1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài mẩu tin vui buồn đất Việt

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi bigskyvaley, 11/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigskyvaley

    bigskyvaley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Vài mẩu tin vui buồn đất Việt

    Đốt tiền liệt truyện

    Kiếm tiền thế nào và tiêu tiền ra sao hoàn toàn là chuyện của mỗi cá nhân. Họ có thể vung tay quá trán, tiêu tiền như ném qua cửa sổ - đó là tính cách, là lối sống của từng cá thể trong cuộc sống vốn đa dạng và phong phú. Những câu chuyện An Ninh Thế Giới kể dưới đây không chỉ là chuyện người ta đã đốt tiền như thế nào mà quan trọng hơn là những bi kịch sau đó?

    Nếu bạn bắt đầu ngày mới bằng một tách cà phê trên phố Hàng Hành thì bạn gặp vô khối những cậu ấm cô chiêu "vén tay áo pul đốt tiền cha mẹ kiếm". Họ đến đây ào ào như những cơn lốc trên những con xe gắn máy thời trang đắt tiền mà những công chức có mức thu nhập thường thường bậc trung không bao giờ dám mơ tới. Những FX đỏ chói, Avenis xám bạc, @ cao ngất và Dylan kềnh càng? đầy rẫy ở chốn này mà nhìn vào khuôn mặt non tơ của những cô, những cậu cưỡi trên nó, ai cũng hiểu, ngữ ấy chưa làm ra được một xu bằng sức lực và trí tuệ của cá nhân họ.

    Họ uống, họ ăn, họ phẩy tay gọi bồi hay chê bai thức ăn, đồ uống hoàn toàn bằng giọng điệu của những ông chủ. Họ bàn chuyện đi vũ trường, uống rượu Tây và tiêu ngoại tệ mạnh một cách giản đơn. Nhưng, ấy là thời trang của vài năm trước còn bây giờ ở chốn này xe gắn máy không còn là thời thượng. Bây giờ là thời của xe hơi. Muốn tìm một cô, cậu choai choai lái xe hơi đi uống cà phê không khó. Một cậu chừng 18 tuổi, nghe đâu đang học lớp 10 dân lập, tóc vàng hoe lái một con xe đen óng trị giá xấp xỉ 20 nghìn đô vừa uống cam sữa vừa khoe cái thắt lưng mới mua bảy chục đô ở hiệu đàn ông. Cậu ta bảo muốn mua loại xịn hơn nhưng hàng mới chưa về nên đành xài đỡ loại này.

    Một năm trước, Mai khi ấy mới 17 tuổi và là một trong những cô chiêu tiên phong trong chuyện đi uống cà phê bằng xe hơi. Khi cô về nhà nằng nặc đòi quên đi con xe @ trị giá cả trăm triệu đồng, mẹ cô đã nuốt giận mà sắm cho cô con gái rượu một con "Mẹc" đen nhẫy và bóng láng. Thực ra không phải bởi bà tiếc tiền mà bởi bà lo lắng cho mạng sống của cô con gái có thân hình mảnh mai quá cỡ vì ăn kiêng ngặt nghèo còn hơn người mẫu và đôi mắt lúc nào cũng lờ đờ vì thức quá khuya ở vũ trường. Nhưng đến khi Mai trèo lên con xe của ông bồ bà, uốn người sau vô lăng và chạy xe tít mù trên đường Hà Nội thì bà hoàn toàn tin tưởng giao con "Mẹc" cho Mai.

    Bà tiếng là một doanh nhân - giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn - nhưng khởi đầu sự nghiệp bằng nghề cặp bồ. Sau cuộc hôn nhân lầm lỡ với một ông chồng thật tốt, thật hiền, thật yêu vợ nhưng nghèo năm hai muơi tuổi mà Mai là kết quả duy nhất của cuộc hôn nhân ấy, bà quyết định từ giã đời làm vợ mà chuyển sang đời làm bồ. Khởi đầu bà yêu một người nước ngoài 65 tuổi. Ông này là một nhà đầu tư rất giàu có, đã có vợ ở Anh và coi bà như một gái bao. Cuộc tình này kéo dài khá lâu và khi kết thúc hai mẹ con Mai đã được làm chủ sở hữu của hai ngôi biệt thự sang trọng - một trên phố cổ một ở ngoại ô và một tài khoản nho nhỏ ở ngân hàng. Với số vốn liếng ấy, bà đã kêu gọi một số bạn bè cùng cảnh ngộ hùn vốn mở một công ty kinh doanh thời trang do bà làm tổng giám đốc.

