt trời của Ngày mai sẽ mọc lên hoặc là chói lọi hoặc là khuất sau một đám mây, nhưng dù gì thì nó vẫn sẽ mọc lên. Và trước khi nó mọc lên, vào ngày mai chúng ta chẳng có mối đe doạ nào, bởi lẽ nó vẫn chưa được sinh ra mà.
    Vì vậy chỉ còn một ngày duy nhất - Ngày hôm nay. Bất cứ ai cũng đều phải đấu tranh để sống dù chỉ một ngày. Thật ra chẳng phải những gì trải qua ngày hôm nay khiến người ta phát rồ - mà đó chính là sự hối tiếc về những gì đã xảy ra ngày hôm qua và những lo sợ về những gì ngày mai có thể đem đến.
    Cơ mà ... theo tớ thì ở trên chỉ là lý thuyết ! Trừ phi là các cụ già roài mới có thể vô âu vô lo chứ bi h ngày nào mà chẳng lo. Chỉ có cái là vì ngày hôm nay lo đã đủ hết hơi rồi nên có là hôm trước hay hôm sau thì ... cũng sẽ chỉ là ngày hôm nay .
  4. meoluoi3000

    meoluoi3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chữ V trên bầu trời
    Mùa đông đến, đàn ngỗng trời bay thành một chữ V lớn dăng ngang trên bầu trời, chúng bay hàng ngàn cây số để về phương Nam tránh rét. Tại sao chúng lại có thể bay xa đến như vậy?
    Mỗi khi một con ngỗng vỗ cánh, nó tạo ra một lực đẩy cho con ngỗng bay ngay sau nó. Bằng cách bay theo hình chữ V, đàn ngỗng sẽ tiết kiệm được 71% sức lực so với khi chúng bay từng con riêng lẻ.
    Khi là thành viên một nhóm, cùng chia sẻ những mục tiêu chung, chúng ta sẽ đến đích mau hơn và dễ dàng hơn vì chúng ta đang đi trên một con đường bằng phẳng được xây đắp bằng chính sự tin tưởng lẫn nhau.
    Khi con ngỗng đầu đàn mỏi mệt, nó sẽ chuyển sang vị trí bên cánh và một con ngỗng khác khoẻ hơn sẽ dẫn đầu.
    Chia sẻ vị trí lãnh đạo sẽ đem lại lợi ích cho tất cả. Mọi người trong nhóm nên thay phiên nhau đảm nhận những công việc khó khăn.
    Tiếng kêu của bầy ngỗng từ phía sau sẽ động viên những con bay đầu giữ được tốc độ của chúng.
    Những lời động viên sẽ tạo nên sức mạnh cho những người đang ở vị trí khó khăn, giúp họ giữ vững tinh thần, thay vì để họ phải chịu đựng sự mệt mỏi triền miên và áp lực công việc nặng nề từ ngày này qua ngày khác.
    Cuối cùng, khi có một con ngỗng bị thương hay bị ốm và rơi xuống, sẽ có hai con rời khỏi đội hình để cùng xuống và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại cho đến khi nào con bị thương lại có thể bay hoặc là chết. Và khi đó, chúng sẽ nhập vào một đàn ngỗng khác, tiếp tục bay về phương Nam.
    Nếu chúng ta có tinh thần của loài ngỗng trời, chúng ta sẽ luôn đến được nơi chúng ta muốn, dù nơi đó có ở rất xa.
  5. meoluoi3000