    Trong khoảng một năm đầu, bà phất lên nhanh chóng, giàu hơn, sang trọng hơn nhiều lần khi còn cặp bồ với ông nước ngoài kia. Giàu đến nỗi, vượt qua sự ăn chơi, bà muốn tạo ra cho riêng bà một sự khác người để nói như ngôn ngữ của quảng cáo là "dù bạn không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn". Bà đã vời một họa sỹ, yêu cầu ông ta thiết kế riêng cho gia đình bà một kiểu hoa văn trang trí trên bát đĩa thật lạ mắt, thật khác người để mang sang làng gốm đặt cho bà một "style" bát đĩa riêng chừng hàng trăm chiếc. Mai ăn theo mẹ nên mấy chốc trở nên sành điệu.

    Bạn bè cô kể lại rằng, thời ấy khi mốt nối tóc mới du nhập từ Sài Gòn ra và chỉ một vài người ở Hà Nội dám chơi thì Mai đã là một trong số hiếm hoi ấy đánh xe hơi đến một salon thời trang tóc nổi tiếng Hà Nội để nối dài những sợi tóc ngắn với số tiền phải trả là 4 triệu đồng cho một lần nối tóc và 100.000 đồng cho một gần gội đầu. Trung bình mỗi tuần Mai gội khoảng 3 lần và tính ra mỗi tháng bà mẹ Mai đã phải chi chừng 1,2 triệu đồng chỉ riêng tiền gội đầu cho cô con gái. Áo sơ mi Mai xài toàn hàng hiệu cỡ hàng triệu đồng và tất cả những phụ trang trên người cô khi ấy, kể cả đồ underwear - tất cả đều được mua bằng ngoại tệ mạnh. Khi ấy, thấy cô đeo trên tay một chiếc nhẫn kim cương quá đẹp, bạn bè khen, cô ta phẩy tay, hỉ mũi: "Có 4 nghìn đô thôi, mẹ tớ mua một cặp 8 nghìn cho hai mẹ con".

    Nhưng bây giờ thì khác. Bà mẹ Mai đã vào tù vì tội lừa đảo. Thì ra, tất cả vốn liếng huy động của bạn bè bà đem tiêu xài hết cho mình và con gái do thói quen đốt tiền từ khi còn là gái bao. Hai ngôi biệt thự cũng đã bị các chủ nợ xiết. Mai bây giờ đã về quê ở với bà ngoại. Không xe hơi, không xe máy, thậm chí không cả xe đạp. Những người quen biết mẹ con cô còn ngại ngần không biết cô sẽ ở quê được bao lâu hay lại ra thành phố và khi mà không còn nơi nương tựa, với thói quen đốt tiền như thế, liệu Mai có giữ nổi mình?

    Một người đàn ông khác mà tôi muốn nói đến trong bài viết này hiện cũng đang ở tù. Anh ta là cử nhân kinh tế, năm nay mới 31 tuổi, đã có vợ và hai con. Một năm trước, anh ta là một gương mặt quen thuộc của một cửa hàng gội đầu trong phố Hạ Hồi. Trẻ trung, có học thức, đi xe hơi đời mới nhưng anh ta lại cặp bồ với một cô **** núp dưới vỏ bọc một thợ cắt tóc, gội đầu.

    Cô này xinh đẹp lắm, vốn là bồ của một cậu ấm con nhà gia thế nhưng xét về tiền thì chàng cử nhân này đông hơn và xét về các ngón nghề ăn chơi thì cậu ấm kia chỉ là hạng bét. Vì thế mà với mục đích cặp bồ để moi tiền, cô **** này chuyển "form" tức thì. Chiều nào cũng vậy, cứ khoảng 5 giờ, sau khi rời nhiệm sở, chàng cử nhân lại đánh con "Mẹc" đời mới đến rước cô **** đi chơi tennis sau đó đi ăn rồi đi chơi qua đêm ở những khách sạn hạng sang nhất Hà Nội. Đám **** bạn bè của cô này nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng và coi cô như là một thứ đỉnh cao mơ uớc. Cô này cũng moi được từ anh chàng cử nhân kia khá nhiều tiền để xây nhà cho mẹ ở quê, mua xe máy cho em trai và tậu ?xe hơi cho mình. Nhưng, sau khi anh chàng này bị bắt, anh ta khai rằng, tiền bao gái không thấm gì so với tiền anh ta đánh bạc.

    Mỗi tháng anh ta đốt hàng tỷ đồng vào cờ bạc. Có những hôm anh ta ôm một con đề 50 triệu đồng khiến đám ghi đề tay to ở Hà Nội cũng phải hoảng hốt. Còn những lần đánh thua trên chiếu 5-7 trăm triệu đồng thì nhiều vô kể đến nỗi chính anh ta cũng không nhớ xuể. Để có tiền thỏa mãn cho chuyện đánh bạc và bao gái, trong vòng một năm anh chàng cử nhân này đã lừa đảo chiếm đoạt khoảng 70 tỷ đồng. Cho đến khi tỉnh ngộ, thấy số tiền bị mất nhiều quá, anh chàng này đã tìm cách quyên sinh bằng thuốc ngủ. Nhưng không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà anh ta lại mua phải thuốc ngủ rởm, uống cả trăm viên mà vẫn tỉnh như sáo, không chết. Sau này tự tử hụt đó, anh ta quyết định rời Hà Nội, đánh xe cùng cô **** lên thị xã Sơn Tây, thuê một nhà nghỉ và chết bằng cách cắt mạch máu.

    Trước khi hành động, đôi uyên ương quyết tâm? chết cao lắm, nhưng rồi khi anh chàng này vừa chạm lưỡi dao lam vào động mạch cổ tay, máu mới chỉ kịp ứa ra thành dòng là cô **** này la toáng lên gọi xe? cấp cứu. Bây giờ thì anh chàng cử nhân này đã ở tù được nửa năm. Cô **** cũng bị bắt tại Bệnh viện Sơn Tây từ cái hôm hai người đưa nhau vào đây cấp cứu. Vụ án chắc sẽ được đưa ra xét xử trong một ngày gần đây và anh chàng cử nhân này cũng dường như đã biết trước được cáI giá phải trả cho thú? đốt tiền. Đắng cay, ân hận nhưng tất cả đã là quá muộn.

    Nhân vật cuối cùng tôi muốn nói đến trong bài viết này đó là bà giám đốc Lã Thị Kim Oanh, kẻ mới bị tuyên án tử hình cách đây ít lâu. Người đàn bà này có một đặc điểm nổi bật là thích đem tiền của Nhà nước đi ? cho. Có lần, Oanh cùng Thuần ra Ngân hàng hàng hải rút 3 tỷ tiền vay. Nhận tiền xong, Oanh hào phóng đưa cho Phạm Tiến Bình (lúc đó đang làm ở Công ty TNHH Tiền Phong chứ chưa phải là Phó giám đốc của Oanh) vay 1 tỷ đồng để Bình trả nợ. Hai tỷ đồng còn lại chi vào khoản gì Oanh không nhớ.

    Làm dự án khu vui chơi giải trí Đống Đa, Oanh vung tay cho một phường 200 triệu đồng để xây nhà bia tưởng niệm liệt sỹ, cho một đơn vị khác gần 250 triệu đồng để mua ô tô. Làm khu công nghiệp Kim Hoa, Oanh vay Ngân hàng đầu tư phát triển Hà Nội 2,8 tỷ đồng nhưng chỉ chi tiền đền bù đất và hoa màu cho dân hết 500 triệu đồng, còn lại 2,3 tỷ đồng Oanh giữ lại ở két riêng trong phòng làm việc của thị tại Khách sạn 120 Quán Thánh và đã chi tiêu hết nhưng do không có chứng từ nên không nhớ chi cho ai, chi làm gì.