    meoluoi3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    jing và chuan
    Chuan và Jing cùng làm việc trong một công ty sau khi tốt nghiệp. Cả hai cùng làm việc rất chăm chỉ. Sau đó vài năm, ông chủ tăng lương cho Jing còn Chuan thì vẫn giữ như cũ. Một hôm, Chuan quyết định không thể tiếp tục hơn nữa, đưa đơn xin nghỉ cho ông chủ và phàn nàn với ông ta rằng ông đã không đánh giá người làm việc chăm chỉ mà chỉ coi trọng những người hay nịnh hót ông.
    Ông chủ biết Chuan là người làm việc chăm chỉ nhiều năm qua. Để giúp Chuan nhận ra sự khác biệt giữa anh ta và Jing, ông chủ bảo anh ta ra ngoài chợ và hỏi thông tin về dưa hấu: ông chủ muốn biết bao nhiêu tiền một ký dưa. Chuan nhận llời ra chợ và quay về bảo với ông chủ là 12 $ một ký. Ông chủ bảo Chuan là " Tôi sẽ hỏi Jing câu hỏi tương tự như hỏi anh".
    Jing ra chợ về và nói với ông chủ: " 12 $ một ký dưa, 100 $ mười ký. Người bán dưa đã kiểm kê 340 quả. Trên bàn còn 158 quả, mỗi quả dưa khoảng 15 ký được mang về từ Miền Nam cách đây hai ngày. Chúng vẫn còn tươi và đỏ, chất lượng tốt."
    Chuan đã bị ấn tượng bởi những gì Jing nói và nhận ra sự khác nhau giữa anh ta và Jing. Anh ta quyết định sẽ không nộp đơn xin nghỉ việc nữa mà học hỏi Jing.
    Bạn thân mến! Một người thành công hơn là người biết quan sát nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn và hiểu sâu hơn. Cùng một vấn đề, người thành công hơn sẽ nhìn thấu đáo hơn về sự kiện, thậm chí tiên liệu được những tình huống có thể xảy ra tại một thời điểm trong tương lai,trong khi bạn chỉ nhìn vào mỗi ngày hôm nay. Sự khác biệt là như vậy đó. Trong học tập cũng vậy thôi, nếu chịu khó luyện rèn, đào sâu suy nghĩ cộng thêm cả yếu tố sáng tạo nữa thì không một trở ngại nào có thể ngăn cản bạn trên bước đường tiến tới thành công.
  6. saochoi_gapmay

    saochoi_gapmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Góp vui với các bạn bài này.
    Cuộc đời đôi khi cũng cần mạo hiểm



    Đó là một bài kiểm tra kỳ lạ nhất từ khi tôi đi học. Nhưng là bài học đầu tiên về sự tự tin mà chúng tôi học được ở thầy.
    Hôm đó, thầy giáo vào lớp và phát cho mỗi học sinh chúng tôi một bài kiểm tra toán. Bài kiểm tra được chia ra làm đề riêng rẽ, có ghi chú rất rõ ràng ngay từ đầu: loại 1 gồm những bài vừa dễ vừa khó, nếu làm hết sẽ được 10 điểm.

    Loại 2 là đề bài ở mức trung bình, làm hết sẽ được 8 điểm. Loại 3 có tổng số điểm là 6 với những câu hỏi rất dễ. Học sinh có quyền lựa chọn để làm một trong ba đề đó. Vì thời gian khá gấp gáp, lại e ngại không thể làm được bài khó nên phần lớn chúng tôi vội cắm đầu vào làm ngay loại đề số 2 hoặc số 3 cho... ăn chắc.

    Một tuần sau khi thầy giáo trả bài kiểm tra, chúng tôi ngạc nhiên hơn lúc nhận được bài vì thầy không chấm, cứ ai làm đề nào thì thầy cho đúng tổng điểm của đề đó, bất kể làm sai hay đúng. Quá ngạc nhiên, chúng tôi đã hỏi thầy, các bạn có biết câu trả lời của thầy là gì không?

    Thầy nói với chúng tôi rằng đó là hoàn toàn không phải là một bài kiểm tra kiến thức mà là một bài kiểm tra sự tự tin. Thầy nói ai trong chúng tôi cũng muốn đạt được điểm 10 nhưng ít ai lại dám vượt qua thử thách để biến ước mơ thành hiện thực.

    Chúng tôi biết nếu làm đề 10 điểm, chúng tôi sẽ phải làm thêm những câu hỏi khó nên đã bỏ cuộc ngay từ đầu mà không hề ngó qua để nhận thấy rằng một số câu rất dễ trong đề này cũng vừa tròn tổng số là 6 điểm.

    Có những việc nhìn bề ngoài tưởng chừng khó nên chúng ta thường rút lui ngay từ phút đầu tiên mà không hề cân nhắc. Nhưng đôi khi chúng ta cũng nên mạo hiểm vì nếu không thử ?ovượt chướng ngại vật? thì làm sao biết khả năng mình đến đâu, làm sao ?ovề đích? như ước mơ của mình.

    Theo Cao Vĩ Nhánh
    Người Lao Động

  7. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Giáo điều! đạo đức giả nhỉ? Chắc chú này thích chơi nổi
    Thay vì mỗi ngày dành 1 khoảng thời gian để cảm ơn thì kiếm tiền hoặc làm cái gì có ích cõ lẽ vĩ đại hơn là ngày nào cũng cảm ơn người đã khuất. Amen!

Chia sẻ trang này