    Trong thời gian làm giám đốc, Lã Thị Kim Oanh còn vung tay đài thọ chi phí cho 2 đoàn đi nước ngoài với tổng chi phí là 249,7 triệu đồng và 3.000 USD. Oanh chi cho đoàn đi hội chợ Hàn Quốc gồm 6 thành viên hết... 4 tỷ đồng. Chi cho các cuộc họp để giải phóng mặt bằng cho các dự án khoảng 5 tỷ đồng. Chi cho khoản quà biếu, tiếp khách vào các dịp lễ tết và quan hệ giao dịch khoảng từ 5-6 tỷ đồng. Thậm chí chỉ riêng tiền chi công đức ở các đền chùa Kim Oanh cũng áng chừng hết khoảng 500 triệu đồng và tiền đi lễ mua hoa quả trong nhiều năm cũng hết tới... 500 triệu đồng. Kim Oanh khai, nơi Kim Oanh công đức nhiều nhất là 250 triệu đồng, còn nơi ít nhất cũng phải 10 triệu đồng.

    Còn để khuyếch trương hình ảnh công ty, Kim Oanh đã vung tay chi khoảng 5 triệu đồng cho 10 cuộc triển lãm, trong đó có cuộc chi tới 1 tỷ đồng. Cứ thế với thói quen tiêu tiền của Nhà nước như ném qua cửa sổ, trong 5 năm làm giám đốc Lã Thị Kim Oanh đã tham ô khoảng trên 70 tỷ đồng nhưng trở trêu là đến ngày bị bắt, trong túi bà giám đốc đốt tiền tỷ này chỉ còn có vẻn vẹn 18 nghìn đồng?

    Tuổi Trẻ
  2. bigskyvaley

    bigskyvaley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đắm đuối thả hồn trong men tình, ngất ngây nồng say trước sức hút mãnh liệt của tân dược, họ làm nghẹt thở dư luận trước trào lưu đi ?ocắn? rồ dại. Đi ?ocắn? trở thành câu nói lóng quen thuộc để chỉ những tay chơi thuốc lắc qua thao tác dùng lưỡi cắn nát những viên thuốc trước khi ?ohóa rồ?.
    Chắn phòng đến ?ocắn?
    Cả nhóm bước vào M., một địa chỉ quen thuộc mà giới chơi ?ocắn? thuộc làu nằm gần cầu B., Q.1. Trông thấy những màn ngúng nguẩy, lắc mông đến phát chóng mặt, người đẹp đi cùng phán: ?oTụi nó thấm rồi đó, mình kiếm chỗ thôi?.
    Để bước được vào đây không phải dễ, dù có dằn bạc triệu trong túi. Nhiều người mẫu, diễn viên được chúng tôi nhận dạng cũng đang hết mình lắc lư dưới ánh đèn mờ ảo đầy cám dỗ và cạm bẫy. Ở đây có nhiều phòng, thường mỗi phòng được sử dụng riêng cho từng nhóm. Chủ sẽ tính tiền mướn chỗ theo giờ kết hợp với bán bia. Chúng tôi vào đây cũng phải đặt trước vì ngày chủ nhật khách đến rất đông. Nhiều nhóm do thuốc ngấm đã bắt đầu tung người theo tiếng nhạc chát chúa sặc nồng thác loạn. Một vài người đẹp bắt đầu hất tung cả váy, phủ cả áo ngực lên chiến hữu và gia tăng tốc độ lắc. N. ?obắn? cho tôi góc tư rồi lao về phía người đẹp. ?oSành điệu? và đầy ham muốn, ca sĩ K. đòi ngay một con rưỡi ?ocắn? tức thời cùng lúc với gã N. đang ngoạm lấy ?obi? đánh ực với ánh mắt hể hả, đê mê. Tôi trố mắt đứng nhìn, ?otrẻ con? kề tai: Nếu không ?ocắn?, anh cứ giả vờ uống nước. Khoảng mười phút nữa tụi này sẽ ngấm thuốc, lúc đó anh phải lắc thật cuồng nhiệt theo bọn em là chẳng ai để ý đâu?. Thuốc ngấm dần, cô ca sĩ đặt bàn tay nóng ran lên mặt tôi với những cử chỉ âu yếm, quyến rũ. Sức nóng nhanh chóng lan tỏa trên cơ thể, tiếng nhạc được yêu cầu tăng đô. Không ai bảo ai, sáu cái đầu lắc điên cuồng. Lúc gật bên này, khi ngả bên kia với đủ thao tác ngã gục, hai tay dang ra choàng vai chiến hữu giật ?ogiao lưu?, chân dậm liên tục, mắt nhắm nghiền như bước vào bóng tối.
    Những kiểu ?ocắn? bệnh hoạn
    Nhóm bên cạnh có nam ca sĩ cởi phăng cả áo sau khi hú lên nhiều tràng át cả tiếng nhạc. Anh ta ôm chặt cô bạn đồng nghiệp xoay luôn mấy vòng trong hơi bia sặc sụa. Cả hai cười rú lên. Cái thú của họ khi chọn nơi này làm điểm tập kết là được tự do làm những gì mình thích mà không phải khó chịu vì người khác đang nhìn mình, vì vậy thực tế vũ trường không còn là nơi được dân ghiền ?ocắn? ưa chuộng. Họ thường tìm đến những quán bar nhỏ trên đường Lê Văn Sỹ, cầu Bông, Nguyễn Trãi, Đồng Khởi, Hai Bà Trưng... để lập ra một thế giới riêng của từng nhóm.
    Dân chơi chuyển từ vũ trường về các bar nhỏ đã kéo theo lợi nhuận rơi vào những chỗ này ngày một cao hơn. Các ông chủ mới dùng đồng tiền kiếm được hằng đêm xoay vòng, chắn phòng ngày một nhiều hơn. Với một nguyên tắc tương đối đơn giản chỉ cần có ba yếu tố chính, trong đó quan trọng nhất vẫn là dàn âm thanh hiện đại, loa chiến dập hết công suất, phòng có khả năng cách âm tốt bằng vật liệu nhẹ như xốp, nhựa polime... để tiếng hò hét, rên rỉ của các tay chơi không bị thoát ra ngoài, tạo cảm giác tự nhiên thoải mái cho những trò thác loạn sẽ diễn ra trong và sau lúc ?ocắn? của các tay chơi, kế đến là chất lượng phòng với diện tích khoảng chừng 12-17 m2 cùng bộ ghế sofa hạng bèo mà không cần trải thảm. Có nơi còn cố gắng trang bị thêm cả bao OK giúp các tay chơi có cái xài lúc cần bất ngờ. Chỉ đầu tư có thế nhưng lợi nhuận thu được quả hết sức quyến rũ. Nhóm đi cùng tôi ?ocắn? một đêm mất không dưới hai triệu đồng cho tiền bia lẫn tiền... mướn chỗ đứng! Chỉ non nửa tiếng, nhóm chúng tôi đã ?ođốt? sạch ba két bia Heineken với một cái giá đắt gấp ba lần bên ngoài. Sở dĩ phải uống nhiều như vậy vì khi thấm thuốc sẽ thấy khát nước kinh khủng và dân ?ocắn? chỉ nốc một thứ duy nhất là bia.
    Tiền đâu?
    Vào phòng ?ocắn? X. ở đường K. còn thấy kinh hoàng hơn bởi lượng người vào ra ở đây tấp nập. Có nhiều lý do và con đường để họ bước vào phòng ?ocắn? X. nhưng quan trọng hơn hết theo sự trả lời thành thật của các tay chơi chính là họ luôn có cảm giác được buông lơi mình trong những trò ân ái, nhảy nhót bất cần đời mà bình thường ít ai tự tin để thực hiện chúng. Những đại gia, tay chơi đồng tính, người đẹp đua nhau chơi trò ?ocắn? để tìm cảm giác mạnh và thỏa mãn cho chính bản thân lại thoát được mặc cảm mình là ai. "Cắn" một hồi thành ghiền. Bị chứng đau đầu hành hạ, họ tự nguyện tuột đời theo những viên thuốc lắc, trở thành nô lệ của thuốc và nhanh chóng tự bán mình để có tiền rủ bạn đi "cắn". Giá một viên thuốc để "cắn" khá đắt. Nếu đốt ?obi? phải bỏ ra 250.000 đồng cho bi vàng, 320.000 đồng cho bi xanh và hơn 450.000 đồng cho bi tím "quý tộc". Đó là chưa kể "đô? của những tay "cắn" lâu năm sẽ được tăng lên nguyên con, hai con cho mỗi lần ?ocắn?. Vì thế, một đêm rủ nhau đi ?ocắn?, ít nhất cũng mất vài triệu đồng là chuyện bình thường. Từ những đêm theo chân tay chơi vào từng điểm ?ocắn?, chúng tôi nhận thấy giới đi "cắn? rất đa dạng. Thông thường họ đi theo nhóm, trung bình khoảng 4 người theo từng cặp. Thuê phòng ?ocắn?, nhảy, giở trò ân ái ngay tại chỗ với những cử chỉ, hành vi ******** cao độ để tăng cảm giác sảng khoái. Nhóm V. quận 6 còn nổi lên trong giới ăn chơi tại phòng cắn? T. bởi mỗi lần nhóm này xuất hiện luôn mang theo dây xích. Mỗi thành viên bắt buộc ?ocắn? nguyên con khi nhập cuộc; sau 10 phút thuốc ngấm, họ bắt đầu dùng xích siết chặt vào người, chờ cơ thể nóng dần lên, người ở trạng thái bay bổng thì người này nối tiếp người kia đồng loạt lắc người đi về mỗi hướng khác nhau. Dây xích cứ thế siết chặt các tay chơi với tiếng rên la, thở gấp đau buốt mà người nghe cũng phải nổi da gà. Ri, thành viên của nhóm, sau khi biết bạn đi cùng tôi toàn là người đẹp đã thẳng thắn trả lời: ?oTụi này chơi lâu rồi nên phải như vậy mới phê. Có đêm về cởi đồ thấy mình bầm, máu tươm ra thật khoái?.
    Sau những lần ?ocắn?
    Ai cũng thừa nhận một điều, khi thuốc ngấm sẽ rất khó kìm nén nhu cầu nhục dục. Một vài tay chơi còn tự hành xác để đã cơn khi ngấm thuốc. Nhiều cô gái sau khi ?ocắn? thường mệt đứt hơi vì những đợt lắc liên tục. Họ nhanh chóng rơi vào trạng thái mơ màng, một vài trường hợp biết mình đang bị xúc phạm vẫn không đủ sức để tự vệ, đành buông lơi dù vẫn nhận ra điều gì đang đến với mình. Hậu quả mà những viên thuốc lắc mang lại còn đáng sợ hơn khi nó chứa những hoạt chất cực mạnh gây tổn hại trực tiếp đến não bộ sau khi được tay chơi ?ocắn? liền tay. Ecstasy là một dạng ma túy tổng hợp, có tên hóa học là Methylendioxyamphetamin (viết tắt là MDMA). Khi cơ thể ngấm phải MDMA, chúng sẽ tấn công thẳng lên não bộ, phá hủy các nơ-ron thần kinh làm sút giảm trí nhớ, mất khả năng tư duy. Và nếu dùng lâu ngày sẽ có nguy cơ nhũn não, đặc biệt ảnh hưởng quan trọng đến trí thông minh của con trẻ sau này. Ấy vậy mà họ vẫn cứ ?ocắn? bất chấp hậu quả, gieo rắc nỗi đau đến cho gia đình và toàn xã hội.
    Tuổi Trẻ
  3. bigskyvaley

    bigskyvaley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên mưu sinh bằng "vốn tự có"



    Trong lúc trà dư, tửu hậu anh bạn tôi chém tay vào không khí nói như đinh đóng cột: ?oKhông ít các cô gái trẻ sinh viên là ?ohàng? đấy! Họ đang kiếm tiền bằng mọi giá?? Và để chứng minh cho lời nói của mình anh rút máy di động ra bấm chí choách: ?oCó số di động của đám ?osinh viên hư? đây này, có lấy không, không lại bảo nói quá??
    ?oHàng? là tiếng lóng để chỉ gái mại dâm, cũng không còn xa lạ với nhiều người. Những chuyện mà tôi sắp kể ra đây là hoàn toàn có thật, nó sẽ khiến người ta phải giật mình bàng hoàng, đau xót khi nhìn vào lối sống của giới trẻ hôm nay.

    Tất cả những tên nhân vật trong bài viết đều do người viết đặt ra, đó không phải là một cái tên thật được nhắc tới với dụng ý khác. Và đây là những câu chuyện được lượm lặt trong cả một quãng thời gian dài, lZn lộn tìm kiếm và xác minh lại tính chính xác của mỗi câu chuyện...
    Cafe sữa... người
    Trong chuyến đi công tác Tây Bắc dài ngày, một hôm anh chàng lái xe vui tính đột nhiên hỏi: "Nhà báo có tin rằng bây giờ vẫn còn cảnh chị Dậu, bán sữa, nuôi chồng nuôi con không. Không tin được phải không? Hôm nào về tôi đưa ông đi".

    Trong một quán cà phê nhỏ nằm trên phố B.H vùng Tây Bắc một cô gái không mặc áo, phơi bộ ngực chắc mẩy lặng lẽ vắt sữa vào cốc cafe. Nhìn thế không ai biết cô đã từng là sinh viên.

    Những năm đầu đại học, cô phải lòng một gã, thế nhưng khi cô có một "khối tình con" thì gã ấy bỏ đi. Đẻ thì phải nuôi, mới đầu chỉ bưng bê ở quán café này, sau không hiểu thế nào mà cô lại chịu làm cái trò này, có khi cô phải để khách vắt sữa mình như vắt sữa một con bò. Nhưng cô vẫn còn lại chút lương thiện cuối cùng là chưa đi khách cùng ai.
    Tìm vợ...
    Khôi, một kỹ sư đẹp trai, hào hoa là đối tượng khiến cho nhiều cô gái mê mẩn nhưng chàng chưa để mắt tới ai vì còn mải mê chuyện học hành và kiếm tiền. Và trong một chuyến công tác, Khôi phải lòng Lan một cô gái rụt rè, nhút nhát của cơ quan đối tác.

    Chàng yêu Lan đến mê mệt, nên mới quen nhau được gần tháng đã đòi cưới. Trong các cuộc nói chuyện với bạn bè, nàng được ca ngợi như một thiên thần khiến đám bạn thân phải ghen tị đòi được gặp mặt trước ngày cưới.

    ĐZng ký đã xong, cỗ cưới đã đặt, tiếc gì chuyến xe, vừa đưa anh em đi chơi, vừa xem mặt có gì thiệt đâu. Cả đám hớn hở lên đường. Vừa xuống xe, chưa kịp nghỉ, mới nhìn thấy cô dâu tương lai, Tùng, gã bạn thân của Khôi đã đòi về bằng được. Tất cả lờ mờ đoán chắc có điều gì hệ trọng ở đây.
    Trên chặng đường về, những câu chuyện kể của Tùng khiến Khôi sửng sốt và xót xa. Lan, thời sinh viên vào diện hoa khôi. Nhưng sau những giờ học Lan lại trở thành ?ohàng? - một thứ hàng cao cấp.

    Mới đầu chỉ đi cùng các anh Hai, anh Ba giúp cho các cuộc tiếp khách trở nên sang trọng, rồi trượt dài lúc nào không hay. Vô tình, Tùng là một vị khách mời trong một cuộc nhậu bàn chuyện làm Zn như vậy. Những chai rượu ngoại được rót ra tràn trề, những cái đầu nóng lên thì cũng là lúc một cuộc sống đầy thác loạn nổi lên.

    Khi Khôi quyết định hoãn đám cưới mà không tuyên bố lý do, Lan không hỏi, cũng không phản đối mà chỉ khóc. Đó là những giọt nước mắt muộn màng.

    Cho đến nay đã hơn một nZm trôi qua, cái đám cưới ấy vẫn lơ lửng ở đấy. Bằng lòng tốt của mình Khôi vẫn tin và hi vọng vào sự hướng thiện của con người, nhưng anh vẫn chưa vượt qua được cái định kiến của chính mình cũng như rào cản của gia đình và bạn bè.
    Bao...
    Tại một cửa hàng vi tính, một người đàn ông xem chừng là khách quen hất hàm hỏi: ?oThằng em có con máy second-hand nào không? Mông má lại cho ngon vào chiều anh qua lấy?.

    Tuấn chủ hàng vi tính quay sang tôi bảo: ?oLão này và mấy lão bạn của lão toàn ?ochZn sinh viên? thôi. Cứ chọn mấy em đẹp đẹp rồi đầu tư. Thuê cho riêng cái nhà, sắm cho bộ máy vi tính tầm ba triệu, và ít đồ dùng giỏi lắm là hai triệu nữa, tay nào sang còn cho em thêm cả con xe Tàu lấy phương tiện đi lại, rồi hàng tháng chu cấp cho một triệu tính ra vẫn rẻ chán mà lại đảm bảo an toàn. Ông cứ ngồi đây chơi mà xem còn ối chuyện hay ra phết?.
    Đúng hẹn, chàng chở nàng đến xem máy. Nàng - sinh viên một trường kinh tế - sướng rơn, run run vì xúc động. Trong lúc trả tiền người đàn ông vô tình đánh rơi một nắm ?ohạt gạo? (thuốc tránh thai khẩn cấp). Lấy cớ bận việc, chàng thuê xe ôm cho nàng và máy tính về trước, rồi lôi cả bọn sang quán bia.

    Tay chơi nọ sang sảng: ?oBây giờ đi nhà hàng vừa không an toàn, nhỡ công an vớ được thì toi cả công danh sự nghiệp. Bao thế này có vẻ hơi đắt nhưng tiện đủ mọi đường, mà học xong thì hợp đồng cũng hết. Em đi lấy chồng, anh lại đi tìm em mới?.

    ?oHạt gạo? này không mùi, không vị thả vào nước thế là xong, bọn nó chẳng bao giờ biết và cũng chẳng thể dính để trói mình. Nếu có là chơi bậy với thằng khác rồi đổ cho mình, càng dễ xử lý?.

    ?oThế anh có biết loại thuốc này sử dụng phải hạn chế không, dùng nhiều có thể dẫn tới vô sinh?? Tôi hỏi. ?oĐấy là việc của bọn nó, chơi bời thì phải chịu đựng? - người đàn ông trả lời ráo hoảnh.
    Chuyện buồn không muốn kể...
    Tôi gọi theo số điện thoại 0912.012.xxx của anh bạn đưa cho. Sau lời giới thiệu cô gái hẹn gặp tôi trước cổng trường X. Một cô gái chừng 18-19 tuổi, đi từ trong ngõ ra đưa mắt nhìn quanh để xác định đối tượng rồi tiến lại phía tôi.

    Trèo lên xe ngồi tự nhiên như người yêu, và ra lệnh: ?oĐi thôi anh kẻo mọi người để ý. Anh định đi thế nào??. ?oHôm nay, anh có chút việc cần có bạn gái đi cùng, em đóng vai được chứ? Còn vụ kia đầu tháng anh kiêng?? - tôi bảo. Cô gái cười: ?oOK, coi như xong. Em được Zn được chơi, nể anh là bạn anh L. xin anh hai trâu thôi (100.000đ), còn vui vẻ thì bốn trâu, anh trả tiền phòng?.
    Sau một hồi chạy vòng vòng tôi đưa P (tên cô gái) vào một quán cafe để đợi bạn và nói chuyện cho hiểu nhau hơn. Thấy tôi tò mò quá P bảo: ?oNói thật cái mặt anh chẳng giống dân chơi tý nào cả, hay anh là nhà báo. Cứ chơi bài ngửa đi. Làm gì thì làm để cho bọn này một cửa để sống, mà cũng để cửa mà còn có chỗ chơi bời nữa chứ.

    Bọn em hoạt động vZn hoá vZn nghệ thôi, tuần đôi ba lần kiếm tiền Zn học. Chơi thành nhóm để dễ dàng điều tiết khi bọn anh không chỉ có một mình. Đàn ông toàn những thằng đểu, toàn muốn lợi dụng mình cả thôi. Ai đời có cả loại bắt người yêu đi làm cái nghề này để nó có tiền đánh bạc, và hút hít?.
    ***
    Chuyện sinh viên rời quê lên phố lao vào cuộc sống mưu sinh, bươn chải bằng đủ nghề để có tiền Zn học hay chuyện họ yêu nhau, sống thử như vợ chồng không còn gì lạ lẫm.

    Chuyện sinh viên đi làm ?ohàng? đã và đang xảy ra và cái giá phải trả của họ thì quá đắt. Tôi không còn bình luận gì thêm, hi vọng mỗi người tìm thấy trong đó một điều gì đó thật sự có ý nghĩa cho mình.

    Chu Văn Khuyền

Chia sẻ trang này